Ngăn cấm
Trần Minh Hiếu ngồi vắt chân trên sofa, cau mày nhìn người phía trước, "Bị theo dõi? Tên này sao cứ va vào hai anh em nhà đó thế? Haha mày đúng là vận đào hoa!".
Đưa ly rượu lên miệng uống cạn, Lê Trung Thành bực dọc lên tiếng, "Con nhỏ Ngọc Hoa đó đã sớm vạch rõ với cô ta còn giở trò...hết anh rồi lại tới em. Đúng là đồ ôn thần". Hắn thở dài chán nản, toàn gặp người không đâu.
"Nhưng cô ta kêu người theo dõi Phúc làm gì nhỉ? Chẳng lẽ cả gan đến nỗi làm hại người của Lê đại ca đây sao...hừm, vì yêu hoá hận tưởng chỉ có trên phim". Minh Hiếu càng nói càng cười lớn, nếu là thật vậy thì đúng là hơi đau đầu...
Trung Thành siết chặt ly rượu trong tay, động đến người của hắn thì dù có là ai cũng phải trả giá...
Lái xe trên đường không ngừng suy nghĩ, nếu mạnh tay giải quyết con nhỏ đó thì sẽ động đến chú Hải...nhưng nó dám giở trò với người của hắn chắc chắn hắn không để yên...
Đang dừng đèn đỏ thì thấy phía bên kia đường có dáng người hơi quen, là bác gái?
Vội vàng vòng xe lại, bà Nguyễn đang bị đám du côn không ngừng to tiếng mắng chửi, "Bà già này đụng trúng người khác còn không chịu bồi thường sao? Ăn mặc sang trọng vậy mà keo kiệt thế? Mau đưa tiền đây!".
"Các cậu là người đụng trúng tôi trước mà, tôi..hôm nay không mang theo tiền mặt". Bà Nguyễn hơi rung sợ lên tiếng, vốn định mua sắm xong chờ chú Kim đến đón...xui xẻo sao lại va phải bọn côn đồ này.
Một tên hung hãn giựt lấy túi xách trên tay bà lục lọi, mở bóp tiền ra thấy không có gì liền thẳng tay quăng xuống đất.
Lê Trung Thành tiến đến cúi xuống nhặt chiếc túi rồi đưa cho bà Nguyễn, đưa tay tháo mắt kính rồi nhìn bọn nó lên tiếng, "Đừng để tao nói nhiều, khôn hồn thì biến khỏi chỗ này đi".
"Mày là ai? Láo toét gì ở đây?". Gã nhào đến định giơ tay đánh hắn, Lê Trung Thành nhanh chóng giữ lấy tay rồi quật ngã gã xuống đường...
"Đúng là đồ hồ đồ! Cái thằng này mày đui cũng phải thấy mờ mờ...anh Trung Thành, đúng là không biết dạy dỗ...lần này chỉ là hiểu lầm, nhất định không có lần sau...". Một tên từ phía sau đột nhiên hớt hãi chạy đến giữ tay gã hung hãn kia lại, nhìn người trước mặt không khỏi rung sợ..."Mày còn không mau xin lỗi anh Trung Thành?".
Tên đàn em cũng nghe theo gật đầu xin liên tục, Trung Thành vẫy tay ra hiệu cho bọn nó biến đi. Sau đó quay người lại xem tình hình của bà Nguyễn, "Bác gái, bác có sao không?".
Bà Nguyễn hơi kinh động một chút, mau chóng lấy lại bình tĩnh...đá mắt nhìn chiếc ví của Trung Thành bị rơi ở dưới đất...
Lê Trung Thành cúi người xuống nhặt, đúng là sơ ý...ngước nhìn sắc mặt bà Nguyễn đã phần nào thay đổi...
"Bác gái, sẵn tiện con cũng đi đón Phúc, hay để con đưa bác về luôn nhé?".
Bà Nguyễn nhìn hắn im lặng một lúc, sau đó gật đầu rồi leo lên xe. Trung Thành liếc nhìn qua gương thấy sắc mặt bà Nguyễn vẫn còn kinh hãi liền lên tiếng, "Bác gái, con xin lỗi lúc nãy có chút thô lỗ khiến bác kinh động".
"Trung Thành, con không phải làm bác sĩ đúng không? Hai đứa giấu bác chuyện gì?". Bà Nguyễn bây giờ mới trực tiếp nhìn hắn, khi nãy đám du côn nhẹ giọng với cậu ta như vậy chắc chắn không phải bình thường...
"Con...". Nghĩ đến không thể giấu diếm được nữa, Trung Thành vừa định mở miệng giải thích thì có cuộc gọi đến, là Hữu Duy..
"Con thất lễ một chút". Nói xong liền đưa tay nhấn nghe, "Ừ?".
"Anh Trung Thành, bọn em tóm được tên sáng nay theo dõi anh Phúc rồi...anh mau đến đây đi". Hữu Duy hét lớn trong điện thoại, bà Nguyễn nghe thấy cũng thay đổi thái độ liền quay sang hỏi Trung Thành, "Theo dõi? Theo dõi ai?".
Lê Trung Thành chửi thầm trong lòng, thằng khỉ này sớm không gọi muộn không gọi...
"Chở bác về nhà đi, chúng ta cần nói chuyện. Bác gọi chú Kim đón Phúc về". Bà Nguyễn lấy điện thoại trong túi xách nhấn gọi cho chú Kim, sắc mặt đã sớm chuyển sang tức giận.
Nguyễn Đức Phúc nhận điện thoại của chú Kim cũng không khỏi bất ngờ, vừa bước vào nhà đã thấy cả nhà ngồi chờ sẵn...Trung Thành cũng có mặt.
"Trung Thành? Sao anh lại ở đây?". Phúc ngạc nhiên nhìn hắn, ban nãy nhắn tin cho hắn không phải đến đón còn chưa trả lời cậu...sao bây giờ lại ngồi sẵn ở đây rồi...
Bà Nguyễn liếc nhìn Phúc, ra hiệu cho cậu mau ngồi xuống. Nguyễn Đức Phúc cũng ngoan ngoãn ngồi kế bên Trung Thành.
"Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mọi người có vẻ căng thẳng thế?". Phúc giương mắt nhìn bố mẹ, sau đó nhìn sang Trung Thành đang hướng mắt xuống đất.
"Con còn định giấu bố mẹ đến bao giờ?". Ông Nguyễn trừng mắt nhìn Phúc, thằng con hư đốn này thông đồng với người ngoài lừa gạt bố mẹ nó hết lần này đến lần khác!
"Dạ? Con giấu chuyện gì chứ?".
"Tất cả lỗi là do con, thật tình...". Trung Thành nhìn ông bà Nguyễn, chưa kịp nói hết câu đã bị bà Nguyễn chen ngang, "Cậu không có quyền lên tiếng ở đây. Tôi cho phép cậu ngồi ở đây đã là nhẫn nhịn lắm rồi". Hèn gì lần trước nằm ở trong viện thương tích đầy mình...còn dám qua mặt nói là bị tai nạn...lũ trẻ này đúng là to gan lắm...
"Mẹ, sao mẹ lại nói với Trung Thành như vậy?". Nguyễn Đức Phúc cau mày khó hiểu, dù có chuyện gì cũng đừng ăn nói khó nghe thế chứ...
Lê Trung Thành im lặng không đáp trả, bà Nguyễn nhìn đứa con của mình một hai câu bênh tên nhóc trước mặt càng thêm tức giận, bà lên giọng trừng mắt nhìn Phúc, "Nguyễn Đức Phúc có phải con bị thần kinh rồi không? Quen ai không quen lại quen tên giang hồ đòi nợ ngoài đường? Bố mẹ cho con ăn học đầy đủ mà bây giờ con lại va vào cái loại này đây hả?".
"Mẹ!". Đức Phúc ngày càng không nhẫn nhịn nỗi, mẹ cậu càng mất bình tĩnh càng ăn nói khó nghe.
Phong Hào liền giữ tay bà Nguyễn lại, mẹ anh nói toàn những câu đến anh còn nghe không lọt tai.
"Mẹ nói không đúng sao? Con đúng là làm cho bố mẹ thất vọng!". Dứt câu thì tiếp tục nhìn sang Trung Thành đang ngồi đối diện, "Còn cậu..chuyện đến nước này thì tự thấy xấu hổ mà rời khỏi con trai tôi đi. Cậu thừa biết nó ở bên cậu không được an toàn suốt ngày cứ bị người ta bám đuôi theo dõi...đừng để tôi phải nặng lời vì một đứa như cậu". Nói xong liền đứng dậy bỏ vào phòng, Đức Phúc nắm lấy tay Trung Thành siết chặt...nước mắt sớm đã trực trào, "Trung Thành...".
"Cậu về đi, Phúc từ nay dọn về đây ở. Đừng để bố mẹ phải nói nhiều". Ông Nguyễn nói xong cũng đứng dậy đi khỏi, Phong Hào nhìn hai đứa nhóc trước mặt không khỏi thở dài thương xót.
Vui mừng nhất chắc là bà chị dâu quái ác đang nhoẻn miệng cười châm chọc, "Cứ tưởng là chú Út vớ được hàng thơm cơ, hoá ra là thứ lưu manh đầu đường xó chợ".
Chát...
Năm ngón tay in thẳng lên mặt người phụ nữ nhiều chuyện, ả ta căm hận trừng mắt nhìn Phúc, "Cậu!!".
"Nếu còn ở đây ăn nói lung tung về người của tôi thì tôi dùng dao rạch nát mặt chị".
Lê Trung Thành kinh động đứng lên giữ tay Phúc lại, mắt cậu đã sớm hiện lên đường gân đỏ...trừng mắt liếc nhìn bà chị dâu ôn dịch kia...
Phong Hào lập tức kéo bà vợ lắm mồm độc địa của mình lôi vào phòng, Phúc liếc nhìn Trung Thành...vòng tay ôm chặt lấy hắn rồi thỏ thẻ, "Trung Thành...em xin lỗi".
"Ngốc quá, em thì có lỗi gì đâu chứ? Ngoan đi bà xã, hôm nay ở lại đây...khi nào bố mẹ em nguôi giận thì tính tiếp". Hắn đặt tay lên lưng cậu trấn an.
Nguyễn Đức Phúc lắc đầu không đồng ý, giương mắt nhìn Trung Thành lên tiếng, "Không được, em muốn ở cạnh anh...".
Trung Thành thở dài một tiếng rồi kéo Phúc ngồi xuống ghế, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, "Đừng khóc nữa, nghe lời anh...khi nào bố mẹ nguôi giận thì anh sẽ tìm lời để nói. Tối nay ngủ lại đây, nhớ là không được khóc biết chưa?".
Đức Phúc nhìn hắn rồi gật gật đầu, tay vẫn siết chặt không muốn buông...
"Cậu còn chưa về nữa à? Hay muốn tôi cầm chổi quét ra ngoài?". Bà Nguyễn mở cửa vẫn thấy hai đứa trước mặt đang ôm ấp nhau, lập tức tiến đến kéo Phúc ra sau lưng...
Trung Thành cũng đứng dậy, liếc nhìn Phúc phía sau vẫn đang nhìn hắn với ánh mắt tiếc nuối...
"Bác gái, con biết bây giờ nói gì cũng vô ích...nhưng con làm việc không trái với pháp luật, con với Phúc yêu nhau là thật lòng. Trừ khi em ấy không cần con nữa...bằng không con sẽ không bao giờ....".
Chát...
Tiếng tát vang lên chát chúa khiến Phúc kinh động, cậu mở to mắt nhìn mẹ mình rồi hét lớn, "Mẹ! Làm ơn đừng có quá đáng với Trung Thành nữa!".
Cậu giật phăng tay ra khỏi rồi đứng chắn trước mặt Trung Thành, bà Nguyễn nhìn đứa con do mình cưng chiều mà nên, bây giờ lại đứng lên bênh người ngoài....không khỏi tức giận giơ tay định tát Phúc...
Phập...
Lê Trung Thành đưa tay cản, chân mày có phần hơi cau lại lên tiếng, "Bác muốn chửi hay đánh con thế nào cũng được, con mong bác đừng dằn vặt Phúc...".
Bà Nguyễn dường như cũng nhận thấy mình hơi quá đáng, từ từ bỏ tay xuống.
"Con thất lễ, xin phép bác". Trung Thành cúi đầu chào rồi liếc nhìn Phúc đang nước mắt ngắn dài bên cạnh...gật gật đầu với cậu vài cái thì xoay lưng bước ra khỏi cửa...
Nhìn bóng dáng hắn dần biến mất sau cánh cửa, Phúc mệt mỏi ngồi xuống ghế không ngừng rơi nước mắt...
"Mẹ...sao mẹ lại thay đổi như vậy? Lúc trước dù con có gây ra chuyện gì mẹ cũng chẳng bao giờ nói chuyện khó nghe đến thế...mẹ, hôm nay con đau lòng lắm...mẹ có thể trở về như lúc trước được không?". Giương mắt nhìn mẹ mình đứng trước mặt, bà Nguyễn tránh né ánh mắt của cậu rồi bỏ vào phòng.
Ông Nguyễn thấy vợ mình cứ ngồi trên giường như đang suy nghĩ gì đó, liền đứng dậy đi đến thở dài lên tiếng, "Bà xã, ban nãy hình như chúng ta cũng hơi quá lời một chút. Thằng bé Trung Thành...".
"Hai đứa nó không thể bên nhau được đâu...". Bà Nguyễn trầm giọng, mắt vẫn hướng xuống đất không nhìn chồng.
Ông cũng biết chắc chắn có vấn đề, không thể nào tự nhiên vợ mình lại ăn nói khó nghe như lúc nãy...
"Rốt cuộc là có chuyện gì?".
Lúc này bà mới thở dài một hơi, nhìn vào mắt chồng rồi lắc đầu lên tiếng, "Sau này anh sẽ hiểu...em làm tất cả là vì muốn tốt cho Phúc, tốt cho gia đình mình...".
Ông Nguyễn thở dài ngao ngán, nhìn hai đứa nhỏ như vậy ông cũng không chịu nỗi...nhưng vợ mình phản ứng như vậy chắc chắn có nguyên nhân..
Cốc cốc...
Phong Hào đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Phúc đang ngồi bó chân gục mặt trên giường, thở dài một tiếng rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh...
"Phúc...".
Đức Phúc ngước đầu lên, nhìn thấy anh mình liền lao đến khóc lớn...
Hào đưa tay không ngừng vuốt tóc Phúc, đứa nhỏ này chắc nãy giờ đã khóc rất nhiều...
"Anh hai, em không muốn cãi lời mẹ, nhưng em không thể rời xa Trung Thành được...em không biết sao mọi chuyện lại trở thành thế này. Em phải làm sao đây? Trung Thành không làm gì sai hết...anh ấy không đáng để bị xúc phạm như vậy...".
Phong Hào đẩy Phúc ra trước mặt, đưa tay lau hết mấy giọt nước mắt rơi trên má cậu rồi lên tiếng, "Hiện giờ bố mẹ đang rất tức giận, em chịu khó đợi một thời gian rồi từ từ thuyết phục...về phía Trung Thành anh nghĩ cậu ấy là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ kiên nhẫn vượt qua cùng em. Phúc, hai đứa phải mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình...có biết không?".
Phúc được vỗ về cũng dần dịu lại, cậu không khóc nữa...mỉm cười gật gật đầu nhìn Phong Hào. Điện thoại dưới giường cũng reo lên, Hào liếc nhìn như hiểu ý...đưa tay xoa đầu Phúc rồi đứng dậy đi ra ngoài.
"Anh về đến rồi hả? Về bằng gì đấy?".
"Minh Hiếu đón anh, giọng em sao đấy? Lại khóc? Đúng là hư quá". Hắn tỏ vẻ giận dỗi khiến Phúc bật cười...
Cậu im lặng một lúc rồi nói vào điện thoại, "Muốn ôm anh quá...". Những lúc này cậu chỉ cần dụi vào lòng thì Trung Thành sẽ hết giận, bế cậu mà dỗ dành ngược lại...chắc là điên mất, mới xa có một tí thôi là muốn phát điên rồi!
"Phúc...anh...".
"Làm ơn đừng tỏ ra là người hiểu chuyện mà muốn chấm dứt với em!". Nguyễn Đức Phúc đanh giọng nói lớn, cậu không cần...không cần hắn phải tỏ ra nghe lời để rời xa cậu...
Đột nhiên nghe tiếng cười khẽ vang lên trong điện thoại, "Không, anh chỉ muốn xin lỗi vì ban nãy không mang em theo...".
"Sao?".
"Lỡ bị bố mẹ em phát hiện rồi, thế để tên giang hồ này cướp em về nhà mà nuốt vào bụng được không?". Hắn bật cười ha hả, Phúc nghe xong cũng cười theo..."Ngoan, cố gắng một lúc thôi. Ngày mai anh lấy xe rồi sang đón em đi ăn trưa, bà xã phải nghe lời hôm nay không được khóc nữa...em còn lì lợm anh sẽ đeo đuôi mèo ra đường tìm cảm giác mới".
Đức Phúc bật cười thành tiếng, tên này đúng là yêu nghiệt...
Cốc cốc...
"Cậu Phúc, mời cậu xuống dùng cơm".
"Tôi không đói...".
Chưa kịp nói hết câu đã bị tên trong điện thoại chen ngang, "Em mà nhịn ăn một bữa anh sẽ nhịn một tuần, đến lúc gặp nhau chắc anh sẽ đi không nổi mất...".
Phúc gật đầu ra hiệu cho giúp việc rồi dùng giọng châm chọc nói vào điện thoại, "Nhịn cũng được, khỏi phải sợ anh còn sức chạy ra ngoài tìm người con gái khác!".
"Phải duy trì cái bánh bao cho anh véo đấy. Em bé ngoan, mau xuống dùng cơm đi".
Đức Phúc ậm ừ rồi tắt máy, mệt mỏi đứng dậy đi xuống nhà.
"Phúc, mau ngồi xuống dùng cơm đi". Phong Hào kéo ghế cho cậu, vỗ vỗ lên vai Phúc vài cái.
Gắp thức ăn cho vào miệng, cậu đúng thật là không có tâm trạng ăn cơm...
"Ngày mai con không cần phải đi làm nữa, đơn xin nghỉ mẹ đã gửi đến bệnh viện. Con ngoan ngoãn mà ở nhà đi". Bà Nguyễn vừa nói vừa nhìn Phúc, thấy cậu đau khổ bà cũng không đành lòng...
"Mẹ? Sao đến công việc của con mẹ cũng quản lý vậy? Con 27 tuổi rồi!". Phúc đặt chén cơm xuống, nước mắt không tự chủ tiếp tục rơi...
Ông Nguyễn thở mạnh một cái sau đó đó nhẹ nhàng lên tiếng, "Thôi được rồi, giờ cơm đừng cãi nhau. Hai mẹ con mau ăn đi".
Đứng bật dậy định đi lên phòng, đột nhiên bà Nguyễn kéo tay cậu lại, "Phúc...làm ơn hãy hiểu cho mẹ...".
Như bị chọc trúng chỗ, Phúc ngoáy nhìn bà Nguyễn đang ngồi ở ghế mà lên tiếng, "Hiểu cho mẹ? Hiểu cho mẹ thì ai hiểu cho con? Con với Trung Thành thật tình đến với nhau, con ở cạnh Trung Thành mỗi ngày đều cảm thấy rất hạnh phúc...rất vui vẻ...mẹ nói bên cạnh anh ấy con sẽ gặp nguy hiểm? Con không phải là không sợ, con rất sợ là đằng khác..nhưng mà mẹ, Lê Trung Thành chưa từng để cho con phải chịu thiệt...con ở cạnh anh ấy rất an tâm...con đối với anh ấy là tin tưởng tuyệt đối...chỉ cần là có Trung Thành bên cạnh cái gì con cũng không sợ...cho dù là cái chết...". Vừa nói vừa khóc khiến cậu lạc giọng, cổ họng nghẹn lại sau đó lại tiếp tục lên tiếng, "Con biết giấu bố mẹ là không đúng, chuyện này từ đầu cũng là chủ ý của con...mẹ yêu thương con con cũng biết, con rất yêu mẹ...yêu bố...yêu anh Phong Hào...và yêu Trung Thành nữa...Con cầu xin mẹ, cầu xin mẹ đừng dằn vặt chúng con như vậy nữa...".
Nói xong rồi buông tay bỏ đi lên phòng, bà Nguyễn cúi mặt...nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống...
Lê Trung Thành gọi cho Phúc mấy cuộc điện thoại không thấy nhấc máy, sáng đã nhắn cho cậu hôm nay sẽ đi ăn trưa nhưng vẫn không thấy trả lời...
Lo lắng chạy đến bệnh viện chờ sẵn, hắn sựt nhớ gì đó rồi lấy điện thoại gọi cho chị Hoà...
Hoà nói Phúc hôm nay không có đi làm, nghe đâu là đã nộp đơn xin nghỉ dài hạn...Trung Thành không khỏi lo lắng liền đánh bạo gọi cho Phong Hào.
"Anh Phong Hào, em biết gọi cho anh hơi đường đột...anh có thể cho em gặp Phúc được không?".
Phong Hào im lặng một chút rồi cũng lên tiếng, thỏ thẻ nói vào điện thoại, "Phúc đang ở bệnh viện, hôm qua nó bị sốt nên ngất đi lúc nào không hay...nhưng mà cậu cứ yên tâm, hiện tại đã ổn rồi".
Lê Trung Thành như bị hẫng một nhịp, thảo nào Phúc không trả lời hắn từ hôm qua đến giờ, "Anh Phong Hào, hiện giờ Phúc đang ở bệnh viện nào anh cho em biết được không?
"Không tiện đâu, bố mẹ vẫn còn giận lắm...cậu đến đây càng khiến chuyện tệ hơn th...".
"Em xin anh". Ba chữ của hắn cắt ngang câu nói, Phong Hào thở dài một tiếng rồi cũng ậm ừ tắt máy.
Trung Thành nhìn dòng tin nhắn vừa mới nhận liền nhanh chóng nhấn ga chạy đi.
Nguyễn Đức Phúc nằm trên giường bệnh, gương mặt có hơi tái nhợt..bà Nguyễn đau lòng đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trên trán con trai rồi thở dài một cái...
"Nhìn con đau khổ thế này em thật sự không nỡ...".
Ông Nguyễn tiến đến đặt tay lên vai bà trấn an, Phong Hào mở cửa đi vào, phải tìm cớ để thằng nhỏ Trung Thành vào thăm Phúc mới được......
"Bố mẹ, hai người về nghỉ ngơi đi. Hôm qua đến giờ đã mệt mỏi nhiều rồi".
Bà Nguyễn gật gật đầu rồi đứng dậy, liếc nhìn người làm rồi dặn dò, "Giúp tôi trông chừng Phúc, khi nào nó tỉnh dậy thì gọi về nhà".
Nói xong thì đến chỗ Phong Hào tiếp tục căn dặn, "Con ở lại một tí phải hỏi bác sĩ cho kỹ tình hình của em đấy".
"Bảo ma, hay bà về nấu cho Phúc một ít cháo mang vào đây đi. Cháo ở bệnh viện thằng nhóc này chắc không hợp khẩu vị". Phong Hào nhanh trí lên tiếng.
Bà Nguyễn quay đầu nhìn lại, thằng nhóc này hôm nay sao lại ý muốn đẩy mọi người đi về..
"Một lát mẹ kêu người làm mang đến, để bảo ma ở lại đây để chăm Phúc đi".
"Không..được, Phúc nó chỉ thích ăn đồ ăn của bảo ma nấu thôi. Bà cứ về đi để con ở lại trông coi Phúc được rồi..khi nào xong thì con về cũng được".
Ông bà Nguyễn nhìn sắc mặt hơi lúng túng của Phong Hào không khỏi nghi ngờ, nhưng cũng đúng thật là thằng con trước giờ khó ăn khó uống...để bảo ma về nấu cho nó cũng được.
Cả ba cùng đi ra khỏi phòng, Phong Hào cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm...nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Trung Thành..
Lê Trung Thành sớm đã đến nơi, đứng ở bãi xe chờ một lúc cũng thấy gia đình họ Nguyễn đi ra...hắn vội vàng nép vào gốc tường né tránh...
Đợi chiếc xe lăn bánh chạy ra khỏi cổng thì mới chạy đi tìm phòng của Phúc.
Phong Hào nhìn thấy Trung Thành thì thở dài một tiếng, đi đến vỗ vai hắn vài cái rồi đi ra khỏi phòng.
Nhìn Phúc nằm trên giường bệnh, bờ môi nhỏ có hơi tái nhợt...hàng lông mi đen tuyền vẫn nhắm chặt...Trung Thành đau lòng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay cậu.
"Tên nhóc lì lợm...sao lại đến nông nỗi này đây? Đúng là rời mắt một tí đã không nên thân...". Nguyễn Đức Phúc vẫn không phản ứng, Trung Thành đưa tay vén tóc cậu rồi nói tiếp, "Em chắc là mệt mỏi lắm đúng không? Anh xin lỗi...anh hứa sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày...một năm hay mười năm nữa anh cũng sẽ không bỏ cuộc...nhất định sẽ khiến cho bố mẹ em cảm động mà gả em cho anh". Hắn dừng một chút, đưa tay Phúc đặt lên môi mình hôn một cái rồi nói tiếp, "Lúc đó có thể làm chú rể già một tí...nhưng có được em là tốt lắm rồi...".
"Anh khóc đấy hả?". Nguyễn Đức Phúc từ từ mở mắt, liếc nhìn hắn châm chọc...
Lê Trung Thành bất ngờ bị phát hiện liền buông tay Phúc ra đảo mắt nhìn chỗ khác, Đức Phúc cười ha hả bật người dậy đưa hai tay xoay đầu hắn đối mặt với mình, cậu dùng giọng châm chọc, "Đại ca, mít ướt quá!".
Nhìn hai mắt hắn đỏ hoe, hàng lông mi còn hơi ướt khiến cậu không khỏi bật cười.
Chụt...
"Đừng khóc nữa, em chỉ bị sốt thôi..có phải nguy kịch cấp cứu gì đâu mà anh đau lòng như vậy". Phúc hôn nhẹ lên môi của hắn rồi nhoẻn miệng cười, chồng yêu lo lắng cho cậu đến phát khóc...đúng là yêu quáaa!
Hắn đưa tay véo lấy má Phúc, giọng hơi chút hờn dỗi, "Nói gỡ, không được nói những chuyện không may mắn nữa".
Phúc không đáp lời mà vòng tay ôm chặt hắn, tận hưởng hơi ấm của người trước mặt một lúc rồi cũng lên tiếng, "Em cũng sẽ không bỏ cuộc, dù cho thế nào em cũng nhất định không buông tay anh...".
Trung Thành đưa tay vuốt tóc cậu, người trong lòng làm cho hắn cả đời này muốn bên cạnh...cả đời này muốn bảo vệ...
Phong Hào đứng trước cửa phòng bệnh cũng thở dài một tiếng, sao số tụi nhỏ khổ thế này? Anh cũng không hiểu tại sao chỉ vì lý do nhỏ như vậy mà bố mẹ lại phản ứng mạnh thế...
Tiếng bước chân ngày càng gần khiến Hào có chút giật mình quay ra sau, "Mẹ..sao mẹ, à không...sao mẹ lại quay trở lại rồi?".
"Sáng mẹ đem ít đồ lên cho em nhưng để quên ở xe, chạy một đoạn thì mới sựt nhớ đây". Nói xong thì làm động tác định bước vào, Phong Hào mặt biến sắc liền đưa tay giữ lấy nắm cửa...
"Để con mang vào cho, mẹ mau về nghỉ ngơi đi".
Bà Nguyễn thấy biểu hiện của Phong Hào hơi kì lạ, đặt túi đồ lên tay của con trai rồi lên tiếng, "Được rồi, khi nào Phúc tỉnh dậy nhớ gọi báo cho mẹ". Nói xong thì xoay lưng bước đi.
Cạch...
Tiếng mở cửa khiến bà dừng bước, Phong Hào cũng trợn mắt nhìn phía sau...
Lê Trung Thành vừa bước ra vừa lên tiếng, "Anh Hào, Phúc thấy hơi đói nên...".
Câu nói chợt bỏ nửa, Trung Thành kinh ngạc nhìn bà Nguyễn đang trợn mắt nhìn mình...
"Tại sao cậu lại ở đây?". Trừng mắt nhìn hắn rồi xoay qua Phong Hào, thằng con này đúng là nuôi ong tay áo!
Bước đến trước mặt hắn, bà Nguyễn đưa mắt nhìn tên đối diện rồi lên giọng, "Những lời tôi nói có phải cậu nghe không hiểu không? Hôm nay còn mặt dày lén đến đây để dụ dỗ con trai tôi nữa?".
"Bác gái...".
Chát...
Tiếng tát vang lên khiến Phong Hào kinh động chạy đến giữ tay bà Nguyễn, "Mẹ! Ở đây là bệnh viện...Trung Thành đến thăm Phúc một tí thôi, sao mẹ lại...".
"Con mau câm miệng, mẹ còn chưa hỏi tội con dám qua mặt mẹ để dẫn nó vào đây!".
Hào đảo mắt buông tay rồi thở dài đứng lui lại, bà Nguyễn trợn to hai mắt rồi lớn giọng nói với Trung Thành, "Tôi nói lần cuối cùng gia đình tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cậu, dù cho Phúc nó có yêu cậu đến mức nào thì tôi cũng sẽ không cho phép! Mau đi khỏi đây đi, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh".
Trung Thành cúi đầu chào rồi bước qua bà Nguyễn, hắn đột nhiên dừng lại rồi lên tiếng, "Bác gái, con biết nghề nghiệp của con có thể hơi nhạy cảm một chút...nhưng con chỉ muốn nói con thật sự yêu con trai bác. Bác có thể ngăn cản chúng con đến với nhau...nhưng trái tim thì không thể. Con mong bác bình tĩnh mà suy nghĩ lại, vẫn là câu nói đó...con nhất định sẽ không bỏ cuộc".
Nhìn Lê Trung Thành dần khuất bóng, Phong Hào liếc nhìn bà Nguyễn...bà cũng im lặng rồi đi thẳng vào phòng bệnh.
Nguyễn Đức Phúc tưởng là Trung Thành liền hớn hở lên tiếng, "Trung Th...". Cậu im bật khi thấy người bước vào là mẹ mình, Phúc đảo mắt một cái rồi kéo chăn đắp lên người.
"Con tỉnh khi nào? Còn thấy không khoẻ chỗ nào không?". Bà Nguyễn tiến đến vuốt tóc Phúc, cậu chỉ lắc đầu vài cái rồi tiếp tục im lặng.
"Vẫn giận mẹ hả?".
Nguyễn Đức Phúc nhìn mẹ mình rồi thở dài ngồi dậy, cậu đưa tay nắm lấy tay bà Nguyễn rồi mỉm cười, "Con không có giận mẹ, con biết mẹ chỉ lo lắng cho con thôi. Con tin từ từ mẹ sẽ hiểu cho tụi co...".
Bà Nguyễn giật tay ra khỏi tay Phúc, giọng có phần đanh lại, "Mẹ không bao giờ chấp nhận, lúc nãy mẹ đuổi nó đi rồi...từ nay về sau bố mẹ cấm con không được gặp mặt thằng nhóc đó nữa!". Nói xong thì trực tiếp đi ra khỏi cửa.
Bà Nguyễn liếc nhìn Phong Hào ngồi ở trước cửa, liền lên giọng răn đe, "Con đi làm thủ tục xuất viện cho Phúc, đừng có giở trò qua mặt mẹ".
Phong Hào ậm ừ rồi đứng dậy đi khỏi, bà Nguyễn đi thẳng ra xe...không quên để lại người trông coi.
Lê Trung Thành nhắm mắt thở dài một tiếng dựa vào sofa, Minh Hiếu liền đưa tay vỗ vỗ vai hắn vài cái...
"Thật tình không hiểu sao cô chú Nguyễn lại phản ứng mạnh thế, lúc trước còn chả phải định gả Phúc cho tao sao? Tao với mày thì cũng như nhau, mình đâu có làm trái pháp luật...".
Trung Thành không trả lời, hắn cũng không nghĩ chuyện vỡ lẽ lại thành ra thế này...
"Nếu hôm đó mày đừng ra mặt thì được rồi, cứu người khác ngược lại làm hỏng chuyện của mình...". Minh Hiếu tiếp tục nói, nhìn hai đứa nhóc này đau khổ vì tình như vậy hắn cũng không chịu nỗi...
Trung Thành ngồi dậy đưa ly rượu lên miệng uống cạn, tiếp tục thở dài lên tiếng, "Không sớm thì muộn cũng bại lộ thôi, vốn tao cũng không định giấu diếm bố mẹ Phúc...haiz, họ lo lắng cũng phải, ở bên cạnh người suốt ngày đánh đấm kẻ thù khắp nơi như tao sao mà yên tâm gả con cho được". Nâng ly rượu tiếp theo lên uống cạn, biết sớm cũng tốt...có nhiều thời gian để cố gắng thuyết phục hơn.
Minh Hiếu giữ tay hắn đang định rót thêm rượu, tên điên này cứ nốc lấy nốc để nãy giờ đến chai thứ ba rồi...
"Đừng uống nữa...thế mày định làm sao?".
Lê Trung Thành nhìn Hiếu rồi buông chai rượu trong tay ra, khoanh tay dựa lưng vào ghế rồi lên tiếng, "Cứ kiên trì thôi, tao đã hứa với Phúc sẽ không bỏ cuộc...tao tin Phúc cũng chưa từng muốn bỏ cuộc. Ông trời sẽ giúp cho những ai có niềm tin mà". Hắn nhoẻn miệng cười với Minh Hiếu, tuy vậy nhưng lòng cũng không khỏi thấy nặng nề...
Đức Phúc ngồi trên giường bệnh mắt nhìn vào khoảng không, một lúc sau thì Phong Hào cũng mở cửa tiến vào...
"Anh hai, có mang theo điện thoại cho em không? Em muốn gọi cho Trung Thành...". Như chỉ đợi có nhiêu đó, Phúc hớn hở ánh mắt mong chờ nhìn Phong Hào.
Tiến đến bên giường, Phong Hào nhìn Phúc rồi đá mắt ra phía trước cửa, "Mẹ cho người canh chừng ở trước, tốt nhất là sau này hai đứa hạn chế với nhau một chút...lần này có vẻ căng thẳng hơn, khi nãy mẹ còn tát thằng bé một cái".
Nguyễn Đức Phúc ruột gan nóng lên một đợt, cau mày nhìn Phong Hào, "Mẹ lại tát Trung Thành sao? Sao lại có thể quá đáng như vậy chứ!". Phúc hai tay siết chặt lấy ga giường, ánh mắt đã sớm chuyển sang giận dỗi...
Hào đưa tay vuốt lấy tay cậu trấn an, nhìn hai đứa nhóc khổ sở như vậy cũng không khỏi đau lòng...nhưng cãi lời mẹ thì thật sự không dám...
"Anh hai, em muốn gọi cho Trung Thành...anh giúp em đi...". Phúc kéo tay áo hắn cầu xin, ánh mắt như sắp khóc đến nơi...
Phong Hào khó xử nhìn Phúc, cuối cùng cũng chịu không nỗi mà đưa điện thoại cho cậu...
"Một tí thôi đó, anh ra xem chừng không cho ai vào". Nói xong cũng đứng dậy đi khỏi cửa.
Điện thoại reo lên hai hồi chuông đã có người nhấc máy, "Anh Phong Hào? Phúc sao rồi anh?".
"Trung Thành....". Nguyễn Đức Phúc giọng rung rung nói vào điện thoại, cậu biết Trung Thành đã chịu nhiều ấm ức...
"Phúc? Là em sao? Em tìm anh hả? Khi nãy có một chút việc bận nên anh về trước...không kịp báo cho em, khi nào thì em có thể xuất viện?". Hắn nói liên tục vào điện thoại, đầu dây bên kia vẫn im lặng phát ra tiếng thở đều đều...
"Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao?". Trung Thành lo lắng hỏi tiếp...
Bắt đầu có tiếng nấc nhẹ vang lên, Trung Thành có thể cảm nhận tên nhóc kia đang cố kềm nén không khóc thành tiếng, "Phúc...sao lại khóc? Em có chuyện gì? Có ai ở đó với em không?".
"Trung Thành...em xin lỗi...anh chịu ấm ức rồi...em xin lỗi...anh lúc nào cũng bảo vệ em, em thì chỉ bất lực nhìn anh bị người nhà hết lần này đến lần khác chà đạp...em xin lỗi...em là đồ vô dụng...". Phúc vừa nói vừa khóc, hơi thở cũng dần khó khăn hơn...
Lê Trung Thành đau lòng siết chặt điện thoại, lúc hắn bị bố mẹ cậu mắng hay thậm chí bị ăn tát cũng không cảm thấy khó chịu như bây giờ, Phúc không ngừng nói xin lỗi làm cho tim hắn như bị ai bóp chặt...
"Phúc...anh không...".
"Có...anh không sao nhưng em thì có...em không chịu nỗi...em không thể chịu đựng nỗi...Trung Thành, anh mang em đi được không? Em muốn ở cạnh anh...dù thế nào..bất cứ ở nơi đâu...bên cạnh anh là được".
"Phúc...".
"Anh không cần trả lời liền, cứ từ từ suy nghĩ...em đợi anh". Phúc đưa tay nhấn tắt, lau hết mấy giọt nước mắt trên mặt rồi bước xuống giường...cậu không thể yếu đuối nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro