Ra mắt



Sáng hôm sau, chuông báo thức chưa kịp reo thì Phúc đã bị một tiếng động làm giật mình thức giấc. Mơ màng mở mắt ra thì thấy tên Lê Trung Thành đang lượn lờ qua lại trước gương, hắn đưa đủ loại áo sơ mi lên ướm thử vào người....

"...". Cái tên khùng điên này lại làm gì nữa đây? Với lấy điện thoại xem thử, trời đất mẹ ơi mới có 5h30 sáng!?!

Bốp...

Nhắm trúng mục tiêu dùng cái gối chọi thẳng vào người con ma sơ mi đang lượn lờ trước mặt! Dám phá hỏng giấc ngủ của ông!

"A...em dậy rồi hả?". Hắn giật mình xoay người nhìn Phúc, tay vẫn không ngừng đưa áo lên ướm vào người...

Nguyễn Đức Phúc nhăn mặt nhìn tên điên phía trước gào lên, "Mới sáng sớm anh làm gì ồn ào thế hả? Báo thức em đặt còn chưa reo nữa đây!!!".

Hắn không trả lời, nhìn ngắm bản thân trong gương một chút rồi đem đống quần áo treo lại vào tủ. Vẻ mặt tỏ ra vô cùng hài lòng với outfit cất công lựa chọn nãy giờ...

"Đừng nói với em là cả đêm qua anh không ngủ?".

"Hả? Đâu có, anh dậy sớm thôi...". Hắn đi đến giường, cầm cái áo lên ướm vào người rồi hỏi Phúc, "Thế nào? Thấy anh vô cùng đẹp trai không?".

Bốp...

Cái gối thứ hai trực tiếp bay thẳng vào mặt của Trung Thành, Nguyễn Đức Phúc chửi thầm trong miệng rồi nằm xuống lấy chăn trùm lên đầu, "Tên khốn này hắn nghĩ mình là con gái ngày đầu về nhà chồng hả...trời ơi không biết mình có chọn nhầm người hay không nữa!!!".

Lê Trung Thành nhúng vai một cái, lặng lẽ rời khỏi phòng chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người...

Loay hoay trong bếp một hồi cũng xong, Phúc và Hữu Duy nghe mùi thức ăn thơm phức cũng liền chạy ra ngồi chờ.

"Xong rồi, ăn đi". Trung Thành bày ra ba phần trông vô cùng đẹp mắt, thằng Hữu Duy hai mắt sáng rỡ nhanh tay gắp cho vào miệng.

Tự nhiên Phúc bật cười, trông hắn đeo tạp dề tay cầm cái chảo nhìn y như mấy bà nội trợ...trên trán còn lấm tấm mồ hôi...còn đâu hình tượng đại ca giang hồ siêu cấp ngầu lòi nữa đây?

"Anh dâu, anh cười cái gì thế?". Hữu Duy tò mò nhìn Phúc cứ cười tủm tỉm không hiểu chuyện gì...

"Trông anh của cậu y như mấy bà thím nội trợ!". Đức Phúc nhướng mày về phía Trung Thành đang đứng lau lau sàn bếp, hắn xoay lưng lại nên không để ý.

Hữu Duy nhìn lên rồi cũng gật đầu đồng ý, "Bây giờ mà cho ảnh thêm hai đứa bé hai bên là trông không khác gì bà ngoại em lúc trước...phụt hahaaha". Nó vừa nói vừa cười lớn, Trung Thành nghe thấy liền quay ra liếc thằng nhóc khốn phản bội kia...

"Anh dâu, anh có phước lắm...cưới được người vợ vô cùng đảm đang".

Bốp...

Cái giẻ lau chính thức nằm trên mặt Hữu Duy, thằng nhóc nín dứt rồi bĩu môi như oan ức...

Nguyễn Đức Phúc vẫn còn cười chưa dứt, nhìn thấy Hữu Duy bị ăn nùi giẻ còn cười to hơn...

Trung Thành nheo mày nhìn cậu, "Em thích nằm trên lắm hả?". Hắn tiến sát đến ghé vào tai cậu, "Hay em chê anh chưa đủ làm cho em khỏi xuống giường?".

Nụ cười đột nhiên dừng lại, cậu nuốt nước bọt một cái rồi tiếp tục ăn...những câu hỏi này tốt nhất không nên phản hồi...

Hắn nhếch mép nhìn hai tên không biết sống chết dám cười nhạo mình, nhẹ nhàng ngồi xuống từ từ ăn hết đĩa.

Ăn uống xong xuôi thì cũng thay đồ chuẩn bị đi làm, Trung Thành đưa Phúc đến bệnh viện rồi cùng Hữu Duy sang gặp Minh Hiếu bàn việc..buổi sáng coi như trôi qua êm ả...

Đến trưa hắn đón Phúc cùng đi chọn quà, bàn với nhau sẽ cùng dạo trung tâm thương mại để tìm kiếm, ai dè Trung Thành đột nhiên đỗ xe trước một cửa hiệu trang sức lớn...Đức Phúc chau mày nhìn hắn không khỏi thắc mắc...

"Không phải đến trung tâm mua sắm á? Sao lại vào cửa hàng trang sức làm gì?".

Hắn không trả lời, bước xuống xe rồi đi qua mở cửa cho cậu. Trung Thành nắm lấy tay cậu đi thẳng vào quầy...

"Của tôi đặt đã có chưa?". Hắn đặt lên bàn một tờ hoá đơn, nhân viên cầm lên xem qua rồi liên tục gật đầu mời cả hai ngồi qua bàn tiếp khách.

"Anh Lê, mẫu nhẫn đôi của anh đặt đây ạ...". Nhân viên cẩn thận đặt lên bàn, chiếc hộp màu đen sang trọng bên trong là hai chiếc nhẫn được khắc chữ cái đầu tên của cả hai, những hạt kim cương nhỏ được đính xung quanh nhưng không hề gây sến sẩm...Nguyễn Đức Phúc không thể không trầm trồ...

"Cảm ơn...". Trung Thành cầm lấy đưa cho Phúc, nhẹ nhàng cười với cậu, "Em thích không?".

Đức Phúc liên tục gật đầu, nhìn hắn cười tươi, "Mau đeo cho em đi".

Bộ dạng háo hức của cậu không khỏi làm hắn bật cười, lấy một chiếc size nhỏ hơn đeo vào tay tên nhóc trước mặt...cảnh tượng này không khỏi làm hai nhân viên cửa hàng phải ganh tị...

"Xin thứ lỗi anh Lê, chúng tôi có thể mạo mụi xin phép hai vợ chồng chụp một kiểu ảnh lưu niệm với cửa hàng được không?". Một người trông có vẻ là quản lý ở đây đột nhiên tiến đến mỉm cười với cả hai.

Đức Phúc hơi bối rối, tự nhiên lại bị kêu là vợ chồng giống lần trước...

"Em thích không?". Trung Thành quay sang hỏi cậu.

"Em...hơi ngại một chút...". Đức Phúc đỏ mặt nắm chặt tay Trung Thành.

Nhân viên thấy cậu bối rối nên cũng tiếp lời, "Dạ không sao đâu, có thể chụp kiểu tay không lộ mặt cũng được".

Nguyễn Đức Phúc nghe vậy cũng hài lòng gật đầu, nhân viên lập tức mang máy ảnh đến chụp vài kiểu.

Xong xuôi mọi thủ tục thì Trung Thành nắm tay cậu đi ra cửa, nhân viên quản lý đột nhiên chạy theo, "Ban nãy có chụp được vài bức ảnh, cửa hàng gửi đến hai anh làm kỷ niệm".

Nhận lấy phong bì trên tay rồi gật đầu cảm ơn, Nguyễn Đức Phúc ngồi lên xe mau chóng lấy ảnh ra xem rồi cười tủm tỉm...

"Làm gì cười ghê vậy? Ảnh đẹp lắm hả?". Hắn nhìn cậu cứ cười tít mắt trông cũng rất tò mò...

Phúc gật đầu liên tục, có chồng đẹp trai thích thật...cứ nhìn hắn đẹp trai thì có thể vui cả ngày...

Đột nhiên cầm lấy tay hắn giơ lên ngắm ngía, Phúc buông câu cảm thán, "Tay anh đẹp quá vậy, lại còn to nữa...". Nhìn bàn tay to muốn gấp đôi tay mình, dây điện nổi lên trông vô cuồng quyến rũ...Phúc âm thầm dậy sóng trong lòng...

"Bồ ai đấy?". Hắn bày ra vẻ mặt tự tin, chụp lấy tay Phúc rồi đưa lên môi hôn một cái.

Đức Phúc cười vô cùng mãn nguyện, "Sao tự nhiên lại muốn mua nhẫn tặng em?".

"Lần trước em cũng tặng quà rồi, anh với em còn chưa có vật định tình...". Hắn bày đặt bĩu môi nhìn Phúc, hôm nay còn biết giở giọng đấy nữa cơ...

Đức Phúc cười ha hả, thì ra muốn có vật định tình...tên khốn yêu nghiệt này!

Cả hai cứ cười tít mắt rồi cùng nhau đi trung tâm mua quà, chẳng mấy chốc cũng về đến nhà họ Nguyễn. Lê Trung Thành tay xách nách mang một đống đồ bê vào cửa...

"Ôi trời, thằng bé mới vừa khỏi xong sao lại để bê nhiều đồ thế kia!". Bà Nguyễn thấy hắn bộn bề trên tay liền chạy ra đỡ phụ, nhanh chóng kêu bảo ma cùng mấy người nữa bê đồ vào nhà.

"Lo gì cho hắn, tên khốn này bế con trai mẹ quăng lên giường bằng một tay còn được!". Đức Phúc thầm nghĩ trong lòng...

"Không sao đâu ạ, con chào bác gái". Hắn đưa bớt đồ cho người làm, nhìn tên nhóc trước mặt cứ nhìn mình khinh bỉ thì liền thúc tay vào người cậu vài cái, ra hiệu cho Phúc mau bước vào nhà...

"Ngồi đi Trung Thành, bác trai với cả anh Phong Hào vẫn chưa về đến". Bà Nguyễn kéo hắn ngồi xuống kế bên, hầu như nãy giờ chưa đoái hoài đến đứa con cưng của mình..

"Mẹ, thả Trung Thành ra đi...". Cậu bĩu môi chạy qua ngồi kế bên Trung Thành, mẹ đúng là có mới nới cũ!

"Eo ơi cái đứa này, lại còn ganh tị với chồng nữa cơ!". Bà Nguyễn giơ tay gõ vào đầu cậu một cái, Phúc lấy tay xoa xoa dỗi hờn.

Trung Thành cũng không khỏi bật cười, theo thói quen đưa tay lên xoa đầu Phúc, "Lớn rồi sao cứ như con nít thế?".

Phúc giơ tay đấm hắn một cái, Lê Trung Thành liền ho vài tiếng rồi đưa tay ôm ngực. Động tác vô cùng giả trân khiến Phúc muốn đấm thêm cái nữa!

Ngồi trò chuyện một lúc thì bố cùng anh hai cũng về, còn có bà chị dâu nhìn không vừa mắt của Phúc nữa...

"Ôi trời em Út khéo nhìn người thật, cậu trai này chắc chắn là phải chịu đựng tính tình hơi chút thất thường của chú út nhà tôi lắm nhỉ?". Vừa mới về nhà đã nói toàn câu khó nghe, cả nhà ai cũng ngán ngẩm người phụ nữ trước mặt...

"Em bớt lời một chút đi!". Phong Hào thúc vào tay vợ mình một cái, ả ta nhếch miệng cười như chẳng có chuyện gì..

Lê Trung Thành nhìn sơ cũng thấy ai là phản diện, hắn nhẹ nhàng cười với bà chị dâu một cái, "Cảm ơn chị, trộm vía Phúc là người ngây ngô, không miệng lưỡi chanh chua lắm việc như một số khác, em thấy bản thân mình có mắt nhìn mới phải".

Nguyễn Đức Phúc hài lòng mỉm cười, đúng là chồng yêu mỏ hỗn!

Bà chị dâu nghe như đang chửi mình, trong lòng không thấy hài lòng liền liếc xéo Trung Thành một cái rồi xin phép lên phòng...

"Miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm...". Phong Hào đẩy đẩy tay hắn trêu chọc, thằng nhóc giang hồ này biết lên tiếng bảo vệ em mình cũng tốt...

Cả nhà nói chuyện một lúc thì cũng đến giờ dùng cơm, bà chị dâu lắm chuyện không muốn chạm mặt Trung Thành nên tự dùng trên phòng. Người làm mang đủ thứ món dọn hết lên bàn...

Mời hỏi mọi người một lượt, Nguyễn Đức Phúc nhanh chóng gắp lấy mấy món để vào đĩa của Trung Thành..

"Anh chưa ăn hải sản được đâu, ăn những món lành tính thôi đã".

Mọi người đều nhìn tên nhóc trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ, chăm chồng kỹ quá cơ!

"Eo ơi, anh mày một đứa con rồi đấy mà nhìn còn nổi hết cả da gà lên". Phong Hào làm ra động tác buồn nôn rồi tiếp tục cho thức ăn vào miệng.

Ông bà Nguyễn nhìn chỉ biết cười, đột nhiên ông Nguyễn lên tiếng, "Hai đứa có định cưới luôn không?".

"Khụ...". Trung Thành vừa nghe xong thì ho sặc sụa, bác trai mau chóng quá...

"Trời ơi anh cẩn thận chút!". Đưa tay lên vuốt vuốt lưng hắn vài cái, cái tên này vừa nghe đám cưới là đã kinh hãi thế rồi...

"Còn sớm lắm a, con phải xem tên này có đủ tiêu chuẩn làm chồng con không đã". Nguyễn Đức Phúc lắc lắc người nhìn hắn trêu chọc.

Trung Thành lấy lại bình tĩnh rồi véo nhẹ bên hông Phúc một cái, cậu giật mình nảy người lên cười ha hả...

"Con chỉ có một mình nên mọi chuyện cũng dễ dàng thôi ạ, chỉ cần chú Út nhà mình gật đầu thì có thể về nhà chồng rồi". Hắn đá mắt nhìn Phúc cười gian xảo, tên nhóc này còn dám chạy đi đâu nữa!

Phúc ngại ngùng đánh vào tay hắn một cái, "Mau ăn cơm đi".

Cả nhà cười ha hả rồi tiếp tục ăn cơm, "Trung Thành làm ở khoa nào thế con? Hôm trước bác hỏi nhưng thằng nhóc này cứ trả lời đi đâu". Bà Nguyễn gắp thức ăn vào đĩa cho hắn, mỉm cười nhìn Trung Thành.

"Khụ...". Lần này cả hai đồng thanh ho một tiếng, chẳng lẽ lại khai thật hắn là đại ca đòi nợ...

Bà Nguyễn hơi kinh động vuốt lưng Phúc, "Làm gì thế ăn từ từ thôi hai đứa này".

"Khụ...Trung Thành làm bên khoa sản mẹ ạ...". Đức Phúc nhanh trí, nhà cậu bây giờ không ai mang thai nữa...chắc rủi ro sẽ không cao...

"Khụ...khụ...". Lê Trung Thành ho còn dữ hơn, trợn mắt nhìn Phúc...

Đức Phúc đưa tay vuốt lưng hắn, biểu cảm không thể thông cảm hơn...

Phong Hào ngồi đối diện vừa ăn vừa nhịn cười, đại ca giang hồ bỗng chốc trở thành bác sĩ đỡ đẻ...

"Thôi để cho bọn nó ăn đi mẹ, vừa ăn vừa nói ho đến đỏ cả mặt rồi kìa haha". Phong Hào cười trêu chọc, còn hỏi nữa chắc phải đưa tên nhóc giang hồ này đi thở oxi quá...

Buổi ăn cũng nhanh chóng kết thúc, cả nhà cùng ngồi lại phòng khách nói chuyện một chút. Hôm nay Phúc ngủ lại nhà bố mẹ, Trung Thành thì về nhà chuẩn bị một số thứ ngày mai đi gặp lão đại.

Chào hỏi mọi người rồi đi ra xe, anh Phong Hào còn không quên đưa hắn ra cửa rồi trêu chọc, "Bác sĩ Trung Thành về nhé, lần sau có dịp thì đi cà phê giúp anh với chị tư vấn đứa thứ hai...haha".

Nguyễn Đức Phúc đánh vào tay tên anh hai của chết bầm của cậu, nhanh chóng đẩy Phong Hào trở lại vào nhà để giành lại không gian riêng tư cho mình.

"Anh về nhé, mai xong việc rồi sang đón em". Trung Thành vòng tay siết lấy eo Phúc rồi ôm
vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng...

Nguyễn Đức Phúc lấy hai tay đặt lên má hắn, "Mọi việc phải cẩn thận đấy, một lát đến nhà thì gọi cho em".

"Anh biết rồi, thôi vào trong đi ngoài này lạnh lắm". Hắn đưa tay vuốt tóc cậu rồi mỉm cười cưng chiều...haiz, đêm nay lại không được ôm vịu ơ ngủ...

Chụt...

"Dạ ông xã". Nhón chân lên hôn vào má hắn một cái, Nguyễn Đức Phúc ngại ngùng chạy tọt vào trong.

Lê Trung Thành đưa tay gãi đầu rồi cũng cười ngơ ngẩn...đúng là đồ yêu tinh dụ người!

Minh Hiếu ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm điếu thuốc hút phì phèo. Lê Trung Thành quăng nhẹ xấp giấy lên bàn, sau đó cũng vắt chân dựa vào ghế.

"Cậu Trung Thành quá xem nhẹ rồi, sao lại chỉ có một khu đây?". Tên Bang cầm lấy xấp giấy lật lật rồi mỉm cười nhìn hắn.

Lê Trung Thành kéo một hơi thuốc rồi nhả ra, bỏ chân xuống rồi nhìn thẳng vào mắt lão, "Bang lão đại, ông thật sự nghĩ mạng của thằng nhóc đó đủ để đổi lấy cái hợp đồng này sao?". Hắn cười khẩy một tiếng rồi tiếp tục dựa lưng vào ghế, "Thật ra hai bên thâm tình nên tặng ông một cái, đây là quà chứ không phải là tiền bồi thường".

Minh Hiếu thấy sắc mặt của lão có chút thay đổi liền tiếp lời, "Mất đi một tên lính quèn mà được cả một khu tiếp quản, hình như là có lời rồi". Nói xong thì thúc vào tay Trung Thành cười ha hả, ánh mắt của tên Bang cũng từ từ nheo lại.

Trung Thành đột nhiên cúi sát người ghé vào tai lão, "Hay cậu La Thắng không chỉ là một tên lính quèn? Phận làm cha mà không quản được con mình chạy đi lung tung kiếm chuyện...ông làm tôi hơi thất vọng đấy!".

Mặt lão có chút kinh động, sau đó liền giữ lấy bình tĩnh mà mỉm cười, "Có vẻ các cậu biết nhiều quá nhỉ? Đúng là tôi hơi thất trách rồi..".

Nhếch miệng một cái rồi đứng phật dậy, Lê Trung Thành quăng điếu thuốc xuống đất rồi chà mạnh, "Nếu lão đại đã chấp nhận món quà này rồi thì xong chuyện, cũng cảm ơn cháu của ông cho tôi nghỉ ngơi thời gian dài như vậy...xin phép".

Nói xong thì hắn và Minh Hiếu dứt khoác bỏ đi về, Bang lão đại hai tay nắm chặt...hai tên khốn này nhất định sẽ có ngày phải trả giá!

"Này, sao cậu biết chuyện tên La Thắng là con riêng của lão ta vậy?". Minh Hiếu chau mày nhìn hắn, thằng nhóc này nằm viện cả tháng nay tại sao cái gì cũng biết nhỉ?

"Biết từ trước đó rồi, chẳng khi không lần trước lão cố tình cứu nó....hừ, đúng là tự dưng lại bị một thằng ranh con hành cho lên bờ xuống ruộng!". Trung Thành vừa lái xe vừa hậm hực, suýt đi chầu trời vì một thằng nhóc ất ơ đúng là xem thường cái danh đại ca của hắn!

Minh Hiếu cười trêu chọc, "Thế mới biết được chân tình, thằng này cũng tài lắm...dụ được tên nhóc y tá kia đúng là có khí phách!".

Nhắc đến người yêu không khỏi mỉm cười, đúng là hắn có mắt nhìn người!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro