L-O-V-E

"Đã suy nghĩ kỹ chưa?". Người đàn ông ngồi đối diện tay cầm dấu mộc nghiêng đầu nhìn Trung Thành châm chọc, hắn liếc nhìn Phúc rồi bật cười gật đầu..

Cầm tờ giấy trên tay hứng khởi bước ra khỏi cửa, Lê Trung Thành xem như đã đánh thắng trận này...miệng không thể thả lỏng được...

"Đừng cười nữa, miệng anh sắp rách đến mang tai rồi". Phúc siết chặt cánh tay của hắn cười mãn nguyện, cậu cũng vui muốn chết!

"Anh hẹn chỗ đồ cưới rồi, ngày mai có thể đến xem mẫu. Bây giờ thì ghé sang xem thiệp cưới nhé."

Đức Phúc ngẩng đầu nhìn hắn, "Chà, xem ra đại ca cũng được việc lắm....".

Hắn đắc ý mỉm cười, cưới được vợ phải chu toàn một chút chứ..

Tên Lê Trung Thành cũng được việc lắm, những thứ cậu dặn dò hắn đều làm theo không sót một thứ gì...hoa tươi dán vào thiệp cũng là lấy từ vườn hoa mà Phúc trồng, hắn nói như vậy mới có ý nghĩa..

Từ ngày Trung Thành đột nhiên biến mất sang Nhật, Phúc ngày nào cũng đến khu nhà trên núi chăm sóc đám hoa cỏ ở đó...cậu muốn nhìn thấy hoa nở, chắc chắn lúc đó hắn sẽ về...

Thế mà tên khốn Lê Trung Thành đi một nước đến mấy tháng trời, làm cậu cứ sợ hắn sẽ bỏ của chạy lấy người...không thèm về mà cưới cậu nữa!

Mỗi tấm thiệp cưới đều có vài cánh hoa ép vào theo đúng ý Phúc, ngắm ngía một lúc cũng hài lòng gật đầu..

"Thế nào? Có phải rất vừa ý em không?". Hắn nhướn mày ra vẻ nhìn Phúc, cậu lập tức bĩu môi khinh bỉ tên trước mặt, "Cũng chịu chi quá ta, chỉnh chu hơn em nghĩ luôn đó".

Phúc đưa tay cầm lấy hộp thiệp cưới, chiếc hộp thuỷ tinh bên trong cắm đầy hoa nhỏ...tấm thiệp được lồng gọn gàng ở giữa, đại ca cũng chịu xuống tiền ghê...đúng là chồng giàu không bào không được...

"Em thích hoa như vậy chi bằng nhận thêm một đứa nhóc nữa, có gái có trai cho đồng đều...gái thì theo em học trồng hoa, trai thì theo anh học bắn súng...chà, nghĩ thôi đã thấy cười cả ngày rồi". Hắn đưa tay lên cằm nhìn Phúc, cậu lập tức xoay người liếc xéo tên trước mặt, "Theo anh học bắn súng làm gì? Anh đừng hòng động đến cây súng thêm một lần nào nữa...từ nay ngoan ngoãn ở nhà làm chồng đi".

Hắn nhếch miệng định phản kháng đã bị Phúc chen ngang, "Em nói rồi đó, hai cha con anh còn nhắc đến chữ súng trong nhà thì em lập tức cho ra đường ngủ! Nghe rõ chưa?".

Trung Thành nhìn cậu nhóc trước mặt hai mắt trợn to nhìn mình liền đảo mắt tránh né, từ sau hôm đó Phúc đột nhiên hung dữ vô cùng...hắn nhìn đến thôi đã thấy sợ...ặc, chưa gì đã bị vợ lật kèo rồi...

"Hai anh đã thấy vừa ý chưa ạ? Nếu có thể chốt mẫu rồi thì bên tôi sẽ tiến hành làm từ bây giờ, nếu có chỉnh sửa gì thêm có thể liên hệ nhân viên sẽ hỗ trợ kịp thời". Người nhân viên nhìn thấy cảnh tượng xung đột gia đình sắp diễn ra liền lên tiếng cứu cánh, nhìn vẻ mặt của tên cao to kia chắc cũng không có quyết định gì...quyền lực hình như hướng về tên nhóc ngồi bên cạnh..

"Được rồi, cứ chốt như vậy đi. Phiền anh quá". Phúc mỉm cười gật đầu, người nhân viên cũng vui vẻ đáp trả lại...chưa kịp đứng dậy đã bị Trung Thành lên tiếng gọi lại, "Khoan đã, cái trên tay cậu là mẫu đúng không?".

Nhân viên khó hiểu nhìn hắn gật đầu, "Vâng, đây là mẫu trước khi ép hoa. Còn thiệp bên trong hộp là đã ép theo đúng ý anh yêu cầu hôm trước".

"Tôi lấy được không? Để lại cho tôi một cái".

Phúc nghe đến cũng khó hiểu xoay người nhìn hắn, "Anh lấy để làm gì?".

Trung Thành nhếch miệng cười sau đó đứng dậy lấy tấm thiệp, "Lấy thiệp thôi, không cần cả bộ".

"A ha, dĩ nhiên là được rồi...nhưng cái này chưa được ép hoa, anh có cần thêm không? Tôi có thể vào trong lấy bao nhiêu cũng được".

Hắn xua tay lắc đầu ra hiệu, "Được rồi, không cần phiền như vậy. Cảm ơn cậu".

Nhân viên cũng không tiện hỏi thêm, mỉm cười rồi từ từ tiến vào trong...lấy mẫu thử về làm gì nhỉ?

"Này, anh định giở trò gì nữa đây? Khi không lấy về làm gì?". Phúc thúc vào tay hắn mấy cái, tên này trong đầu toàn suy nghĩ mấy chuyện khó hiểu..

"Anh làm kỷ niệm thôi". Hắn đột nhiên đứng dậy kéo tay cậu đi khỏi cửa, Phúc lơ ngơ chưa biết chuyện gì...tên này đúng là không thể đoán được...

Loay hoay cả buổi sáng cũng đến giờ đi đón bé Công, hôm nay Phúc đảm nhận vị trí lái xe...tên Lê Trung Thành thì cứ cười lơ đễnh như mấy người thần kinh...đúng là đáng sợ..

"Ba ơii...". Nhóc con vừa thấy hắn đã lập tức trèo lên người, Phúc liếc nhìn hai cha con tình cảm liền chịu không nổi mà la lên, "Đứa nhóc này đúng là bạc tình, có ba lớn liền không để ý đến ai nữa!".

Trung Thành cười hề hề, bà xã ghen cũng đáng yêu quá...

"Em đi đâu vậy? Không phải hẹn người lấy giấy tờ của bé Công sao?". Hắn đảo mắt nhìn ra cửa, tay vẫn đưa lên lau miệng cho đứa nhóc trong lòng..

Nguyễn Đức Phúc im lặng một lúc rồi cười ngượng ngùng, "Em..em về nhà trước đã, một lát em nhờ chú Kim đến lấy sau...haha".

Lê Trung Thành chau mày nhìn Phúc, thấy vẻ mặt của cậu liền bật cười, "Sợ anh ghen sao? Hôm nay người em hẹn lấy giấy tờ là tên họ Trần kia đúng không?".

Phúc im lặng không dám trả lời, đứa nhóc bên cạnh cũng lập tức vòng hai tay lên cổ Trung Thành lên giọng, "Ba ơi, họ Trần có phải là tên áo đen bị ba hạ gục không? Cho Công đi theo...Công muốn đánh người xấu...siêu nhân đánh người xấu".

Hắn đưa tay véo má cậu nhóc rồi lên tiếng dặn dò, "Đúng rồi, Công phải nhớ không để tên họ Trần lại gần ba Phúc...con phải theo phe ba có biết chưa?".

Bé con lập tức gật đầu, Phúc cũng đảo mắt vẻ không nghe thấy...đi gặp đàn ông còn có chồng con theo canh...cậu đúng là người vợ khổ nhất thế giới...

Cạch...

Cánh cửa vừa mở đã thấy Quân ngồi sẵn ở bàn, vẻ mặt hớn hở nhìn ra cửa...

"Ba Quân!". Bé Công vừa thấy hắn đã gọi lớn, vẻ mặt hớn hở liền bị Trung Thành nhắc nhở, "Nói xem hôm nay ai muốn ngủ cùng chú cảnh sát nào?".

"A...". Hắn lập tức kêu lên một tiếng nhăn mặt nhìn Phúc, cậu trợn mắt liếc xéo tên đê tiện bên cạnh, "Anh đừng có hù doạ thằng bé, đúng là không nên thân!".

Anh Quân mỉm cười đứng dậy gật đầu chào, đưa tay ra phía trước bế nhóc con trên tay Trung Thành..

Bé Công mỉm cười nhìn Anh Quân, tay vẫn siết lấy cổ của Trung Thành mà đu lên...Lê Trung Thành nhếch miệng đắc chí, cả vợ và con đều ngoan ngoãn theo phe mình...

"Ngoan thế, ba lớn gọi kem cho Công ăn nhé?".

Nhóc con lập tức hai mắt sáng rực gật đầu liên tục, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh Trung Thành..

Thuốc súng xung quanh làm Phúc cũng sợ hãi, đảo mắt liên hồi nhìn hai kho đạn trước mặt liền lên tiếng cắt ngang, "Ha...Quân ngồi đi, giấy tờ của bé Công cho Phúc xin nhé".

Anh Quân chau mày rồi cũng từ từ ngồi xuống, đưa tay lấy tệp hồ sơ đặt trên bàn rồi lên tiếng, "Đã hoàn tất cả rồi, em xem có gì còn thiếu không?".

Phúc lật lật đống giấy xem qua một lượt rồi gật đầu, miệng không ngừng cảm ơn người đối diện..

"Cậu Trung Thành cũng giỏi nhỉ, chỉ mấy ngày đã có thể thu phục được trẻ con...xem ra đúng là biết cách dụ người". Anh Quân đưa ly nước lên miệng uống một ngụm, liếc nhìn đứa nhóc cứ chạy quanh ghế của Trung Thành đòi trèo lên người hắn..

"Cậu lại quá khen rồi, bọn trẻ nhạy cảm lắm...chỉ thích bám lấy người lành thôi". Nói xong liền đưa tay bế bé con đặt lên đùi, Công theo thói quen lấy khăn đính trên ngực áo chậm lên mặt Trung Thành...nó thấy ba nhỏ cứ làm thế suốt...

Nguyễn Đức Phúc đúng là khổ sở, mặt cậu sắp cứng đơ rồi...hai tên này còn đấu võ miệng chắc chắn Phúc sẽ ngủm trước...

Trần Anh Quân sắc mặt không biến đổi, liếc nhìn cảnh tượng cha con thâm tình phía trước...xì, ta khinh!

"A...haha, Phúc xem xong rồi. Có thể là đã đủ hết cả, cảm ơn Quân nhiều nhé. Bây giờ Phúc và anh Trung Thành phải về sớm để đưa bé Công đi công việc. Lần sau gặp lại nhé". Nguyễn Đức Phúc nhanh chóng chen ngang, ngọn lửa này không dập tắt chắc chắn người chịu thiệt là cậu...

Nói xong liền đứng bật dậy kéo tay Trung Thành, tên khốn đó lại không nhúng nhích, đặt bé Công sang một bên rồi rút tấm thiệp trong túi xách đưa lên bàn..

"Hôm đó cậu Quân nhớ đến nhé, vợ chồng tôi sẽ rất vui nếu có sự xuất hiện của cậu đấy!".

Nguyễn Đức Phúc liếc nhìn tấm thiệp trên bàn, thì ra tên yêu nghiệt này đòi lấy thiệp để dằn mặt người ta...đúng là hết nói nỗi...

"Bé Công chào chú đi con...haha, Quân nhớ đến nhé...haha...cảm ơn Quân". Phúc kéo tay Trung Thành đứng dậy, cười hề hề ngốc nghếch rồi vội vàng chạy đi khỏi...

"Con về ạ, ba ơi...ba lớn...bế Công". Bé con ngoan ngoãn cúi đầu chào Anh Quân, sau đó lập tức đuổi theo kéo áo Trung Thành đòi bế...Nguyễn Đức Phúc lắc đầu chịu trận...nhanh chóng đẩy hai tên phiền phức vào trong xe...

Trần Anh Quân cười khẩy một tiếng, đúng là đồ trẻ con...ai mà thèm ganh tị với ngươi chứ!

"Anh cũng thật là, sao không đợi vài hôm xong cả rồi gửi thiệp đàng hoàng cho người ta...khi không lại đòi lấy mẫu". Phúc liếc xéo hắn một cái, tên khốn này lúc nào cũng phải chọc ngoáy người khác mới vừa lòng..

Lê Trung Thành nhoài người kề sát Phúc, ánh mắt đầy tia lửa điện lên giọng, "Em còn định gửi đàng hoàng cho hắn sao? Mọi thứ của em cho dù là cánh hoa anh cũng không cho hắn lấy!".

Phúc đẩy Thành ra trước mặt, đá mắt ra hiệu bé con đang ngồi trong lòng...

"Công không thấy gì cả...ba lớn tiếp tục đi ba...".

Thằng bé đưa hai tay chắn trước mắt, đúng là tay chân của ta...không bao giờ làm ta thất vọng!

Nguyễn Đức Phúc há miệng kinh ngạc, chưa gì người của mình đã bị hắn thu phục gần hết...đúng là mất khí thế...

Trung Thành đắc chí cười ha hả, hai tay véo má của bé Công cưng chiều, "Tiểu yêu tinh, yêu hai ba con chết mất". Nói xong liền hôn lên má Phúc một cái, bé Công liền bắt chước hôn lên má bên kia của cậu...Phúc hài lòng bật cười...không bao giờ giận hai đứa khỉ này được!

💐💍🫂

Bên bờ biển xanh mướt, tiếng sóng vỗ rì rào hoà cùng tiếng đàn du dương trầm bổng...chàng trai tóc đen vận trên mình bộ suit ba mảnh màu đen trông vô cùng lịch lảm...miệng mỉm cười nhẹ nhàng chăm chú ngắm nhìn về phía trước..

Lê Trung Thành nghiêng đầu mãn nguyện khi thấy Phúc xuất hiện, cậu nhóc da trắng tóc bạch kim diện bộ vest trắng tinh sang trọng...trên tay cầm bó hoa linh lan trắng rồi từ từ bước đến...

Ông Nguyễn hài lòng siết tay Phúc dẫn vào, nhìn Trung Thành hai mắt rưng rưng liền không giấu nỗi mà bật khóc...

Nguyễn Đức Phúc đang ngơ ngác chưa kịp nói gì đã thấy bố mình siết chặt chồng mình...cả hai không ngừng khóc thút thít...

"Hôm nay bố giao con trai cho con, con phải hết mực yêu thương nó biết không? Thằng khỉ, nhất định phải đối tốt với vợ đấy". Vừa nói vừa vỗ vỗ lên lưng hắn dặn dò.

Lê Trung Thành cũng không thua kém, hai mắt đỏ hoe khóc tu tu liên tục gật đầu, "Bố cứ yên tâm giao Phúc cho con đi ạ, chiến thắng lớn nhất trong đời con chính là cưới được con trai bố...bố...mẹ...cảm ơn hai người đã mang Phúc đến bên đời...cảm ơn đã chăm sóc và nuôi dưỡng Phúc thành một người mà con ao ước...con nhất định sẽ trân trọng em ấy...".

"Trung Thành, con rể ngoan của bố".

"Bố vợ, nhất định con sẽ không để bố thất vọng...".

"Bác gái, hình như có chút nhầm lẫn...có phải đoạn này nên là hai vợ chồng cùng nhau không? Đôi bố vợ con rể này có hơi...". Hữu Duy căng mắt nhìn, cặp đôi này đúng là chiếm sóng....anh dâu sắp nổi điên rồi...bà Nguyễn bật cười lắc đầu, đám đàn ông trong nhà đều là đồ mít ướt...

"Hết nói nỗi...bố đã mít ướt nay lại thêm thằng khỉ này...gia đình mình đúng là khổ sở...". Phong Hào nhăn mặt chịu trận...

Trần Minh Hiếu nhếch miệng khinh bỉ, thằng nhóc Lê Trung Thành từ ngày về nước cho đến giờ đúng là đổi tính nết...đụng chuyện là khóc...

Bé con mặc bộ vest trắng cầm một giỏ hoa tươi tiến vào, nhìn thấy tiếng hò reo của mọi người càng khiến nó thích thú..bé Công hớn hở chạy đến đưa giỏ hoa ra trước mặt Trung Thành..

"Cảm ơn con". Hắn mỉm cười đưa tay xoa đầu đứa nhóc, cầm lấy hộp nhẫn trong giỏ hoa hướng mắt nhìn Phúc, "Nguyễn Đức Phúc, cảm ơn em đã tin tưởng giao cho anh trọng trách chăm sóc em cả đời...anh luôn nói mình rất may mắn mới có được em, nhưng anh nghĩ mình cũng ưu tú lắm...có đúng không? Phải thật cừ mới được em chú ý chứ?".

Cả đám người phía dưới đều bật cười, Hữu Duy khinh bỉ nhếch miệng lắc đầu nhìn Minh Hiếu...anh họ đúng là tự mãn...

Nguyễn Đức Phúc nghe đến cũng không nhịn nỗi, vừa gật đầu vừa mỉm cười nhìn hắn, Trung Thành hài lòng nắm lấy tay cậu tiếp tục nói, "Bà xã...anh chưa từng nói với em...lúc em cười trông đáng yêu lắm, còn lúc em trừng mắt thì...thật sự súng đạn cũng không bằng".

Đám người phía dưới lại tiếp tục bật cười, Phúc bĩu môi đánh nhẹ lên người hắn một cái, bé Công như hiểu ý cũng bụm miệng cười đến híp cả mắt...

"Cho nên là...anh mong rằng mỗi ngày đều có thể khiến em cười tươi như vậy. Bà xã, hãy cho anh cơ hội để mỗi sáng được gọi em thức dậy, mỗi trưa được đón em tan làm...mỗi chiều được vào bếp nấu ăn cho em và con...anh hứa sẽ bên cạnh bảo vệ, chăm sóc và lo lắng cho hai ba con...hết cả cuộc đời này."

Nguyễn Đức Phúc hài lòng mỉm cười nhìn hắn, hai mắt rưng rưng liên tục gật đầu, "Ông xã, em rất biết ơn vì đến cuối cùng người đứng ở đây vẫn là anh. Em cảm thấy mình quá được ưu ái vì người em yêu cũng yêu em như mong đợi...em mong rằng sau này gia đình nhỏ của chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau đi về phía trước...em hứa sẽ ở cạnh thấu hiểu, quan tâm, chăm sóc anh và con đến hết cuộc đời này".

Lê Trung Thành gật đầu mỉm cười nhìn cậu, cả hai cùng đeo nhẫn cho nhau dưới ánh nắng chiều rực rỡ...cả đám người lớn tiếng hò reo chúc phúc...

"Hôn đi...mau hôn đi".

Không để mọi người thất vọng, Lê Trung Thành lập tức siết lấy eo Nguyễn Đức Phúc ôm chặt vào lòng..hai ánh mắt chạm vào nhau, cảm giác như lần gặp mặt...Phúc ngại ngùng đảo mắt miệng chúm chím hai má ửng hồng...Trung Thành cúi đầu cọ chớp mũi vào trán Phúc trêu ghẹo, nhanh chóng dùng môi di đến tách môi của Phúc tiến vào...

Đi đến cuối cùng, may mắn ở đó vẫn có chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro