Ông chủ trại gà..


Trung Thành đưa Phúc đến bệnh viện sau đó lái xe đến chỗ Minh Hiếu, bước vào phòng quăng xấp ảnh lên bàn rồi ngồi xuống đối diện hắn.

"Hôm qua đấy hả?". Minh Hiếu cầm ảnh trên tay không ngừng thay đổi sắc mặt.

"Ừ, hôm nay có cho người đến bệnh viện trông chừng rồi. Tạm thời có thể yên tâm.".

Xấp ảnh trích từ camera có phần bị mờ nhạt, nhưng đủ thấy rõ hình xăm lộ ra trên cánh tay của tên lái xe hôm qua. Là người của bên bang Cường Cửu...

Trần Minh Hiếu chau mày lo lắng, hắn cũng phải cử thêm người trông chừng Thái Sơn.

Nguyễn Đức Phúc ngồi trên bàn ngáp ngắn ngáp dài, kiểu này chắc sắp ngủ gục đến nơi. Bật dậy định xuống căn tin tìm gì đó để ăn dặm, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy hai tên áo đen đi lòng vòng phía trước gật đầu với cậu...

Không hiểu lắm nhanh chóng bước đi thẳng một đường, đột nhiên cảm nhận hai tên đó đang đi theo phía sau...Phúc kinh hãi nhanh chân đánh vòng về phòng làm việc...

Buổi trưa Trung Thành đến đón cậu đi ăn, hai tên áo đen lúc nãy cũng không biết đã đi đâu rồi. Trèo lên xe Phúc lập tức mang chuyện lúc sáng kể lại cho hắn, Trung Thành không tỏ ra kinh hãi mà chỉ cười ha hả khiến Phúc không khỏi bất mãn...

"Anh cười cái gì?".

"Em sợ sao?". Hắn vừa lái xe vừa đưa tay bóp lấy má của Phúc trêu ghẹo..

Nguyễn Đức Phúc bĩu môi gạt tay hắn ra, tự nhiên thù lù ở đâu ra hai tên bám đuôi chẳng lẽ không sợ!

"Người của anh đó, tụi nó chỉ đến trông chừng em thôi". Hắn đưa tay lên xoa đầu Phúc, cậu trợn mắt nhìn hắn khó hiểu, "Trông chừng em? Sao lại phải trông chừng...em có phải là con nít đâu?".

"Dạo này bọn bang phái khác thường xuyên qua kiếm chuyện để gây sự...anh chỉ lo tụi nó gây hại đến em".

Đức Phúc có hơi sợ một chút, cậu không biết võ...bọn chúng mà thật sự bắt đi thì cậu chỉ biết khóc...

"Sao thế? Em sợ hả?". Trung Thành thấy Phúc im lặng liền quay sang nhìn cậu, Phúc gật gật đầu nhìn hắn...

Trung Thành siết tay Phúc đặt lên đùi, "Không sao đâu, nay mai anh sẽ xử lí mọi việc".

Đức Phúc hơi lo lắng nhìn hắn, "Anh làm gì? Có nguy hiểm không đấy?".

Lê Trung Thành và Trần Minh Hiếu cùng lúc bước xuống xe, cả hai bước thẳng vào trong một căn nhà lớn...

"Đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi".

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi kéo ghế ngồi xuống, người đàn ông hơi lớn tuổi bỗng đứng dậy xoay người nhìn hai nam nhân trước mặt..miệng đánh một vòng cung gian xảo...

"Chú Hải, đã lâu không gặp". Trung Thành hơi nhếch miệng nhìn lão, vẻ mặt không có biến sắc.

Ông lão cười ha hả, tiến đến vỗ lấy vai của Trung Thành và Minh Hiếu, "Đúng là lâu rồi, gần 5 năm không thấy hai đứa bây đến thăm ta...".

Minh Hiếu vui vẻ chen ngang, "Ai bảo chú một mực dọn đến nơi xa xôi hẻo lánh thế này làm gì, chạy xe thôi đã muốn mất nửa ngày!".

"Thôi, vào thẳng vấn đề đi. Hôm nay tình nguyện chạy đến tận đây là vì chuyện gì?". Ông lão đưa tay rót trà đặt trước mặt, từ từ nâng lên uống hết một ngụm.

Trung Thành rút sấp ảnh trong túi áo đưa ra trước mặt sau đó lên tiếng, "Cháu trai chú dạo này hình như hơi rãnh rỗi. Nếu có thời gian phiền chú sắp xếp mà nói chuyện với hắn...người của con nếu có mệnh hệ gì chắc chắn chú cháu mình sẽ khó xử".

Ông lão cầm sấp ảnh trên tay, sắc mặt đã sớm chuyển sang không mấy vui vẻ...thằng ranh con lại không biết sống chết đi ra ngoài kiếm chuyện...

Thở dài một hơi rồi gật gật đầu như hiểu ý, Trung Thành và Minh Hiếu cũng sớm đứng dậy ra về...

Ngồi trên xe không ngừng suy nghĩ, Minh Hiếu quay sang nhìn Trung Thành đang tập trung lái xe, "Cậu nghĩ chú Hải sẽ xử tên Cường Cửu thế nào? Đường đường lại đại ca giang hồ nổi tiếng một thời mà lại có đám con cháu nối nghiệp không ra hồn".

Trung Thành tay gõ gõ lên vô lăng không khỏi cười khẩy, "Mấy cái phân khu của hắn cũng là từ chú Hải mà ra, cùng lắm thì lấy lại hết là được. Lúc trước tụi mình cũng từng làm việc với chú Hải, người biết chuyện như chú ấy sẽ tự biết sắp xếp thôi".

Trần Minh Hiếu cười ha hả, lũ giang hồ mới nhú có sẵn cơ đồ còn không biết hưởng...lần này cả gan động đến bọn hắn đúng là không biết sống chết!

Mấy ngày liền đám đàn em của tên Cường Cửu không thấy xuất hiện phá đám nữa, chắc chú Hải đã sớm lôi cổ tên cháu hồ đồ của mình về mà răng đe...hai tên áo đen cũng không còn theo sát Phúc nữa.

Hôm nay là thứ bảy, Trung Thành nói sẽ đến đón cậu đi gặp một người...Nguyễn Đức Phúc nôn nao từ sáng đến giờ chỉ trông đến giờ về..

Ra đến trước cổng bệnh viện đã thấy hắn đứng chờ sẵn, Đức Phúc liền nhanh chóng chạy đến...

Kiễng chân hôn nhẹ lên má hắn một cái, "Anh đến lâu chưa?".

Trung Thành lắc đầu đưa tay véo má cậu, tên nhóc này đúng là yêu nghiệt!

"Hôm nay anh định đưa em đi đâu thế?". Tò mò từ sáng đến giờ, tên điên này cứ tỏ ra bí hiểm làm Phúc cứ như con nít nôn nao hết cả lên...

"Đến nơi thì em sẽ biết".

Chiếc xe dừng lại ở một con đường, hai bên là đồng cỏ xanh bát ngát. Lê Trung Thành liếc nhìn tên nhóc y tá ban nãy còn nôn nao hỏi hắn liên tục bây giờ đã lăn ra ngủ đến chảy cả ke...

Hắn bật cười rồi đưa hai tay đặt lên má cậu véo một cái, Đức Phúc đang say ngủ bỗng bị động liền bật dậy liếc xéo hắn...cái tên điên suốt ngày cứ bắt nạt cậu!

Chưa kịp chửi hắn vài câu đã bị cảnh vật phía trước làm cho tỉnh ngủ, đây là đâu đây?

Nhìn ngó xung quanh một lúc đã bị Trung Thành kéo ra khỏi xe, Đức Phúc lâu ngày ở thành phố lúc nào cũng đông nghịt người...đột nhiên được hít không khí mát mẻ trong lành thế này không khỏi cảm thấy thích thú.

"A...mát mẻ quá". Cậu không ngừng cảm thán..

Lê Trung Thành kéo tay phúc đi men theo con đường, phía trước mặt là căn nhà nhỏ. Nguyễn Đức Phúc tò mò nhìn xung quanh, chưa kịp thắc mắc đã có một bà lão bước ra từ phía cửa...

"Trung Thành, về rồi hả con?".

Trung Thành kéo tay Phúc đi lại gần, cậu lễ phép cúi đầu chào một cái. Bà lão nhìn Phúc từ trên xuống, mỉm cười hài lòng.

"Đây là Phúc, người yêu của con". Trung Thành đẩy cậu về phía trước, nở một nụ cười tự hào...

Nguyễn Đức Phúc ngại ngùng nhìn người trước mặt, "Con chào bà ạ".

"Đây là bà ngoại nuôi của anh". Hắn giới thiệu xong xuôi rồi đẩy cả hai người vào nhà.

Bà ngoại biết hắn về nên từ sớm đã chuẩn bị một bàn thức ăn, toàn là những món hắn thích. Kéo tay Phúc ngồi vào bàn, Trung Thành xoắn tay áo đi lấy chén đũa cho mọi người.

"Dạo này trời trở lạnh, con có mua một tí đồ giữ ấm. Bà nhớ buổi tối phải mặc đủ ấm nhé!".

Hắn nhanh tay gắp thức ăn vào chén của bà ngoại, sau đó giành lấy con tôm từ dĩa của Phúc bóc vỏ xong xuôi rồi đặt vào chén cho cậu. Nguyễn Đức Phúc hài lòng cho vào miệng.

Bà ngoại nhìn cảnh tượng như vợ chồng mới cưới trước mắt không khỏi vui mừng, "Lâu lắm rồi mới thấy Trung Thành đưa bạn về chơi đấy".

Đức Phúc nghe vậy liền chau mày nhìn hắn, sau đó trực tiếp quay sang tò mò hỏi bà, "Lúc trước anh ấy có dẫn ai về ra mắt hả ngoại? Con là người thứ mấy rồi ạ?".

Trung Thành liền cười cười lãng sang chuyện khác, hắn còn chưa muốn tối ngủ ở sofa..

Bà ngoại nhìn sắc mặt Trung Thành không khỏi tức cười, thằng nhóc này ra đường hùng hổ về nhà thì sợ vợ thế cơ! Đang định chọc hắn một chút thì phía trước cửa có tiếng người chạy đến.

"Trúc hả? Mau vào đây đi". Bà ngoại nói vọng ra, lát sau liền thấy một cô gái da hơi ngăm tiến đến trước mặt.

"Anh Trung Thành...anh về lúc nào đấy ạ?". Cô gái trẻ không giấu được vẻ mặt hớn hở, trực tiếp tiến đến giữ lấy cánh tay hắn...

"Anh vừa mới về lúc nãy thôi, ngồi xuống cùng ăn luôn nhé". Hắn gỡ tay Trúc ra khỏi người, đứng dậy lấy thêm một phần chén dĩa đặt xuống phía đối diện.

Nguyễn Đức Phúc chứng kiến cảnh trước mặt không khỏi hậm hực, nhìn cô gái phía trước dò xét một hơi...

Lâm Trúc gật đầu vài cái thì ngồi xuống đối diện, nãy giờ mới để ý kế bên hắn còn có một người nữa, "Anh là?".

Nguyễn Đức Phúc nhìn thẳng vào mắt Trúc, vòng tay qua tay Trung Thành, dùng chân đá vào chân hắn ra hiệu. Lê Trung Thành đang định bỏ thức ăn vào miệng liền hiểu ý đặt đũa xuống, mỉm cười lên tiếng, "Đây là Đức Phúc, bạn của anh...aaa".

Đang nói chưa hết câu đã cảm nhận phía dưới đùi nhói lên một cơn, tên nhóc y tá ra tay véo vào đùi hắn một cái rồi liếc sang nhìn cảnh cáo...

Trung Thành thống khổ nén đau giới thiệu lại, "Đây là vợ sắp cưới của anh". Nói xong thì ghé vào tai Phúc thì thầm, "Như vậy có được chưa bà xã?".

Nguyễn Đức Phúc cười hài lòng nhìn cô ả, sắc mặt của Lâm Trúc có hơi chùn xuống. Lặng lẽ gắp thức ăn cho vào miệng.

"Đây là Lâm Trúc, bạn hàng xóm của Trung Thành đấy. Hai đứa nó cùng thằng nhóc Hữu Duy từ nhỏ đã chơi cùng với nhau. Nhắc mới nhớ, Hữu Duy không cùng về hả con?".

Trung Thành lấy lí do nó bận việc nên không thể về, nhưng thực chất là do sợ nó phiền nên không cho theo...

"Anh Trung Thành!". Nhắc tiền nhắc bạc thì đỡ biết mấy.

Thằng nhóc vẻ mặt giận dỗi xông đến ngồi vào bàn, "Đồ tồi tệ này, báo hại em phải đi xe về đây. Một lát anh phải trả tiền lại cho em đấy".

Hắn không thèm để ý đến nó, tay tiếp tục bóc tôm bỏ vào dĩa của Phúc. Nguyễn Đức Phúc mỉm cười nói cảm ơn, hành động của hai người trước mặt khiến Lâm Trúc không nhìn nổi...

Ăn uống xong xuôi thì Trung Thành đứng dậy dọn chén dĩa, Hữu Duy đỡ bà ngoại ra ghế lôi đống đồ xem thử.

Lâm Trúc vừa thấy hắn dọn liền đứng dậy giành lấy, "Anh để em dọn cho, mấy việc nhà phải để phụ nữ làm chứ".

Trung Thành xua tay bảo không sao, cô ả nhất quyết giành lấy rồi đặt vào bồn chén.

"Trung Thành". Tiếng bà ngoại gọi vọng vào, Trung Thành liền bỏ đó mà chạy ra phòng khách.

Lâm Trúc nhân cơ hội đá mắt đến chỗ Phúc, cậu định đứng dậy thì liền nghe tiếng cô ả nói với giọng xỉa xối, "Anh Phúc có vẻ không giỏi chuyện làm vợ nhỉ? Những chuyện thế này cũng đợi đến anh Thành làm sao?".

Nguyễn Đức Phúc chau mày nhìn Trúc, con hồ ly tinh này muốn hiện hình sao? Cậu không quan tâm đứng dậy đi thẳng ra phòng khách...

Lâm Trúc nhìn theo vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ, tự nhiên ở đâu lại xuất hiện một tên đàn ông đâu ra giành chồng với ả!

"Một lát anh dẫn em ra mắt bố mẹ nhé". Trung Thành ôm Phúc vào lòng, cưng chiều hôn lên má cậu.

Nguyễn Đức Phúc dụi vào ngực hắn gật gật đầu,  liền bị tên trước mặt đè ra giường hôn tới tấp...

Cốc cốc...

Trung Thành thở dài rồi buông cậu ra đứng dậy mở cửa, Lâm Trúc đứng trước mặt hắn mỉm
cười, "Giúp em làm cái này với".

Hắn ậm ừ rồi đi ra...Nguyễn Đức Phúc ngồi trên giường không ngừng toả ra mùi giấm chua...

Buồn chán đi khỏi phòng, nhìn thấy thằng nhóc Hữu Duy đang tưới nước cho mấy chậu hoa trước cửa..Phúc liền chạy ra ngồi xuống cạnh nó..

"Anh dâu? Anh bị anh họ em bỏ rơi rồi sao? Tự nhiên ra đây tìm em làm gì?".

Đức Phúc không thèm trả lời nó, hậm hực liếc nhìn đôi gian phu dâm phụ phía xa kia đang cùng nhau đào đất...

Hữu Duy ngừng tay ngồi xuống cạnh Phúc, liếc nhìn theo hướng mắt mang tia lửa điện của cậu dò xét...á à thì ra...

"Anh dâu, chị Lâm Trúc thích anh Trung Thành đấy". Hữu Duy còn sợ không đủ vui, nhanh chóng châm thêm củi...

Đức Phúc chau mày nhìn nó, bĩu môi trông vô cùng bất mãn. Duy đưa tay lên cằm làm ra vẻ đang suy nghĩ rồi nói tiếp, "Lúc trước bà ngoại còn định bén duyên cho cả hai, chút nữa là anh họ thành ông chủ trại gà rồi".

Nói xong thì bịt miệng cười ha hả, Đức Phúc cũng bật cười nhìn hắn...trông có vẻ cũng hay ho...

Lê Trung Thành bê mấy chậu cây đặt lên giàn, nhìn nhóc y tá xa xa với Hữu Duy cười ha hả thì không khỏi tò mò..

"Hai người nói gì mà cười ghê thế?".

Nguyễn Đức Phúc trông bộ dạng hắn đang mặc tạp dề, tay đeo găng tay thì trong đầu tự tưởng tượng ôm bụng cười...

Hữu Duy như hiểu ý cũng cười đến đỏ cả mặt, Lê Trung Thành khó hiểu chau mày nhìn hai tên điên phía trước...

"Ông chủ...ông chủ trại gà..haha". Phúc càng nói càng cười to hơn, Trung Thành liền tháo găng tay ra véo lấy má cậu...

"A...đau em". Bĩu môi bất mãn gạt tay hắn ra, tên khốn này đúng là bạo lực gia đình!

"Em nói lung tung gì đấy? Thằng Hữu Duy mày bày trò đúng không?." Trung Thành đưa chân đạp nó té lăn quay, đúng là oan ức quá mà!

"Bố, mẹ...hôm nay con dẫn người yêu đến ra mắt hai người đây".

"Bọn con hứa sẽ yêu thương nhau, cùng nhau đi đến răng long đầu bạc". Đức Phúc dựa vào vai hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp...

Lê Trung Thành bật cười, tên nhóc này cứ như đang ở lễ đường thật...vòng tay ôm cậu vào lòng, hắn cúi xuống định hôn lên môi Phúc...

"Này...trước mặt bố mẹ anh không nên làm những chuyện xấu hổ!". Cậu đưa tay đánh nhẹ lên người hắn, tên khốn này đúng là đồ mặt dày!

Nắng chiều cũng dịu lại, ngồi trên ghế đá trước cửa nhà...cảnh vật trước mắt không khỏi khiến người khác thấy thoải mái. Cánh đồng cỏ lau trắng tinh khôi đang nở rộ, không khí vô cùng trong lành mát mẻ, Nguyễn Đức Phúc dựa lên vai Trung Thành không ngừng hưởng thụ...

"Đẹp quá, sau này em nhất định phải mua một căn nhà ở quê để dưỡng già".

Trung Thành bật cười siết lấy eo cậu, "Em thích lắm hả?".

Phúc gật đầu liên tục, cậu thích không khí nơi đây...vừa yên tĩnh vừa trong lành...

"Từ nhỏ em đã thích ở những nơi yên tĩnh, thành thị đông đúc khó thở lắm. Lúc nhỏ hay xem truyện cổ tích, cứ thích có những căn nhà ở sâu trong rừng..Tuy hơi sợ ma một chút...nhưng trông thoải mái vô cùng".

"Nghe có vẻ thơ mộng quá nhỉ? Nói xem em thích căn nhà như thế nào?". Hắn xoay người nắm lấy tay cậu, ánh mắt như đang trông chờ...

Nguyễn Đức Phúc suy nghĩ một lát thì liền trả lời, "Một căn nhà phía trước toàn là hoa màu xanh biển, không chỉ ở trước mà xung quanh đều phải có...sau này về già em nhất định sẽ tự tay trồng thật nhiều...".

Trung Thành vẫn chăm chú lắng nghe, có vẻ như tập trung lắm...Đột nhiên như sựt nhớ ra chuyện gì đó, Phúc bật dậy liếc nhìn hắn, "Anh với Lâm Trúc có gì không?".

Trung Thành đột nhiên bị tra hỏi liền ho vài tiếng, quay sang nhìn Phúc với ánh mắt vô cùng oan ức, "Em nghĩ gì vậy? Chỉ là hàng xóm chơi từ bé thôi...giống như em với Minh Hiếu ấy!".

"Là thanh mai trúc mã hai bên gia đình ép cưới ấy hả?".

"Khụ khụ..". Hoàn toàn cứng lưỡi nhìn tên yêu nghiệt trước mặt..

"Anh lo mà liệu hồn với em, để em biết anh tơ tưởng làm ông chủ trại gà thì đừng có trách!". Cậu trừng mắt hai tay siết lấy cổ áo của hắn.

Trung Thành cười bất lực, hủ giấm chua này suốt ngày nghe theo thằng Hữu Duy còn ghen lung tung!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro