Lê Trung Thành, em yêu anh.
Tiếng súng khô khốc vang lên, căn nhà bỗng nhiên im bật, giọng cười của La Thắng cũng ngắt ngang...
Rầm...
Viên đạn ghim thẳng vào đầu, La Thắng ngã gục xuống đất, mắt trợn tròng, miệng không ngừng tuôn máu..hắn hức lên một tiếng rồi tắt thở..
"Anh Trung Thành...". Hữu Duy hạ tay súng, vội vàng chạy đến đỡ người Trung Thành lên. Cơn đau toàn thân truyền thẳng lên não, Thành hé mắt từ từ nhìn người trước mặt, miệng mấp máy vài tiếng, "Khá..lắm..nhóc..". Trung Thành nói được vài tiếng thì ho liên tục, từng chữ nói ra khỏi miệng máu cũng từ đó mà tuôn theo..
Hữu Duy nhìn mà hốt hoảng, nhanh chóng dùng tay nhấn lấy vết thương trên người hắn giữ chặt, thằng nhóc đau lòng khóc tu tu lên, "Anh đừng nói nữa, đừng chết mà...anh Trung Thành em đến rồi.."
"Đừng..lắc nữa, đau..quá..". Trung Thành hận không còn đủ sức để ngồi dậy đấm thằng nhóc này một cái, nó cứ lay người hắn đến đâu là xương như muốn rã ra đến đó.
"Em..em xin lỗi"
Nhìn thằng nhóc khóc bù lu bù loa lên làm Trung Thành không khỏi tức cười, hắn nhếch miệng một cái thì cơn đau lập tức truyền đến.
Cũng may là Hữu Duy đến kịp, thằng nhóc cảm thấy không yên tâm nên mò theo định vị trên điện của Trung Thành mà đến. Đúng là lo cái đuôi vô dụng lâu lâu cũng có lợi...
Ngồi trên xe cấp cứu nhìn Trung Thành nhắm nghiền mắt lại, nhân viên y tế đang sơ cứu cầm máu cho hắn. Người Trung Thành quấn đầy băng gạc trắng, dính đầy máu..Hữu Duy vẫn nước mắt ngắn dài gào khóc..
"Anh gì ơi, anh có thể bình tĩnh được không? Anh cứ gào khóc rồi lay bệnh nhân như vậy sẽ làm tình trạng tồi tệ hơn đó! Giữ bình tĩnh giúp chúng tôi nhé." Nhân viên y tế sắp chịu hết nổi, lên tiếng ngăn cản tên mít ướt phía trước.
"Dạ..vâng". Hữu Duy thả Trung Thành ra, trực tiếp lấy tay mình cắn chặt để không phát ra tiếng..
Dường như sựt nhớ ra điều gì, Hữu Duy lôi điện thoại ra bấm bấm..
"Alo anh Phúc..."
"Hữu Duy? Em tìm được Trung Thành chưa? Giọng em..bị sao thế?". Đức Phúc gọi cho hắn cả trăm cuộc vẫn không nhấc máy, quan trọng hơn câu trả lời Phúc chỉ lo hắn gặp phải chuyện gì.
"Anh Phúc..anh Trung Thành..". Hữu Duy chưa kịp nói hết câu đã bị Trung Thành kéo tay lại, hắn dùng chút sức lực cuối cùng của mình giật phăng máy trợ thở, nói với giọng yếu ớt, "Nói..tao bận việc..không...thể...". Lập tức ngất xỉu...
"Anh Trung Thành...". Hữu Duy giật mình, nhanh chóng nói vào điện thoại, "Anh Phúc, anh Trung Thành nói có việc bận, tối nay sẽ không đến được. Anh không cần đợi." Nói xong trực tiếp cúp máy, nó cũng không hiểu lý do vì sao Trung Thành lại muốn giấu Phúc.
Nhưng mà việc đó nói sau đi, còn cứu được cái mạng hắn không đã là chuyện lớn rồi...
"Bận sao? Thế thì sao lại không tự miệng mà nói với mình? Tên khốn này cứ như vậy mà im lặng tránh mặt? Aaaa...mình đúng là ngu dốt từ chiều đến giờ còn lo cho hắn bị sao!". Phúc tức giận quăng cái điện thoại sang một bên, màn hình điện thoại hiển thị đang có cuộc gọi đến.
Là anh Phong Hào..
"Sang nhà ngay đi, bố mẹ muốn nói chuyện với em"
"Ngay bây giờ ạ? À..vâng.." Phúc ngắt máy khó hiểu,
haiz không biết lại sắp có chuyện gì.
20 phút sau, chiếc Range Rover nhanh chóng dừng lại trước cổng biệt thự..
Đức Phúc tiến thẳng vào trong, chợt sựng người khi thấy gia đình họ Trần đã ngồi đông đủ ở đó...Minh Hiếu đang nhìn thẳng vào cậu..
"Phúc, vào đây đi". Ông Nguyễn nhướn mày ra hiệu cho Phúc bước đến. Đức Phúc đi đến chào mọi người rồi di chuyển đến ngồi kế anh Phong Hào.
"Thẳng thắn một chút, hôm nay hai bác đến đây để định ngày làm lễ đính hôn cho hai đứa." Ông Trần nhìn Phúc từ từ nói, khẽ liếc qua thằng con trai của mình, ông tiếp lời "Cháu có nguyện ý gì không? Có thể trực tiếp nói rõ hôm nay để bàn tính."
Đính hôn? Đức Phúc đã nói rõ với Minh Hiếu tình cảm của mình rồi mà? Sao tự nhiên bây giờ hắn lại đem người lớn đến đây bàn chuyện đính hôn cái quái gì thế?
Phúc trợn mắt nhìn Minh Hiếu, hắn khẽ liếc sang chỗ khác như muốn tránh né. Đức Phúc mất kiên nhẫn quay sang nói lớn, "Minh Hiếu? Vậy là ý gì? Không phải em đã nói rõ với anh rồi sao?"
Lúc này Minh Hiếu mới nhìn lấy Phúc, hắn lạnh lùng mở miệng, "Anh không biết, ba mẹ quyết thế nào cứ làm theo thế đó!"
"Anh...!". Phúc nhìn hắn trừng mắt, cái tên trơ trẽn này...
"Nói chuyện gì thế? Hai đứa có vấn đề gì sao?". Ông bà Nguyễn khó hiểu lên tiếng, Phúc không chịu nỗi nữa rồi, nhất định không thể đính hôn!
"Con không có tình cảm với anh Minh Hiếu, con có người yêu rồi!". Phúc mạnh dạn nhìn cha mẹ mình trả lời..
"Cái gì?". Ánh mắt của cả nhà đổ dồn vào Phúc, chả phải hai đứa đó đang quen nhau sao? Sao bây giờ lại thành không có tình cảm vậy?
"Chuyện này là sao Minh Hiếu?". Ông bà Trần lay tay hắn ra hiệu mau lên tiếng giải thích đi!
"Đi theo anh! Con xin phép một chút". Minh Hiếu cầm chặt tay Phúc kéo thẳng ra sân.
"Bỏ em ra đi! Đau quá Hiếu!". Phúc vùng vẫy muốn thoát khỏi Minh Hiếu, hắn siết chặt quá làm đỏ hết cả cổ tay lên.
Như phát hiện mình quá trớn, Hiếu vội vàng thả tay Phúc ra...
"Anh điên lên cái gì? Chẳng phải em đã nói rõ là em không có tình cảm với anh rồi sao? Người em yêu là Trung Thành!". Đức Phúc xoa xoa cổ tay hét lớn.
"Thế chẳng phải em đợi cả chiều nó vẫn không đến sao? Em yêu nó nhưng có chắc là nó sẽ yêu em không?". Minh Hiếu giữ lấy vai Phúc lắc mạnh.
"Em...". Đức Phúc đứng hình một cái..quả thật...Lê Trung Thành không đến...hắn cũng chưa từng nói yêu cậu...
"Ha, anh chơi với nó bao nhiêu năm nó còn có thể phản bội được, rốt cuộc sau này kẻ bội bạc như nó cũng không chịu nỗi mà bỏ em đi thôi, đến cuối cùng em cũng không được lựa chọn". Minh Hiếu cười khẩy nhìn Phúc.
Lê Trung Thành chưa bao giờ nói yêu cậu, câu trả lời vẫn mãi chưa nhận được. Đến bây giờ, thậm chí nói bận hắn còn không muốn trực tiếp nói với cậu...Nguyễn Đức Phúc không ngừng cảm thấy ấm ức..
Phía bên bệnh viện
"Y tá...anh tôi sao rồi? Sao lâu quá vậy?". Đã hơn ba tiếng trôi qua, Hữu Duy sốt ruột chạy theo y tá đang hấp tấp chạy ra ngoài.
"Bệnh nhân mất rất nhiều máu...hiện đang nguy kịch..cậu mau gọi người nhà đi! Tình hình không khả quan lắm đâu." Nói đoạn thì bỏ đi, Hữu Duy suy sụp gục xuống đất..."Anh Trung Thành...đừng bỏ em mà..."
"Duy? Là cậu đúng không?". Hoà nhìn thấy dáng người quen quen, liền chạy đến lay người đang ngồi thụp xuống đất gào khóc, "Có chuyện gì vậy?"
"Chị Hoà...hức...anh Trung Thành...không xong rồi..". Hữu Duy vẫn không ngừng khóc lớn, Hoà nghe đến đó thì hốt hoảng, "Sao? Trung Thành nó bị gì? Chuyện là như thế nào? Thằng Phúc biết chưa?".
Hôm nay Hoà có ca trực nên đến giờ vẫn chưa về, đang định mua chút gì đó bỏ bụng thì gặp ngay thằng nhóc người dính đầy máu ngồi gào khóc ở đây...
"Anh Thành không cho em nói, anh ấy bị người khác trả thù. Bây giờ tình hình đang rất nguy kịch...y tá bảo em nên chuẩn bị tinh thần huhuhu". Hữu Duy ngày khóc càng lớn, nó chỉ còn anh Trung Thành là người thân duy nhất thôi!
"Trời đất ơi! Còn Minh Hiếu? Có gọi điện cho nó chưa?". Hoà không khỏi bàng hoàng, ban nãy bác sĩ trưởng khoa vừa bảo có ca cấp cứu rất nặng mới chuyển tới, Hoà không nghĩ đó là Trung Thành...
"Anh Hiếu..em gọi không bắt máy..."
Thiệt là hết cách, không được! Hoà phải báo cho Phúc, nó thích thằng Thành mà..nhỡ thằng Thành thật sự thăng thiên...ấy chết đúng là suy nghĩ xui xẻo...
Reng Reng Reng
Điện thoại vang lên, Phúc như bừng tỉnh moi từ trong túi quần ra định nhấc máy...
Xoẹt...Minh Hiếu giật lấy từ tay Phúc, nhấn tắt.
"Này! Anh làm gì thế? Mau trả điện thoại đây!". Phúc nhào đến định giật lấy điện thoại trên tay Hiếu nhưng không thành...
Reng reng...
Tiếp tục nhấn tắt...
3 cuộc...
4 cuộc...
"Đúng là phiền phức! Alo?". Minh Hiếu nhấc máy cau có nói.
"Cái thằng quỷ tha ma bắt này sao tao gọi mày đếch chịu bắt máy hả?". Giọng Hoà chanh chua hét lên trong điện thoại, khiến Minh Hiếu phải giơ hẳn điện thoại ra xa để nghe...
"Có việc gì?". Hắn chau mày một tay nghe điện thoại, tay còn lại giữ lấy Phúc không cho đi tới.
"Ai đấy? Đưa điện thoại cho thằng Phúc ngay! Trung Thành nó sắp không xong rồi!". Hoà hét lớn lần nữa.
"Sao?". Minh Hiếu từ cau có trở sang căng thẳng, chẳng phải mới đánh có vài quyền mà tên nhóc đó mất mạng thật sao? Không thể nào...
"Bây giờ tình trạng đang rất nguy kịch, bảo nó mà không đến thì đừng hối hận!". Hoà nói xong thì cúp máy cái rụp, bỏ lại bên đầu dây bên kia Minh Hiếu đang thừ người ra, tay giữ Phúc cũng dần buông lỏng..
"Trả điện thoại đây!! Chị Hoà nói gì thế? Sao anh căng thẳng vậy?". Phúc giật lấy điện thoại, bấm gọi lại nhưng Hoà không bắt máy...
"Phúc! Mau đi với anh..". Hiếu nắm chặt tay Phúc lôi ra xe, trong khoảnh khắc này mọi thù hận đều như không còn nữa...người anh em của hắn đang gần kề cái chết...không được...hắn nhận ra mình không hận Trung Thành đến thế...
"Anh Minh Hiếu thả em ra! Đi đâu chứ?". Đức Phúc vẫn chưa hiểu gì, tự nhiên nghe điện thoại xong lại nổi điên cái gì chứ!
"Trung Thành gặp chuyện rồi! Chị Hoà nói đang rất nguy kịch!". Quăng Phúc lên xe, Minh Hiếu nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
"Nguy..kịch? Chẳng phải lúc nãy Hữu Duy nói cậu ấy bận việc sao? Sao bây giờ lại thành nguy kịch? Minh Hiếu anh nói rõ đi?". Phúc như không còn giữ được bình tĩnh, xoay người lắc tay Minh Hiếu..
"Phúc..anh xin lỗi..". Tất cả là tại hắn, hắn đã quá tay gây nên cớ sự này...
"Xin lỗi? Hiếu..con mẹ nó! Anh đã làm gì Trung Thành? Hả?!". Phúc hét lớn, tay nắm lấy cổ áo Minh Hiếu. Nước mắt không ngừng chảy xuống...
"Phúc em bình tĩnh đi, đến bệnh viện trước đã..". Minh Hiếu cầm lấy tay Phúc nhẹ giọng
"Chết tiệt! Cậu ấy mà có chuyện gì..cả đời này tôi không tha thứ cho anh..". Phúc từ từ buông cổ áo hắn ra, nước mắt vẫn không thể nào ngưng lại.
Lê Trung Thành cậu không được phép có bất cứ chuyện gì...
Minh Hiếu nhấn ga, nếu thật sự do hắn mà Trung Thành có chuyện, đến bản thân hắn cũng không thể tha thứ cho mình...
"Hữu Duy!". Nhìn thấy Duy ngồi trước cửa phòng cấp cứu, người nó dính đầy máu. Tim Phúc như hẫng đi một nhịp.
"Anh Phúc..anh đến rồi sao? Huhu anh Trung Thành mất nhiều máu lắm...em sợ anh ấy sẽ không chịu nổi..". Mắt nó sưng bụp, giọng nói khàn đi do khóc quá nhiều...
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại đến nông nỗi này hả!!!!!". Phúc mất bình tĩnh lay người Hữu Duy, cậu sắp chịu không nổi nữa..cậu muốn gặp Trung Thành...
"Là tên La Thắng, lúc em đến chỉ thấy anh Trung Thành nằm bất động dưới đất, cơ thể toàn là máu...em tưởng mình đến đúng lúc...nhưng có vẻ là muộn rồi huhuhu". Càng kể lại nó khóc càng lớn, ruột gan của Phúc cũng theo đó mà nhói lên từng cơn...
"Vào trong đi, chỉ một người thôi..". Hoà vẫy vẫy tay, ra hiệu cho đám người đứng đó mau nhanh chân lên. Phòng cấp cứu không được vào, nhưng Hoà biết điều Phúc cần lúc này là được nhìn thấy Thành...
"Anh Phúc anh vào đi!". Hữu Duy đẩy đẩy Phúc, nó cũng muốn xem tình hình, nhưng nhìn Phúc mặt mày không còn chút khí sắc thì hiểu người này đang nóng lòng gặp anh Trung Thành đến mức nào...có thể là...lần cuối...
Đức Phúc đứng đó, cách một tấm kính...nhìn cả đám người đang cố gắng giành lấy sự sống cho hắn...
Lồng ngực nhói lên một trận, chiếc áo sơ mi Phúc tặng...
Có phải hắn cố tình mặc nó để đến tỏ tình Phúc không? Nói hắn cũng yêu Phúc..nói hắn cho dù thế nào cũng không muốn Phúc cùng Minh Hiếu thành một đôi...
Đáng lẽ cậu nên vui khi thấy hắn mặc nó mới đúng...nhưng sao trông chán ghét thế...chiếc áo bị xé toẹt ra...nhuốm đầy máu...là máu của người cậu yêu...
Hoà bất lực nhìn Phúc, tay đặt lên vai cậu vỗ vài cái...
Lê Trung Thành! Tên khốn bội bạc này, cậu lúc nào cũng khiến cho tôi phải ấm ức...
"Bệnh nhân mất nhiều máu quá! Mau tìm người nhóm máu B hoặc O nhanh lên! Không còn nhiều thời gian đâu.."
Hoà nhìn Phúc lắc đầu, cô thuộc máu AB, không hiến được...Phúc nhóm máu A..cũng không hiến được...
Phúc xông ra khỏi cửa, điên cuồng gào thét...
"Máu B hoặc máu O, có ai có thể hiến không? Trung Thành...cứu Trung Thành đi..". Phúc quỳ thụp xuống, cậu không đứng nổi nữa...
"Để anh hiến, anh máu B!". Minh Hiếu bước về phía Phúc đỡ cậu lên, hai tay đặt lên vai Phúc nhẹ nhàng nói, "Đức Phúc, em yên tâm, anh nhất định không để Trung Thành xảy ra chuyện."
Phúc nhìn Hiếu gật gật đầu, Hoà nhanh chóng đẩy Hiếu đi.
"Anh Phúc, uống đi..". Hữu Duy chìa ra một chai nước đưa cho Phúc, nó thấy cậu khóc sưng cả mắt trông thảm thương vô cùng..
"Anh..cảm ơn". Phúc đưa tay nhận lấy, dùng tay quẹt nước mắt trên mặt.
"Em xin lỗi, lúc nãy anh Trung Thành không cho em nói với anh...". Hữu Duy ngồi xuống, tay vặn vặn cái nắp chai nhìn xuống đất.
"Đúng là cái tên khốn tệ bạc..". Đức Phúc nắm tay ấm ức, lầm bầm trong miệng...
"Thật ra em thấy anh Thành quan tâm anh lắm...anh Phúc...anh có yêu anh Trung Thành không?". Thằng nhóc này, ai lại đi hỏi thẳng như thế chứ!
"Anh.." Đức Phúc bị rơi vào thế khó, nếu là hắn trực tiếp hỏi chắc cậu sẽ không ngại ngần mà nói có..từ lúc quen nhau đến giờ, đúng là cậu chưa từng nói yêu hắn...
Ting...
Ánh đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt sau 9 tiếng đồng hồ...
Đức Phúc cùng Hữu Duy sốt sắng đứng lên chờ bác sĩ bước ra, "Bác sĩ, anh tôi sao rồi?". Hữu Duy mặt căng thẳng mong chờ câu trả lời..
"Cậu ấy bị mất máu quá nhiều, xương sườn bị gãy, dập lá lách, cơ quan bị tổn thương nghiêm trọng...Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, giờ đang hôn mê sâu, nếu như cho đến hết ngày mai không có dấu hiệu tỉnh lại, tôi mong người nhà nên chuẩn bị tinh thần".
Đức Phúc như ù tai đi, từng câu nói của bác sĩ như ghim thẳng vào tim cậu, đau đớn dâng lên từng cơn, Phúc ngồi thỏm xuống dựa vào vách tường..nước mắt không ngừng chảy xuống...
Trung Thành...cậu không thể bỏ tôi được...
Hôn mê sâu? Có phải là sẽ không tỉnh lại không? Bản thân mình làm y tá, nghe đến ba chữ này cũng bất giác rùng mình...huống hồ gì người nằm đó...chính là người yêu của cậu...
Hữu Duy bần thần ngồi xuống cạnh Phúc, nó đưa tay ôm đầu, khóc lớn..."Anh Phúc..phải làm sao đây? Anh Trung Thành...sẽ chết đúng không?"
Đức Phúc đưa mắt nhìn lấy nó, cậu không dám trả lời...
Hoà thở dài đứng đó, thật tình không biết tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này...
"Chị Hoà..bây giờ Trung Thành đang ở đâu?". Phúc phải gặp hắn, nhất định phải gặp!
"Hiện tại chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi, nếu.." Hoà chưa kịp nói hết câu đã bị Phúc chen ngang, "Mau dẫn em đi đi".
"Được rồi, nhưng bây giờ hai người đi ăn gì trước đi đã, 8 - 9 tiếng rồi có ăn uống gì đâu?". Hoà lo lắng nhìn Phúc
"Mẹ kiếp bây giờ em làm gì còn tâm trạng mà ăn nữa chứ!". Phúc đưa tay ôm đầu, chân dậm mạnh xuống đất quát lớn..
Lần đầu tiên Hoà và Hữu Duy thấy cậu kích động đến vậy...
"Thôi được rồi, để chị đưa mày đi..Duy chờ ở đây nhé." Hữu Duy gật gật đầu, Hoà nắm lấy tay Phúc kéo đi
Mở cửa phòng bước vào, đập vào mặt Phúc là một màu trắng nhợt nhạt...Trung Thành đang nằm đó, áo không cài nút làm lộ ra phần bụng và ngực bị quấn băng gạc kín mít, chỗ vết thương chảy ra một vệt máu dài...
Tiến đến sát bên giường, cậu đưa tay chạm vào má hắn, khuôn mặt điển trai bây giờ chi chít vết thương. Đóng dây nhợ gắn đầy trên người hắn làm cậu cảm thấy chán ghét...
Người mới hôm qua còn ôm cậu trong lòng mà cưng chiều, bây giờ đang cận kề sinh tử...nếu chạm lâu một chút...hắn có tan biến mất không?
"Đây chỉ là ngoài da thôi...mau tỉnh dậy nói với tôi đi.."
"Lúc trước cậu nói hay lắm mà? Bị đâm lòi ruột cũng còn có thể trêu chọc tôi...sao bây giờ mất nghĩa khí thế?
"Trông cậu xấu xí vô cùng...."
Không có lời đáp trả...hắn vẫn nằm đó, hơi thở đều đều...sắc mặt tái nhợt...vết thương vẫn rỉ máu...Nguyễn Đức Phúc đau lòng không kềm được nước mắt...
"Lê Trung Thành cậu là đồ giang hồ không có nghĩa khí...cứ nằm lì như thế à?"
"..."
"Cậu vẫn còn chưa trả lời cho tôi biết..cậu có yêu tôi không?"
"..."
"Nếu cậu không tỉnh dậy, tôi thật sự sẽ đi lấy Minh Hiếu cho xem..".
"..."
"Cậu cứ như thế mà chết...tôi biết phải làm sao đây?"
"..."
"Anh đang đau lắm đúng không...em xin lỗi..."
"..."
"Tỉnh dậy đi Trung Thành...em nhớ anh lắm..."
"..."
"Lê Trung Thành...em yêu anh.."
_____,,_____________
Ặc...bộ này là HE...huhu hay haha thì chưa biết 🐣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro