Chap 4: "Hàng xóm" mới và những "vết thương"
+2 nhân vật mới: Dust (Murder) và Horror nhằm góp phần cho suy nghĩ của Error và diễn biến sau này.
Cập nhật danh xưng:
- Error: Anh, cậu
- Ink: Nhóc, cậu
- Blue: Cậu
- Horror: Anh
- Dust: Hắn
Mình có đánh dấu đoạn bắt đầu từ dấu [ đến dấu ] là đoạn hint HorrorDust để dễ tránh những bạn không hứng thú với cặp này nhé!
______________________
Cánh cửa dần dần hé mở, chiếu rọi ánh sáng len lỏi vào hai con người đang ngủ say kia. Kẻ mở cửa cười khúc khích như thì thầm, rồi nhẹ nhàng lẻn vào, không nỡ đánh thức họ.
7 giờ sáng, Error vừa mở mắt, tuy vẫn mơ màng nhưng ít nhất vẫn có thể thấy ai đó đang di chuyển trong phòng. Anh đưa tay lấy chiếc mắt kính bên cạnh và đeo vào. Điều đầu tiên Error nhìn thấy là Blue, đang dọn dẹp phòng bệnh và Ink vẫn đang ngủ say trong lòng cậu. Anh giật mình khi thấy Ink, khó chịu lùi ra nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt Ink xuống giường. Anh khó chịu như thế bởi lẽ anh ghét bị đụng chạm khi còn chưa thân thiết, nhưng hôm qua anh chủ động như thế là vì anh không muốn bị làm ồn, một phần cũng do cơn buồn ngủ chi phối.
Vừa xuống giường, bỗng dưng một tiếng động lớn phát ra từ phía cuối hành lang khiến Ink giật mình, kích động, vội vàng nắm lấy áo Error kéo lại trong cơn hoảng sợ. Error bất đắc dĩ phải để cậu ôm chặt, hai đứa đứa nào cũng run bần bật muốn sập cái giường. Thấy thế, Blue mới bỏ dở cây lau sàn chạy lại.
"Error! Ink cứ để tớ, cậu đi ra ngoài xem sao, có gì cứ gọi tớ!"
Anh chán nản bước ra, vốn định nhân cơ hội đánh thêm một giấc nhưng phải đi kiểm tra tình hình. Error lượn qua hành lang dài, đến cuối dãy phòng. Anh dừng lại ở một căn phòng ồn ào, âm thanh vỡ vụn lộn xộn. Nhưng cậu bỗng nghe thấy tiếng người và một bóng dáng to lớn, anh gõ cửa nhưng không thấy phản hồi đành tự ý mở ra. Trước mặt anh chính là tiền bối Horror-người đã dẫn dắt anh trong những ngày đầu tiên đến bệnh viện thực tập, nhưng trông mặt Horror có vẻ đang lo lắng vì điều gì đó. Khi ấy, bỗng một tiếng gầm gừ phát ra từ phía bên phải, Error quay sang và giật mình khi thấy...một kẻ đang bám trên tường. Cậu mắt chữ A, mồm chữ O, hoang mang tột độ đến sởn cả gai óc, tự hỏi làm sao hắn có thể bám lên tường được vậy?
"Ồ- Error! Đừng lại gần cậu ấy, để anh giúp cậu ấy bình-"
[ Chưa kịp nói xong, hắn phóng xuống vồ lấy Horror trong tích tắc, cả hai người ngã xuống, hắn bấu vai Horror trong cơn điên khi vẫn giàn giụa nước mắt mà không thể kiểm soát.
"Thả tao ra! Mày phải thả tao ra! Tao không muốn ở đây, tao phải đi..."
Cổ họng của hắn nghẹn lại, không phát nổi thành tiếng khi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào Horror.
Error từ lúc nào đã kịp chạy ra khỏi phòng, đóng cửa, nhưng vẫn cố gắng quan sát tình hình qua khung cửa mờ.
"Dust à! Em phải bình tĩnh! Anh vẫn ở đây, em sẽ không bị họ bắt đâu, em sẽ không cần phải giết ai cả."
Dust vẫn không ngừng hoảng loạn, liên tục gào thét, cào cấu Horror. Nhưng anh gượng dậy, ôm lấy Dust vào lòng, mặc cho hắn đang làm tổn thương anh đi chăng nưac. Áo anh đẫm lệ, nước mắt của Dust nhiều vô kê rồi từ từ, hắn dần im lặng và thiếp vào trong lòng anh. Horror bế hắn lên giường, trao cho hắn một nụ hôn trên trán khi vẻ mặt anh trông vẫn còn chứa một nỗi buồn khó tả. ]
Error giờ mới nhớ lại, Horror từng nói anh ấy có một người thương tên là Dust, họ là bạn bè thân thiết nhưng chỉ có Horror thầm thương trộm nhớ hắn. Error thấy căn phòng bỗng dưng tĩnh mịch nên an tâm quay về phòng bệnh của Ink. Khi đi, cậu liên tục nghĩ về khung cảnh lúc nãy, tuy chỉ qua khung cửa mờ nhưng cậu vẫn thấy được Dust đang làm tổn thương Horror nhưng anh vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Tại sao Horror lại hi sinh đến vậy? Liệu những người yêu nhau đều sẵn sàng hi sinh cho người còn lại đến thế sao? Nhưng khi đang chìn trong những suy tư thì Error lại đập trúng cây cột trước phòng lấy thuốc. Nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa lấy thuốc cho Ink, cậu đoán chắc giờ này Blue cũng cho Ink ăn uống hết rồi.
Phía Ink và Blue, Ink sau khi được Blue vỗ về đã bình tĩnh hơn, món ăn sán hôm nay mà cậu đã ăn là taco do chính tay Blue làm. Sau đó, cậu được Blue đọc truyện cổ tích cho nghe. Error từ bên ngoài gõ cửa, trên tay xoay xoay một bao thuốc và một bọc chứa 2 thanh chocolate hữu hạn. Blue vội vàng chạy ra, Ink cũng theo sau.
"Sao rồi Error? Mọi chuyện ổn chứ??"
"Ờ thì...có bệnh nhân mới chuyển đến thôi-"
Anh vừa nói vừa nổi da gà khi nhớ lại cảnh Dust bám trên tường rồi phóng xuống như hổ vồ mồi, nếu lúc đó anh không nhanh chân chạy kịp thì có lẽ đã bị hắn "đớp" đến ăn tươi nuốt sống rồi. Mà anh bỗng nhớ lại khi anh vì sợ hãi mà bỏ rơi Horror làm anh cảm thấy có chút áy náy, nhưng nếu xông vào thì kiểu gì cũng chết cả lũ.
Error lại đứng im như đá làm cả đám hoang mang, Ink yếu ớt, nhẹ nhàng nắm áo Error để gọi anh dậy.
"Error ơi, dậy đi...chocolate chảy hết rồi..."
Nói xong, Error mới sựt dậy, vội vàng kiểm tra 2 thanh chocolate của mình "còn sống" không, Blue bên cạnh nhìn anh hoảng loạn mà cười như được mùa.
"May vãi! Chúng nó vẫn bình thường, nó mà chảy hết thật thì mình tự vẫn luôn chứ đùa."
Rồi anh nhìn sang Ink, giờ anh mới để ý là nhóc lại nhỏ bé đến vậy, cao chỉ đến nửa người anh. Error tự hỏi một đứa 18 tuổi như nhóc thì chí ít cũng phải 1m5 chứ? Nhưng giờ thì cái bụng anh đói meo hết rồi. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường bệnh và nhâm nhi thưởng thức thanh chocolate hảo hạn.
"Vậy thôi, cậu ở đây trông Ink, tớ đi mua chút đồ nhé!"
Blue vẫy tay tạm biệt hai người rồi đi mất tăm. Bỗng Ink leo lên giường, đến ngồi cạnh chỗ Error rồi nhìn chằm chằn vào thanh chocolate còn lại.
"Sao? Muốn ăn thử hả?"
Ink gật đầu lia lịa, Error nhíu mày, định ích kỉ chiếm hết chỗ ấy thì nhớ lại Ink từng hi sinh nửa ổ bánh mì để cho anh khiến anh không nỡ không cho. Lưỡng lự một lúc, Error quyết định cho Ink 3/4 thanh chocolate, vẫn chiếm một chút cho riêng mình. Ink vẫn ăn ngon lành như chưa từng được thưởng thức thứ ngon nào như vậy, như những đứa trẻ nghèo đói "thèm khát" một bữa "thịnh soạn" vào Giáng Sinh lạnh giá.
"Ăn từ từ thôi! Nghẹn đó."
Chỉ là một thanh chocolate thôi mà sao nhóc lại mừng rỡ đến vậy? Error không khỏi thắc mắc, tự hỏi những con người như Ink và cả nhóc đã sống khổ sở thế nào trong cái xã hội cay nghiệt và đầy tệ nạn thế này.
Anh nhìn xuống đôi chân trần của Ink, bao nhiêu vết thương chằn chịt đều lấp hết vào đó cả. Thân thể nhóc nhỏ bé lại gầy gò, ở đâu cũng có sẹo, thằng nhóc yếu ớt này bị ai hành đến nỗi vậy? Rồi anh lại nhìn lên đôi má hồng của Ink, anh đã nhìn thấy miếng băng trên má phải của cậu mấy hôm trước những vẫn chưa kiểm tra được nó đang che giấu thứ gì. Anh lợi dụng nhân lúc Ink mất cảnh giác, liền khẽ tháo chiếc băng ra.
Thì ra đó là một vết bớt đen, trông như vết mực bắn lên vậy.
"A! Error, gì vậy!? Đ-đừng nhìn, ghê lắm đó, đừng nhìn..."
Ink vội vàng che đi vết bớt của mình, không cho Error được nhìn kĩ, liên tục lắc đầu khi anh muốn xem một chút nữa thôi.
"À...Ờm, cậu không cần tự ti như vậy đâu."
Error tự quệt tay lên mặt anh, một lớp phấn đen bay ra và gương mặt anh hiện lên những vệt xanh dương chảy dài từ mắt xuống.
"Nhìn nè, tôi cũng có mấy cái vệt kì lạ này thấy không? Của cậu đỡ dị hơn tôi đấy. Dù sao thì tôi chả cái vết đó có gì ghê tởm, tôi lại thấy nó đẹp với cậu mà."
Anh vừa nói vừa nắm tay Ink, nhẹ nhàng đưa xuống, để lộ ra một vết bớt tôn lên sự xinh đẹp của cậu.
Hai người nhìn nhau một lúc, rồi Error giật mình lùi ra, ngượng ngùng đến không nói được một chữ đàng hoàng.
"Đ-đừng có quan tâm đ-đến mấy lời tôi nói hồi nãy! G-giờ thì đi uống thuốc được rồi đó."
Không biết hôm nay anh có bị ấm đầu không mà lại đi nói mấy từ như thế. Ink nhìn anh một lúc rồi lại phì cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không phát ra tiếng, ấm áp mà anh chưa từng nhìn thấy lần nào.
Trái tim anh rung rung, giống như được lấp đầy bởi sự ấm áp, đáng yêu, dịu dàng của cậu, một cảm giác thật khó tả. Giống như cảm giác được nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc, nhưng rõ là anh vẫn chưa hề quen biết con người của Ink...
- END CHAP 4 -
__________________
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này😭 Do deadline dí mình quá nhiều nên không kịp chuyển từ giấy lên máy, xin lỗi mọi người vì đã phải chờ!!
Btw, tớ thật sự cảm ơn mọi người vì hơn 100 lượt đọc và những lượt vote💖 Có lẽ đó chỉ là một con số nhỏ nhưng đối với tớ đó là một điều rất ý nghĩa khi tớ được mọi người ủng hộ.
Chân thành cảm ơn mọi người! Tớ xin tặng mọi người một cái ôm🫂💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro