Kế hoạch
Sáng sớm tinh mơ, tia nắng bắt đầu len lỏi chui thẳng vào khe màn, Nguyễn Đức Phúc bị làm cho tỉnh giấc..
"A...". Cơn đau truyền đến làm cậu khẽ rên lên, chết tiệt...sau bao nhiêu lần đảo chính vẫn không thành công!
Trung Thành nghe tiếng rên của Phúc cũng giật mình tỉnh dậy, hôm qua hơi quá trớn vui vẻ đến gần ba giờ sáng...bây giờ hắn cũng hơi lười biếng mở mắt một chút...
"Bà xã, ngủ thêm một tí nữa đi". Hắn kéo cậu ôm vào lòng, mắt vẫn nhắm hờ không thèm mở...
Phập...
Đức Phúc đánh mạnh lên người hắn rồi bật dậy, tên khốn khiếp này hôm qua đã bảo là nương tay một chút...bộ dạng như thế này làm sao chạy sang nhà bố mẹ được đây...
Trung Thành từ từ ngồi dậy mặt hờ chiếc quần vào, nhìn Phúc nhăn mặt cũng không khỏi xót trong lòng. Hắn đưa tay vuốt tóc cậu rồi dùng giọng nịnh nọt, "Em ngủ thêm tí nữa đi, anh chuẩn bị đồ ăn sáng xong sẽ gọi. Ăn xong thì sang nhà bố mẹ luôn".
Đức Phúc ậm ừ rồi nằm xuống giường, kéo chăn phủ lên người lười biếng nhắm mắt lại...
Trung Thành vừa đưa tay mở cửa đã thấy thằng nhóc Hữu Duy ở bếp xông tới, nó tò mò nhìn vào trong như đang dò xét...
Bốp...
Lê Trung Thành thẳng tay đánh lên đầu thằng nhóc bất lịch sự trước mặt, mới sáng ra đã tìm cớ xâm phạm chỗ riêng tư của người khác!
"A...anh Trung Thành, mới sáng ra đã bạo lực gia đình rồi". Nó ôm đầu liếc xéo hắn, không hiểu sao anh dâu có thể chịu nổi loại người hở tí là động tay động chân như gã này!
"Mày nhìn cái gì?".
Hữu Duy không trả lời, tiếp tục nhón chân nhìn vào phòng như đang kiếm thứ gì...sau đó đưa tay lên cằm nhìn từ trên xuống dưới của hắn dò xét một lượt...
"Sao anh còn đi nổi vậy?".
Trung Thành chau mày nhìn nó, Hữu Duy liền mở miệng nói tiếp, "Chẳng lẽ đống đạo cụ chưa đủ kích thích sao...anh Phúc tay nghề yếu kém quá".
Bốp....
Năm ngón tay xinh tiếp tục hạ cánh trên đầu Hữu Duy, nó đau đớn nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn. Trung Thành không thèm để ý lướt qua nó rồi đi thẳng vào bếp...
Nguyễn Đức Phúc nằm một lát không ngủ thêm được đành lò mò ngồi dậy, mở cửa phòng thấy Trung Thành đang loay hoay trong bếp, thằng nhóc Hữu Duy thì trên tay đang cầm tách cafe đưa lên miệng hưởng thụ...
"Anh Phúc....mau lại đây". Nó vừa thấy cậu liền đặt tách cafe xuống bàn, vẫy vẫy Phúc mau đến gần..
Đức Phúc cũng ngoan ngoãn đi tới, vẻ mặt có hơi ngáy ngủ ngồi xuống cạnh nó.
"Thế nào? Hôm qua anh có dạy dỗ tốt anh họ em không đấy? Sao sáng ra hắn vẫn còn sức giở thói bắt nạt em nữa!". Nó ra vẻ như bất mãn lắm, mắt không ngừng nhìn cậu dò xét
Nguyễn Đức Phúc lắc đầu mệt mỏi, kế hoạch thất bại hoàn toàn!
"Ách...sao anh bất cẩn thế? Lần sau anh phải dùng loại còng sắt...cái loại giống cảnh sát ấy, có chìa khoá thì mới mở được. Thế xem tên ác bá kia mở ra bằng cách nào!". Nó hậm hực bàn tính với Phúc, cậu cũng chăm chú tiếp thu...
"Nhưng anh họ em như con trâu ấy, một tay của hắn khoá lấy hai tay anh không thể cử động. Ra trận kiểu này chưa đánh đã thua!". Cậu cũng bất mãn nheo mày nhìn tên trong bếp, ông đây không bỏ cuộc...nhất định phải đảo chính!
"Em dậy rồi hả?". Hắn đi đến bế cậu đặt lên đùi, cưng chiều hôn lên má Phúc. Nguyễn Đức Phúc vẫn còn ấm ức chuyện tối qua, không thèm trả lời hắn.
Hữu Duy trưng ra bộ mặt khinh bỉ, nhanh chóng đưa ly cafe lên uống cạn.
"Sao không ngủ thêm tí nữa? Đi tắm đi rồi ra ăn sáng".
Nguyễn Đức Phúc lười biếng cọ đầu vào cổ hắn làm nũng, cậu không muốn làm gì hết!
Nhìn con thỏ lười trong lòng không khỏi bật cười, hắn bế cậu đứng dậy đi thẳng vào phòng...
Đặt Phúc lên giường kéo chăn lại, nhanh chóng chuẩn bị nước ấm rồi cởi đồ cậu ra. Đức Phúc không thèm phản ứng, cứ thả lỏng cho hắn muốn làm gì thì làm...
"Ngoan nào". Bế cậu đi thẳng vào nhà tắm, Lê Trung Thành nhẹ nhàng lau rửa cho tên nhóc trước mặt, phải chăm sóc cho tốt thì sau này vợ mới cho thịt tiếp...
"Nằm yên anh bôi thuốc cho, một lát anh gọi cho bố mẹ xin phép hôm nay không sang".
Nguyễn Đức Phúc nãy giờ vẫn không trả lời, trầm mặt như đang suy nghĩ gì đó. Lê Trung Thành khó hiểu ngồi xuống trước mặt cậu, "Em suy nghĩ gì thế? Vẫn còn giận anh hả?".
Cậu nhìn ngắm người trước mặt, liếc nhìn thân thể cường tráng của hắn rồi nhìn sang mình...ặc không so sánh không đau thương...
"Trung Thành...cho em đè anh một bữa được không? Tình hình này không ổn....".
"..."
"Anh ích kỷ như vậy làm gì? Em chỉ thử một lần thôi...được không? Anh cài đuôi mèo vào...mau lên".
Lê Trung Thành hoàn toàn cứng người với cậu, tên nhóc này vẫn chưa bỏ ý định...
"Bà xã...".
Cốc cốc...
Nguyễn Đức Phúc vội vàng chạy ra mở cửa, sau đó cùng Hữu Duy đi thẳng vào phòng của nó. Trung Thành không khỏi tò mò đứng dậy định đi theo, đến trước cửa phòng cầm nắm cửa đã thấy bị khoá lại...hai đứa này lại tính giở trò gì??
Phập...
Đống đồ bị quăng ra trước mặt, Nguyễn Đức Phúc bèn ngồi xuống ngắm ngía...
"Có được không đó?".
"Anh tin em đi, chắc chắn tên ác bá đó sẽ bị thu phục!". Nó lên giọng tự tin, lần này còn không để tên cường hào ác bá đó khóc không ra tiếng sao?
Cốc cốc...
Nguyễn Đức Phúc mở cửa đi thẳng vào trong, khoé mắt thấy hắn đang ngồi ở bàn nhưng giả vờ không thấy.
Đi đến tủ lấy áo khoác lên người, ra vẻ như đang chuẩn bị đi đâu đó...
"Em định đi đâu để anh đưa đi". Hắn đứng bật dậy, tiến đến ôm cậu vào lòng..
Đức Phúc gỡ tay hắn ra, trông bộ dạng như đang gấp lắm, "Em đi việc riêng một chút, tối nay cũng không về ăn cơm".
"Em giận anh hả? Bà x..."
"Không có, em có tí việc bận thôi".
Rầm...
Không để hắn nói thêm câu nào, Phúc vội vàng chạy ra cửa...Trung Thành khẽ nheo mày nhìn theo, lại làm sao nữa đây??
Rầm...
Cánh cửa phòng của Hữu Duy sắp rớt ra ngoài, tên nhóc đó cũng không có trong phòng...
"May mà mình trốn kịp, đợi tối nay anh Phúc cho hắn một bài học rồi về sau cũng được!".
Hữu Duy cười ha hả nhanh chân chạy khỏi nhà...
Cả ngày không thấy hai tên đó đâu, Lê Trung Thành gọi điện cho Phúc liên tục không thấy nghe máy...anh Phong Hào cũng nói cậu không có về nhà...hắn bực mình ném điện thoại xuống giường...
Dựa người lên sofa, tay đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi...Trần Minh Hiếu thấy bộ dạng chán đời của hắn cũng tò mò lên tiếng..
"Làm gì trông không có tinh thần vậy?"
Hắn không trả lời, đưa tay tiếp tục kéo một hơi thuốc. Trầm ngâm một lúc thì bật dậy nhìn Minh Hiếu, "Mày có từng bị đè bao giờ chưa?".
Minh Hiếu kinh động nhìn hắn, tên này bị điên hay sao mà sáng ra đã hỏi những chuyện này....
"Mày nói nhảm cái gì vậy?! Đừng nói với tao...".
"Tao đương nhiên là không chịu, cậu ấy bỏ đi đâu từ sáng giờ....gọi điện không thèm nghe máy".
À thì ra là bị vợ bỏ, hèn gì trông mặt hắn cứ đen xì một cục ra...trường hợp này Minh Hiếu cũng chưa nghĩ tới...chắc phải tham khảo thêm để dự trù sau này vợ nhà mình nổi dậy khởi nghĩa...
Đến chiều tối hắn cũng chịu không nỗi nữa, vào phòng lấy áo khoác vừa định đi ra khỏi nhà. Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, là tên nhóc sáng giờ hắn truy tìm đây mà!
"Alo? Em đang ở đâu vậy?".
Sắc mặt Trung Thành có hơi thay đổi, tiếng thở dốc trong điện thoại ngày một lớn dần, "Ưm..em.....ở nhà, hôm nay...ưm...không về đâu".
"Giọng em làm sao vậy?".
Chưa kịp để hắn nói thêm câu nào người bên kia đã trực tiếp cúp máy, Trung Thành gọi lại liên tục không có ai trả lời...hắn đi ra xe chạy thẳng qua nhà Phúc...
Tiếng xe dừng lại trước cổng nhà, nhìn phía cửa sổ phòng ngủ có ánh đèn loé lên...Trung Thành cũng phần nào yên tâm.
Hắn nhanh chóng mở cửa rồi chạy thẳng lên phòng Phúc, gõ cửa mấy cái liền vẫn không có ai ra mở..nóng lòng xô cửa vào...
Cảnh tượng trước mắt quá sức tưởng tượng...Nguyễn Đức Phúc đang ôm lấy một tên nhóc lạ mặt, cậu không ngừng đặt tay lên cằm nó trêu ghẹo...quan trọng là cả hai người đều không mặc áo, nửa thân trên lộ ra hoàn toàn...
Lia mắt nhìn đống đồ hầu nữ, tai mèo bị quăng đầy dưới đất....sau đó nhìn lên thằng nhóc đang nằm trong lòng Phúc...chiếc đuôi mèo của nó lộ ra...
Xoẹt
Cái chăn bị kéo ra khỏi đôi nam nam vụng trộm kia, thằng nhóc yếu đuối sợ hãi nép vào lòng Phúc...
Lê Trung Thành nhắm mắt thở hắt ra một cái, tay sớm đã siết chặt thành nắm đấm...hắn giương mắt nhìn Phúc, cậu còn đưa tay lên vuốt tóc trấn an thằng nhóc trong lòng...
"Buông ra...". Tay của Phúc bị hắn siết chặt, cậu ra sức vùng vẫy vẫn không ăn thua...
"Anh muốn nói chuyện một lát". Hắn không đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn tên nhóc không yên phận đang phản kháng phía dưới giường.
"Thả...anh Phúc ra đi". Thằng nhóc trong lòng Phúc nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, âm thanh mềm mỏng dịu nhẹ nhưng khiến người đang đứng đó càng nổi điên.
"Câm miệng". Trung Thành dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt nó, cậu nhóc sợ hãi đảo mắt liên tục...ôm lấy cánh tay của Phúc rồi dụi vào.
Nguyễn Đức Phúc hất tay hắn ra khỏi, vòng tay siết lấy eo của tên nhóc ôm vào lòng. Miệng thỏ thẻ vào tai nó mấy tiếng, "Ngoan nào bảo bối, đừng sợ có tôi ở đây".
Rầm...
Cánh cửa bị đóng mạnh đến nổi muốn rớt ra ngoài, Phúc nhoài người xem xét rồi lên tiếng, "Anh cậu đi rồi, mau ra đi".
Hữu Duy từ trong tủ chui ra, Phúc cũng nhanh chóng mặc áo vào.
"Hình như là hơi quá...". Phúc lo lắng nhìn Hữu Duy, ban nãy ánh mắt thất vọng của Trung Thành nhìn mình đột nhiên cũng có chút không nỡ...chắc hắn đau lòng lắm...
Hữu Duy xua tay liên tục, vẻ mặt vô cùng hài lòng lên tiếng, "Anh phải mạnh tay mới được, không thì suốt đời bị tên anh họ em bắt nạt thôi".
Nguyễn Đức Phúc gật đầu ậm ừ, trong lòng vẫn có chút cảm giác gì đó rất khó chịu. Thằng nhóc nằm trên giường nãy giờ cũng lò mò ngồi dậy, "Ôi trời người gì mà đẹp trai còn lạnh lùng, anh đúng là có phúc không biết hưởng. Nếu là tôi thì nguyện để anh ta đè cả đời".
"Cậu thì biết cái gì". Phúc không thèm nhìn nó, thằng nhóc bĩu môi rồi lỏn tỏn đi ra khỏi phòng.
Nhìn sắc mặt lo lắng của Phúc, Hữu Duy tiến đến trấn an, "Anh đừng lo quá, bây giờ thì đợi anh Trung Thành xuống nước rồi tiến lên thôi. Cố lên còn một tí nữa là thành công rồi!."
Nó thấy Phúc không lên tiếng thì tiếp tục nói, "Bây giờ em về nhà trước, anh cứ yên vị ở đây đợi chồng đến cầu xin thôi".
Phúc gật đầu vài cái rồi đi vào phòng tắm, Hữu Duy nhanh chóng chạy về nhà xem tình hình.
Mở cửa tiến vào, không khí trong nhà trở nên u ám hơn bao giờ hết...tên anh họ của nó ngồi một đống ở sofa, trên bàn không có rượu? Quái lạ, cứ tưởng hắn sẽ đau lòng về nốc lấy nốc để rượu rồi chứ.
"Anh Trung Thành?".
Hắn không lên tiếng, đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không suy nghĩ gì đó. Hữu Duy nuốt nước bọt chui thẳng vào phòng...
"Anh Phúc, chồng anh đang ngồi như cục đá ở sofa nãy giờ cũng hơn 20 phút rồi".
"Có uống rượu không?". Phúc hơi lo lắng hỏi, phía bên kia đầu dây đã sớm đứng ngồi không yên.
"Em không thấy, anh ấy cứ ngồi im lặng không nói gì...ách, đứng dậy rồi đứng dậy rồi...chắc chắn là qua nhà anh...ơ gì thế?".
"Sao đấy Hữu Duy?". Nguyễn Đức Phúc nóng lòng liên tục hỏi trong điện thoại, thằng nhóc Hữu Duy im lặng một chút rồi lên tiếng, "Anh Trung Thành đi vào phòng rồi, anh tắt máy đi để em xem tình hình".
Cốc cốc...
Đưa tay vặn nắm cửa rồi đưa đầu vào xem xét, thằng nhóc Hữu Duy thấy hắn đang ngồi ở bàn lật lật đống giấy như đang xem cái gì đó, nó liền lên tiếng hỏi, "Anh Trung Thành, tối nay muốn ăn gì?."
"Tao không đói, mày ăn trước đi". Hắn không nhìn lại, mắt vẫn nhìn vào đống giấy trên bàn.
"Anh gọi anh Phúc được không? Từ nãy đến giờ em gọi mà anh ấy không bắt máy...vừa định rủ..".
"Ra ngoài đi". Hắn đột nhiên ngắt ngang, nhóc Hữu Duy cũng không dám nén lại lâu...rút đầu ra khỏi cửa rồi nhấn nút gọi cho Phúc.
"Anh Phúc, có lẽ anh phải về nhà một chuyến...anh Thành không phản ứng gì...cái này có hơi ngoài kế hoạch một chút...".
Nguyễn Đức Phúc nãy giờ cũng đứng ngồi không yên, chỉ đợi câu này để bay về nhà xem chồng. Cậu vội vàng lái xe chạy thẳng qua nhà Trung Thành...
Mở cửa tiến vào trong, Hữu Duy đứng chờ sẵn ở sofa thấy cậu liền đi đến, "Anh Phúc...".
Cạch..
Hai người lập tức đưa mắt nhìn phía cánh cửa, Lê Trung Thành trên tay đang cầm áo khoác có vẻ chuẩn bị đi ra ngoài...
"Anh định đi đâu vậy?". Phúc tiến đến trước mặt hắn dò xét, chưa kịp nói thêm câu nữa đã bị tên trước mặt chặn họng, "Anh có việc, một tí về nói chuyện".
Hắn cứ như thế mà lướt qua người Phúc, tay cậu đang giữ cũng bị gạt ra...
Thằng nhóc Hữu Duy cũng khó hiểu nhìn theo, không biết tên này đang suy tính cái gì..
Phúc buồn bã ngồi xuống sofa, không biết có hơi quá trớn không nữa...lỡ Trung Thành giận cậu luôn thì sao? Haiz, phải ngoan ngoãn chờ hắn về để xin lỗi mới được...
Ngồi chờ một chút thì điện thoại có cuộc gọi đến, là một dãy số lạ...Phúc vội vàng nhấc máy.
Đầu dây bên kia hơi ồn ào, giọng người đàn ông cố gắng nói lớn trong điện thoại để cậu có thể nghe rõ, "Xin chào, cậu có phải là người nhà của Lê Trung Thành không?".
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi khiến Phúc có chút lo lắng, cậu vội vàng trả lời, "Vâng, có chuyện gì không ạ?".
"Chúng tôi gọi đến để báo cho cậu về vụ tai nạn vừa mới xảy ra ở đường XX".
Tai Phúc như ù đi, điện thoại đang nghe dở trên tay cũng rơi xuống đất...Trung Thành....
"Alo? Cậu còn đang giữ máy không?". Người bên kia liên tục nói vào điện thoại..
Phúc không giữ nổi bình tĩnh đứng bật dậy chạy thẳng ra cửa, Hữu Duy cũng vừa nghe xong điện thoại liền chạy theo Phúc...
"Anh Phúc...".
Nó gọi lớn nhưng Phúc không nghe thấy nữa, nước mắt cứ chảy theo từng đợt đâm đầu mà chạy ra xe...
Điên cuồng nhấn ga chạy qua mấy con đường, tim cậu như thắt lại...tay đưa lên gạt nước mắt lại tiếp tục rớt xuống...tên khốn Lê Trung Thành anh không được phép có chuyện gì!
Phúc cứ chạy như thể biết hắn đang ở đâu, chẳng phải khi yêu nhau sẽ luôn hướng về nhau sao? Cậu nhất định sẽ tìm ra hắn...Chiếc xe dừng sát mép đường, phía trước bị rào lại bằng dây phân cách...ba bốn chiếc xe cảnh sát đang vây quanh. Người đi đường cũng tò mò dừng lại đứng xem kín mít...
Nguyễn Đức Phúc nhìn vào trong, chiếc xe đen quen thuộc phần đầu nát tươm...những mảnh kính văng ra đầy dưới đất...
Đức Phúc gục xuống đất khóc lớn, cậu không đi nỗi nữa....cứ ôm mặt khóc đến lạc giọng...
"Trung Thành...tại sao lại ra nông nỗi này...".
"Tất cả là tại em...em không nên trêu đùa anh như vậy..."
"Em sai rồi...cả đời em sẽ chỉ yên phận làm vợ anh thôi...làm ơn đừng rời xa em được không..."
Tiếng khóc ngày càng lớn, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc trước mặt, "Trung Thành ở trong bệnh viện sao em lại ngồi đây mà khóc la inh ỏi thế?".
Cậu liền ngước lên nhìn, Minh Hiếu đang đứng trước mặt cũng lên tiếng nói tiếp, "Gã say rượu lái xe đâm vào bà lão đứng gần xe Trung Thành nên cậu ấy nhanh tay cứu thôi. Người thì chỉ xây xát nhẹ nhưng mà điện thoại với xe thì...chà, bảo hiểm cũng bộn tiền đây".
Nguyễn Đức Phúc nghe xong liền đứng bật dậy, cậu ôm lấy Minh Hiếu khóc lớn...hắn cũng thở dài đưa tay vỗ lưng Phúc trấn an...
Minh Hiếu chở cậu đến bệnh viện, Hữu Duy đã sớm có mặt ở đó..nó vừa thấy Phúc liền chạy đến trước mặt, "Anh Phúc! Nãy giờ anh đi đâu vậy? Em tưởng anh đến bệnh viện trước em rồi!".
Ban nãy nghe điện thoại của Minh Hiếu đã rõ sự tình, vừa định báo cho Phúc đã thấy cậu quăng điện thoại chạy ra cửa một nước...
"Trung Thành đâu rồi?".
"Anh ấy sắp ra rồi, nãy giờ đang ở trong đó băng bó...anh Trung Thành!". Hữu Duy đang nói thì nhìn thấy hắn bước ra khỏi phòng, liền gọi lớn.
Lê Trung Thành nhìn thấy Phúc thì mỉm cười đi tới, "Anh...".
Chát...
Trung Thành mở to mắt nhìn cậu, cú tát mạnh đến nỗi năm dấu ngón tay đỏ choét cũng bắt đầu hiện lên...Minh Hiếu và Hữu Duy kinh động há hốc miệng...
"Anh biết em sợ anh xảy ra chuyện như thế nào mà? Anh suốt ngày ra đường làm anh hùng cứu người khác có khi nào suy nghĩ cho em không? Anh mà chết thì em cưới ai đây....huhu". Vừa nói vừa đánh vào người hắn liên tục, Trung Thành giữ Phúc lại rồi cúi xuống nhìn cậu..
"Anh xin lỗi, lúc nãy hoảng quá nên anh chỉ biết phản ứng vội như thế thôi. Anh không sao hết, em nhìn xem chỉ ngoài da một tí...". Hắn nói xong thì đưa tay ra cho Phúc xem, tay bị băng vài miếng băng gạc...trên cổ cũng có do bị kính bắn trúng...
"Nhưng sao trông xe anh thê thảm đến vậy? Lúc nãy em còn tưởng anh Hiếu nói dối để em yên tâm...". Cậu bĩu môi đau lòng cầm tay hắn lên dò xét.
"Gã say rượu tông thẳng vào mà, anh ở ngoài xe nên không sao hết...ngã ra đường một cái thôi...còn gã kia không biết sống chết ra sao nữa".
Hắn vừa nói vừa đặt tay lên véo má Phúc, hai mắt cậu đỏ ửng sưng hết cả lên. Nguyễn Đức Phúc ôm lấy hắn, má cọ sát vào lồng ngực của Trung Thành nũng nịu, "Em không cho anh đi đâu nữa...chỉ ở cạnh em thôi".
Minh Hiếu và Hữu Duy cũng chỉ biết lắc đầu đi ra xe trước, đôi tình nhân này đúng là càng nhìn càng chướng mắt!
Minh Hiếu đưa Hữu Duy đến hiện trường để lái xe Phúc về, cậu với hắn thì ngồi bên xe Minh Hiếu.
Nguyễn Đức Phúc ôm chặt tay Trung Thành dựa vào, siết chặt như thể sợ người bên cạnh chạy đi đâu mất...Minh Hiếu nhìn qua gương không khỏi nhếch miệng khinh bỉ.
"Ban nãy em khóc inh ỏi đến nỗi anh còn tưởng em là người nhà của tên say rượu kia đấy, đúng là ồn ào hơn cả tiếng còi xe cảnh sát nữa". Minh Hiếu không ngừng giở giọng châm chọc, thằng nhóc này đụng chuyện là khóc..thế mà còn đòi đè người ta...
"Khóc to thế cơ á?". Trung Thành cúi xuống nhìn cậu, tên nhóc y tá cứ phũng phịu tỏ vẻ bất mãn..
"Thế mà đòi khởi nghĩa làm sao? Ban nãy còn một hai cả đời em chỉ yên phận làm vợ anh thôi...Lê Trung Thành!!!". Hiếu càng nói càng cười lớn, hắn còn giơ tay diễn tả lại hành động gào thét của Phúc...Trung Thành nhìn thấy cũng bật cười theo.
"Anh....Không được nói nữa!". Phúc bật dậy liếc xéo Hiếu, cái đồ nhiều chuyện xấu tính này!
Cuối cùng cũng về đến nhà, Trung Thành vào lấy tí giấy tờ đưa cho Minh Hiếu rồi Hiếu cũng ra về. Trước khi về còn không quên nhìn cậu cười châm chọc...Phúc liếc xéo hắn không ngừng...
Kéo tay Thành vào phòng, Đức Phúc đau lòng ngồi xuống sờ lên mấy vết băng trên người hắn rồi lên tiếng, "Trầy hết cả người rồi, thế này động nước sẽ xót lắm".
Trung Thành bế cậu đặt lên đùi, đặt cằm xuống vai Phúc rồi thỏ thẻ, "Có bà xã ở cạnh thì sẽ không sao".
"Em xin lỗi...em không nên kiếm chuyện với anh như thế...". Cậu cúi mặt hối lỗi, lần này giỡn quá trớn suýt nữa bị chồng giận rồi...
Đột nhiên hắn cũng nhẹ giọng nói nhỏ, "Nhưng mà Phúc này, nếu thật sự anh không thể làm em cảm thấy vui vẻ...".
"Không có...Trung Thành, ý em không phải như vậy". Cậu vội vàng xoay người nhìn hắn, chồng ngon ngẻ như vậy...còn gì mà không cảm thấy vui vẻ...
"Nói đi anh đang nghe".
"Em...chuyện lúc chiều chỉ là kế hoạch của em với Hữu Duy bày ra thôi, thằng nhóc đó là bạn của Hữu Duy...em thật sự không có gì với nó...em...em chỉ có mình anh thôi". Phúc nói xong liền vòng tay ôm lấy hắn, đầu liền tục dụi vào ngực Trung Thành mà cọ quậy..
Hắn im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng, "Không cần phải giấu anh, nếu em muốn đổi chỗ với người khác thì cũng được...đôi lúc mình phải thay đổi không khí mà".
Nguyễn Đức Phúc nghe đến đó thì liền bật người dậy, chau mày nhìn tên trước mặt, "Anh nói sao?".
"Anh nói lâu lâu đổi không khí cũng tốt, lúc chiều có hơi suy nghĩ nông cạn một chút...nhưng mà bây giờ thì thoáng hơn rồi, sau này em cứ ra ngoài tìm người thoả mãn...anh cũng ra ngoài tìm hương vị mới...bảo bối, cả hai cùng vui vẻ". Hắn cúi mặt nhìn Phúc, câu cuối còn cố tình nhấn rõ từng chữ...
Đức Phúc đã sớm thay đổi sắc mặt, hơi thở cũng dần mạnh hơn...cậu nheo mắt nhìn tên khốn khiếp trước mặt, giơ tay lên định tát hắn một cái...
"Ế...bà xã, lại định bắt nạt anh hả?". Trung Thành nhanh tay giữ lấy tay Phúc, hắn bị ăn tát quá nhiều lần nên phải đề phòng...
Bốp...
Đức Phúc đấm thẳng vào bụng hắn một cái khiến hắn lăn ra giường, bà xã đại nhân em cũng mạnh tay quá...
"Anh nói lại lần nữa...anh ra ngoài làm gì?". Con thỏ đã sớm hoá ác quỷ, miệng mím chặt lại hai mắt như rực lửa nhìn Trung Thành đang quằn quại trên giường...
"Khụ...bà xã, anh nói đùa thôi. Đâu cần mạnh tay như vậy!". Hắn nhăn mặt ngồi dậy, thằng nhóc đó sớm hắn đã biết giở trò rồi...Nguyễn Đức Phúc có gan đi tìm người ở ngoài thoả mãn sao? Đã thế còn là người thua xa hắn về mọi thứ thế cơ á!
Phúc bĩu môi giận dỗi, thái độ vô cùng bực tức ngồi xuống giường, ánh mắt như muốn xé xác người trước mặt, "Có đùa cũng không được! Những lời như thế em còn nghe từ miệng anh thì đừng có trách! Nhất định sẽ bắn nát người anh rồi bâm con ả tiểu tam kia ra thành trăm mảnh".
Hắn bật cười ôm lấy cậu, tự nhiên lại thành lỗi của mình...được rồi bà xã là nhất, mọi chuyện trong nhà này em không sai, anh không sai..thằng Hữu Duy mới là người sai! Ngày mai nhất định đem nó bâm ra thành trăm mảnh vì tội dám dụ dỗ vợ mình nổi dậy khởi nghĩa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro