Chương 1: Biệt đội báo đời

Trường Trung học Phổ thông Quang Trung – cái nôi bổ túc đúc nhân tài của thành phố, nơi mà học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, kính thầy yêu bạn.

À, đấy là văn mẫu trong mấy bài diễn văn khai giảng thôi. Còn thực tế thì...

"Thằng Việt kia! Đứng lại cho bố!"

Tiếng quát tháo vang lên xé toạc bầu không khí yên bình (hoặc là không) của dãy hành lang tầng 3. Một cậu học sinh nhỏ thó, dáng người quắt queo như cọng bún thiu, đang cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết. Cặp kính dày cộp trên mặt cậu nảy lên tưng tưng theo từng bước chân loạn nhịp, cảm giác như sắp rớt ra đến nơi.

Đó là Thế Việt. Nhân vật chính của chúng ta.

Nhưng nhìn cái bộ dạng "hèn kém sang" lúc này thì đéo ai nghĩ cậu là main cả. Việt vừa chạy vừa thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cái áo đồng phục đã ngả màu cháo lòng. Phía sau cậu là ba thằng to con, mặt mũi hầm hố như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta. Bọn nó là đám "bảo kê" khối 11, chuyên đi trấn lột tiền ăn sáng của mấy đứa mọt sách.

"Cứu... cứu với! Ét ô ét!" Việt gào lên trong tuyệt vọng, giọng méo xệch đi vì sợ. Trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên đúng một dòng chữ chạy led đỏ lòm: Kiếp này coi như bỏ!

Cậu rẽ ngoặt vào nhà vệ sinh nam, định chốt cửa cố thủ. Nhưng than ôi, cái "nhân phẩm" của Việt nó tỉ lệ nghịch với độ dày kính cận. Cậu vấp phải chính sợi dây giày của mình, ngã sấp mặt xuống sàn gạch men lạnh toát. Cú ngã đẹp mắt đến mức nếu có trọng tài ở đây, chắc chắn họ sẽ cho cậu 10 điểm kỹ thuật tiếp đất.

Đám bắt nạt ập tới, cười hô hố. Thằng cầm đầu túm lấy cổ áo Việt, nhấc bổng cậu lên như nhấc một con gà rù.

"Chạy? Mày chạy lên phường à? Nôn tiền ra đây nhanh, bố mày đang vội đi net!"

Việt run như cầy sấy, hai tay khua khoắng loạn xạ: "Em... em thề là em hết tiền rồi... Sáng nay mẹ em chỉ cho gói xôi... em ăn hết rồi..."

"Ăn hết rồi thì nôn ra!" Thằng kia giơ nắm đấm lên.

Việt nhắm tịt mắt lại, co rúm người chờ đợi một cú đấm "thông não". Cậu đã quá quen với cảnh này rồi. Cuộc đời của Đặng Thế Việt là một chuỗi ngày bị "ao chình" bởi xã hội khắc nghiệt này.

RẦM!!!

Cánh cửa nhà vệ sinh không phải mở ra, mà là bay ra. Đúng nghĩa đen.

Cả đám giật bắn mình quay lại. Trong làn bụi mù mịt từ cái bản lề cửa vừa bị bứng gốc, một bóng người to lớn lù lù xuất hiện.

Bảo Dũng.

Thằng bạn thân của Việt. Một con quái vật đội lốt học sinh cấp 3 với chiều cao mét tám, nặng tám mươi lăm cân, bắp tay to hơn bắp đùi người thường. Nó đứng đó, tay cầm nửa ổ bánh mì, mặt mũi đằng đằng sát khí.

"Đứa nào? Đứa nào dám làm ồn lúc tao đang ăn sáng?" Dũng gầm lên, tiếng vang vọng như sấm rền trong cái không gian chật hẹp của WC.

Thằng cầm đầu đám bắt nạt nuốt nước bọt cái ực. Danh tiếng của Bảo Dũng "xe lu" thì ai mà không biết. Thằng này nổi tiếng vì hai điều: Một là khỏe như trâu, hai là não phẳng như màn hình LCD.

"Dũng... Dũng đại ca... tụi em chỉ đùa với bạn Việt tí thôi..."

"Đùa cái tiên sư mày!" Dũng vứt ổ bánh mì xuống đất, như một hành động phí phạm lương thực, lao vào như một chiếc xe tăng mất phanh. "Mày có biết tao đang cảm nhận vị pate gan ngỗng trứ danh không hả?"

Một cuộc hỗn chiến diễn ra. Nói là hỗn chiến cho sang mồm chứ thực ra là đơn phương "bón hành". Dũng túm lấy hai thằng, dập đầu chúng nó vào nhau cái "cốp". Thằng còn lại định bỏ chạy thì bị Dũng sút một phát vào mông, bay thẳng vào bồn tiểu nam.

"Cút!"

Đám bắt nạt lồm cồm bò dậy, dìu nhau chạy mất dép, không dám quay đầu nhìn lại.

Dũng phủi tay, quay sang nhìn Việt đang ngồi bệt dưới đất, mắt tròn mắt dẹt. Nó nhe răng cười, một nụ cười "công nghiệp" nhưng đầy vẻ tự mãn:

"Sao? Thấy tao ngầu không? Anh hùng cứu mỹ nhân... à nhầm, cứu thằng đụt."

Việt run rẩy chỉ tay ra phía sau lưng Dũng: "Dũng ơi... mày... mày làm gãy cửa nhà vệ sinh rồi..."

Dũng quay lại nhìn cái cửa nằm chỏng chơ dưới đất, rồi lại nhìn lên cái khung cửa trống hoác. Mặt nó nghệt ra, cái vẻ hùng hổ ban nãy bay biến sạch, thay vào đó là vẻ mặt "ngu ngơ" thương hiệu.

"Ủa? Tao... tao chỉ đẩy nhẹ thôi mà? Cái cửa này làm bằng giấy à?"

"Đẩy nhẹ cái đầu mày ấy!"

Một giọng nói khác vang lên từ phía buồng vệ sinh cuối cùng. Cánh cửa buồng bật mở. Văn Trí bước ra, tay vẫn cầm quyển sách Toán nâng cao, mặt mũi ngái ngủ, tóc tai bù xù như tổ quạ. Nó vừa đi vệ sinh vừa giải toán, một thói quen dị hợm mà chỉ có bộ não thiên tài (nhưng lười) của nó mới nghĩ ra được.

Trí đẩy gọng kính, liếc nhìn cái cửa gãy nát rồi thở dài sườn sượt: "Lần thứ 3 trong tháng rồi đấy Dũng. Quỹ lớp không phải là mỏ vàng đâu. Mày tính bán thận đền à?"

"Thôi mà Trí..." Dũng gãi đầu, cười hề hề. "Tao lỡ tay. Tại bọn kia nó láo quá."

Việt lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên quần, lí nhí: "Cảm ơn mày nha Dũng. Không có mày chắc tao nhập viện rồi."

Trí gấp quyển sách lại, ngáp một cái rõ to: "Thôi, giải tán đi. Thầy giám thị sắp đi tuần rồi. Lên chỗ cũ đi, thằng Dương bảo nó có cái này hay lắm."

"Chỗ cũ" của nhóm là một nhà kho bỏ hoang nằm sau khu nhà thể chất cũ kĩ. Nơi đây vốn là chỗ chứa bàn ghế gãy hỏng, bụi phủ dày hàng tấc, mạng nhện giăng kín lối, trông chẳng khác gì bối cảnh phim kinh dị. Nhưng với nhóm của Việt, đây là "căn cứ địa bí mật", là thánh địa của những kẻ bị xã hội ruồng bỏ.

Bên trong nhà kho, không gian lại khác hẳn. Một góc được dọn dẹp sạch sẽ, có ghế sofa cũ lụm được ở bãi rác, có đèn LED dây nhấp nháy xanh đỏ tím vàng do Dương chế, và ti tỉ thứ linh kiện máy móc, dây điện loằng ngoằng.

Yến Chi đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm bông băng thuốc đỏ, nhẹ nhàng chấm lên vết xước trên trán Việt. Cô nàng là bông hoa duy nhất giữa bãi cỏ dại này. Tóc ngang vai, cài một chiếc trâm hình con bướm nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh nhưng ẩn chứa sự kiên định.

"Lần sau thấy bọn nó thì chạy đi, đừng có đứng đó mà run nữa," Chi vừa băng bó vừa cằn nhằn, nhưng giọng điệu lại đầy lo lắng. "Cậu cứ hiền quá nên bọn nó mới bắt nạt đấy."

Việt đỏ mặt tía tai, ngồi im thin thít như tượng, tim đập thình thịch còn hơn cả lúc bị trấn lột. Được "crush" quan tâm thế này thì có bị đánh thêm vài trận nữa cũng đáng.

"Tớ... tớ biết rồi. Tại chân tớ ngắn quá..." Việt lí nhí bào chữa.

"Không phải chân ngắn, mà là do nhân phẩm mày thấp!"

Khoa Dương bước ra từ góc tối của nhà kho, trên tay cầm một cái máy gì đó kì dị. Dương hất mái tóc vuốt keo bóng lộn của mình, rồi nhanh chóng rút cái gương nhỏ trong túi áo ra soi lại dung nhan.

"Nhìn tao này," Dương vừa soi gương vừa tự luyến, "Đẹp trai, thông minh, tài tử. Bọn bắt nạt thấy tao là tự động né ra vì hào quang chói lóa quá đấy."

"Mày bớt ảo tưởng sức mạnh đi," Trí nằm dài trên một cái bàn cũ, tay vẫn lật sách toán. "Bọn nó không đánh mày vì sợ lây bệnh 'ngôn lù' của mày thôi."

Dũng đang ngồi bóc vỏ gói bim bim, nghe thế thì cười hô hố, vỗ đùi đen đét: "Chuẩn! Thằng đầu cu này thở câu nào thối câu đấy!"

"Im mồm đi đồ đầu đất!" Dương lườm Dũng, rồi trịnh trọng đặt cái máy kì dị lên bàn. "Tập trung chuyên môn đi các con giời. Chiêm ngưỡng siêu phẩm mà 'thánh scavenger' này vừa tìm được đây!"

Đó là một cái máy chơi game cầm tay nhìn rất cổ lỗ sĩ, vỏ nhựa màu xám xịt, trầy xước tùm lum, dây nhợ lòi cả ra ngoài. Nhìn nó giống như rác thải công nghiệp từ thế kỷ trước hơn là một thiết bị công nghệ.

"Cái gì đây?" Chi tò mò ngó vào. "Cục chặn giấy à?"

"Gì mà chặn giấy! Tầm nhìn hạn hẹp!" Dương bĩu môi. "Sáng nay tao đi ngang qua khu bãi rác của Viện Nghiên cứu Công nghệ cao, thấy người ta vứt cái này. Tao mang về mổ xẻ tí thì phát hiện ra vi mạch bên trong nó... chà chà, không phải dạng vừa đâu. Cấu trúc cực kỳ phức tạp, tao chưa thấy bao giờ luôn. Chắc chắn là hàng nguyên mẫu bị tuồn ra ngoài."

"Nguyên mẫu cái gì, nhìn như cái máy xếp gạch 50k mua ngoài chợ đêm ấy," Dũng vừa nhai bim bim rộp rộp vừa phán một câu xanh rờn.

"Con vợ thì biết cái gì về công nghệ," Dương hừ mũi, bắt đầu cắm dây nguồn vào ổ điện tự chế. "Để tao bật lên cho bọn mày sáng mắt ra. Biết đâu trong này có game độc quyền chưa phát hành."

Cả nhóm xúm lại quanh cái bàn. Việt rụt rè đứng sau lưng Chi, cũng tò mò nhìn.

Dương nhấn nút nguồn.

Im lặng.

Không có gì xảy ra cả.

"Ha ha ha! Đồ hư rồi con ơi! Mang đi bán đồng nát đi!" Dũng cười sằng sặc, vỗ vai Dương bôm bốp.

Dương đỏ mặt, vỗ vỗ vào cái máy: "Từ từ! Chắc lỏng dây thôi. Đồ xịn nó phải khởi động lâu."

Đột nhiên, màn hình của chiếc máy lóe sáng. Một màu xanh neon chói lòa quét qua căn phòng tối tăm. Trên màn hình hiện lên dòng chữ pixel nhấp nháy:

ERROR 404: REALITY NOT FOUND. (Lỗi 404: Không tìm thấy thực tại)

PRESS START TO REBOOT YOUR LIFE. (Nhấn Start để khởi động lại cuộc đời bạn)

"Uầy, intro nhìn cháy thế nhờ?" Dũng mắt sáng rực lên. "Game gì đây? Bắn súng hay đua xe?"

"Tao... tao có linh cảm không lành," Việt lùi lại một bước, da gà nổi hết cả lên. Cái dòng chữ "Không tìm thấy thực tại" làm cậu lạnh sống lưng. "Hay là... mình đừng chơi? Nhỡ nó nổ thì sao?"

"Mày nhát vừa thôi Việt," Dương hào hứng, ngón tay cái đặt lên nút Start đỏ chót. "Cơ hội ngàn năm có một để trải nghiệm công nghệ tương lai đấy."

"Khoan đã Dương," Trí bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu cảm nhận được một luồng năng lượng bất thường tỏa ra từ cái máy. "Đừng ấn! Cái dòng code chạy nền kia... nó không phải ngôn ngữ lập trình bình thường đâu!"

Nhưng đã quá muộn.

Hoặc nói đúng hơn là do cái tay "nhanh hơn não" của thằng Bảo Dũng. Thấy Dương chần chừ, Dũng chồm tới: "Lề mề quá! Để bố!"

Và nó ấn nút Start cái "bép".

BÙM!!!

Không phải tiếng nổ vật lý. Mà là tiếng nổ trong tâm thức.

Một luồng ánh sáng trắng xóa bùng lên từ màn hình, nuốt chửng cả năm đứa. Cả nhà kho rung chuyển dữ dội như đang có động đất 10 độ Richter.

"Á Á Á Á!!!"

Việt cảm thấy như ruột gan phèo phổi của mình đang bị ai đó lôi ra rồi nhét vào máy xay sinh tố. Cả không gian vặn xoắn lại, méo mó. Cậu nhìn thấy Dũng đang trôi lơ lửng, cái miệng há hốc vẫn còn dính miếng bim bim. Chi đang hét lên, tay cố với lấy tay Việt. Trí thì đang ôm đầu, còn Dương thì... cái gương của nó vỡ tan tành.

"Cứu tớ với Yến Chi ơiii!" Việt gào lên câu cuối cùng trước khi ý thức của cậu chìm vào bóng tối thăm thẳm.

[SYSTEM INITIALIZING...] [LOADING RESOURCES...] [WELCOME TO THE GAME]

Việt tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ. Cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng.

"Oẹ..."

Cậu lồm cồm bò dậy, dụi mắt. Kính đâu rồi? À, lạ thay, cậu không đeo kính nhưng mọi thứ xung quanh lại nét căng như Sony 4K.

"Đây là đâu? Tao là ai? Sao tao lại đẹp trai thế này?"

Tiếng của Dương vang lên bên cạnh. Việt quay sang. Cả nhóm đang nằm la liệt trên một sàn nhà lát gạch trong suốt, bên dưới là khoảng không vũ trụ đầy sao.

Đây là một sảnh chờ khổng lồ, với những cột trụ ánh sáng cao chọc trời và những dòng code màu xanh lá cây trôi lơ lửng trong không khí như ma trận.

"Ê, thằng Việt!" Dũng vỗ vai cậu một cái làm Việt suýt sập nguồn. "Mày nhìn tao này! Tao có cơ bắp này! Uầy, sờ vào cứng như đá luôn!"

Dũng đang mặc một bộ giáp hầm hố kiểu chiến binh, tay cầm cái khiên to tổ chảng. Nhìn lại mình, Việt thấy cậu đang mặc một bộ đồ... vải thô sơ, y hệt mấy con NPC nông dân cấp 1 trong game RPG, tay cầm một con dao gọt hoa quả cùn rỉ.

"Vãi chưởng! Tại sao mày ngầu thế kia còn tao nhìn như thằng ăn mày thế này?" Việt khóc ròng.

"Check chỉ số đi," Trí lên tiếng. Cậu ta đang mặc một bộ đồ kiểu học giả, tay cầm quyển sách (vẫn là sách, nhưng giờ nó phát sáng). Trí bình tĩnh mở một bảng menu ảo trước mặt. "Chúng ta đang ở trong một không gian số hóa. Có vẻ như chúng ta đã bị hút vào trong cái máy game đó rồi."

Yến Chi lúc này cũng đã đứng dậy, bộ váy nữ sinh của cô biến thành một bộ trang phục y tá cách điệu, nhìn rất năng động và dễ thương. "Mọi người có sao không? Có ai bị thương không?"

"Tao mất cái gương rồi!" Dương gào lên thảm thiết. Cậu ta đang mặc một bộ đồ bó sát kiểu điệp viên, người quấn đầy dây điện và dụng cụ cơ khí.

"Câm mồm đi Dương," Trí ngắt lời. "Nhìn sang bên kia kìa."

Theo hướng chỉ tay của Trí, cả nhóm nhìn thấy một nhóm người khác đang đứng tụ tập ở phía đối diện của sảnh chờ.

Đó là một nhóm 5 người, nhưng khí chất tỏa ra hoàn toàn khác biệt. Họ trông chững chạc, già dặn và nguy hiểm hơn đám học sinh "báo đời" này nhiều.

Một gã đàn ông to lớn, râu ria xồm xoàm, mặc bộ đồ Judo cách điệu tên Sơn Nam bước lên trước, ánh mắt khinh khỉnh quét qua nhóm KW1.

"Cái gì thế này? Game trẻ trâu à?" Nam cười khẩy, giọng ồm ồm đầy vẻ coi thường. "Hệ thống bị lỗi hay sao mà lôi cả lũ nhóc hỉ mũi chưa sạch vào đây thế?"

Đi bên cạnh hắn là một gã đầu cắt moi tên là Quang Đẩu, tay cầm một cuốn sổ, vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán gì đó. Một gã thanh niên có nốt ruồi to tướng mang tên Nhật Minh aka Minh ngây đang nghịch nghịch một cái cờ lê ảo. Một cô gái ăn mặc diêm dúa, môi đỏ chót tên rất kêu: Thu Hường, đang dũa móng tay, nhìn đám trẻ con bằng nửa con mắt. Và cuối cùng là một người đàn ông trung niên trầm mặc tên Châu (Châu b*i), đứng lùi lại phía sau, im lặng như một cái bóng.

"Ê ông già!" Dũng nóng máu, bước lên, giơ cái khiên ra. "Ông bảo ai là trẻ trâu? Có tin tôi húc ông bay màu không?"

Sơn Nam nhếch mép, bẻ cổ tay răng rắc. "Hộ cái. Tao đang ngứa tay đây. Lâu rồi không đấm bao cát."

Không khí căng như dây đàn. Cuộc đụng độ giữa Gen Z "máu liều nhiều hơn máu não" và Gen Y "cục súc như cờ hó" sắp sửa nổ ra.

Bỗng nhiên, Trí bước lên chắn trước mặt Dũng. Cậu đẩy gọng kính, nhìn thẳng vào mắt Sơn Nam, giọng điệu bình thản nhưng sắc lẹm:

"Chú ơi, già rồi thì tiết kiệm sức mà dưỡng lão đi. Đánh nhau với trẻ con người ta cười cho đấy. Với lại, nhìn chỉ số Trí Khôn của chú chắc thấp hơn cả điểm phẩy môn Văn của thằng Dũng bạn cháu. Động thủ làm gì khi có thể dùng não? À quên, chú làm gì có."

Sơn Nam sững người, mặt đỏ gay lên vì tức. Hắn chưa kịp tung nắm đấm thì một tiếng "BING BONG" vang lên chói tai.

Trên không trung, một con thỏ bông màu hồng phấn, mắt một bên là dấu X, một bên là dấu chấm than, hiện ra. Nó bay lơ lửng, tay cầm một cái loa phóng thanh.

"ALOOOO 1234! Chào mừng các con vợ iu dấu đến với mô hình ERROR 404!"

Con thỏ trông như NPC Hướng Dẫn nói với cái giọng the thé, đầy vẻ mỉa mai, troll game cực mạnh.

"Ta là Admin dễ thương nhất hệ mặt trời đây. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta biết ta đẹp mà."

Nó bay lượn một vòng quanh hai nhóm, rồi dừng lại ngay trước mặt Việt, dí sát cái mặt bông xù vào mặt cậu.

"Ái chà, nhìn cái chỉ số Sức Mạnh 30/100 này xem. Rác rưởi thực sự! Hy vọng ngươi sống sót qua nổi 5 phút đầu tiên nhé nhóc con."

Việt nuốt nước bọt, chân run lẩy bẩy.

"Luật chơi rất đơn giản: Vượt qua các màn chơi, kiếm tiền thưởng, hoặc là CHẾT. À mà quên, ở đây chết là Game Over luôn ngoài đời đấy nhé. Vui không? Quá vui luôn!"

Cả nhóm KW1 và KW2 đều chết lặng.

"Và bây giờ, không để các bạn chờ lâu. Màn khởi động xin phép được BẮT ĐẦU!"

Sàn nhà dưới chân họ bỗng dưng biến mất.

"Á Á Á Á Á...!!!!"

Cả 10 con người rơi tự do xuống vực thẳm đen ngòm bên dưới. Tiếng hét của Dũng là to nhất, át cả tiếng chửi thề của Sơn Nam.

Chuyến "báo đời" chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro