Vấp ngã

Một tuần mới lại đến, và Levi cũng quay trở lại guồng công việc của mình. Trong một buổi chiều nọ, Levi ôm một sấp tài liệu vừa in xong, không quá dày nhưng đủ để che khuất tầm nhìn của cậu.

Cậu đang mải mê đọc lại những dòng chữ cuối cùng, cố gắng ghi nhớ những điểm quan trọng cho cuộc họp sắp tới, nên có phần lơ đãng. Khi bước vội vào thang máy riêng, cậu hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Erwin đang đứng chờ sẵn bên trong.

"Ưm..." Levi khẽ kêu lên khi mũi giày cậu va vào một vật gì đó cứng cáp. Cậu mất thăng bằng, sấp giấy trên tay chao đảo, và mặt cậu bất ngờ vập nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của Erwin. Một mùi hương nam tính quen thuộc thoang thoảng xộc vào cánh mũi Levi, khiến cậu giật mình.

Ngay lập tức, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo Levi, giữ chặt lấy cậu. Erwin phản ứng nhanh như chớp, kéo mạnh Levi vào bên trong thang máy, vừa kịp lúc cánh cửa chuẩn bị đóng lại. Trong khoảnh khắc đó, Erwin thầm ngạc nhiên khi cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn của Levi. Dù đã được bọc trong lớp áo sơ mi và chiếc áo vest ngoài có vẻ dày dặn, eo cậu vẫn mềm mại và nhỏ nhắn đến bất ngờ trong vòng tay anh.

Cả hai người đều khựng lại trong giây lát, hơi thở có chút gấp gáp vì bất ngờ và sự va chạm vừa rồi.

Levi ngước lên, nhận ra gương mặt có chút lo lắng nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của Erwin chỉ cách mình vài centimet. Cậu cảm nhận rõ ràng bàn tay ấm áp của anh vẫn đang siết nhẹ quanh eo mình, một cảm giác an toàn kỳ lạ lan tỏa, pha lẫn chút bối rối vì tư thế quá gần gũi này và cả sự bối rối khó tả khi cơ thể mình chạm vào người Erwin. Sấp giấy trên tay Levi trượt nhẹ xuống sàn thang máy.

"Cậu không sao chứ, Levi?" giọng Erwin trầm thấp, ánh mắt quét nhanh từ khuôn mặt hơi tái của Levi xuống sấp giấy nằm im lìm.

Levi chớp mắt vài lần, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường. "Dạ... không sao, thưa ngài Smith. Tôi... tôi xin lỗi, tôi đã không chú ý." Gò má cậu lại ửng lên một màu hồng nhạt vì xấu hổ, và cả vì cảm giác lồng ngực rắn chắc của Erwin vừa chạm vào mặt mình, cùng với sự "khám phá" bất ngờ về vòng eo của cậu.

Erwin vẫn giữ nguyên vòng tay ôm lấy eo Levi thêm một khoảnh khắc, như để đảm bảo cậu đã hoàn toàn ổn, và có lẽ, để tận hưởng thêm một chút cảm giác mềm mại bất ngờ đó. Rồi anh từ từ buông ra, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Levi với vẻ quan tâm sâu sắc hơn.

"Lần sau cậu hãy cẩn thận hơn. Đừng quá tập trung vào giấy tờ mà quên mất xung quanh."

Levi cúi xuống nhặt sấp tài liệu, khẽ gật đầu. "Tôi sẽ chú ý hơn."

Erwin không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhìn Levi. Khi thang máy dừng lại ở tầng của mình, anh bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa đóng lại, Levi thoáng thấy một nụ cười khẽ nở trên môi Erwin, một nụ cười rất nhỏ, gần như chỉ là một đường cong nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó khó đoán. Nó không phải là nụ cười công việc thường ngày của vị CEO quyền lực, mà mang theo một chút... thích thú? Hoặc có lẽ chỉ là sự hài lòng nhẹ nhõm vì Levi không bị thương. Dù là gì, nụ cười thoáng qua ấy đã kịp gieo vào lòng Levi một dấu chấm hỏi nhỏ, khiến trái tim cậu khẽ loạn nhịp. Cánh cửa thang máy khép lại, để lại Levi một mình với những suy nghĩ miên man và sấp tài liệu trên tay, còn Erwin đã mang theo nụ cười bí ẩn ấy vào không gian riêng tư của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro