Im lặng
Phúc tranh thủ xếp đồ vào túi rồi cùng Minh Hiếu di chuyển ra xe, cậu không quên nhắn với tên của nợ và chị Hoà báo bận...hôm nay không đi ăn trưa được!
Trung Thành cuối cùng cũng nói chuyện được với bà lão, kết quả cũng không có tiến triển gì...mọi chuyện đã qua lâu như vậy, không biết hắn có nên từ bỏ không...
Nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ cơm trưa, hắn moi điện thoại ra định gọi cho Phúc...
"Hửm? Bận sao...thế thôi về nhà ăn cùng thằng Hữu Duy". Nhắc mới nhớ sáng để nó lại cũng có chút không đành lòng, chưa kịp gọi hỏi nó có ở nhà không thì thằng nhóc đã tự gọi đến...
"Ừ?".
"Anh Trung Thành đang ở đâu? Anh xong việc chưa? Bây giờ còn ở bệnh viện hay đã đi đâu rồi? Có tiện qua đón em không?". Chưa gì nó đã tuôn một tràn dài, đúng là cái đồ lắm mồm!
"Hỏi ít thôi, giờ mày đang ở đâu?".
"Em đang ở cafe đối diện bệnh viện đây, đói meo lên! Anh sang đi rồi đi ăn trưa".
"Ừ". Cúp máy rồi Trung Thành đi thẳng ra lấy xe chạy đi.
Chiếc xe ô tô màu đen đỗ trước tiệm cafe, Hữu Duy khó khăn đi xuống mở cửa xe rồi chui vào. Nó ngoan ngoãn nghe lời nên tự giác ngồi ở phía sau...
"Anh không phải từ bệnh viện sang hả? Sao mà lâu muốn chết!". Chưa ngồi xuống đã cằn nhằn, Hữu Duy
bĩu môi nói.
"Việc ở bệnh viện xong từ sớm rồi, nãy giờ đi công việc. Muốn ăn cái gì?"
"Ăn pizza đi, em đang thèm lắm". Nó hai mắt sáng rỡ, sáng giờ ngoài bịch bánh anh Phúc mới mua cho lúc nãy nó đã ăn gì đâu...
"Ừ". Trung Thành nhanh chóng lái xe đi, thấy bị thương trông cũng tội nên đành chiều nó vậy...
Nhắc anh Phúc mới nhớ, Hữu Duy lập tức nói, "Anh Thành, biết sáng nay em đã gặp ai ở bệnh viện không?". Nó ra vẻ bí hiểm, chờ đợi Trung Thành đặt câu hỏi.
"Kệ mày". Câu trả lời như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt thằng nhóc!
"Sao anh không tò mò vậy? Em đã gặp anh Minh Hiếu đó!".
"Sao?". Lúc này hắn mới chau mày lại, đầu hơi nghiêng về phía sau nghe ngóng.
"Còn một chuyện kinh thiên động địa nữa! Anh có tò mò không?". Nói mãi vẫn chưa vô vấn đề chính, Thành hận đang lái xe không thì cũng đấm cho nó một cái!
"Một là mày nói hết hai là câm miệng lại rồi cút khỏi xe". Hắn lạnh lùng trừng mắt đe doạ tên lắm chuyện phía sau...
"A..em nói em nói, sáng nay em gặp anh Minh Hiếu trong lúc vừa khám xong, anh ấy đến để đón anh Phúc đi ăn trưa...thì ra là hai người ấy đang hẹn hò! Vậy mà sáng nay em còn tưởng anh với anh Phúc mới là một cặp chứ...ôi trời đúng là trái với đạo lí!!!". Hữu Duy luyên thuyên mãi không để ý sắc mặt Trung Thành có phần thay đổi...
"Cái gì? Minh Hiếu hẹn hò với anh ta? Mày có điếc nghe nhầm không đấy?". Hắn chau mày xoay người nhìn Hữu Duy một cái.
"Xì...tai của em tốt lắm chắc chắn không nghe nhầm! Anh Minh Hiếu còn nói trưa nay đi ăn để bàn chuyện của "chúng ta"...có khi nào là bàn chuyện kết hôn luôn không? Ôi trời mọi thứ xoay chuyển nhanh quá..."
"Kết..hôn sao?". Hèn gì hôm nay không thể đi ăn trưa với hắn...tên y tá đó với Minh Hiếu thật sự có quan hệ gì?
"Anh Trung Thành...này, anh Thành..". Hữu Duy lay lay người hắn, tự nhiên đang chạy thì dừng xe lại làm gì?
"Ừ..xuống đi". Hắn lấy lại bình tĩnh rồi ra hiệu cho hiệu cho Duy xuống xe.
"Hả? Nhưng mà chưa đến tiệm pizza mà? Anh lại kêu em xuống giữa cầu làm gì? Huhu". Thằng nhóc thống khổ ré lên.
"Tự đi ăn đi, tao có việc". Trung Thành rút ví đưa một ít tiền cho nó rồi phóng xe đi.
"Hả? Anh Thành...anh Trung Thành!!". Trời ơi ít gì cũng phải đưa em một đoạn nữa chứ...để ở giữa cầu như này thì cmn sao mà gọi xe được đây???? Đúng là đồ ác bá ăn hiếp người đang thương tật!!!!
Tại nhà hàng XX...
"Cậu ăn gì thì gọi đi". Minh Hiếu chìa menu ra trước mặt Phúc.
Cậu gật gật rồi gọi đại vài món, giải quyết cho nhanh chóng rồi về nhà ngủ, dù sao hắn ta cũng đã lỡ xin nghỉ buổi chiều cho cậu rồi...
"Anh Minh Hiếu này...". Nguyễn Đức Phúc không biết mở miệng ra sao, bây giờ từ chối thẳng thì có vẻ hơi bất lịch sự...
"Thật ra tôi biết cậu không có tình cảm với tôi, nhưng bây giờ bố mẹ hai bên đang kì vọng rất nhiều vào chúng ta. Tôi nghĩ cậu cũng không muốn họ buồn?". Chưa nghe đã biết cậu nói gì, Minh Hiếu đi trước một bước.
"Đúng là vậy nhưng mà..."
"Tóm lại bây giờ cậu cứ cư xử bình thường đi, xem nhau như bạn bè hay anh em cũng được. Còn chuyện sau này chúng ta có duyên hay không thì để ông trời tính". Hắn vừa nói xong thì đưa tay lấy ly nước uống một ngụm.
Đức Phúc bối rối không biết trả lời sao..chẳng lẽ nói cậu đã có người trong mộng rồi? Như vậy thì lộ liễu quá!!! Còn không biết người ta có đáp trả mình hay không...
"Hay là cậu đã có tình cảm với người khác rồi? Có bạn trai rồi hả?". Minh Hiếu bất ngờ dừng lại, nghiêng đầu nhìn Phúc.
"Hả? Không...làm gì có đâu chứ!". Cậu giật mình vội xua tay trả lời...
"Thế thì tốt, cứ để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. Tôi không ép cậu phải làm gì đâu, trước mặt người lớn thì cứ như đang tìm hiểu nhau là được". Hắn nhìn cậu mỉm cười, tiện tay đưa lên chỉnh vài cọng tóc đang xụ xuống trán cậu...
"Ăn đi, tôi thích người có da có thịt hơn một chút".
"Xì, thế vừa nói là không ép làm gì đấy!". Đức Phúc nhận lấy, bĩu môi phản đối.
"Ha, muốn tốt cho cậu thôi! Béo tí mới xinh". Hắn liên tục gắp thức ăn vào đĩa của cậu.
"Từ từ thôi muốn tôi thành heo à? Đừng gắp nữaaaaa". Đức Phúc la ó cản tay hắn lại.
Hai người ăn uống xong xuôi thì lên xe chuẩn bị đi về, nói chuyện với hắn nhiều hơn cũng thấy thoải mái...không còn gò bó như trước nữa!
"Muốn đi chơi gì không? Hôm nay tôi cũng rảnh". Minh Hiếu quay sang hỏi Phúc.
"Đi dạo một vòng cũng được, dù sao cũng vừa ăn no". Đức Phúc xoa xoa bụng, cười cười nhìn sang nói với Minh Hiếu.
Trông thằng nhóc này cũng ổn, cười cũng xinh...cứ để từ từ hắn thu phục...
"Đi công viên giải trí không? Bình thường xem phim thấy mấy đôi hẹn hò toàn đi cái đó...". Minh Hiếu gãi gãi đầu đưa ra gợi ý!
"Phì..anh đóng phim thanh xuân hả? U30 hết rồi còn đòi đi công viên giải trí!". Đức Phúc cười lớn, quen tay vỗ vỗ vào cánh tay hắn vài cái. Nhận ra mình hơi quá mức nên liền thu tay lại.
"Thế đi đâu đây?". Hắn thật sự không biết những chỗ hẹn hò của giới trẻ, bình thường chỉ lên bar.
"Đi massage thư giản đi, đau lưng quá rồi!". Tuổi này thì phải chú trọng sức khoẻ, không còn gà bông nổi như giới trẻ đâu...
"Cậu muốn thì đi".
Sau khi thư giản xong thì cũng gần 5h chiều, cả hai cũng thấy hơi đói nên tìm một nhà hàng nào đó ăn tối rồi chạy thẳng về nhà.
Két...
Chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại trước cửa nhà Phúc, Minh Hiếu bước xuống mở cửa xe cho cậu.
"Cảm ơn, hôm nay đi chơi vui lắm. Mong sau này chúng ta có thể làm bạn". Đức Phúc nhìn hắn cười cười, đưa tay ra định bắt tay với hắn một cái...
Minh Hiếu vui vẻ đưa tay lên, đột nhiên kéo Phúc lại gần rồi vòng tay qua ôm cậu...
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Phúc không kịp phản ứng, mắt trợn lên hết cỡ...
"Ngày xưa ôm nhau thế suốt...em ngại cái gì?". Hắn thả cậu ra, đưa tay xoa xoa đầu Phúc mấy cái.
Nguyễn Đức Phúc vẫn đứng như trời trồng, mở to mắt nhìn Minh Hiếu...
Hắn tức cười nhìn cậu, đột nhiên đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp màu đen sang trọng, từ từ mở ra...trong đó là sợi dây chuyền hình một lát phô mai được đính vài viên kim cương lấp lánh...
"Nhớ lúc nhỏ em rất thích ăn phô mai, toàn sang nhà anh tranh mất mấy cái bánh phô mai mang về nhà..thằng nhóc này em chẳng nhớ gì chuyện lúc nhỏ hết hả? Tệ bạc thế!". Hắn đưa tay gõ nhẹ vào trán Phúc một cái chọc ghẹo..
"A...lâu vậy rồi sao em nhớ nổi, với cả lúc đó em mới có 3 tuổi thôi! Nhưng bây giờ em vẫn thích ăn phô mai lắm..". Đi cả ngày với nhau nên cũng nói chuyện tự nhiên hơn rồi, dù sao thì có thêm một người anh nữa cũng tốt..
Minh Hiếu lấy sợi dây chuyền ra, tự mình đeo lên cổ của Phúc..
"Quà gặp mặt nhé! Lần trước gặp lại có hơi...nên bây giờ anh đền bù". Hắn đeo xong đưa chỉnh chỉnh mặt dây chuyền cho Phúc.
"Em còn chưa có quà cho anh...nhưng dù sao thì em cũng cảm ơn, dễ thương lắm!". Đức Phúc nhìn hắn cười cười, tay sờ sờ vào lát phô mai lấp lánh trên cổ, "À nếu lần sau em tặng quà thì anh nhất định phải nhận, không được ngại đâu nhé!".
"Ừ, thôi vào đi. Đứng ngoài này lạnh lắm".
"Anh cũng về nghỉ ngơi đi, hôm nay đi cả ngày rồi. Cảm ơn vì đã đưa em đi chơi...và cả món quà này nữa! Em vào đây". Phúc vẫy vẫy tay với hắn vài cái rồi đi vào trong, Minh Hiếu lên xe rời đi.
Từ nãy giờ mọi chuyện diễn ra đều được Lê Trung Thành đứng ở một góc chứng kiến, hắn đã đứng rất lâu để đợi cậu....không nghe thấy họ nói gì...hắn chỉ nhìn thấy Minh Hiếu ôm lấy cậu rồi trao đi tính vật định tình...
Kéo một hơi thuốc nhả ra rồi trực tiếp quăng xuống đất dùng chân dụi tắt...
Cả ngày trời đi ngoài đường làm Phúc mệt muốn chết, may mà lúc chiều còn được massage một chút...
Nhưng mà hình như quên gì ấy nhỉ?
Ây chết! Sáng nay cậu chỉ nói với tên của nợ là không ăn cơm trưa...quên nói với hắn là buổi chiều cậu được nghỉ! Thôi chết không biết chiều nay hắn có đợi không nữa....
Vội vàng moi điện thoại ra, không có cuộc gọi nhỡ nào hết..tin nhắn cũng không...
Kiểm tra một lần nữa, rõ ràng tin nhắn cậu chỉ nói không ăn trưa...vậy chắc chắn tên này cố tình không đến đón cậu về! Đồ khốn chết bầm!
Mặc kệ hắn, Đức Phúc tắm rửa rồi nhảy lên giường nằm bấm điện thoại...
"Sao nhỉ? Hay là hắn giận mình ta?". Phúc vẫn không hiểu tại sao tên của nợ hôm nay lại im hơi lặng tiếng như vậy..."Nhưng mà mình với hắn cũng đâu là gì để phải nhắn tin mỗi ngày...".
Nằm trằn trọc một lúc thì cũng không ngủ được...Đức Phúc với lấy điện thoại rồi soạn tin nhắn, "Ngày mai cậu có đón tôi không?". Mạnh dạn bấm gửi đi...
5p...vẫn chưa có phản hồi...
15p...vẫn chưa có phản hồi...
25p...vẫn chưa có phản hồi...
"Tên quái này hôm nay biến đâu rồi nhỉ?".
Phúc bực tức cầm lấy điện thoại nhấn nút gọi...
"Alo? Tên điên này sao nhắn tin mà không trả lời vậy? Thế ngày mai có đến không?". Phúc gào lớn trong điện thoại....
Không có tiếng đáp trả, chỉ nghe tiếng nhạc xập xình...hắn đang ở bar hả?
"Alo? Có đang nghe máy không vậy?". Phúc hết kiên nhẫn gào lớn hơn vào điện thoại.
"Ô anh Trung Thành ai gọi anh này, điện thoại sao lại rớt xuống đây đây...". Một giọng phụ nữ đột nhiên vang lên.
Phúc không tắt máy, vẫn giữ để xem hắn có đến trả lời không...
"Lừa đảo thôi, chặn giùm anh đi...em yêu". Tiếng tên khốn đó vang lên rõ mòn một, sau đó tiếng người phụ nữ đó tiếp tục vang lên, "Lừa đảo gì mà lại lưu..."
Xoẹt...tút tút...
Chưa kịp nghe đến hết câu đã bị ngắt kết nối...
"Lừa...đảo? Tên khốn dám nói mình là lừa đảo sao?". Phúc tức giận quăng điện thoại qua một bên, nằm xuống kéo chăn lại chửi thầm vài tiếng! Ông đây đếch phải đợi tên khốn nhà ngươi sang đón!
Đêm đó cậu ngủ không ngon...cả đêm cứ bực mình xoay qua xoay lại..rốt cuộc không biết tại sao tự nhiên tên khốn đó lại thay đổi thái độ với mình!
Sáng hôm sau, Nguyễn Đức Phúc chào ngày mới bằng cặp mắt thâm quầng...
Kiểm tra điện thoại một lượt thì thấy có một tin nhắn mới..
"Anh đến đón em đi làm nhé? Trưa nay muốn ăn gì?". From Minh Hiếu
Cảm giác hơi hụt hẫng len lỏi trong Phúc, cậu còn tưởng là tên khốn kia..gõ vài dòng trả lời rồi leo xuống giường chuẩn bị, hôm nay lại phải tốn thêm thời gian che đi hai cái cục thâm trên mắt rồi!
Đức Phúc đi ra khỏi cửa, thấy Minh Hiếu đứng tựa người vào xe..trên tay cầm một điếu thuốc hút phì phèo..lần trước tên của nợ cũng trông dáng vẻ như vậy...
Thở dài một hơi rồi từ từ đi tới, Minh Hiếu thấy Phúc cũng vội dụi tắt điếu thuốc rồi mở cửa xe cho cậu chui vào.
"Sao trông ủ rũ thế? Hôm qua đi chơi về mệt à?". Minh Hiếu nhìn Phúc hai mắt thiếu sức sống, liền quan tâm hỏi.
"Chắc do đi cả ngày nên đêm qua ngủ không ngon lắm, nhưng mà anh Minh Hiếu..thật ra không cần ngày nào cũng đón em đi ăn đâu..vậy thì phiền anh lắm.." Cậu ngại ngùng nhìn hắn, anh em bạn gì chứ có phải người yêu đâu mà ngày nào cũng phải gặp mặt!
"Em không thích hả? Chân đã đỡ hơn chưa?". Minh Hiếu nhướng mắt nhìn Phúc, rồi nhìn tiếp xuống chân cậu.
"Em khỏi rồi, bây giờ có thể lái tự lái xe được. Mai anh không cần sáng sớm phải sang đón em". Phúc mỉm cười nhìn Hiếu, nếu cứ để hắn ngày nào cũng vòng đi vòng lại đưa đi đón về thì phiền lắm.
"À..nếu em ngại thì thôi, nhưng mà hôm nay đi ăn trưa với anh nhé! Anh đặt nhà hàng rồi".
Minh Hiếu nhận ra hình như mình cũng hơi đẩy nhanh tiến độ một chút, tên nhóc cứng đầu này ngày càng làm cho hắn cảm thấy muốn tìm hiểu...
Bước xuống xe chào hắn một cái rồi lại lững thững đi vào bệnh viện, hôm nay Phúc thật sự không có tí tinh thần nào...
Hoà nhìn thằng nhóc trước mặt cứ thừ người ra đó, tiến đến rồi quát vào mặt Phúc, "Ba hồn chín vía thằng em tôi mau trở về!".
"Trời đất mẹ ơi chết con mất! Cái bà này chị lại điên cái gì nữa?". Đức Phúc hoảng loạn giật mình xô bà Hoà ra chỗ khác, suýt nữa là đứng tim chết tại chỗ rồi!
"Ha, mày cả buổi sáng hôm nay làm gì như người mất hồn vậy? Hôm qua thì cũng thừ người ra đó..rốt cuộc có chuyện gì?". Hoà khó hiểu nhìn Phúc, hôm qua tưởng sắp được ăn ngon thì bị thằng nhóc này bể kèo, cả buổi chiều cũng không thấy mặt mũi, giờ lại như cái xác không hồn thế này!
Đức Phúc im lặng một chút, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi rồi nhìn thẳng Hoà hỏi một câu, "Chị Hoà? Một người đang vui vẻ với mình rồi đột nhiên biến mất thì có ý gì?".
Câu hỏi quái quỷ gì đây? Một cô gái chưa yêu mà phải ngồi đây để nghe những câu có chiều sâu như vậy có phải rất quá đáng rồi không?
"Sao nữa? Mày va vào con quỷ tình yêu rồi đúng không? Là anh nào đây, Trung Thành hay Minh Hiếu? Hay là còn giấu anh nào nữa?". Hoà ngồi xuống trước mặt Phúc, chau mày nhìn thằng quỷ nhóc nhìn không có miếng tinh thần nào..
"Không biết nữa..nhưng mà hôm qua đến giờ hắn cứ im lặng như thế làm em cảm thấy rất khó chịu!". Đức Phúc rầu rĩ đưa tay chống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ..
Tự nhiên ân cần chăm sóc rồi lại không nói không rằng biến mất tăm, tên khốn này đúng là sống không có tình người! Muốn mặc kệ nhưng trong lòng cậu vẫn thấy rất bức bối...
"Cái thằng quỷ này phải nói rõ đi chứ! Nhưng mà sao hôm qua có hẹn rồi lại huỷ giữa chừng vậy?". Hoà gõ vào đầu Phúc một cái, xoay mặt tên nhóc đó qua chất vấn.
"Hôm qua Minh Hiếu đến đây, anh ấy hẹn em đi ăn trưa nói chuyện rồi sẵn xin nghỉ buổi chiều luôn".
Hoà gật gật đầu như đã hiểu, nhưng mà như vậy thì có gì mà buồn, "Thế rồi sao? Vậy là hôm qua thằng nhóc đó làm gì cho mày buồn đúng không?".
Phúc lắc lắc đầu nhìn Hoà, "Không phải, ý em là tên Trung Thành..."
Là sao nữa? Thằng quỷ này kể chuyện không có đầu đuôi làm Hoà vẫn chưa bắt được nhịp...thế rốt cuộc là thích anh nào?
"Mày nó rõ xem? Rốt cuộc là có chuyện gì mà mày buồn hả?". Chị hết kiên nhẫn với thằng nhóc này, mấy người mới yêu là nói chuyện khó hiểu như vậy hả?
"Hôm qua đến giờ hắn biến mất, tin nhắn cũng không trả lời...em gọi thì bắt máy nhưng không nói chuyện, không biết tự nhiên sao lại vậy nữa". Cậu thở dài một hơi, sáng hôm qua vẫn còn bình thường tự nhiên khi không lại thay đổi thái độ!
Hoà trầm ngâm một lúc rồi chốt lại một câu, "Thế mày thích thằng Thành à?".
Tự nhiên bị chọc đúng chỗ ngứa, Đức Phúc giật mình xoay chỗ khác..cho đến bây giờ cậu cũng không biết cảm giác này là gì? Mới gặp hắn chưa đầy một tuần...nói thích thì có quá trớn không?
"Không...em chỉ thắc mắc tại sao hắn biến mất thôi..." Có đón hay không cũng phải cho người ta biết chứ! Cứ như vậy mà im lặng là sao...
"Thế tại sao nó lại phải xuất hiện?". Hoà dò xét hỏi Phúc...
Cũng đúng..hôm trước do hắn chân cậu mới bị thương, bây giờ hồi phục rồi thì không cần đưa đón nữa..vậy thì xuất hiện để làm gì?
"..."
Phúc im lặng không trả lời, Hoà cũng ngầm hiểu ra được gì đó...ui cha tình yêu giới trẻ thật phức tạp, yêu mà cứ như không yêu...
"Thôi bỏ qua đi, em đi trực đây". Nói rồi đứng thẳng dậy đi ra khỏi cửa, Hoà nhìn Phúc chỉ biết lắc đầu...
Buổi sáng vô vị cứ như thế trôi qua, đến trưa thì Phúc cùng Minh Hiếu di chuyển đến nhà hàng ăn trưa. Ăn uống no nê phần nào giúp cậu đỡ thấy bức bối.
"Chiều nay anh đón em về, dù gì em cũng đâu đi xe". Minh Hiếu cười cười nhìn Phúc.
"Cũng được, cảm ơn anh...à nhưng mà anh có quen Hữu Duy hả!". Thắc mắc từ hôm qua nhưng quên bén đi, bây giờ thì mới nhớ!
Minh Hiếu cũng thắc mắc sao cậu lại quen với tên nhóc kia, nhưng nếu bây giờ nói rõ với Phúc hắn là đại ca của đám thu nợ, thằng Hữu Duy là đàn em của hắn...nói như thế có khiến cậu ta kinh hãi không nhỉ?
Im lặng một lúc thì cũng lên tiếng, "Có biết, nhưng mà em sao lại quen tên nhóc ấy thế?". Minh Hiếu gặng hỏi ngược lại.
"Em mới gặp mặt gần đây thôi...nói chung là có nhiều chuyện lắm...". Cậu không nhìn hắn trả lời, chẳng lẽ bây giờ nói thẳng là quen nó vì đi cùng anh nó? Không được đang ghét tên đó lắm!
Đức Phúc quay trở về làm việc, trôi qua một ngày vẫn không thấy hắn xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro