2
Nghe anh nói xong, mái tóc mây mềm càng vùi sâu vào lòng người lớn, hơi lắc đầu nhẹ không hiểu là muốn nói gì, nhưng Huynjoon cứ để em ở đó, chỉ lấy tay xoa xoa lưng, vuốt ve nhẹ nhàng, đợi em suy nghĩ.
Một lúc sau, Wooje ngồi thẳng lưng hơn chút, như đã tự giải quyết được các nút thắt của lòng mình. Đầu vẫn dựa vào vai Huynjoon, xoay mặt sang cổ và quai hàm người lớn hơn, anh có thể cảm nhận được từng hơi thở nhẹ nhàng của Wooje phả vào người mình. Không gào khóc không náo loạn, chỉ im lặng tự mình chịu đựng tìm lối thoát, anh đây không "nắm" rõ em ta trong lòng bàn tay, mà là nâng niu nuông chiều 4-5 năm trời, tự nhiên sẽ biết em đang nghĩ gì và mình nên làm gì.
" Huynjoon này."
" Là anh Huynjoon." Phải sửa sớm cái tính này thôi, sao ngày trước anh chịu được nhỉ.
"..."
"..."
" Anh Huynjoon."
" Ừ ngoan lắm, nói đi, anh đang nghe."
" Em... Có tốt không?"
" Có, rất tốt, rất ngoan, ai cũng thương em cả."
" Em có làm vướng chân mọi người không?"
" Không hề, em rất giỏi, em khiến mọi người an tâm, nhờ có em mà mọi người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì biết rõ ở đó có em nên chắc chắn đối thủ sẽ không dám khinh thường chúng ta. Còn đồng đội luôn yên tâm vì người sánh vai với họ là người mạnh nhất thế giới."
" ..."
Wooje 16 tuổi lại im lặng, nhưng đã chịu vòng tay ôm lại anh, vậy là tự Huynjoon biết là mình đã dỗ được em rồi. Tiếp tục im lặng chờ em, Huynjoon nhân lúc đó mà chìm vào kí ức của mình, hoài niệm thật đấy, quay đi quẩn lại vậy mà 2 đứa đã đồng hành với nhau hơn 5 năm rồi, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cãi vã rồi làm lành, hạnh phúc rồi khổ đau, hi vọng rồi thất vọng, những vòng luẩn quẩn cả 1 tuổi thanh xuân đầy chênh vênh và vô định.
Cuối cùng quay đầu lại, người bên ta vẫn là thiếu niên năm ấy với sơ tâm vẹn trọn, không đổi thay.
Một lúc sau vẫn chưa thấy Wooje nói gì, tưởng em khóc xong rồi ngủ quên như bao lần, Huynjoon định ôm em đặt xuống giường nằm cho đỡ đau người. Anh hỏi nhẹ người trong lòng
" Wooje à, buồn ngủ hả? Nằm xuống nhé?"
Nhưng em đã vội lắc đầu, lúc này đã ngẩng đầu lên nhìn anh,
" Không có, tí nữa em đi tập luyện rồi, không ngủ được."
Rồi bé con vươn vai 1 cái đầy sảng khoái, trên gương mặt non nớt đã không còn chút mệt mỏi và buồn bã nào, chỉ là khoé mắt còn hơi ửng hồng. Huynjoon mỉm cười nhìn mái tóc mềm lại xù hết lên, vuốt xuống một lần nữa cho em, rồi tiện tay nắn bóp nhẹ cái bánh mochi có chấm 1 viên socola nhỏ. Wooje 16 tuổi để kệ anh thích làm gì thì làm, với tay tìm lại kính bị tháo vất lung tung, chép miệng hỏi anh.
" Thế anh thì sao, anh định về kiểu gì, đâu thế cứ thế bảo mình là Huynjoon đâu, không phải ai cũng tin được vụ xuyên không."
" Chưa biết được. Cứ kệ đi, đi được thì về được. Không thì ở lại Wooje nuôi anh. Nhỉ, Choi thiếu gia nhỉ?"
" Em chịu."
Lại bị anh ta trêu, Wooje rời khỏi vòng tay anh, bước tới tủ quần áo lôi ra đồ mới để thay. Huynjoon vẫn không rời mắt khỏi em 1 giây nào hết, nhìn em ta thoải mái xoay lưng cởi đồ để thay trước mặt anh.
Bật cười bất lực, dễ dãi quá em ơi, nhưng biết làm sao giờ, sau này phải tới lúc em đủ 18, anh mới dám bày tỏ tình cảm và cùng em bắt đầu mối quan hệ tình cảm đôi lứa. Còn bây giờ, 2 đứa vẫn chỉ là anh em bạn bè, thỉnh thoảng còn chia sẻ mấy tấm ảnh của hot girls, idols nữ cơ mà.
Không trách được, mà cũng có lợi cho anh, sao phải ngại. Uầy ui, da trắng thế, có chỗ còn ửng hồng, đang tuổi ăn tuổi lớn mà nhìn như miếng đậu hũ non, da dẻ chỗ nào cũng mềm mại thơm phức mùi sữa, cắn một cái là đứt. Tạng người hơi dễ béo, ngực nở nang, mông đùi mẩy, bóp thì đã tay phải biết, eo không thon nhưng dẻo, úp mặt vào sướng không dứt ra được.
" Anh đi cùng nhóc xuống phòng tập nhá. Lâu rồi không được nhìn lại, tự nhiên nhớ ghê."
Chỉ là một câu hỏi vu vơ thế thôi mà Huynjoon bị em đanh đá liếc cho 1 cái, vơ quần áo vất vào sọt, Wooje bước đến trước mặt anh khoanh tay từ chối.
" Thế lúc người ta hỏi đến thì anh trả lời sao? Nhỡ đâu gặp "anh" nữa? Anh định giải thích kiểu gì? Mọi người nghĩ anh là người điên nói nhảm rồi bắt anh vào viện thì em mặc kệ đấy."
" Nhóc nỡ sao?"
Huynjoon cũng không vừa, vẫn cứ ngồi trên giường chống tay nhìn ngược lại Wooje, mắt cong cong nửa vầng trăng khuyết, khoé miệng dù có mím chặt như nào vẫn thấy rõ vẻ nhịn cười đầy gượng ép. Được đi cùng hay không cũng không quá quan trọng, cứ chọc Choi16 được là được.
Nhìn cái con người cợt nhả trước mắt, Wooje muốn đấm cho anh ta 1 cái và mặt lắm rồi, nhưng nhìn cái đống cơ bắp nãy vừa được chạm vào, có khi không xả được cơn giận còn bị vật lại. Tự rước bực vào người trước giờ luyện tập sẽ ảnh hưởng tới kĩ năng của bản thân, Wooje quay mặt bỏ đi
" Tùy anh, lúc đấy có việc gì thì đừng lôi em vào."
" Haha, thế thì không được rồi, bạn Choi đây định bỏ rơi anh 1 cách tuyệt tình vậy sao."
Biết là em ta đã chịu thua, hổ trắng đắc ý chọc ghẹo vịt con, cũng đứng dậy lẽo đẽo bám theo em.
" Nào, để đương kim vô địch thế giới đây xem tân binh nhà mình chơi thế nào nào. Có gì khó cứ hỏi đàn anh, anh đây không kẹt xỉ với các em đâu."
" Xì, lắm mồm quá, im đi."
" Kkkkkkk"
-------------
Vác theo con hổ lắm mồm theo mình đến phòng tập là quyết định tồi tệ nhất của Choi Wooje trong ngày hôm nay, sáng nay em bước ra khỏi phòng bằng chân gì ấy nhỉ.
Moon Huynjoon cứ luyên thuyên sau lưng Wooje về việc sau này, nào là: tường phòng này sau bị phá ra để mở rộng hơn, sau này anh Berserker sẽ xuất ngoại, quán ăn quen gần kí túc xá sẽ bị chuyển đi... Thực ra vịt con cũng rất tò mò về cái gọi là tương lai nhưng "ông chú" này 10 câu thì cũng phải chêm vào 3-4 câu trêu ghẹo em, làm Wooje cáu kỉnh chỉ có thể trút giận vào cánh cửa phòng tập.
Tầm này thì ngoài Wooje ra thì vẫn chưa có ai cả, bơ đi ông anh già đang trầm trồ ồ wah khi nhìn lại căn phòng cũ đã bao lâu không về, em về chỗ ngồi cũ khởi động máy tính.
" Giờ em phải tập luyện rồi, anh tranh thủ xuống quán bánh gạo ăn uống gì đi, không sau nó chuyển đi lại tiếc. Chút nữa tập xong em xuống sau."
Sao giờ em có cảm giác mình như anh trai lớn dặn dò em trai thế nhỉ, chăm trẻ còn hơn mình gần 5 tuổi, trẻ trâu.
" Anh đợi Wooje mà, em cứ tập đi rồi mình đi cùng nhau. Ví với điện thoại anh vẫn còn trong người, tí đi ăn sẽ bao Wooje 1 chầu no nê luôn."
" Dạ dạ, đa tạ tấm lòng rộng lượng của Moon đại nhân, thần không dám trái lời. Nhưng nếu có người vào hỏi thì anh tự giải quyết đi nhá."
Thế rồi Choi16 quay đi luyện tập, kệ cho Moon22 tự chơi 1 mình. Anh cũng không làm phiền em nhỏ nữa, dựa theo kí ức mà tìm đến bán máy tính của mình, mở máy mò mẫm lại mật khẩu tài khoản cũ, tự mình leo rank hành gà tân thủ.
Cả 2 đều im lặng, thỉnh thoảng có tiếng Huynjoon gọi Wooje hỏi lại cách lên bảng ngọc của meta cũ, căn phòng chìm vào trong tiếng gõ bàn phím lạch cạch êm tai.
Cũng có thể coi là giây phút bình yên mà đã lâu rồi Huynjoon không được thấy lại, nhớ ghê.
-----------------
Sau 15 phút đắm chìm trong sự tán dương và khen ngợi của đồng đội trong rank, Huynjoon nhếch nhếch mép kết thúc ván đấu đầy áp đảo của mình, KDA quá hoàn hảo và nhận trọn 4 like từ mấy thằng cu được "đi xe bus" rừng mạnh nhất thế giới, xời, anh đây chấp bây 1 tay vẫn thắng nhá.
" Aishhhh!"
Vừa lúc thoát game, tiếng thở dài mạnh mẽ thể hiện sự tức giận của vịt con nhà anh khi đã tích đủ nộ vang lên sau lưng khiến anh chú ý. Kéo ghế ngồi gần Wooje, Huynjoon chưa dám đụng vào vội, sợ bản thân sẽ phải chịu đòn thay mấy khứa kia mất.
Ồ, thì ra em ta vừa bị đối thủ kéo lên gank ngay khi sắp ăn được mạng solo kill hả, thảm nào cáu thế, cái thân chưa m8 mà cái tôi đã 8m sẵn rồi.
" Nào, đừng vội, em đang bị cuốn vào bẫy của đội bạn đấy. Tức giận cay cú chỉ khiến tầm nhìn của em bị che đậy, dễ khiến cho rừng bên kia khai thác ngược lại em thôi. Nào, thở đều lại, nhìn kĩ màn hình, bình tĩnh thôi."
Huynjoon 1 bên vừa chỉ dạy vừa vuốt xuôi lưng Wooje, giọng nói trầm ấm đều đều vang lên bên tai em, thành công xoa dịu cơn giận đang mắc nghẹn trong lòng. Wooje tay thì vẫn thành thạo thao tác điều khiển tướng, nhưng mắt lại liếc nhẹ quan sát người bên cạnh. Góc mặt của người trưởng thành đã xuất hiện những dấu vết của bão giông đường đời, dù vẫn là người nhưng dường như cũng chẳng phải người nữa, cứ ngỡ sẽ không đổi thay nhưng nhìn lại đã không còn thân thuộc như xưa.
Chỉ dám trộm lấy 1 khoảnh khắc, Choi Wooje vội vàng di dời sự tập trung quay lại ván đấu còn đang dang dở. Tất nhiên, toàn bộ hành động lén lút nhỏ nhoi đó của em đều đã bị anh phát hiện, nhưng anh lại giả vờ như không biết, vẫn tiếp tục chỉ dẫn và nhận xét ván đấu.
Tuy khác lane nhưng với kinh nghiệm bắt cặp và duo với Wooje gần 5 năm có lẻ, những lời đánh giá và hướng dẫn của Huynjoon vẫn rất có giá trị. Vừa đủ sâu để chỉ ra những thiếu sót và sai lầm, nhưng cũng đủ vừa phải để cho em Choi16 tự mình phát triển.
------------
" A, Không! Đừng combo Q E vội!"
" Agh!"
Lần này là trận khác, Choi Wooje tận dụng có anh người rừng bên cạnh, liền vác con tướng graves với sải tay dài hơn 1 chút lên top. Nhưng có lẽ kèo này hơi khó hơn em nghĩ khi đã 3 lần phải lên bảng đếm số, trong đó có 1 lần bị solo kill và 2 lần do rừng và mid team bạn lên gank.
" Nhóc đang đi top đấy, sao lại dùng combo đi rừng làm gì, cái đấy chỉ dùng khi có thêm người lên hỗ trợ thôi. Học lỏm thằng Jeonghuyn chứ gì."
" Em chỉ muốn thử thôi, anh cần gì phải mắng em. Anh cứ ngồi im im rồi lúc em sai là lại hét ầm lên làm em giật mình, tại anh hết đấy."
Xin đính chính lại lần nữa, Choi Wooje là 1 đứa trẻ ngoan, em rất sẵn lòng hạ cái tôi và lắng nghe feedback, chỉ dạy của đồng đội và các thầy. Nhưng không hiểu sao cứ đến lượt Huynjoon thì lại không chịu được mà phải cự lại 1-2 câu.
" Thì đang yên đang lành, nhóc lao lên làm gì, anh đã kịp nói gì đâu. Đưa chuột đây anh mày thị phạm cho mà coi, sau tự mà làm."
Huynjoon lập tức chen vào chỗ của Wooje, đẩy em sang bên cạnh, thuần thục mua đồ, đổi mắt rồi chạy thẳng qua bụi cỏ trên top. Để lại 1 em bé đang phụng phịu hờn dỗi nhưng vẫn kéo ghế lại gần để học hỏi.
Ngay lúc đó, có top mid đội bạn có ý định bắt lẻ Huynjoon, Wooje chưa kịp hét lên cảnh báo đã thấy 1 loại động tác thuần thục của Huynjoon được thực hiện. Khi chỉ là người quan sát bên ngoài, Wooje cảm thấy con tướng có vẻ ngoài phong trần, đầy thô ráp bụi bặm này trong tay anh lại có những bước di chuyển, luồn lách thật bình tĩnh và tự tin; như đã đọc được hết những đường đi nước bước của đối thủ. Nhưng đôi bàn tay với các khớp rõ ràng, móng tay được cắt gọn vẫn có dấu hiệu của thói quen cắn móng khi căng thẳng, lại đang gõ phím 1 cách "điên cuồng". Không phải như mấy thanh niên phòng net vội vàng gõ phím loạn xạ, cuống cuồng mà như thể như thể một kẻ điên có phương pháp—mỗi cú nhấn đều nhanh, dứt khoát nhưng không lạc nhịp, như đang theo một bản nhạc hỗn loạn chỉ mình anh nghe thấy.
Trong lúc Wooje còn đang chìm vào suy tư của bản thân, Huynjoon đã hoàn thành nhiệm vụ, ung dung điều khiển nhân vật biến về ngay giữa chiến trường. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ từ đứa nhóc kế bên, Huynjoon cảm thấy mặt mình đã có thể vênh lên song song với bầu trời rồi. Đúng rồi đó nhóc con, mau khen anh đây đê, người anh mà nhóc hay "cỏ lúa" thực ra là giỏi đến vậy đấy, chỉ là nhường cho thằng em vắt mũi chưa sạch nhà mi thôi.
" Anh, anh làm lại đi, chỉ em sao có thể timing và bẫy ngược lại người ta đi."
" Qua đây."
Chưa để Wooje kịp tự kéo ghế lại gần, Huynjoon đã vươn tay kéo hộ em, dùng lực hơi mạnh chút khiến em gần như suýt đổ nhào về phía anh. Định mắng anh mấy câu vì làm em giật mình, nhưng thấy anh đã quay lại nhìn màn hình, nghiêm túc chỉ dẫn cho em nên là thôi. Nhưng mà...
" Từ từ thôi anh, em chưa kịp nhìn."
" Không nhanh thì để chết à?"
" Nhưng nhanh quá ai mà thấy được."
Cho dù thế nhưng giao tranh đã qua, Huynjoon không thể gọi đội bạn quay lại đánh y hệt vừa nãy để chỉ lại từng bước một cho em.
" Lần tới nhìn kĩ vào, sắp xong trận rồi đấy."
" Ư, có phải tại em đâu."
Nhìn cái mỏ chu chu lên cãi cùn dù lớn bé cũng không đổi, Huynjoon lại mất tập trung, không thèm cãi ngược lại mà cứ nhìn chằm chằm vào môi em. Trời xinh môi hồng chúm chím, được chăm sóc nên càng mềm mại căng bóng, càng nhìn càng muốn căn cho một cái. Khẽ liếm răng nanh, "hổ" đói rồi, "heo con" biết chưa.
" Ờ ờ, thì không phải. Lại đây, sắp giao tranh tổng rồi. Lần này là kết thúc luôn đấy, nhóc nhìn kĩ vào không lại đổ tại anh."
Nghe anh doạ thế thôi mà Wooje kéo ghế chỉnh kính chăm chú nhìn thật, làm cho Huynjoon phụt cười trêu chọc.
" Nhìn tay anh làm gì, biết combo nhưng không theo được tình huống thì cũng như không thôi."
" Nhưng góc này ko nhìn cả 2 được."
" Đổi góc đi."
"?"
Chưa kịp để Wooje kịp hỏi góc nào, Huynjoon đã đẩy ghế ra xa bàn, cầm tay Wooje kéo thẳng vào lòng mình, tay ôm bụng sữa cố định cho nhóc con ngồi lên đùi mình. Lưng chạm ngực, đầu tựa vai, rồi nhanh chóng kéo ghế về vị trí cũ.
" Nhìn rõ chưa, thoải mái không?"
Cho tới bây giờ Wooje mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, bối rối nhìn lại hành động của 2 đứa bây giờ, gần như là dựa hẳn vào nhau không 1 kẽ hở. Chỉ cần Wooje cựa quậy 1 chút là chả khác gì đang cọ sát với người lớn hơn, chân em thậm chí còn không chạm tới sàn nhà. Ấm ghê, không ngờ trong tình huống kì cục như vậy, em vẫn có thể nhận xét cảm giác của bản thân hiện tại. Điều này vượt quá tầm hiểu biết về cái gọi là "hành vi bạn thân" giữa 2 người của 1 đứa trẻ 16, hàng ngày chỉ tiếp xúc với bạn bè đồng giới.
" A-anh ơi, cho em xuống đi, ngồi như này kì quá."
" Hửm, sao kì? Ngồi như này dễ nhìn cả màn hình với tay anh cùng 1 lúc hơn á, sau này 2 đứa mình cũng toàn ngồi như thế mà."
Cái lý do nghe sai lắm mà sao anh ta thốt ra mượt thế nhỉ? Có bôi mỡ vào mồm không đấy? Nhưng mà Wooje chả biết phải cãi lại sao nữa, nên đành cố gắng thu mình lại, càng giảm diện tích tiếp xúc càng đỡ ngại hơn, cũng không dám cữ động nhiều.
" Sao thế? Thả lỏng ra đi nhóc, gồng mình lâu mỏi người lắm đấy."
Vừa nói, tay anh cũng không chịu yên thân, cứ tranh thủ rảnh tay là xoa xoa người đứa nhỏ trong lòng. Cảm nhận rõ việc cứ mỗi khi anh chạm vào người, là cục bông trong lòng lại khẽ giật mình 1 cái, cái nết muốn trêu chọc cho em khóc lại càng thêm dâng cao.
Thỉnh thoảng có vài tranh chấp nhỏ xảy ra, Huynjoon mới tạm tha cho em. Đứa nhỏ trong lòng sau khi chứng kiến được sự khác biệt mà anh nói cũng bắt đầu bị cuốn theo. Như đang ở góc nhìn thứ nhất, tự mk đang chiến đấu, 1 góc nhìn mới trước mắt đã khiến cho Wooje tạm quên đi tình cảnh ngại ngùng của mình bây giờ, đôi khi còn hào hứng thẳng lưng chỉ điểm cho anh.
Nhìn con vịt con hiếu thắng đang chu mỏ phồng má lên, Huynjoon chỉ biết bật cười rồi vòng tay ôm dí lấy em ngồi yên
" Rồi rồi, ngồi ngoan nào, nhóc che hết tầm nhìn của anh bây giờ."
Thế mà Choi16 thật sự ngồi im thật, miệng thì vẫn bắn liên thanh nhưng cũng đã chịu ngồi yên dựa hẳn vào trong lòng anh. Cảm nhận được cái đầu bông cứ cọ vào cổ mình, mùi hương thơm phức của 1 thời thanh xuân cũng toả ra và vương lại đầy trong vòng tay đầy ngọt ngào, trong lòng Huynjoon nhộn nhạo ngứa ngáy. Đứa nhóc thỉnh thoảng còn ngửng đầu lên nhìn anh cười hì hì khen ngợi khiến anh càng như được kích hoạt nội tại hưng phấn của đứa "cháu gái" Jinx vậy.
Sắp tới giao tranh cuối cùng sẽ được diễn ra ở hang baron, đây sẽ là phán quyết cuối cùng của cả hai đội trong ván đấu dài hơi đầy căng thẳng này. Với tư cách là người đi rừng nhiều năm đầy kinh nghiệm tại cái hang xấu xí, nhỏ hẹp của con quái tím lịm này, Huynjoon thong thả như đang dạo chơi cắm mắt, thỉnh thoảng thấy sự xuất hiện của đối thủ cũng nhẹ nhàng lướt về. Như một tay thợ săn bậc thầy lão luyện và đầy tự tin vào tay nghề được mài dũa tới sắc bén, anh biết lúc nào mới là lúc thu dây bắt bẫy, đôi lúc phải biết thả con săn sắt mới bắt được con cá rô. Cứ bình tĩnh ẩn mình để che giấu đi nanh vuốt và vẻ ngoài đầy sát khí, nhưng đôi mắt khát máu và hơi thở chết chóc vẫn đang vờn quanh đầy ám ảnh bên con mồi.
Có lẽ vì quá nhập tâm, Wooje cũng vô thức im bặt lại, cũng không dám thở mạnh như thể sợ mình sẽ là kẻ thế mạng cho mấy người phe địch, người dựa sát vào điểm tựa vững chãi phía sau dù biết đó mới chính là kẻ nguy hiểm nhất trên bản đồ. Khe khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đã không còn sự cợt nhả, đùa giỡn như lúc này, thay vào đó là sự nghiêm túc lạnh lùng đầy khắc nghiệt, vô thức khiến cho Wooje như quay trở lại lần đầu gặp anh. Nỗi sợ bản năng trước kẻ săn mồi đang nhìn chằm chằm vào mình khiến em hơi rùng mình, lạ lẫm nhìn ngược lại người đàn ông trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro