Bữa trưa_02
Những hộp cơm trưa "tiêu chuẩn của Levi" do chính tay Erwin chuẩn bị vẫn đều đặn xuất hiện trên bàn làm việc của Levi suốt mấy tuần liền. Levi cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt này và trong lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc khó tả. Tuy nhiên, cậu cũng cảm thấy có chút áy náy khi để một người bận rộn như Erwin phải tốn thời gian cho việc này.
Một buổi sáng nọ, khi Erwin vừa đặt hộp cơm trưa xuống bàn, Levi lấy hết can đảm hít sâu một hơi rồi nói: "Ngài Smith, ngài không cần phải chuẩn bị cho tôi nữa đâu ạ. Tôi sẽ có kế hoạch ăn trưa của riêng mình."
Erwin khựng lại, bàn tay đang định rút ra chiếc khăn ăn cũng dừng lại. Anh ngước nhìn Levi, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ, thậm chí có một thoáng bối rối hiện lên trong đôi mắt xanh thẳm. Trong khoảnh khắc đó, Levi suýt chút nữa đã thấy một tia nước mắt ẩm ướt thoáng qua trong mắt vị CEO.
"Liệu có phải đồ ăn tôi nấu không ngon?" Erwin khẽ hỏi, giọng có chút lo lắng.
Levi vội vàng xua tay, nhận ra sự hiểu lầm của Erwin. "Không, không hề! Đồ ăn ngài làm rất ngon, thực sự rất ngon. Chỉ là tôi nghĩ... nên đến lượt tôi làm cho ngài thôi." Cậu mỉm cười, cố gắng xoa dịu sự hụt hẫng trên gương mặt Erwin.
Ngày hôm sau, Levi mang đến văn phòng hai hộp bento. Một hộp lớn hơn được cậu cẩn thận đặt lên bàn của Erwin. Mở hộp ra, Erwin không khỏi trầm trồ trước những món ăn được bày biện vô cùng tinh tế và đẹp mắt. Cơm trắng được nén thành hình những chú thỏ nhỏ xinh xắn, bên cạnh là những miếng sushi cá hồi tươi rói được cuộn tròn tỉ mỉ, trứng tráng cuộn tamagoyaki vàng óng ả, những viên thịt viên teriyaki bóng loáng thơm lừng, và cả những bông cải xanh, cà rốt tỉa hoa được luộc vừa tới giữ được màu sắc tươi tắn. Mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, kích thích vị giác một cách khó cưỡng.
Levi đặt hộp nhỏ hơn xuống bàn mình. Bên trong là một phần ăn ít hơn, nhưng cũng không kém phần tỉ mỉ với cơm trộn rau củ, vài miếng ức gà áp chảo và một ít rau xào.
"Đáng lý ra tôi sẽ ăn thứ này vào bữa tối," Levi vừa mở hộp vừa nói nhỏ, "nhưng vì sáng nay tôi không ăn sáng nên thay đổi một chút cũng không tệ."
Erwin nhíu mày, giọng có chút khiển trách: "Levi, cậu không được bỏ bữa sáng. Đó là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày."
Levi khẽ rụt vai, trông như một con mèo biết mình vừa phạm lỗi. Erwin thở dài một tiếng, rồi bất ngờ nắm lấy tay Levi, kéo cậu về phía chiếc bàn ăn nhỏ trong phòng làm việc.
"Ăn cùng nhau đi," Erwin nói, giọng kiên quyết nhưng không kém phần dịu dàng.
Hai người ngồi đối diện nhau, cùng nhau thưởng thức bữa trưa đặc biệt này. Erwin không giấu được sự thích thú với những món ăn mà Levi đã chuẩn bị cho anh. Anh liên tục gật gù khen ngon, thỉnh thoảng lại lén lút gắp những miếng sushi hay thịt viên từ hộp của mình sang hộp của Levi.
Levi ban đầu còn ngại ngùng, nhưng rồi cũng quen với hành động quan tâm âm thầm này của Erwin. Tuy nhiên, khi anh cố gắng gắp một miếng trứng cuộn khá lớn vào hộp cơm của cậu lần nữa, Levi cuối cùng cũng phải lên tiếng.
"Ngài Smith à," Levi nhìn Erwin với đôi mắt màu lục nhạt hơi nheo lại, khuôn mặt có chút phụng phịu đáng yêu, "nếu ngài không muốn thấy tôi phải lăn về nhà vào cuối ngày thì dừng ngay cái hành động bón đồ ăn cho tôi nữa đi."
Erwin khựng lại, nhìn vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười của Levi, không khỏi bật cười thành tiếng. Anh thu tay về, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu thư ký nhỏ bé đang vừa ăn vừa lườm mình một cách đáng yêu. Bữa trưa hôm đó, không chỉ có những món ăn ngon mà còn có cả những khoảnh khắc ấm áp và những rung động nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim của cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro