Tên Tứ quỳ dưới chân của Minh Hiếu, gương mặt đầy nước mắt không ngước lời cầu xin, "Anh Hiếu, lần này em có mắt không tròng...làm ơn tha mạng cho em được không? Em không cố tình ra tay nặng như thế...".
Trần Minh Hiếu vắt chân trên ghế, điếu thuốc trên tay cũng quăng bỏ xuống đất rồi dụi tắt...cúi đầu nhìn tên nhát gan trước mặt, hắn đá mắt ra hiệu cho người đi đến...
Đám đàn em liên tục xông đến đánh ngã Tứ lăn ra đất, được một lúc lôi gã đến cạnh bàn...kéo tay Tứ đặt lên trước mặt Minh Hiếu...
Trần Minh Hiếu cầm con dao đâm thẳng xuống, gã ré lên đau đớn rồi gục mặt xuống...
Hiếu đưa tay đỡ cằm Tứ rồi nhếch miệng, "Cái tay của mày không làm được gì hay ho thì nên bỏ".
Nói xong liền ra hiệu cho đàn em mang một khẩu súng đến trước mặt, tên Tứ nhìn thấy liền biến sắc...liên tục gào khóc cầu xin...
"Khoan đã". Giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, Trần Minh Hiếu xoay người lại...
Lê Trung Thành đi đến trước mặt, nheo mắt nhìn tên đang gục mặt phía trước rồi nhìn sang Minh Hiếu lên tiếng, "Tha cho nó đi".
Trần Minh Hiếu cau mày khó hiểu, "Sao? Tự nhiên lại muốn tha cho nó?".
Trung Thành thở dài đá mắt cho đám đàn em mang tên Tứ ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi...
"Trả thù qua lại khi nào mới dứt. Chuyện cũng là của tao...mày không nên nhúng vào để sau này lại liên luỵ". Trung Thành thúc vào tay Hiếu, sau đó mỉm cười nhịp nhịp chân...
Trần Minh Hiếu cười khẩy một tiếng, giật lấy điếu thuốc trên tay hắn dụi tắt rồi tiếp lời, "Mới xuất viện đừng hút thuốc lá, từ bao giờ mà mấy đứa nhóc loi choi thế này cũng làm cho Lê đại ca phải lo sợ vậy?".
Lê Trung Thành nhìn Minh Hiếu, nhếch miệng rồi thở ra một hơi, "Tao không muốn thấy Phúc vì tao mà đau khổ nữa, cái gì tránh được thì tránh...". Nói xong liền đứng dậy vỗ vỗ vai Hiếu rồi đi ra ngoài.
Nhìn tên Tứ đang nằm la lết ở gốc cây, Trung Thành tiến gần lại đứng trước mặt gã...
Tứ sợ hãi rụt người lại, bàn tay đang chảy máu không ngừng cọ sát xuống đất...gã thở dồn dập không dám nhìn Trung Thành...
"Anh Trung Thành...em biết tội rồi...xin anh làm ơn tha mạng...".
"Đi đi, lần sau đừng hành động ngu ngốc nữa". Hắn lạnh lùng lên tiếng, hai tay đút vào túi quần cau mày nhìn tên dưới đất...
Tứ liên tục dập đầu xuống đất, sau đó liền đứng dậy bỏ chạy khỏi đó. Trung Thành thở hắt một tiếng rồi đi ngược vào trong...
Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, hôm nay Phúc có hẹn với chị Hoà và mấy người đồng nghiệp cùng ăn trưa nên hắn bị ra rìa...thằng nhóc Minh Hiếu dĩ nhiên không có thời gian...chán nản lái xe về nhà định tìm Hữu Duy cùng đi ăn gì đó...
Lâm Ngọc Hoa đứng ở cửa chờ sẵn, nhìn vẻ mặt đổ đầy mồ hôi của cô ta chắc hẳn nãy giờ đã đứng rất lâu...Lê Trung Thành mở cửa xe bước xuống, cô ả vừa thấy hắn đã lập tức chạy đến trước mặt...
"Anh Trung Thành...cuối cùng em cũng đợi được anh". Ngọc Hoa mồ hôi nhễ nhại đứng trước mặt hắn, Trung Thành nheo mắt nhìn cô gái rồi lên tiếng, "Cô tìm tôi có việc gì?".
Lâm Ngọc Hoa đảo mắt nhìn từ trên xuống, sau đó nhoẻn miệng cười, "Anh không sao là tốt rồi, em đã rất lo lắng...anh Trung Thành, em xin lỗi...tại vì e...".
"Mọi chuyện qua rồi, cô về đi". Trung Thành cắt ngang rồi bước vào nhà, Ngọc Hoa lập tức xoay người kéo tay hắn lại, "Anh Trung Thành...em thật sự thích anh".
Lê Trung Thành hướng mắt nhìn xuống cánh tay đang bị Ngọc Hoa giữ, cô ả biết mình có hơi quá nên liền rút tay lại...
Hắn xoay người nhìn cô gái trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng câu nào cũng mang ý khẳng định, "Tôi đã nói là tôi có người yêu rồi, cậu ấy sau này còn là vợ...là người tôi ở bên cả đời. Tôi nghĩ cô không nên phí thời gian của mình nữa, chúng ta nên rõ ràng một chút...tôi không muốn nặng lời với cô".
Ngọc Hoa biết trước kết quả nhưng vẫn có chút hụt hẫng...mắt hơi đỏ cúi mặt xuống né tránh ánh nhìn của người đàn ông phía trước, sau chừng một lúc thì nhẹ giọng lên tiếng, "Em muốn nói từ trước đến giờ em tìm cớ tiếp cận anh chỉ vì em thích anh, muốn được anh chú ý...em không hề có ý đồ gì khác...em cũng không dám mơ tưởng anh sẽ để ý đến em, nhưng anh Trung Thành...có thể đừng ghét em được không?".
Lê Trung Thành hơi bất ngờ nhìn Ngọc Hoa, chưa kịp phản ứng cô ả lại tiếp tục lên tiếng, "Lần trước em chỉ tò mò người anh yêu sẽ như thế nào nên mới đánh liều nhờ Tứ theo dõi, em không hề có ý làm hại anh ta...chuyện của Tứ sai người làm hại anh em cũng không biết trước...anh Trung Thành...".
"Được rồi, tôi biết rồi. Tôi cũng không trách cô". Dừng lại một chút rồi thở dài, Trung Thành nhìn thẳng vào mắt Hoa rồi lên tiếng, "Ngọc Hoa, tôi với cô vốn dĩ không nên làm bạn. Mối quan hệ của tôi và anh trai cô chắc cô cũng biết rõ...tôi nghĩ không dính dáng đến nhau sẽ tốt hơn cho cô". Nói xong liền đặt tay lên vai Ngọc Hoa vỗ vài cái, Trung Thành nhếch miệng cười nhẹ rồi xoay người đi thẳng vào nhà...
"Anh Trung Thành! Vậy từ nay việc em thích anh...không có vấn đề đúng không?".
Hắn không dừng lại, tiếp tục bước thẳng về phía cửa nhà...
"Lần sau gặp ở ngoài đường em sẽ tiếp tục đến chào hỏi đấy nhé! Anh Trung Thành...không làm bạn cũng được...em vẫn rất thích anh". Lâm Ngọc Hoa tiếp tục nói lớn, cho đến khi hắn khuất bóng sau cánh cửa...khẽ mỉm cười rồi lẳng lặng rời khỏi...
Hữu Duy há hốc mồm hạ điện thoại xuống, lập tức đi đến sofa ngồi xuống cạnh Trung Thành, nó nhìn tên trước mặt đang vặn chai nước đưa lên miệng uống...nhìn từ trên xuống dưới mấy vòng sau đó nhảy ra trước mặt hắn nhìn tiếp...
Lê Trung Thành thấy thằng nhóc trước mặt đang trưng ra bộ mặt dò xét liền trừng mắt lên tiếng, "Mày nhìn cái gì? Tránh ra chỗ khác."
"Em thật sự không hiểu cô ta để ý anh ở điểm nào...lại còn tỏ ra rất yêu thích...đặc biệt muốn có nữa chứ!". Hữu Duy đặt tay lên cằm, màn tỏ tình lúc nãy đúng là kinh động...
Trung Thành cười khẩy, tiếp tục đưa chai nước lên miệng uống một ngụm rồi lấy tay chỉ vào trán Hữu Duy khinh bỉ nói, "Chuyện đơn giản như thế mà mày cũng không hiểu đúng là đồ ngu ngốc". Đứng bật dậy đút tay vào túi quần, tay còn lại đưa lên vuốt tóc, nhếch miệng nhìn Hữu Duy đang trơ mắt dưới ghế mà dõng dạc nói, "Phước đức của mày là có người anh họ đẹp trai không thua gì minh tinh như tao đấy! Gái hay trai đều phải sớm đổ gục trước nhan sắc này thôi".
Hắn vẫn tiếp tục tự luyến, không để ý thằng nhóc Hữu Duy đang giơ điện thoại hướng về phía mình...
"Mày chụp gì đấy?". Trung Thành cau mày nhìn nó, Hữu Duy tiếp tục bấm bấm cái gì đó rồi nhếch miệng cười gian xảo, "Gửi cho anh Phúc xem vẻ mặt thoả mãn của anh khi được gái tỏ tình chứ gì".
Lê Trung Thành lập tức giật lấy điện thoại của Hữu Duy, nó nhanh tay hơn một bước...đứng dậy bỏ chạy vào phòng...trước khi đóng cửa còn giở giọng châm chọc mà hét lớn, "Anh Trung Thành...không làm bạn cũng được...nhem nhẫn nhất nhích nhanh...".
Chuyến này đúng là không yên với bà xã....
Nguyễn Đức Phúc nhìn đống tin nhắn Hữu Duy vừa gửi cơ miệng giật liên hồi, tên khốn Lê Trung Thành lát nữa nhất định sẽ bâm anh ra làm trăm mảnh...
"Này xem kìa, cô tiểu tam lại đến hú hí với bác sĩ Khoa kìa...càng nhìn càng chướng mắt. Tội nghiệp cho vợ của bác sĩ đúng là bị thiệt thòi".
Phúc nghe thấy cũng thuận mắt nhìn ra trước, đám đồng nghiệp lập tức xúm lại mỗi người một câu, "Bởi vậy đàn ông tốt quá cũng không nên, lấy cớ ra đường giúp đỡ người khác tiện tay vơ luôn tiểu tam ôm vào lòng".
"Chứ còn gì nữa, lần trước chỉ tiện tay làm đúng bổn phận cứu sống em trai mỹ nhân mà bây giờ có thể chiếm trọn được trái tim nàng luôn rồi!".
"Vợ của bác sĩ Khoa nghe đâu cũng không phải dạng tầm thường, tiểu thư đài cát mà còn chê đi ra ngoài tìm của lạ...đúng là đám đàn ông khó mà tin được. Tôi nói này cậu Phúc với cậu Huy nhá...sau này hai cậu tốt nhất đừng đi theo vết xe đổ của bác sĩ Khoa. Ngoại tình đúng là thiếu chuẩn mực...".
Phúc bị nhắc tên cũng giật mình, xoay người tò mò hỏi, "Có thật không? Bình thường em thấy bác sĩ yêu thương gia đình lắm mà?".
"Làm sao em biết?".
"Em mang hồ sơ vào phòng lúc nào cũng thấy bác sĩ để ảnh gia đình trên bàn, còn nữa trưa nào cũng ăn cơm vợ chuẩn bị thế chẳng lẽ lòng dạ nào mà đi ra đường tìm cảm giác mới được chứ?".
Một bà chị liền đi tới đặt sấp hồ sơ lên bàn Phúc, đưa tay vỗ vỗ vai cậu rồi lên tiếng, "Chị nói em đúng là ngây thơ, em nhìn xem chủ của mấy hộp cơm đó là ai...". Nói xong liền chỉ ra cửa, Phúc ngỡ ngàng khi thấy người phụ nữ đang chìa hộp cơm ra trước mặt bác sĩ Khoa...đúng là có những thứ không nên chỉ nhìn bề nổi....
"Vợ bác sĩ Khoa là con nhà danh giá, chẳng mấy khi mà chịu xuống bếp nấu ăn cho chồng...con đường ngắn nhất đi tới trái tim đàn ông là đi qua dạ dày...câu này cấm có cãi".
Cậu Huy lắc lắc chân dựa vào ghế chăm chú lắng nghe nãy giờ cũng chen miệng lên tiếng, "Ôi trời như em chắc cũng sẽ xiêu lòng, tự nhiên có người ngày nào cũng đến quan tâm chăm sóc mình còn có tí nhan sắc như vậy sao mà nỡ từ chối được".
Hoà lắc đầu gõ vào trán Huy một cái, tên này đúng là nói không suy nghĩ..tư tưởng lệch lạc...
Nguyễn Đức Phúc ngồi trầm ngâm một lúc, tự nhiên lại có chút lo sợ trong lòng...cô Ngọc Hoa kia cũng có tí nhan sắc...lại cứ bám riết theo tên quỷ Trung Thành....có khi nào cậu sẽ thành vợ bác sĩ Khoa thứ hai không vậy?
"Aaaa chắc là điên quá!!!". Đột nhiên vò đầu đập mạnh xuống bàn, cả đám người đang nháo nhào đồng loạt im lặng xoay qua nhìn Phúc...
Nhìn đồng hồ cũng đã trễ hai mươi phút, bình thường Phúc ra đúng giờ lắm mà nhỉ? Hôm nay không thấy nhắn tin báo có việc gì, lo lắng cầm điện thoại nhấn gọi...đầu dây bên kia lập tức có người nhấc máy...
"Alo?".
"Anh đây, em tan làm chưa? Anh đang ở trước cổ...".
"Một lát bận việc với chị Hoà, anh về trước đi không cần đợi".
"Thế hả? Được rồi, vậy khi nào về nhắn anh đón nh...".
Tút...
Chưa kịp nói hết đã bị Phúc cắt ngang, Trung Thành khó hiểu nhìn vào điện thoại...chẳng lẽ lại chọc giận bà xã nữa rồi..thằng Hữu Duy chết tiệt đúng là chuyên gia gây chuyện!
Hoà thấy Phúc cứ ngồi thù lù ở bàn, liếc nhìn đồng hồ sau đó đi tới vỗ lên vai cậu nói lớn, "Thằng khỉ sao hôm nay đến giờ vẫn chưa về? Bình thường mày chưa đến giờ đã háo hức soạn sẵn đồ cơ mà? Vừa quay lại làm việc nên không muốn về nhà nữa hay sao".
Phúc giật mình đánh nhẹ lên tay Hoà một cái, bà già này chứng nào tật nấy có ngày đứng tim vì bả!
"Em không muốn về nhà, chị Hoà...hôm nay đi bar đi, lâu rồi chị em mình chưa đi chơi....đi đi nha". Cầm tay Hoà lắc lắc vài cái, ánh mắt có vẻ mong chờ...
Hoà cau mày nhìn Phúc, thằng nhóc này tự nhiên hôm nay lại nổi hứng thế...nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý...dù sao thì thay đổi không khí cũng tốt, dạo này Hoà cũng căng thẳng quá..
Nguyễn Đức Phúc dọn đồ đi ra khỏi cửa, suy nghĩ một lát rồi cũng quyết định gọi taxi đi thẳng về nhà Trung Thành.
Lê Trung Thành ở cửa sổ nhìn ra trước nhà, thấy Phúc bước xuống taxi liền nhanh chóng đi ra mở cửa sẵn cho cậu...
"Về rồi hả? Sao không gọi anh đến đón? Anh có nấu ít món em rửa mặt đi rồi ăn cho nóng". Hắn nhoẻn miệng cười nhìn Phúc, tay đưa ra trước mặt định ôm cậu vào lòng...
Đức Phúc không để ý lướt qua người Trung Thành rồi đi thẳng vào trong, hắn lập tức lẽo đẽo theo sau...
"Sao thế? Hôm nay em có ch...".
"Em mệt lắm, anh ra ngoài đi em muốn tắm rồi ngủ một chút".
Trung Thành lo lắng đặt tay lên trán Phúc, "Em đau ở đâu sao? Có cần đi bệnh viện không?".
"Em vừa từ bệnh viện về thì đi vào đó làm gì nữa? Anh mau ra ngoài đi em muốn nghỉ ngơi!". Phúc đột nhiên lên giọng làm hắn hơi giật mình, tay rụt lại rồi ngoan ngoãn đứng dậy đi ra hướng cửa...Trung Thành xoay người nhìn Phúc đang hậm hực ngồi trên giường nhẹ nhàng lên tiếng, "Nghỉ một chút rồi hãy tắm nhé, em vừa ở ngoài đường về tắm liền sẽ dễ bệnh đấy...khi nào cần thì gọi anh".
Hắn thấy cậu không trả lời liền thở dài một tiếng rồi đóng cửa lại, Nguyễn Đức Phúc liếc nhìn ra cửa bĩu môi bất mãn...tên khốn xấu xa còn không biết ở lại dỗ mình!
Nhìn đống thức ăn trên bàn rồi thở dài, Trung Thành xoắn tay áo chuẩn bị một ít cháo mang vào phòng dỗ vợ...
Cốc cốc...
Cánh cửa vang lên hai tiếng đã có người đi vào, Nguyễn Đức Phúc từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở giường bực dọc lên tiếng, "Anh có lịch sự không vậy? Gõ cửa phải đợi người khác ra mở chứ không phải cứ thế mà tự tiện xông vào!".
Trung Thành đặt khay thức ăn trên bàn, tiến đến ngồi xuống cạnh Phúc. Nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu liền đưa tay sờ lên má cậu, "Được rồi anh xin lỗi, bà xã làm sao vậy? Nếu mệt thì ăn một ít cháo nhé, anh vào chuẩn bị nước nóng rồi tắm cho em".
Phúc gạt tay hắn ra khỏi, trực tiếp nằm xuống giường kéo chăn lên trùm kín mít, "Anh ra ngoài đi em muốn đi ngủ".
Lê Trung Thành thở dài một tiếng rồi vỗ vỗ nhẹ vào chăn, "Nghỉ một lát rồi dậy ăn nhé, em mệt thì phải cố ăn một tí không được bỏ...".
"Anh nói nhiều quá, em không muốn ăn...anh đi ra ngoài đi, đem thức ăn ra ngoài luôn, nhanh lên". Phúc bật người dậy, tay chỉ về đống thức ăn rồi trừng mắt nhìn Trung Thành.
"Em sao vậy bà xã? Sao hôm nay tự nhiên lại phản ứng như thế?". Trung Thành khó hiểu cau mày nhìn Phúc. Thấy cậu im lặng xoay mặt sang chỗ khác liền tiếp tục lên tiếng, "Em giận anh chuyện lúc sáng của Ngọc Hoa đúng không? Được rồi mà, anh xin lỗi...đừng ghen nữa mà bà xã".
Hắn kéo cậu ôm vào lòng, Nguyễn Đức Phúc nghe đến trong người lại càng thêm bực tức, đưa tay đẩy mạnh hắn ra khỏi người, "Em không có thèm ghen, anh đừng tưởng bở. Em mệt lắm anh mau ra ngoài đi".
Trung Thành thở dài bất lực nhìn cậu, "Được rồi, em mệt thì nghỉ ngơi đi. Một lát dậy anh hâm nóng rồi mang vào lại cho em". Nói xong liền đứng dậy từ từ đi ra cửa.
"Không thích người ta mà suốt ngày cứ lòng vòng không dứt khoác, đồ bay bướm". Phúc nói vọng theo, mặt không ngừng biểu cảm tức giận mà liếc nhìn tên trước cửa.
Hắn vừa đến cửa đã nghe thấy, lập tức xoay người đi đến trước mặt Phúc, "Anh đã nói rõ từ đầu với cô ấy rồi, bọn anh không có quan hệ gì hết...kể cả là bạn bè. Em còn muốn anh làm thế nào nữa?".
"Bọn anh? Nghe thắm thiết quá nhỉ?". Phúc không thèm nhìn hắn, mắt vẫn hướng đến chỗ khác không ngừng bất mãn...
Lê Trung Thành thở dài bất lực, ngồi xuống trước mặt Phúc rồi nắm lấy tay cậu lên tiếng, "Bà xã...được rồi, gặp mặt cô ta là anh sai....anh xin lỗi em. Đừng giận anh nữa được không? Em cứ khi không phản ứng như vậy anh không biết em đang muốn gì".
Nguyễn Đức Phúc nghe đến câu cuối lại hừng hực lửa giận, hất tay hắn ra rồi tiếp tục lớn giọng, "Đúng rồi, là tôi kiếm chuyện vô cớ! Khi không lại lôi chuyện ra cãi nhau với anh...anh không cần phải tốn công suy nghĩ xem tôi muốn gì đâu, dành thời gian ra ngoài làm anh hùng cứu mỹ nhân đi".
Nói xong liền đứng dậy đi khỏi cửa, giận dỗi bỏ ra sofa ngồi.
Trung Thành nhắm mắt mệt mỏi, hết chuyện này lại đến chuyện kia đúng là đau đầu.
Ngồi xuống bên cạnh Phúc, đưa tay kéo cậu ôm vào lòng...tên nhóc không yên phận tiếp tục cự quậy xô hắn ra, "Bây giờ em muốn thế nào mới chịu đây? Khó khăn lắm mới thuyết phục được bố mẹ em đồng ý cho chúng ta bên nhau, vậy mà giờ chỉ vì mấy chuyện nhỏ như này mà nổi giận vô cớ thế hả?".
"Đúng rồi, tôi làm gì cũng là vô cớ...còn anh thì khác, anh làm gì cũng có lí do có nỗi khổ hết đúng không? Tôi chính là ương bướng ngang tàn như vậy đó". Nói xong liền đứng bật dậy, hắn lập tức đưa tay giữ lấy Phúc, "Em lại muốn đi đâu?".
"Đi đâu là quyền của tôi, bỏ tay ra. Anh đi thì được đến tôi thì phải xin phép à? Yên tâm tôi không có ra ngoài tìm đàn ông mà bảo vệ đâu".
Lê Trung Thành đứng dậy kéo Phúc vào lòng hôn ngấu nghiến...cậu vẫn dùng sức tránh né, mạnh tay đẩy hắn ngã ra ghế. Trung Thành hơi chút bực tức liền cau mày nhìn Phúc, "Em đừng vô lí như vậy nữa được không?".
"Tôi vô lí như vậy đó, không chịu được thì đừng chịu nữa".
Rầm...
Tiếng đóng cửa dứt khoác, Nguyễn Đức Phúc cầm túi đi khỏi nhà. Lê Trung Thành nhắm mắt bất lực...tự nhiên mọi chuyện lại trở nên thế này...
Phúc đón taxi đi thẳng qua nhà Hoà, vừa đến nơi đã xông thẳng vào sofa bực tức tu lấy tu để chai nước trên bàn...
Hoà liếc nhìn thằng nhóc trên người còn mặc nguyên cây đồ lúc sáng, tiến đến ngồi xuống cạnh cậu dò xét, "Thằng điên này làm gì hùm hổ qua đây làm gì? Giờ này tao tưởng mày phải ở nhà ôm Thành yêu của mày rồi chứ?".
Nguyễn Đức Phúc không trả lời, tiếp tục bực tức đưa nước lên miệng uống cạn. Hoà gõ vào đầu Phúc một cái lên tiếng quát lớn, "Này mày có bị điếc không? Không nghe chị mày hỏi à?".
Phúc ôm trán bất mãn nhìn Hoà, "Đừng nhắc tên bay bướm đó trước mặt em".
"Cái gì? Bay bướm á? Thằng Thành dám đi ra ngoài tìm đàn bà thật sao?". Hoà trợn to mắt nhìn Phúc, bảo sao đùng đùng nổi giận chạy qua đây...
Phúc lắc đầu, vẻ mặt vẫn xám xịt tiếp tục lên tiếng, "Không phải, chị không hiểu đâu".
Bốp...
Hoà thẳng tay tát vào đầu Phúc một cái, thẳng quỷ này cứ nói nửa vời làm không hiểu mô tê gì, "Mày mà còn không nói rõ thì tao lấy chổi quét ra đường nhé!".
"Chị này, hắn không có ra ngoài tìm đàn bà...là đàn bà tự tìm đến nhà". Phúc bĩu môi nhìn Hoà, hai mắt từ bực dọc chuyển sang buồn bã...
"Sao? Kinh thế, đàn bà tự tìm đến nhà luôn hả?". Hoà kinh ngạc kéo tay Phúc lại, trừng mắt nhìn cậu dò xét...Nguyễn Đức Phúc gật gật đầu thở dài một hơi, dựa lưng vào sofa rồi lên tiếng, "Lúc thì em Trúc thanh mai trúc mã, lúc thì em Hoa mỹ nhân tiện tay cứu ngoài đường...chị Hoà, nói xem có phải em bị mất giá không? Suốt ngày chỉ biết ở nhà tìm cớ ghen tuông...".
Hoà suy nghĩ một chút rồi nhìn từ trên xuống, "Mày trông cũng ổn phết mà, thế chẳng lẽ thằng Thành nó không dứt khoác mà từ chối hả?".
"Không, hắn từ đầu đã dứt khoác rồi".
Hoà cau mày nhìn Phúc, "Thế mày ghen cái gì?".
Thở dài một hơi, Phúc cũng không hiểu mình ghen cái gì...dạo này tự nhiên lại thấy tủi thân...bên cạnh Trung Thành cậu không cần phải làm gì cả, lâu ngày khiến cậu tưởng như mình trông thật vô dụng...
Khi sáng đột nhiên nhìn thấy những clip Hữu Duy gửi thì không ngừng nổi giận, đã thế nghe đến chuyện bác sĩ Khoa còn bực dọc hơn...rốt cuộc lại về nhà kiếm chuyện cãi nhau với Trung Thành...có phải là vì rảnh rỗi quá nên mới bày trò không...
"Chị Hoà, em nấu ăn cũng không biết...việc nhà lại càng không...cả ngày chỉ việc đi làm về mọi thứ đợi Trung Thành chăm sóc...suốt ngày cứ nổi đoá lên kiếm chuyện cãi nhau...Trung Thành thì lại khác, anh ấy cái gì cũng biết...lại còn một mực chiều chuộng em, càng nghĩ em càng sợ...em sợ sau này bản thân thành một ông già khó tính không ai chịu lại gần...cả Trung Thành cũng chán em thì sao...". Phúc thở dài nhìn Hoà, ở bệnh viện cậu cũng không thân với ai...chỉ có chị Hoà là thân thiết nhất...
Hoà thở dài nhìn thằng nhóc trước mặt rồi lên tiếng, "Nghĩ nhiều quá ông con, Trung Thành nó yêu thương mày nên mới không ngại chăm sóc mày chứ!".
"Em sợ em sẽ giống như vợ bác sĩ Khoa...chồng lén lúc ra ngoài tình tứ với người khác cũng không hay".
Hoà nhìn Phúc lắc đầu thở dài, thằng nhóc này đúng là sung sướng quá sinh tật, "Thôi cứ từ từ, bây giờ đi vào trong ăn uống gì đi rồi tắm rửa ngủ một giấc cho khoẻ. Tối nay đi chơi cho tâm trạng thoải mái mọi chuyện tính sau".
Phúc gật gật đầu rồi đứng dậy, điện thoại trong túi Hoà bỗng dưng reo lên...
"Hả? Phúc sao? À...". Hoà trợn mắt nhìn Phúc, tay chỉ vào điện thoại...khỏi đoán cũng biết người gọi đến là ai...
Phúc xua tay lắc đầu ra hiệu, Hoà liền lập tức hiểu ý mà nói tiếp, "Nó..không có ở đây, thôi nhé chị tắt máy đây".
Lê Trung Thành nhìn vào điện thoại thở dài một tiếng, thái độ của chị Hoà như vậy đủ đoán được tên nhóc đó đang trốn ở đâu rồi...bình thường với tính tình của chị ấy còn không phải hỏi tới tấp cho ra chuyện hay sao...
Hắn bực tức ngồi xuống sofa, tên nhóc Đức Phúc mỗi lần cãi nhau toàn tắt điện thoại...cứ như trẻ con không bằng...lỡ có chuyện gì muốn liên lạc gấp thì làm sao...càng nghĩ càng tức giận, vết thương cũng nhói lên theo một đợt...
Hữu Duy đi từ phòng ra thấy Trung Thành tay đang ôm bụng nhăn mặt, nó liền chạy đến vẻ mặt lo lắng, "Anh Trung Thành sao vậy? Anh khó chịu ở đâu hả?".
Lê Trung Thành liếc nhìn tên nhóc trước mặt, sáng giờ vẫn chưa kịp xử thằng khỉ này....hắn đưa tay ngoắc Hữu Duy ngồi xuống, nó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh vẫn chưa biết sắp xảy ra chuyện gì...
Bốp...
Thành công đánh vào đầu nó một cái, thằng nhóc ré lên đau đớn rồi đứng dậy bỏ chạy...hắn đứng dậy định đuổi theo nhưng dưới bụng cứ nhói lên liền nhăn mặt tiếp tục ngồi xuống ghế...chắc là do vẫn chưa hồi phục hẳn, đúng là càng ngày sức khoẻ càng suy giảm...
Hữu Duy thấy hắn ngồi im lặng liền từ từ đi đến, nhìn mặt Trung Thành đỏ bừng...hơi thở có chút dồn dập trông có vẻ rất tội nghiệp, "Anh làm sao thế?". Duy hốt hoảng chạy đến, chiếc áo sơ mi loang lỗ một vệt máu nhỏ...
"Trời đất vết thương lại chảy máu rồi..hôm trước kêu anh khoan hãy xuất viện thì không chịu. Đúng là lì lợm, đợi một chút để em lấy hộp sơ cứu".
"Không cần, tao tự làm được". Hắn gạt tay nó ra khỏi, trực tiếp đứng dậy đi vào phòng.
Đúng là đồ cứng đầu, Phúc lại liên lạc không được...Hữu Duy đành chán nản bỏ về phòng...
Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Minh Hiếu và Hữu Duy ngồi trong bếp không ngừng gắp lấy gắp để, hắn đi đến tủ lạnh mở một chai nước rồi khinh bỉ lên tiếng, "Vợ yêu đâu mà đại ca chạy sang đây ăn ké thế? Lúc trưa còn mặn nồng lắm mà?".
Minh Hiếu vẫn tiếp tục gắp thức ăn, ánh mắt chứa bao nhiêu bực dọc lên tiếng, "Lại cãi nhau rồi, nhất định không để thua hai vợ chồng mày đấy".
Lê Trung Thành liếc xéo thằng nhóc Duy báo hại trên bàn, chẳng phải mọi chuyện đều từ nó mà ra sao? Đúng là nuôi tốn cơm còn phản chủ!
Duy im lặng đảo mắt chỗ khác, cứ không lên tiếng thì mọi chuyện sẽ thái bình...
"Vết thương sao rồi? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không đấy?"
Hắn liên tục lắc đầu xua tay, cầm chai nước đi thẳng ra sofa ngồi xuống làm ra vẻ không quan trọng lắm...đúng là tên cứng đầu lì lợm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro