Hỏi vợ 💐
Nguyễn Đức Phúc ngồi ở sofa đưa chiếc nhẫn ra trước mặt, từ nãy đến giờ cậu không ngừng nhìn ngắm khiến hắn cũng bật cười, "Em thích lắm sao?".
"Dĩ nhiên rồi, là của anh thì cái gì em cũng thích".
Lê Trung Thành mỉm cười nắm lấy tay cậu hôn một cái, "Mai anh sẽ sang nhà để thưa chuyện với bố mẹ, phải bàn với ngoại kỹ lưỡng một chút...".
"Đúng quy trình quá ta, xem ra anh cũng có tìm hiểu lắm."
Trung Thành kéo Phúc ôm vào lòng, chớp mũi không ngừng cọ sát lên má cậu châm chọc, "Không đầy đủ quy trình làm sao rước cậu về dinh đây?".
Phúc nhoẻn miệng cười dựa vào người hắn, cuối cùng có thể nhẹ nhỏm mà ở bên cạnh người mà cậu yêu...
Thằng nhóc Hữu Duy vừa vào nhà đã thấy cảnh tượng buồn nôn trước mắt...hậm hực đặt đống thức ăn trên bàn rồi buông một câu khinh bỉ, "Hai người cứ quấn lấy nhau lại bắt em chạy đông chạy tây mua đồ, đúng là đôi vợ chồng ác bá".
Phúc bật cười ha hả liếc nhìn nó, tay vẫn nghịch ngợm cho vào áo Trung Thành sờ mó...nhìn vẻ mặt thoả mãn của cậu khiến thằng nhóc càng bất mãn nhếch miệng bỏ vào phòng..
"Ông xã, hay là dạy em bắn súng đi".
Hắn hơi bất ngờ tròn mắt nhìn Phúc, "Sao đột nhiên em lại đòi học bắn súng".
Phúc áp sát gò má lên ngực của Trung Thành, tay sờ lên bả vai của hắn nhẹ giọng lên tiếng, "Để lúc nào anh gặp nguy hiểm em có thể bảo vệ anh".
Lê Trung Thành nhìn phản ứng của tên nhóc khẽ bật cười, "Cũng được, nhưng y tá Nguyễn của chúng ta có dám nổ súng bắn người không nhỉ?"
Nguyễn Đức Phúc đột nhiên bật dậy, bĩu môi nhìn Trung Thành bất mãn, "Anh đừng có xem thường em, nếu là cứu chồng yêu thì chuyện gì em cũng dám làm hết...kể cả là chết...".
Chụt...
"Không được nói gỡ, hư quá". Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, Phúc mỉm cười tiếp tục đưa tay vào áo hắn quấy phá...
Bàn tay đang di chuyển trong lồng ngực của Trung Thành đột nhiên bị nắm chặt kéo xuống, Phúc trợn mắt nhìn hắn ngạc nhiên...chưa kịp mở miệng đã cảm nhận cả bàn tay mình đang đặt dưới quần của Trung Thành...
Nhìn vẻ mặt gian xảo của hắn khiến cậu linh cảm có chuyện không lành, Trung Thành bật cười ghé vào tai Phúc, "Sao vậy bà xã? Không tiếp tục sờ đi...súng này không phải vừa tay em hơn sao?
Bốp...
Phúc liếc xéo tên trước mặt, vội vàng rụt tay lại liền bị hắn giữ chặt, "Anh đừng có làm tới, đang bị thương em không chiều anh đâu".
Trung Thành bĩu môi cắn nhẹ lên cổ Phúc, trực tiếp cởi bỏ áo quăng xuống ghế...cơ thể cường tráng lồ lộ ra trước mặt...cánh tay to như quả tạ của hắn quấn một mảnh băng gạc kéo dài xuống ngực...Phúc chau mày thái độ đã bị Trung Thành ôm lấy người đè xuống ghế...bàn tay lập tức quấy phá luồng vào quần của cậu xoa nắn...
"Anh làm gì vậy? Lỡ Hữu Duy thấy thì sao...". Phúc đưa tay đẩy người hắn ra khỏi, tên này đúng là không nên thân...
Trung Thành bế cậu đứng bật dậy, Phúc đột nhiên bị nhấc bổng theo bản năng đưa tay vòng qua cổ hắn...ở cùng tên điên này có ngày đứng tim mà chết cũng không hay!
Phập...
Thành công quăng Phúc xuống giường, hắn đi đến chốt cửa lại rồi điêu luyện một lượt cởi hết nút áo cậu quăng xuống sàn...
"Em đã nói không được rồi mà, anh đang bị...".
Phập...
Thắt lưng cũng nối tiếp nằm bẹp dưới đất, con mãnh thú trước mặt nhanh chóng giữ chặt hai tay cậu...làn ấm nóng rót thẳng bên tai không ngừng dụ hoặc Phúc, "Anh mất máu nhiều như vậy không phải em nên truyền một chút cho anh sao?".
"A...". Kéo mạnh chiếc quần rườm rà trên người Phúc xuống, hắn di miệng ngoặm lấy cổ cậu cắn mút, Nguyễn Đức Phúc phía dưới chưa gì đã mất khí thế rên lên một tiếng...
Trung Thành bật cười nhìn đứa nhóc dâm đảng một tay mình chăm nên, khẽ đưa miệng di dọc xuống cổ rồi lần mò đến đầu ti đang căng cứng của tên y tá...Nguyễn Đức Phúc mím chặt môi chịu đựng...cậu nhất định không thể để tên khốn này bắt nạt được...
"Bà xã, em hư từ lúc nào vậy? Hôm nay còn dám chống đối anh sao?". Hắn chau mày nhìn tên nhóc đang nhăn mặt phía dưới, cậu cắn chặt môi lắc đầu tỏ vẻ không khoan nhượng...
Trung Thành nhếch miệng lập tức cởi bỏ chiếc quần trên người Phúc, chẳng mấy chốc "tên nhóc nhỏ" của y tá Nguyễn đã nhô lên khởi nghĩa...hắn khinh bỉ liên tục trêu ghẹo khiến Phúc nổi hết da gà...hai bàn tay siết chặt xuống ga giường cố kềm nén...
"Xem em còn lì lợm đến khi nào".
Cơ miệng của Trung Thành di đến đâu làm Phúc ngứa ngáy đến đó, cây thịt sớm đã căng cứng rỉ nước chực chờ bắn khỏi...Nguyễn Đức Phúc mím môi nhìn tên khốn trước mặt, thứ chất lỏng nóng hổi từ nơi căng cứng kia bỗng chốc bắn thẳng lên bụng Trung Thành...
Hắn khoái chí xoay người Phúc ra sau, Nguyễn Đức Phúc cảm nhận một luồng bất an phía sau gáy...chưa kịp xoay người nhìn đã trợn to mắt rên lớn...
"Anh mới vừa tìm được thôi...em có thấy thích không?".
Từng đợt xông vào khiến cậu không nhịn nỗi mà rên lớn, Trung Thành nhếch miệng thoả mãn...Phúc chửi thề trong lòng....tên khốn nạn hôm nay còn dám dùng đồ chơi với cậu...
"Sao đây bà xã? Có muốn Trung Thành không?".
Phúc vẫn cố chấp siết chặt ga giường, mặc cho tên ác bá liên tục dùng thứ đồ chơi từ từ tiến vào trong...nước mắt sắp trực trào ấm ức thành tiếng nấc...
"Anh không mềm lòng đâu...hôm nay nhất định phải dạy dỗ em một trận!".
ieojchjaajk
Cđm tên khốn nạn Lê Trung Thành đúng là đồ giang hồ độc ác, lỗ nhỏ của cậu sắp bị hắn nong đến rách rồi...
"Ưm...".
Hắn hài lòng nhếch miệng cười, Nguyễn Đức Phúc cắn chặt môi...cuối cùng thể diện gì cũng bị cậu nuốt vào bụng...trực tiếp rên lên một tràn lời nói thô tục, "Mẹ nó...tên khốn nạn...ngứa quá...mau cho vào...chết tiệt...anh vào nhanh lên...".
Lê Trung Thành hào hứng liếm lên tai cậu trêu ghẹo...phả hơi ấm nóng kích thích tên nhóc cứng đầu, "Nói như thế nào...y tá Nguyễn?".
"Ưm...Lê đại ca...ngứa...cho vào...của anh...".
Hắn tiếp tục trêu ngươi Phúc, nhìn cậu thở hổn hển rên từng tiếng khiến Trung Thành càng phấn khích, "Anh vẫn chưa thoả mãn lắm...bà xã, rên lớn lên một chút".
"Anh...anh Thành...ưm...mau lên...giúp em...em muốn của Trung Thành...của Trung Thành...".
Hắn bật cười ha hả hôn nhẹ lên cổ Phúc, cậu lập tức ưỡn người một cái...thứ uy dũng của Trung Thành mạnh bạo xông vào hang của nhóc y tá...luồng điện chạy dọc theo sống lưng khiến Phúc rên lên thoả mãn..hang nhỏ nhanh chóng siết chặt lấy gậy thịt của hắn đáp trả...
"Thích...em...thích lắm...một chút...nữa...thích Trung Thành".
Đương nhiên không để phụ lòng Phúc, Lê Trung Thành đâm rút mạnh bạo từng đợt...cậu y tá sướng đến nỗi nước mắt cũng chảy hết ra ngoài...
Tay Phúc cấu chặt lấy người hắn, bả vai đột ngột truyền đến cơn đau nhức nhối...nhưng dục vọng trong lòng khiến Trung Thành càng thêm kích thích...bỏ mặc vết thương rỉ máu tiếp tục đâm rút từng đợt vào trong cơ thể nhỏ của cậu y tá...
Phúc nước mắt đầm đìa cắn chặt xuống vai hắn, Lê Trung Thành ré lên một tiếng đau đớn lập tức thúc mạnh...y tá Nguyễn cũng không chịu nổi rên lớn...thứ chất lỏng lại tiếp tục bắn thẳng ra ngoài...cậu mệt mỏi ngã người dính chặt lên ngực hắn thở hổn hển...
Đại ca Lê đúng là uy lực...bị thương đến sống dở chết dở vẫn thu phục được tiểu quỷ cứng đầu này...nhìn Phúc ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng hắn, Lê Trung Thành hài lòng đưa tay véo nhẹ vào má Phúc cưng chiều...
Nguyễn Đức Phúc mệt mỏi không thèm mở mắt, nơi đó đang ĩu xìu đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh đột ngột căng cứng lên...
Lê Trung Thành nhất quyết không tha cậu, tiếp tục dùng bàn tay gân guốc của hắn dũi thẳng cậu nhóc của Phúc...nhóc y tá trợn mắt căm hận liếc xéo tên giang hồ...cơ thể như bị điện chạy qua vòng eo lập tức chuyển động...hai quả đào liên tục bị hắn xoa nắn đến đỏ ửng...gậy thịt của Trung Thành tiếp tục xâm chiếm vào trong...Nguyễn Đức Phúc nhắm mắt chửi thề một tiếng...
"Cđm Lê Trung Thành...anh là quỷ!!!".
Hắn không quan tâm vẫn tiếp tục ra vào trêu ghẹo cậu, Phúc một lúc cũng sướng chịu không nỗi...hông bắt đầu lắc lư đưa đẩy đáp trả...hắn vô cùng hưởng thụ đặt tay lên eo cậu...Phúc ra sức uốn lượn phối hợp cùng gậy thịt của chồng yêu cứ đâm rút vài đợt...
Khoái lạc dâng lên đỉnh điểm, Lê Trung Thành mân mê phả hơi thở vào cần cổ của Phúc rồi nhẹ giọng cưng chiều, "Anh yêu em...yêu cho đến chết".
Nguyễn Đức Phúc mệt lã dụi vào lòng Trung Thành ngủ say, vừa mới về lại bên nhau đã tận tâm phục vụ chồng yêu thế rồi...đúng là người vợ mẫu mực...
Sáng sớm, Phúc lười biếng lăn qua lăn lại trên giường vẫn không chịu mở mắt...đưa tay sờ phía bên kia thấy trống trơn liền nhăn mặt bật dậy...
Hài lòng ngắm nhìn cả người đều thơm thoa sạch sẽ, bộ đồ trên người cũng đã được thay mới...chồng yêu đúng là biết chăm sóc nhưng mới sáng ra hắn đã chạy đi đâu rồi...
"Ông xã!!!".
Rầm..cạch...
Chưa kịp dứt tiếng đã nghe một loạt âm thanh phát ra trước cửa phòng, Lê Trung Thành tức tốc xông vào phòng đi đến trước mặt cậu, "Em dậy rồi à? Đợi một lát anh chuẩn bị bữa sáng nhé".
Phúc nhìn hắn nhăn mặt tay xoa xoa đầu gối có lẽ vừa mới bị va vào đâu rồi...không chịu nỗi liền bật cười kéo tay chồng yêu ngồi xuống giường...
"Ôm một cái".
Lê Trung Thành nhìn tên nhóc nũng nịu đưa hai tay ra trước mặt liền mỉm cười hài lòng, đặt Phúc lên đùi không ngừng xoa lưng cậu..
"Hôm nay sang nhà thưa chuyện với bố mẹ, anh đưa em về trước sau đó sẽ trở về đón ngoại...anh bế đi tắm rồi ra ăn sáng nhé?".
Nguyễn Đức Phúc lắc đầu lười biếng dụi vào ngực hắn, "Cực thân anh lắm, một lát để em tự đón taxi về là được rồi".
"Vớ vẩn, gần em vui như vậy anh chẳng bao giờ thấy cực".
Phúc bật cười ngước lên nhìn hắn, "Vui thế nào? Nói em nghe thử xem đại ca".
Trung Thành đưa tay véo chớp mũi của Phúc cưng chiều, nhếch miệng hôn lên môi cậu một cái, "Dạy em tập "bắn súng" vui như vậy...y tá Nguyễn, có phải rất dễ tiếp thu không?".
Phúc bĩu môi bất mãn nhìn hắn đầy khinh bỉ, suốt ngày chỉ biết chiếm lợi người ta...
Lê Trung Thành bật cười bế cậu thẳng vào nhà tắm, ăn sáng xong xuôi cũng đưa Phúc về nhà...
"Sao anh không để một lát em sang cùng, khi không lại phải đi lòng vòng cho mệt". Phúc vừa ngồi vừa xé gói socola cho vào miệng, tên này lúc nào cũng làm toàn chuyện khó hiểu...
"Sao có thể thế được, phải đưa em về nhà chuẩn bị sẵn sàng sau đó anh mang lễ vật sang thưa chuyện thì mới phải đạo".
Phúc lắc đầu nheo mắt nhìn tên trước mặt, đúng là đồ ông già khó tính!
"Không ngờ đại ca lại là người truyền thống như vậy, thế có khi nào lại gia trưởng đánh vợ không nhỉ?".
Trung Thành bật cười nhìn Phúc châm chọc, "Đánh vợ thì chắc chắn rồi, có điều là đánh bằng gì thôi...hứa với em là sẽ không đau đâu".
Đức Phúc liếc xéo đánh vào người hắn mấy cái, cái tên này đầu óc hắn suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện đồi bại đó thôi!
Hữu Duy sáng sớm đã đi đón bà ngoại đến nhà, Trung Thành vừa trở về đã thấy bà ngồi ở sofa cẩn thận chỉnh sửa đống lễ vật trên bàn..
"Bà ngoại...". Hắn tiến đến ôm chầm lấy ngoại, bà cũng vui mừng đưa tay không ngừng xoa đầu hắn mấy cái...
"Chuẩn bị đầy đủ lắm, thằng nhóc này xem ra muốn vợ lắm rồi".
Trung Thành siết lấy tay bà đặt lên đùi mỉm cười, nhìn vẻ mặt của hắn bây giờ cũng đoán được đang hạnh phúc đến độ nào...
"Hạnh phúc là tốt rồi...sau này nhớ phải đối xử với người ta thật tốt, có người để con chia sẻ bà cũng an tâm phần nào".
Hắn gật đầu nhìn bà ngoại, Hữu Duy từ cửa phòng tiến đến ngồi xuống ôm lấy cánh tay hắn, "Anh họ trưởng thành rồi...em cũng thấy vui và tự hào lắm".
Lê Trung Thành thẳng tay gạt nó ra khỏi người, nheo mắt liếc xéo thằng nhóc trước mặt, "Chuẩn bị nhanh lên, mày còn rườm rà một lát tự đi taxi đấy".
Bà ngoại lắc đầu mỉm cười bất lực, hai đứa nhóc này cứ gặp nhau là gây chuyện inh ỏi...
Đứng trước cổng nhà, Trung Thành hồi hộp cứ hít vào thở ra khiến Hữu Duy khó hiểu chạy đến vỗ vai hắn, "Anh có định vào không? Làm gì cứ như ai kề dao vào cổ anh thế hả?".
Bà ngoại đưa tay xoa lưng hắn trấn an, thằng nhóc này to xác thế mà đi hỏi vợ lại căng thẳng thế này đây...
Hai bên gia đình ngồi đối diện, Phúc cứ liếc nhìn Trung Thành cười ngại ngùng làm Duy nhìn mãi cũng không vừa mắt...
Nó khinh bỉ ghé vào tai Trung Thành nói nhỏ, "Anh Phúc làm gì cứ ưỡn ẹo nhìn sang đây thế? Hôm qua anh mạnh tay lắm a...".
Lập tức cảm nhận dưới đùi đau nhói, Hữu Duy im bật cố kềm nén không hét lớn...
Phong Hào ngồi đối diện cũng không vừa mắt tên giang hồ cứ nhìn em trai mình rồi ngại ngùng cúi mặt xuống đất, ghé vào tai Phúc thì thầm, "Thằng nhóc đại ca đó có đúng là sang hỏi vợ không vậy? Làm gì nó cứ như tụi con gái chuẩn bị về nhà chồng thế hả?".
Phúc siết tay Phong Hào nhoẻn miệng cười sượng, lập tức thì thầm vào tai anh trai đáp trả, "Anh đừng có khinh thường anh ấy, em trai anh toàn bị bế một tay quăng lên giường thôi đấy".
Phong Hào lắc đầu có vẻ không tin lắm, đang dò xét thì nghe tiếng của hội người lớn cười ha hả, mọi chuyện cũng xem như đã định đoạt..bây giờ chỉ chờ dự đám cưới hai đứa nhóc này thôi..
Nói chuyện một lát thì ông Nguyễn gọi Trung Thành đi vào phòng, mấy hôm nay cũng chưa có dịp để nói rõ với thằng bé một tiếng xin lỗi...tuy Trung Thành xem như không có gì nhưng cũng khiến gia đình ông rất áy náy..
"Con ngồi đi". Ông Nguyễn rót ly trà đặt trước mặt, nhìn đứa nhóc trước mặt không khỏi hổ thẹn trong lòng...
"Bác trai...thật ra con không...".
"Bác nghe Phúc nói qua rồi, con không trách bác nhưng bác vẫn không thể dễ dàng tha thứ cho bản thân mình...bây giờ điều bác có thể làm là ủng hộ hạnh phúc của hai đứa...mong rằng bố mẹ con ở trên trời có thể yên tâm và tha thứ cho tội lỗi của bác..".
Lê Trung Thành cúi mặt nhìn xuống, thở mạnh một tiếng rồi ngước nhìn ông Nguyễn mỉm cười, "Mọi việc cũng không phải là cố ý, lúc đó nếu bác thật sự ra sức ngăn cản không chừng kết quả còn tồi tệ hơn...con nghĩ cơ duyên để gặp được Phúc là bố mẹ con đã dẫn đường, con tin rằng bố mẹ trên trời cũng sẽ ủng hộ...tụi con khó khăn lắm mới đi đến được bước hiện tại, con nhất định sẽ hết lòng yêu thương Phúc...bác trai, mong hai bác có thể yên tâm mà giao Phúc cho con".
Ông Nguyễn gật đầu hài lòng nhìn Trung Thành, miễn là người ở hiện tại và tương lai được hạnh phúc...dẫu sao trong lòng ông vẫn luôn thấy có lỗi với thằng bé quá nhiều...
Ở chơi một lát cũng tạm biệt ra về, bà Nguyễn cứ nắm lấy tay bà ngoại vô cùng quyến luyến...Phong Hào thì luôn miệng hứa sẽ giới thiệu cho Hữu Duy vài em gái xinh đẹp...cả nhà ai cũng vui vẻ chỉ duy nhất có bà chị dâu oái ăm của Phúc là trốn hẳn lên phòng...nhưng cũng không quan trọng lắm, những người như thế cậu cũng không muốn xuất hiện...
"Cô dâu gì chưa cưới hỏi đã suốt ngày đòi về bên nhà người ta thế hả?". Phong Hào khoanh tay chau mày nhìn Phúc, thằng nhóc này lại một hai đòi chạy về nhà chồng...đúng là không biết giữ thân phận...
"Xì..em có phải con gái đâu, cần gì mà giữ kẽ...dù sao cũng là người của anh ấy rồi! Có đúng không..ông xã?".
Phúc nghiêng đầu nhìn hắn nũng nịu, Trung Thành không chịu nỗi liền đưa tay véo lấy má cậu cưng chiều, "Ở lại với bố mẹ một hôm đi, ngày mai anh sang đón em đi đăng kí".
Phúc lắc đầu bất mãn, Phong Hào đứng bên cạnh liền chen ngang, "Đăng kí kết hôn à? Gấp rút thế hai đứa cưới chạy bầu hả?".
Phúc đưa tay đánh vào người Phong Hào một cái, tên anh hai suốt ngày cứ nghĩ những chuyện không đâu...
"Anh đừng có điên, đúng là hết nói nỗi".
Phong Hào nhìn vẻ mặt của Phúc liền cười ha hả, không làm phiền đôi chim cu nữa lập tức bước vào trong..
Nguyễn Đức Phúc đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn rồi kiễng chân hôn nhẹ lên môi Trung Thành một cái, "Bà ngoại có ở lại với anh không? Sao không để em về chơi cùng bà vài hôm hẳn đưa bà về lại quê".
Trung Thành vuốt tóc cậu cưng chiều đáp trả, "Bà nói không khí ngột ngạt bà ở không quen, một lát anh đưa ngoại về nhà luôn...đến nơi anh sẽ gọi. Em ở với bố mẹ vài hôm đi, lúc nãy mẹ cứ bảo nhớ em suốt".
Phúc ngoan ngoãn gật đầu, kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi chạy vào nhà...
Cả đêm cứ nôn nao không ngủ được...dĩ nhiên là vậy rồi...ngày mai cậu chính thức trở thành người của Lê Trung Thành...nghĩ đến thôi cũng vui mừng không tài nào chợp mắt nỗi...
Nấu cháo điện thoại với chị Hoà cả buổi cũng mệt lã người, lướt nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của Trung Thành mới ban nãy lại không chịu nỗi mà nhấn gọi cho hắn...
Đầu dây bên kia là giọng hơi khàn, có vẻ hắn đang ngủ thì bị Phúc đánh thức...
"Này anh đang ngủ đấy hả?".
Lê Trung Thành ngáp một tiếng rồi đáp lời, "Anh mới ngủ một lúc thôi, sao thế? Em giờ sao lại còn chưa ngủ?".
"Lê Trung Thành anh thật sự có thể ngủ ngon lành như thế hả!?".
Nghe tiếng gào của Phúc trong điện thoại khiến hắn rợn sống lưng, người gì mà nghe giọng thôi đã thấy uy lực rồi...
"Bà xã...sao thế? Em khó ngủ sao? Hay là đói rồi...anh chạy đi mua một ít thức ăn mang sang nhé?".
"Lê Trung Thành anh thay đổi rồi!".
Đột nhiên nghe tiếng Phúc hơi rung rung bên điện thoại, Trung Thành liền lo lắng bật dậy liên tiếp nói vào, "Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao tự nhiên lại khóc?".
"Anh không còn như trước nữa, anh thay đổi rồi...anh đúng là đồ có được rồi thì liền không biết trân trọng".
Hắn vẫn ngớ người chưa hiểu chuyện gì, "Làm sao? Bà xã...có gì từ từ giải thích cho anh được không? Em đang ở đâu? Anh đến gặp một chút nhé?".
Phúc giận dỗi tiếp tục dùng giọng uất ức nói vào điện thoại, "Xì, anh không thấy nôn nao à? Lại còn có thể ngủ ngon như thế...chẳng bù cho em cứ lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt nỗi...em nhớ anh muốn chết!".
Hắn nghe đến đó liền bật cười, vợ đúng là dễ thương quá!!
"Y tá Nguyễn, bây giờ gần một giờ sáng rồi...cả buổi tối tôi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, nếu còn không cố ngủ cho ngon thì mai làm sao đón cậu đi ký tên mà bán cho tôi đây hả?".
Dứt câu đã nghe Phúc xì lớn một tiếng khinh bỉ, "Ai mà thèm bán cho anh...em quý giá như vậy anh bán cả gia sản cũng chẳng mua nỗi đâu!".
Trung Thành bật cười ha hả, có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt nũng nịu của nhóc y tá bây giờ...nghĩ thôi cũng đã vô thức cười mãn nguyện..
"Bà xã...đợi anh một chút".
Hắn đột nhiên ngắt máy khiến Phúc hơi bất ngờ, tầm hai mươi phút trôi qua vẫn không thấy Trung Thành gọi lại...Phúc hơi lo lắng nhấn gọi cho hắn vẫn không thấy ai nghe máy..
Đang phân vân không biết có nên gọi cho Hữu Duy không, dù sao cũng một giờ sáng rồi...đánh thức nó dậy lúc này đúng là không có tình người...
Ngồi thêm một tí nữa vẫn là không chịu nỗi, nhấn gọi cho nhóc Hữu Duy cũng không ai nhấc máy...thằng khỉ chắc lại ngủ say như chết rồi...vội vàng bật dậy lấy áo khoác mặc vào rồi chạy xuống nhà, định bụng sẽ đón taxi sang nhà hắn để xem có chuyện gì..
Bước ra đến cổng đã thấy xe của Trung Thành thù lù trước mặt, hắn vừa thấy cậu đã mừng rỡ chạy đến, "May quá, sao em biết anh sẽ đến đây?".
Phúc chau mày liếc xéo tên trước mặt, giận dỗi đánh vào người hắn mấy cái, "Tên điên này làm gì đột nhiên ngắt máy, đã thế em gọi anh mãi chẳng thấy trả lời".
Hắn đưa tay gãi đầu ngại ngùng, lúc nãy vội vã sao để quên điện thoại ở nhà...đứng đây nãy giờ lúng túng không biết cách gì liên lạc với cậu...cũng may là Phúc vừa xuống kịp...
"Anh sang gặp em một chút, làm sao lại để vợ sắp cưới nhớ chồng đến không thể ngủ ngon như vậy chứ?". Hắn cúi người hôn lên trán Phúc, đưa tay siết lấy eo cậu ôm vào lòng..
Nguyễn Đức Phúc nhoẻn miệng cười hạnh phúc, cả hai cứ thế ôm lấy nhau đưa đung đưa qua lại một hồi lâu...
"Được rồi, anh mau về ngủ sớm đi. Ngày mai lại dậy muộn thì khổ". Phúc đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trên trán hắn, quyến luyến kiễng chân hôn lên môi hắn vài cái...
"Vào trong đi, ngày mai anh sang đón". Hắn gật đầu cưng chiều véo hai má cậu, Phúc gật đầu rồi chạy thẳng vào nhà...xem như có thể ngủ ngon được rồi...
Sáng sớm Nguyễn Đức Phúc đã đứng trước cổng chờ sẵn, đột nhiên Hữu Duy ở đâu xông đến trước mặt cậu không ngừng thở dốc..
"Anh Phúc!!".
"Duy, sao em lại đến đây? Trung Thành đâu rồi?". Liếc nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của hắn, đã đến giờ hẹn rồi sao tên này còn chưa chịu xuất hiện...đến trễ còn không gọi cho cậu...
"Anh Phúc...anh Trung Thành gặp chuyện rồi, anh mau theo em đến gặp anh ấy...nhanh lên sẽ không kịp đâu".
Nguyễn Đức Phúc cả người đổ đầy mồ hôi, bật dậy hét lớn...
"Trung Thành!!!".
Tim cậu đập liên hồi, hoá ra chỉ là giấc mơ...làm Phúc suýt cấu nát cái ga dưới giường..
Điện thoại vừa lúc reo lên inh ỏi, Phúc vội vã nhấc máy đã nghe thấy tiếng của Trung Thành, "Bà xã, em đã dậy rồi sao?".
Thở phào một tiếng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Phúc nhìn đồng hồ đã sáu giờ sáng, tên này cũng đúng giờ ghê, "Anh còn hơn cả báo thức nữa, chưa gì đã gọi đến phá giấc ngủ em rồi".
Hắn bật cười dùng giọng cưng chiều nói vào điện thoại, "Sao vậy? Hay là ngủ thêm một tí nữa nhé? Đi trễ một tí cũng được".
Phúc lập tức lên tiếng chen ngang, "Dĩ nhiên không được rồi, anh mau đến đây đón em...trễ giờ em nhất định sẽ hỏi tội anh".
Trung Thành cười hề hề rồi tắt máy, Phúc cũng xuống giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân..
Tâm trạng đặc biệt phấn khởi không ngừng hát du dương bước xuống nhà, Phong Hào vừa thấy Phúc đã lên tiếng chọc ghẹo, "Ai chà hôm nay trông bảnh phết nhỉ? Đúng là người sắp có chồng có khác".
Nguyễn Đức Phúc nhếch miệng vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ nhìn Phong Hào, "Đương nhiên phải khác rồi, anh hai...em trai của anh rất tài giỏi, thu phục được người đàn ông vừa đẹp trai vừa oai phong như vậy chẳng phải em đã thắng đời 1-0 rồi sao?".
Phong Hào lắc đầu khinh bỉ, hai đứa khỉ này đúng là đôi vợ chồng tự mãn...
Phúc không thèm để ý ánh mắt đánh giá của Phong Hào trực tiếp ngồi xuống bàn, đột nhiên có điện thoại có cuộc gọi đến, Phúc chau mày nhìn số di động hiện trên màn hình...là một dãy số lạ...
Lập tức nhấc máy đã nghe thấy tiếng của Ngọc Hoa, "Anh Phúc...có phải là anh Phúc không?".
"Ngọc Hoa? Mới sáng sớm cô gọi tôi có chuyện gì không?". Phúc linh cảm có chuyện không lành, nhưng sao cô ta lại biết số điện thoại của cậu..
"Anh Phúc..anh Trung Thành xảy ra chuyện rồi, anh mau đến đây giúp em một tay...".
Nguyễn Đức Phúc lập tức nói lớn vào điện thoại, "Ngọc Hoa, bình tĩnh một chút...cô đang ở đâu?".
Tay chân Phúc rung rẩy lập tức đứng bật dậy, Phong Hào lo lắng giữ lấy tay cậu, "Sao vậy có chuyện gì? Sao em lại căng thẳng thế?".
"Anh hai, Trung Thành gặp chuyện rồi...anh ấy không thể bỏ em được...không được đâu...".
Hào thấy Phúc mất bình tĩnh liền siết tay cậu trấn an, "Nói cho anh nghe, rốt cuộc là ai đã gọi đến?".
Phúc thở dốc lập tức buông điện thoại bỏ chạy ra khỏi cửa, Phong Hào hốt hoảng đuổi theo..vừa ra đến cổng đã thấy Phúc trèo lên chiếc xe đi khỏi...
"Phúc!!".
Cảm thấy hơi bất an liền nhấn gọi cho Trung Thành, không ngờ reo mới hai hồi chuông đã có người nhấc máy..
"Bà xã, anh sắp đến rồi...đường kẹt quá em đợi một chút nhé".
"Trung Thành? Không phải cậu đang gặp nguy hiểm sao?". Phong Hào trợn mắt siết chặt điện thoại, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra...
Lê Trung Thành nghe giọng Hào liền khó hiểu nói vào điện thoại, "Anh Phong Hào? Sao anh lại nói vậy? Phúc đâu rồi anh?".
Phong Hào rung rẩy nói lớn, "Lúc nãy có người gọi đến bảo cậu xảy ra chuyện, Phúc trèo lên chiếc xe lạ bỏ đi rồi...Trung Thành...".
Hắn lập tức dừng xe lại, chuyện quái quỷ gì thế này..
Cầm điện thoại của Phúc trên tay, hắn chau mày nhìn dãy số lạ nãy giờ gọi không có người nhấc máy...rốt cuộc là Phúc đã bị ai đưa đi rồi..
Hắn mất bình tĩnh cúi xuống đưa tay ôm đầu, Trần Minh Hiếu thở dài một tiếng vỗ vai hắn trấn an, "Bĩnh tĩnh một chút, nếu có ý đồ chắc chắn bọn nó sẽ liên hệ lại".
"Cậu hai, đã cho trích xuất camera rồi".
Phong Hào cầm máy tính đặt xuống bàn, trong đoạn clip là Phúc vội vã trèo lên một chiếc xe lạ...zoom lên một chút sẽ thấy được rõ mặt người trong xe...là Lâm Ngọc Hoa..
"Mẹ kiếp...". Lê Trung Thành ôm trán thở dài nhắm nghiền mắt, lại là hai anh em của tên họ Lâm quấy phá..
"Lâm Ngọc Hoa đặt chuyện để đưa Phúc đi đâu? Chẳng phải lần trước cô ta đã cứu sống mày một mạng sao?". Minh Hiếu chau mày khó hiểu, cô gái này sao lúc thì tỏ ra tốt bụng lúc thì hành động khó hiểu thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro