#1.4 - Tàn tích mùa đông

Ngoại truyện, chủ yếu là cuộc sống hằng ngày của đôi chíp bông sau hơn một năm bên nhau.

---

Mùa hè ở Petrograd không quá oi bức, nhưng cái nóng len lỏi vào từng góc nhà cũng đủ khiến Levi khó chịu.

Sáng nay, anh thức dậy muộn hơn thường lệ. Khi mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ đã chiếu rọi khắp phòng, và chỗ bên cạnh anh trên giường thì trống không. Erwin đã dậy từ sớm.

Levi rời khỏi giường, khoác một chiếc áo sơ mi rộng rồi bước ra khỏi phòng. Hương cà phê và bánh mì nướng lơ lửng trong không khí, kéo anh về phía phòng ăn.

Erwin ngồi ở bàn, tờ báo trải rộng trước mặt, tay cầm một tách cà phê. Hắn ngẩng lên khi thấy Levi bước vào.

"Chào buổi sáng," Erwin cất giọng trầm ấm. "Cậu ngủ ngon chứ?"

Levi lầm bầm gì đó không rõ, rồi kéo ghế ngồi xuống. Anh với tay lấy một lát bánh mì, nhưng vừa định cắn thì bàn tay Erwin đã đưa đến, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo của anh.

"Anh làm gì vậy?" Levi nheo mắt.

"Áo cậu xộc xệch quá," Erwin cười khẽ.

Levi cắn một miếng bánh, lườm hắn. "Phiền phức."

"Nhưng cậu không đẩy tôi ra."

Levi không thèm đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục bữa sáng. Nhưng trong lòng, có một cảm giác ấm áp len lỏi mà anh không muốn thừa nhận.

Một buổi chiều muộn

Erwin phải ra ngoài để gặp một số đối tác, để lại Levi một mình trong dinh thự.

Levi vốn không thích sự nhàn rỗi, nên anh dành cả buổi chiều để lau dọn thư phòng của Erwin. Anh sắp xếp lại những cuốn sách trên kệ, phủi sạch lớp bụi mỏng trên bàn làm việc, rồi ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài, mặt trời đã ngả dần về phía tây, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ. Levi chớp mắt, rồi bất giác mỉm cười nhẹ.

Hóa ra, cuộc sống yên bình thế này cũng không tệ.

Tiếng cửa chính mở ra, rồi giọng Erwin vang lên từ sảnh:

"Levi, tôi về rồi."

Levi không đáp, nhưng trong lòng có một cảm giác rất lạ—như thể anh vừa tìm thấy một thứ mà mình đã luôn vô thức tìm kiếm.

Một nơi để trở về.

*

Một buổi sáng mưa

Sáng nay, trời mưa. Những giọt nước rơi lộp bộp lên cửa kính, hòa cùng hơi lạnh len lỏi khắp không gian.

Levi thức dậy khi Erwin vẫn còn ngủ say. Hắn ta nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, mái tóc vàng rối nhẹ, vài lọn lòa xòa trên trán. Levi ngồi im một lúc, ngắm nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Rồi anh đứng dậy, rời khỏi giường mà không gây ra tiếng động.

Khi Erwin tỉnh dậy, hắn thấy một chiếc áo khoác vắt trên người mình—rõ ràng là Levi đã đắp lên cho hắn. Một tách trà ấm còn bốc khói trên bàn, bên cạnh là một cuốn sách đã được mở sẵn.

Hắn mỉm cười, cầm tách trà lên, rồi lặng lẽ bước ra ngoài tìm Levi.

Buổi tối trong thư phòng

"Levi, cậu có thể ngồi yên không?"

"Không."

Erwin thở dài, đặt bút xuống, ngước lên nhìn Levi đang đi qua đi lại trước bàn làm việc của hắn.

"Cậu đang bồn chồn chuyện gì à?"

Levi khoanh tay, nhíu mày. "Tôi chán."

"Vậy cậu muốn làm gì?"

Levi suy nghĩ một lúc, rồi tiến đến bàn làm việc, chống tay xuống mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt Erwin. "Anh nên kết thúc công việc sớm đi."

Erwin bật cười. "Cậu đang ra lệnh cho tôi à?"

"Nếu anh cứ tiếp tục làm việc đến khuya, tôi sẽ đổ hết chồng giấy tờ này ra sàn."

Erwin nhìn Levi một lúc, rồi khẽ nhếch môi. Hắn thu dọn tài liệu lại một cách gọn gàng, tắt đèn bàn, rồi đứng dậy.

"Được rồi, tôi nghe lời cậu."

Levi gật đầu hài lòng. "Tốt."

Và tối hôm đó, thay vì ngồi trong thư phòng làm việc đến tận khuya, Erwin nằm trên sofa cùng Levi, cả hai cùng đọc sách trong sự yên tĩnh của đêm Petrograd.

*


Một buổi sáng cuối thu

Lá vàng rụng đầy trên lối đi dẫn vào dinh thự. Levi đứng trên bậc thềm, khoanh tay nhìn Erwin đang loay hoay với một cái chổi.

"Anh đang làm cái quái gì thế?"

"Quét lá," Erwin điềm nhiên đáp.

Levi nhíu mày. "Không phải anh có thể sai người làm sao?"

"Tôi có thể," Erwin cười, phủi vài chiếc lá vương trên vai. "Nhưng thỉnh thoảng cũng muốn tự làm một số việc."

Levi hừ một tiếng. Anh bước xuống bậc thềm, giật lấy cái chổi từ tay Erwin.

"Nếu đã muốn làm thì làm cho tử tế vào," anh lẩm bẩm, rồi bắt đầu quét lá một cách nhanh nhẹn.

Erwin đứng nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, nhặt một nắm lá khô và… ném thẳng vào người Levi.

Levi đứng sững lại. Vài giây trôi qua trong im lặng.

Sau đó, Erwin thấy mình bị ném trả lại một nắm lá còn to hơn.

Và thế là một trận chiến lá khô diễn ra giữa sân dinh thự.

Đến khi cả hai dừng lại, Erwin đang ngồi trên bậc thềm, áo sơ mi đầy lá vàng, còn Levi thì đứng khoanh tay, thở hổn hển.

Erwin nhìn Levi, rồi bật cười. "Trông cậu buồn cười thật đấy."

Levi lườm hắn, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

Một buổi tối mùa đông

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, phủ trắng cả khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Levi ngồi trên ghế sofa, cuộn trong một tấm chăn ấm, đọc sách dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Erwin ngồi đối diện anh, tay cầm một ly rượu vang. Hắn không đọc sách, cũng không làm việc—hắn chỉ lặng lẽ quan sát Levi.

"Có chuyện gì sao?" Levi hỏi mà không ngẩng lên.

"Không," Erwin đáp, khóe môi cong nhẹ. "Chỉ là… tôi thích nhìn cậu thế này."

Levi im lặng một lúc, rồi hạ sách xuống, ngước lên nhìn hắn. "Thế này là thế nào?"

"Yên bình."

Levi chớp mắt, rồi quay mặt đi, tiếp tục đọc sách. Nhưng ánh đèn trong phòng không thể che giấu được đôi tai hơi đỏ của anh.

Erwin bật cười khẽ, nhấp một ngụm rượu, rồi đứng dậy tiến đến sofa. Hắn kéo tấm chăn ra một chút, ngồi xuống cạnh Levi, và không nói gì thêm.

Họ cứ thế ngồi bên nhau, trong sự tĩnh lặng ấm áp của một đêm đông.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro