01,
01.
Các tuyển thủ đeo ba lô bước vào khu vực thi đấu với tông màu tối là chủ đạo. Trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về luồng gió lạnh buốt từ máy điều hòa, lúc nào cũng mạnh một cách quá đáng. Họ lần lượt lấy ra từ ba lô của mình ra, bàn phím, chuột, miếng lót chuột riêng, rồi kết nối vào máy, điều chỉnh màn hình, chỉnh ghế ngồi và độ cao tay vịn, sau đó đeo tai nghe micro để kiểm tra âm thanh.
Từng động tác chuẩn bị của Choi Wooje vẫn y hệt như cái ngày em debut cách đây bốn năm. À không đúng, phải nói là gần bốn năm, còn khoảng hai tuần nữa mới tròn bốn năm.
Tóm lại, những hành động lặp đi lặp lại đó, em đã thực hiện suốt gần bốn năm qua. Dù có một khoảng thời gian dài vì dịch bệnh mà không thể thi đấu trực tiếp tại LOL Park, em vẫn dành phần lớn quãng thời gian kể từ khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp tại nơi này.
Giao diện game đã được mở sẵn, đăng nhập vào server thi đấu. Sau khi thiết bị đã ổn định, Choi Wooje theo thói quen sẽ vào chế độ luyện tập để làm nóng tay, sau đó sẽ rủ đồng đội solo tay đôi. Em không thích đánh với những đối thủ quá yếu, nên trước đây thường hay đeo bám Lee Sanghyuk bắt anh solo cùng mình, và giờ thì vẫn giữ thói quen đó với mid laner trong đội.
"Wooje à, lát nữa mở phòng thi đấu nha." Giọng đội trưởng vang lên trong tai nghe. Tuy đang combat ác liệt ở đường trên, nhưng Wooje vẫn ráng chia tâm trí ra để ậm ừ hai tiếng coi như đã nghe.
Hôm nay họ được chọn phe xanh trong game đấu đầu tiên. Thông thường, đội xanh sẽ là bên tạo phòng đấu, mời các tuyển thủ vào và chuẩn bị cho trận đấu. Sau khi kiểm tra thiết bị, cài đặt các thứ xong xuôi, tuyển thủ sẽ được đưa trở lại phòng chờ để đợi giờ lên sân thi đấu.
Quy trình chuẩn bị kỹ lưỡng ấy nhằm đảm bảo trận đấu diễn ra suôn sẻ, vừa là sự ràng buộc, vừa là cách để bảo vệ tuyển thủ. Dù mỗi năm quy định sẽ có đôi chút thay đổi, nhưng về cơ bản thì vẫn không khác là bao.
Phòng đấu được mở, danh sách hiển thị trên server thi đấu chỉ gồm các tuyển thủ chuẩn bị thi đấu hoặc các tuyển thủ chuyên nghiệp sắp bước vào scrim. Choi Wooje nhớ hôm nay đối thủ của họ là đội Nongshim – hiện cũng đang có thành tích 1 thắng 1 thua giống họ.
Em vẫn đang lặng lẽ tua lại trong đầu pha solo lúc nãy, cảm thấy có vài chỗ hơi tiếc nuối. Tay lướt chuột theo thói quen hình thành suốt mấy năm qua, click vài cái để mời đồng đội vào phòng.
"Ủa gì vậy, là Oner kìa? Không lẽ kéo nhóc ấy vào để khỏi phải đi scrim hả?"
Hả?
Nghe thấy giọng của Han Wangho, Choi Wooje mới để ý là trong danh sách phòng đấu xuất hiện tài khoản in-game của Moon Hyeonjun. Em sững lại, nhìn cái tên quen thuộc của tuyển thủ và đội hình quen thuộc ấy, rồi kiểm tra lại tên đội hiện trước ID của mình.
Ừ, không phải là xuyên không.
Chắc là do tay lỡ click nhầm, kéo luôn rừng của đội bạn, người đang chuẩn bị vào scrim, vào phòng đấu của mình. Còn nếu không phải là click nhầm thì, chắc ảnh tự chui vào mất rồi.
Từng có người nói rằng để hình thành một thói quen, ta cần khoảng 21 ngày.
Cũng từng có người nói, để học được một điều gì đó, cần lặp lại nó theo kiểu "ôn tập gián đoạn" 7 lần mới thực sự ghi nhớ được.
Vậy thì, kể từ khi chính thức debut, năm đầu tiên thi đấu cùng nhau 9 trận chính thức tại giải quốc nội, năm thứ hai 97 trận, năm thứ ba 115 trận, năm thứ tư 109 trận... Chưa tính đến các giải đấu quốc tế hay những trận đấu mang tính giải trí, hơn 1461 ngày đồng hành bên nhau, liệu đã đủ để hình thành bao nhiêu thói quen?
Những bài toán toán học quá khó có thể dễ dàng buông bỏ chỉ trong chưa đầy một giây.
Nhưng 179 lần lặp lại nghi thức khởi động trước mỗi trận đấu, chắc chắn đủ để cơ thể lẫn trí óc khắc sâu vào, mãi không quên.
Trong game, cái tên đáng lý phải nằm ngay phía dưới tên em.
Dưới chiếc cúp, cái tên đáng lý cũng nên ở ngay dưới tên em.
– Chẳng có gì là "đáng lý ra" cả.
– Em đâu cần phải gánh lấy những hiểu lầm mà người khác gán cho mình?
Trong khi các đồng đội còn đang đùa giỡn vì lỡ kéo nhầm một tuyển thủ từ đội khác nhưng cùng bên phe vào phòng đấu, thì dòng suy nghĩ của Choi Wooje đã trôi đi xa. Em luôn muốn bước về phía trước, và đã đánh đổi bằng nỗ lực không thể đong đếm được để lấy được điều đó. Ấy vậy mà, cuối cùng, em vẫn bị kẹt lại trong những hành động theo thói quen của chính mình.
T1 Oner | Ồ, mấy bro cố lên nhé
T1 Oner | Này, Choi Wooje à
T1 Oner | Đừng để thua ai khác ngoài anh đấy.
Moon Hyeonjun vừa gõ mấy dòng trong khung chat đội. Han Wangho theo phản xạ liếc sang Choi Wooje một cái liền trông thấy phần da ngay sát tai nghe của em đã bắt đầu ửng đỏ. Anh có thể tưởng tượng được đôi tai ẩn sau tai nghe của nhóc con chắc là đỏ rực lên luôn rồi.
Đừng lộ liễu quá thế chứ, Wooje à.
T1 Oner | Ơ, nhưng mà sao tui không thoát ra được vậy?
HLE Delight | ?????
HLE Peanut | Tính đổi rừng à??
Câu "ngầu lòi" chưa kịp thốt ra, thì không khí trong phòng chat đã chuyển ngay sang hài hước.
Lần này thì đúng là bị "giam lỏng" thật rồi. Han Wangho không bỏ qua cơ hội này, nhẹ nhàng kéo mic nghe ra xa khỏi miệng một tí, rồi nghiêng người lại gần Choi Wooje. Cậu em lập tức có phản xạ kéo tai nghe ra một chút theo thói quen, và giọng nói nhẹ nhàng của anh đi rừng cùng đội liền lọt vào tai em, khiến đôi tai vốn đã đỏ giờ càng thêm đỏ: "Hay là để Hyeonjun đánh thay trận này luôn nhé?"
Cậu em út bị trêu không dám phát ra tiếng nào vào mic, chỉ có thể lí nhí dùng khẩu hình miệng phản đối: "Anh đừng chọc em nữa mà..."
Dễ thương muốn xỉu.
Ngay sau đó, anh đội trưởng mới quay sang nhờ nhân viên kỹ thuật hỗ trợ, chính thức kết thúc màn "tráo rừng" nhốn nháo vừa rồi.
Lúc Choi Wooje kể lại chuyện này, chính xác hơn là phàn nàn về chuyện này, tai em lại đỏ lên thêm một lần nữa. Lần này thì Moon Hyeonjun cuối cùng cũng được chứng kiến tận mắt rồi. Tuần trước Han Wangho có nhắn tin kể lại với hắn, lúc đó hắn còn nghĩ: "Chỉ là tai đỏ lên thôi mà, có gì đâu mà hay ho dữ vậy?"
Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu tại sao lại hay ho rồi.
Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa là bàn nướng với chiếc lưới mới được thay, phía dưới là bếp lửa đang cháy đều. Ba chỉ heo và thịt ức bò được nướng vàng ruộm, cắt sẵn thành từng miếng vừa ăn. Bên mép vỉ nướng là tỏi, nấm hương và các loại rau ăn kèm cũng đang được hơ nóng. Trên bàn, hầu như chẳng còn chỗ trống, được lấp đầy với nước, rau sống, kim chi, đồ chua, salad và các loại nước chấm bày kín.
Choi Wooje vừa cầm đũa vừa luôn mồm kể chuyện, mái tóc chưa mọc lại hoàn toàn khiến đôi tai lộ ra rõ mồn một. Tai em từ phần trên đỏ đậm lan dần xuống dái tai thành một lớp chuyển màu nhẹ nhàng, trông như loại đồ uống trong quán cà phê được pha màu cẩn thận. Màu đỏ ấy chỉ nhè nhẹ lan đến sát gò má, nổi bật lên làn da trắng mịn, tố cáo sự bối rối không thể che giấu.
Moon Hyeonjun chợt thấy hình ảnh trước mắt quen thuộc đến lạ. Phản ứng của cơ thể Choi Wooje không giống kỹ năng điều khiển tướng trong game của em, nó không thể giấu được cảm xúc, cũng không cách nào che đậy nổi.
"A, anh có đang nghe không đấy?" Em lẩm bẩm. Tất cả là tại Moon Hyeonjun hết, dám gõ mấy cái câu như thế trong phòng chat nên em mới bị anh Wangho trêu cho phát ngại đây này!
Nhưng nhìn vẻ mặt em thì không giống đang giận chút nào, ít nhất là trong mắt Moon Hyeonjun, Choi Wooje lúc này rõ ràng là đang nũng nịu với hắn thì đúng hơn.
Moon Hyeonjun suýt nữa đã với tay qua bàn để vò vài cái lên mái tóc bắt đầu dài ra của Wooje, nhưng đáng tiếc là cái bàn lại quá rộng khiến kế hoạch của hắn thất bại. Trong lòng thì chỉ biết thầm cảm thán, sao tóc nhóc này mọc nhanh thế nhỉ, mới lúc nãy còn không để ý giờ nhìn gần lại đã thấy cả phần mái ngắn cũn cỡn lộ ra rồi.
"Anh vừa đánh xong là lập tức 'đổi line' chạy qua đây còn gì."
"Không phải ý đó mà...!" Em định nói là, anh đừng có nói mấy lời như vậy trước mặt anh Wangho nữa, em bị trêu chết mất thôi! Nhưng nghĩ lại, chính em hôm nay còn dám đứng giữa sân thi đấu mà tung chiêu liếc mắt đưa tình công khai, bàn dân thiên hạ ai cũng thấy, mà giờ quay sang bảo người ta giữ ý tứ cũng hơi vô lý ha, chẳng khác nào vừa ăn cắp vừa la làng...
"Sao vậy? Wooje không muốn đi ăn với anh hả?" Bắt trúng khoảnh khắc Choi Wooje cạn lời, Moon Hyeonjun lập tức cố ý trêu thêm một câu.
Thật ra hai người đã hẹn nhau từ trước cả khi mùa giải bắt đầu, sau trận T1 với Hanwha đầu tiên năm nay họ sẽ cùng Ryu Minseok đi ăn một bữa ra trò. Kết quả không hiểu ban tổ chức sắp lịch thế nào mà trận đấu ấy lại rơi đúng vào ngày trước Valentine, đã thế lại còn là BO5 nữa chứ. Cậu support "giỏi nhìn sắc mặt" liền nhanh chóng đưa ra mười cái lý do từ chối để bùng cái kèo này, còn tiện tay book luôn nhà hàng giúp cặp đôi chíp bông nọ.
Ryu Minseok thầm nghĩ, hai cái đứa ngốc này đúng là chẳng thể tự lo nổi kế hoạch gì cho ra hồn, đến việc ăn tối trong đêm Valentine cũng phải người khác lo liệu dùm cho. Hình như là mình bỏ quá nhiều công sức vào chuyện tình của người ta rồi, đúng là làm mai không công mà.
Thế nên, sau khi hoàn tất phỏng vấn sau trận với đội của mình, hai người liền bắt taxi đến nhà hàng mà Ryu Minseok, chàng support khét tiếng với khả năng nhìn thấu lòng người, đã cẩn thận đặt bàn trước.
Quán nằm ở khu Gangnam, chuyên về món nướng, bước vào là một khu tiếp tân nhỏ gọn. Nhân viên xác nhận lại số người và tên đặt trước rồi dẫn họ vào khu vực chỗ ngồi đã được giữ riêng.
Không gian bên trong quán không phải kiểu mở hoàn toàn, giữa các bàn có khoảng cách rộng rãi và đều được ngăn cách bằng rèm đen mỏng, bán trong suốt. Vừa đủ để thấy bóng người đi lại ngoài hành lang, nhưng không chạm phải mắt của người lạ hay bị dòm ngó khi đang ăn uống trò chuyện. Quả thật là một không gian riêng tư dễ chịu.
Khi thực khách gọi món xong, nhân viên sẽ đến tận bàn để giới thiệu chi tiết từng món, rồi giúp nướng thịt, cắt nhỏ thành miếng vừa ăn và hướng dẫn cách ăn sao cho chuẩn vị nhất.
Không thể không khen, Ryu Minseok rất biết cách chọn quán. Không chỉ hợp khẩu vị cả hai người, mà còn có đủ "không khí hẹn hò" cho một buổi gặp riêng tư, lại đảm bảo sự kín đáo mà hai người họ cần.
"Không muốn đi cùng anh thì em đã nhận lời đi ăn Haidilao với anh Geonwoo rồi!" Choi Wooje phản bác ngay, giọng có chút dỗi, kiểu như, em vì anh mà bỏ cả món lẩu ruột đó nha.
Ồ? Nghe đến đây, Moon Hyeonjun lập tức bật chế độ "hổ dựng tai săn mồi", ánh mắt trở nên sắc bén như vừa đánh hơi được bí mật mới, bắt đầu truy hỏi.
"Ồ, kể anh nghe coi nào."
"Ủa, anh Wangho không kể gì cho anh hả?"
Trận đấu hôm nay ngoài dự đoán đã kéo dài đến ván thứ năm, từ lúc khúc nhạc mở màn vang lên cho đến khi kết thúc phỏng vấn cũng đã hơn 11 giờ đêm. Chiến thắng khó khăn khiến cả đội vẫn còn trong trạng thái phấn khích. Kim Geonwoo liếc nhìn Choi Wooje đang vùi mặt vào điện thoại, quyết định nhân lúc không khí vẫn còn sôi nổi để rủ em đi ăn Haidilao. Cậu ta nhớ rõ Wooje và cả Wangho đều rất thích lẩu ở đó.
Thế nhưng, em lại từ chối với lý do "muộn quá rồi". Geonwoo cũng không thể nói gì hơn, chỉ đành lẩm bẩm trong lòng một câu "Thôi vậy...", đúng kiểu một mid-laner mang phong cách thiếu nữ đang thất tình trong mấy bộ truyện tiểu thuyết vậy. Còn Han Wangho thì cứ đùa dai, nói rằng Wooje còn phải "hẹn hò" nên đừng làm phiền em ấy nữa.
"Em tưởng anh Wangho đã kể với anh rồi chứ." Wooje nói. Dù gì thì hai người Han Wangho và Moon Hyeonjun, không chừng số lần nhắn tin qua lại còn nhiều hơn cả với em.
"Chuyện như vậy thì em phải tự nói với anh mới đúng chứ."
"Vậy hả...?"
Nhìn gương mặt ngơ ngác như nai con kia, Moon Hyeonjun cũng chẳng thể giận nổi. Ừ thì, em ta đâu thể nào biết rằng mấy chuyện kiểu này mà nghe từ người khác là y như châm mồi cho chiến tranh lạnh đâu.
Cái đồ ngốc này chắc là không nghĩ xa như vậy rồi.
"Lần sau em sẽ báo anh trước mà." Wooje nói, rồi thản nhiên gắp luôn miếng thịt vừa được cắt sẵn để trước mặt Hyeonjun. Từ nãy đến giờ em đã ngắm nó rất lâu rồi, mà giờ nói xong chuyện rồi, không phải em nên được thưởng à?
Chứng kiến tận mắt miếng thịt lẽ ra là của mình bị đưa vào miệng đối phương, Moon Hyeonjun cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ là bất chợt một câu hỏi lướt qua trong đầu hắn.
"Vậy rốt cuộc, Choi Wooje à, em thích anh vì điều gì thế?"
Hắn biết rõ Choi Wooje có sức hút riêng, có lẽ vì từ nhỏ đã quen làm em út trong nhà, nên rất giỏi trong việc làm thân với các anh lớn hơn. Ai gặp Wooje cũng muốn cưng chiều, Lee Minhyung, Lee Sanghyuk cũng vậy, Han Wangho, Kim Geonwoo đều không ngoại lệ.
Và rồi hắn nghĩ tới Kim Geonwoo, một người đàn ông khá giống hắn về nhiều mặt, cũng rủ Choi Wooje đi ăn Haidilao, cùng chơi ARAM với em, thậm chí còn mua snack cho em nữa. Một thoáng tò mò trỗi dậy. Không, không phải là ghen tuông. Chỉ là hắn muốn biết thôi. Ngày họ xác nhận mối quan hệ, Choi Wooje từng nói là "thích anh", nhưng hắn thì chưa từng hỏi tại sao.
"Anh, em muốn uống rượu," Choi Wooje nhìn hắn một lúc lâu rồi nói. Moon Hyeonjun bắt đầu nghi ngờ không biết nhóc này có đang ở cùng tần số để trò chuyện với mình không.
"Lại đánh trống lảng nữa," hắn thở hắt ra.
"Anh cứ gọi đồ cho em đi rồi nói tiếp."
Câu hỏi đầy chân thành rơi vào khoảng không, không ai trả lời. Moon Hyeonjun đành gọi phục vụ mang lên một ly cocktail cho em, trong khi Choi Wooje còn đang lằng nhằng hỏi hắn: "Ủa sao anh không uống? Uống một tí đi, hôm nay là ngày đáng ăn mừng mà!"
Ly rượu cụng vào nhau vang một tiếng "keng", Moon Hyeonjun cũng chẳng hiểu nổi từ bao giờ mình lại bị em dắt mũi đến thế này.
Hắn nhấp một ngụm cocktail có màu cam vàng tầng tầng lớp lớp, mắt vẫn không rời người ngồi đối diện. Choi Wooje cũng cúi xuống uống, đôi môi hồng nhuận khẽ chạm lên thành ly, đá lạnh mắc kẹt ngay dưới môi trên. Dòng cocktail xanh nhạt trong ly nhóc ấy trôi tuột vào miệng, xuyên qua cổ họng, phát ra tiếng nuốt rất nhỏ.
Ai lại uống cocktail như đang nốc soju vậy trời?
Thôi kệ vậy, miễn là đừng say đến mức hắn phải vác về là được rồi. Tiêu chuẩn của Moon Hyeonjun đặt lên người này vốn đã thấp lắm rồi.
Đặt ly rỗng xuống bàn, Choi Wooje chống tay nhìn vỉ nướng trước mặt, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Nhưng cồn vừa vào người, suy nghĩ cũng bắt đầu hỗn loạn.
Một lúc lâu sau, cuối cùng em mới ngẩng đầu lên, mắt có chút mơ màng không giống thường ngày. Có lẽ vì cơm no rượu say, cũng có thể vì,
"Hyeonjun hyung... Em muốn hôn anh."
Miệng Choi Wooje mấp máy, những âm thanh ướt át cứ lần lượt bật ra. Em nói, em chưa bao giờ nghĩ rằng Moon Hyeonjun sẽ hỏi mình lý do vì sao lại thích anh.
Làm sao em biết được chứ? Em chỉ biết là, đôi khi bản thân không kìm được mà muốn ôm Moon Hyeonjun thật chặt, muốn được hắn hôn, muốn được đôi tay ấy chạm vào cơ thể mình và muốn trong mắt Moon Hyeonjun chỉ có mỗi mình mà thôi.
"Anh cũng đâu biết rõ lý do mình thích em, đúng không? Nếu anh biết, vậy chẳng phải người ngốc trong chuyện này chỉ còn lại mỗi em thôi à?"
Moon Hyeonjun hoàn toàn cứng họng trước lời tỏ tình thẳng thắn không chút che giấu, cùng những lời trách móc của em người yêu nhỏ tuổi. Từng lời đáp em nói ra, khi vào tai hắn thì chẳng khác nào đang nói: "Chỉ vì anh là Moon Hyeonjun, nên em mới thích anh."
"Thế, anh có nghĩ mình sẽ thích người khác không?" Choi Wooje chợt nắm bắt được trọng tâm thật sự trong câu hỏi của đối phương, em thầm nghĩ, không hiểu sao Moon Hyeonjun lại đột nhiên hỏi mấy chuyện kiểu này.
Rồi em chợt hiểu ra rằng người kia dường như đang để ý đến một "anh trai" nào đó gần gũi với mình dạo gần đây, Choi Wooje bỗng cảm thấy chuyện này thú vị một cách bất ngờ. Em chưa từng nghĩ có ngày Moon Hyeonjun lại cũng biết ghen với người bên cạnh mình, trong khi rõ ràng, người luôn được cả giải đấu săn đón và có quan hệ quá tốt với mọi tuyển thủ mới chính là hắn.
Nếu có người cần phải ghen tuông trong cuộc tình này thì chắc phải là em mới đúng chứ nhỉ?
Moon Hyeonjun hoàn toàn không ngờ mình lại bị bé ngốc trước mặt này phát hiện ra tâm tư ghen tuông của mình, người đi rừng chỉ đành giơ tay đầu hàng. Thật ra, hắn cũng chẳng có lý do gì để bất an cả, vì Choi Wooje vẫn luôn dùng cách riêng của em để bày tỏ thái độ nghiêm túc trân trọng và dùng hành động cụ thể vun đắp cho mối quan hệ của hai người.
Thế nên, hắn nở nụ cười quen thuộc, dịu dàng và ấm áp.
"Anh biết rồi mà. Vậy tụi mình về nhà thôi, được không?"
— cont.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro