Gặp mặt
Trung Thành cũng dần hồi phục, từ hôm hắn gặp chuyện Phúc cũng chưa về nhà bố mẹ. Minh Hiếu nói sẽ sắp xếp một ngày để cùng Phúc nói chuyện với người lớn hai gia đình.
"Hôm nay em gặp bố mẹ bàn chuyện đúng không?". Trung Thành ngồi dựa trên giường nhìn Phúc đang loay hoay dọn thức ăn ra ngoài.
"Ừ, hơn nửa tháng rồi em chưa về nhà bố mẹ. Lần này về nói rõ một thể...". Phúc ngồi xuống, đưa từng muỗng lên miệng thổi rồi đút cho hắn.
Cốc cốc...
Cả hai người đều nhìn ra cửa, Hữu Duy đến sớm vậy sao? Cậu dặn nó đầu giờ chiều hãy đến mà nhỉ...
"Anh Phong Hào?". Đức Phúc vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đứng trước cửa, sao anh hai cậu lại đến đây?
Phong Hào tiến vào trong, nhìn tên nhóc ngồi trên giường đang được đứa em trai cưng của mình hầu hạ, chau mày rồi gật gật đầu.
"Trông cũng bảnh phết, hèn gì thằng nhóc này bỏ theo không chịu về nhà".
Nguyễn Đức Phúc nheo mắt nhìn tên anh hai của mình đang đứng đó, biết vậy mấy hôm trước không gọi điện tâm sự với ông ấy làm gì!
Lê Trung Thành vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gật gật đầu chào Phong Hào rồi quay sang hỏi Phúc, "Bạn em hả?".
"Tôi là anh của nó, đến để xem mặt em rể đây". Hào tiến đến bàn, ngồi xuống tự ý rót một ly trà đưa lên miệng uống.
"Anh hai, chiều nay em về rồi mà...định một lát nữa gọi báo đây". Nguyễn Đức Phúc vẫn tiếp tục đưa cháo lên miệng thổi rồi đút cho Trung Thành.
"Chắc em không cần về, bố mẹ cũng có đến đấy! Có chuyện lớn rồi...". Phong Hào lắc lắc chân, tiện tay lấy một quả nho cho vào miệng..
Đức Phúc mở mắt to hết cỡ nhìn Hào, người ngồi trên giường cũng kinh hãi không kém..muỗng cháo chưa kịp nuốt đã ho sặc sụa...
"Khụ khụ..."
"Trời đất anh có sao không vậy?". Đức Phúc vỗ vỗ lưng hắn, tay kéo khăn lau lau miệng cho Trung Thành.
Phong Hào nhìn cảnh đó không khỏi tức cười, tên giang hồ đòi nợ kia mới có thế mà đã kinh hãi rồi sao?
"Gì căng thẳng thế, bình tĩnh đi. Bố mẹ chỉ muốn xem mặt con rể tương lai thôi...". Hào cười toe toét, nãy giờ hù đám nhóc này vui phết.
Nguyễn Đức Phúc liếc xéo anh mình một cái, chưa kịp phi đến bấu véo thì trước cửa đã thấy ông bà Nguyễn đi tới...
"Bố..mẹ..". Đức Phúc đặt tô cháo xuống bàn rồi đứng dậy, Trung Thành cũng không khỏi ngạc nhiên, hắn kéo chăn ra làm động tác muốn đứng dậy chào hỏi..
"Này định làm gì? Ngồi xuống mau lên cái tên này!". Phúc đánh vào vai hắn một cái, tên này rời mắt một tí thôi là đã không nên thân.
"Xem nó xót chồng chưa kìa, cái thằng con này đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo!". Bà Nguyễn trừng mắt nhìn Phúc, sau đó hai vợ chồng tiến đến ngồi kế Phong Hào...
"Xin lỗi cháu đã thất lễ...". Lê Trung Thành không khỏi cảm thấy ngại, vừa ra mắt đã trong tình trạng như thế rồi...mất phong độ quá...
"Không sao, cháu vẫn còn chưa khỏi mà. Hôm nay đến đây cũng chỉ muốn thăm cháu thôi, không cần căng thẳng như vậy...". Ông Nguyễn đã nghe Phong Hào nói qua, thằng con trai cưng của ông gần nửa tháng nay chưa chịu ló mặt về nhà. Hôm nay phải đến xem rốt cuộc tên nào đã dụ dỗ nó mới được a!
Nguyễn Đức Phúc nghe thế cũng thở phào nhẹ nhỏm, tiếp tục ngồi xuống thổi cháo đút cho Trung Thành...
"Nè tiếp tục ăn đi, một lát anh còn phải lau người nữa..hôm nay bố mẹ đến rồi thì chắc không cần phải về nhà. Tối em về lấy thêm đồ rồi quay trở lại ngủ với anh!"
"..."
Ba con người ở bên bàn chứng kiến cảnh tượng trước mặt, thằng nhóc này nó thật sự không coi ai ra gì?
"Cái thằng ranh con này!". Bà Nguyễn tiến đến gõ vào đầu Phúc một cái, nó sắp muốn chồng lắm rồi a!
"Đau con, mẹ này...".
Trung Thành theo thói quen đưa tay lên xoa xoa đầu Phúc, cậu cũng trưng ra bộ mặt tội nghiệp nhìn hắn. Cảnh tượng tình yêu màu hồng này làm cho hai người đàn ông phía sau chỉ biết cười trừ...
"Tuy là mọi chuyện cũng ổn thoả hết rồi, nhưng hôm nay con phải về gặp cô chú Trần để xin lỗi..Hôm trước đúng là thất lễ với người ta!". Ông Nguyễn chau mày nhìn Phúc, ông với bà cũng không có ý muốn ép buộc chuyện tình cảm của cậu. Nếu thằng nhóc trước mặt có thể chăm sóc tốt cho đứa con cưng này thì quả là có phúc!
Trung Thành cầm lấy tay cậu rồi mỉm cười, "Bác nói đúng đó, chuyện chúng ta đã làm kinh động đến mọi người rồi. Em cứ về đi, tối nay Hữu Duy ở lại đây cũng được".
Đức Phúc gật gật đầu, nghĩ lại đúng là đã thất lễ với cô chú Trần rồi.
"Hai đứa không cần phải lo, tình cảm không thể ép buộc...bố với mẹ cũng không cấm cản yêu đương gì, chỉ cần sống tốt cùng nhau là được". Bà Nguyễn đưa tay xoa đầu Phúc, sẵn tiện tay còn lại chậm rãi xoa lấy đầu của Thành...cảm giác này, chính là đã lâu rồi hắn mới có được...
Nhìn gần một chút mới thấy rõ, "Thằng bé này...."
"Cháu...cảm ơn hai bác, cảm ơn mọi người...". Trung Thành mỉm cười cảm kích...
Ông bà Nguyễn ngồi một xíu rồi ra về trước, Phong Hào đợi Hữu Duy đến thì cùng Phúc về sau, trước khi đi Phúc không quên căn dặn Hữu Duy những việc cần làm..thằng nhóc chỉ biết ôm đầu vì ông anh dâu lắm chuyện của mình!
"Em biết rồi mà anh dâu! Trời ơi anh đã nói hơn 10 lần rồi!". Hữu Duy làm ra dáng mệt mỏi, Phúc cứ căn dặn đủ thứ làm nó sắp hoá điên rồi!
"Đúng rồi, em nói nữa nó sẽ nổi điên mất! Cái thằng này chăm chồng kỹ quá vậy!". Hào thúc vào tay Phúc mấy cái, lắm chuyện như vợ hắn ở nhà...
Đức Phúc bĩu môi một cái rồi tiến đến vuốt vuốt tóc Trung Thành, "Một lát anh phải ngủ sớm đấy, xuống giường phải nhờ Hữu Duy đỡ, không được vận động mạnh nghe chưa?".
"Em cứ như mấy bà vợ lắm mồm nhỉ?". Hắn cười hề hề, nghiêng đầu nhìn Phúc trêu chọc. "Anh biết rồi, xong việc nhớ gọi cho anh...không sẽ nhớ em chết mất!".
"..."
Hai cái đứa này có thể làm ra mấy chuyện xấu hổ như vậy trước mặt người khác sao trời? Đúng là hết nói nổi...
Phong Hào khinh bỉ đi ra ngoài đợi, Hữu Duy thì đã quá quen rồi..nó không thèm để ý nữa!
"Hay là tối nay em vào với anh? Giao cho Hữu Duy em không yên tâm lắm...". Phúc nhìn hắn không muốn xa rời, giao chồng cho thằng nhóc kia chăm sóc đúng là không thể yên tâm được!
Trung Thành mỉm cười nhìn Phúc, hắn nắm lấy tay cậu rồi nói, "Về thăm bố mẹ đi, anh không sao đâu...chuyện của mình đã gây phiền hà đến mọi người, để bố mẹ em đến tận đây đúng là thật thất lễ...em giúp anh xin lỗi đến mọi người nhé!".
Chụt...
Hắn chồm người dậy hôn lên môi cậu một cái, Nguyễn Đức Phúc trong lòng không khỏi ấm áp...đáp trả lại bằng một cái hôn lên má rồi cũng đi ra về...
Nguyễn Đức Phúc đến nhà, hôm nay hẹn cô chú Trần cùng anh Minh Hiếu đến nói rõ và xin lỗi...mọi chuyện coi như cũng sớm được giải quyết ổn thoả...
Quan trọng là mối quan hệ của bố mẹ và họ Trần cũng không có vấn đề gì, coi như là chưa có duyên làm thông gia nhưng vẫn còn duyên làm bạn bè!
Ngồi bên ngoài với anh Minh Hiếu, Nguyễn Đức Phúc cũng thấy ngại vì hôm đó kích động nên có hơi thô lỗ một chút...vẫn chưa có dịp xin lỗi...
"Anh Minh Hiếu...em xin lỗi, hôm đó nghe tin em hơi kích động một chút...". Phúc cúi cúi đầu nói lí nhí...
Minh Hiếu cười cười, tay đặt lên vai cậu vỗ mấy cái, "Không sao hết, lúc đó cũng may là chị Hoà gọi...nếu Trung Thành thật sự có chuyện anh cũng không thể tha thứ cho mình..."
Hắn ngưng một lúc rồi nói tiếp, "Ngay từ đầu anh cũng nghĩ là sẽ thử tìm hiểu xem sao, nhưng thấy hai người đi cùng nhau anh cứ nghĩ thằng Thành giở trò sau lưng anh...hiểu lầm cứ ngày một lớn nên mới ra cớ sự này! Nếu hôm đó anh không đánh nó đến như còn nửa cái mạng thì tên La Thắng cũng không có dịp mà thừa nước đục thả câu..."
Nguyễn Đức Phúc mỉm cười nhìn Minh Hiếu, "Anh đừng tự trách mình, Trung Thành cũng không trách anh đâu...cảm ơn vì đã hiểu cho bọn em..."
Trần Minh Hiếu cúi người gõ đầu Phúc một cái, sau đó thì cười ranh mãnh, "Cũng may là nhờ vậy anh mới biết được tình cảm của mình, bây giờ anh mới tìm được chân tình..."
Đức Phúc nghe câu đó thì ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Minh Hiếu, "Sao cơ?"
Hắn đưa tay gãi gãi đầu, "Y tá trưởng của em đấy...."
"Anh Sơn á? Anh nói tìm được chân tình...là anh Sơn hả?". Đúng là không thể không trầm trồ mà....
Minh Hiếu gật gật đầu, hôm đó người hướng dẫn hắn hiến máu là một tên y tá da trắng cao ráo...vừa nhìn đã vừa mắt. Minh Hiếu nhanh chóng cho vào giỏ hàng, thành công mà chinh phục chàng về dinh....
"Wow đúng là không thể ngờ tới! Nhưng mà anh đúng là có mắt nhìn người đấy!!". Phúc không ngừng cảm thán, dù sao anh Sơn cũng ứng cử viên ưu tú quá rồi!
Minh Hiếu không giấu được vui vẻ mà cười toe toét, đang nói chuyện thì có người gọi đến...hắn chỉ chỉ vào điện thoại ra hiệu với Phúc, như hiểu ý cậu cười tủm tỉm rồi chạy vội vào trong.
Cuối cùng cũng được nằm rồi, Nguyễn Đức Phúc với lấy điện thoại vừa định bấm gọi cho Trung Thành...
Cốc cốc
Bà Nguyễn mang trái cây lên cho cậu, Đức Phúc quăng điện thoại ra giường rồi chạy đến nhận lấy cười vui vẻ...
"Định gọi cho Trung Thành à?". Nhìn thằng ranh này cầm điện thoại hớn hở vậy cũng phần nào đoán được rồi.
Đức Phúc gật gật đầu cười toe toét, "Dạ, nhưng mẹ lên thì con phải ôm mẹ tí đã...ôi nhớ Nguyễn mỹ nhân ghê gớmmm".
Bà Nguyễn không thể không cười với thằng con giỏi nịnh này, đưa tay gõ nhẹ lên đầu Phúc, "Thôi ông giỏi nịnh quá, hôm nay tôi chưa đến đón thì không biết khi nào mới chịu về nhà đấy!".
Đức Phúc bĩu môi xoa xoa đầu bất mãn, "Có đâu, con cũng định là hôm nay về rồi mà..."
Đột nhiên bà Nguyễn nghiêm túc hỏi, "À, thằng nhóc Trung Thành tên họ gì đấy? Gia đình bố mẹ thế nào hả con?".
Đức Phúc buông tay mẹ ra, nói với giọng hơi buồn, "Cậu ấy tên là Lê Trung Thành, ba mẹ thì hình như đã mất rồi ạ...cậu ấy chỉ có đứa em họ tên là Hữu Duy thôi a".
Cậu chỉ biết đến đó, Trung Thành hình như cũng không thích nói về chuyện cũ nên Phúc cũng hạn chế hỏi...dù sao thì hiện tại chỉ cần hai người là được rồi...
"Thế à...?". Bà Nguyễn nói thầm trong miệng, chân mày khẽ chau lại nhìn sang hướng khác...
"Sao thế mẹ? Có việc gì ạ?". Đức Phúc không khỏi hơi lo lắng...
Bà Nguyễn giật mình rồi đưa tay xoa đầu Phúc cười cười...
"Không, mẹ chỉ hỏi vậy thôi...được rồi ăn rồi nói chuyện đi. Mai con lại đến bệnh viện đúng không?".
Đức Phúc gật đầu, giao hắn cho Hữu Duy đã không yên tâm...
"Ừ, thôi xem nghỉ ngơi sớm đấy, mai gửi lời hỏi thăm đến thằng bé giúp bố mẹ nhé! Ngủ ngon". Bà Nguyễn xoa xoa đầu Phúc rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng...
"Không biết giờ này đã ngủ chưa..". Phúc nằm trên giường với lấy điện thoại gọi cho Trung Thành.
"Alo anh dâu hả? Chồng anh vừa mới uống thuốc xong đã ngủ rồi, em có mặc ấm, lau người, kiểm tra dây truyền dịch...vân vân mây mây...". Thằng nhóc Hữu Duy luyên thuyên đủ hết những gì Phúc đã dặn nó lúc sáng, đúng là không thiếu một việc gì....
Đức Phúc cười ha hả trong điện thoại, thằng nhóc này cũng được việc lắm, có thể an tâm đi ngủ rồi...
"Anh Trung Thành..."
Đột nhiên nghe tiếng Hữu Duy có vẻ kích động, Nguyễn Đức Phúc lo lắng liên tục nói vào điện thoại, "Hữu Duy? Có việc gì vậy? Trung Thành làm sao đấy? Duy!".
Cmn ruột gan cậu nhói lên một trận, nhanh chóng với lấy áo khoác rồi phóng xe đến bệnh viện...
"Không sao đâu, không có việc gì hết...em ở đây rồi...". Hữu Duy nắm lấy tay của hắn, liên tục vỗ vỗ trấn an...Đây cũng không phải lần đầu nó thấy anh họ trong tình trạng như vậy, chắc lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ đó rồi...
Lê Trung Thành không ngừng thở dốc, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Giấc mơ kinh hoàng đó đã theo hắn từ nhỏ đến lớn...trong mơ là bố mẹ nằm trong vũng máu tươi...miệng không ngừng gọi tên hắn...
Trung Thành bật dậy, hai tay cấu lấy miếng ga giường...dây truyền dịch cũng bị lệch ra sang một bên, hắn cảm nhận tim của mình đang đập mạnh...lồng ngực như tắt nghẹn lại...cơn đau lập tức truyền tới....
Giật phăng mấy sợi dây đang dính trên tay, Trung Thành ôm đầu gục xuống...
Hữu Duy nhanh chóng đứng lên vuốt vài cái lên lưng hắn, nó từng chứng kiến những lần khác hắn đã kích động đến mức nào...bây giờ chỉ có thể im lặng mà an ủi...
Nguyễn Đức Phúc lập tức xông vào phòng, tim cậu như trùng xuống một nhịp khi thấy dáng vẻ của Trung Thành lúc này...hắn ôm đầu ngồi gục trên giường...có vẻ là đã ngồi rất lâu...
"Có chuyện gì vậy Trung Thành? Anh đau ở đâu sao?". Đức Phúc đi đến, đưa tay lên vuốt tóc hắn vài cái...nhìn mấy sợi dây truyền dịch bị vứt ngổn ngang...cậu không khỏi đau lòng...
Hữu Duy như hiểu ý bỏ tay hắn ra, gật gật đầu nhìn Phúc rồi bỏ ra ngoài...
Nguyễn Đức Phúc đứng bên giường, đưa tay ôm hắn vào lòng, không ngừng vỗ vỗ lên vai như trấn an người trước mặt. Lê Trung Thành dường như không nhúc nhích, chỉ nghe được tiếng thở dần đều lại...hắn xoay người ôm lấy Phúc, má kề sát lồng ngực của cậu, cảm nhận hơi ấm an toàn của người yêu...
Được một lúc thì cũng dứt ra, Phúc ngồi lên giường đưa tay sờ lên má hắn...mắt nhìn có vẻ lo lắng, "Anh bị đau ở đâu sao?".
Trung Thành lắc đầu, nhìn bộ dạng vội vàng đi ra ngoài của cậu chắc là ban nãy đã hốt hoảng lắm... hắn đưa tay lên xoa đầu Phúc, "Anh không sao, làm em phải nửa đêm chạy đến đây rồi...".
Phúc đỡ hắn nằm xuống, sau đó cũng nhanh chóng trèo lên giường...
"Hôm nay em ở lại với anh, ngoan nào mau ngủ đi...". Nói rồi đưa tay lên ngực vỗ vỗ nhẹ, Phúc không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng bây giờ để hắn ở lại thì cậu không yên tâm...
Một lúc sau cũng nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, Đức Phúc nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường. Kéo chăn đắp lại cho hắn, nhìn vẻ mặt ngủ yên lành của Trung Thành cậu cũng phần nào nhẹ nhỏm...
"Anh Phúc...". Hữu Duy mở cửa nhìn vào...
Đức Phúc ra hiệu cho Hữu Duy nhỏ tiếng lại, đưa tay vuốt tóc hắn vài cái rồi mở cửa ra ngoài...
"Anh Thành ngủ rồi hả anh?". Hữu Duy vẻ mặt hơi lo lắng nhìn Phúc.
Đức Phúc ngồi xuống cạnh nó, gật gật đầu rồi tò mò hỏi, "Mọi chuyện là sao thế? Sao Trung Thành lại..."
"Anh ấy mơ thấy ác mộng, từ bé em đã chứng kiến cảnh anh Trung Thành giật mình nửa đêm, lúc thì gào khóc lúc thì đập đồ vỡ tan tành...em nghe mẹ kể từ lúc vợ chồng dì hai mất, anh Thành như ám ảnh tâm lí thường hay mơ thấy bố mẹ mình nằm trên vũng máu mà kêu cứu...anh họ đã đau khổ rất nhiều...". Hữu Duy nhìn xuống đất, nó vừa kể vừa không kềm được nước mắt, từ bé đến lớn nó sống cùng Trung Thành...anh họ tuy hơi gai góc nhưng lúc nào cũng bảo vệ nó...quá khứ đáng thương của người kia không được ai biết đến, ngoại trừ nó và anh Minh Hiếu...
"Bố mẹ Trung Thành....". Nguyễn Đức Phúc ngập ngừng không dám hỏi...
"Là bị người ta giết...em cũng không rõ vì chỉ nghe mẹ kể lại, chỉ biết phía cảnh sát báo đó là vụ cướp của giết người...". Hữu Duy nói lí nhí...
Nguyễn Đức Phúc cũng không hỏi thêm, thì ra Trung Thành của cậu đã phải trải qua nhiều đau thương đến vậy...nghĩ đến không khỏi đau lòng..
"Thôi, em về nghỉ đi. Hôm nay anh ở lại với Trung Thành, bây giờ cũng trễ rồi". Phúc vỗ vỗ vai nó vài cái rồi đứng dậy đi vào phòng...
Nguyễn Đức Phúc đi đến kéo ghế ngồi cạnh giường, đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc rơi trên trán rồi mỉm cười nhẹ nhàng...cũng không biết từ bao giờ cậu lại yêu người trước mặt như chết đi sống lại....
Làm động tác thật nhẹ nhàng rồi trèo lên giường, Đức Phúc nằm xuống cạnh hắn...từ từ nhắm mắt lại rồi yên giấc ngủ đến sáng mai...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro