1: Chàng họa sĩ nghèo

Tranh dự thi theo chủ đề lần này của Hyeonjun lại không đoạt giải, dừng chân ở vị trí thứ 40 trên 100 bài thi, tranh đã được trả về và bọc trong giấy bóng kính cùng một thư cảm ơn vì đã tham gia. Trên mạng xã hội, mọi người có thể bình luận và đánh giá công khai từng tác phẩm, cũng có thể tổ chức bình chọn, chọn ra người chiến thắng cuối cùng, dĩ nhiên sẽ không có anh.

Về những bình luận, đánh giá kia chỉ dành cho những tác phẩm xếp hạng cao, tranh của anh không nhận được nhiều chú ý, nếu có thì chỉ vì nó trông thật kì quặc và khó hiểu, thậm chí khá lạc đề. Một cư dân mạng vui miệng nói rằng: 

" Nếu tác giả trưng bày ở những điểm bán tranh bên đường, có lẽ ai đó đặc biệt hiểu được ý nghĩa của nó sẽ hứng thú và mua về đấy, hãy thử vận may đi. "

Hyeonjun gật gù, nếu ai đó sẵn sàng làm vậy thì quả thật là công đức vô lượng vì đã vô tình giúp nhà họa sĩ nghèo kiếm thêm chút tiền, trang trải cho cuộc sống thuê trọ đang gặp khó khăn. Tranh của anh ế ẩm khán giả là thế, vì chắc chắn họ không phải là nhân vật chính, cũng như không phải ai cũng là nàng thơ của William Shakespeare. 

Hyeonjun ít khi vẽ vì ngẫu hứng, hầu hết tranh của anh đều đến từ việc quan sát mọi thứ xung quanh, hơi thở của bốn mùa và câu chuyện cuộc đời của ai đó. Nếu nghe được tiếng lòng của người họa sĩ, họa chăng mới hiểu ý nghĩa của những màu sắc và đường nét nó mang, nhưng chẳng ai muốn tốn thời gian để dừng lại và nghe lời tâm sự của một tên sầu đời cả.

Hyeonjun vứt tàn thuốc vào sọt rác đã đầy các viên giấy bị vo tròn nhàu nát, anh nhìn lên bầu trời ảm đạm qua ô cửa sổ duy nhất của căng phòng trọ tồi tàn, ám mùi thuốc mà mình đã gò bó trong suốt 5 năm trời. 

Là sinh viên đã tốt nghiệp loại giỏi ngành hội họa nhưng ở nơi này, lọt thỏm trong thành phố xô bồ, là một góc nhỏ của xã hội luôn quay cuồng thì những người như anh không có đất dụng võ. Mọi người quá bận rộn, đầu tắt mặt tối vì miếng cơm manh áo nên chẳng có ai muốn dừng lại chiêm ngưỡng chút gì về nghệ thuật, đặc biệt tranh trừu tượng của anh càng dễ gây chán nản đối với những khán giả vội vàng.

Bọn họ đề cao giá trị vật chất và thực tiễn, còn giá trị về tinh thần không mang lại lời - lỗ thì không quan tâm, nếu xem chỉ để vui mắt thì thà bọn họ xem các con số trên sàn chứng khoáng liên tục tăng giảm, nhảy múa hết xanh rồi đỏ còn hơn. Cái này không thể trách họ, vì dù sao am hiểu và thấu hiểu nghệ thuật là một năng lực siêu phàm, không phải những người có cái nhìn và nhận định tầm thường sẽ làm được.

Ừ, Hyeonjun dù hiểu điều này, rõ ràng như hai sắc độ đen - trắng nhưng vẫn mang chút cay đắng, ghét bỏ xã hội trong lòng. Anh không thích việc một ai đó phỉ báng, xem thường hoặc mang ý phủ định những nỗ lực của anh, đồng ý là họ có thể không công nhận nhưng đừng phán xét nghệ thuật từ những thang đo thẩm mĩ thiển cận của họ nữa.

...

Hôm nay là một ngày lặng gió, cái hanh khô nóng cháy của chiều Hè hòa cùng bầu không khí ngột ngạt của thành thị khiến anh chỉ muốn trốn chui trốn nhũi trong cái xó hẹp của mình. Toàn bộ khu cư xá này, chỉ có chung cư cao tầng - nơi những kẻ giàu có ở trên cao và nhìn xuống vạn vật, trên đó chỉ thấy được thành thị phồn hoa, tráng lệ nhưng còn những người dưới thấp thì sao, nghe mùi cống và rác thải công nghiệp rõ như hương vị của bữa tối mỗi ngày.

Ngay cả tia nắng Mặt Trời cũng hiếm hoi ghé qua đây, những tòa nhà chọc trời đã trở thành thành trì vĩnh cửu, khiến những người bên dưới dường như chẳng còn thấy được thế giới bên ngoài đã thay đổi đến nhường nào, chỉ có ánh tà dương le lói chiếu lên những ô cửa sổ cô độc kia mang chút sắc màu ấm áp khác xua tan vùng trời xám đen, u tịch.

Hyeonjun như mọi ngày, lúc hoàng hôn sẽ ra ban công nhỏ hút một điếu khác nữa, hai lá phổi của anh đã làm việc hết công suất vì khói thuốc lá và khói bụi, có những lần, cơn ho sặc thuốc quặn thắt lồng ngực khiến anh như chết đi sống lại nhưng Hyeonjun vẫn mặc kệ, thế giới này từ lâu đã trở nên vô nghĩa và vô sắc trong đôi mắt của người họa sĩ, chỉ có những tia nắng chiều kia mang đến cho anh giây phút yên bình ngắn ngủi thì chẳng còn lý do gì để tham lam một cuộc sống ảm đạm cả.

Đi lên từ nghèo khó, chết đi trong khốn khổ, anh cố gắng thật nhiều lại bị đế giày của những kẻ nắm giữ tiền lực và quyền lực giẫm đạp, anh nhận ra mình lao đầu vào vẽ vời và khói thuốc cũng đã 2 năm nay, chỉ mong một ngày nào đó, mình sẽ không thức giấc trên chiếc giường ọp ẹp này nữa.

Tâm trạng hôm nay có chút ủ ê, anh lại kéo giá tranh ra ban công, ánh tà dương đỏ cam chỉ còn đọng lại một vệt màu mỏng manh trên ô cửa sổ của căn chung cư đối diện, xung quanh lại trở về một tông xám đen đang dần nuốt chửng đốm lửa cuối ngày kia. Không nghĩ nhiều anh liền cầm chiếc cọ bản lên nhuộm đen đi bản canvas trắng tinh, sau đó vẽ ô cửa sổ kia với gam màu ấm áp lạc lỏng giữa hồ mực lạnh băng. 

Hyeonjun nghiêng đầu qua xem cảnh mẫu lần nữa rồi giật mình, từ ô cửa sổ bên kia từ khi nào cũng có người đang nhìn về phía anh, không biết đã nhìn bao lâu rồi?

Là một người phụ nữ khá trẻ và mũm mĩm, nếu đã vô tình chạm mắt thì Hyeonjun cũng vẫy tay chào hỏi như lẽ thường. Người kia ngập ngừng đáp lại, qua tròng kính dày như đít chai, anh mơ hồ có thể hình dung được vẻ mặt ngạc nhiên và nụ cười ngượng ngùng của nàng. 

Đều là hai kẻ chán đời vô tình gặp nhau, nàng tựa cằm lên bệ cửa sổ nhìn về phía Tây, chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn về phía ban công đối diện, người họa sĩ vẫn say mê vẽ vời, nàng đoán có lẽ mình đã phá hỏng khung cảnh nên lặng lẽ rời đi. Đến khi Hyeonjun ngẩng đầu lên, nhìn lại thì không còn ai ở đó nữa, chỉ còn chiếc rèm cửa khẽ đung đưa.

Anh nhìn lại bức tranh lần nữa rồi nhìn nơi người phụ nữ đó vừa rời đi, bên ngoài, màn đêm đã bao phủ và các con đường ngập trong ánh đèn vàng đã rực rỡ nhưng căn phòng kia rất lâu sau mới lên đèn. Hyeonjun dọn giá tranh đi rồi bắt đầu châm một điếu nữa, anh kéo ghế, ngồi xuống bắt chéo chân và phì phèo, ngây người nhìn về ô cửa sổ hắt ra ánh sáng vàng vọt kia chờ mong một điều gì đó bất ngờ.

Rèm cửa bỗng bị kéo lại, bóng dáng một người đàn ông lấp ló sau lớp vải lướt nhanh qua, Hyeonjun nhướng mày nhận ra, à thì ra người phụ nữ ấy đã có gia đình. Anh không có sở thích theo dõi cuộc sống thường ngày của ai đó, nhưng không hiểu vì lý do gì lại rất tò mò về người phụ nữ mang vẻ mặt u buồn ban chiều.

Anh sống ở đây vốn không quan tâm xung quanh có những ai, thậm chí căn phòng trọ kế cạnh đổi người thuê liên tục anh cũng chẳng biết, nếu hôm nay không gặp được nàng, có lẽ anh cũng không nghĩ ở đó có người sống, và việc chạm mặt hay vẫy tay với ai đó, với anh là một điều mới mẻ đến bất ngờ với anh.

Hyeonjun bỏ vào trong phòng, bắt đầu miệt mài nghiên cứu lại bức tranh lúc chiều, anh vẽ thêm một bản tương tự nhưng lại thêm một người phụ nữ mặc đầm lam nhạt, nét mặt u sầu tựa cằm lên bệ cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro