Gặp chuyện
Bác sĩ nói tình trạng cũng đã ổn định nên chiều nay Phúc có thể xuất viện, lúc về nhà cậu không nói một câu nào mà đi thẳng lên phòng. Đến giờ cơm cũng không chịu xuống khiến ông bà Nguyễn vô cùng lo lắng.
Bà Nguyễn đẩy cửa phòng bước vào, đập vào mắt bà là hình ảnh Phúc đang gối đầu trên bàn, mắt hướng ra cửa sổ...
Bà thở dài đi đến, đưa tay vuốt tóc của cậu nhẹ nhàng lên tiếng, "Sao không xuống ăn cơm? Con vừa mới xuất viện thôi đừng bỏ bữa".
Một hồi lâu vẫn không thấy cậu phản ứng, bà Nguyễn bất lực đành bỏ ra khỏi phòng...bước xuống nhà căn dặn người làm mang thức ăn vào phòng để sẵn.
"Không được bỏ bữa...lỡ khi Trung Thành đến mình không đủ sức chạy theo thì chết chắc!". Phúc đột nhiên bật dậy, nhìn đống thức ăn bày sẵn ở trên bàn liền mỉm cười đi đến...ngồi xuống ăn hết chén này đến chén khác...nước mắt cậu cũng rơi theo từng hạt cơm mà nuốt vào bụng...
Đến tối vẫn chưa thấy Trung Thành liên lạc, cậu siết chặt điện thoại trên tay rồi thiếp đi lúc nào không hay...
Tiếng nhạc xập xình vẫn không thể khiến hắn phân tâm, mắt hướng ra cửa sổ đưa ly rượu lên miệng nốc cạn...
"Tao thấy cũng tốt, mày với Phúc đi nơi khác một thời gian đi...đến lúc nào đó trở về thì chuyện đã qua lâu...người lớn chắc chắn cũng nguôi ngoai rồi". Minh Hiếu đưa mắt nhìn Trung Thành, thằng nhóc này nốc rượu ngày đến đêm...
Trung Thành im lặng như đang suy nghĩ, tiếp tục rót rượu uống ly này đến ly khác...
Một lúc thì hắn cũng ngà ngà say, định xoay người đi ra cửa thì loạng choạng suýt ngã...cũng may là Hữu Duy nhanh tay đỡ lấy...
"Trời ơi anh Trung Thành, anh đừng có uống nữa...sắp hết thấy đường rồi!".
Nhìn mấy chai rượu nằm lăn lóc dưới đất Hữu Duy khẽ rùng mình, Glenfarclas mà nốc như nước suối thế này thì cảm thấy tội nghiệp cho lá gan của anh họ quá...
"Tao đi vệ sinh, bỏ tay ra đi". Hắn gạt tay Hữu Duy khỏi người, đưa tay tháo nút áo trên cùng rồi đi ra khỏi cửa...
Minh Hiếu nhìn theo chỉ biết thở dài, cứ đà này tên nhóc trước mặt không chết vì tình cũng chết vì rượu mất!
Trung Thành loạng choạng đi đến toilet, nửa đường đột nhiên thấy có người đang đứng trước mặt...hắn từ từ ngước lên nhìn...
"Anh Trung Thành?". Lâm Ngọc Hoa nhìn Trung Thành mắt lờ đờ như không tỉnh táo, vội vàng đi đến đỡ lấy người hắn...
Trung Thành cau mày gạt tay ả ra khỏi, hắn còn chưa say đến mức không nhớ cô gái này là ai.
Tiếp tục đi loạng choạng về phía toilet, đầu hắn đau như búa bổ...cả người đang nóng ran lên vì khi nãy uống quá nhiều rượu...
Lâm Ngọc Hoa hơi đổi sắc mặt nhìn theo, thấy hắn suýt ngã liền vội vàng chạy đến, "Anh Trung Thành, anh có sao không?".
"Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra đi, chuyện hôm trước cô sai người bám theo người của tôi còn chưa tính đến...đừng xuất hiện trước mặt tôi mà phá đám nữa". Hắn đưa tay hất mạnh cô ả té lăn xuống đất, trừng mắt nhìn xuống đanh giọng nói tiếp, "Tôi cảnh cáo cô nếu còn dám động đến cậu ấy thì đừng trách. Kể cả cô có là ai thì tôi cũng sẽ bâm ra thành trăm mảnh!".
Nói xong thì đứng dậy bỏ đi, Ngọc Hoa hai tay sớm đã siết chặt thành nắm đấm...gương mặt hiện lên nét tức giận nhìn theo hắn...
Trung Thành vừa bước ra khỏi cửa đã cảm nhận một lực ép sát người vào tường, trước mặt hắn là gương mặt phóng đại của Ngọc Hoa...lưỡi của ả không ngừng tách môi hắn ra mà tiến vào trong...
Sắc mặt đã chuyển sang giận dữ, Trung Thành giữ lấy hai vai ả rồi đẩy mạnh ra ngoài. Ngọc Hoa văng ra, vai đập mạnh vào tường khiến ả rên lên đau đớn...
Hắn nheo mắt nhìn người trước mặt, bao bực dọc trong lòng dồn nén đi tới kéo ả đứng dậy..thẳng tay tát vào mặt Ngọc Hoa một cái thật mạnh...cô ả đau đớn ôm lấy má nước mắt không ngừng chảy xuống...miệng cũng chảy một vệt máu dài...
Cầm lấy cổ tay Ngọc Hoa siết chặt, Trung Thành trừng mắt giận dữ lên giọng, "Nếu có lần sau tôi sẽ trực tiếp cắt lưỡi cô! Đừng để tôi phải động tay với phụ nữ".
Ngọc Hoa đau đớn ngã quỵ xuống đất ôm lấy cổ tay không ngừng xoa xoa. Lê Trung Thành chỉnh lại cổ áo rồi đút tay vào túi quần bước thẳng về phòng.
Đã một đêm trôi qua tên Lê Trung Thành vẫn không chịu gọi đến, cậu bực dọc quăng điện thoại qua một bên rồi lẩm bẩm, "Đồ khốn nạn, suy nghĩ gì mà lâu thế chứ...hay hắn định bỏ rơi mình luôn rồi...".
Ngồi dậy cầm lấy điện thoại định nhấn gọi, Phúc ngã người xuống giưởng rồi thở dài, "Đã hứa là cho hắn thời gian suy nghĩ..bây giờ không thể chưa gì đã gọi điện...".
Cốc cốc...
Bà Nguyễn mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy Phúc đang nằm trên giường hơi chút động đậy thì nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn...
"Dậy rồi thì tranh thủ ăn sáng đi, con còn phải uống thuốc cho hết hẳn...kẻo lại tái phát thì khổ".
Phúc vẫn duy trì im lặng, bà Nguyễn nhìn khay thức ăn buổi tối trống trơn cũng nhẹ lòng...thở dài một cái rồi lên tiếng, "Con đừng cứng đầu quá, mẹ với bố là vì muốn tốt cho con thôi..".
Phúc vẫn giữ im lặng nhắm nghiền mắt, bà Nguyễn đành đứng dậy bỏ ra khỏi phòng..
Lê Trung Thành mơ màng mở mắt, từ từ bật dậy đưa hai tay xoa lấy thái dương...đầu hắn đang đau dữ dội...cảm giác khó chịu ở bụng và cổ họng, lập tức xuống giường tông thẳng vào toilet...
Hữu Duy mở cửa phòng, trên tay cầm sẵn khay thức ăn đặt xuống bàn...nghe tiếng hắn nôn trong toilet cũng lắc đầu đi vào, nó đưa tay vuốt vuốt lưng Trung Thành vài cái rồi rút mấy tờ khăn giấy đưa cho hắn.
Trung Thành nhắm mắt thở dài, bấm xả rồi tiến đến bồn không ngừng hất nước lên mặt cho tỉnh táo.
Một lát cũng bước ra, thấy Hữu Duy đang khoáy tô cháo nóng để sẵn trên bàn, hắn từ từ đi lại dò xét, "Mày chuẩn bị đấy à?".
Thằng nhóc gật gật đầu, hai mắt sáng rực ra vẻ như đang tự hào lắm, "Anh mau ăn đi, em đọc trên mạng nói cháo trắng với nước ép sẽ giúp giải rượu..anh ăn cháo trước rồi uống nước vào". Nó đẩy người hắn ngồi xuống ghế, kéo khay thức ăn để ngay trước mặt Trung Thành.
Không phụ lòng tốt của đứa em ngàn năm mới có dịp dùng của mình, hắn nhếch miệng cười một cái rồi đưa muỗng cháo vào miệng....
Phụt...khụ khụ...
Cháo chưa kịp chảy xuống họng đã bị Trung Thành đột ngột phun ra, cái món ăn quái quỷ gì thế này? Hữu Duy hoảng hốt không ngừng đưa tay vuốt lưng hắn...
"Anh Trung Thành...anh sao vậy?".
"Cái này cũng được gọi là cháo hả? Mày có nhầm lẫn cho muối thay gạo không đấy?". Trung Thành trợn mắt nhìn nó, đang mệt mỏi trong người còn bị bắt phải ăn thứ cháo kinh khủng của thằng khỉ này!!!
"Làm gì mà khó ăn đến vậy...". Nó vẫn không chấp nhận đưa muỗng lên nếm thử...ặc, đúng là có "hơi" mặn một chút...
Nhanh tay kéo tô cháo để sang một bên, đặt ly nước trước mặt hắn rồi lên tiếng, "Vậy anh dùng nước ép đi, dù sao thì cũng không ăn được nữa...". Nó mở miệng cười hề hề, một lát chạy xe đi mua lại cũng được...
Phụt...
Đống nước ép lại tiếp tục phun thẳng vào mặt thằng nhóc đang đứng phía trước, Trung Thành mệt mỏi nhìn nó rồi lên tiếng, "Mày cho cái gì vào đây?".
Hữu Duy lấy tay quẹt đi đống nước trên mặt rồi từ từ lên tiếng, "Nước ép cam, chanh, dưa hấu, gừng, sả, dừa...một ít rau ngò nữa, chẳng phải trên mạng nói những thứ này giải được rượu sao? Em không bỏ sót một thứ nào cả mà...".
Lê Trung Thành nhắm mắt bất lực, đưa tay lên ôm trán...tay còn lại vẫy vẫy ra hiệu cho tên nhóc rách việc trước mặt mau biến ra ngoài..
Hữu Duy bĩu môi bất mãn rồi bê khay đi, người ta đã có lòng chuẩn bị còn chê lên chê xuống...đúng là tên anh họ chết bầm!
Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra khỏi phòng, Trung Thành nhìn nhóc Hữu Duy đã ngồi sẵn trên sofa liền đi thẳng đến tủ rượu. Chân mày khẽ nheo lại, rượu trong tủ biến đi đâu hết rồi?
"Anh không cần phải tìm nữa, anh Minh Hiếu sớm đã đem hết rượu của anh đi rồi. Chính thức từ nay đây là căn nhà không có tệ nạn rượu chè...". Hữu Duy lắc lắc cái chân đặt trên bàn, miệng không ngừng nhai chóp chép...
Lê Trung Thành thở hắt một cái rồi ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc kéo một hơi...
Hữu Duy thấy hắn dựa lưng lên sofa không ngừng kéo thuốc liền bật người dậy, đưa tay giật lấy điếu thuốc trên miệng Trung Thành rồi dụi tắt...
"Mày làm gì vậy?".
"Cả ngày hôm qua không hút thuốc thì uống rượu, anh muốn chết sớm lắm hả? Mới đêm hôm qua thôi anh đã nốc hai chai rượu với gần nửa cây thuốc...em nói anh chưa kịp lấy anh Phúc thì đã chết vì rượu với thuốc lá rồi!". Hữu Duy nhìn hắn tàn tạ không khỏi đau lòng, trước giờ Trung Thành chưa từng có dáng vẻ buông thả như vậy...
Lê Trung Thành đảo mắt rồi khoanh tay dựa vào ghế, đúng thật là hắn đang dùng những thứ này để né tránh...chỉ khi say rượu với thuốc thì mới không nghĩ đến những chuyện không vui nữa...
"Anh định khi nào thì trả lời anh Phúc? Nếu anh và anh Phúc thật sự đi khỏi thì cũng tốt, em tuy có buồn một chút...à không, phải nói là hơn một chút...nhưng mà em sẽ ủng hộ anh. Anh họ, lúc nào em cũng đứng về phía anh hết". Hữu Duy đứng dậy đặt tay lên vai hắn, dù kết quả thế nào nó cũng tin tưởng vào quyết định của Trung Thành.
Lê Trung Thành nhìn ánh mắt thâm tình của thằng nhóc không khỏi bật cười, đặt tay lên tay nó vỗ vỗ vài cái rồi gật đầu lên tiếng, "Chú mày trưởng thành rồi, lúc này còn biết an ủi anh nữa".
Hữu Duy bĩu môi ngồi xuống cạnh hắn, nó vòng tay siết lấy cánh tay của Thành rồi tựa đầu vào, "Lúc nhỏ anh bảo vệ em rồi, lớn lên thì em đứng về phía anh...quyết định của anh là gì cũng được, em nhất định sẽ nghe theo".
Trần Minh Hiếu vừa bước vào đã thấy màn anh em thâm tình trước mặt, hắn đi đến không khỏi nhếch miệng khinh bỉ, "Mới sáng ra đã đóng phim sức mạnh tình thân à? Không biết người ta còn tưởng loạn luân đấy!".
Trung Thành nhanh chóng hất Hữu Duy ra khỏi người, thằng khỉ này suốt ngày làm mấy hành động tình cảm như con gái!
Minh Hiếu cười ha hả, nhóc Hữu Duy bĩu môi đầy bất mãn đánh vào tay hắn một cái.
"Dạo này em bác sĩ của mày đâu rồi? Không dành thời gian cho nhau à mà suốt ngày thấy bên nhà tao thế?". Trung Thành ngồi vắt chân trên ghế, Hữu Duy ngồi cạnh tiện tay đút trái cây lên miệng hắn trông như người hầu.
Minh Hiếu nhìn ngày càng chướng mắt, nhếch môi một cái rồi tựa người vào sofa thở dài, "Cãi nhau rồi, ba cái chuyện thường ngày ấy mà. Hôm nay đi mua đồ làm thịt nướng đi, tự nhiên mang rượu đi hết bây giờ muốn uống cũng không được".
Trung Thành cười khẩy một cái, thì ra cũng là khổ vì tình.
Lâm Ngọc Hoa tỉnh giấc trong mơ màng, xoay người nhìn người bên cạnh...
"Tứ...tại sao lại là cậu?".
Tứ đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán Ngọc Hoa rồi mỉm cười, "Sao vậy? Tối qua em đã kêu tên anh rất nhiều mà?".
Lâm Ngọc Hoa lập tức ngồi dậy, với lấy đống quần áo dưới sàn tranh thủ chui vào phòng tắm..
Tứ nhìn đốm đỏ trên giường khẽ nhếch miệng cười, thì ra là lần đầu.
Ngọc Hoa nhìn mình trong gương, môi bị cấu xé đến sưng đỏ...cổ hằn lên dấu răng của đàn ông trông dâm tiện vô cùng...
Nước mắt theo đó cũng tràn xuống đầy mặt, cô đau lòng ngồi gục xuống sàn khóc lớn, "Tại sao? Tại sao rõ ràng là Trung Thành...tại sao không phải là Trung Thành?".
Khóc đã đời đến khi giọng lạc đi, Lâm Ngọc Hoa đứng dậy tắm rửa sạch sẽ...cô không muốn giữ lại chút gì của người đàn ông ngoài kia...
Lạnh lùng bước ra khỏi cửa, Ngọc Hoa đá mắt nhìn Tứ đang ngồi trên giường, "Hôm qua xem như chưa có chuyện gì, từ nay về sau tôi không muốn nhắc đến". Nói xong thì đi thẳng ra khỏi cửa, Tứ nhìn theo tay cũng sớm siết chặt thành nắm đấm.
Chiều tối, Trung Thành ngồi trên ghế trầm ngâm một lúc..rốt cuộc cũng chịu không nỗi lấy điện thoại ra nhắn cho Phúc.
"Tối nay anh đến tìm em". From Không phải của nợ.
Nguyễn Đức Phúc nhìn tin nhắn không khỏi mừng rỡ, cậu đã chờ lâu lắm rồi.
"Được, em chờ anh". From Y tá xinh đẹp.
Hắn nhìn tin nhắn rồi thở dài một tiếng, bật dậy chuẩn bị ra xe đi mua đồ. Tên Minh Hiếu cãi nhau với người yêu nên đòi qua đây ăn ké, gần 6h rồi vẫn không thấy xuất hiện...thằng nhóc Hữu Duy còn chưa mang xe về...haiz, cũng may là siêu thị cũng gần nhà, đi bộ một lúc cũng đến.
Một tay lựa chọn cả đống đồ ăn mang về, đi được một đoạn thì phía trước đã có một đám tầm bảy tám tên đứng chắn trước mặt.
Lê Trung Thành nheo mắt nhìn tụi ranh con tay cầm gậy gỗ hung hãn trước mặt, thở dài một cái chán nản, "Lại là chuyện gì đây?".
Tên cầm đầu quăng bỏ điếu thuốc trên miệng, tiến đến phía trước dùng tay chỉ vào người Trung Thành lên tiếng, "Có người nhờ tao dạy dỗ mày".
Khẽ nhìn bức ảnh trong điện thoại rồi gật đầu, gã ra hiệu cho đám đàn em xông lên. Một tên giơ cây định đánh xuống liền bị hắn giữ tay lại quật ngã ra đường, cả đám liên tiếp xông lên...từng đứa một nhăn mặt đo đất, Lê Trung Thành phủi phủi tay áo rồi cúi xuống nhặt mấy bịch thức ăn lên...
Phập...
Vừa xoay người qua thì đã bị một tên cầm gậy lao đến, Trung Thành nhanh chóng đá gã lăn ra đất, không chú ý phía sau có tên khác đang đánh tới..
Gậy gỗ đập trúng đầu làm máu chảy xuống một đường dài, Trung Thành loạng choạng vài bước rồi nhanh chóng xoay người áp sát gã vào tường , giơ tay đánh vào mặt gã tới tấp.
Phập...
Đột nhiên dưới bụng nhói lên một cái, Trung Thành đưa mắt nhìn xuống đã thấy con dao găm vào bụng mình từ lúc nào...tay đang giữ cổ áo của gã côn đồ cũng từ từ mất sức mà thả lỏng...
Như đảo ngược tình thế, gã túm lấy cổ áo Trung Thành quật ngược người hắn vào tường, tay rung rẩy nhìn người trước mặt dần gục xuống...
Tên cầm đầu cũng kinh động chạy đến, đưa tay đánh vào đầu tên đàn em một cái, "Đã nói chỉ dạy dỗ nó thôi, chết người thì làm sao?".
Gã rung rẩy làm rơi con dao xuống đất, "Em đau quá chịu không nỗi, làm sao đây đại ca?".
Tên cầm đầu nhanh chóng lôi điện thoại từ trong túi quần ra hướng về phía Trung Thành chụp một vài tấm rồi ra hiệu cho đám đàn em rời khỏi.
Đám lạ mặt đứng dậy bỏ chạy, Trung Thành ngồi sát vào tường, tay nhấn chặt vết thương đau đớn nhăn mặt...
Phong Hào ngồi trong xe vừa chứng kiến cảnh tượng Trung Thành bị đám lạ mặt bao vây liền lên tiếng, "Mẹ, phải báo cảnh sát mới được..mười đánh một không chột cũng què".
Bà Nguyễn hơi nheo mày rồi ra hiệu cho Phong Hào chạy tiếp, chuyện của tên nhóc đó tốt nhất không nên dính vào...
Phong Hào trong lòng không khỏi lo lắng, liền định nhấn gọi cho Phúc.
Xoẹt...
Bà Nguyễn kéo tay Hào lại rồi trừng mắt lớn giọng nói, "Mẹ cấm con báo với Phúc, tốt nhất là để em con được yên!".
Phong Hào thở dài một tiếng, về đến nhà bà Nguyễn lại tiếp tục nhắc nhở, "Chuyện lúc nãy không được nói cho Phúc, con nghe rõ chưa?".
Hào gật đầu vài cái rồi bỏ về phòng..
Nguyễn Đức Phúc siết chặt điện thoại trong tay như đang chờ gì đó, vừa thấy Phong Hào đẩy mạnh cửa vào liền giật mình lên tiếng, "Anh hai, có chuyện gì mà gấp vậy?".
"Phúc, em mau gọi cho Trung Thành...ban nãy anh vừa thấy nó bị đám côn đồ cầm gậy bao vây...không biết có sao không nữa...". Phong Hào mặt hơi lo lắng nắm lấy tay Phúc.
Cả người cậu cũng bắt đầu rung rẩy, tay lập tức nhấn điện thoại gọi cho Trung Thành...
Chuông reo đến gần tắt thì mới có người nhấc máy, giọng nói thều thào của đầu dây bên kia làm ruột gan của Phúc nhói theo từng đợt, "Trung Thành, anh đang ở đâu?".
"Khụ...anh ở nhà, Phúc...hôm nay anh không thể đến...xin lỗi..anh sẽ..khụ khụ". Hắn càng nói càng ho liên tục, Phúc siết chặt điện thoại trong tay rồi hét lớn, "Tên khốn này, anh ở yên đó cho em".
Dứt câu thì xoay người nhìn Phong Hào, cậu giữ tay lấy cánh tay anh như vẻ cầu xin, "Anh hai, cho em biết anh vừa gặp Trung Thành ở đâu?".
Phong Hào đảo mắt tránh né, chưa kịp phản ứng gì đã thấy Phúc quỳ xuống trước mặt, "Anh hai, em cầu xin anh...Trung Thành ho nhiều lắm, em sợ anh ấy xảy ra chuyện..mọi chuyện em sẽ tự chịu trách nhiệm mà...anh hai".
Hào nhìn Phúc liên tục dập đầu trước mặt mình không khỏi đau lòng, thở dài một hơi rồi ngồi xuống đỡ cậu dậy. Đưa khăn tay lau nước mắt cho Phúc, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, "Được rồi, em mau đến xem nó thế nào đi...khi nãy đám đó hung hãn lắm anh cũng lo nó có chuyện. Nhớ có gì phải gọi cảnh sát, không được mạo hiểm nghe không? Hay để anh đưa em đi...".
Phúc lắc lắc đầu đứng bật dậy, cậu đã làm phiền đến anh hai quá nhiều rồi...với lấy áo khoác rồi chạy ra cửa, Phong Hào liền lên tiếng cản lại, "Thắt dây vào rồi trèo cửa sổ đi...giờ này còn đi cổng chính chắc chắn sẽ bị mẹ phát hiện".
Phúc nhìn Phong Hào biết ơn, gật gật đầu rồi trèo ra cửa...cũng may phòng của cậu ở tầng một...cách mặt đất không cao quá, thuận lợi trèo xuống trong một nốt nhạc...
"Cảm ơn anh hai, em nhất định sẽ cẩn thận".
Phong Hào gật gật đầu nhìn Phúc rồi mỉm cười, cậu nhanh chóng lẻn ra cửa chạy đi mất hút.
Bà Nguyễn bước lên phòng, tay vặn nắm cửa nhìn vào trong...thấy Phúc vẫn nằm nghiêng người như đang ngủ liền yên tâm đóng chặt cửa lại trở về phòng....
Chiếc taxi dừng bên mép đường, Nguyễn Đức Phúc vội vàng mở cửa xe bước xuống. Chạy vào trong hẻm không thấy ai, cậu lo lắng đảo mắt tìm kiếm..mấy túi đồ ăn đổ đầy dưới đất, nhìn tới lui vẫn không thấy người đâu...
Lướt qua khe tường rồi bỗng dừng lại, Lê Trung Thành đang ngồi áp lưng vào tường, trên mặt đổ đầy mồ hôi, mắt nhắm nghiền lại...đầu chảy một vệt máu dài, tay đặt trên bụng dính đầy máu tươi...mỗi nhịp thở máu cũng tràn ra những khe ngón tay chảy đầy xuống đất...
Đức Phúc đi tới, như cảm nhận được có người lại gần...hắn từ từ mở mắt rồi ngước lên nhìn...
"Phúc....". Vừa thấy cậu liền nhoài người ra ngoài, hắn ngã gục xuống đất rồi nôn máu...
Nguyễn Đức Phúc kinh hãi chạy đến, nước mắt không ngừng rơi xuống...đỡ người hắn dậy..cởi áo khoác đặt lên bụng Trung Thành nhấn chặt, "Tại sao lại ra nông nỗi này? Anh lại làm ra cái chuyện gì đây hả?". Cậu tức giận hét lớn, nhìn người trước mặt không ngừng ho liền nhanh chóng nhấn gọi cho Hữu Duy...
Thằng nhóc này làm gì không nghe máy, kể cả Minh Hiếu cũng vậy...mọi người đâu cả rồi!
Đức Phúc từ từ đỡ người hắn đi ra khỏi hẻm...
Khó khăn đặt Trung Thành nằm xuống sofa, Phúc vào phòng lấy hộp dụng cụ để lên bàn. Đưa tay xé toẹt áo ra, cẩn thận lau đi vết máu trên người Trung Thành...
Cả quá trình hắn dường như không lên tiếng, chỉ nhìn Phúc mặt mày tái mét vừa lau nước mắt vừa lau vết thương cho mình...khẽ đưa tay lên vuốt tóc cậu, Nguyễn Đức Phúc giận dỗi hất mạnh tay hắn ra.
"Đừng có động vào tôi, anh là đồ khốn khiếp suốt ngày chỉ biết ra đường đâm chém nhau".
Lê Trung Thành mệt mỏi thở dài, hắn đưa tay kéo cậu ôm vào lòng, Đức Phúc hoảng hốt la lên một tiếng, "Cẩn thận vết thương kìa! Mau thả ra em còn chưa làm xong!".
Hắn mỉm cười rồi hôn vào môi Phúc, đưa tay lên gạt mấy giọt nước mắt vươn trên má cậu, "Anh nhớ em quá".
Nguyễn Đức Phúc nhìn người trước mặt, đau lòng siết chặt tay Trung Thành, "Yên để em băng bó cho anh".
Trung Thành xoa đầu Phúc rồi mỉm cười, cậu nhóc trước mặt không ngừng lộ ra vẻ mặt giận dỗi khiến hắn chỉ muốn cắn một cái...
Tiếp tục khử trùng vết thương, nhìn hắn cố nén đau đớn môi mím chặt lại khiến Phúc không khỏi đau lòng mà lên tiếng, "Cứ đánh đấm cả ngày thế này hỏng hết cả người...đại ca, khi nào anh mới yên thân đây?".
Trung Thành đưa tay véo má Phúc, nhoẻn miệng cười, "Khi nào em chịu gả cho anh thì anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm ông chồng tốt, có chịu không?".
Phúc bật cười đánh vào người hắn một cái, tên khốn đang sống dở chết dở vẫn còn giở giọng này được!
Hữu Duy vừa bước vào cửa đã thấy dưới đất có mấy giọt máu li ti, nó liền hốt hoảng xô mạnh cửa xông vào..
Liếc nhìn Trung Thành đang dựa vào ghế, cả người quấn băng gạc kín mít..nó rung rẩy đi đến lay người hắn.
"Anh Trung Thành, anh làm sao vậy?".
Nguyễn Đức Phúc từ trong bếp đi ra, tay cầm một thau nước ấm đặt xuống bàn...liếc nhìn Hữu Duy trách móc, "Nãy giờ em đi đâu mà gọi không nhấc máy? Anh họ em bị người ta đâm suýt chết ngoài đường em còn không hay?".
Hữu Duy liền lôi điện thoại ra kiểm tra, đúng là nãy giờ nó không để ý...
Lê Trung Thành mệt mỏi không thèm phản ứng, liếc mắt nhìn nó rồi thở hắt ra một cái. Nguyễn Đức Phúc tiếp tục lau sạch người rồi mặc áo vào cho hắn.
Trần Minh Hiếu cũng vội vã xông vào nhà, nãy giờ hắn có tí việc nên không cầm đến điện thoại...vừa xem tin nhắn của Phúc đã chạy thụt mạng tới.
"Thằng quỷ này lại bị cái gì vậy? Sao lại tới nông nỗi này?". Minh Hiếu đánh vào vai hắn, Trung Thành đau đớn ré lên một tiếng.
"Tao cũng không biết bọn đó là người của ai, đang trên đường đi mua thức ăn về thì bị chặn đánh". Hắn ngồi dậy cầm lấy chai nước tu sạch. Minh Hiếu cau mày dò xét, lũ khốn khiếp nào lại dám bẻn mảng đến đây giở trò nữa?
Đức Phúc cẩn thận đỡ hắn nằm lên giường, đưa tay kéo chăn đắp lên người Trung Thành rồi ngồi xuống, "Anh nghỉ sớm đi, khi nào khoẻ thì tính tiếp".
Lê Trung Thành nắm lấy tay Phúc, ánh mắt dâng lên bao sự cưng chiều, "Nằm xuống anh ôm một lát".
Phúc như nghe lời gật gật đầu rồi chui vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh...cậu tham lam dụi đầu vào ngực của hắn cọ quậy...
Trung Thành đưa tay vuốt lưng Phúc trấn an, cơ thể nhỏ bé trong lòng hắn đang rung bần bật...lại khóc nữa rồi...
"Ngày mai anh về nhà cùng em để nói chuyện với bố mẹ...".
Nguyễn Đức Phúc hơi ngạc nhiên, không phải là âm thầm bỏ đi nơi khác sao? Sao lại thành về nói chuyện với bố mẹ...
"Trung Thành...". Cậu giương mắt nhìn hắn, Lê Trung Thành nhăn mặt ngồi dậy, Phúc cũng hoảng hốt đỡ hắn dựa lưng vào thành giường, Trung Thành kéo Phúc ôm vào lòng...
Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn, đưa hai tay véo lấy má của cậu rồi lên tiếng, "Không thể bỏ nhà đi được, bố mẹ của em chắc chắn sẽ rất lo lắng cho em...anh làm vậy thì càng khiến bố mẹ em không yên tâm gả em cho anh...".
"Nhưng mà...".
"Phúc...chuyện gì cũng có cách mà, bọn mình cứ như vậy bỏ đi những người ở lại phải làm sao? Chưa kể danh tiếng của em...anh không làm được". Hắn cúi đầu nhìn Phúc, sau đó lại tiếp lời, "Em có tin anh không?".
Nguyễn Đức Phúc gật gật đầu, người trước mặt là người cậu tin tưởng tuyệt đối!
"Anh nhất định sẽ không bỏ cuộc, danh chính ngôn thuận mà cưới em về nhà".
Nguyễn Đức Phúc tiếp tục gật đầu, trên miệng nở nụ cười vô cùng mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro