erwin của em.

-
«nhỏ trên hạnh phúc, có bao giờ ta được sống hai lần hạnh phúc của mình?»

tiếng radio rè rè chầm chậm vang vẳng bên tai, gã tóc vàng đĩnh đạc ngồi trầm ngâm giữa dòng người xuôi ngược.

“lại nghe của chú toàn à? bao giờ ông chú mới định đổi kênh đấy?”

cậu thanh niên nhỏ ngồi xuống trước mặt gã, trông nhỏ người là thế nhưng cậu là chủ của quán trà này đấy.

nhìn gã ngoại lai à không, vị khách quen hay ngồi lại mà lúc nào cậu cũng thắc mắc. thay vì như những người khác đến đây chỉ mua trà khô về tự pha hay những ông bác tản bộ mỗi buổi sáng sẽ ghé qua rít thêm vài hơi thuốc lào thì gã ngày nào cũng đem một chiếc radio cũ đến ngồi ở bàn số ba, với giọng đọc quen thuộc gã sẽ ngắm nhìn phường phố qua lại.

chiến tranh qua đi, đất nước đã tốt lên rất nhiều. con người đủ ăn đủ mặc sẽ đi đến một bước mới là tìm cho mình một thú vui nhỏ. chẳng hạn như cậu, mỗi ngày quây quần bên mùi trà rồi xuýt xoa. thế nhưng thú vui của gã này vậy mà còn vô vị hơn cả cậu.

kết thúc chiến tranh cũng gần mười năm, cậu bé gầy om xuýt nữa chết đói ở góc đường giờ đây còn tự mở quán trà riêng. còn gã tóc vàng kia là ai? một người lính tây, hậu chiến tranh gã không chọn trở về nước mà ở lại để góp tay xây dựng lại mảnh đất hoang tàn mà nước mẹ của gã đã gây nên. chiến tranh là điều không ai muốn, kể cả gã đây.

có thể nếu gã nói với người khác mình muốn bù đắp tội lỗi dù nó thậm chí không phải gã gây ra, đương nhiên sẽ không ai tin. nên gã chỉ muốn làm một thứ gì đó trong tầm tay của mình, không cần một ai biết cả.

nhưng hỏi tại sao mà cậu biết? xời, người ta là khách quen của cậu đấy nhé.

gã tóc vàng nhìn lên cậu trai, trông non nớt nhưng cũng rất già đời.

“người trẻ như cậu không hiểu đâu.”

“ý anh bảo tôi trẻ trâu đấy hả tên tóc vàng khốn kiếp?”

“tôi lớn hơn cậu những mười tuổi đấy, lý duy.”

“được rồi, anh lớn, anh là khách hàng, anh là nhất, erwin ạ!”

cậu chàng quay đi, bỏ lỡ nụ cười nhẹ trên môi gã.

erwin đã thích lý duy từ lâu lắm, trước khi cậu mở ra căn tiệm này cơ. nhưng xã hội bấy giờ, được bao người chở che mối quan hệ đồng tính này?

điều duy nhất erwin có thể thỏa mãn mình là mỗi ngày đến đây, lén lút nhìn ngắm cậu. bóng dáng nhỏ hì hục trong quầy pha chế thử trà. mỗi ngày bỏ ra tận vài chục đồng chỉ để nhấm nháp một ngụm trà loại mà cậu chàng yêu thích.

đáng nhỉ? đáng cho một mối tình mãi mãi chẳng bao giờ kết đôi. gã đã nghĩ thế.

vẫn bàn số ba, những hôm sau erwin vẫn đến đây. chẳng khác nào một kẻ vô công rỗi nghề.

hôm nay trên tay gã không chỉ là chiếc radio cũ, còn cả một bó hoa cúc trắng dại có thể bắt gặp ở bất cứ con đường nào.

gọi một bình trà một trăm đồng, không hề rẻ.

lý duy bưng trà đến bàn số ba, sẳn ngồi xuống đối diện, nhấp miệng một cái lại khiến cho gã ta căng cứng.

“tôi không phải là con gái, muốn tỏ tình cũng không cần dùng hoa đâu, sến súa phát tởm.”

“.. sao em biết nó là dành cho em nhỉ?”

“tôi đâu có mù mà không biết mắt anh nói cái gì.”

im lặng, thở ra một hơi, như buông thả. gã nhỏ giọng, căng thẳng trong lời nói không cần nghe kĩ cũng biết.

“à, tôi đã tự dặn lòng hôm nay vẫn sẽ kìm chế mình. tôi không nghĩ rằng em thông minh đến thế, levi.”

“levi? anh tự tiện đặt tên cho tôi thế à?”

“em không thích thì thôi vậy.”

gã giả vờ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ thấp tè kế bên và một chút thất vọng như có như không..

“tốt tốt, anh nói gì thì là cái đó.”

lý duy định đứng dậy quay lại quầy pha chế nhưng gã nhanh tay hơn, kéo cậu lại ngồi xuống bên cạnh.

“chúng ta còn chưa nói xong mà.”

“em cũng có cảm giác với tôi đúng không levi?”

nắng đổ lên khung cửa sổ, một màu vàng và cũ. lý duy chau mày, nhoài người đến, bốn cánh môi va vào nhau. và mùa thu nhỏ gói hai con người lại cạnh bên.

một mùa thu êm đềm.

sau đó, mỗi ngày erwin đến tiệm trà nơi góc thủ đô sẽ không quên một bó cúc dại. nhưng nắng trời thu tàn mất, đến đầu đông trời trở lạnh, lạnh đến độ tuyết rơi. thế mà tiệm trà của cậu chàng vẫn mở cửa.

erwin chạy bước vào cửa tiệm, ánh đèn vàng ấm cúng. lý duy chạy lại dẫn gã đến bên quầy pha chế, ở đây có lò sưởi.

cậu trách móc rằng gã mặc quá ít, gã lại xin lỗi vì trời lạnh mà hoa héo hết cả rồi. lý duy tức đến cạn lời, đấm vào ngực gã một cái.

“anh bị khùng à? đã bảo là đừng hái hoa nữa rồi, tôi không thích hoa.”

“tôi chỉ sợ em không còn thích tôi nữa thôi.”

“đồ ngu ngốc, anh làm vậy tôi mới không thích anh nữa đấy!”

erwin vươn tay ôm lấy cậu chàng vào lồng ngực, một chút hơi lạnh nhưng xen sau đó là sự ấm áp khiến lý duy không thể nào phủ nhận. trái tim cậu như tràn ra một làn nước ấm len lỏi từng góc tâm hồn, mềm mại, yên ả.

tựa đứng giữa miền đất lạ, cậu dè dặt đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng của gã. erwin cuối người hôn lấy chiếc má ửng hồng của cậu, bên tai lý duy vang lên tiếng ngập ngừng.

“levi.. chúng ta kết hôn nhé?”

và một xã hội vừa thoát khỏi ách đô hộ không lâu, phải chăng ý nghĩ này quá xa vời đối với họ? lý duy bật cười như chê bai gã erwin thông minh ngày nào lại phát ngôn ngu ngốc như thế. đó là một điều không thể, dù cho cậu có thật lòng muốn, muốn rất nhiều đi chăng nữa.

“erwin, anh điên rồi.”

gã cũng cười như thể câu vừa rồi của cậu chẳng phải từ chối.

họ là con rối trong thế giới của chính mình, họ là những kẻ si tình, là hai kẻ yêu nhau dù cho thế giới này không tròn trĩnh.

hai kẻ dường như thật thông minh, va vào tình rồi cũng chỉ có thể để màn lưới này chiếm lĩnh.

erwin dang tay ôm lấy cậu thật chặt, khảm nhau vào hơi thở của mình.

lặng thinh.

đầu đông lạnh đến độ mảnh đất thủ đô không thể chống đỡ nổi. lý duy sinh bệnh đã một tuần rồi.

tuyết đọng ngoài cửa sổ đã kết thành băng mất. erwin thường ngủ gật bên giường cậu, thật sự rất đáng thương.

lý duy đau lòng muốn chết, rất muốn bảo gã lên giường với cậu nhưng lại sợ sẽ lây bệnh cho người ta.

đã nhiều lần đuổi gã về nhà ngủ, mà ai kia làm gì chịu đi đâu chứ.

thì thôi, đàn gảy tai trâu, bố mày dỗi.

lý duy cứ tưởng đợt bệnh vặt này qua thêm vài ngày sẽ khỏi nhưng ai mà biết được, đông ngày càng lạnh, bệnh của cậu cũng mỗi ngày một nặng. khiến erwin sứt đầu mẻ trán chăm sóc cậu chàng và lo sợ trong tâm trí cứ chất chồng.

thoáng chốc cậu đã nằm trên giường cả gần một mùa đông, cứ thế cậu sẽ phải đón sinh nhật trên giường mất.

lý duy nằm trên giường, hơi thở dường như đã mất đi một nửa. cậu sợ rồi, sợ mình sẽ chết đi.

thật ra lý duy không hề sợ chết, cậu sợ mình sẽ mất đi erwin, cậu tiếc rẻ mùa thu của mình, một sinh mạng chợp tắt cũng là lúc cả cuộc đời đi vào u tối.

để lại cả muôn vàn hấp hối cho người bên cạnh.

erwin vẫn như thường lệ gục đầu bên giường cậu. lý duy đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng đã lâu chưa được cắt tỉa, khẽ thầm thì những câu từ rời rạc bên cạnh người đang say giấc.

“erwin, erwin của em..”

đón ngày 25 cuối năm, tuyết đã ngừng hẳn vài ngày trước đó thay vào là mấy cơn mưa phùn nhẹ, mà trời vẫn lạnh thấu xương người.

căn phòng dù đã được đốt bếp sưởi nhưng khi nói chuyện vẫn quẩn quanh khói trắng. cậu trai nhỏ bé gầy gò được bọc trong mấy lớp chăn dày cộm.

erwin cởi áo ngoài, nằm lên giường cùng cậu. ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy, run bần bật. có thể là do lạnh, cũng có thể là khi hai trái tim gần kề không tránh khỏi chếch đi vài nhịp nhỏ để hoà cùng đối phương.

“levi, chúc mừng sinh nhật.”

chẳng biết từ khi nào ngón áp út của cậu óng ánh chiếc nhẫn bạc.

“kết hôn với anh nhé?”

trước mắt cậu nhoè đi, không thể thấy rõ chiếc nhẫn bạc ấy còn khắc tên hai người cạnh nhau.

“ừ, kết hôn với anh.”

gương mặt run rẩy, mi mắt, đôi môi cùng nhau mà nức nở. lăn dài trên má, hạnh phúc cuối cùng của cậu, ước rằng sẽ chạy dài mãi mãi.

gã hôn lên đôi mắt ướt đẫm sương mờ của cậu chàng.

trời lại đổ một cơn mưa phùn, nhiệt độ không khí lại hạ xuống. thân thể trong lồng ngực gã cũng lạnh dần theo cơn mưa, hơi thở yếu ớt chợt bẻ nửa, chừa lại cho gã vài lời rời rạc, nhỏ bé.

“mùa, mùa thu của em.. ơi..”

và một xác thân đã lạnh.

“levi à, anh đây.”

một người đàn ông cao to nhưng lại như một đứa trẻ vừa mất đi thứ mà mình yêu quý nhất. khóc nấc trong chăn như một đứa trẻ.

vì tiếc rẻ hạnh phúc của chính bản thân.

khi cả hai đều mất đi hạnh phúc của chính mình.

“đừng, xin em levi.”

gã bây giờ chính là một đứa trẻ, vòi vĩnh những thứ mình sẽ không bao giờ có được. vĩnh viễn cũng không thể nào thành hiện thực.

xin một phép màu đến bênh vực bản thân, đến vực lấy tình yêu đã bị cơn mưa ngoài kia dập tắt.

bàn tay gã run rẩy xoa lấy mái tóc đen óng của cậu chàng, nhẹ ấn cậu sâu thêm vào lồng ngực, sưởi ấm cậu.

mùa đông lạnh hơn gã tưởng.

rồi cũng nhường lại cho nàng xuân trổ đòng.

xuân đi hè đến, rồi lại để thu thế chỗ.

thu năm nay loang lổ những kỉ niệm nơi tiệm trà ngày nao, của cậu và gã ta. vẫn nơi bàn số ba, chiếc radio cũ của gã vẫn phát đi phát lại giọng đọc của nguyễn đình toàn.

âm ve vương lại từ hè đến gần cuối thu vẫn chưa tan hết. gã đến gặp cậu cùng một bó cúc trắng như mọi mùa thu năm trước, đặt lên tấm bia đá.

“mùa thu của em đến rồi, levi.”

cả một tấm chân tình, chôn mãi.

«tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại, khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối đi quen.

mùa thu bắt đầu trên dòng sông bát ngát, mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng, mùa thu phơi áo mơ phai, chiều võ vàng với xác hoa trên mình bướm.

anh đã đến với em như đám mây tháng bảy trĩu nặng mưa rào. anh đã tưởng quên, dù bây giờ mùa thu đã chết.

mỗi mùa thu khác có thể trở về, nhưng mùa thu của chúng ta đã chết.»

_ tình ca việt nam - nguyễn đình toàn 1970.

---
ngạ minh
11/03/2022.

mừng ngày trăng vừa tròn mười sáu của bản thân.

bỏ ngoài tai những lời phân trần, tôi yêu eruri mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro