Cún con Minjeong gâu gâu 🐶

• Lướt tiktok thì chợt thấy một video ngắn của một bạn làm về nội dung này của hai bạn nhỏ nên mình cũng lấy ý tưởng đôi chút, cảm ơn bạn đáng iu đã cho mình ý tưởng để viết chương mới nhe:> _tram.0212_ đây là tên kênh tiktok của bạn ấy.

• Chương này chưa có thịt đâu nên mọi người đừng có bị hố nha=))) ráng đợi chương sau nhá.

• Chương này có nhiều tình tiết hơi vô lý và phi logic nên mọi người đừng có hỏi tôi tại sao lại như này, như kia những câu đòi hỏi tính logic nhé tôi chịu đó, hong trả lời được đâu:v

Category: Futanari, sếch thú🐶 •

Position: Jimin (Top) x Minjeong (Bottom) ❣

°°°

"Trời lạnh rồi đi kiếm chị gái xinh đẹp nào đó làm chủ nhân thôi."

Một con cún nhỏ có màu lông trắng như tuyết đang lang thang trên con đường vắng vẻ trong cái lạnh của mùa đông. Chú cún này không phải là một chú cún bình thường, cún ta được sinh ra từ một vị thần thú nào đó ở trên trời đấy, chẳng biết vị thần đó là ai có vẻ như chú cún nhỏ này là con rơi, con rớt của vị thần thú đó. Chắc là yêu đương lén lút nên đẻ cún con ra rồi bỏ con chạy lấy người đây mà.

Cún con được sinh ra trong một hang động ở trên núi, vừa đẻ ra là đã biết kêu rên ư ử rồi, cún con lớn hơn chú cún sơ sinh bình thường một chút, may mắn là khi đó có một vị thần núi trú ngụ tại núi đó đi ngang qua, và tìm thấy cún nhỏ trong một hang động vắng vẻ khi nghe thấy tiếng thút thít nên đã đem chú về nuôi dưỡng.

Nhưng chú cún này lạ lắm, nuôi đã gần một năm rồi mà chả chịu lớn chút nào cả, chú cứ mang hình dáng nhỏ bé của một chú cún con như thế thôi. Nhưng ít ra thì cục bông này đã lớn hơn một chút so với lần đầu tiên mà thần núi nhặt được.

Vì có một bộ lông trắng như tuyết nên thần núi đã đặt tên cho cún con là Winter ý chỉ là mùa đông, nói đến mùa đông thì người ta sẽ nghĩ ngay đến tuyết. Có vẻ như vị thần này khá là sính ngoại nên mới đặt cho chú một cái tên bằng tiếng Anh như thế.

Nuôi được một năm thì cún ta lại giở thói ham chơi, không muốn cứ lẩn quẩn mãi trong núi nên đã xin thần núi cho chú rời khỏi núi đi đây đi đó để thỏa mãn lòng hiếu kỳ.

Thần núi lo vì cún con còn nhỏ nên chẳng dám cho đi nhưng cún con cứ van nài hết lần này đến lần khác vì vậy thần núi cũng đành chấp nhận nhưng trước khi đi thần đã ban cho chú một câu thần chú để cứu nguy nếu gặp nguy hiểm chỉ cần hô "I'm on the next level" thì thần núi sẽ tới cứu ngay lập tức.

Sau khi đã được sự cho phép của thần núi, cún ta liền đi xuống núi, bắt đầu hành trình dạo chơi đó đây của mình. Winter đi hết chỗ này tới chỗ khác, khi nào đói bụng muốn có đồ ăn hay gì đó, vì là con của thần nên bẩm sinh cún con đã có thể biết một số loại phép thuật, cún con sẽ dùng phép thuật của mình thôi miên con người để họ mua đồ cho ăn hoặc là sẽ vào nhà của một gia đình nào đó để ở tạm bợ, ở chán chê thì phủi mông bỏ đi chỗ khác, làm cho các chủ nhân cũ của cún con chạy đôn, chạy đáo khóc lóc, tìm kiếm khắp nơi nhưng cún ta dường như chả thèm quan tâm đến điều đó.

Mùa đông đã đến gần, cái lạnh dần xâm chiếm khắp thành phố Seoul tấp nập, nhận thấy vào những ngày lạnh lẽo như thế này thì đi dạo chơi chẳng có gì vui nữa cả vì đường phố đã bắt đầu vắng vẻ hơn thường ngày nên Winter quyết định đi tìm một chị gái nào đó làm chủ nhân của mình, tìm một mái ấm để lánh tạm trong mùa đông lạnh lẽo này trước đã rồi mới tính sau. Thế là cún nhỏ Winter bắt đầu đi tìm kiếm vị chủ nhân mới.

°°°

Ố ồ chị gái kia có vẻ xinh đẹp đấy. Duyệt chị gái nàyyyy!

Winter đang đứng trên một con đường vắng quan sát một vài người qua lại, bỗng dưng ánh mắt của cún nhỏ bị thu hút bởi một thân ảnh xinh đẹp, cao ráo của một cô gái có mái tóc đỏ màu rượu vang đang đi tới. Vì thế Winter bắt đầu đóng giả là một con cún tội nghiệp, bị ai đó bỏ rơi nằm rên ư ử như sắp chết tới nơi.

"Ử ử ử ~ ẳng ẳng"

Ố la la nhìn rồi, nhìn rồi. Chị gái ơi tới đây, tới đây đi. Tới mang trẫm về nhà đi.

Tiếng rên rỉ của cún con đã hấp dẫn đến sự chú ý của Jimin. Jimin đang đi bộ về nhà sau khi đi siêu thị, đang đi thì nghe thấy tiếng rên của một chú cún, nhìn qua một góc đường.

Jimin thấy một chú cún con màu trắng đang nằm mỏi mệt giữa trời lạnh, thút thít trong rất tội nghiệp, ánh mắt ngập nước đáng thương nhìn Jimin như đang muốn nói "Chị ơi tới mang bé về nhà đi, bé lạnh, bé đói hic~"

Jimin là một cô gái rất yêu thương động vật nên chẳng nỡ lòng nào mà bỏ qua sự việc trước mắt. Cô vội vàng chạy tới chỗ mà cún con đang nằm, bỏ túi xách xuống, dùng hai tay bế lấy hai bên thân của chú cún nâng tới trước mặt.

"Ôi cún con đáng thương, em bị người ta bỏ rơi phải không? Tội nghiệp quá đi, về nhà với Jimin nha. Jimin sẽ yêu thương bé cưng. Cún con ngoan." Jimin nhìn chú cún nhỏ đang run lẩy bẩy trong tay mình bằng ánh mắt đầy yêu thương, làm cho trái tim bé bỏng của Winter đập thình thịch.

Đ-đẹp quá!

Winter bị hút hồn bởi ánh mắt kia. Jimin ôm cún con vào lòng, bế về nhà. Winter bị áp vào khoang ngực của Jimin, cái đầu nhỏ nhắn dụi dụi vào đó. Mùi hương gỗ trầm ấm của Jimin xộc thẳng vào mũi của Winter làm cho cún nhỏ cảm thấy rất ấm áp, dễ chịu.

Thơm quá đi.

Về đến nhà Jimin để cún con nằm xuống một góc, sau đó đi cất đồ mình vừa mua được vào tủ lạnh, sợ cún bị đói nên Jimin vội pha sữa nóng cho Winter. Winter thấy thân ảnh Jimin bận rộn trong bếp liền dùng bốn chân nhỏ chạy vào, ngồi đó ngắm nhìn Jimin.

Jimin quay lại thì thấy cún nhỏ đang ngồi đó, dùng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào mình. Hình ảnh đáng yêu không chịu được nên Jimin vội ngồi xuống dùng tay vuốt vuốt đầu nhỏ của cún con.

"Bé đói rồi hả? Chờ chị một tí nha, chị pha sữa sắp xong rồi. Jimin cho bé uống sữa nha."

Nghe thấy tiếng nước sôi Jimin liền quay lại để pha sữa cho cún con. Vì Jimin từng nuôi mèo con nên có sẵn bình sữa trong tủ, chế sữa vào bình xong xuôi, Jimin đến ngồi xuống gần cún con, một tay bế lấy Winter ngồi trên đùi mình, đặt ngang bụng một tay cầm lấy bình sữa đút vào miệng cún con. Đúng lúc Winter cũng hơi đói nên cún nhỏ liền mở miệng ngậm chặt núm trên bình sữa mà mút.

"Cún con ngoan. Giỏi quá, Jimin thương bé lắm."

Dòng sữa ấm áp, thơm ngọt chạy thẳng xuống bụng Winter làm ấm dạ dày của cún nhỏ, cơn đói dần dần được hạ xuống. Sau khi đã uống xong, Jimin đặt Winter xuống sàn rồi đem bình sữa đi rửa sạch.

Trong lúc đó, Winter vẫn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm Jimin, có vẻ như Winter thích cô chủ mới này lắm, cứ nhìn người ta mãi. Dọn dẹp xong xuôi, Jimin nhìn thấy chú cún vẫn còn ngồi đó nhìn mình, lướt thấy màu lông trắng trông hơi bẩn nên Jimin quyết định ẵm cún con đi tắm cho sạch sẽ.

"Cún con chưa có tên phải không? Jimin sẽ đặt tên cho bé là Minjeong nhé. Bộ lông của Minjeong đã bẩn rồi bây giờ Jimin bế Minjeong đi tắm rửa nhé."

G-gì đi tắm??? Σ(゜゜)

Vừa nói xong Jimin liền bế cún nhỏ đi vào nhà tắm để tắm rửa. Cún con chưa kịp hoàn hồn sau khi nghe lời nói của Jimin thì đã bị bê đi rồi.

Hong tắm đâu, hong tắm, hong tắm mà. ・゚・(。>д<。)・゚・

"Ử ử"

Minjeong la oai oái vùng vẫy thân thể nhỏ bé trong tay Jimin, Jimin vội giữ chặt lấy cún nhỏ vì sợ cún con sẽ rớt ra khỏi tay mình. "Cún con ngoan nào, để Jimin tắm cho sạch sẽ rồi tối mới lên giường ngủ cùng chị được chứ. Ngoan nhé cục cưng."

Vừa nghe xong câu nói đó, Minjeong không còn vùng vẫy nữa, ngủ chung hả nghe cũng tuyệt đấy, nếu vậy thì cún con đành nghe theo lời Jimin thôi, chứ nếu mà lộn xộn nữa Jimin lại không cho bé lên giường ngủ thì chết mất, ngủ dưới đất vừa lạnh, vừa khó chịu sao thoải mái bằng ngủ trên giường với chị gái xinh đẹp này được chứ.

"Ô mô Minjeong hiểu chị đang nói gì hả? Sao hết kêu rồi? Cún con thành tinh rồi phải không?"

Người ta làm theo ý chị rồi đó, còn thắc mắc cái gì nữa. Cắn cho bây giờ. (•ˋ _ ˊ•)

"Gâu gâu" Cún con bực tức kêu lên.

"Thôi mà, đừng có sủa nữa. Ồn lắm, im lặng vào tắm nào."

Hứ tha cho chị lần này đấy.

Jimin đem Minjeong vào bồn tắm. Mở vòi nước ấm đầy tới nửa bồn sau đó đặt cún con vào đó bắt đầu tắm rửa. Làm ướt người Minjeong trước rồi dùng xà phòng thoa đều khắp người, kỳ cọ từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trong ra ngoài, không bỏ sót một chỗ nào.

Tay chị đang đặt ở đâu thế? Đ-đừng có đụng chỗ đó, chỗ thầm kín của người ta. Trời ạ chỗ kia nữa, cái đồ biến thái này. (>︿<。)

Ng-ngại quá đi mất. Đáng lẽ không nên để cho chị ta tắm mới đúng. ///

Cún con ngại ngùng, rên la kháng nghị, lắc lư thân thể, nước dính cả vào áo của Jimin. Chả biết tại sao lần này cún nhỏ lại cảm thấy ngại ngùng khi được người ta tắm cho nữa, mấy lần trước Winter cũng được chủ cũ tắm rồi mà cún nhỏ có bao giờ xấu hổ rên la như thế này đâu, thậm chí còn tận hưởng người ta phục vụ nữa là đằng khác. Jimin thật vô tội mà, trong mắt Jimin bây giờ thì Minjeong chỉ là một chú cún con thôi, làm sao mà Jimin biết được Minjeong lại thấy xấu hổ khi bị cô đụng vào mấy chỗ nhạy cảm chứ. Cún mà cũng bày đặt làm giá nữa, ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà chảnh cún thế không biết.

"Sao lại la nữa rồi, nước bắn ướt khắp người chị rồi nè. Minjeong không ngoan là chị không thương bé nữa đâu đấy. Yên lặng để Jimin tắm cho sạch sẽ nào."

Hứ ai thèm chị thương chứ.

Nghĩ trong lòng thì vậy nhưng bên ngoài thì bạn nhỏ Minjeong cũng ngậm miệng lại rồi. Đúng là đồ không có liêm sỉ. Minjeong im thin thít chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào. Jimin vui vẻ khi thấy cún con không còn kháng cự nữa liền kỳ cọ sạch sẽ sau đó tưới nước lên người cún con cho trôi hết xà phòng.

Sau khi đã tắm xong, Jimin lấy một chiếc khăn bông, phủ lên người Minjeong lau khô cẩn thận cho ráo nước rồi bế cún con về phòng để dùng máy sấy, sấy lông cho khô để cún nhỏ khỏi bị cảm lạnh.

Ù ù

Tiếng máy sấy vang lên khắp phòng, thổi muốn bay hết lông trên thân thể nhỏ bé của Minjeong. Jimin đặt cún con lên ghế, một tay cầm máy sấy, một tay bới bới lông để sấy cho khô những chỗ còn ẩm ướt. Cún con nhắm chặt mắt chịu đựng những trận gió ù ù từ máy sấy, nhìn trông đáng thương quá chừng.

Jimin vừa sấy vừa mỉm cười vì sự đáng yêu của cún nhỏ, sấy lông thôi làm gì mà nhăn nhó thế không biết. Cảm thấy lông đã khô, Jimin tắt đi máy sấy, đem cất sau đó tiến lại hôn cái chụt trên trán của cún con vì sự đáng yêu quá đáng của cún nhỏ.

"Cún con ngoan, tắm rửa sạch sẽ trông sáng sủa ra hẳn. Sau này phải nghe lời Jimin biết không? Ngoan thì Jimin mới thương, hư là chị không thương đâu. Bây giờ trễ rồi, cún con nằm trên giường chờ chị tắm xong, rồi đi ngủ với chị nhé."

Jimin bế cún con để lên giường rồi sau đó đi tắm lại một lần nữa, trước khi ra khỏi nhà Jimin đã tắm rồi nhưng mà khi nãy tắm cho Minjeong thì đã bị cún con bắn nước văng ướt hết cả người nên đành phải đi tắm lại một lần nữa.

Minjeong đành ngồi trên giường chờ đợi, lướt nhìn căn phòng một chút, căn phòng này trông rất sạch sẽ, gọn gàng lấy màu xanh nước biển làm chủ đạo nhìn rất mát mẻ, thoải mái, chiếc giường to màu trắng mềm mại, ấm áp làm Minjeong rất thích.

Hmmm phòng đẹp đấy, giường cũng ấm nữa, cũng được đấy chứ. Có vẻ mùa đông này có chỗ tốt để trú ngụ rồi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Minjeong cửa phòng ngủ bật mở, một thân ảnh cao ráo đang quấn khăn tắm bước vào, đầu tóc được bới lên gọn gàng lộ ra chiếc cổ thon dài, ẩn hiện vài đường gân cổ. Bờ vai trắng nõn, da thịt ẩm ướt, mịn màng, thân hình lồi lõm ẩn hiện qua lớp khăn tắm làm cho cún nhỏ chợt thấy nóng mắt.

Khuôn mặt đỏ bừng vì hình gợi cảm trước mặt, cảm thấy mình không nên nhìn vào đó nên Minjeong vội dùng hai bàn chân nhỏ bé che lại đôi mắt, nhưng hé hé ra một tí để nhìn, cái này người ta hay nói là nghiện mà còn ngại nè.

Jimin quay lưng về phía Minjeong nên cún nhỏ chỉ có thể thấy được đằng sau của Jimin thôi. Thấy Jimin đang dần tuột khăn tắm xuống để mặc quần áo, cún nhỏ cảm thấy mình không thể nhìn nữa liền dùng hai tay bịt kín mắt lại, nhắm chặt mắt không hé ra một tí nào. Cũng may là Minjeong đã làm như thế nếu không bạn nhỏ đã phát hiện được một sự thật thú vị rồi.

Sau khi đã thay quần áo xong Jimin quay lại thì thấy con cún kia đang ngồi quay vào phía trong rồi, thân thể nhỏ bé ngồi thành một cục bông trước mắt làm Jimin thấy buồn cười như thế nào ấy. Chẳng lẽ cún nhỏ thấy ngại nên mới quay đi như vậy sao? Thật là cún mà cũng biết ngại nữa á?

"Cún con đi ngủ cùng Jimin nhé. Chụt." Jimin ngồi lên giường ôm cún nhỏ vào lòng rồi hôn một cái ngay trên đầu, nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cả hai lại, bấm điện thoại một lúc sau đó ôm cún con nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Sau khi Jimin đã ngủ rồi, Minjeong quay người lại, mặt đối mặt với Jimin, quan sát ngũ quan xinh đẹp của người kia.

Cún con thầm khen ngợi người gì đâu mà đẹp thế không biết, có thể nói Jimin là người đẹp nhất mà Minjeong từng gặp, mấy người chủ trước của Minjeong cũng đẹp lắm nhưng tất cả họ đều không đẹp bằng Jimin.

Nhìn ngắm một hồi, Minjeong liền không nhịn được mà lấy bàn chân nhỏ bé đã được tắm sạch sẽ giơ lên chạm chạm vào khuôn mặt của Jimin. Chọt chọt chán chê rồi mới chịu nằm yên mà đi ngủ. Chăn ấm, nệm êm, đã vậy còn có chị gái xinh đẹp, thơm tho nằm bên cạnh thì sao lại không ngủ ngon cho được.

Minjeong nhanh chóng lạc vào cõi mộng, bên ngoài cửa sổ là những bông tuyết không ngừng rơi xuống mặt đất, bên trong thì lại có hình ảnh một người, một cún đang nằm tựa vào nhau say giấc nồng, khung cảnh đối lập mà lại ấm áp biết bao.

°°°

Thoáng một cái mà Minjeong đã ở nhà Jimin được 2 tháng rồi, cún con có lớn hơn một chút nhưng nhìn chung thì vẫn còn mang hình dáng là một chú cún nhỏ bé. Hằng ngày vào những buổi sáng mỗi khi Minjeong thức dậy thì Jimin đã đi làm mất tiêu, nhưng dù thế thì đồ ăn, nước uống chẳng bao giờ thiếu trong bát của Minjeong cả, Jimin còn mua thêm rất nhiều đồ chơi, vòng cổ, quần áo cho Minjeong nữa, phải nói là cún nhỏ vớ được Jimin như vớ phải vàng vậy, sống sung sướng chẳng thiếu một thứ gì vậy mà có đôi lúc con cún này cũng chảnh lắm, kêu tới để cho đồ ăn vặt thì không thèm tới đâu phải đợi Jimin bế cơ.

Jimin thì càng ngày càng yêu thương chú cún nhỏ bé này của mình nhiều hơn, cảm giác cô đơn mỗi khi đi làm về trong nhà không có một bóng người bây giờ chẳng còn nữa, nó đã bị xua đi từ khi có sự xuất hiện của Minjeong, chú cún nhỏ này đã sưởi ấm trái tim của Jimin vào những ngày đông lạnh lẽo, mỗi khi đi làm về, mở cửa thấy cục bông nhỏ bé kia đứng trước cửa nhìn mình làm tim Jimin hẫng đi một nhịp vì cảm động, và vì cục bông đáng yêu quá nữa.

Khuôn mặt cún con nhìn cô vào lúc đó quạu quọ như muốn nói "tại sao bây giờ mới về, có biết người ta chờ lâu lắm không hả?" Mặt cún nhăn nhó đáng yêu đến nỗi làm Jimin chỉ muốn lao vào mà ôm, hôn nhéo nhéo vài cái cho bỏ ghét.

Mà có một sự thật là con cún này hay dỗi lắm. Hôm nào mà Jimin về muộn hơn bình thường một tí là cái cục bông nhỏ đó liền không cho cô ôm, mỗi khi cô lỡ mồm khen hay sờ thú cưng của ai khác là lại dỗi không thèm ăn cơm cả ngày liền, làm Jimin phải hạ giọng năn nỉ, cầm muỗng đút thì mới miễn cưỡng mà hé miệng ăn vài miếng. Giống ai mà hay dỗi thế không biết.

Bây giờ là 6 giờ tối, Jimin đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Về đến nhà, đi lên thang máy, trên tay Jimin đang cầm một túi xách đựng đầy đồ ăn đủ loại cho cún nhỏ, đồ ăn trong nhà còn nhiều lắm nhưng Jimin không thể kiềm chế được việc mua thêm nhiều loại đồ ăn mới cho cún cưng của mình, cún con Minjeong thật là sung sướng quá đi được cô chủ yêu thương, chiều chuộng hết mực.

Jimin tra chìa khóa vào mở cửa. Lạ nhỉ, sao hôm nay cún con lại không đứng chờ cô ở sau cửa nữa chứ? Mọi ngày đều như thế mà. Haizz chắc là lại dỗi vì cô về trễ đây mà, thôi đem cất đồ ăn rồi đi dỗ bé con sau vậy.

Jimin khóa cửa lại sau đó đem đi cất đống đồ mình vừa mua được vào tủ, vệ sinh, tắm rửa trút bỏ những bụi bẩn sau một ngày làm việc mệt nhọc rồi mới vào phòng mà dỗ cún con.

"OMG!!! Cái gì thế này?"

Mở cửa phòng ra Jimin mới tá hỏa trời đất thất thanh, cún con thì không thấy đâu nhưng lại có một cô gái lạ hoắc tóc đen đang nằm ngủ trên giường của cô, lại còn không mặc quần áo nữa chứ. Cô gái đó ngủ ngon lành trên giường của cô cứ như đó là giường của cô ấy vậy.

Jimin sợ hãi liệu đây có phải trộm hay cướp gì đó không? Sao lại vào nhà cô để mà ngủ như thế hay vậy chứ. Jimin rón rén từng bước tiến lại gần, không dám tạo tiếng động mạnh để đánh thức người kia dậy.

Ồ, khuôn mặt xinh đẹp thật Jimin cảm thán. Mắt Jimin không tự chủ được mà lướt lên xuống thân thể đang trần như nhộng của người kia, thân hình cũng đẹp nữa. Hơi nóng bốc lên mặt Jimin, cô dùng hai tay ôm má, che mặt ngại ngùng.

À quên mất, chỉ lo đứng đó ngắm nghía người ta mà quên rằng cô ta là kẻ lạ mặt, Jimin bừng tỉnh, cầm lấy cây gậy bóng chày đang được đặt gần đó, nắm chặt thủ thế để bảo toàn cho bản thân, dù Jimin có võ nhưng ai biết được cô gái đang nằm trước mặt này sẽ nguy hiểm như thế nào chứ? Thà chắc chắn còn hơn không, cô ta mà lộn xộn là cho một gậy bể đầu liền.

Jimin khều khều cây gậy vào con người đang nằm say giấc kia, mở miệng kêu.

"Ê dậy, dậy, dậy coi." Jimin to giọng.

"Umm~ *ngáp*" Cô gái lạ kia cựa quậy trên giường, ngáp một cái rồi khẽ mở mắt ra, dường như cô ta vẫn chưa ý thức được bản thân đang nằm trong tình trạng như thế nào.

"Cô là ai? Tại sao lại ngủ trên giường của tôi? Cún con của tôi đâu rồi?" Jimin chống tay chất vấn.

"Haa~... Hả? Ủa gì dợ? Ủa ủa sao mình lại trở thành con người rồi? Ủa ủa?"

Đang trong cơn mơ màng nên cô nàng kia vẫn chưa tiếp thu được những lời nói của Jimin, ngáp thêm một cái nữa, lấy tay dụi dụi mắt rồi mới bừng tỉnh trố mắt ra mà nhìn hai bàn tay của mình, nhìn lại thân thể từ trên xuống dưới, ngạc nhiên tột độ, phát hiện mình đang khỏa thân cô gái đó vội vàng lấy chăn trùm thân lại.

"Này trả lời câu hỏi của tôi đi chứ? Cô là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà của tôi."

"Là em đây mà chủ nhân." Cô gái kia đáp lại.

"Em nào? Tôi đâu có quen biết cô?" Jimin thắc mắc tự hỏi mình đã gặp cô nàng này bao giờ nhỉ.

"Em nè, em là cún con Minjeong của Jimin nè. Jimin không nhận ra bé hả?" Minjeong tổn thương, rưng rưng mắt.

"Cô đừng có xạo. Minjeong rõ ràng là một con cún mà sao lại là cô được chứ?" Jimin không tin.

"Hức là em đây mà. Minjeong của Jimin đây mà. Em cũng không biết tại sao mình lại trở thành người được nữa. Lúc nãy em đang ngồi coi TV thì bỗng dưng người nóng hết cả lên, khó chịu lắm. Nên Minjeong mới trèo lên giường đi ngủ để mong cho nó hết nóng. Ai dè vừa nằm lên giường đã ngủ say cho tới bây giờ, Minjeong cũng không biết tại sao mình lại trở thành người được nữa. Minjeong nói thật mà hức. Chủ nhân tin bé đi."

Minjeong tủi thân nói, thấy thái độ hung dữ của Jimin, cún con liền muốn khóc tới nơi. Jimin như thế này xa lạ quá, bé không thích như vậy đâu.

"C-cô nói thiệt hả? Cô là cún con Minjeong của tôi?" Jimin trố mắt không tin nổi sự thật trước mắt, lắp bắp xác nhận lại.

"Minjeong nói thiệt mà. Nếu không thì tại sao chủ nhân lại không thấy con cún màu trắng của mình ở đâu chứ? Nếu không thì tại sao em lại biết chủ nhân có một con cún tên Minjeong chứ? Chủ nhân đã nói là chủ nhân không quen biết em mà." Jimin vẫn còn nửa tin, nửa ngờ. Thấy thế Minjeong liền nói tiếp.

"Chủ nhân đã từng nói với Minjeong chủ nhân thích màu xanh nước biển nên lúc nào chủ nhân cũng mua đồ chơi, quần áo có màu đó cho Minjeong. Chủ nhân thích nhóm aespa nên tối nào chủ nhân đi làm về cũng mở nhạc aespa lên nghe, chủ nhân mua tận mấy cái album của aespa để săn card của thành viên Winter."

"Chủ nhân còn thích mua nhiều đồ ăn với đồ chơi cho Minjeong, tuần trước chủ nhân vừa mua cho Minjeong thêm mấy hũ đồ ăn với pate đó. Vậy Jimin đã tin em chưa?"

Cằm Jimin như rớt xuống đất sau khi nghe Minjeong liệt kê ra hết thảy sở thích, thói quen của mình. Nó hoàn toàn đúng và Jimin chưa bao giờ nói cho ai nghe những điều đó cả. Làm sao mà cô gái lạ mặt này có thể biết hết những điều đó chứ? Không lẽ những gì cô ta nói là thật sao?

"E-em là cún con Minjeong th-thiệt hả? T-tại sao em lại ở trong bộ dạng như thế này? Em là yêu quái hả?" Jimin hơi sợ sệt hỏi.

"Hức Minjeong đã nói là không biết mà. Đúng là từ nhỏ em đã không phải là một con cún bình thường. Thần núi đã nói em là con rơi của vị thần nào đó, sau khi sinh em ra thì người đó liền hóa thành một tia sáng bay đi. Thần núi nghe tiếng em kêu la thì mới đem em về nuôi dưỡng. Vì em ham chơi nên mới rời khỏi núi. Em chưa bao giờ làm hại con người hết. Em không phải là yêu quái đâu mà."

"Hức Minjeong không biết tại sao Minjeong lại biến thành người được nữa. Chủ nhân tin em đi mà, Jimin đừng có sợ mà xa lánh em, những gì em nói đều là thật."

Minjeong thấy được biểu cảm sợ sệt của Jimin mà tổn thương, rơm rớm nước mắt như muốn khóc. Chủ nhân sẽ đánh đuổi em sao? Huhu Minjeong thích Jimin lắm, em không muốn rời xa Jimin đâu. Sau đó Minjeong liền khóc thút thít.

Thấy cô gái tự nhận mình là cún con ngồi trước mặt đang rưng rưng muốn khóc. Jimin dột nhiên cảm thấy trái tim như thắt lại, nếu đây thật là cún con của cô thì chẳng phải là thái độ của cô đã làm tổn thương cún con rồi đấy sao?

Bình thường mắng Jimin còn không dám mắng cún nhỏ mà bây giờ cô lại để cún con khóc vì cô, hối hận quá đi mất. Jimin vội vàng thả cây gậy xuống, tiến tới ôm lấy cô gái đang thút thít kia vùi vào ngực mình mà dỗ dành. Tay hơi mất tự nhiên mà đặt lên tấm lưng trần của người kia mà vuốt ve, vỗ vỗ.

"Thôi đừng khóc nữa. Jimin tin em là Minjeong rồi. Jimin chỉ hơi bất ngờ trước sự việc kỳ lạ trước mắt thôi, Jimin không có sợ, không có đuổi Minjeong đi đâu. Minjeong ngoan, nín đi. Jimin sẽ không như vậy nữa. Cún con ngoan." Jimin một tay vuốt lưng, một tay ôm đầu Minjeong đang vùi vào lồng ngực mà nhẹ giọng dỗ dành.

Minjeong đang nằm trong ngực Jimin, đôi mắt vẫn con vươn vài giọt lệ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo. Haida, chủ nhân đúng là một người ngây thơ mà, em chỉ mới khóc thút thít, giả vờ đáng thương có một tí mà ai kia đã vội mềm lòng, tin răm rắp những lời em vừa nói, và còn hứa là sẽ không đuổi em đi nữa.

Mặc dù những lời Minjeong nói đều là sự thật nhưng nếu mà em cứ trưng ra bộ mặt không cảm xúc, nhăn nhó vì bị làm phiền giấc ngủ như thế thì thế nào Jimin cũng không tin và đuổi em đi cho mà xem. Người như Jimin chỉ ăn mềm không ăn cứng, cún con Minjeong đã lợi dụng điều này rất tốt.

Thật đúng là một con cún gian xảo, ranh ma. Có một sự thật mà Jimin không biết là con cún này chẳng ngây thơ, dễ thương như vẻ bề ngoài, bên trong em lúc nào cũng đầy rẫy những suy nghĩ, xấu xa, đen tối hết, con của thần mà lại như thế đấy. Mất mặt cha mẹ, tổ tiên, dòng họ quá mà. Và con cún này đã phải lòng Jimin từ đời nào rồi. Có vẻ như Jimin đang tự đưa mình vào hang sói, bị nhai nuốt đến xương cũng không còn.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro