Hôn anh...


Liên tiếp mấy ngày không thấy mặt, Đức Phúc cũng không còn mong chờ gì nữa...cuộc sống vẫn như bình thường, sáng đi làm đến chiều thì về nhà ngủ...

Hôm nay là thứ 7, đáng lẽ cậu sẽ về nhà bố mẹ nhưng lại không có tâm trạng. Đức Phúc lấy điện thoại gọi cho anh Phong Hào.

"Anh nghe".

"Anh hai, hôm nay có tí việc bận nên em không sang ngủ, mai em ghé nhé! Báo với bố mẹ giúp em với...". Phúc không dám gọi trực tiếp cho mẹ, sợ bị tra hỏi một trận mất thời gian.

"Chuyện gì vậy? Thằng nhóc này có mỗi hai ngày cuối tuần cũng viện cớ mà không ghé?". Phong Hào lên giọng, thằng ranh này nó không thấy nhớ nhà sao.

"Em có việc thật mà...sáng mai em qua sớm, thế nhá!". Nói rồi trực tiếp cúp máy.

Mấy hôm nay tâm trạng của cậu không được tốt, sợ biểu lộ ra mọi người lại hỏi ra hỏi vào thì phiền lắm...ngày mai cứ viện cớ không sang nữa là được...

Thở dài một cái rồi chuẩn bị đồ đi ra cửa, Đức Phúc lái xe thẳng về nhà. Đi ngang tiệm chè cũ thì dừng lại, vào ăn một chén chè sẵn tiện hỏi thăm bà cụ một tiếng..cũng lâu rồi cậu mới ghé..

"Bà nội...". Đức Phúc thấy bà Phương đang cúi người lau dọn thì vội chạy đến đỡ...

"Phúc hả? Lâu rồi mới gặp cháu...ôi trời mấy hôm nay sao không thấy đi ngang vậy?". Bà Phương mừng rỡ, thằng nhóc ân nhân này từ hôm đó tới nay mới thấy xuất hiện...

"Cháu đi làm thôi, dạo này bà khoẻ không? Mấy tên giang hồ đó...còn đến kiếm chuyện không?". Nhắc đến đám người đó lại nhớ đến tên của nợ đáng ghét kia!

"Thật lòng cảm kích cháu..nhờ ơn cháu trả đống nợ nên từ hôm đó đến nay bà mới được yên ổn". Bà Phương hai mắt rưng rưng, số tiền đó cả đời chắc bà không trả nổi...

"Bà đừng thế, hì thôi hôm nay cho cháu cốc chè đậu nhé!". Phúc cười cười rồi ngồi xuống bàn.

Nguyễn Đức Phúc ngồi hướng ra ngoài đường, đột nhiên thấy dáng người hơi quen...thằng nhóc Hữu Duy đang lon ton đi đâu trước mắt...

"Anh Phúc!". Chưa kịp quay chỗ khác giả như không quen, tên nhóc đó đã đến vỗ vai Phúc một cái.

"Hả? A...Hữu Duy? Cậu đi đâu vậy?". Phúc nhắm mắt thở dài, thằng nhóc này mỗi lần xuất hiện sẽ gây phiền phức!

"Em đi mua tí đồ về nhà, mấy hôm rồi mới thấy anh đấy!". Nó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Ừ..ăn chè không?". Thấy nó ngồi xuống vậy rồi không lẽ không mời, Phúc hướng mắt rồi đưa tờ menu cho nó gọi.

"Cũng được em đang thèm ngọt...". Nó ngó qua menu một cái rồi gọi gọi, thằng nhóc đúng là lanh lợi không biết ngại...

Đức Phúc ngồi nhìn nó, trầm ngâm một lúc lâu, cậu muốn lên tiếng hỏi nó về tên của nợ kia..nhưng sợ sẽ bị hiểu lầm, nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng thở dài im lặng...

Hữu Duy cũng tò mò mối quan hệ của Đức Phúc và anh Minh Hiếu, nhưng nó không dám mở miệng hỏi..sợ lộ việc mình nghe lén hôm trước...thằng nhóc cứ liếc nhìn Phúc rồi suy nghĩ cái gì đó...

"Anh Phúc..."

"Hữu Duy..."

Cả hai đồng thanh phát biểu, hai người tròn mắt nhìn nhau...

"Cậu nói trước đi..." Đức Phúc gật gật ra hiệu cho nó.

"À không, em chỉ muốn hỏi anh có hay đi bar không?". Cuối cùng nó cũng không dám mở lời, thôi cứ đợi nghe ngóng...anh Minh Hiếu mà phát hiện ra nó nghe lén thì có mà bị đấm vỡ mồm!

"Sao vậy? Thi thoảng thôi anh cũng không thích mấy nơi đó lắm...". Đức Phúc nhận lấy chén chè của bà Phương, lễ phép cảm ơn một tiếng rồi từ từ ăn...

"Chán thế, em còn định rủ anh đi bar...hôm nay sinh nhật em đấy!". Nó gãi đầu cười hề hề, thôi ai hẹn hò với ai cũng được, dù sao anh Minh Hiếu hay anh Trung Thành cũng đều là đàn anh của nó!

"Sinh nhật cậu hả? Trùng hợp thế...thế để anh khao chầu này, sinh nhật vui vẻ nhá!". Đức Phúc đẩy đẩy vai nó một cái, thằng nhóc này cũng dễ chịu...ít nhất là dễ chịu hơn thằng anh của nó!

"Sao ít thế? Hay tối nay anh đi chơi với bọn em đi, vui lắm không tệ nạn đâu.." Nó cười hề hề, rủ Phúc đi sẵn có anh Minh Hiếu, xem hai người họ phản ứng thế nào...cây kim trong bọc cũng sẽ lòi ra!

"Bọn em?". Đức Phúc chau mày suy nghĩ..

"Đúng rồi, có em với anh Trung Thành, mấy anh em khác nữa...đặc biệt là có anh Minh Hiếu!". Nó nói đến đó thì nhướng mày dò xét.

"Hả? À..để anh suy nghĩ nhé, có gì anh báo sau...". Phúc hơi bối rối khi nghe đến tên của hắn, vội vàng né sang chỗ khác tiếp tục ăn...

Ấy chà lại còn trưng ra vẻ mặt bối rối đó, hai người này chắc chắn là có vấn đề! Lần này nhất định phải tìm hiểu cho ra...

Ăn uống xong nó cũng tạm biệt Phúc đi về, Đức Phúc ngồi chơi với bà Phương một chút rồi cũng tạm biệt đi về nhà..

Ngồi trên ghế cậu trầm ngâm suy nghĩ, Đức Phúc vẫn không biết tối nay có nên đi không. Tự nhiên bao nhiêu ngày im lặng...không biết gặp hắn sẽ có phản ứng gì?

Nhưng mà nói vậy là tên của nợ cũng có quen biết anh Minh Hiếu sao? Sao tự nhiên sinh nhật đám giang hồ thu nợ kia mà anh Minh Hiếu lại có mặt nhỉ...

Reng reng...tiếng di động vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu...

"Alo anh Minh Hiếu?"

"Hôm nay em không về nhà hả? Anh định sang chơi nhưng anh Phong Hào báo em không về nhà".

Đức Phúc cũng quên bén, lúc nãy đọc tin nhắn hắn có hỏi nhưng Phúc quên trả lời! Thật là bất lịch sự...

"A..em xin lỗi, lúc nãy thấy tin nhắn nhưng có việc nên em quên trả lời. Hôm nay em thấy hơi mệt nên về nhà nghỉ, không sang nhà bố mẹ". Đức Phúc tường tận giải thích, thật ra là cậu không có tinh thần nên quên trước quên sau!

"Không sao, có bệnh gì không đấy?". Đầu dây bên kia lo lắng hỏi..

"À không em chỉ mệt chút thôi, anh không cần để tâm đâu a". Đức Phúc định lịch sự viện cớ rồi cúp máy, nhưng sựt nhớ chuyện gì đó thì nói tiếp..."À anh Minh Hiếu..tối nay anh có đi sinh nhật Hữu Duy không?".

"Hửm? Nó cũng có mời em sao? Thằng nhóc này cũng tranh thủ quá nhỉ..." Minh Hiếu hơi ngạc nhiên, nếu hôm nay cậu ta cũng đến thì sẵn tiện tiết lộ thân phận luôn...dù sao cũng dễ nói chuyện!

"Em vừa gặp cậu ấy đây thôi, mới biết hôm nay sinh nhật đấy!". Đức Phúc phải dò hỏi xem Minh Hiếu có đi không, dù sao đi với hắn cũng đỡ phải lo không có người phe mình...đám giang hồ đó không biết có an toàn không...

"Em có muốn đến không? Hay tối anh sang đón em nhé?". Minh Hiếu cũng tranh thủ, dẫn cậu đi với giới thiệu với đám anh em cũng tốt..dù sao hắn cũng tính lâu dài...

"A..em tự đi cũng được, phiền anh lắm!".

"Đi bar mà, để anh đón cho tiện. Thế nhé!".

"Dạ..vậy cũng được".

Chốt hạ xong rồi thì Phúc đi nghỉ ngơi một chút, tâm tình cũng không khỏi hứng khởi...

Đến tối, Đức Phúc đứng trước cửa đợi Minh Hiếu...thật ra bao nhiêu ngày không gặp, cậu cũng nhớ tên của nợ một chút...trong lòng nôn nao...

Minh Hiếu dừng xe, thấy Phúc đứng đợi sẵn..hôm nay cậu mặc áo ba lỗ, bên ngoài khoác hờ thêm chiếc bomber, tóc uốn hơi phồng một chút, trông rất vừa mắt...quan trọng là trên cổ có đeo sợi dây chuyền hắn tặng. Đúng là thằng nhóc dễ dụ...

Minh Hiếu đứng trước mặt, nhìn Phúc mỉm cười, "Hôm nay trong xinh lắm".

Đức Phúc ngại ngùng tránh ánh mắt của hắn, miệng khẽ lầm bầm nói cảm ơn...nhưng con trai mà khen xinh thì có hơi kì không?

"Thôi lên xe đi". Minh Hiếu kéo tay Phúc đi, trong lòng cũng hơi phấn khởi.

Quán bar SDN...

Minh Hiếu đi trước, Phúc lẽo đẽo đi phía sau...trong lòng cậu bây giờ nôn nao hồi hộp, không biết lúc gặp tên đó mình phải trưng ra bộ mặt gì...

Dừng lại xoay người nhìn Phúc, sắc mặt bối rối của cậu làm cho hắn khẽ chau mày...đi bar thôi làm gì căng thẳng vậy?

"Làm gì mặt căng vậy? Em mệt hay sao?". Hiếu tiến đến trước mặt, đưa mặt đối diện lo lắng nhìn cậu.

Phúc giật mình nhìn Hiếu, liếc mắt qua chỗ khác rồi trả lời, "Không có..em bình thường thôi"

Minh Hiếu nhìn động tác ngại ngùng của thằng nhóc trước mặt, hắn nhếch miệng cười rồi đưa tay nắm lấy tay cậu kéo đi..Nguyễn Đức Phúc không kịp phản ứng chỉ đành chịu trận phó mặt cho trời...

Bước vào phòng, cả đám tầm 10 người nhìn thấy Minh Hiếu thì đứng lên cúi đầu chào hỏi, duy nhất có một tên...chính là tên của nợ...hắn nhìn ra cửa, vẻ mặt hơi bất ngờ một chút, vẫn giữ tư thế ngồi tựa lưng vào ghế, một tay đặt hờ lên thành ghế để cho cô gái kế bên dựa vào, cô gái ăn mặc có vẻ hơi thiếu vải không ngừng mân mê sợi dây chuyền trên cổ hắn..thi thoảng thì lấy tay di chuyển dọc theo bờ ngực hắn mà lần mò...hành động trông vô cùng khó coi...

"Anh Minh Hiếu...anh Phúc...". Hữu Duy mừng rỡ chạy ra, nhìn xuống thấy tay Hiếu đang giữ chặt tay Phúc...nó tròn mắt nhìn, trên miệng cười gian xảo...

Phúc giật mình vội thả tay Minh Hiếu ra, hắn cũng cười cười rồi đẩy cậu vào trong..

"Anh Minh Hiếu...". Cả đám người đồng loạt chào, Hiếu cũng ra hiệu cho họ không cần khách sáo..

Trung Thành vẫn ngồi đó, hắn nãy giờ không lên tiếng cũng không nhìn lấy cậu một cái...

"Anh Minh Hiếu? Ai đây ai đây?". Cả đám nháo nhào nhìn Phúc dò xét, tên nhóc trắng trẻo bảnh bao này là ai mà được anh Minh Hiếu nắm chặt tay dẫn vào thế này...

"Mọi người ổn định đi, để anh Minh Hiếu giới thiệu anh dâu...". Thằng Hữu Duy mồm miệng bóp chát, nó đẩy đẩy Hiếu vài cái trêu ghẹo..

Phúc ngồi kế nó cũng đánh vào tay nó mấy phát, tên nhãi ranh cứ suốt ngày nói năng linh tinh! Cản nó không kịp...

"Nói nhiều tao cắt lưỡi mày bây giờ!". Minh Hiếu trừng mắt nhìn nó đe doạ...

"Hữu Duy, tặng cậu đó! Chúc mừng sinh nhật, tuổi mới bớt ăn nói linh tinh đi!". Đức Phúc giơ ra trước mặt một gói quà, không quên căn dặn tên điên đó câm mồm lại! Cả đám đàn em nghe xong bật cười ha hả..

"Úi thích thế em cảm ơn nhá! Thế quà của anh Minh Hiếu đâu?". Nó chồm người qua dòm ngó, không thấy Minh Hiếu mang theo gì thì bĩu môi bất mãn, "Xì hai vợ chồng không được đi chung đâu nhé!".

Bốp...

Minh Hiếu lôi từ trong túi quần ra một cái phong bì chọi thẳng vào mặt nó, thằng nhãi ranh này còn không phải thích nhất là tiền?

Hữu Duy nhận lấy cười hề hề, đưa tay thúc lên tay Phúc rồi nói, "Anh dâu, chồng anh rất hiểu ý em đó...".

Bốp...

Lần này là Đức Phúc trực tiếp dùng tay tác động vào đầu nó...

"A, sao anh đánh em!". Nó ré lên một tiếng đau đớn bĩu môi nhìn Phúc.

"Còn ăn nói lung tung tôi cắt luôn lưỡi cậu! Chúng tôi chỉ là...". Hai chữ bạn bè chưa nói ra khỏi miệng đã bị Minh Hiếu chen vào, "Anh em thanh mai trúc mã!".

"Hả?". Đức Phúc mở to mắt nhìn Minh Hiếu, tới lượt tên này nói năng lung tung gì vậy?

Đám đàn em xì xào bàn tán, người thì nói hai người trông đẹp đôi, người thì khen anh Hiếu có mắt nhìn người...nói chung là toàn những lời khen nịnh nọt có cánh!

Minh Hiếu cười cười ghé vào tai Phúc thì thầm, "Quên giới thiệu, anh là đại ca thu nợ, em có ngại không?.

"Hả? Em..thì có gì ngại đâu...". Không hiểu là ngại cái gì, nhưng cũng có hơi bất ngờ một chút.

"Thế thì tốt". Nói xong thì quay sang hướng bên kia, thấy Trung Thành nãy giờ không lên tiếng, Minh Hiếu đứng dậy di chuyển qua ngồi kế bên hắn khoác tay qua cổ, "Người anh em, làm gì ngồi chết trân ở đây thế?".

"Không, đang xem cậu giới thiệu người yêu đây!". Hắn đặt ly rượu xuống, bây giờ mới nhìn đến Phúc.

Cậu rủa thầm trong miệng, tên khốn đó ra vẻ không quen biết Phúc! Đã thế ông đây cũng không thèm nhìn tới!

"Thấy thế nào?". Minh Hiếu ghé sát vào tai hắn nói nhỏ, tay cầm ly rượu lắc lắc rồi đưa lên miệng uống một ngụm...

"Trông cũng hợp đấy!". Trung Thành nhìn qua chỗ khác, xoay người hôn lên cổ cô gái sexy bên cạnh.

Ánh mắt Đức Phúc dần trở nên căm phẫn, cậu không thèm nhìn hắn tiện tay lấy ly rượu đưa lên miệng uống một hơi...

Minh Hiếu cười hề hề rồi lại nói tiếp, "Anh em hàng xóm thôi, nhưng sau này thì để coi sao đã". Hiếu đẩy đẩy vai Trung Thành mấy cái, sau đó đứng dậy đi lại ngồi cạnh Phúc.

"Uống ghê thế? Mai được nghỉ nên chơi tới bến à?". Hắn nhìn Phúc cứ tu lấy tu để không ngừng cạn ly với mấy tên nhóc đàn em của mình, đưa tay cản ly rượu sắp đưa tới miệng của cậu...

"Đúng rồi...chơi là phải cho tới chứ!". Cậu gạt tay Minh Hiếu ra rồi tiếp tục cụng ly với đám nhóc bên cạnh...

Minh Hiếu cũng không cản, để mặc Phúc muốn uống bao nhiêu thì uống, lát nữa chỉ cần vác cậu ta về là được!

Một lúc sau đám dở người kia cũng chập chờn hết, bắt đầu đứng lên hò hét nhảy nhót..Đức Phúc cũng hơi chao đảo, nhìn đám loi choi nhảy xập xình trước mặt cũng hú hét theo...

Minh Hiếu di chuyển sang ngồi cạnh Trung Thành, hai tên đó cứ liên tục nói chuyện riêng cũng không quan tâm đến đám ồn ào phía trước...đột nhiên ở đâu xuất hiện một dáng người đang thù lù trước mặt...

"Anh này...nãy giờ tôi chưa..cạn..ly với anh!". Đức Phúc chìa ly rượu ra trước mặt Trung Thành, đôi mắt chớp chớp mấy cái...

Minh Hiếu cũng ngạc nhiên, đẩy đẩy vai Trung Thành một cái rồi cười nói với Phúc, "Đây là Trung Thành, anh em chí cốt của anh đấy!".

Thành đưa mắt nhìn tên nhóc trước mặt, đứng lắc lắc như thế chắc cũng say rồi...đưa tay cầm ly rượu đưa lên chuẩn bị cụng ly với cậu...

"Ực...". Đức Phúc không thèm cụng với hắn mà trực tiếp uống hết một lần, sau đó vừa định lấy chai rượu rót tiếp liền bị Minh Hiếu đứng dậy cản lại...

"Tôi đi vệ sinh một lát". Trung Thành đặt ly rượu xuống bàn, nhìn tên nhóc đang la ó giành lấy chai rượu với Minh Hiếu khẽ chau mày rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa...

Đức Phúc nhìn thấy hắn bước ra, tay buông chai rượu đưa cho Minh Hiếu rồi nói, "Em..cũng muốn đi..vệ sinh..."

"Được..đi nổi không? Để anh đưa đi!". Minh Hiếu đỡ lấy cậu, thằng nhóc này hôm nay làm gì vui quá trớn thế!

"Không...sao đâu, em tự..đi được mà..hức". Đức Phúc đẩy Minh Hiếu ra, tự mình đi ra khỏi cửa...

Minh Hiếu định chạy đi theo đã bị đám Hữu Duy cản lại hò hét, hắn bất lực nhìn theo...

Trung Thành đang đứng bên bồn rửa tay, tự nhiên ở đâu ra một tên say rượu loạng choạng đi vào...

Nhìn qua kính thấy tên nhóc y tá đi ngang qua, hắn cũng giả vờ không thấy rồi rút khăn giấy lau tay chuẩn bị đi ra khỏi cửa...

Bịch...

Đức Phúc trực tiếp chạm đất bằng mông, cậu kêu lên đau đớn một cái..tên quỷ tha ma bắt nào làm rơi vãi nước ra sàn thế kia đcm! Đã thế ông đây đếch thèm đứng dậy luôn...

Tên Trung Thành khẽ giật mình một cái rồi xoay lưng lại nhìn, thấy Đức Phúc vẫn ngồi dưới đất không có dấu hiệu muốn đứng lên..hắn đi tới trước mặt cậu...

"Có sao không?"

Đức Phúc nghe âm thanh hơi quen thuộc, cậu ngước mắt nhìn lên...tên của nợ đáng ghét...

Tự nhiên cậu đứng bật dậy, hắn cũng giật mình lùi ra sau mấy bước, tên này tính làm gì nữa đây?

Đức Phúc thở ra một cái, nheo mắt lại nhìn tên khốn ban nãy dám lơ cậu trước mặt...cậu tiến đến nắm lấy cổ áo của hắn, đẩy mạnh hắn vào tường...

"Anh làm gì vậy?". Trung Thành hơi loạng choạng nhìn Phúc, uống cho lắm rồi nổi điên lên cái gì?

Bốp...

Nguyễn Đức Phúc trực tiếp đấm vào mặt hắn một cái, bị tấn công bất ngờ nên không đỡ kịp, khoé miệng Trung Thành toé ra một vệt máu nhỏ...

"Này!". Hắn giữ tay Phúc lại, tên điên này định tác động thêm một cái nữa...đừng nghĩ là say thì muốn làm gì rồi làm!

"Tại sao...lại lơ tôi? Hức...tôi hỏi cậu tại sao giả vờ...như không quen biết...hả?". Đức Phúc mắt lim dim tiếp tục túm cổ áo Trung Thành mà nắm chặt...

"Bỏ ra đi! Anh say quá rồi!". Hắn giữ tay Phúc lại, mặt né sang hướng khác...

"Nói...mau! Tôi làm gì..mà cậu...hức! Cmn..cậu..trả lời mau!". Đức Phúc đưa hai tay lên để lên má tên trước mặt, xoay mặt hắn đối diện với mặt mình!

"Anh..."

Chưa kịp mở miệng đã bị Nguyễn Đức Phúc chặn lại, cậu trực tiếp ngoặm lấy môi Trung Thành mà cắn mút. Dùng đầu lưỡi tách môi ra, mạnh bạo xâm nhập vào khoang miệng của hắn mà càn quét..bàn tay hư hỏng cởi thêm mấy nút áo liên tục lần mò từ ngực dọc xuống bụng Trung Thành...

Hơi thở ngày càng nặng, Phúc dứt ra...chiếc lưỡi hư hỏng tiếp tục liếm vết máu trên môi Trung Thành rồi nuốt vào trong bụng...Phúc ranh ma cắn nhẹ lên cổ hắn, nút lấy nút để yếu hầu đang di chuyển lên xuống của nam nhân kia...

"A...". Trung Thành kêu lên một tiếng, hắn dùng tay đẩy nhẹ cậu ra..nhìn tên y tá bạo dâm trước mắt thở hổn hển...

"Anh say rồi..đừng hành động không suy nghĩ..". Hắn đưa tay lên cài lại mấy nút áo, lòng thầm rủa tên y tá này muốn thách thức hắn sao? Món ngon dâng tới miệng nhưng không phải của mình...

Nguyễn Đức Phúc khiêu khích hắn xong thì ngồi phập xuống đất, khóc tu tu lên...

"Đồ khốn nạn! Cậu là đồ không có...trách nhiệm!".

"...". Cái gì đây? Tự cưỡng hôn người khác xong bây giờ tội lỗi lại đổ hết lên người nạn nhân à? Tên này đúng là yêu ma quỷ quái!!!!

"Tôi..không có mắt nhìn...mới để ý cái tên..khốn nạn như cậu hức!". Đức Phúc uất ức kêu lên, mấy ngày qua cậu sống trong bức bối..không đêm nào ngủ ngon chỉ là tại tên khốn nạn đáng ghét này!

Nghe cậu uất ức khóc la dưới đất, Trung Thành cũng hơi ngạc nhiên..anh ta nói để ý mình sao? Vậy còn Minh Hiếu...không phải họ....

Trung Thành thở dài ngồi xuống đối mặt với Phúc, nhìn tên y tá vừa mới khóc la um sùm đã mệt mỏi nhắm nghiền mắt gật gà gật gù...

Hắn đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, nhìn xuống cổ thấy sợi dây chuyền lấp lánh loé lên...tim lại có chút nặng nề...

Thành đỡ Phúc dậy, đặt cậu dựa vào tường...tay quyến luyến đặt lên má cậu rồi khẽ thở dài. Phúc mơ hồ nhìn thấy người trước mặt...mỉm cười...

Trung Thành moi điện thoại ra gọi cho Minh Hiếu, nói tên nhóc kia say đến ngã ra sàn...mau đến đón. Hắn bận việc đi gấp không thể giúp được...

Minh Hiếu nhận lấy cuộc gọi rồi mau chạy đi tìm, tên nhóc này đúng là say đến không biết đường về!

Thấy Phúc ngồi dựa vào tường, miệng đang mỉm cười nhưng mắt thì nhắm nghiền lại...Minh Hiếu khẽ động lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ một cái...

Trực tiếp bế cậu lên, Đức Phúc nằm gọn trong vòng tay của hắn, khẽ dụi dụi đầu...má áp sát vào lồng ngực Minh Hiếu...

"Ấm...quá...hức..tên..khốn". Phúc lẩm bẩm trong miệng..

"Hả?". Nhìn nhóc con trong lòng mình nói gì nghe không rõ, Hiếu nhoẻn miệng cười một cái rồi bế cậu đi thẳng ra xe.

Lê Trung Thành bước ra, nhìn dáng người Minh Hiếu dần khuất xa cánh cửa...tay châm điếu thuốc kéo một hơi rồi lẳng lặng trở về phòng với đám Hữu Duy.

Đám loi choi ăn nhậu đã đời thì gục hết ra đó, thằng Hữu Duy cũng lăn lóc dưới đất...tâm trạng đang không tốt còn gặp đám yêu ma này!

Minh Hiếu thả Phúc xuống xe, cởi áo khoác ra đắp lên người cậu. Nhìn tên trước mặt thở đều đều, hai má như phình to ra trông cũng đáng yêu phết...hắn đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc rơi trên trán Phúc, hạ người cúi sát định hôn vào môi cậu...

"Hôn..hôn đi..hức". Phúc lầm bầm vài chữ trong miệng rồi tiếp tục ngủ ngon lành, Minh Hiếu chau mày nhìn cậu mỉm cười...hôn nhẹ lên môi Phúc một cái...

Đức Phúc mơ hồ mở mắt...trước mặt cậu là gương mặt size XXXXL của Minh Hiếu...nhất thời kích động giật bắn mình...

Không phải là tên của nợ sao? Tại sao bây giờ lại thành anh Minh Hiếu...vậy khi nãy...

"Em kêu anh hôn đấy nhé! Tên nhóc này em cũng bạo gan lắm..." Minh Hiếu cười hề hề, bình thường thấy ngoan hiền nhưng lúc say thì cũng bén lắm....

"Em..emm...". Cậu ngập ngừng lẩn tránh đi chỗ khác...

"Thôi ngủ đi, anh đưa em về nhà". Minh Hiếu kéo lại áo khoác đắp cho cậu rồi chạy xe đi...

Đức Phúc làm gì còn tâm trạng mà ngủ nữa...thì ra nãy giờ chỉ là tưởng tượng...người trước mặt không phải Lê Trung Thành...

Tạm biệt Minh Hiếu rồi đi thẳng vào nhà, cậu mệt mỏi ngã người xuống giường khóc lớn...

Chưa bao giờ Nguyễn Đức Phúc cảm thấy uất ức như bây giờ, tên khốn xấu xa gieo rắc tình cảm cho cậu rồi cứ thế mà không thèm nhìn mặt!

Khóc cho đến mệt người rồi cũng ngủ thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro