Về bên em


Sáng sớm vừa mở mắt đã thấy Trung Thành đứng trước tủ lục lọi gì đó, Hữu Duy hoảng hốt bật người dậy chạy đến kéo tay hắn lại, "Anh Trung Thành, anh làm gì thế?".

"Mày làm gì vậy, buông tay ra". Hắn giật lấy túi đồ trên tay nó, tự nhiên mới sáng ra đã làm điên làm khùng.

Hữu Duy dứt khoác đẩy hắn sang một bên, lớn miệng căn dặn, "Bác sĩ nói trong 3 tháng đầu anh không được bê đồ nặng, anh nghe lời đi có gì thì bảo em làm".

Lê Trung Thành thở hắt một tiếng rồi trở về ghế ngồi, chưa gì đã xem hắn như tàn phế tới nơi. Khẽ vươn vai xem thử, đúng là còn hơi đau một chút...nhưng không sao, hôm nay được về với vợ rồi...

Minh Hiếu bê đóng đồ lên xe, nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Trung Thành liền đi đến nhườn mày nhìn hắn, "Làm sao đấy? Tưởng hôm nay được về với vợ phải vui lắm chứ?".

Trung Thành đá mắt nhìn thằng nhóc Hữu Duy đang giành hết mọi thứ treo lên người rồi ngán ngẩm lên giọng, "Thằng nhóc Hữu Duy nó xem tao như người tàn phế, cầm đến thứ gì cũng không cho...nhìn xem nó có giống mấy con khỉ làm trò không?".

Trần Minh Hiếu nghe đến đó thì cười hề hề, vỗ vỗ vai Trung Thành rồi mở cửa đẩy hắn lên xe.

"Bác sĩ Lâm có nói không được vận động mạnh trong ba tháng đầu, không được đứng một chỗ quá lâu, không được bê vật nặng...à còn nữa...". Trần Minh Hiếu vừa lái xe vừa luyên thuyên một tràn, Hữu Duy ngồi sau cũng gật gật đầu đồng điệu...đang nói dở liền bị Trung Thành cắt ngang.

"Khoan đã, có phải nhầm lẫn gì không?".

Minh Hiếu xua tay lắc đầu tiếp tục lên tiếng, "Không có, những lời bác sĩ dặn đều đã ghi nhớ hết rồi. Mày phải nghiêm túc tuân theo không được cãi lời, thằng khỉ này đừng có lì lợm nữa".

"Đúng rồi, hôm nay về nhà em cũng phải gọi người đến lắp thêm camera...phải trông chừng anh cẩn thận mới yên tâm được".

Lê Trung Thành chán nản thở dài một tiếng, tưởng xuất viện được tự do còn dính phải hai tên này....

Chiếc xe dừng trước cửa nhà, Hữu Duy nhanh chóng xuống xe mở cửa cho hắn bước xuống. Trung Thành liếc nhìn nó một cái rồi trực tiếp đi đến xe hắn mở cửa định ngồi vào ghế lái...

"Này, định đi đâu?". Minh Hiếu đưa tay giữ lại, Lê Trung Thành cau mày nhìn hắn, "Đi gặp Phúc, lại làm sao nữa?".

"Lúc nãy chưa nói hết, trong mấy tháng đầu không được lái xe. Mau ngoan ngoãn qua kia ngồi đi". Hiếu đá mắt ra hiệu cho hắn lùi về sau, Trung Thành nhắm mắt thở dài một tiếng rồi gật gật đầu bất lực lùi ra sau.

Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tan làm rồi, Trung Thành ngồi trong xe mắt hướng nhìn phía cổng có vẻ mong chờ...

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của cậu y tá bước ra khỏi cổng, hắn đẩy cửa xe định bước xuống...

"Phúc...ở đây".

Nguyễn Đức Phúc nhoẻn miệng cười lập tức chạy đến, đứa nhóc cũng sà vào lòng cậu nũng nịu...

"Ba ơi, con nhớ ba quá".

Đức Phúc mỉm cười xoa đầu đứa nhóc, trực tiếp đưa tay bế nó hôn một cái lên má cưng chiều...

Toàn bộ cảnh tượng trước mặt đều thu gọn vào mắt Trung Thành, Trần Minh Hiếu xoay người nhìn vẻ mặt bàng hoàng của hắn liền vội vã lên tiếng, "Đừng kích động quá, cẩn thận...".

Câu nói chưa kịp nói hết đã thấy Lê Trung Thành tiến thẳng đến phía trước, Minh Hiếu hốt hoảng nhảy xuống xe lập tức đuổi theo sau...

"Phúc...". Hắn trợn mắt nhìn cậu, Phúc nghe thấy tiếng cũng quay người ra sau...trước mặt là người cậu đã ngày đêm mong chờ...

"Trung Thành.....".

"Ba lớn, chú này là ai vậy ạ?". Đứa bé tròn mắt nhìn Trung Thành, sau đó quay sang hỏi Anh Quân...

Gọi tên đó là ba lớn...không lẽ....

Minh Hiếu giữ lấy tay Trung Thành, nhìn sắc mặt hắn biến đổi liên tục liền lo lắng nói, "Đừng kích động quá, Trung Thành...".

"Em có gì giải thích với anh không?".

Phúc đảo mắt tránh ánh nhìn của hắn, lạnh lùng lên tiếng, "Tôi với anh thì còn gì giải thích nữa, anh khi không tự nhiên bỏ đi rồi lại xuất hiện đòi giải thích cái gì?".

"Đi theo anh". Hắn giữ chặt tay cậu định kéo đi, Anh Quân lập tức đưa tay giữ tay Phúc lại, "Phúc với cậu bây giờ không còn quan hệ gì nữa, xin cậu Trung Thành tiết chế một chút".

Phúc đưa tay vỗ vỗ lên cánh tay Quân vài cái, sau đó ghé vào tai hắn nói nhỏ, "Em nói chuyện với anh ta một chút, anh bế bé Công lên xe chờ đi".

Anh Quân gật đầu ậm ừ rồi thả lỏng tay ra khỏi, liếc nhìn Trung Thành sau đó bế đứa nhóc trèo thẳng lên xe...

Minh Hiếu vừa định lên tiếng đã bị Trung Thành chen ngang, "Không sao đâu, vào xe chờ tao một lát".

Hiếu thở dài một tiếng rồi ậm ừ bỏ lên xe...

Lê Trung Thành kéo cậu đi một đoạn, Phúc giật mạnh tay hắn ra khỏi người rồi lên tiếng, "Anh muốn cái gì? Tôi không có gì để giải thích hết. Anh thấy như thế nào thì là như thế đấy".

"Em với tên đó là sao? Đứa bé kia là sao?". Hai mắt hắn đỏ rực, giọng nói cũng khàn đặc nhìn cậu...

"Tôi nói rồi anh thấy như thế nào là như thế đấy, anh đột nhiên bỏ tôi lại rồi biến mất thì bây giờ đừng về đây hỏi những câu kì lạ".

"Kì lạ? Nguyễn Đức Phúc...tôi đi chỉ có vài tháng, em ở nhà làm ra cái chuyện gì đây? Em....".

"Vài tháng? Anh cho rằng vài tháng là ít hả? Hay anh để tôi chờ đợi quen rồi nên đối với anh vài tháng không là gì? Tôi nói cho anh biết, không có gì trên đời là tuyệt đối cả...mọi thứ sẽ thay đổi, nhất là tình cảm. Tôi không thể mãi là đồ ngốc chôn chân đợi chờ một mình anh được". Phúc đưa tay chỉ vào người hắn, ánh mắt căm tức nhìn người trước mặt...

Lê Trung Thành nghe từng câu từng chữ của cậu không khỏi đau lòng, hắn cúi người nhìn Phúc nhẹ giọng nói, "Phúc...em đùa thôi đúng không? Anh biết đột nhiên để em lại là anh sai, em nghe anh...".

"Không, mọi chuyện đã là quá khứ rồi...anh cũng vậy, tình cảm của tôi cũng vậy. Bây giờ tôi đã có cuộc sống mới, đứa bé lúc nãy là con nuôi của tôi. Tôi nghĩ nói đến đây cũng đủ rồi, dù sao thì cũng chúc anh sớm tìm được hạnh phúc". Phúc buông tay hắn ra khỏi, lướt qua người Trung Thành rồi bỏ đi.

Hắn mím chặt môi rồi xoay người giữ lấy cậu, đưa hai tay siết chặt ôm Phúc vào lòng...bầu má của cậu áp chặt vào ngực của hắn...lồng ngực thở phập phồng nặng nề, Phúc có thể cảm nhận người trước mặt đang khóc...

"Đừng đùa với anh nữa...Nguyễn Đức Phúc, em đừng đùa với anh nữa được không?".

Phúc cự quậy đẩy hắn ra, nhìn Trung Thành hai mắt đỏ rực trực trào nước mắt cậu liền liếc mắt chỗ khác...

Gỡ tay hắn ra khỏi người rồi xoay lưng bước đi, Lê Trung Thành ôm trán dựa lưng vào tường...tại sao mọi chuyện lại như vậy...

Nhìn thấy Phúc từ phía xa đi lại, Minh Hiếu nóng lòng ra khỏi xe tiến lại gần, "Phúc, Trung Thành đâu rồi?".

"Anh ta ở đằng kia, thôi em về nhé". Lạnh lùng bước lên xe, Minh Hiếu lập tức chạy đến xem tình hình...

Nhìn hắn ngồi dưới đất hai tay ôm đầu gục mặt xuống, Hiếu thở dài đi đến đưa tay vuốt lưng của Trung Thành an ủi, "Đừng xúc động quá...".

Lê Trung Thành đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại, Minh Hiếu thở dài ngồi xuống sofa...thằng nhóc Hữu Duy vừa mới soạn xong đồ đạc đã thấy anh họ đằng đằng sát khí đi vào liền chạy đến ngồi xuống cạnh Hiếu, "Anh Minh Hiếu , có chuyện gì vậy? Không phải là hai anh đi đón anh Phúc về sao? Sao trông sắc mặt anh họ khó coi thế?".

"Có gặp, nhưng mà là gặp Phúc đi với người khác". Minh Hiếu đưa tay uống cạn ly nước, bực dọc lên tiếng.

Hữu Duy cau mày nhìn hắn, vẻ mặt không tin lắm liền tò mò hỏi thêm, "Thật sao? Anh có nhìn làm không đấy? Anh Phúc sao lại phản bội anh Thành được chứ?".

"Chẳng những có người khác còn có cả con nít luôn rồi, đúng là mới có vài tháng mà lòng người thay đổi". Hắn bực dọc không ngừng đưa nước lên miệng tu sạch...

Hữu Duy trợn tròng ngạc nhiên, "Con nít? Anh Phúc làm sao vài tháng mà có con nít được?".

Trần Minh Hiếu liếc nhìn, đưa tay gõ thẳng lên đầu Hữu Duy rồi đá đểu, "Nói mày ngu ngốc đúng là không sai! Lo trông chừng Trung Thành đi, tao có việc phải đi gấp".

Nói xong liền đứng dậy bỏ đi ra khỏi cửa, phải tìm bà xã đại nhân hỏi cho ra lẽ...

Duy ngơ ngác nhìn theo hắn, đưa tay gãi gãi đầu khó hiểu...nó lập tức lấy điện thoại nhấn gọi Phúc...

Nguyễn Đức Phúc nhìn điện thoại không ngừng rung lên trên bàn liền nhếch miệng cười một cái, "Hai anh em các người đừng hòng tôi tha thứ".

Nguyễn Đức Phúc không ngừng đưa ly rượu lên miệng nốc cạn, Hoà nhìn thằng nhóc trước mặt không khỏi lắc đầu, "Ông con sao mày cứ vì tình mà khổ thế hả? Đợi chờ người ta về xong còn giở chứng giận lẫy nữa".

"Ai thèm giận lẫy hắn, em cũng không thèm buồn! Khi không biến mất bây giờ lại quay về xem như chưa có chuyện gì...Hôm nay chị rủ em đi thì phải uống cho nhiều vào đó". Dúi vào tay Hoà ly rượu rồi tiếp tục uống cạn, thằng nhóc này đúng là hết nói nỗi...

"Thôi được rồi chị có việc, mau lên đứng dậy đi về thôi".

Phúc ngơ ngác nhìn Hoà, bà già này mới ngồi có tí đã gấp rút đi đâu...

Bà già Hoà ác độc đã vậy còn bỏ cậu đi về một mình, khi không giật một giật hai đòi đi chơi bây giờ lại đòi về...

Phúc đứng bên đường đón mãi chẳng có chiếc taxi nào chạy ngang, buồn chán vừa định lôi điện thoại gọi chú Kim đột nhiên cảm nhận có người đang ở trước mặt...

"Trung Thành...".

Nhìn hắn đầu tóc rối bời, áo sơ mi bung mấy nút đầu trông vô cùng nhếch nhác, trên miệng còn chảy một vệt máu nhỏ...mới không gặp có một buổi thôi mà trông tàn tạ vậy à...

"Anh...". Câu nói chưa kịp phát ra khỏi miệng đã bị Trung Thành dùng môi nuốt chửng, Phúc trợn to mắt hết cỡ dùng tay đẩy hắn ra trước mặt, "Anh đừng có quá đáng, tôi với anh chấm dứt rồi!".

Hắn nhếch miệng nhìn cậu, đưa tay vạch lấy cổ áo Phúc ra...

"Anh..anh định làm gì?". Phúc vội vàng giữ tay hắn lại, tên khốn này nhanh tay hơn một bước....

"Em nói kết thúc với anh tại sao còn giữ nhẫn?". Hắn đưa tay kéo sợi dây chuyện ra trước mặt, Phúc lập tức gạt tay Trung Thành lớn giọng, "Tôi tuỳ tiện đeo thôi được chưa? Bây giờ có thể lập tức tháo ra quăng bỏ".

Nói xong liền trợn mắt nhìn hắn, trực tiếp gỡ bỏ sợi dây chuyền định quăng xuống đất thì bị hắn cản lại...Phúc tuyệt tình hất tay hắn ra khỏi rồi xoay lưng bỏ đi...Trung Thành lập tức kéo cậu ôm vào lòng...

"Anh biến đi, tôi đã nói là tôi có người mới rồi! Anh đừng hòng tôi sẽ tha thứ cho anh, tốt nhất là anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa". Không ngừng đánh lên người trước mặt, ánh mắt cậu đỏ rực môi mím chặt lại uất ức gào lớn..

"Em ghét anh đến vậy sao?".

Phúc không nhìn Trung Thành, vẻ mặt vẫn hậm hực giật tay hắn ra khỏi người. "Đúng, tôi ghét anh lắm! Ghét đến độ không muốn thấy mặt, anh mau biến đi".

Tay hắn cũng từ từ thả lỏng, Phúc hậm hực liếc nhìn hắn rồi bỏ đi...

Phập...

Đột nhiên nghe tiếng động từ phía sau, vừa xoay người đã thấy Trung Thành gục người xuống đất...tay giữ lấy bụng máu chảy ra không ngừng...tên lạ mặt nhanh chóng bỏ chạy...

Nguyễn Đức Phúc hoảng hốt lập tức chạy đến, cậu đưa tay nhấn chặt lên vết thương của hắn gào khóc, "Trung Thành...có ai không! Cứu người đi...".

Lê Trung Thành mệt mỏi nhìn Phúc, từ từ đưa tay đặt lên tay cậu rồi lên tiếng, "Anh xin lỗi..".

Phúc liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, "Trung Thành, anh cố lên một chút...em đưa anh đến bệnh viện".

Hắn mỉm cười nhìn cậu, đưa tay sờ lên má Phúc rồi nhẹ giọng nói, "Không cần đâu, dù sao anh sống cũng không quan trọng nữa...".

Phúc nghe đến liền trợn mắt nhìn hắn, "Anh nói gì vậy? Đừng có nói gỡ...". Càng nói cậu khóc càng lớn, đỡ lấy hắn ôm chặt vào lòng...

"Em chỉ giận dỗi anh thôi, em với Quân không có gì hết...bé Công là em nhận nuôi, em không có ai ngoài anh hết...ông xã, anh ráng lên một chút...không được bỏ rơi em".

Đột nhiên cảm nhận người trong lòng rung lên bần bật, Phúc liếc mắt nhìn hắn đang cười tủm tỉm liền nín khóc đẩy hắn ra trước mặt...

"Anh...".

Lê Trung Thành bật dậy ngồi đối diện Phúc, hắn nghiêng đầu đưa tay vuốt tóc cậu, "Bà xã, rốt cuộc cũng chịu nhận là chọc tức anh".

Phúc liếc nhìn hắn rồi đưa tay sờ lên bụng Trung Thành...cmn là siro thôi hả?!

Chát

"Khốn nạn anh dám lừa tôi hả?." Phúc tức giận đứng bật dậy, xoay người định bỏ đi liền bị hắn giữ lại...

"Bà xã...nghe anh giải thích đi, đừng có bỏ anh mà".

Chị Hoà từ phía sau cũng bắt đầu lên tiếng, "Đúng rồi nghe người ta giải thích đi, nhớ lắm rồi mà còn giả vờ gì nữa cái thằng khỉ này".

"Chị Hoà, thì ra là chị thông đồng với hắn?". Phúc trợn mắt nhìn mình bị bán đứng, liếc nhìn phía sau lưng Hoà là tên áo đen lúc nãy...tên xấu xa Trần Minh Hiếu...

Đám người này dám hùa nhau tính kế trên người cậu...

"Bà xã, nghe anh đi. Những lời anh nói đều là thật mà, anh sang Nhật để làm phẫu thuật...anh không muốn em phải lo lắng, anh xin lỗi vì khi không bỏ đi không nói lời nào...". Hắn vội vã tuôn ra một tràn, tay không ngừng siết chặt ôm Phúc từ phía sau...

Phúc nghe đến đó liền xoay người nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng hai tay giữ lấy Trung Thành nhìn một lượt rồi lên tiếng, "Anh sao phải phẫu thuật?".

Hắn thấy cậu kích động liền mỉm cười ôm Phúc vào lòng trấn an, "Anh không sao rồi, bà xã đừng lo lắng. Từ nay có thể lấy em về chăm sóc cả đời rồi".

Phúc đẩy hắn ra trước mặt, hai mắt trực trào tiếp tục gào lớn, "Tôi hỏi anh tại sao phải làm phẫu thuật?!".

"Phúc...".

"Mẹ nó...anh rốt cuộc giấu tôi chuyện gì hả?!". Phúc như không bình tĩnh tiếp tục gào lớn, thở dồn dập trợn mắt nhìn người phía trước.

Trung Thành đá mắt ra hiệu, Hoà cùng Hiếu như hiểu ý thở dài một tiếng rồi đi ra xe...

"Bà xã, em bình tĩnh lại nghe anh nói". Phúc gào khóc mệt nghỉ rồi cũng nín, hai mắt trừng to nhìn hắn. Trung Thành thở dài đưa tay lau nước mắt cho cậu, "Mảnh đạn năm đó di chuyển sang tim, anh phải phẫu thuật để lấy đầu đạn ra khỏi...lúc tỉnh dậy bác sĩ đã nói phần trăm là 50/50. Anh không dám để em biết chỉ là sợ em phải khổ sở vì anh".

"Lí do anh không chịu kết hôn cũng vì chuyện này đúng không?".

Trung Thành im lặng một lúc rồi gật đầu nhìn vào mắt cậu, vừa định lên tiếng đã bị Phúc chen ngang, "Vậy anh định nếu không thành công thì thế nào? Anh cứ như vậy rồi bỏ lại tôi...sau đó là tôi có thể tiếp tục sống tốt đúng không?".

"Phúc...".

Đức Phúc lắc đầu, gạt tay hắn ra khỏi rồi nói tiếp, "Anh tự cho mình quyền quyết định tiếp tục hay chấm dứt rồi bắt tôi phải nghe theo, anh ích kỉ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của anh thôi...anh thì chỉ việc chết là xong, còn tôi thì sao? Tiếp tục quên anh đi mà sống hay dằn vặt hết cuộc đời này?".

Phúc không ngước lên nhìn, chỉ cúi đầu rồi lên giọng nói...

"Lỡ như tôi không quên được anh thì sao?".

"..."

"Lỡ như ngày trọng đại nhất, người tôi muốn nắm tay bước vào lễ đường vẫn là anh thì sao?".

"..."

"Lỡ như lúc già đi tâm trí không còn minh mẫn, người tôi nhớ tên vẫn là anh thì sao?".

"..."

"Lỡ như tôi yêu anh cả đời thì sao?".

Phúc không ngừng cúi mặt khóc lớn, cảm giác dồn nén mấy tháng qua một lần mà đem ra trút hết...

"Anh biết điều gì đáng sợ nhất không?". Cậu ngước nhìn hắn, "Không phải là chứng kiến anh chết đi...mà đến lúc anh chết đi tôi lại là người biết trễ nhất...đồ tàn nhẫn...đồ khốn nạn....đến cái danh phận là người của một người đã chết tôi cũng ao ước muốn có. Lê Trung Thành, anh ích kỉ lắm...anh nghĩ nếu không phải là anh thì sao tôi có thể hạnh phúc đây?".

Trung Thành ngây người ra đó, chỉ biết nhìn cậu không ngừng gào thét trước mặt...Khóc đã đời một lúc cũng thôi, Phúc mệt mỏi ngồi gục xuống...

Hắn ngồi đối diện cậu, đưa tay vòng qua ôm chặt Phúc vào lòng...cảm nhận người trong lòng nấc lên từng tiếng liền đưa tay xoa lưng cậu an ủi...

"Anh xin lỗi, anh không nên cứ như vậy mà bỏ em ở lại, anh biết em lo lắng cho anh đến độ nào...anh hứa sẽ không tự ý rời đi như thế nữa. Bà xã, em khóc to hơn cũng được, đánh anh cho thật mạnh vào...".

Nguyễn Đức Phúc đột nhiên đứng dậy, mặt hậm hực nheo mắt nhìn hắn...

Chát...

Cái tát chấn động khiến Trung Thành mở to mắt nhìn Phúc, may là hắn cao to chứ gặp người bình thường chắc phải đi bệnh viện chấn thương chỉnh hình rồi....

Chưa dừng lại đó, Nguyễn Đức Phúc căm hận liếc nhìn hắn, đưa tay đấm vào bụng rồi tiếp tục đá vào chân hắn liên tiếp khiến Trung Thành đau đớn la lên, "A...bà xã, bình tĩnh một chút".

"Đánh cho chết cái tên chết bầm nhà anh dám bỏ rơi tôi". Liên tục dùng sức đánh tên khốn trước mặt, hắn vừa la ó vừa đưa hai tay lên đỡ mấy đường quyền của bà xã đại nhân...máu thật ở trên miệng cũng bắt đầu chảy một vệt nhỏ...

Phập..

Trung Thành lùi ra sau mất thế ngã xuống đất, tưởng Phúc sẽ dừng lại nhưng cậu vẫn tiếp tục kéo cổ áo hắn dậy...dùng tay không xả giận lên tên khốn bội bạc trước mặt..

Minh Hiếu lắc đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, cắn chặt môi sau đó nhìn sang chị Hoà lên tiếng, "Có nên ra đó cản người không chị? Một lát chắc phải đưa thằng Thành đi bệnh viện tiếp quá...".

Hoà cũng rùng mình chịu thua...mấy chuyện bạo lực gia đình này chắc chắn không nên nhúng tay vào...

Trút giận một lượt cũng thấy thoải mái trong lòng, Nguyễn Đức Phúc nhìn tên trước mặt trông thê thảm liền bật cười...

"Bà xã...em cũng mạnh tay quá". Cả người bị vợ đánh bầm dập đúng là niềm vinh hạnh của đại ca...

"Đi về nhà". Phúc liếc xéo hắn đang ngồi dưới đất rồi xoay lưng bỏ đi...

Thấy tên đó không động tĩnh gì liền cau mày lên tiếng, "Anh còn muốn sao đây?".

"Đỡ anh dậy đi, em đánh anh đau quá không đi nỗi nữa rồi...". Hắn làm ra bộ mặt đáng thương, Phúc nhếch miệng khinh bỉ thở hắt một tiếng mà đi đến đỡ hắn dậy...

Minh Hiếu lái xe chạy đến trước mặt, đôi vợ chồng mới xảy ra xô xát lập tức mở cửa chui vào...

"Chà, đóng giả bị thương thôi mà bây giờ coi bộ nặng hơn rồi đó...". Hoà lắc đầu nhìn hai đứa phía sau, tên nhóc Đức Phúc cũng ra tay quyết đoán lắm...nhìn chồng nó mặt mày bầm tím thế này đúng là đáng sợ...

"Cho chừa cái tội qua mặt em, lại còn dám thông đồng giở trò nữa...may cho anh là lúc nãy em chỉ có tay không". Phúc giơ nắm đấm lên trước mặt hắn, Trung Thành đảo mắt nhìn chỗ khác khẽ nuốt nước bọt...

Trần Minh Hiếu cũng im lặng không nói gì, về nhà chắc chắn phải cấm vợ mình giao du với thằng nhóc này...

Vừa mở cửa bước vào đã thấy thằng nhóc Hữu Duy nằm ỳ ra sofa không ngừng nhai chóp chép...

Vừa thấy Phúc bước vào nó đã mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cậu, "Trời đất ơi anh dâu em nhớ anh muốn chết".

Phúc bật cười vỗ vỗ lưng nó, liếc nhìn Trung Thành đi bước cao bước thấp có vẻ khó khăn liền chạy đến lo lắng, "Anh họ, anh bị làm sao thế? Đứa khốn khiếp nào to gan quá vậy? Chết thật anh Minh Hiếu đâu sao lại để anh bị ra cái dạng này đây?".

Vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy hắn, Nguyễn Đức Phúc ngồi ở sofa không ngừng dựa vào ghế lắc lắc chân...

"Mày nói nhiều quá". Hắn đẩy nó ra khỏi người, sau đó trực tiếp ngồi xuống cạnh Phúc ôm cậu vào lòng..."Bà xã, tối nay ngủ lại đây đi...anh nhớ em quá".

Phúc  liếc xéo hắn rồi bật dậy đi thẳng vào phòng, Trung Thành thở dài một tiếng chán nản dựa vào sofa...

Hữu Duy đi đến nhìn bộ dạng thê thảm của hắn rồi lắc đầu lên tiếng, "Anh họ, đừng nói với em anh bị vợ đánh ra nông nỗi này...".

Hắn liếc nhìn Hữu Duy rồi quay mặt sang chỗ khác không trả lời...

"Chà...anh dâu đúng là giữ vững phong độ...".

Bốp...

"Còn không câm miệng tao cắt lưỡi mày".

Đánh xong liền bực dọc bỏ về phòng, thằng nhóc Hữu Duy ôm hận không ngừng lẩm bẩm miệng chửi vọng theo...

"Bà xã....". Hắn vừa vào phòng đã sà vào ôm lấy Phúc, cậu bất lực đành thở dài rồi lên tiếng, "Anh mau vào tắm rửa đi để em còn bôi thuốc".

"Giúp anh đi...anh đau không tự làm được". Hắn liên tục dụi đầu vào cổ Phúc nũng nịu, cậu nhếch miệng liếc xéo tên quỷ yêu trước mặt...đúng là đồ yêu nghiệt....

Nhìn vết sẹo trên ngực của Trung Thành khiến Phúc đau lòng thở dài, đưa tay lau sạch mấy vết dơ trên người của hắn rồi nói nhỏ, "Có đau lắm không?".

Lê Trung Thành lắc đầu nhìn cậu, chịu không nỗi liền cúi người hôn lên môi Phúc thỏ thẻ, "Ở cạnh em là tốt rồi".

"Thế mà có người cứ suốt ngày ra vẻ anh hùng mà trốn tôi đi đấy". Phúc trợn mắt nhìn hắn, mối thù này ông sẽ không dễ dàng cho qua...nhất định sẽ đay nghiến ngươi đến hết đời...

Hắn bất lực mỉm cười nhìn cậu, đưa hai tay véo má của Phúc châm chọc, "Bây giờ em muốn làm sao thì tha lỗi cho anh đây? Hay là...". Vừa nói tay đã đưa lên cổ áo Phúc cởi mấy nút...cậu cau mày gạt tay hắn ra khỏi...

"Anh đừng có mà điên, không có biết kiêng cử gì cả...lúc nãy Minh Hiếu có căn dặn trong mấy tháng đầu anh không được dùng sức...kể cả chuyện đó cũng không được". Phúc từng câu từng chữ nhấn mạnh mở to mắt nhìn hắn, tên đê tiện này đúng là không lúc nào nên thân...

Hắn bị vợ làm cho mất hứng liền bực dọc thở mạnh, "Khi nãy em đánh anh mạnh tay thế anh còn chịu được, mấy chuyện này có là gì đâu chứ?".

"Này, anh bây giờ uất hận muốn nhắc chuyện đó để trách móc em đúng không?". Phúc lên giọng nhìn hắn, Lê Trung Thành lập tức đảo mắt xoay mặt chỗ khác, "Không có, em nói thôi thì thôi vậy".

Nhìn vẻ mặt của hắn làm Phúc bật cười, kiễng chân hôn nhẹ lên má hắn một cái, "Ngoan ngoãn đi ông xã, khi nào anh khoẻ lại thì em sẽ phục vụ đến nơi đến chốn...có được không?".

Trung Thành như mèo vuốt lông liền mỉm cười ôm lấy Phúc hôn tới tấp, yêu vợ nhất trên đời...

"A...". Đột nhiên Phúc kêu lên một tiếng khiến Trung Thành hoảng hốt liền bỏ cậu ra, "Em làm sao vậy? Bị đau ở đâu sao?".

"Ông xã...khi nãy tát anh mạnh quá hình như bị trật tay rồi...đau quá". Thống khổ đưa bàn tay lên trước mặt, ngón áp út sưng nhẹ lên một mảng đỏ...

Lê Trung Thành chau mày nhẹ nhàng nâng tay cậu xem xét, Phúc cố gắng duỗi tay vẫn không được...nhăn mặt ré lên thống khổ..

Hắn lắc đầu thở dài một hơi, gia đình nào mà vợ đánh chồng đến trật khớp ngón tay...

Ò e ò e...

Sáng sớm Trung Thành đã đưa Phúc đến bệnh viện, vị bác sĩ nhìn cậu nhóc trước mặt rồi xoay qua người bên cạnh..

"Để tôi khám cho cậu...". Bàn tay vừa đưa lên đã bị Trung Thành cản lại, "Không phải tôi, là cậu ấy".

Bác sĩ chau mày nhìn một lần nữa, một người mặt mày bầm tím người đầy vết thương...tên nhóc ngồi cạnh thì mặt mày lành lặn chỉ có ngón tay là bị quấn kín băng gạc cố định...

"Ngón tay của cậu bị thế nào?".

"Tôi đánh anh ấy nên bị trật, bây giờ không duỗi thẳng được".

Bác sĩ hơi kinh động đảo mắt nhìn, chuyện khỉ gì thế này...

Sau khi nắn chỉnh cố định ngón tay lại cho Phúc, bác sĩ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Trung Thành, "Cậu trai trẻ, có cần ra tín hiệu gì không? Tôi lập tức báo cảnh sát...".

Lê Trung Thành xoay người nhìn bác sĩ, chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng Phúc vang vọng phía trong rèm, "Lê Trung Thành!!".

Hắn vội vàng kéo rèm xem tình hình, Phúc từ từ leo xuống giường...Trung Thành vội vàng đỡ lấy tay cậu...

Nguyễn Đức Phúc cúi chào bác sĩ rồi đi ra khỏi phòng, vị bác sĩ hướng mắt theo đôi nam nam phía trước mặt...

Người cao to bước cao bước thấp có vẻ khó khăn đang dìu tên nhóc nhỏ khoẻ mạnh đi bên cạnh, tay tên nhóc nhỏ còn chìa ra đặt gọn gàng lên tay người cao to kia...chuyện gì đây? Chắc là gia đình ông lớn nào nuôi người hầu...bây giờ lại có loại người hầu ăn mặc lịch sự đẹp trai đến thế sao....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro