moving forward

Tác giả: runpowderlatte

Người dịch: Whitleigh

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/992313

Thể loại: oneshot, domestic,...

Pairing: Erwin x Levi

[Bản dịch hiện chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost.]

-oOo- 

Khi Levi gặp lại anh, đó hoàn toàn chỉ là tình cờ.

Cậu dõi theo Erwin khi anh nhấc lên một bó cỏ khô và đặt nó vào máng ngựa, tay áo bên phải anh phất phơ nhẹ trong làn gió thoảng. Sự chật vật thể hiện trong từng động tác bên tay trái giờ đã không còn rõ thấy. Erwin dịu dàng vuốt ve lấy mũi của con ngựa khi nó thích thú phì phò vào lòng bàn tay anh, và biểu cảm của anh trông rất ôn hòa và mãn nguyện, những năm tháng bình yên cuối cùng đã xua tan đi những đường nét khắc nghiệt trên khuôn mặt kia. Mái tóc vốn-đã-vàng-hoe của anh nay nhạt đi bởi ánh nắng mặt trời, lòa xòa và rối bù bởi những cơn gió trời và làn biển mặn.

Trong phút chốc, Levi suýt đã không nhận ra anh. 

Trước khi Levi có cơ hội rút lại ánh nhìn của mình và xoay đi hướng khác, Erwin ngước lên.

Đôi mắt anh chưa bao giờ xanh trong như thế.

--

Chỗ ở của Erwin khá chật hẹp, nhưng lại đủ rộng rãi và ấm cúng cho một người sống. Bên trong ngôi nhà là một bãi lộn xộn, những bát chén dơ chồng chất trên bồn rửa, những quyển sách rải rác khắp sàn nhà, và bậu cửa sổ không được lau chùi ít nhất đã một tháng nay, thế nhưng, nó mang một nét đẹp khuây khỏa lạ kì mà một căn nhà nhỏ bên bờ biển thường sở hữu.

Trong một phía góc, nơi phủ đầy bụi bặm và khuất khỏi ánh nắng mặt trời, treo bộ đồng phục Đoàn trinh sát của Erwin và cả chiếc cà vạt bolo của anh.

"Điều gì đã đưa cậu tới vùng miền này?"

Levi đưa mắt nhìn xuống tách trà được đặt trước mặt, nhìn chằm chằm vào những vết nứt mẻ trên miệng chén. Cậu giản đơn đáp, "Khao khát được đi đây đó thôi."

Bật ra một tiếng cười thật tâm, tự tại - Levi nghĩ - Erwin nói, "Tôi chắc hiện tại đó là mục tiêu chung của tất cả mọi người." Anh hướng về phía cửa sổ, "Ai mà không muốn khám phá thế giới ở bên ngoài những bức tường cơ chứ?"

Levi nương theo ánh nhìn của Erwin và thu vào những bãi cát xám-kem, những hòn đảo xanh mướt và những ngọt núi phủ đốm. Tất cả bao bọc bởi đại dương xanh trong đến phi thường, và cậu nghĩ thầm với bản thân về việc cậu đã chứng kiến khung cảnh như thế này vô số lần trong năm năm qua, và thế mà - vì một lí do nào đó, cậu vẫn cảm thấy chưa được toại nguyện. Cậu tự hỏi tại sao.

"Đẹp thật," Levi thành thật nói, bởi vì nó thật sự rất đẹp. Đó là tất cả những gì cậu có thể thú nhận với Erwin.

Tối hôm đó, cả hai có một bữa ăn khiêm tốn với khoai tây hầm và bánh mì do Erwin chuẩn bị, cuộc trò chuyện giữa họ đầy xa cách và gượng gạo. Levi có cảm giác như đáng lẽ ra phải có những câu hỏi được thốt ra - chẳng hạn như 'Cậu sao rồi?', 'Mấy năm nay cậu đã làm những gì?', 'Cậu có còn liên lạc với những người khác không?' - thay vào đó, họ bàn về người chài cá lớn tuổi sống ở dưới bãi chài cách đây khoảng một dặm, là người mà trước đây từng là một phú ông giàu có ở Stohess nhưng hiện tại chỉ sống đơn độc cùng với chú chó của mình, cũng là người vẫn nhớ đến Erwin từ những năm tháng anh còn giữ chức vụ Chỉ huy và thường xuyên mang đến cho anh số lượng cá còn dư lại.

Họ rửa bát trong im lặng và sau đó đi bộ bằng chân trần xuống bãi cát để ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Erwin không mang theo khăn hay mền gì, cho nên họ ngồi trực tiếp lên bờ cát, và trước sự bất ngờ của chính bản thân Levi, cậu nhận ra rằng cậu chẳng hề lưu tâm.

"Sắp bắt đầu rồi," Erwin hào hứng nói, như thể Levi chưa từng ngắm mặt trời lặn trong đời bao giờ.

Levi đã quên đếm số lần mà cậu đã từng dõi theo ánh mặt trời rực cháy dần lặn khuất sau vùng biển cả.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu không ngắm nó trong đơn độc.

Họ trở về nhà một tiếng sau đó khi sao trời đã chớm nở, lôi theo vào nhà một đống cát nhưng Erwin dường như không chút bận tâm.

Thay vào đó, anh đưa cho Levi một chiếc bàn chải đánh răng còn dư, một chiếc khăn tắm và cho phép cậu sử dụng nhà vệ sinh của mình. Levi dành vỏn vẹn mười phút trong nhà tắm chỉ để cố gắng tìm mở chốt vặn của bồn cầu, và làn nước tuy có chút nóng, nhưng đã lâu rồi Levi mới cảm thấy cả người sạch sẽ sảng khoái đến thế. Cậu sử dụng một lượng lớn sữa tắm mùi hoa cúc của Erwin, mong rằng Erwin sẽ không để ý.

Cả hai cuối cùng chen chúc nhau ngủ trên chiếc nệm futon bé tí của Erwin. Levi ép người sát vào bức tường phía bên cậu, còn tấm lưng cậu lại áp vào lưng Erwin. Nơi ngủ quá mức không thoải mái nhưng Levi lại đang rất uể oải, nên cậu chìm vào giấc ngủ với những làn sóng mang theo hương vị muối mặn và tiếng thở đều của Erwin ngay bên cạnh.

Cậu mơ về những cuộc đối thoại mà cả hai đã từng có được trước khi họ chia đường ngả lối vào năm năm trước, nhưng vào khoảnh khắc cậu tỉnh dậy, cậu sẽ không thể nhớ được mình đã mơ thấy những gì.

---

Buổi sáng hôm sau, Levi bắt đầu công cuộc quét tước nhà cửa Erwin.

"Thói quen tật cũ đúng là thật khó bỏ." Erwin nói một cách thích thú.

"Nhà anh thật bẩn thỉu," Levi cau có, ra sức cọ tẩy vết trà bám trên sàn, "Tôi không thể nào làm khách trong cái căn nhà tởm lợm như thế được."

Erwin cười tươi như hoa và không nói gì thêm. Thay vào đó, anh hướng đến tủ bếp và lục lọi xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó, trước khi lấy ra một chiếc lọ đựng bột trắng.

"Tôi có tự mình học cách làm bánh xếp. Cậu muốn thử một ít không?"

"Được thôi," Levi trả lời, xịt thêm một lớp nước tẩy lên vết nhơ, "Nhưng đừng làm đổ bột lên kệ bếp đấy, tôi vừa mới chùi xong."

"Tôi nào lại bất cẩn như thế, Levi." Erwin nói, nhưng rồi cũng làm đổ vài đốm bột lên kệ.

Levi nhăn nhó trước đống lộn xộn kia, nhưng rồi liền quên đi chỉ sau khi cậu được nếm thử những miếng bánh xếp ngon nhất trong cuộc đời mình.

---

Một tuần đã trôi qua.

Levi bỗng nhận ra điều này khi cậu đang cùng Erwin phơi đồ ở bên ngoài. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc áo Erwin vừa mới đưa cho cậu, và đó là chiếc áo ưa thích của Levi, chật nít, góc áo thì lại sờn chỉ. Levi tự hỏi làm thế quái nào mà đã một tuần trôi qua rồi.

"Chuyện gì à, Levi?" Erwin hỏi, đầy ân cần.

Levi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, lắc lắc đầu. Cậu treo chiếc áo của mình kế bên áo Erwin, quyết định sẽ không tiếp tục lợi dụng lòng mến khách của Erwin nữa. Cậu sẽ rời đi, sẽ tiếp tục hành trình phiêu du của mình, bởi lẽ, sau tất cả mọi thứ, đó chính là thứ duy nhất mà cậu mong muốn trong kiếp tồn sinh này - một cuộc sống tự tại bên ngoài những bức tường sau khi đã dành biết bao năm sống sống trong giam cầm. Cậu tiêu diệt lũ titan là để có thể tự mình thấy được những nơi mà chim đã sải cánh, và một ngày nào đó, cậu sẽ chứng kiến được mọi thứ, và tâm nguyện đó sẽ không thể được thực hiện nếu cậu cứ chôn chân tại nơi đây.

Cho nên, cậu liền trải lòng với Erwin, khi họ đang cùng nhau rửa bát đĩa vào tối hôm ấy.

Erwin truyền cho cậu thêm một chiếc đĩa khác, vẻ mặt dửng dưng và chỉ đơn giản đáp, "Được thôi."

Levi gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm, và cả hai người rửa những chiếc bát còn sót lại trong sự câm lặng.

Khi nằm trong chiếc giường chật hẹp, khi đang dần chìm trong giấc ngủ, Levi nhắc nhở bản thân rằng cậu sẽ ngay lập tức khởi hành vào sáng mai.

Khi sáng mai đến, Levi không rời đi, và Erwin lại tiếp tục làm bánh xếp cho cậu.

--

Bằng một cách nào đó, họ rơi vào một vòng tuần hoàn bình đạm.

Hầu hết mọi ngày, Levi dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc xung quanh căn nhà và tuyệt đối không cho phép Erwin tiếp tay vào, nên Erwin bèn đọc lấy những quyển sách mà anh đã sưu tầm từ khi mình còn là Chỉ huy nhưng chưa từng có thời gian để tận hưởng. Và vào bữa tối (luôn luôn là do Erwin chuẩn bị, vì cả hai sớm phát hiện rằng Levi là một đầu bếp dở tệ), Erwin sẽ kể hết cho Levi nghe tường tận về những gì anh đã đọc được và Levi sẽ lắng nghe trong sự thích thú, tất cả những câu chuyện về những bậc thầy phù thủy, về các vũ trụ song song, về những loài động vật biết nói. Khi họ cạn kiệt thức ăn hay dụng cụ lau chùi, họ dùng ngựa của Erwin - tên là Eden - và cưỡi đến thị trấn gần nhất, nơi mà Levi thường cãi cọ tranh giá với người bán hàng, còn Erwin thì mò mẫm xung quanh các giá tủ trong tiệm sách.

Có một số ngày, cả hai lười nhác nằm ở nhà cả buổi sáng cùng với một vài tách trà và sau đó đi dạo dọc quanh bờ biển, là nơi mà Levi thường thu thập lấy những món đồ kì lạ được gọi là vỏ sò. Họ cất bước với đôi chân trần lấm tấm đầy cát cho đến khi mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ của Levi hiện tại đã rối xù y chang Erwin.

Vào những ngày khác, cả hai dùng thuyền của Erwin và chèo đến giữa biển để câu cá. Hầu hết mọi lúc, họ không câu được bất kỳ thứ gì, nhưng nếu có, họ sẽ thắp sáng cả bầu trời đêm bằng ngọn lửa nhỏ ven biển để nướng cá mình đã bắt được, nụ cười cả hai sáng bừng hơn ánh lửa.

Thỉnh thoảng, Erwin sẽ phá vỡ vòng sinh hoạt của cả hai và lay Levi dậy vào sáng sớm để đi thưởng ngoạn. Họ sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa và đưa Eden tới bất kỳ nơi nào mà Erwin muốn vào ngày hôm ấy. Levi chưa từng nói với Erwin rằng thật ra cậu đã chứng kiến tất cả những ngoạn cảnh này rồi - mọi thác nước, mọi hang động, mọi cánh đồng bồ công anh - mà thay vào đó, vẫn để Erwin hăng say giải thích cho cậu mỗi nơi được gọi là gì với chi tiết cặn kẽ.

Nhưng nếu có một thứ trong vòng tuần hoàn của họ không bao giờ thay đổi, thì đó chính là: vào mỗi ngày, họ đều cùng nhau ngắm nhìn mặt trời lặn.

--

Ba tháng đã trôi qua, nhưng lần này, Levi không hề nhận ra điều đó.

--

"Hôm nay ta đi đâu?"

Erwin đang rút ra một thứ gì đó từ hòm kho của mình trong khi Levi vẫn còn dụi dụi đi cơn buồn ngủ còn vương tại mắt. Anh hân hoan cầm giơ lên hai cây mái chèo và Levi gầm gừ.

"Tôi còn chưa giặt xong đồ đấy," Levi phàn nàn, đánh một cái ngáp. "Tôi không mặc quần lót mà đi câu cá đâu."

Và thế là Levi đành mượn tạm một trong những cái áo của Erwin và chiếc quần ngắn dải rút đã cũ của anh, và trông cậu nực cười khi mặc nó đến mức Erwin chỉ cười phá lên rồi lại phá lên còn Levi chỉ biết miễn cưỡng tặng cho anh ngón tay giữa.

Họ không đi bắt cá. Mà thay vào đó mỗi người đều cầm lấy mái chèo và chèo đến một ngọn đảo gần đó, chuyến đi gần như mất mãi mãi, và hai tay của Levi tưởng chừng như sắp rụng ra, nhưng cậu nhận ra cậu không hề có quyền gì để phàn nàn khi Erwin chỉ đang chèo với một bên tay.

Khi cả hai cuối cùng cũng đến được hòn đảo, Levi bắt gặp một con nhện to lớn mà cậu từng thấy được trong đời, cậu thét lên như một Banshee và quay sang chửi rủa Erwin vì đã mang cậu đến cái nơi chết bầm này. Họ cố gắng đưa chân đá đá những lớp cát ẩm lên người nó nhưng kế hoạch không thành, và Levi phải cắn lấy môi để không bật cười khi chứng kiến chính Erwin hiện cũng hơi tái mét mặt mày. Cuối cùng, họ đành phải hi sinh một trong những cốc trà của mình và úp nó vào con vật.

Trong khi Levi đang nhặt nhạnh những vỏ sò thì Erwin lại hăng say hái lượm những trái mọng dại mà Levi chưa từng thấy bao giờ. Erwin đút một quả cho một Levi hiện đang vô cùng e dè -- "Anh có chắc là mấy thứ này không có độc không thế?" - và cũng chính là người cuối cùng lại ăn sạch hết ít nhất 20 quả, rồi bèn thúc giục Erwin giúp cậu hái hết những quả mọng mà cả hai có thể tìm được để đem về nhà.

Họ ăn bánh sandwich kề bên nhau, cùng nhau chia sẻ chung một cốc trà và luôn đưa con mắt cẩn trọng hướng về cái cốc hiện đang giam giữ lấy con nhện. Từ đằng xa, Levi có thể trông thấy được ngôi nhà của Erwin, và cả Eden đang gặm cỏ trên đồng. Xa hơn nữa là phía dưới bãi chài, cậu trông thấy một đốm chấm nhỏ, là thứ mà cậu cho rằng đó chính là người đàn ông lớn tuổi ở Stohess đang câu cá trên chiếc thuyền của ông ta, nhưng cậu không thể chắc chắn.

Cậu nghĩ rằng thế giới thật vô tận đến khó thể mường tượng được, và ảo não nghĩ rằng làm thế nào mà cậu có thể chứng kiến được hết thảy mọi thứ trên đời.

Sau buổi ăn trưa, Erwin ti hí nhìn vào bên trong chiếc cốc, chỉ để nhận ra rằng con nhện đã biến mất. Xem như đó là một tín hiệu để chuồn đi, cả hai chạy như bay đến chiếc thuyền của mình.

Khi cả hai về được đến nhà vào buổi chiều hôm đó, mũi đã đỏ ửng và môi thì một màu tím thẫm vì những trái mọng, họ mệt mỏi đến mức bỏ qua buổi ăn tối để lên giường ngủ sớm.

Levi mơ về những lời tiễn biệt vào đêm hôm ấy, nhưng rồi quên đi khi ngày mai đến.

---

Erwin đang nỗ lực dùng chân nhét chiếc gối ngủ vào ba-lô vốn đã chật nít khi Levi vừa mới trở về sau khi đã cho Eden ăn xong vào tối hôm nọ.

"Anh làm cái quái gì thế?" Levi cảnh giác hỏi.

Erwin ngượng ngùng quay sang nhìn cậu, giờ đang chật vật để đóng lại chiếc ba lô quá tải. "Có còn nhớ cái vách núi mà ta từng đi ngang qua vài tuần trước không?" Levi gật đầu, liên tưởng đến những vách núi chót vót dường như còn cao hơn cả những bức tường thành. "Ừ thì, ông Thompson bảo tôi rằng có một con đường nhỏ sẽ dẫn ta đến đỉnh của ngọn núi. Ta sẽ mang Eden theo."

Bỗng nhiên chiếc ba lô mở toang ra do áp lực, làm văng những món đồ đạc vương vãi khắp sàn. Erwin thở dài bỏ cuộc.

Levi mơ màng nhìn chằm chằm lấy đống chăn gối trước khi nhặt chúng lên, "Thế ta dự định ngủ ở đó hay sao vậy?"

"Yeah," Erwin đáp, và rồi trông vô cùng mãn nguyện với bản thân, anh bổ sung, "Ngay phía dưới những vì sao."

"Anh quái dị thật đấy, anh biết không?" Levi thì thầm dưới cổ họng của mình trước khi giúp Erwin gói lại đồ đạc.

---

Chuyến đi đến đỉnh ngọn núi rất dài và đầy gió lộng, chỉ với vầng sáng bạc tỏa từ ánh trăng cho phép họ thấy được đuờng đi trong đêm tối. Hiện tại đã vượt qua giờ ngủ, và Levi cảm thấy mệt mỏi nên cậu bèn áp đầu vào tấm lưng của Erwin, ngắm nhìn thế giới sau lưng trôi qua trong những mảng bóng đen kịt. Cậu có thể thấy được sự trải dài vô tận của đại dương ở dưới kia, lấp lánh dưới ánh trăng tỏa rọi.

"Mệt sao?" Erwin hỏi.

"Có lẽ vậy." Levi trả lời, nhắm hai mắt lại.

"Xin lỗi nhé, ta gần tới nơi rồi."

"Mong là thế đấy." Levi càu nhàu, và cậu cảm nhận được tiếng bật cười nhỏ nhẹ của Erwin đang rung động qua cậu.

Khi họ cuối cùng cũng đặt chân lên đỉnh núi, anh lay Levi dậy. Cậu mở đôi mắt lờ đờ của mình ra, trèo xuống Eden và nhìn chằm chằm vào vô định.
"Ờ thì, cụt hứng thật đấy. Tôi đếch thấy cái quái gì hết."

"Nhìn lên đi, Levi."

Nên Levi nhìn lên.

--

Họ tựa đầu đầy mệt mỏi của mình vào gối mềm, cùng nhau sẻ chia chung một chiếc chăn. Gần đó, Eden đã ngủ, trước đó nó cũng đã luôn gật gù. Nền đất lại rất cứng và mấp mô, và Levi cảm thấy có một vài cục đá đang đâm vào lưng cậu, nhưng cậu không để tâm; nhất là khi họ đang được nằm tại nơi đây, chiêm ngưỡng lấy những vì sao lấp lóa phía trên mình, rạng ngời hơn tất cả những gì họ từng thấy.

"Nghĩ là sẽ có lúc ta thấy được trên kia có những gì không?" Erwin hỏi.

"Đừng vớ vẩn thế," cậu nói, "Làm như ta có thể bay lên được đến tận đó vậy."

"Ta đâu biết trước được." Erwin đáp.

"Tôi hiểu anh luôn là một người theo trường phái lạc quan, nhưng điều này thật sự rất lố bịch."

"Ta đã thấy được biển rồi, phải chứ?"

Và Levi nghĩ rằng bầu trời đêm cũng tương tự như biển cả, cả hai đều là khúc xạ lấp lánh của ánh sáng trên bề mặt trải dài gần như vô tận, và cậu nhìn đăm đăm vào một ngôi sao ở phía xa xăm, tự hỏi khoảng cách giữa họ và nó rốt cuộc là bao xa. Nếu như tất cả những quyển sách từng Erwin đọc được là thật, rằng có vô hạn những vì sao trên vũ trụ và chỉ riêng suy nghĩ đó cũng đủ làm cậu choáng váng. Cậu hiện vẫn chưa trải chân hết một phần ngóc ngách của thế giới bên ngoài bức tường - cậu làm sao có thể tưởng tượng nên cả triệu thế giới như vậy ở trên kia.

"Cứ tập trung vào thế giới này đi đã, Erwin." Levi làu bàu, đầu cậu cảm thấy ong ong, và từ một góc của tầm nhìn, cậu thấy một vầng sáng chớp lên từ nụ cười của Erwin.

Sự lặng im bao trùm trong sự ấm cúng và cả hai bắt đầu để cơn buồn ngủ chiếm cứ. Ngay trước khi Levi rơi vào giấc ngủ, cậu nhận ra Erwin đang kéo lên tấm chăn hiện bao bọc lấy cả hai.

--

Một buổi chiều nọ, họ bắt đầu xây những bức tường bằng cát khi đang đợi hoàng hôn buông xuống.

Xây những địa hình đất nhô tại ba bức tường thành không mất nhiều thời gian, nhưng họ bắt đầu bổ sung thêm những tiểu tiết khác - chú thích sơ sài về những quận huyện đã bị bỏ hoang, Khu rừng Khổng lồ, trụ sở của Đoàn Trinh sát, căn hầm nhà Eren -- cho đến khi mặt trời lặn đã hoàn toàn rơi vào quên lãng ngay phía sau lưng họ.

"Và đây là chúng ta," Erwin nói, đứng dậy và cất vài bước cách bức tường cát ở ngoài cùng rồi đặt một hòn sỏi tại một vị trí ngẫu nhiên.

"Tôi không nghĩ tỉ lệ đó là chính xác đâu, chúng ta chắc chắn phải ở xa hơn thế nhiều," Levi chỉ ra.

"Hmm, có lẽ cậu nói đúng." Rồi anh đưa mắt ra ngoài biển khơi, "Huh. Hôm nay lỡ mất hoàng hôn rồi."

Levi quay qua nhìn vào bầu trời lờ mờ tối, sắc cam chói rực nay phai dần thành một màu chàm đặc sánh. "Có vẻ thế," cậu đáp, rồi lại cúi xuống đặt một vỏ sò ở đâu đó tại những khu ổ chuột thuộc vùng thủ đô, và vùi lấp nó dưới lớp cát.

Trong tầm nhìn ngoại vi, cậu thấy Erwin đang bỏ đi. Levi cho rằng như thế là đã kết thúc hết một ngày, và trước khi ngồi dậy, cậu để cho bản thân chiêm ngưỡng lấy thành quả mà họ đã tạo dựng nên về một nơi từng là tổ ấm của họ. Kì lạ thay, cảm giác như cả thế kỉ đã thấm thoát trôi qua kể từ khi sinh sống trong những bức tường ấy.

Khi Levi đứng dậy, Erwin bỗng dưng quay phắt đầu lại, nhào về phía Levi như một kẻ điên--

"Chờ đã, anh làm cái qu--"

-- Và giẫm đạp lấy công trình cát của họ.

Levi ngơ ngác nhìn vào bãi cát ẩm tan hoang trong sự hoài nghi. Cậu hoàn toàn bị làm cho câm nín, miệng không thể cử động và cũng chẳng thể hiểu tại sao Erwin lại cười tươi như thể anh vừa mới thực hiện một trò đùa tinh ranh nhất hành tinh vậy.

"Cái khỉ gì thế Erwin, ta cực khổ lắm mới xây được nó đấy," Levi hô lên khi cậu đã tìm được thanh âm của chính mình, "Anh là ai, con nít mới lên ba à?"

"Không phải," Erwin đáp, thật chậm rãi, như thể Levi mới là người ngu ngơ ở đây. "Tôi đang giả làm titan."

Sự câm lặng trở nên vô cùng chói tai, Levi nhìn vào Erwin với vẻ mặt cứng đờ.

Năm năm sau khi nhân loại được phóng thích, trong khoảng thời gian Levi lưu tại nơi đây, họ chưa từng một lần nhắc đến lũ titan, cứ như nó là một trong những chủ đề cấm kỵ không được nhắc đến. Vậy mà hiện tại họ lại ở đây, đứng ngay tại bờ biển, Erwin pha trò bằng cách giả làm titan, cả bức tượng cát bây giờ trở thành một đống đổ nát biến dạng, sỏi đá và vỏ sò ốc đang rải rác dưới chân họ, và tất cả mọi thứ trong lúc này quá mức lố bịch, kì quái và---

Và rồi Levi cười phá lên. Cậu thậm chí còn khuỵu xuống, gập người lại, và cứ thế mà cười cho đến khi hai má bắt đầu ê ẩm, cho đến khi bụng bắt đầt đau nhức. Tiếng cười cậu vang vọng theo từng đợt sóng vỗ ào, đến nỗi cậu phải lấy tay gạt đi những giọt nước đang đọng trên khóe mắt trước khi nhìn lên và nhận ra Erwin đang chăm chú nhìn cậu với một biểu cảm không thể nào nhìn thấu. Nụ cười thế rồi nhạt đi, cậu bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.

"Cái gì?" Levi nổi giận, "Làm gì mà nhìn tôi với ánh mắt đó?"

"Không có gì. Chỉ là -- đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười như thế."

Levi vẫn không thể hiểu được ẩn ý trong cái nhìn kia của Erwin là gì, nên thay vào đó, cậu dời tầm mắt xuống bãi cát đã bị phá hoại. Cậu nhỏ nhẹ thì thầm, "Chỉ có anh mới để ý đến những thứ ngu ngốc như thế thôi."

Erwin thở ra một tiếng bật cười khe khẽ trước khi chìa tay ra, "Muốn vào trong nhà chứ?"

"Ừ." Levi trả lời, cho phép anh kéo cậu lên và cả hai cùng nhau hướng đến con đường về nhà.

--

Vào đúng đêm hôm đó, Levi lại mơ.

Cậu đang thu dọn lấy đồ đạc của mình trước khi có ai đó bước vào phòng.

"Rời đi sớm thế sao?"

Cậu gấp lại bộ đồng phục một cách ngay ngắn, rồi vuốt thẳng lấy nó, những ngón tay chần chừ trên đường thêu biểu tượng của đoàn Trinh sát.

"Dĩ nhiên rồi."

Erwin xuất hiện ngay bên cạnh Levi, nhìn cậu cất đi bộ đồng phục cho đến khi nó hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Họ im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, thấy những buổi lễ mừng chiến thắng đang diễn ra tại sân trong ở dưới kia, những người lính đang hân hoan ăn mừng, còn những binh sĩ bị thương cuối cùng đã lành lặn, đang chờ đợi những cỗ xe ngựa đưa họ về nhà vĩnh viễn.

"Cậu lúc nào cũng là người hào hứng rời đi nhất."

Cậu giương mắt nhìn đàn chim ở trên kia, chiếc bóng từ những đôi cánh của chúng in hằn lên bậu cửa sổ.
"Tôi gia nhập đội Trinh sát là để một ngày nào đó có thể tự mình chứng kiến được ở ngoài bức tường kia là gì," Cậu cột lại chiếc túi của mình và vác nó lên vai. "Đó luôn là mục tiêu của tôi, và hiện tại đã là lúc tôi tiếp tục cất bước."

Erwin nhìn chằm chằm vào Levi, vẻ mặt anh nhuốm một biểu cảm khó hiểu, và anh hỏi, "Tôi không có cách nào có thể khiến cậu lưu lại, phải không, Levi?"

Cậu nhớ đến những người lính đã phải bỏ mạng trong cuộc chiến tàn khốc này, nhớ đến đồng đội của mình đã phải hi sinh khi tuổi đời còn quá trẻ, nhớ đến những học viên đã phải mất đi mạng sống trước khi họ có cơ hội để trở thành những người binh sĩ thực thụ. Cậu nhớ đến việc mà dẫu cho cậu có rửa tay bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn không thể nào gột rửa được những vết máu đã thấm sâu dưới từng lớp móng tay.

"Ở nơi đây không hề có gì ngoài những kỉ niệm đau thương," Levi trả lời thành thật, "Nhưng ít nhất giờ đây tôi đã biết được sự hi sinh của tất cả bọn họ không vô ích. Và như thế đối với tôi đã đủ rồi."

Erwin nở một nụ cười buồn, khiến Levi phải quay đầu đi. "Tôi hiểu. Tôi chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi, Levi à."

Ngay cả khi trải qua biết bao nhiêu năm tháng, Levi vẫn không thể không thành thật với Erwin. Nên cậu chỉ đáp rằng, "Tôi sẽ hạnh phúc thôi."

Sau đó, khi xe ngựa lăn bánh rời đi, Levi nhìn ra ngoài cửa sổ đằng sau cậu. Cậu nhìn thấy hình bóng Erwin đang mờ dần trong khoảng xa, tay áo bên phải anh phất phơ nhẹ trong làn gió thoảng.

Levi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, hai mắt cậu chớp chớp, chậm rãi mở ra. Có thứ gì đó đang ôm chặt lấy eo cậu, cậu nhận ra đó là cánh tay của Erwin, và rồi xoay người lại để nhìn anh, nhìn lấy gương mặt đang ngủ của anh, yên bình và vô lo.

Lần này, cậu đã nhớ được giấc mơ của mình.

---

Vài ngày sau đó, cả hai đang cùng nhau rửa bát đĩa, Levi lần lượt lau khô lấy những chiếc đĩa mà Erwin truyền cho cậu. Cậu bỗng nhớ đến cái ngày từ mấy tháng trước, khi cậu bảo với Erwin rằng mình sẽ rời đi sớm, nhưng rồi chưa từng làm thế. Cậu đặt chiếc bát lên giá đựng và thốt lên một câu hỏi mà bản thân đã luôn muốn hỏi nhưng chưa từng có đủ can đảm cho đến giờ phút này.

"Đến bây giờ anh vẫn chưa bảo tôi rời đi."

Erwin không nói gì, vẫn tiếp tục truyền cho cậu thêm một cái bát ướt.

"Tại sao vậy?" Levi hỏi, bấu chặt lấy nền bát trơn trượt trong tay. Tim cậu từng đợt dộng mạnh vào lồng ngực.

Erwin cuối cùng cũng ngước lên, "Thế cậu có muốn rời đi không, Levi?"

Cái nhìn của Erwin thật sắc lẹm, đến mức Levi phải tạm thời dời tầm mắt sang hướng khác, và đó cũng là lúc cậu thấy chúng:

Bộ sưu tập vỏ sò đang được đặt vương vãi khắp bậu cửa sổ, những vết bột trắng từ việc làm bánh xếp sáng nay giờ vẫn còn trên chiếc kệ bếp, cả đống quần áo họ vẫn chưa kịp sắp xếp giờ vẫn đang nằm xếp chồng trên giường ngủ, chiếc kệ bếp dành riêng cho thói quen tích trữ dụng cụ lau dọn quái dị của Levi, và cả sàn nhà luôn luôn đầy cát mặc cho Levi có quét dọn bao nhiêu lần đi nữa.

Bộ đồng phục Đoàn Trinh sát của cậu hiện đang treo tại một góc của căn nhà, phai màu và bám đầy bụi bặm ngay bên cạnh bộ đồng phục của Erwin.

Cậu quay lại nhìn Erwin và chứng kiến người đàn ông mà cậu đã tình cờ gặp được không chỉ một, mà là hai lần trong cuộc đời; người mà đã đón chào Levi vào cuộc sống của mình như thể cả hai chưa từng chia xa đến tận nửa thập kỉ; người mà đã đưa Levi đến mọi cảnh đẹp mà thế giới này sở hữu, bởi vì anh chỉ muốn Levi được hạnh phúc; là người luôn ôm lấy cậu vào mỗi đêm, như thể cậu là một thứ gì đó trân quý.

Vào giây phút Levi nhìn thẳng vào đôi mắt trong xanh màu biển kia, cậu chợt nhận ra rằng, có lẽ suy cho cùng, mình không cần phải đi đến mọi ngóc ngách trên thế gian; bởi vì dù cho nó có đẹp đẽ, rợn ngợp cách mấy đi nữa, không một thứ gì quan trọng hơn Erwin, người mà đã luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi cậu, người mà sở hữu đôi mắt xanh trong hơn tất cả vùng biển Levi từng đặt chân đến, người luôn dõi theo Levi như thể cậu là cả thế giới.

Và ngay trong khoảnh khắc đó, khi nhìn lại những ngày tháng vừa qua, Levi nhận ra rằng, lần đầu tiên trong đời mình, cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc.

"Không," Levi cuối cùng cũng trả lời, tay cậu run rẩy bấu chặt chiếc đĩa, "Tôi không muốn rời đi nữa, Erwin."

"Vậy thì đừng đi, Levi." Erwin khẩn nài, nụ cười anh chân thành và khắc khoải, "Hãy ở lại với tôi."

Chiếc dĩa trượt ra khỏi tay của Levi, và cậu cuối cùng cũng cho phép bản thân với tới Erwin.

Rồi sau đó, những chiếc dĩa cứ thế mà nằm vất vưởng trên bồn rửa, đống quần áo được quăng bừa bãi khắp sàn nhà. Levi nhận ra chiếc giường của họ vô cùng thoải mái khi cuộn người lại với nhau, chân đan xéo vào nhau dưới tấm chăn dày.

"Tôi đã đợi em rất lâu, rất lâu rồi," Erwin thì thầm vào da cậu.

"Giờ em đã ở đây." Levi hứa và nghiêng đầu để bắt lấy đôi môi đang mong chờ của Erwin.

fin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro