Theo dõi
Ngắm nhìn tên nhóc trong lòng mình vẫn còn đang say ngủ...Lê Trung Thành không chịu nỗi đưa tay lên véo má cậu. Đức Phúc bị động liền bĩu môi bất mãn, mắt vẫn nhắm nghiền...Trung Thành bật cười hôn nhẹ lên cái môi nhỏ chúm chím đang chu lên...
Theo thói quen đưa tay định tháo vòng ra trước khi tắm, hắn như sựt nhớ ra chuyện gì...nhìn cổ tay mình trống trơn...vòng tay biến đâu mất rồi?
Ôm đầu chán nản, chắc hôm qua ngã xuống đường nên bị rơi mất rồi...ách, một lát mà bị phát hiện chắc chắn Phúc sẽ cằn nhằn...
Rầm...
Trực tiếp đạp cửa phòng Hữu Duy xông vào, thằng nhóc đang nằm ngáy ngủ trên giường bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy...
"Ôi trời đất mẹ ơi sập nhà hay là tận thế rồi?". Mơ màng nhìn trước mặt, tên anh họ đằng đằng sát khí đang nheo mày nhìn mình...
"Tỉnh dậy đi tìm đồ cho tao". Hắn khoanh tay nhìn Duy ra lệnh, thằng nhóc vẫn còn đang ngáy ngủ miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài..
"Oáp...anh Trung Thành, mới sáng sớm mà đã đi tìm cái gì chứ?".
Trung Thành tiến đến gần hơn, trực tiếp đưa tay véo lấy tai của Hữu Duy mà xách lên, "Mày là chuyên gia gây chuyện, hôm qua bày trò cho Phúc tìm đàn ông bên ngoài tao còn chưa tính tới! Nội trong ngày hôm nay mày không tìm ra cái vòng tay cho tao thì khỏi về nhà nữa, nghe rõ chưa?".
Hữu Duy nhăn mặt rên lên thống khổ...vòng tay gì? Ra đường ở gì chứ? Có gan không về mà dạy vợ mình đi...bị ăn tát xong lại muốn giận cá chém thớt hả? Sao cứ bắt nạt kẻ yếu như nó vậy huhu...
Nghĩ thôi chứ không dám lên tiếng, Hữu Duy kềm nén nước mắt trong lòng mở miệng không ngừng cầu xin hắn, "Ui da anh Trung Thành tha cho em đi, lần sau em sẽ không nhiều chuyện nữa...được được, vòng tay đôi của vợ chồng anh chứ gì? Em sẽ tìm mà huhu thả tai em ra đi đau quá!"
Trung Thành hừ một tiếng rồi bỏ ra ngoài, thằng ranh này sớm muộn cũng có ngày bị ra đường ở!
"Trung Thành!!!". Đức Phúc mơ màng tỉnh dậy, cậu lười biếng gọi lớn tên hắn...chẳng mấy chốc chồng yêu đã xuất hiện bế Phúc đi vào nhà tắm...
Sảng khoái ngồi xuống bàn, thức ăn đã được hâm nóng để trước mặt...
"Cảm ơn ông xã". Đức Phúc vừa ăn vừa cười hạnh phúc, được chồng cưng chiều đúng là thích thật...
Hữu Duy bộn bề xách áo khoác đi ra khỏi phòng, nghe mùi thức ăn liền dừng lại đi vào bếp..."Oa đói quá đi mất". Nó ngồi vào bàn giơ đũa lên chờ sẵn...
"Không có phần của mày". Trung Thành không thèm nhìn trực tiếp cho thức ăn vào miệng...
Ách...cái gia đình gì đây trời!!
Nó bất mãn đứng dậy đi lại gần bếp, thì ra anh họ chỉ đùa thôi hehe vẫn còn chừa phần của nó đây..
"Anh Trung Thành, xe anh tính thế nào?".
Nguyễn Đức Phúc cũng quên hỏi, cả điện thoại của hắn cũng nát tươm...chắc hôm nay phải đi mua cái mới.
"Tông đến như vậy chắc không sửa nữa đâu, rảnh thì mua chiếc mới". Hắn đưa tay lấy khăn giấy chấm lên miệng của Phúc, tên nhóc này bao nhiêu tuổi rồi còn ăn vây ra miệng thế đấy...
Ăn uống xong xuôi thì Trung Thành đưa Phúc đi làm, thằng nhóc Hữu Duy cũng nhân cơ hội chui lên xe...
"Anh Trung Thành, anh không phụ em hả?". Hữu Duy mếu máo nhìn tên ác bá trước mặt, phận làm em sao khốn khổ đến vậy...
Lê Trung Thành trừng mắt liếc nó, sau đó tuyệt tình nhấn ga chạy đi...
"Đúng là đồ ác độc khốn nạn không có trái tim trù dập cho ngươi sớm muộn cũng bị anh dâu chơi cho nát!!!".
Hữu Duy khinh bỉ liếc theo chiếc xe của tên ác bá vừa chạy đi, miệng không ngừng chửi lớn...
Đảo vài vòng cũng không thấy đâu, nó mệt mỏi đút tay vào túi quần rồi bỏ đi chỗ khác...lát nữa khi nào hắn tìm thì cứ chạy đến mà giả bộ như đã lao lực sáng giờ là được rồi hehe...
Trung Thành bận việc cả buổi, vừa xong hắn liền chạy đến xem tình hình...cũng may là gần bệnh viện của Phúc làm, xíu nữa sang đón cậu tan làm cũng tiện.
Chiếc xe dừng bên đường, đảo mắt mấy vòng vẫn không thấy thằng nhóc kia đâu, Trung Thành liền nhấn gọi cho Hữu Duy, thằng nhóc này không biết đã tìm thấy chưa mà không thấy báo cáo...
"Alo anh Trung Thành, em đang tìm đây...nãy giờ không dám ngừng tay luôn ấy huhu hai chân cũng sắp rớt ra rồi này....". Thằng nhóc vừa nói vừa thở hổn hển, như thể nó đã làm việc cả buổi sáng không nghỉ ngơi...
Lê Trung Thành cơ miệng bắt đầu giật giật, thằng quỷ này nó lại bày trò...
"Mày vẫn đang tìm à? Nghe khổ quá nhỉ?".
Hữu Duy vẫn chưa biết sống chết tiếp tục than thở, "Em không dám ngưng luôn, sáng giờ cả mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn không thấy...ôi nhưng không sao, em vẫn cố tìm đây...đã hứa với anh rồi mà! Đây đang vạch lá tìm sâ..."
"10 phút nữa mày không có mặt ở đây thì khỏi về nhà nữa". Hắn nói xong thì ngắt máy, thằng quỷ này càng lúc càng giả dối...
Bước xuống xe thở dài một tiếng, đi qua đi lại mấy vòng vẫn không thấy...chiếc vòng quý vậy có khi bị ai nhặt đi rồi...
Loay hoay tìm ở bãi cỏ một lúc đột nhiên nghe tiếng gọi phía sau, "Anh Trung Thành? Anh đang tìm gì thế?".
Hắn xoay người lại nhìn, thì ra là em gái của tên Cường Cửu. Trung Thành cũng lịch sự gật đầu một cái rồi tiếp tục tìm...
"Có cần em phụ không? Để e...".
"Không cần, tôi tự tìm được rồi". Hắn không nhìn cô, tiếp tục chau mày nhìn xuống đất tìm kiếm...
Ngọc Hoa có hơi sượng vì bị từ chối thẳng, tên này cứ như tảng đá lần nào gặp hắn cũng trả lời chưa đến 3 câu!
Đứng im lặng một lúc nhìn hắn cứ loay hoay trong bụi cỏ, tìm chán rồi lại đi dọc ra lề đường...Trung Thành cũng mất kiên nhẫn thở dài một tiếng...
"Cô đứng đây làm gì?". Trung Thành tháo mắt kính nheo mắt nhìn Ngọc Hoa, cô gái này tự nhiên lại đứng chết trân ở đó nhìn hắn làm gì?
Tự nhiên bị hắn nhìn thẳng mặt làm cô hơi bối rối, khẽ đưa tay vén tóc rồi ngại ngùng đảo mắt trả lời, "Em...em xem có gì giúp được anh không".
Lê Trung Thành đút tay vào túi quần, cúi người xuống nhìn cô gái đang cấu tay vào túi xách để che đi vẻ ngượng ngùng trên mặt..
"Cô có ý đồ gì?". Tự nhiên lại mò đến đây làm ra ý tốt, muốn tiếp cận hắn để moi tin cho tên anh trai khốn khiếp của ả sao?
Mặt của Ngọc Hoa sớm đã chuyển thành quả cà chua chín, tự nhiên lại ở cự ly gần như vậy có chút không kịp phản ứng...
"Em...em không có ý gì cả, anh Trung Thành...có thể làm bạn không?". Chìa điện thoại ra trước mặt, cô vẫn không dám nhìn vào mắt hắn.
Reng reng...
Điện thoại đột nhiên trong túi quần reo lên vài tiếng, Lê Trung Thành mỉm cười rồi nhấc máy, "Anh nghe đây".
"Về rồi hả? Hôm nay được tan ca sớm sao? Được rồi, anh vẫn tìm chưa thấy...thôi mà, bây giờ anh sang ngay đây. Đợi anh một lát nhé".
Ngọc Hoa hơi bất ngờ một chút, vẻ mặt này của hắn cô chưa từng thấy qua..Lê Trung Thành cũng có lúc nói chuyện dễ nghe như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự đã có người yêu rồi...
Đút điện thoại vào túi quần rồi liếc nhìn cô gái nãy giờ vẫn chưa chịu đi khỏi, hắn thở mạnh một cái rồi lên tiếng, "Xin lỗi, tôi không quen tuỳ tiện kết bạn".
"Anh Trung Thành!!!". Thằng Hữu Duy chạy đến thở hổn hển, may quá vừa bắt kịp...không lại tốn tiền đi xe về nhà!
"Hộc...đợi em về với, ủa ai đây?". Nhìn cô gái phía trước có vẻ đang không vui lắm, Hữu Duy nhìn từ trên xuống dò xét một lúc...sau đó quay sang nhìn Trung Thành...
Bốp...
Lê Trung Thành nhìn ánh mắt của nó là biết không có ý tốt gì, thẳng tay đánh vào đầu nó một cái rồi leo lên xe.
"Trời ơi đau chết em...đợi em với!!!". Liếc nhìn từ trên xuống cô gái lạ mặt thêm lần nữa sau đó chui thẳng lên xe...
"Mày lên theo làm gì? Mau xuống tìm cho được chiếc vòng cho tao! Sáng giờ còn dám qua mặt đúng là không biết sống chết".
Hữu Duy mếu máo nhìn hắn, sắc mặt tên ác bá phía trước không thay đổi...nó đành lẳng lặng kéo cửa xe bước xuống.
Cứ như thế người giàu thì nhấn ga chạy mất, người nghèo ở lại thở dài tiếp tục nhiệm vụ của mình...
Hữu Duy chán nản nhìn xung quanh, thấy Ngọc Hoa vẫn đứng chết trân ở đó liền tò mò đi đến, "Này, cô có quen với anh Trung Thành sao?".
Ngọc Hoa giương mắt nhìn Hữu Duy, thấy cô ả không trả lời nó liền nhếch miệng liếc xéo một cái, tiếp tục đảo vài vòng để kiếm vòng tay cho tên anh họ ác bá kia...
Ngọc Hoa nhìn Hữu Duy cứ đảo lòng vòng liền lên tiếng, "Cậu với anh Trung Thành đang tìm gì sao? Nãy giờ tôi thấy anh ấy cứ đi tới đi lui như đang tìm thứ gì quan trọng lắm...có cần tôi giúp không?".
Nghe như trúng số, Hữu Duy lập tức nhìn người trước mặt hai mắt sáng rỡ, "Đúng rồi, chính là tìm chiếc vòng gia truyền của anh Trung Thành đó. Mất chiếc vòng đó anh Thành khó ăn khó ngủ qua một đêm đã ốm lòi xương ra...cô, phụ tôi một tay được không?".
Ngọc Hoa gật đầu đồng ý, nếu không thể tấn công trực diện thì nên đi đường vòng...tiếp cận những người xung quanh hắn sẽ dễ dàng hơn.
Hữu Duy miêu tả sơ cho Ngọc Hoa hình dáng chiếc vòng, cô ả cũng chú tâm lắng nghe...đột nhiên lại lên tiếng hỏi, "Vòng gia truyền sao lại có kiểu dáng hiện đại? Còn nữa, khắc chữ "P" là sao? Cậu có nhầm lẫn gì không?".
Hữu Duy xua tay bảo cô ả không cần để ý, cứ tìm theo chỉ dẫn của nó là được. Ngọc Hoa liếc nhìn thằng nhóc trước mặt không khỏi cười khẩy một cái, chắc tưởng cô ta là con nít mới lớn hay sao còn tính qua mặt!
Nghĩ thôi nhưng vẫn tiếp tục tìm phụ, nếu tìm được chiếc vòng thì sẽ ghi điểm với Trung Thành...có thể anh ta sẽ mở lòng với cô hơn!
Hữu Duy đi vài vòng cũng lười biếng than ngắn thở dài, nó lại chỗ Ngọc Hoa vẫn đang chăm chú ngó xuống đường rồi lên tiếng, "Tôi có việc bận một chút...cô có thể giúp tôi tìm được không? Tôi cho cô số di động, nếu tìm thấy thì gọi cho tôi cũng được". Có người tìm rồi cần gì mình phải tốn sức, cô ta có ý với anh họ nên chắc làm việc cho anh ấy cũng cảm thấy vui thôi hehe...
Ngọc Hoa nhìn tên lười biếng trước mặt thì thở dài một tiếng, gật gật đầu rồi tiếp tục dò mắt đi tìm. Hữu Duy giao nhiệm vụ xong thì lập tức chạy khỏi đó...ôi trời ơi nó thèm mì bò muốn xỉu...
Nguyễn Đức Phúc đứng ở cổng chờ sẵn, Trung Thành vừa mở cửa xe bước xuống thì đã liền chạy đến nhào vào lòng hắn.
Một phút trước yêu thương phút sau Trung Thành đã bị Đức Phúc cằn nhằn vì chưa tìm được chiếc vòng tay, hắn đành chở vợ đi ăn dỗ dành rồi tính sau, dù sao hôm nay cũng phải đi xem xe...
Ăn uống xong xuôi cả hai cũng di chuyển đến showroom để chọn xe. Lê Trung Thành ngồi vào bàn để Phúc đi một vòng lựa mẫu...
"Trung Thành, mẫu đó được không?". Nguyễn Đức Phúc chỉ vào chiếc BMW ra vẻ là hài lòng lắm. Trung Thành cũng giương mắt nhìn một cái rồi đưa tay xoa đầu cậu, "Em chọn đi, dù sao cũng là chở em mà". Hắn nghiêng đầu châm chọc cậu, tên khốn này đúng là không biết ngại là gì!
"Không nên thân!". Phúc đánh vào tay hắn một cái rồi chạy đi xem tiếp.
Cuối cùng cũng theo ý Phúc, chốt hạ nhanh gọn một chiếc BMW X5 màu trắng...lý do cậu đưa ra là màu đen trùng với chiếc ô tô lúc trước...đúng là không may mắn!
Về đến nhà cũng là 5h chiều, chạy từ xa đã thấy cô gái ban nãy đứng trước cửa nhà..Trung Thành không khỏi chau mình khó hiểu...làm sao cô ta biết được nhà hắn mà mò đến đây?
Két...
Chiếc xe ở trước cửa, vừa thấy Trung Thành bước xuống Ngọc Hoa đã nhanh chân chạy đến trước mặt.
"Anh Thành, em tìm thấy chiếc vòng gia truyền của anh rồi?". Chìa tay ra phía trước, chiếc vòng sáng lấp lánh hiện lên...đúng là thứ hắn cần tìm!
Trung Thành đưa tay nhận lấy, miệng không khỏi vui mừng đánh thành một vòng cung...
"Làm sao cô biết?". Hắn nhanh chóng giữ lại vẻ mặt bình thường, nghiêng đầu nhìn cô gái dò xét.
Ngọc Hoa sớm đã thấy nét cười vui vẻ của hắn, tim vô thức đập mạnh...mặt đã chuyển sang đỏ ửng đến nơi..
"Em...Hữu Duy đã nói cho em biết, lúc sáng anh chỉ tìm ở bãi cỏ nên không để ý phía gốc cây. Nó bị mấy túi giấy đè lên em tìm mãi mới gặp ". Ngọc Hoa vừa nói vừa liếc nhìn hắn, gương mặt có chút sợ sệt...
Trung Thành đảo mắt chửi thầm trong miệng, thằng nhóc này lại không nên thân...giờ còn nhờ vả người lạ đúng là hết nói nỗi...
Nguyễn Đức Phúc bước xuống xe, thấy Trung Thành đang đứng nói chuyện với cô gái lạ liền không khỏi tò mò bước lại gần. Hắn thấy Phúc liền kéo tay cậu lại, giơ chiếc vòng ra trước mặt rồi cười rạng rỡ, "Bà xã, tìm thấy được em rồi!".
Nguyễn Đức Phúc đánh vào người hắn một cái, tên này có người lạ ở đây mà cũng không nên thân.
Trung Thành cười hề hề rồi đưa mắt nhìn Ngọc Hoa đang đứng chết trân ở đó, "Cảm ơn nhé! Đúng là thứ tôi cần tìm". Hắn mỉm cười gật đầu một cái, hèn gì lúc sáng chỉ tìm ở bãi cỏ chẳng thấy đâu!
"Anh Thànhhhh". Tiếng la của thằng nhóc Hữu Duy vang dội ở phía sau, Trung Thành xoay người nhìn nó đang xông tới.
"Ơ, sao cô đến nhanh vậy". Liếc nhìn Trung Thành đang trừng mắt nhìn nó, cái cô này đã nói khi nào nó về đến hãy xuất hiện rồi mà...
Lê Trung Thành liếc xéo Duy một cái rồi bỏ ra phía sau bê đồ ra khỏi xe, Phúc mỉm cười nhìn Ngọc Hoa, đưa tay ra trước mặt rồi lên tiếng, "Anh cảm ơn nhé, em tên là gì?".
Nhìn thấy cô ả im lặng không lên tiếng, Phúc không khỏi chau mày, tay cũng rút lại khó hiểu nhìn người trước mặt.
"Ngọc Hoa, anh dâu tôi đang hỏi cô đấy?". Hữu Duy chen ngang, cái cô này tự nhiên tỏ vẻ bất lịch sự thế...
"Anh dâu?". Ngọc Hoa mở to mắt nhìn Phúc, người yêu anh Trung Thành...à không, vợ anh Trung Thành là đàn ông hả?
Trung Thành tiến đến, trên tay bê đống đồ rồi quăng qua cho Hữu Duy, thấy mọi người đang nói gì đó với cô gái nên cũng chau mày nhìn, "Có chuyện gì vậy?".
Hữu Duy chán nản bê đống đồ trên tay Trung Thành rồi đi thẳng vào trong, không quên đưa tay gật gật đầu cảm ơn Ngọc Hoa vài tiếng.
Nguyễn Đức Phúc không khỏi bực mình một chút...nói chuyện với chồng cậu thì được còn với cậu thì không sao? Hứ!
Trung Thành nhìn cô gái trước mặt rồi quay sang ghé vào tai Phúc nói nhỏ, "Em vào trong đi anh nói chuyện một lát, xong thì vào tắm cho em".
Nguyễn Đức Phúc nhìn hắn cười nham nhở không khỏi thấy chướng mắt, tên dâm tặc này suốt ngày cứ nói những chuyện không đâu!
"Nhanh đấy! Anh coi chừng em". Cậu trừng mắt răng đe, lén phén thử đi xem người anh có thành tấm bia đỡ đạn không!
Lê Trung Thành đứng trước mặt Ngọc Hoa, vẻ mặt có hơi dò xét từ từ lên tiếng, "Việc cô tìm thấy chiếc vòng tôi thật sự cảm ơn, nếu cô muốn hậu tạ thì không thành vấn đề...". Hắn moi ra chiếc ví liền bị Ngọc Hoa đưa tay cản lại...
Nhìn thấy tay mình đang đặt lên tay hắn liền ngại ngùng rút lại, cô nàng ấp úng lên tiếng, "Em...em không phải ý như vậy...thật ra anh Trung Thành, em...".
"Nếu vấn đề của cô không phải là tiền thì tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói. À, xin lỗi nếu những gì tôi nói là tự suy diễn, nhưng tôi có người yêu rồi. Tôi nghĩ cô cũng đủ thông minh để hiểu tôi đang nói gì mà đúng không? Sau này có gặp nhau cũng không cần phải tỏ ra quen biết. Một lần nữa cảm ơn cô đã giúp tôi tìm lại chiếc vòng". Hắn dúi vào tay Ngọc Hoa một ít tiền rồi đi thẳng vào trong, cái gì cảm thấy không ổn thì từ đầu nên rõ ràng.
Hữu Duy nhìn tò mò nhìn ra cửa, sau đó xoay người tiến đến ngồi bên cạnh Phúc thì thầm, "Cô gái đó chắc chắn có ý với anh họ, nhìn xem đứng trước người ta mà mặt mày đã đỏ như quả cà chua rồi kìa...".
Nguyễn Đức Phúc không thèm nhìn, bực dọc không ngừng tu tu chai nước...
Cạch...
Lê Trung Thành nhanh chóng bước vào, nhìn Phúc vẻ mặt không mấy vui vẻ liền tiến đến ôm cậu vào lòng.
"Tránh ra đi!". Nguyễn Đức Phúc gạt tay hắn ra, cái tên này quen lâu mới biết là đồ siêu cấp đào hoa...cứ hai ba hôm lại có cô tìm đến!
Trung Thành mặt mày khó hiểu, sao tự nhiên lại thay đổi thái độ rồi? Liếc nhìn thằng nhóc Hữu Duy ngồi đối điện đang nhai rộp rộp, ranh con này chắc chắn đã ăn nói bậy bạ gì nữa rồi! Nó nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy vào phòng.
"Bà xã, em sao vậy?".
"Cô ta là ai? Anh với cô ta có quan hệ gì? Tự nhiên lại biết chuyện chiếc vòng rồi mang đến tận nhà là sao? Lê Trung Thành hôm nay anh không nói rõ em nhất định sẽ đuổi anh ra khỏi nhà!". Đức Phúc đánh liên tục vào người hắn, sống với tên này biến thành hủ giấm chua lúc nào không hay!
Trung Thành thở dài bất lực, tự nhiên toàn chuyện không đâu cứ xảy ra thế này...
Đưa tay giữ cậu lại, hắn nhìn thẳng vào mắt Phúc vẻ chân thành, "Anh chỉ gặp cô ta vài lần thôi, là cô gái lúc trước anh đã cứu ấy. Anh cũng không có ý nhờ người ta tìm giúp chiếc vòng....Em đừng hiểu lầm, anh lúc nào cũng chỉ có một mình em thôi mà bà xã". Hắn bế cậu đặt lên đùi, môi không ngừng di chuyển trêu đùa lên cổ Phúc.
"Nhưng tại sao cô ta biết nhà của anh? Chẳng phải đã quen nhau từ trước sao?". Phúc vẫn tỏ ra bất mãn, liên tục xô người hắn ra..
Trung Thành thở dài một tiếng, liếc nhìn về phía cửa phòng tên nhóc báo hại kia...
Lâm Ngọc Hoa mang một bụng ấm ức đi về nhà, cô ả từ trước đến nay đều là người được chủ động săn đón...đám đàn em cũng mê cô như điếu đổ...tên Lê Trung Thành đáng ghét hết lần này đến lần khác tìm cớ đẩy cô đi!
"Ngọc Hoa, làm gì mà mặt mày như đưa đám thế?". Cường Cửu nhìn em gái chán nản dựa người lên sofa, trên tay điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở....
Ngọc Hoa im lặng không lên tiếng, tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi...
"Anh hai, sao em thấy anh cứ ở nhà suốt thế? Bộ khu chợ dạo này yên ổn lắm à?".
Nhắc đến làm gã không khỏi bực mình, tự nhiên lại bị chú Hải lôi đầu về mắng cho một trận...đã vậy còn bị lấy lại mấy cái phân khu tổng...hắn bây giờ chỉ còn quản lí mấy khu chợ nhỏ..đúng là mất thể diện!
"Bị bọn khốn bên thằng Minh Hiếu chơi xấu, chú Hải đúng là chỉ biết nghe theo lời người ngoài...". Tay gã siết chặt thành nắm đấm, có dịp nhất định sẽ trả vốn lẫn lời!
"Minh Hiếu...chẳng phải là người bên khu phía Tây cùng với anh Trung Thành sao?". Ngọc Hoa nghe đến đó thì bật dậy, tò mò nhìn gã.
Cường Cửu không khỏi bất ngờ liếc nhìn em gái mình dò xét, "Anh Trung Thành? Làm gì gọi thân mật vậy? Em có quen tên đó sao?".
Lâm Ngọc Hoa né tránh chỗ khác, trực tiếp đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi..
Cường Cửu nhìn thái độ của Ngọc Hoa có hơi nghi ngờ, đanh mặt lại dặn dò vài tiếng, "Em gái, đám đê tiện đó không nên dính vào. Thằng Trung Thành hay thằng Minh Hiếu đều không phải dạng vừa...đừng để bọn nó lợi dụng có biết chưa?".
"Em có phải con nít đâu mà, với lại anh đừng ác cảm với người ta quá! Bằng không chú Hải thu luôn mấy khu còn lại thì chết đói đó!". Nói xong liền đứng dậy bỏ về phòng...
Cường Cửu nhìn thấy em gái không đứng về phía mình thì càng thêm tức giận, tay siết chặt điện thoại nhấn gọi cho ai đó...
"Tụi mày theo dõi Ngọc Hoa cho sát vào, nó có lén gặp đám người bên thằng Thành thì báo lại cho tao".
Lâm Ngọc Hoa ngồi trầm mặt suy nghĩ những lời vừa nãy Trung Thành vừa nói, tình cảm chưa kịp thổ lộ đã bị hắn dập tắt! Tên khốn đúng là không biết nhìn người...
"Tứ, tôi cần nhờ cậu một tí việc?".
Như thường lệ Trung Thành mỗi ngày đều đưa Phúc đến bệnh viện, sáng nay vừa lái xe ra khỏi hẻm đã thấy một tên che mặt kín mít đứng ở gốc cột. Nheo mắt nhìn vào gương thì thấy gã leo lên taxi có vẻ đang bám theo phía sau...
"Ơ, sao lại đi đường này?". Nguyễn Đức Phúc đột nhiên nhìn ra cửa, tên điên này sao hôm nay lại đi đường vòng thế kia?
Trung Thành nhấn ga đánh một vòng rồi nhìn vào gương, chiếc taxi dừng đèn đỏ nên không đuổi theo kịp. Lê Trung Thành nhếch miệng cười khẩy, hắn tỏ ra không có gì nắm lấy tay Phúc hôn một cái, "Đi đường vòng cho đỡ kẹt xe, với lại được cạnh em lâu thêm chút nữa".
Phía trước có kẹt xe hả? Tên khốn suốt ngày cứ bày trò...
"Được rồi mau vào đi". Trung Thành đưa tay véo má cậu một cái, Nguyễn Đức Phúc mỉm cười vui vẻ rồi kiễng chân lên hôn vào má hắn đáp trả. Đợi Phúc đi vào trong thì hắn mới yên tâm lái xe đi.
Sáng hôm sau khi ăn sáng xong thì Trung Thành nói với Phúc có hơi đau đầu một chút, không thể lái xe đưa cậu đi làm. Nguyễn Đức Phúc mặt mày lo lắng sờ lên trán hắn, "Anh bị bệnh hả? Hay em lái xe đưa anh đến bệnh viện xem thử thế nào luôn!".
"Không cần đâu anh chỉ hơi mệt thôi, chắc hôm qua dính mưa ấy mà. Em mau đi làm đi anh ngủ một lát sẽ khoẻ lại thôi". Hắn mỉm cười xoa đầu cậu, tên y tá này đúng là không dễ dàng đối phó...
Đức Phúc bĩu môi một cái, đưa tay vuốt tóc hắn rồi dặn dò, "Được rồi, anh có mệt quá thì nhớ gọi em đấy nhé? Không thì gọi Hữu Duy đưa đi khám ngay biết không?".
Trung Thành bật cười gật đầu vài cái, bà xã đại nhân đúng là chu đáo quá...
Cũng chưa yên tâm lắm nhưng sắp muộn rồi nên đành vội vã chui vào xe, trước khi đi còn không quên mở cửa xe nói lớn, "Nhớ nghỉ ngơi đấy nhé. Đừng có ỷ y rồi chạy ra đường đó...".
Lê Trung Thành hoàn toàn bất lực, lần sau không lấy lý do này nữa...nhìn bà xã một mực lo lắng cho mình mà thấy có lỗi quá...
Đức Phúc vừa nhấn ga chạy đi thì hắn cũng vội vàng bám theo sau, ra đến đầu hẻm vừa thấy tên lạ mặt mở cửa xe chuẩn bị leo lên taxi liền giữ tay gã lại...
Xô mạnh gã vào bức tường, Lê Trung Thành đanh mặt lên giọng, "Ai sai mày đến đây theo dõi?".
Gã lạ mặt có hơi rung sợ, chưa kịp phản ứng đã bị hắn thẳng tay đấm vào bụng...đưa tay kéo khẩu trang gã xuống...Lê Trung Thành trừng mắt nắm lấy cổ áo của gã mà xách lên...
"Mày muốn nói hay là chết?". Dứt câu thì quăng thẳng tên lì đòn đó xuống đất, gã đau đớn ré lên một tiếng..
Sợ hãi đưa hai tay ra trước mặt, giọng nói có phần hơi rung rẩy, "Anh...Trung Thành...em nhận lệnh của đại ca Cường theo dõi chị Ngọc Hoa thôi...hôm qua phát hiện chị Hoa sai người bám theo anh nên em mới bám theo tên đó...hoàn toàn không cố ý theo dõi anh đâu...".
Trung Thành liếc nhìn bàn tay của gã nằm dưới đất, hình xăm đúng là của bang Cường Cửu...Chết tiệt! Tên hôm qua đang bám theo Phúc...
Lê Trung Thành lập tức chạy ra đường leo lên chiếc taxi gần đó rồi đuổi theo, nhấn điện thoại gọi cho Phúc...chuông reo được ba hồi đã có người bắt máy.
"Trung Thành? Anh có chuyện gì hả?".
"Em đến đâu rồi?".
Nghe giọng Trung Thành có vẻ vội vã khiến Phúc càng thêm lo lắng, "Sao? Sắp đến ngã tư rồi, anh mệt hả? Để em qua...".
"Mau tìm chỗ đông người rồi ở đó đợi anh, không được xuống xe biết chưa?".
Nguyễn Đức Phúc chưa hiểu mô tê gì nhưng vẫn làm theo, trong lòng hơi sợ một chút..
Tầm 10 phút sau, Trung Thành thở hổn hển chạy đến trước xe Phúc...nhưng cậu không có trong xe...
Cmn tim hắn nhói lên một trận, chưa kịp lấy điện thoại ra đã nghe thấy tiếng của Phúc từ sau lưng vọng tới, "Anh làm gì mà đứng thù lù ra đó thế?".
Lê Trung Thành lập tức xoay người lại, Phúc đang trong tay dẫn một bé gái mắt rưng rưng...có vẻ là vừa khóc xong.
"Em thấy bé ngã ra đường nên đến đỡ, chả biết đi cùng ai mà để bị lạc thế này". Nguyễn Đức Phúc cúi xuống phủi sạch hai chân cho con bé, tay không ngừng xoa đầu nó trấn an.
Thấy Trung Thành im lặng không nói gì, cậu đứng dậy nhìn sắc mặt hắn...trên trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ như vừa nãy đã hoảng sợ lắm...
"Anh không khoẻ ở đâu hả? Sắc mặt anh kém quá..". Lo lắng đưa tay sờ lên trán hắn, cái tên này sáng sớm đã kêu đi bệnh viện thì không nghe.
Hắn vẫn giữ im lặng không nói gì, một lúc sau có một cô gái hoảng hốt chạy đến ôm lấy con bé...hai dì cháu không ngừng cảm ơn Phúc rối rít. Cậu đưa tay véo má cục mochi phía trước một cái rồi chào tạm biệt.
Mở cửa để cậu chui vào xe, tên điên này nãy giờ vẫn không chịu lên tiếng...Phúc lo lắng nhìn hắn xem tình hình, "Trung Thành anh...".
"Đã bảo em ở yên trên xe sao còn đi lung tung?".
"Hả? Em...".
"Lần sau không được cãi lời anh nữa".
Cái gì đây? Mới sáng ra đã làm toàn những chuyện kì lạ...bây giờ còn giở thói gia trưởng ở đây nữa hả?
Mắng nhiếc hắn trong lòng chứ không dám lên tiếng, nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn bây giờ cậu cũng hiểu cảm giác của nhóc Hữu Duy bao năm qua phải chịu rồi....
Giận dỗi quay mặt ra cửa, đến bệnh viện cũng tự động mở xe bước một bước đi thẳng vào cổng.
Trung Thành kéo tay Phúc lại ôm cậu vào lòng, mới vừa lớn tiếng với người ta bây giờ lại giở thói thương yêu...ông đây không thèm!
"Bỏ ra, sắp muộn làm rồi!".
"Đừng giận anh nữa, lúc nãy hơi lớn tiếng với em một tí...cho anh xin lỗi". Hắn đưa tay vuốt tóc cậu, vẻ mặt bây giờ trông cũng hiền hơn rồi...
Nguyễn Đức Phúc chưa nguôi ngoai, không ngừng nheo mắt liếc nhìn người trước mặt, "Xong chưa? Xong rồi thì bỏ ra cho tôi đi làm!".
Hắn thở dài rồi bỏ tay cậu ra, đứng thẳng dậy rồi lên tiếng, "Được rồi, vậy em vào đi".
?????
Không phải là năn nỉ tiếp hả? Tên khốn xấu xa bây giờ chán cậu rồi đúng không...đúng là đồ đàn ông tồi tệ!
Bực dọc hừ một tiếng rồi bỏ đi thẳng vào trong, Lê Trung Thành lo lắng nhìn theo Phúc...leo lên xe chạy thẳng qua chỗ Minh Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro