Phẫu thuật
Lê Trung Thành đang ngồi trên sofa đột nhiên có cuộc gọi đến, hắn liếc nhìn rồi đưa tay nhấn lấy điện thoại, "Em nghe đây chị Hoà?".
"Trung Thành, Phúc xảy ra chuyện rồi, mau đến bệnh viện đi".
Tim hắn hẫng đi một nhịp, điện thoại trên tay cũng sắp rớt xuống...lập tức đứng dậy chạy ra khỏi cửa.
"Anh Trung Thành, anh định đi đâu?". Hữu Duy thấy hắn hốt hoảng liền chạy đến giữ tay Trung Thành lại, tên này thân thể đang bất ổn còn định làm chuyện gì nữa...
"Mau lái xe đến bệnh viện...Phúc...gặp chuyện rồi". Hơi thở của hắn ngày càng dồn dập, Hữu Duy kinh động liền giật lấy chìa khoá xe...tên anh họ bây giờ thở còn không nổi nói gì đến chuyện lái xe...
Liếc nhìn Trung Thành đổ đầy mồ hôi trên trán, Hữu Duy đặt chai nước trước mặt hắn rồi lên tiếng, "Anh bình tĩnh đi, cả người anh đổ đầy mồ hôi rồi...cẩn thận coi chừng ngất ra đấy".
Hắn lấy trong túi ra lọ thuốc định đưa lên miệng uống đột nhiên đóng nắp lại, Hữu Duy khó hiểu liền quay sang hỏi, "Sao anh không uống thuốc đi, anh khó thở lắm hả?". Nhìn hắn mặt mày tái mét môi mím chặt lại như đang đau đớn lắm...
"Anh Trung Thành...anh có sao không? Để em dừng xe lấy thuốc cho anh". Hữu Duy lo lắng siết lấy tay hắn, Trung Thành lắc đầu xua tay ra hiệu cho nó chạy tiếp...hai tay hắn cấu chặt vào đùi như đang kềm nén lại cơn đau...
Hữu Duy cuối cùng cũng không chịu nỗi mà dừng xe lại, trực tiếp lấy hộp thuốc đổ ra...Trung Thành mệt mỏi nhìn nó rồi lên tiếng, "Không thể uống...bây giờ được...".
"Tại sao? Anh đang đau như vậy còn cố làm gì?". Hữu Duy cau mày nhìn hắn, cái tên điên này cấu đến muốn nát cả đùi còn cứng đầu...lúc nào cũng hành động kì lạ...
Hắn giật lấy hộp thuốc trên tay Hữu Duy rồi lắc đầu lên tiếng, "Tác dụng..phụ...uống vào sẽ thấy buồn ngủ...bây giờ không có thời gian...mau đến bệnh viện trước đã".
Hữu Duy nhìn hắn không khỏi lo lắng, thở dài một tiếng rồi nhấn ga chạy đi..một tay lái xe tay còn lại đưa lên vuốt vuốt ngực Trung Thành...nhìn anh họ nhắm nghiền mắt tựa vào ghế kềm nén cơn đau như này đúng là thấy đau lòng...
Lê Trung Thành xông vào bệnh viện chạy thẳng đến phòng cấp cứu, Hoà vừa thấy hắn liền đi đến trước mặt, "Trời đất mày ổn không vậy thằng kia? Sao mặt mày tái mét thế hả?". Lập tức đỡ lấy người hắn, thằng này chưa gặp được người yêu chắc phải thay phiên vào cấp cứu tiếp rồi...
Hữu Duy chạy theo sau cũng thở hổn hển nhăn mặt nhìn Hoà, "Chị Hoà, anh Phúc sao rồi?".
Hoà đỡ Trung Thành ngồi xuống ghế rồi lên tiếng, "Cấp cứu nãy giờ rồi, lúc nãy bị tông xe cũng khá nặng chảy máu nhiều lắm...Duy mau lấy điện thoại gọi cho người nhà Phúc đi, thằng Thành mày có sao không vậy?". Nhìn hắn nãy giờ không lên tiếng, môi vẫn mím chặt như đang nén đau...Hoà cau mày lấy khăn chậm lên trán Trung Thành lau liên tục...
"Em...không sao đâu, Hữu Duy...gọi anh Phong Hào đi".
Hữu Duy gật gật đầu rồi lôi điện thoại gọi cho Phong Hào, cả nhà lập tức sốt sắng chạy đến bệnh viện...
Ánh đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Lê Trung Thành đi đến trước mặt bác sĩ lên tiếng hỏi, "Người nhà tôi sao rồi?".
"Phần đầu bị chấn thương nhẹ không có gì nguy hiểm. Xương cánh tay bị gãy nên hạn chế cử động, hiện tại bệnh nhân đã có thể chuyển sang phòng hồi sức. Người nhà theo tôi làm thủ tục để hỗ trợ điều trị".
Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm, Phong Hào cùng bác sĩ đi làm thủ tục...ông bà Nguyễn cũng vội vàng đi thăm Phúc...Lê Trung Thành vẫn cứ ngồi đó nhìn xuống đất không nói gì...
"Anh Trung Thành...anh không vào thăm anh Phúc hả?". Hữu Duy lay người hắn, ban nãy còn lo lắng đến bán sống bán chết kia mà...
Hắn lắc đầu đứng dậy rồi bỏ đi, Hữu Duy tức tốc đuổi theo sau lưng...
Đứng nhìn vào ô cửa thấy Phúc đang cả người băng bó trên giường bệnh, hắn không khỏi đau lòng mà rơi nước mắt...
"Anh Trung Thành...anh khóc hả?". Hữu Duy liền đi đến trước mặt hắn dò xét, đến giờ vẫn không hiểu sao anh họ lại một mực không chịu vào thăm anh Phúc...
"Mày nhiều chuyện quá, đi về nhà". Hắn xoay lưng định bỏ đi liền nghe tiếng Hữu Duy nói vọng phía sau, "Em không về đâu, em muốn đợi anh Phúc tỉnh lại".
Hắn không xoay người lại, tiếp tục nhấc chân định bước đi, "Anh Trung Thành...rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì? Lúc anh bị thương nằm ở trên giường bệnh, anh Phúc túc trực ngày đêm hầu như không dám rời mắt...bây giờ anh ấy bị như vầy...cả gặp mặt anh cũng không muốn...anh đúng là đồ tồi tệ nhất em từng thấy".
Lê Trung Thành khựng người lại, Hữu Duy tiếp tục lên tiếng, "Anh không biết trong nửa năm qua anh Phúc đã khổ sở thế nào đâu, em không lúc nào không thấy anh ấy ăn cơm chan nước mắt...ngày nào cũng vì anh mà ăn không ngon ngủ không yên. Em tự hỏi sao lại có người có thể hy sinh lớn như thế, bỏ công bỏ sức chăm sóc cho một người nằm trên giường bệnh mà còn không biết người đó có tỉnh lại hay không...".
"Đủ rồi..". Trung Thành xoay người nhìn Hữu Duy, nó trực tiếp tiến đến trước mặt hắn rồi nói tiếp, "Ngày anh tỉnh lại cũng chính là ngày kết hôn của anh Minh Hiếu, anh biết anh Phúc đã nói gì với em không?".
Hắn chớp mắt nhìn Hữu Duy, thằng nhóc thở mạnh một cái rồi lên giọng, "Anh Phúc nói không biết khi nào anh mới cho anh ấy danh phận...anh họ, em là người ngoài nhìn vào còn thấy thương cảm cho anh Phúc. Người ta làm đại ca, anh cũng làm đại ca...người yêu của người ta thì yên bình có một gia đình hạnh phúc, anh thì hết lần này đến lần khác dằn vặt anh Phúc như chết đi sống lại....anh yêu anh ấy bằng cách gì mà toàn gây ấm ức với đau khổ cho người yêu của mình thôi vậy, hả?".
"Mày câm miệng đi". Hắn trừng mắt nhìn nó rồi xoay người bỏ đi, Hữu Duy bực tức nói vọng theo, "Anh cảm thấy mình đúng thì cứ tiếp tục đi, em nhất định sẽ cố gắng khuyên bảo anh Phúc bỏ quách anh cho xong! Đồ tồi tệ chết bầm khốn nạn".
Lê Trung Thành đi thẳng ra cửa, vẻ mặt bực dọc dùng chân dậm mạnh xuống đất rồi dựa lưng vào tường...
Hắn đưa tay cắn chặt để kềm nén không khóc lớn, hai mắt đỏ rực đầy nước mắt cũng sắp trực trào...
Như không kềm chế nỗi nữa, Trung Thành ngồi xuống đất ôm đầu gục mặt xuống, nước mắt theo đó cứ tuôn ra...hơi thở trở nên nặng nề hơn...lồng ngực lại bắt đầu từng cơn nhói lên một trận...
"Thành...mày có sao không?". Hoà đi từ phía xa thấy hắn ngồi dựa người dưới đất liền lập tức chạy đến.
Trung Thành ngước lên nhìn Hoà, gương mặt đầy nước mắt...môi mím chặt, chân mày cau lại như đang đau đớn lắm...
Thở mạnh vài cái rồi ngã người qua một bên, Hoà kinh hãi đưa tay đỡ lấy hắn rồi hét lớn, "Có ai không? Mau cứu người đi".
"Theo đà này phải bay gấp rồi, mảnh đạn di chuyển làm tổn thương tim...nếu để đứt động mạnh vành thì rắc rối lắm....trường hợp tệ nhất có thể phải ghép tạng...".
Hữu Duy xông thẳng vào phòng bệnh, nhìn thấy Trung Thành đang truyền ống thở trên người đầy rẫy dây nhợ quấn quanh...
"Ghép tạng? Anh Minh Hiếu...bác sĩ Lâm...sao anh Trung Thành lại phải ghép tạng? Sao lại đến nông nỗi này hả?". Nó như điên loạn giữ lấy tay Minh Hiếu không ngừng gào thét, nước mắt cũng rơi theo dòng...
Trần Minh Hiếu thở dài ôm lấy trán, chính hắn cũng không giữ nổi bình tĩnh...
"Tôi sẽ liên hệ phía bệnh viện bên Nhật chuẩn bị...". Bác sĩ Lâm đi đến trước mặt đặt tay lên vai Hữu Duy an ủi, "Lúc này các cậu cần phải bình tĩnh mà đối mặt, có thể là trong hôm nay hoặc sáng mai phải bay gấp. Mau về chuẩn bị đi". Nói xong liền thở dài rồi bước ra khỏi phòng...
Minh Hiếu bần thần ngồi xuống ghế, liếc nhìn Trung Thành trên giường bệnh không còn miếng sức sống cũng không cầm nổi nước mắt...
"Tại sao lại đến nông nỗi này...". Hữu Duy đưa tay ôm đầu không ngừng khóc lớn, Minh Hiếu đặt tay lên vai nó rồi lên tiếng, "Đừng cho Phúc biết...".
Hữu Duy đưa mắt nhìn Minh Hiếu, hắn thở dài một tiếng rồi đứng bật dậy...đi đến phía giường bệnh kéo chăn đắp ngay ngắn cho Trung Thành từ từ nói tiếp, "Anh họ em không muốn Phúc phải tiếp tục chịu khổ nên muốn âm thầm sang Nhật làm phẫu thuật, thằng nhóc ngu ngốc này tính sẵn đủ đường cho chú mày cả rồi đó...".
Nói xong liền moi trong túi ra một tấm thẻ đặt trước mặt Hữu Duy, nó cầm lấy khó hiểu nhìn Minh Hiếu....hắn nhếch miệng cười nhìn Trung Thành rồi nói tiếp, "Nếu phẫu thuật trôi qua suôn sẻ thì không có gì để nói, còn nếu không...Hữu Duy, Trung Thành thật sự rất lo lắng cho em...".
Hữu Duy cầm chiếc thẻ trên tay nước mắt không ngừng chảy xuống, thì ra anh họ lúc nào cũng nghĩ cho nó...khi nãy còn tức giận mắng chửi anh ấy...cậu đúng là đồ tồi tệ nhất trên đời...
"Hữu Duy, em cũng đừng trách Trung Thành...thật ra vì nghĩ cho Phúc nên mới không tính đến chuyện đám cưới bây giờ. Về chuẩn bị đồ đi, anh đi làm thủ tục". Hắn đi đến vỗ vai Duy vài cái rồi thở dài đi khỏi phòng.
Hữu Duy tiến đến nhìn người trên giường bệnh, lúc nãy còn bậm trợn trừng mắt liếc cậu bây giờ đã ngoan ngoãn nằm yên ở đó rồi...
Nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống, tên khốn này có gì cứ im lặng mà chịu một mình...chẳng khi nào lên tiếng nói với ai cả...đúng là đồ tồi tệ...
Nguyễn Đức Phúc mơ màng mở mắt, cổ họng khô rát khiến cậu khẽ nhăn mặt khó chịu...
"Tỉnh rồi à?". Phong Hào đi đến giường bệnh cẩn thận gạt thanh nâng giường lên cho cậu, tiện tay rót một cốc nước đưa đến trước mặt Phúc.
Phúc đảo mắt nhìn quanh, gương mặt chợt hiện lên nét hụt hẫng...đưa tay nhận lấy cốc uống một ngụm.
"Không cần tìm nữa, từ lúc em vào viện đến giờ vẫn không thấy nó xuất hiện. Thằng nhóc này đúng là tồi tệ". Phong Hào nhận lấy cốc nước trên tay Phúc đặt xuống bàn, thở dài nhìn cậu.
"Anh Phong Hào, anh có báo cho Trung Thành không?". Phúc trợn mắt nhìn Hào, vẻ mặt vô cùng mong chờ.
Phong Hào đưa tay vuốt tóc cậu rồi lên tiếng, "Hữu Duy là người gọi anh đến, lúc nãy gặp ở trước phòng cấp cứu xong thì không thấy đâu nữa".
Phúc đảo mắt không đáp trả, cả ngày cứ thẫn thờ ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ...ông bà Nguyễn nhìn cậu như vậy cũng không khỏi đau lòng...
Cốc cốc...
Hoà mở cửa phòng tiến vào trong, nhìn Phúc đang gối đầu nhìn ra cửa sổ liền thở dài đi đến ngồi bên cạnh.
"Làm gì mà rầu rĩ thế em tôi? Chị có mua một ít đồ ăn vặt cho mày này, ráng ít hôm là được về nhà rồi".
Phúc vẫn im lặng, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa không nói gì...
"Hai đứa mày đúng là trời sinh một đôi, vào viện cũng vào một đôi...". Hoà lắc đầu nhìn Phúc, cậu nghe đến đó liền bật dậy ngước mắt nhìn Hoà, "Chị nói sao? Trung Thành có chuyện gì?".
Hoà thấy Phúc kích động liền trợn mắt khó hiểu lên tiếng, "Lúc sáng còn hối hả chạy vào đây xem tình hình của mày, chẳng hiểu sao khi nãy thấy nó mệt mỏi ngồi ở tường rồi gục ra đất ngất xỉu. Mà này chị bảo, đợt này ra viện mày khuyên bảo nó đi khám thử xem sao, lúc nãy sắc mặt nó tệ lắm...còn vừa khóc vừa ôm ngực đau đớn trông rất tội".
Nguyễn Đức Phúc nghe đến đó liền bước chân xuống giường, Hoà hốt hoảng đưa tay đỡ lấy cậu, "Này mày định đi đâu? Từ từ thôi bác sĩ nói hạn chế cử động".
"Trung Thành nằm ở phòng nào? Chị Hoà, mau đưa em đi". Phúc hai mắt rưng rưng nhìn Hoà, vết thương ở tay khiến cậu khẽ nhăn mặt một cái...
"Chị không biết, lúc nãy đưa vào phòng cấp cứu bác sĩ Lâm không để chị vào. Chị còn định gặp mày thăm tình hình đây". Hoà đỡ Phúc ngồi lại giường, cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho Hữu Duy.
Gọi mấy cuộc liền cuối cùng cũng có người nhấc máy, Phúc vội vàng lên tiếng, "Hữu Duy, anh họ em đâu rồi? Chị Hoà nói Trung Thành bị ngất xỉu...bây giờ đang nằm ở đâu?".
Phía bên kia Hữu Duy im lặng một lúc rồi cũng đáp lại, "Anh Trung Thành đang ở nhà, mọi việc ổn cả rồi anh. Chỉ là hơi mệt một tí nên ngất xỉu thôi, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng. Anh thế nào rồi? Em xin lỗi ban nãy không kịp ở lại đợi anh tỉnh lại".
Đức Phúc nghe nói cũng thở phào một cái, "Không sao, em giúp anh thăm chừng Trung Thành nhé. Không cần phải vào thăm anh đâu, nhớ để mắt đến anh họ em đấy".
Hữu Duy đá mắt nhìn Trung Thành đang ở phía giường bệnh, đột nhiên nói vào điện thoại, "Anh Phúc...".
Đức Phúc vừa định tắt máy đã nghe tiếng gọi của Hữu Duy, trong lòng có chút dự cảm không lành, "Sao vậy Hữu Duy? Có chuyện gì sao?".
Hữu Duy siết chặt lấy tay Trung Thành rồi nhẹ giọng nói tiếp, "Không có gì, anh nhớ phải mau khoẻ lại đấy. Khi nào xuất viện phải báo em biết nhé...yên tâm em sẽ không để ả tiện nhân kia động đến anh họ đâu".
Phúc bật cười rồi ậm ừ tắt máy, thằng nhóc làm cậu sợ muốn chết...tưởng là có chuyện gì.
Đến chiều, Phúc nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt...ở viện toàn ngủ cả buổi làm cậu lười biếng xoay người chán nản...
Mắt hướng về phía bàn rồi bỗng dừng lại, Phúc vội vàng bật người dậy bước xuống giường...
Đưa tay cầm lấy thanh socola hạnh nhân khẽ cau mày suy nghĩ, cậu nhanh chóng định xông ra khỏi cửa liền bị Phong Hào giữ tay lại, "Em đi đâu? Thằng nhóc này mới bỏ đi mua nước một tí đã không nên thân!".
"Anh Phong Hào, cái này là của ai đem tới?". Phúc đưa thanh kẹo lên trước mặt, tròn mắt nhìn Phong Hào mong chờ.
Hào cau mày khó hiểu, vừa mới bỏ xuống căn tin mua ít đồ đã vội vã quay về đây...cái này lúc nãy hình như chưa từng thấy qua...
"Anh không biết, em lấy ở đâu? Anh vừa mới ra khỏi đây thôi, lúc nãy còn chưa thấy nữa mà...".
Phúc mỉm cười rồi đẩy Phong Hào sang một bên, Hào thấy cậu cắm đầu chạy đi liền hốt hoảng đuổi theo sau...
Nguyễn Đức Phúc rưng rưng nước mắt cứ chạy về phía trước, cậu đảo mắt nhìn xung quanh...vừa mới đây thôi chắc chắn chưa đi khỏi..
"Minh Hiếu!". Phúc nhìn thấy Minh Hiếu đang đứng trước sân liền gọi lớn, hắn nghe thấy tiếng của cậu cũng giật mình xoay người lại.
"Phúc...".
Nhìn vẻ mặt của hắn Phúc bỗng cau mày lên tiếng, "Anh đi đâu vậy? Sao lại đứng đây làm gì?". Phúc tò mò nhìn phía sau lưng hắn là một đám người đứng xung quanh xe đẩy, mấy tên cao to che khuất người đang nằm ở trên giường cậu không thấy rõ mặt...có vẻ chuẩn bị đem đi đâu...
Minh Hiếu ấp úng đảo mắt, lập tức đưa tay xoay người Phúc lại rồi lên tiếng, "Không có gì, đàn em của anh bị thương nên đưa đến cấp cứu thôi".
Phúc nghe vậy cũng không tò mò nữa, đột nhiên nhớ gì đó rồi lên tiếng, "À đúng rồi Trung Thành có đi cùng anh không? Sao em không thấy anh ấy đâu vậy?". Phúc đảo mắt nhìn quanh, Minh Hiếu đột nhiên kéo tay cậu đi thẳng về phía trước...chưa hiểu chuyện gì đã gặp Hữu Duy từ trong cửa phòng bác sĩ bước ra, "Hữu Duy? Em đi đâu vậy? Thằng khỉ này đã bảo em ở nhà để mắt đến anh họ của em rồi mà".
Hữu Duy đá mắt nhìn Minh Hiếu, hắn lập tức lên tiếng, "Làm xong thủ tục cho thằng Khải chưa? Mau ra đó xem tình hình của nó thế nào đi rồi nhập viện".
Duy như hiểu ý liền nhoẻn miệng cười với Phúc, "Anh họ ổn cả rồi anh yên tâm, thôi em đi nhé có gì nói chuyện sau". Nó đưa tay vỗ vỗ vai Phúc rồi đi mất hút, Nguyễn Đức Phúc nhìn theo liền bị Minh Hiếu tiếp tục kéo tay đi...
"Đau em, Minh Hiếu anh sao vậy?". Làm gì cứ kéo tay cậu làm đau muốn chết, tên này đúng là kì quặc...
Minh Hiếu buông tay cậu ra khỏi, đưa tay gãi gãi đầu lên tiếng, "Anh quên mất em đang bị thương...Trung Thành không có đến, nó ở nhà nghỉ ngơi rồi. Em thấy đỡ hơn chưa? Bác sĩ nói khi nào được xuất viện?".
Hắn bỗng nhiên nói một tràn làm cậu khẽ bật cười, liếc nhìn xuất thanh socola trên tay rồi thở dài vừa đi vừa lên tiếng, "Em ổn rồi, chắc nay mai sẽ được xuất viện thôi. À quên nữa Minh Hiếu, anh giúp em để mắt đến Trung Thành nhé. Lúc sáng nghe chị Hoà nói anh ấy ngất xỉu phải đi cấp cứu, em gọi điện mãi chẳng thấy trả lời...dặn dò thằng nhóc Hữu Duy em cũng không an tâm".
"Ừ...anh biết mà, em cứ ngoan ngoãn mà dưỡng thương đi. Ngày mai anh nói Thái Sơn hầm một ít canh mang vào, việc của Trung Thành để anh lo được rồi".
Phúc gật gật đầu rồi im lặng không nói nữa, Minh Hiếu đưa cậu về phòng liền thấy Phong Hào ngồi ở ghế chờ sẵn...
"Thằng khỉ này nãy giờ anh lo muốn chết! Em cứ khi không chạy đi đâu vậy hả?".
Phúc đưa tay gãi gãi đầu hối lỗi, Phong Hào nói gì đó với Minh Hiếu một lúc rồi cũng đi ra ngoài, Phúc lại tiếp tục ngồi trên giường thơ thẩn nhìn ra cửa...
Cốc cốc..
Mới sáng sớm Phúc bị tiếng gõ cửa đánh thức, nhăn mặt mở mắt từ từ ngồi dậy đã thấy bà ngoại đang tiến vào phòng...phía sau là ả đàn bà đáng ghét Lâm Trúc..
"Bà ngoại". Phúc nhoẻn miệng cười định bước xuống giường đã bị bà ngăn lại, "Đừng cử động, vết thương làm sao rồi? Con còn có thấy không khoẻ ở đâu không?".
Phúc lắc đầu lên tiếng, "Con không sao, bác sĩ nói tầm vài hôm nữa có thể xuất viện rồi ạ. Bà không cần quá lo lắng đâu".
Bà ngoại thở dài đưa tay xoa đầu Phúc, cậu đá mắt nhìn Lâm Trúc nãy giờ đứng ở phía sau không lên tiếng..
Bà ngoại xoay người nhìn Trúc gật đầu, cô ả cũng ậm ừ tiến lên trước mặt Phúc cúi đầu nói nhỏ, "Anh Phúc...chuyện hôm qua, em thật sự xin lỗi. Em biết mình đã nông nỗi làm cho anh gặp nguy hiểm...nếu anh muốn truy cứu em nhất định sẽ không bỏ trốn".
Nguyễn Đức Phúc thở dài lắc đầu mỉm cười nhìn Trúc, "Cô biết nhận lỗi là được rồi, chuyện không quá to tát để dính đến cảnh sát cũng phiền phức lắm...xem như bài học sau này đừng hành động như thế nữa. Dù sao cô cũng là bạn của Trung Thành, tôi đương nhiên là không muốn làm khó cô".
Lâm Trúc cúi đầu rơi nước mắt, một phút nông nỗi suýt khiến người khác gặp nguy hiểm...nghĩ lại đúng là thấy mình vô cùng ngu ngốc..
Bà ngoại siết tay Trúc đặt lên tay Phúc, thở dài một tiếng rồi mỉm cười, "Chuyện tình cảm không thể ép được....Trúc, con lần này đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng, bà mong sau này làm việc gì con cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng...anh Phúc là người không để bụng nên mọi chuyện mới có thể êm đẹp, người khác sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con đâu".
Lâm Trúc gật đầu liên tục, bà ngoại cũng hài lòng kéo cô ả xuống ngồi cạnh...đưa tay xoa đầu hai đứa ngốc phía trước..
Thăm hỏi một chút cũng tạm biệt Phúc ra về, dường như quên gì đó bà ngoại liền xoay người nhìn Phúc, "Con có liên lạc được cho anh em Trung Thành không? Khi nãy bà có ghé sang nhưng thấy cửa nhà đang khoá...điện thoại đứa nào cũng không nhấc máy".
Phúc hơi lo lắng, cậu cũng không gọi được cho Trung Thành...không biết anh em nhà đó đang giở trò gì nữa..
Thấy Phúc im lặng suy nghĩ gì đó bà ngoại liền lên tiếng, "Thôi không sao đâu, chắc hai anh em tụi nó có việc bận...bà về nhé, vài hôm nữa bà lại sang thăm".
Nguyễn Đức Phúc gật đầu mỉm cười nhìn bà ngoại, không quên tạm biệt Lâm Trúc rồi hướng mắt nhìn cả hai đi khỏi phòng..
Nằm viện vài hôm rốt cuộc cũng được ra ngoài, ngày nào cậu cũng trông đợi Trung Thành nhưng hắn vẫn không chịu xuất hiện...điện thoại cũng không nghe máy...thằng khỉ Hữu Duy cũng thế, hai anh em nhà này đột nhiên biến mất tiêu.
Phong Hào nói không an tâm để Phúc đi taxi nên lái xe đưa cậu đến nhà Trung Thành xem thử, nhìn cổng nhà khoá chặt khiến Phúc không khỏi lo lắng...
Lấy điện thoại nhấn gọi cho Minh Hiếu, đầu dây bên kia một lúc lâu mới có người nhấc máy...
"Anh Hiếu, anh có đang ở cùng với Trung Thành không? Nói với anh ấy em đang ở trước cửa nhà đây, sao cả hai anh em đều không liên lạc được thế?".
Vẫn không nghe tiếng trả lời, Phúc nóng lòng lên tiếng, "Anh Minh Hiếu? Có nghe em nói không?".
"Trung Thành đang ở Nhật, có việc phải giải quyết nên chưa thể về được...Hữu Duy cũng đi theo, em xuất viện rồi hả?".
Đức Phúc nghe đến đó liền cau mày bực dọc, tên khốn đó đã thân thể bất ổn còn nhất quyết phải đi...đúng là đồ lì lợm không nghe lời!
"Phúc? Em sao thế?". Thấy cậu im lặng không trả lời Minh Hiếu liền lên tiếng, Phúc thở dài một tiếng rồi đáp lời, "Không có gì, em không liên lạc được nên gọi hỏi thôi. Hôm nay em xuất viện rồi, khi nào Trung Thành về anh nhắn cho em nhé. Tên khốn đó không thèm nghe điện thoại em...".
Minh Hiếu ậm ừ rồi hỏi thăm tình hình của cậu vài tiếng sau đó cũng ngắt máy, Đức Phúc thở dài chán nản leo lên xe...
"Sao thế? Trung Thành không có ở nhà à?". Phong Hào thấy cậu mặt mày ủ rũ liền lo lắng hỏi, hai cái đứa này cứ như trên phim không bằng...suốt ngày cãi nhau!
"Anh ấy sang Nhật rồi, anh hai...dạo này em cảm giác lạ lắm, Trung Thành dường như tránh mặt em...cả Hữu Duy cũng thế, em không gọi được cho ai hết...". Phúc dựa vào ghế thở dài, mấy ngày qua cậu ấm ức khó chịu...tên khốn Lê Trung Thành khi không lại trốn đi đâu không để cậu biết...
Phong Hào liếc nhìn Phúc cũng lắc đầu thở dài, "Thôi, chắc là nó bận việc không thể cầm đến điện thoại thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá".
"Bận gì đến mấy hôm rồi còn không trả lời được chứ? Trước đó em với Trung Thành có cãi nhau, không biết tên khốn đó có giận dỗi em không nữa".
Phong Hào đưa tay xoa đầu Phúc an ủi, nhìn cậu cứ buồn rầu như vậy anh cũng thấy đau lòng.
Trong căn phòng trắng buốt, Lê Trung Thành nằm trên giường với sắc mặt trắng bệt...trên người quấn đầy dây truyền dịch.
Hữu Duy lo lắng nhìn bác sĩ Lâm lên tiếng, "Bác sĩ Lâm, khi nào thì anh tôi mới có thể làm phẫu thuật?".
"Sức khoẻ cậu ấy kém quá...bây giờ làm phẫu thuật thì rất nguy hiểm, khả năng biến chứng sẽ tăng cao".
Nhìn nhịp tim yếu ớt của Trung Thành khiến Hữu Duy cau mày lo lắng, từ hôm sang đây sức khoẻ anh họ đột nhiên sụt giảm...
Điện thoại trong túi quần reo lên, là Minh Hiếu...từ hôm sang đây nó cũng đổi số di dộng, chỉ có mình Minh Hiếu biết...
"Em nghe đây anh Hiếu".
"Tình hình sao rồi? Tối nay anh xong việc sẽ lập tức bay sang, bác sĩ Lâm có ở đó với em không?".
"Bác sĩ Lâm đang ở cạnh em, sức khoẻ anh họ kém lắm...vẫn chưa thể phẫu thuật được. Bác sĩ nói phải đợi anh ấy ổn định lại mới có thể làm phẫu thuật".
Minh Hiếu thở dài trong điện thoại, căn dặn Hữu Duy vài lời rồi tắt máy...
"Anh nói chuyện với ai mà thở dài vậy?". Thái Sơn trên tay bê chén trà đặt trước mặt Minh Hiếu, bữa giờ hắn đi đâu suốt hôm nay mới thấy về nhà...chưa được bao lâu lại nghe nói định soạn đồ đi tiếp...
"Không có gì, việc của anh thôi. Cảm ơn em". Minh Hiếu cầm chén trà đưa lên miệng uống cạn, chuyện của Trung Thành hắn cũng không nói với ai...kể cả vợ mình...hắn sợ Phúc biết chuyện...
Thái Sơn đi đến cạnh Hiếu, đưa mắt nhìn chồng mình lên tiếng, "Anh có gì giấu em không? Dạo này anh cứ không về nhà làm em lo lắng lắm".
Minh Hiếu kéo vợ ôm vào lòng, khẽ hôn lên má Sơn một cái rồi thỏ thẻ vào tai cậu, "Anh đi công việc thôi...bà xã anh cũng nhớ em lắm". Hắn đặt cằm lên vai cậu nũng nịu, Thái Sơn cảm nhận Minh Hiếu có gì đó giấu trong lòng khó nói ra...nhưng cậu cũng không có ý ép hắn...
"Dạo này anh có gặp Trung Thành không? Hôm trước em đến thăm thấy Phúc có vẻ ủ rũ lắm...hỏi mới biết không liên lạc được cho Trung Thành. Haiz, đúng là khổ thân...thằng bé ốm đi trông thấy".
Minh Hiếu đột nhiên ngồi dậy, tay ôm lấy Thái Sơn cũng thả lỏng...
"Trung Thành có việc phải đi Nhật, chắc là bận quá nên không thể nghe máy". Hắn đưa tay sắp xếp đồ vào túi xách, tránh né ánh mắt của vợ mình đang dò xét...
"Thằng bé tên Phúc mà mãi chẳng thấy được hạnh phúc đâu, nhìn nó cứ vì Trung Thành mà buồn rầu em thấy thương quá...".
Minh Hiếu vẫn im lặng tiếp tục soạn đồ, Thái Sơn hơi bực dọc lên tiếng, "Sao anh không bảo ban Trung Thành một tiếng, cậu ấy cứ hết lần này đến lần khác...".
"Em không hiểu đâu". Hắn đột nhiên lớn giọng, Thái Sơn cũng giật mình nhìn Hiếu...mỗi lần nhắc đến chuyện của Trung Thành là tên này lại phản ứng kì lạ...
Dường như thấy mình hơi quá đáng, Minh Hiếu nhanh chóng xếp đồ vào túi, đi đến hôn vợ mình một cái sau đó bước thẳng ra cửa phòng...
Hữu Duy ngồi xuống bên cạnh giường, Lê Trung Thành nằm đó nhắm nghiền mắt lại...lồng ngực phập phồng yếu ớt gắn đầy dây nhợ...nó đưa tay vuốt mấy sợi tóc của hắn...nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống...
"Anh họ...anh đừng doạ em nữa được không? Nhìn anh như vậy đúng là mất khí thế! Anh ngủ cả năm trời còn thấy chưa đủ hay sao?".
Tách...
Nước mắt cứ rơi xuống ướt cả tay Trung Thành, bây giờ mới hiểu cảm giác của anh Phúc...nhìn hắn nằm ở giường bệnh mỗi ngày khiến nó không ngày nào không rơi nước mắt...khi trước mỗi lần thấy Phúc khóc lại không ngừng trêu chọc cậu mít ướt...bây giờ đến nó lại cảm thấy bản thân mình càng mít ướt hơn...
"Em không nhẫn nhịn anh giống anh Phúc đâu, nếu anh mà còn lười biếng nằm lâu như vậy em sẽ bỏ mặc anh mà trở về nhà đấy!".
Tít....
Tiếng máy móc đột nhiên phát lên âm ĩ, Hữu Duy kinh động nhìn nhịp tim của Trung Thành lên xuống bất thường...lập tức đưa tay nhấn nút gọi bác sĩ...
"Tình hình không khả quan lắm, bây giờ phải đánh liều lập tức phẫu thuật...cậu đến ký giấy cam kết đi".
Hữu Duy lấy điện thoại nhấn gọi cho Minh Hiếu, gọi mấy lần hắn vẫn không liên lạc được..chắc có lẽ đang ở trên máy bay...
Hữu Duy rung rẩy cầm cây bút trên tay, bây giờ lại không có anh Minh Hiếu ở cạnh...từng chút ký vào tờ giấy quyết định sinh tử của anh họ...
Nhìn Trung Thành nhanh chóng được đẩy sang phòng phẫu thuật...nó lo sợ ôm đầu ngồi gục xuống đất...
Đã hai tiếng trôi qua, ánh đèn cấp cứu vẫn còn sáng rực...
Minh Hiếu vừa đáp đã lập tức chạy đến bệnh viện, thấy Hữu Duy ngồi ôm đầu dưới ghế liền kinh hãi chạy đến trước mặt...
"Duy...làm sao vậy?". Tim hắn đập mạnh liên hồi, nhìn Hữu Duy như vậy càng thêm lo sợ...
"Anh...Minh Hiếu...".
"Cmn có chuyện gì? Trung Thành làm sao rồi?". Hiếu kích động giữ lấy hai vai của Hữu Duy lắc mạnh, nhìn nó mặt mày đầy nước mắt nói không ra hơi càng khiến lòng dạ hắn rối tung lên...
"Anh Trung Thành phẫu thuật rồi...khi nãy đột nhiên nhịp tim của anh ấy biến đổi, bác sĩ nói tình trạng không khả quan lắm...phải đánh liều phẫu thuật...".
Minh Hiếu điên cuồng xông vào phòng, tay vừa sờ đến nắm cửa đã bị ngăn lại, "Đây là khu vực vô trùng, cậu không được vào".
Đứng nhìn qua khung cửa kính, Minh Hiếu đưa tay ôm trán ngồi gục xuống đất...
Nguyễn Đức Phúc lăn qua lăn lại trên giường vẫn không thể nào chợp mắt được, nhìn đồng hồ đã một giờ sáng...
Bây giờ bên đó cũng gần ba giờ rồi, không biết tên khốn đó không có cậu có thể yên giấc nỗi không...
Càng nghĩ càng bực tức, cậu vắng hắn một phút thôi đã chịu không nỗi còn hắn thì khác...biến mất gần cả tuần vẫn không thấy nhớ nhung gì mà gọi cho cậu!
Bật điện thoại lướt xem, theo thói quen lại nhấn vào trang cá nhân của hắn mà xem trước...
Tên này đúng là đồ lowkey, trang cá nhân của hắn từ trước đến giờ chỉ đổi một lần ảnh đại diện...còn là ảnh chụp tay chung với cậu lúc đi mua nhẫn đôi...đúng là yêu nghiệt...
Lúc trước hắn không dùng mạng xã hội, cứ như khúc gỗ điện thoại chỉ dùng nghe gọi đúng là chán chết. Tài khoản cũng là Phúc lập cho, ảnh đại diện thì tự hắn chọn...xem kìa còn chụp lén cậu mà đăng lên lúc nào không hay...lướt một hồi nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống...nhớ hắn quá đi...
Vừa định tắt điện thoại đã thấy Nguyễn Thái Sơn đăng một dòng trạng thái buồn bã...giờ này còn chưa ngủ chắc chắn là cãi nhau với Minh Hiếu, nhanh chóng bấm vài dòng tin nhắn hỏi thăm vừa gửi đi đã có người xem...
Reng Reng...
Điện thoại đột nhiên reo lên, Thái Sơn đang gọi đến...
"Em nghe đây anh Sơn".
"Em sao bây giờ còn chưa ngủ? Mới xuất viện đừng thức khuya quá, ông thần không biết chăm sóc bản thân gì hết vậy!". Giọng nói hơi chút giận dỗi của Thái Sơn khiến Phúc vô thức bật cười, xung quanh toàn là những người yêu thương cậu thôi.
"Em không ngủ được, anh làm gì sao giờ này còn thức mà buồn bã đấy?".
Thái Sơn thở dài một tiếng chán nản nói, "Minh Hiếu lại không có ở nhà, dạo này cứ đi suốt không thấy mặt mũi đâu. Lúc chiều có về một chút lấy thêm đồ rồi lại đi nữa rồi".
"Trung Thành dạo này cũng không thấy mặt mũi, em gọi mãi không được. Không biết mấy người đó có chuyện gì giấu mình không nữa...".
Thái Sơn nghe đến liền lập tức nói với Phúc, "Đúng rồi, ban chiều anh cũng có nhắc..Minh Hiếu dạo này trông có vẻ lo lắng mệt mỏi chuyện gì, anh hỏi mãi chẳng chịu trả lời. Không biết hai tên đó đang mưu tính chuyện gì nữa!".
Buôn chuyện một lát cũng tắt điện thoại chào tạm biệt, Phúc càng nghe càng bực dọc...tên khốn Lê Trung Thành đừng để tôi gặp được anh...bằng không nhất định sẽ băm anh ra đi làm nhân bánh bao quăng xuống biển cho cá ăn!
"Bác sĩ...người nhà tôi sao rồi?". Minh Hiếu kích động cầm lấy tay bác sĩ.
"Đầu đạn đã được lấy ra rồi, tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Tim bị tổn thương nên hậu phẫu thuật không tránh khỏi sẽ có di chứng, tạm thời cậu ấy sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục theo dõi. Thời gian tỉnh lại còn phải tuỳ thuộc vào bệnh nhân...".
"Rốt cuộc là bao lâu thì có thể tỉnh lại? Sao lần nào các người cũng nói là tạm thời tạm thời tạm thời!? Có gì là chắc chắn không hả? Tôi không cần biết ông mau lôi hết người giỏi nhất cái chỗ này ra đảm bảo cứu sống cho bạn tôi...bằng không tôi nhất định sẽ san bằng cái chỗ khốn khiếp này!". Minh Hiếu giữ lấy cổ áo bác sĩ lên giọng hét lớn, Hữu Duy hốt hoảng chạy đến giữ tay hắn lại, "Anh Minh Hiếu, anh bình tĩnh đi mà...".
Bác sĩ Lâm cũng vội vàng lại ngăn cản, Hiếu thả lỏng tay tức giận dậm mạnh chân xuống đất. Vị bác sĩ thở dài rồi tiếp tục lên tiếng, "Tôi biết là cậu đang rất lo lắng, nhưng mà trước đây cậu ấy đã trải qua nhiều cuộc đại phẫu nên khả năng hồi phục có thể kém hơn người bình thường, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức...lúc này cậu nên bình tĩnh để làm chỗ dựa cho bạn cậu vượt qua". Nói xong liền đặt tay lên vai Minh Hiếu vỗ vài cái trấn an, liếc nhìn Hữu Duy ra hiệu rồi quay lưng bước đi...
Hữu Duy nhanh chóng đi theo bác sĩ để hỗ trợ làm thêm thủ tục điều trị, Minh Hiếu cũng bình tĩnh ngồi gục mặt xuống ghế nhắm nghiền mắt lại...
Bác sĩ Lâm từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay đặt lên vai Hiếu an ủi rồi lên tiếng, "Không sao đâu, tạm thời như vậy đã là thành công rồi. Bây giờ chỉ đợi cậu ấy tỉnh lại sẽ dần hồi phục thôi, thời gian này phải chú ý quan sát tình hình của Trung Thành, cậu đừng nên căng thẳng quá...".
Minh HIếu không mở mắt, dựa người vào ghế tiếp tục im lặng...bác sĩ Lâm thở dài vỗ lên đùi hắn vài cái rồi đứng dậy đi khỏi...
Hơn hai tháng trôi qua Phúc vẫn không liên lạc được cho hai anh em Trung Thành, cậu càng ngày càng cảm thấy bất an...gọi cho Minh Hiếu thì cũng chỉ nhận được câu trả lời cũ...bức bối trong lòng không thể nào chịu được!
Lê Trung Thành cũng được chuyển sang phòng hồi sức, bác sĩ nói tình trạng của hắn cũng dần ổn định...Hữu Duy nghe đến không khỏi thấy yên lòng...
"Anh Minh Hiếu, dạo này anh họ hồng hào hơn rồi...bác sĩ nói cũng đã ổn định, chờ anh ấy tỉnh dậy thì có thể sớm xuất viện được rồi. Anh không cần phải sang liền đâu, vài hôm nữa cũng được...em chỉ sợ anh cứ đi rồi lại về tốn sức thôi. Ấy, không không...ai mà dám không để mắt nhân tình của anh chứ? Em đang lau người cho anh ấy đây, được được...em biết rồi mà". Nói xong liền nhìn vào điện thoại bật cười, tên Minh Hiếu cứ suốt ngày gọi đến sợ nó không chăm sóc đầy đủ cho người tình hay sao....
Khẽ nhìn Trung Thành nằm trên giường bệnh, sắc mặt của hắn dạo này cũng có sức sống hơn một tí rồi...đúng là đẹp trai mà nhợt nhạt thì nhìn cũng không vừa mắt...bây giờ trông mỹ nam hơn rồi...xì, còn không phải do nó một tay chăm sóc hay sao? Đợt này về nước nhất định phải chiếm hết tài sản của hắn làm quà đền bù!
Đột nhiên nhớ ra gì đó, Hữu Duy đứng dậy đi đến tủ lấy điện thoại Trung Thành ra bật lên...
Một loạt thông báo lần lượt nhảy lên khiến nó bất giác trợn mắt kinh ngạc, Nguyễn Đức Phúc đã gọi cho hắn rất nhiều....
"Mình có nên báo cho anh Phúc biết không nhỉ? Dù sao bây giờ anh Trung Thành cũng tương đối ổn rồi...chắc là không sao đâu". Lầm bầm trong miệng một lúc cũng quyết định nhấn gọi, vừa mới ấn vào tài khoản đã bị một lực giật phăng điện thoại ra khỏi tay...Hữu Duy kinh ngạc nhìn tên dưới giường đang trừng mắt nhìn nó...
"Anh..anh..anh...". Miệng lấp bấp không thể nói ra được thành câu, Hữu Duy xúc động cầm lấy tay hắn đặt lên má không ngừng cọ sát...
Phập...
Lê Trung Thành tuyệt tình giật phăng tay ra khỏi, nhăn mặt từ từ muốn ngồi dậy...
"Anh Trung Thành không được đâu, anh còn yếu lắm đừng cử động...đợi em một chút, em gọi bác sĩ". Nó lập tức nhấn nút, bác sĩ nhanh chóng xuất hiện xem tình hình của Trung Thành...
"Chúc mừng cậu đã tỉnh lại, thời gian tới cố gắng đừng hoạt động mạnh. Theo tình hình này thì tầm hai tuần nữa cậu có thể xuất viện. Tôi sẽ liên lạc thông báo với bác sĩ Lâm về tình hình của cậu".
Lê Trung Thành gật gật đầu mệt mỏi nhìn bác sĩ, Hữu Duy không ngừng cúi đầu cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra khỏi phòng...
"Anh thấy thế nào rồi? Có đau chỗ nào không? Em gọi cho anh Minh Hiếu rồi có thể tối nay anh ấy sẽ bay sang, anh khát nước không? Em lấy nước cho anh uống nhé?".
"Hỏi...từ từ..thôi". Hắn thều thào lên tiếng, tên nhóc ồn ào này cứ luôn miệng nói chuyện làm cho hắn đầu óc cũng rối lên theo. Hữu Duy bĩu môi một cái rồi đưa tay kéo chăn của hắn lên ngay ngắn, "Không được...báo...".
"Không được báo cho anh Phúc chứ gì? Em
biết rồi, khi nào ổn định về nước thì để anh tự đi tìm vợ mà năn nỉ. Anh đừng nói nhiều quá, bác sĩ có dặn thời gian này phải hạn chế dùng sức mới có thể mau hồi phục được. Nào, anh họ mau ngủ thêm đi". Hữu Duy đưa tay vuốt lên tóc hắn như dỗ dành, Trung Thành liếc nhìn nó nhếch miệng cười một cái rồi ngoan ngoãn nhắm mắt thiếp đi.
Lê Trung Thành nằm viện được một tuần cũng có thể đi lại, hằng ngày Hữu Duy đều bên cạnh chăm sóc kỹ lưỡng nên sức khoẻ của hắn cũng dần ổn định.
"Không cần sang nữa, ngày mai là về nước rồi...mày dư tiền lắm hay sao mà cứ bữa đi bữa về thế hả?". Hắn nhếch miệng nói vào điện thoại, tên Minh Hiếu cứ bay đi bay lại làm hắn cũng mệt mỏi giùm...
"Không được, rạng sáng mai tao bay sang đón mày. Nhớ phải kỹ lưỡng một chút, ổn hẳn chưa vậy? Có cần tao nhờ bác sĩ Lâm đi theo không?". Minh Hiếu lo lắng nói vào điện thoại, dạo này không có Trung Thành phụ giúp nên việc ngày càng nhiều...nhưng giao tên kia cho thằng nhóc Hữu Duy lại không an tâm...
Lê Trung Thành bật cười trong điện thoại, dùng giọng châm chọc lên tiếng, "Đại ca, em ổn cả rồi. Không cần phải phiền phức như vậy, bây giờ đấm chết anh còn được".
Minh Hiếu nghe đến đó cũng không khỏi bật cười, căn dặn một tí rồi cũng cúp máy...
"Anh lại đi đâu nữa? Minh Hiếu, dạo này anh có chuyện gì giấu em đúng không?". Một tuần ra ngoài ba bốn lần, thời gian gặp hắn còn không nhiều như đám đàn em của hắn nữa...
Minh Hiếu đi đến trước mặt Thái Sơn kéo cậu ôm vào lòng, "Không có, bà xã em đừng nghĩ nhiều quá".
Sơn giận dỗi gạt tay hắn ra khỏi, có điên mới tin hắn không giấu cậu chuyện gì, "Hôm nay anh không nói rõ em không cho anh đi, làm gì cứ tuần nào cũng đi biệt tăm biệt tích không thấy mặt mũi đâu...anh nói thử xem mấy tháng nay em với anh ngủ cùng nhau được mấy ngày?". Đưa tay giữ túi xách trên người hắn lại, tên khốn này không chừng dám ra ngoài chứa đàn bà...
"Vợ à...". Minh Hiếu bất lực nhìn Thái Sơn, đưa tay định ôm cậu liền bị cậu tuyệt tình gạt tay ra khỏi người...
Hắn thở dài một tiếng ngồi xuống cạnh Thái Sơn, cầm lấy tay cậu đặt lên môi hôn một cái rồi lên tiếng, "Được rồi, anh không giấu em nữa...đừng giận nữa được không?".
Sơn xoay người nhìn Minh Hiếu, vẻ mặt giận dỗi môi không ngừng nhếch lên bất mãn...
Hắn khẽ bật cười rồi đặt cậu lên đùi vòng tay ôm chặt, "Thật ra Trung Thành sang Nhật để làm phẫu thuật...hai tháng qua anh phải thường xuyên bay sang đó để coi sóc tình hình phụ Hữu Duy".
"Sao? Trung Thành làm phẫu thuật? Trời đất chuyện lớn như vậy sao anh lại giấu em?". Thái Sơn hốt hoảng đẩy hắn ra trước mặt, làm cậu còn tưởng tên này ra ngoài kiếm đàn bà...
Minh Hiếu thở dài một tiếng rồi nắm lấy tay cậu, "Thành nó không muốn Phúc biết, bác sĩ Lâm nói mảnh đạn ở ngực làm tổn thương tim nên phải phẫu thuật lấy ra khỏi. Vốn định sẵn ngày sang đó rồi nhưng không may Trung Thành đột nhiên bị ngất xĩu nên phải bay gấp trong đêm, kết quả còn chưa biết thế nào nên anh chưa dám nói với em".
Thái Sơn lo lắng nhìn Minh Hiếu, hắn nhoẻn miệng cười trấn an cậu, "Trộm vía bây giờ đã tạm ổn rồi nên em đừng lo quá, ngày mai Trung Thành về nước nên anh sang đón. Vợ yêu, anh xin lỗi vì mấy tháng qua đã bỏ bê em".
Nguyễn Thái Sơn lắc đầu nhìn hắn mỉm cười, thì ra là trách lầm hai tên này làm cậu suốt ngày cứ bực tức trong lòng không ngừng khó chịu, "Anh có định nói với Phúc không? Dù sao bây giờ Trung Thành cũng khoẻ lại rồi...thằng bé dạo trước không có tinh thần gì cả trông tội lắm".
"Ngày mai về rồi cho nó tự đi năn nỉ vợ, anh thì chỉ lo được đến đó thôi". Hắn cười hề hề siết eo cậu ôm vào lòng, mấy ngày qua ít được gần gũi hắn cũng nhớ cậu muốn chết...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro