Chương 1

Cuối thế kỉ XXII, khi con người đã đạt đến cảnh giới tối cao của trí tuệ, thay thế toàn bộ sức lao động chân tay bằng máy móc. Những cô bảo mẫu, hầu gái, những anh chàng vệ sĩ cũng là những robot thông minh, nghe lời. Đảo Tương Lai, một trong những nơi đáng sống nhất hành tinh đang vươn tới một nỗ lực lớn hơn - trí tuệ nhân tạo.
Anh tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm, anh thở dài nói khẽ:
- Miranda, sao cô lại tắt điện.
Từ trong căn phòng phát ra một tiếng trả lời hoàn toàn lạnh:
- Thật sự thì cậu đã mệt mỏi quá lâu rồi thưa cậu chủ. Một giấc ngủ thật ngon có thể cải thiện tối đa tình trạng sức khoẻ của cậu hiện tại.
Anh khẽ nhăn mặt day nhẹ thái dương:
- Cô lại tự ý quét sức khoẻ của tôi đấy à?
- Chăm sóc sức khoẻ cho cậu cũng là một phần nhỏ trong lập trình mà cậu đã cài cho tôi.
Miranda đáp lại.
Anh cười bất lực:
- Ai là chủ của cô vậy Miranda.
- Là cậu - Chris Pitt, nhưng quét sức khoẻ của cậu và đưa ra một lời khuyên đúng đắn để giữ gìn nó là một điều nên làm.
- Có lẽ nên gỡ việc vô vị đó ra khỏi trình duyệt hoàn hảo của cô hoặc là công khai cô với thế giới rồi tặng cô cho nhóm nghiên cứu nào đó, cô thấy ổn chứ
Chris thở dài.
- Bất kì điều gì cậu muốn, thưa cậu chủ, nhưng việc quét sức khoẻ cậu tôi vẫn phải làm.
Chris đành cười trừ trước sự cứng đầu của Miranda - trí tuệ nhân tạo mà anh đã hoàn thành 2 tháng trước, điều hoàn hảo nhất mà anh từng tạo ra, cho bản thân anh, cho Đảo Tương Lai, cho thế giới. Nhưng anh biết nếu công khai cô ngay bây giờ sẽ gây ra hỗn loạn cực kì lớn, vậy nên anh vẫn phải giấu cô tại đây - phòng nghiên cứu của anh. Mẹ anh vẫn nói: "thợ săn giỏi luôn phải chờ đến thời cơ chín muồi để gặt được thành quả tốt nhất". Nhưng đó chưa phải tất cả mà còn vì một lí do nữa...
Anh tiến đến lại gần một tủ kính, nhẹ sờ lên lớp kính giá lạnh, như muốn xuyên qua lớp kính ấy, chạm và khuôn mặt bên trong lớp kính ấy.
- Mẹ, con hứa đấy, sẽ rất sớm, rất sớm thôi... bởi vì con đã thành công một nửa rồi.
Người phụ nữ trong tủ kính đôi môi hồng hào vẫn đang khẽ cười, khuôn mặt chỉ tựa như ngủ say.
- Miranda, chuẩn bị máy bay trong 30 phút nữa, tôi muốn bay thẳng đến Nhật Bản.
- Tôi sẽ thông báo đến tổ bay.
Anh rảo bước nhanh đến đại sảnh.
- Nghe nói nó đã hoàn thành xong bản trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh.
Một gióng nói trầm vang lên giữa căn phòng sang trọng bậc nhất trên du thuyền.
Một cười khúc khích vang lên với âm điệu hơi có phần chế nhạo:
- Đúng vậy đó Barron Pitt à, đó là nguồn tin thân tín nhất của em. Nhưng nó chưa có ý định công khai thứ đó với thế giới. Em nghĩ phải có nguyên do nào đó. Em thì nghĩ nó không phải chuyện gì sâu xa đâu, em nghĩ chỉ là nó thương anh thôi. Anh nghiên cứu trước nó năm năm trời. Anh năm năm nó năm tháng có lẽ nó sợ anh bị chế nhạo sao.
- Câm miệng. Barron gắt lên: có tin anh sẽ bẻ đôi cái cổ trắng mịn xinh đẹp của em làm hai phần không.
Trong tròng mắt của hắn ta nổi lên những tia máu đáng sợ. Cô ả dường như đã hiểu rằng lời đùa cợt của mình đã đi quá giới hạn.
Ả đứng dậy, thân hình thon thả gợi cảm được chiếc váy đỏ bó gọn để lộ 3 vòng gợi cảm. Cô ả đi tới quầy rượu rót 2 li rồi đến ngồi lên đùi hắn đong đưa:
- Cục cưng đừng tức giận, là em đã đùa hơi quá nhưng những điều em nói chắc anh cũng sẽ hiểu ít nhiều mà. Anh nên làm điều anh đã dự tính chưa? Em là Angelina Jones, em là người yêu anh, và em chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với anh.
Ả khẽ cụng li của ả vào li của hắn, như đánh thức phần dã thú nhất bên trong con người hắn.
6 tuổi mẹ hắn mất vì bệnh nan y, bố hắn thì thản nhiên đưa người phụ nữ khác về nhà sau chưa đầy 2 tháng. Không những thế họ còn có với nhau một đứa con 3 tuổi. Ông ấy đã tư tình với người khác trước khi mẹ hắn mang bệnh, rồi bỏ mặc bà với ngôi nhà với cả tá robot vô cảm rồi tằng tịu với người đàn bà khác. Ông ta không một lời giải thích chỉ có một câu duy nhất "đây là mẹ và em trai con, liệu mà cư xử cho tốt." Hắn ta hận người đàn bà đó đến xương tuỷ dù cho bà ta có đối xử với hắn tốt thế nào đi chăng nữa hắn cũng cảm thấy bà ấy thật giả tạo. Chris Pitt ư? Không chỉ có một người kế thừa của dòng họ Pitt, là ta, Barron Pitt.
- Thời gian tới có lẽ anh sẽ rất bận rộn, tất cả mọi việc ở công ti trông chờ hết vào em. Và việc quan trọng nhất em cần làm làm giám sát thằng con hoang đó, nó có động tĩnh gĩ em phải có nghĩa vụ báo cho anh biết.
Hắn khẽ hôn nhẹ lên môi của ả, nói lời tạm biệt và nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro