Ghen
"Trung Thành...a...". Cơn đau từ bên dưới làm cậu không gượng nổi, khốn khiếp kiếp nằm dưới!
"Đau lắm hả?". Hắn đến bên giường xoa xoa lưng của Phúc, nhìn cậu mệt mỏi đến không còn sức ngồi dậy...
Nguyễn Đức Phúc không thèm mở mắt trả lời, lần sau nhất định phải nằm trên để không phải khổ như vậy....
"Một tí nữa gọi cho bố mẹ đi, anh sang nhà em lấy ít đồ rồi mai đi làm luôn..". Nằm xuống ôm cậu vào lòng, tay không ngừng sờ mó thân người của Phúc.
Đức Phúc mệt mỏi ậm ừ không thèm phản kháng, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi!
Ting...
Điện thoại Phúc đột nhiên nhảy lên tiếng thông báo, Trung Thành buông cậu ra rồi nhoài người lấy điện thoại đưa lên xem...
"Anh Quân vừa gửi lời mời kết bạn..."
Khuôn mặt khẽ chau mày khó chịu thì liền nhận được thông báo mới...
"Anh Quân muốn gửi tin nhắn cho bạn..."
Lê Trung Thành không chần chừ liền ấn vào mục tin nhắn chờ, "Phúc hả? Anh Quân nè! Lúc sáng chưa nói được bao nhiêu hết..hôm nào đi cafe nhé?"
Cơ miệng giật giật liên tục, cái tên khốn này còn dám bén mảng tìm đến đây...
Phập...
Chiếc điện thoại đột nhiên bị giật khỏi tay hắn, Nguyễn Đức Phúc nhìn vào dòng tin nhắn rồi nhấn vào nút chấp nhận...
"Em...". Hắn trừng mắt nhìn Phúc, lửa hận thù tiếp tục cháy bỏng...tên nhóc y tá này còn chê chịu phạt chưa đủ hay sao?
"Làm sao? Anh điên cái gì...chỉ là bạn bè cũ thôi...". Phúc đưa tay vỗ nhẹ lên má hắn rồi nằm xuống tiếp, kết bạn với bạn trung học cũng có gì quá đáng đâu chứ...cậu đâu có nói là sẽ đi chơi với anh ta..
Rầm...
Tiếng đóng cửa đột ngột khiến Phúc giật mình, cái tên điên này lại ghen lung tung giận cậu nữa rồi!
Lò mò đi ra khỏi phòng, thân thể đang đau đớn còn phải bắt đi dỗ chồng nữa...
Nhìn thấy Trung Thành đang ngồi ở sofa không ngừng tu tu chai nước, sắc mặt có vẻ không mấy hoà bình. Nguyễn Đức Phúc nhanh chóng ngồi lên đùi hắn, lấy hai tay hắn vòng qua người...
"Đừng giận mà...chỉ là bạn bè thôi, em cũng đâu có đồng ý là đi cafe đâu?". Chẳng mấy chốc đổi tư thế đu cả người lên người hắn...
Thấy Trung Thành vẫn không trả lời, Phúc dụi đầu vào ngực hắn rồi nũng nịu tiếp, "Em chẳng phải là người của anh rồi sao? Ghen cái gì nữa!".
Lê Trung Thành không chịu nổi con thỏ cứ cự quậy trong lòng mình, dứt khoát đè cậu ra ngoặm lấy môi mà cắn mút...
"Ôi trời ơi, hai anh có thể nào đừng làm mấy chuyện người lớn này nơi công cộng được không?". Thằng nhóc Hữu Duy từ trong bếp đi ra nhìn với vẻ mặt khinh bỉ...
"Đây là nhà tao!". Thấy Đức Phúc ngại ngùng đẩy mình ra, hắn không khỏi căm hận liếc xéo tên phá đám trước mặt.
Nó bĩu môi lắc lắc đầu, nhìn đôi chim cu trước mặt không ngừng đánh giá..."Anh Phúc, nhìn anh mệt mỏi thế? Anh họ em mạnh tay với anh lắm hả?".
Nguyễn Đức Phúc trợn to mắt nhìn nó, mặt từ trắng chuyển sang đỏ như quả cà chua...cái thằng nhóc này sao cứ hỏi thẳng mấy vấn đề nhạy cảm này chứ!
Phập...
Chai nước bị quăng thẳng vào mặt Hữu Duy, nó đau đớn ré lên một tiếng. Trung Thành bế Phúc đứng dậy đi thẳng vào phòng, cậu xấu hổ dúi mặt vào ngực hắn...
Nguyễn Đức Phúc nôn nao chờ đến giờ tan ca, đứng ở trước cổng bệnh viện đợi hơn 20 phút vẫn chưa thấy Trung Thành xuất hiện, gọi điện thì không nghe máy, trong lòng cũng hơi lo một chút..
Chiếc xe đen quen thuộc dừng trước mặt, Phúc bĩu môi liếc hắn trách móc, "Làm gì đến muộn thế hả?".
Lê Trung Thành ôm Phúc vào lòng, tay véo má cậu cưng chiều nói, "Có tí việc đột xuất, xin lỗi vì để em chờ lâu".
Cậu đấm thùm thụp vào người hắn vài cái rồi giận dỗi trèo lên xe, tự tay cài lấy dây an toàn. Trung Thành lôi ra trong hộc xe một chiếc hộp đưa cho Phúc, cậu trợn mắt khó hiểu, "Cái gì đây?".
"Em mở ra đi".
Nguyễn Đức Phúc mau chóng mở ra, chiếc vòng tay màu bạc lấp lánh chiếu thẳng vào mắt, bên trong có khắc chữ cái đầu tên của hắn. Chưa kịp thắc mắc Trung Thành đã giơ tay lên trước mặt Phúc, "Anh cũng có một cái, em thử ấn vào nút bên trong xem".
Phúc cũng nghe theo ấn vào, chiếc vòng bên tay Trung Thành lập tức sáng lên vài cái rồi tắt.
"Sau này nhớ anh thì cứ ấn vào, trừ lúc em làm việc ra thì lúc nào anh cũng sẽ chạy đến hôn nát môi em!". Hắn liếc nhìn cậu cười gian xảo.
Đức Phúc không khỏi vui vẻ cứ đưa chiếc vòng lên ngắm ngía, "Cái đồ sến rện! Đừng nói với em vì cái này nên anh mới đến trễ?".
"Không, ban nãy vô tình giúp một cô gái thôi."
Trong đầu liền nhảy số, Đức Phúc chau mày nhìn hắn, "Cô gái nào?".
Lê Trung Thành thấy phản ứng của cậu liền cười hề hề châm chọc, "Phản ứng mạnh thế? Em ghen hả?".
Đức Phúc giật tay lại rồi đánh vào người hắn một cái, tên khốn xấu xa còn chọc tức cậu!
"Haha, tiện tay giúp người thôi! Vợ đừng có ghen màaa!". Hắn lại giở thói mèo nheo, tiếp tục cầm tay Phúc lên mà hôn tới tấp.
Bỗng nhiên Phúc như nhớ ra gì đó liền quay sang nói với hắn, "À Thành, ngày mai em có hẹn đi họp lớp với bạn cũ nên anh không cần đón em!"
Trung Thành hơi nheo mắt nhìn Phúc, "Họp lớp sao?". Chẳng phải sẽ có cái tên Quân gì gì đó hả?
"Đúng rồi, lâu rồi mới gặp mọi người. Ngày mai em đi cùng xe với bạn". Nguyễn Đức Phúc vô tư không hề để ý đến người kế bên đã sớm mặt đen xì.
Kétttt
Tiếng thắng xe vang dội, tên mặt đen im lặng như đang suy nghĩ gì đó đột nhiên lên tiếng, "Bạn bè em không ai dẫn người yêu theo à?".
"H..hả?"
"Không phải họp lớp thường hay đi với người yêu sao?".
"Sao?".
"Anh đi cùng em..."
"Không, bạn bè em không ai dẫn theo người yêu cả...nên anh không..."
Nguyễn Đức Phúc chưa kịp nói hết câu đã bị hắn ép sát người vào ghế, chân mày chau lại, "Anh muốn đi cùng!"
Xô người hắn ra, cái tên này lại giở trò điên lên! Tự nhiên lại đòi đi theo làm gì...
Đức Phúc tháo dây an toàn rồi bước thẳng vào nhà, mặc kệ tên điên kia cứ đi theo sau mèo nheo...
Một lúc thì cũng không nghe tên đó lên tiếng nữa, hắn ngồi ở sofa không ngừng tu nước vẻ mặt như bất mãn lắm!
Reng reng...
Điện thoại đột nhiên reo lên, Phúc vội vàng nghe máy, "Alo...à mai Phúc đi cùng xe với Thuý...a không cần, phiền lắm...được mà không sao đâu. À được, không cần đâu mà...được, mai gặp". Vừa cúp máy đã thấy Trung Thành thù lù phía sau, liếc nhìn vào điện thoại cậu, "Ai gọi đấy?".
Nguyễn Đức Phúc thở hắt ra một cái, nhìn hắn với vẻ mặt bất lực, "Này sao anh cứ ghen điên ghen khùng lên thế? Anh mà còn lắm lời thì em mặc xác anh!".
Rầm...
Bực dọc đi vào phòng, bỏ lại tên yang lake nửa mùa với trái tim tan vỡ và cái mặt đen xì...
"Anh Trung Thành!". Thằng nhóc Hữu Duy nhìn tảng băng trước mặt, từ nãy đến giờ hắn chỉ ngồi đó không nói gì...
"Cái gì?".
"Anh ngơ người ra đó làm gì? Điện thoại anh đang reo kìa!".
Trung Thành nhìn vào điện thoại, là Minh Hiếu...
"Ừ?".
Trần Minh Hiếu nói gì đó rồi cúp máy, Hữu Duy chỉ thấy hắn chau mày một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi nhà...nhịp sống của nhà này lạ quá, lúc nhanh lúc chậm làm nó chẳng hiểu chuyện gì...
Cốc cốc...
"Vào đi".
Lê Trung Thành bước thẳng đến ghế ngồi xuống, đối diện hắn là một tên râu ria da đen xì...tóc hơi bạc trắng...
"Cậu Trung Thành đúng không? Cũng có nét lắm...". Nhìn sơ một chút rồi đưa tay nâng tách trà lên miệng uống...
Trung Thành hơi nhếch môi một chút, "Ông Lý, vào thẳng vấn đề đi. Tại sao năm đó ông đột nhiên biến mất?".
Người đàn ông không lên tiếng một lúc rồi tựa lưng ra ghế thở dài, "Năm đó tôi nhận tiền của đôi vợ chồng, cờ bạc rượu chè một thời gian thì thiếu nợ đầy người phải trốn đi nơi khác sinh sống...gần đây bà ngoại tôi sức khoẻ không được tốt nên phải về thăm...vừa về đã bị người của các cậu phát hiện...".
Ông ta chỉ mới về đến nhà vài tiếng đã bị tóm, lần trước đến bệnh viện moi được thông tin từ bà lão chỉ biết tên cháu ngoại này ôm tiền bỏ trốn. Cũng may là hắn âm thầm đút tiền cho người dân gần đó báo tin, không thì mãi mãi chẳng biết tung tích tên này ở đâu!
"Ông còn nhớ mặt đôi vợ chồng đó không?". Hắn hơi nheo mắt nhìn trông đợi.
"Có một chút, nếu bây giờ gặp lại thì chắc sẽ nhận ra...". Ông ta gật gật vài cái rồi nói tiếp, "Nhưng sao các cậu chắc đôi vợ chồng đó là hung thủ?".
Minh Hiếu ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, "Suy đoán ban đầu thôi, phía cảnh sát năm đó kết luận vụ án là do băng cướp gây ra sau đó phóng hoả tiêu huỷ bằng chứng. Lần trước moi được tin bà ngoại của ông nhận tiền đút lót để cho lời khai giả, vợ chồng đó chắc chắn có liên quan nên mới phải chi tiền để bịt miệng."
"Năm đó bọn họ nói với chúng tôi do không muốn dính liếu đến cảnh sát, họ muốn không liên quan đến vụ án dù là một chi tiết nhỏ nên mới làm vậy. Tôi thật sự thấy tiền là sáng mắt nên không nghĩ nhiều...".
"Họ còn nói gì nữa không?". Lê Trung Thành sốt ruột lên tiếng..
"Họ nói họ không có giết người, may mắn đi mua tí đồ nên không gặp phải bọn cướp...lúc quay về đã thấy chiếc thuyền bị thêu rụi...". Ông ta nói đoạn thì đột nhiên nhớ ra một cái gì đó, "Tôi nhớ lúc họ nói chuyện với nhau là bàn về việc đi chở hàng đi buôn...hình như là buôn đá quý...".
"Đá quý?". Trung Thành khẽ chau mày nhìn sang Minh Hiếu, không lẽ nguyên do là vì không ăn chia đồng đều....
Hôm nay cũng xem như có chút thu hoạch, tạm thời cứ theo dõi tình hình hai bà cháu đó. Trung Thành nhìn ra cửa, tay nâng ly rượu đưa lên miệng...
"Thế nào? Đang suy nghĩ đến vụ án à?". Minh Hiếu châm một điếu thuốc, tiện tay đưa cho hắn một điếu. Trung Thành lắc đầu rồi tiếp tục uống rượu, dạo gần đây hắn cũng bớt hút thuốc, do Phúc hay phàn nàn mùi khói thuốc làm cho cậu khó chịu...haiz, nhớ đến tên nhóc đó lại thấy bực dọc trong lòng...
"Dạo này nghe phong phanh Bang lão đại đang bắt tay với Cường Cửu, lần trước đem người qua quấy phá khu của mình....Đám mọi rợ đó muốn liên kết để đòi chia lại phân khu. Nhắc đám đàn em chuyện sau này giải quyết khéo một chút, đừng để cớ cho lão ta đạt được mục đích". Lê Trung Thành nói xong thì đưa rượu lên miệng nốc cạn, cái đuôi lão Bang này đúng là phiền phức!
Trần Minh Hiếu như nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại ra bấm bấm, "Quên nữa, cậu nhìn xem phải người bên đấy không? Lâm Tĩnh vừa mới báo cáo có đám người cứ đến bên khu bờ tây phá đám".
Lê Trung Thành nhìn vào điện thoại khẽ chau mày, đám ôn dịch này lại tìm cớ dẫn người sang chọc tức. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, "Cô gái này?".
Minh Hiếu thấy hắn thay đổi sắc mặt, liền kéo lấy điện thoại xem kỹ lại...đúng là có một cô gái trong đám đó, nhưng nhìn vài lần vẫn không nhận ra ai, "Cậu quen sao?".
"Gặp ở khu hẻm vắng, bị đám đàn ông chiếm lợi. Tiện tay nên cứu cô ta một mạng, chưa gì đã chạy sang kiếm chuyện rồi à". Hắn xoay xoay ly rượu, miệng khẽ nhếch lên khinh bỉ.
Trần Minh Hiếu cười hề hề, thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân...
"Cậu cười cái gì?". Hắn khó hiểu nhìn tên trước mặt, đột nhiên giở giọng cười gian xảo đó làm gì?
"Vậy thì vụ này phải giao cho cậu rồi! Cẩn thận đừng để Đức Phúc xé cậu ra làm hai". Minh Hiếu vỗ vỗ vai hắn vài cái cười châm chọc.
Nhắc đến tên nhóc y tá kia lại làm hắn nhớ đến buổi họp lớp quái quỷ đó, đưa tay lên xem đồng hồ..chắc giờ này cũng đi rồi, lại còn không chịu để hắn đón về...Nguyễn Đức Phúc hay lắm!
"Thôi, sang đó một chút xem có việc gì! Lão Lý có thông tin gì cứ báo tôi nhé...đi đây". Trung Thành đứng dậy chỉnh trang quần áo lại rồi thẳng thừng bước ra khỏi cửa, giải quyết xong việc thì về nhà giải quyết đến tên y tá kia!
Lê Trung Thành dừng xe trước khu chợ, tháo kính ra nheo mắt nhìn đám loi choi đang cãi nhau phía trước...
"Anh Trung Thành". Đám đàn em lập tức im lặng lùi về phía sau, anh lớn giá lâm để xem bọn nhóc này còn láo nháo được bao lâu...
Đám gây chuyện cũng im lặng cúi đầu xuống, một tên có vẻ là cầm đầu liền vội lên tiếng, "Anh Trung Thành, bọn em chỉ sang chơi một chút..không hề có ý đồ gì...". Nó ra vẻ vô tội, liếc nhìn xung quanh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn...
"Tụi mày đến chơi mà lôi kéo đám tiểu thương vay mượn tiền à? Đừng để...". Tên đàn em chưa kịp nói hết câu đã bị Trung Thành ngăn lại, đối với đám nhóc này không cần nói lí lẽ...
"Cho tụi mày 2 phút để biến khỏi đây". Hắn đưa tay vào túi quần, miệng nhếch lên đầy thách thức...
Đám nhóc gây chuyện nhìn nhau một lúc, chưa kịp phản ứng đã thấy tên cầm đầu bị nắm áo nhấc bổng người lên...nó khó thở mặt đỏ bừng không ngừng vùng vẫy...
Lê Trung Thành mặt không biểu cảm mạnh tay quăng mạnh tên nhãi đó văng ra xa, nó rên la đau đớn rồi ngất xĩu...
Cả đám nháo nhào nhìn nhau rồi từ từ lui lại...
"Hôm nay là lần cuối cùng, đứa nào muốn chết thì cứ tiếp tục giở trò. Về nói với anh đại tụi bây muốn gì thì trực tiếp tìm đến tao!".
Nói đoạn rồi liếc nhìn tụi nó, "Sao? Chê một đứa không đủ à?". Dứt tiếng thì tụi nó hoảng loạn bỏ chạy mất hút, duy nhất có một cô gái vẫn đứng đó đối mặt với hắn...
Đám đàn em lập tức đi đến trêu ghẹo, "Cô bé, còn ở lại có ý gì đây?".
Trung Thành nhận ra cô ta, chính là cô gái hôm qua hắn đã giải cứu. Nheo mắt nhìn một lúc thì quay lưng bỏ đi, hắn không quan tâm lắm...còn phải vội trở về để xử lí tên y tá kia!
"Anh..Trung Thành...". Đột nhiên chạy theo định kéo tay hắn, đám đàn em cũng khó hiểu giữ chặt cô ả lại.
Lê Trung Thành nghe tiếng thì dừng bước, hắn xoay người nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì. Ra hiệu cho đám đàn em thả cô gái ra, cô ta lập tức tiến đến trước mặt hắn.
"Sao?". Hắn nghiêng đầu nhìn người trước mặt, sắc mặt vẫn không thay đổi.
Cô gái nhìn lên ấp úng nói được vài chữ, "Em...cảm ơn anh lần trước đã cứu mạng! Có thể mời anh đi ăn một bữa được không?". Trưng ra bộ mặt hơi mong chờ, lần trước nếu không gặp được hắn chắc cô ta đã là miếng mồi ngon cho đám du côn đó rồi!
"Không cần đâu, tiện tay thôi. Lần sau đừng đến đây phá rối nữa đã là trả ơn tôi rồi". Hắn nhếch miệng cười rồi thẳng thừng buông ra một câu từ chối, sau đó liền lập tức quay lưng bước đi.
Cô gái còn chưa kịp phản ứng đã thấy người đi mất hút, cô còn chưa xin được số điện thoại của hắn...
Lê Trung Thành cũng hơi thắc mắc tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, một tên nhóc đàn em bỗng nhanh miệng hỏi, "Anh Trung Thành, anh có quen với cô ta hả?"
"Không".
Thấy hắn vẫn tiếp tục đi như có vẻ không quan tâm, nó liền chạy theo mà nói tiếp, "Cô ta là Ngọc Hoa, em gái của Cường Cửu, đột nhiên hôm nay lại xuất hiện ở đây...anh cẩn thận cô ả giở trò".
Hắn đột nhiên dừng lại suy nghĩ một chút, xoay lưng nhìn tên đàn em thắc mắc, "Em gái Cường Cửu sao?".
Nó liên tục gật đầu, tự nhiên hôm nay lại đi theo đến đây quấy phá...chắc chắn là có mưu kế!
Trung Thành ậm ừ vài tiếng rồi lên xe chạy đi, mặc kệ ả ta có mưu kế gì...hắn phải nhanh chóng về nhà xem tên y tá của mình về chưa đã...
Ngọc Hoa tuy bị từ chối nhưng trong lòng vẫn có chút vui vẻ, hôm nay xem như có tiến triển...lúc nãy anh ta còn cười với mình....Còn đỡ hơn lần trước chỉ đánh đấm vài cái với lũ kia rồi biến mất.
Lê Trung Thành cứ đi tới đi lui nhìn ra cửa, gọi điện từ nãy giờ Phúc vẫn không nghe máy...cũng hơn 7h giờ rồi, đi từ chiều đến giờ vẫn không một tin nhắn!
Bỗng nghe tiếng vặn cửa, hắn lập tức ngồi dựa vào ghế, vắt chân lên làm ra vẻ như đang cầm ly rượu lên uống.
Hữu Duy nheo mắt nhìn, khó hiểu đi tới đứng trước mặt hắn, "Anh Trung Thành, anh đang làm gì vậy?".
Mừng hụt một trận, Trung Thành bực dọc lên tiếng, "Uống rượu, mày mù à mà không thấy?".
"Nhưng ly của anh làm gì có rượu?". Nó nghiêng đầu dò xét, uống rượu gì mà đến cả chai rượu cũng không thấy đâu? Tên anh họ này lại giở trò gì nữa...
Lê Trung Thành đưa cái ly rỗng ra trước mắt, cười hắt ra một tiếng rồi đặt xuống bàn. Đúng là làm toàn chuyện ngớ ngẩn!
Chậc lưỡi một cái rồi đứng bật dậy đi ra khỏi cửa, hắn không chịu nỗi nữa...phải đi tóm tên nhóc đó về!
Nhưng biết cậu ở đâu mà tìm? Hắn đứng đó vò đầu bứt tóc một lúc khiến cho Hữu Duy chịu không nỗi mà lên tiếng, "Anh muốn tìm anh Phúc hả?".
"Ừ".
"Lúc nãy anh Phúc có báo hôm nay sẽ về nhà bố mẹ, vì đi chơi ở gần đấy hay sao đó". Nó vừa nói vừa với tay lấy trái táo trên bàn cho vào miệng.
"Về nhà bố mẹ? Sao lại báo cho mày?". Hắn chau mày nhìn thằng nhóc đang nhai chóp chép trên ghế, hận không thể đến mà bóp chết nó!
Hữu Duy vẫn thư thả lắc lắc chân, "Lúc nãy có về lấy tí đồ, anh làm gì có ở nhà. Sẵn tiện gặp em thì báo thôi".
Trung Thành nắm tay thành nắm đấm, tên nhóc y tá này được lắm!
Vội vàng lấy điện thoại trong túi quần ra bấm gọi, chuông reo được ba nhịp đã có người nhấc máy...
"Alo?".
Đầu dây bên kia tiếng nhạc đánh xập xình, tiếng ca hát lúc to lúc nhỏ làm hắn khẽ nheo mày,
"Đưa máy cho Đức Phúc".
"Anh là ai đấy?".
Lê Trung Thành như đang bị chọc điên, dùng giọng không mấy thân thương mà gằng trong điện thoại, "Đừng giả vờ giả vịt, mau đưa máy cho Nguyễn Đức Phúc!".
Bên kia bỗng im lặng một chút, tuy không trực tiếp nhìn thấy nhưng cũng nghe được giọng cười hơi châm chọc, "À cậu Trung Thành ấy hả? Tìm Phúc sao? Hình như đến lượt cậu ấy hát rồi..đang uốn lượn ở kia kìa! Ây, xong lượt rồi tôi bảo Phúc gọi lại cho nhé? Nhưng mà sao cậu Trung Thành không tự gọi cho người yêu mình ấy nhỉ? Thôi chết chưa, chắc là Phúc ham chơi quá nên không quan tâm cậu nữa rồi! Thôi thì cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, Đức Phúc để tôi lo cũng được..."
"Anh nói cái gì?". Lê Trung Thành bóp chặt điện thoại.
"Ấy đừng cáu nhé, joke tí thôi haha. Một lát xong lượt thì tôi bảo Phúc gọi lại cho nhé. Nhưng mà có thể...là gọi bằng điện thoại của Quân đấy!". Tiếng cười châm chọc ngày càng lớn, Anh Quân thẳng tay bấm tắt cuộc gọi.
Tiếng tút tút khô khốc làm Trung Thành càng thêm bực dọc, gân đỏ ở mắt cũng từ từ nổi lên...
Được vài phút sau thì lại có cuộc gọi đến, vẫn là số tên bé ba khốn khiếp kia...Trung Thành lập tức đưa tay ấn nghe.
"Trung Thành...anh tìm em hả?".
Giọng nói quen thuộc của tên nhóc y tá vang lên làm cục tức ở họng càng nuốt không trôi, không nghe thấy hắn trả lời Phúc liền nói tiếp, "Trung Thành? Anh nghe..."
"Điện thoại em đâu?".
Nguyễn Đức Phúc đột nhiên bị tên mặt lạnh dùng giọng chẳng mấy yêu thương mà tra hỏi, trong lòng cũng có một chút bực dọc...
"Điện thoại của em ban nãy hết pin, em có gửi Liên sạc nhờ dự phòng trong túi cậu ấy...".
Trung Thành hơi lên giọng hỏi Phúc, "Sao không nhắn tin báo cho anh?".
Đức Phúc uống khá nhiều nên có hơi chút đau đầu, đang vui vẻ lại bị dùng giọng điệu này làm tụt hứng...cậu cũng bắt đầu thay đổi thái độ, "Liên đi về trước rồi nên em không có điện thoại...lúc chiều em đã báo Hữu Duy hôm nay không về nhà rồi mà! Anh cáu lên làm gì? Tự nhiên lại gọi điện cáu gắt với người ta!".
Cậu lên giọng làm Anh Quân ngồi kế bên cũng lên tiếng hỏi, "Sao thế Phúc?".
"Em về chưa? Anh đến đón". Trung Thành im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói.
"Không cần". Đức Phúc thẳng tay dập máy...
Lê Trung Thành thật sự không giữ được bình tĩnh, cả ngày không liên lạc...một tin nhắn thông báo cũng không, bây giờ lại dùng điện thoại của tên đàn ông khác gọi cho hắn? Nhìn xem ai mới đang là người cáu gắt vô lí ở đây?
Đức Phúc dường như cũng cảm thấy mình nói hớ, cậu đứng dậy nhìn đồng hồ...cũng trễ rồi, chắc phải về dỗ chồng nữa thôi....
Anh Quân thấy cậu đứng dậy cũng đứng theo, kéo tay Phúc lại, "Định về à? Để Quân đưa Phúc về".
Nguyễn Đức Phúc lắc đầu ý như từ chối, cậu còn không sợ cháy nhà nữa sao!!!
"Không..không cần đâu, Phúc tự đón xe về được rồi".
Anh Quân vẫn không bỏ cuộc, với lấy cái áo khoác của mình khoác hờ lên cho Phúc, "Thôi để Quân đưa Phúc về, dù sao thì Quân cũng hơi mệt nên muốn về trước".
Chưa kịp phản ứng đã bị Quân kéo tay chào mọi người đi ra khỏi phòng, Đức Phúc chui vào trong xe mà không khỏi bồn chồn..một lát viện cớ chuồn vào nhà lẹ không thể để bị phát hiện, cậu không cho hắn đến đón mà lại ngồi xe đàn ông khác về nhà...chắc chắn sẽ có kết cuộc bi thảm...
Chiếc xe ô tô dừng trước nhà, Nguyễn Đức Phúc nhanh chóng chào tạm biệt rồi nhanh chân chạy vào cửa...
"Phúc...cho Quân vào uống một tách trà ấm được không? Đột nhiên thấy hơi mệt một chút..". Anh Quân gãi gãi đầu nhìn Phúc, viện cớ này chắc sẽ không bị từ chối...
Ách...cái tình huống gì vậy trời?
"Nhà này không phải...". Cậu muốn giải thích đây không phải nhà của cậu, không thể tuỳ tiện mời vào được...vừa mở miệng đã bị Anh Quân đẩy vào trong không chút khách khí.
Xoẹt...
Đèn cảm biến đột nhiên bật lên, điều không nên xảy ra đã xảy ra...
Lê Trung Thành đang ngồi vắt chân ở sofa, hai tay khoanh lại mắt nhìn cảnh tượng một người đẩy một người trước mặt mình. Sắc mặt có chút thay đổi...
Cảm nhận bầu không khí đang lạnh dần, Đức Phúc đảo mắt tránh ánh nhìn rực lửa của chồng yêu...Anh Quân cũng hơi bất ngờ một chút, cứ tưởng là nhà của Phúc...ở đâu thù lù tên điên kia ngán đường!
Mọi thứ dường như trở nên quái dị, im lặng đến có thể nghe được tiếng thở ngày càng mạnh của tảng băng trên ghế...
Rắc...
Tiếng băng nứt ra thì hơi lạnh ngày càng sát gần cậu, ngước nhìn hắn đang đứng trước mặt mình...Phúc khẽ nuốt nước bọt...
Trung Thành chau mày nhìn túi xách của Phúc đang ở trên tay của gã đàn ông kia, sắc mặt đã sớm chuyển sang tức giận. Đức Phúc thấy vẻ mặt hắn biến đổi liền định mở miệng giải thích, "Anh Quân có hơi..."
Rầm..
Câu nói chưa kịp buông ra khỏi miệng đã bị đứt ngang, hắn đi thẳng vào phòng chẳng thèm nghe cậu giải thích...
Không khí có hơi trùng xuống, Anh Quân cũng nhận ra nơi này không nên ở lâu...dù sao cũng là lãnh địa của tên kia, nhỡ đâu hắn vào trong lấy hàng nóng ra xử mình thì chết!
"Hình như không tiện cho lắm...thôi hẹn dịp khác Quân ghé sang chơi nhé". Anh Quân đưa tay gãi gãi đầu ngại ngùng, đúng là giỡn hơi quá một chút....
Đức Phúc cũng gật đầu đồng ý, nở một nụ cười vô cùng sượng trân, "Thật ngại quá, thế hẹn Quân khi khác nhé". Nói dứt câu thì đẩy đẩy hắn ra khỏi cửa, Phúc vẫy tay vài cái tạm biệt rồi trực tiếp khoá cửa lại...
"Anh Phúc, về rồi hả? Ai thế anh?". Thằng nhóc Hữu Duy nghe tiếng đóng cửa rầm rầm liên tục liền chui đầu ra, nhìn thấy tên lạ mặt bị Phúc đẩy ra khỏi cửa...
Phúc tháo giày rồi thở dài một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho Hữu Duy vào bếp, "Anh có mua chút đồ ăn đây, hai anh em đã ăn gì chưa đấy?".
Hữu Duy nghe mùi đồ ăn liền chạy vào bếp, xoa xoa bụng rồi ngồi xuống chờ sẵn, "Em thì ăn một ít rồi, chồng anh thì uống rượu thay cơm đấy! Từ nãy đến giờ cứ ngồi như cục đá ở đấy mà nốc rượu".
Nguyễn Đức Phúc thở dài một tiếng rồi bưng một phần thức ăn đi thẳng vào phòng.
Lê Trung Thành đang nằm nghiêng người sang một bên, mắt nhắm lại như đang ngủ...
"Em có mua thức ăn, anh dậy ăn một ít đi". Nguyễn Đức Phúc đặt khay thức ăn xuống bàn, thấy hắn không động đậy thì tiếp tục lên tiếng, "Hữu Duy nói chiều giờ anh chưa ăn gì, dậy ăn một tí lót bụng kẻo lại đau dạ dày".
Người trên giường vẫn tiếp tục im lặng, Phúc khẽ thở dài...lần này chọc giận chồng yêu thật rồi!
Cậu trèo lên giường rồi chui vào lòng hắn, vòng tay qua lưng siết chặt, chớp mũi ma sát trên ngực Trung Thành. Thấy hắn nhất quyết không lên tiếng, Phúc đành dùng đến chiêu cuối cùng...
"Hức...em xin lỗi mà...".
Cảm nhận lồng ngực đang ướt dần, Trung Thành thở dài một tiếng rồi mở mắt ngồi dậy...hắn đặt Phúc ngồi đối diện với mình, ánh mắt có hơi chút giận dỗi...
"Em xin lỗi vì không báo cho anh, điện thoại em hết pin nên nhờ bạn sạc giúp. Xui xẻo Liên lại về sớm nên mang cả điện thoại em về...còn chuyện lúc nãy, do Quân nói cảm thấy có chút mệt nên muốn vào nhà uống một chén trà...".
Nghe đến tên của gã đàn ông kia làm lửa hận thù trong hắn vừa mới được dập lại sắp bùng lên...nhìn xuống cổ tay Phúc, Trung Thành khẽ chau mày, "Vòng tay em đâu?".
Đức Phúc cũng giật mình đưa tay lên xem...quả thật vòng tay không cánh mà bay...
Chẳng lẽ làm rơi trên xe của Quân rồi?
Ặc...bão tới...
"Không biết có phải rơi trên xe Quân không, để em gọi hỏi". Đức Phúc vội vàng đứng dậy đi lấy điện thoại.
"Tại sao không muốn anh đón? Tại sao để tên đó đưa em về đến tận nhà?". Hắn đột nhiên hơi lên giọng làm Phúc sựng người lại.
Im lặng một lúc thì Trung Thành bật dậy đi ra khỏi cửa, hắn sợ mất bình tĩnh sẽ cãi nhau với Phúc...
Đức Phúc định đi theo thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên, là Liên...
"Phúc hả? Cái vòng tay chữ "T" có phải là của ông không? Ban nãy rơi vào trong túi tôi ấy".
Nguyễn Đức Phúc như gặp cứu tinh, mừng rỡ nói, "Phúc cứ tưởng rơi mất rồi, may quá thế Liên giữ giúp Phúc đến mai nhé. Ngày mai Phúc sang lấy."
"Được rồi, lúc chiều nó cứ sáng lên trong túi Liên cứ tưởng là điện thoại của Phúc...ai dè lúc nãy Phúc lấy điện thoại xong thì lại sáng lên tiếp, haha thì ra là vòng tình nhân à? Hay thế!".
Thì ra từ chiều đến giờ hắn đã cố gắng tìm cách liên lạc với cậu, sao Phúc lại có thể vô tâm thế hả trời....
Cảm ơn Liên vài tiếng rồi liền chạy ra cửa, ô tô vẫn còn đậu ở trước...vậy chắc là chỉ đi dạo quanh đây thôi.
Đức Phúc nhanh chóng đeo giày chạy ra đường, đi mấy vòng khu phố vẫn chưa thấy hắn đâu...đột nhiên phía bên kia đường có một dáng người quen thuộc đang đứng tựa vào góc cột...trên tay đang cầm một điếu thuốc...
Thì ra là chạy ra đây hút thuốc...cậu từng nói không thích mùi thuốc lá, hắn hứa sẽ không hút thuốc trong nhà...
Cậu từng nói không thích bị kiểm soát, hắn cho dù có lo lắng tức giận đến đâu cũng không bao giờ lớn tiếng với cậu...
Lê Trung Thành vẻ ngoài hung hãn nhưng lúc nào cũng đối xử dịu dàng với Phúc, hắn luôn cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối...thế mà bây giờ Phúc lại vô ý vô tứ làm buồn lòng hắn hết lần này đến lần khác..
Nhìn xem xét một lúc rồi sang đường, sát đến lề thì bỗng có một chiếc xe máy vượt đèn đỏ mất lái lao thẳng vào Phúc, chưa kịp phản ứng đã cảm nhận cơ thể mình ngã xuống đất...nhưng cậu không thấy đau..
Kinh hãi mở mắt, Nguyễn Đức Phúc đang nằm gọn trong vòng tay của Trung Thành...hắn đỡ lấy cậu ngã lăn ra đất. Bật dậy đỡ lấy người Trung Thành, may quá hắn cũng không bị thương gì cả..tay chân chỉ xây xát một tí thôi.
Tên lái xe cũng đâm vào bụi cây mà ngã xuống, gã tức giận tháo lấy mũ bảo hiểm mà xông đến phía Phúc...giơ tay lên định đánh vào người cậu...
Trung Thành kinh hãi xô Phúc qua một bên, liền nhận một cú trời giáng của gã lái xe kia...trán chảy dài một vệt máu...
Gã vừa định giơ lên đánh tiếp thì bị hắn bật dậy giữ lấy tay, Trung Thành đá mắt về phía góc tường rồi trợn mắt nhìn gã, "Ở đó có camera, vượt đèn đỏ còn hành hung người thì ở tù dài dài...".
Gã liếc nhìn camera rồi từ từ buông tay xuống, mau chóng dựng xe lên bỏ chạy.
Trung Thành lắc lắc đầu vài cái, tay xoa xoa lên thái dương. Nguyễn Đức Phúc kinh hãi đứng dậy, nước mắt đã sớm trào ra...
"Anh...anh có sao không? Em...em...xin lỗi". Cậu vừa khóc vừa dùng khăn tay lau vết máu trên trán hắn, đúng là đồ vô dụng chỉ toàn đem phiền phức đến thôi....
Hắn nhìn sơ người Phúc không thấy sứt mẻ gì thì mỉm cười, kéo cậu vào lòng trấn an, "Đừng khóc nữa, anh không sao hết!"
Nguyễn Đức Phúc càng khóc to hơn, lúc nào làm sai cũng bắt Trung Thành an ủi...
Hắn ngồi xuống ghế rồi đặt cậu lên đùi, đưa tay vỗ vỗ đầu tiếp tục trấn an đứa nhóc trong lòng, "Anh không sao thật đó, em đừng khóc nữa...anh đau lòng lắm...".
Tiếng khóc cũng bé lại, chỉ còn vài tiếng nấc đứt quảng....
Phúc ngước nhìn người trước mặt, đau lòng đặt tay lên má hắn, "Em hứa sẽ không thế nữa, em biết anh đã rất lo lắng cho em...".
Trung Thành ôm Phúc vào lòng, tay xoa lưng vài cái an ủi...hắn không thể giận nổi tên nhóc này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro