nếu một ngày biển chẳng còn cá nữa, biển có còn là biển không?

"đã bao lâu rồi, tớ mới được nói chuyện với cậu như thế này nhỉ?"

trời nhá nhem tối, tôi tựa hẳn mình vào lan can của sân thượng. một tòa chung cư cũ nát, trên tầng cao nhất chẳng có gì ngoài tàn thuốc và những chiếc bao cao su đã dùng vương vãi trên sàn, đến nỗi những chiếc thanh sắt tôi tựa vào cũng phát ra thứ âm thanh cót két đến đáng sợ. tôi lướt tay mình trên nó, lớp vỏ sơn cũ kỹ bong ra thành từng mảng, tôi nhìn chúng nằm trên ngón tay mình, rồi bóp; chúng nát vụn. và lẫn đâu đó trong lớp sơn màu xanh sẫm ấy, có cả những vụn sắt nâu xỉn màu.

tôi chợt thở dài. có lẽ lần sau sẽ có ai đó té ngã do tựa mình vào chiếc lan can cũ nát này. không chừng kẻ xui xẻo đó sẽ là tôi cũng nên.

"ngày mai nữa sẽ tròn một năm mười tháng."

"cậu đếm thật à, erwiny? tớ đùa đó. tớ nhớ mà, vì tớ cũng đếm. từng ngày, từng giờ, từng phút. sau chuyện ngày hôm đó, tớ cứ dán mắt vào chiếc đồng hồ, nhiều đến nỗi tớ cứ tưởng rằng chiếc đồng đồ đang tan ra, và hòa làm một cùng đôi mắt tớ."

"lena luôn có những suy nghĩ lạ kỳ mà, và đó cũng là điều tớ thích ở cậu."

erwiny cười khanh khách, đôi môi hơi cong lên. gương mặt cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào cùng đôi mắt xanh và mái tóc vàng dài đến tận hông, tôi cứ ngỡ người đang đứng trước mặt tôi là một thiên thần. chỉ có điều vị thiên thần không phải đến để cứu rỗi tôi, mà đến để giết chết tôi, thiêu đốt nhúm tro tàn ít ỏi còn sót lại trong tôi, và rồi vứt cái xác nguội lạnh của tôi vào một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, để mặc cho lũ kền kền xử lý.

kền kền ư, chúng chẳng có ở nơi này đâu. những điều trên chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi thôi, một đứa trẻ đáng thương đang đứng trên rìa vực thẳm, chỉ cần tôi sảy chân, tôi sẽ lại nát vụn. nhưng tôi không quan tâm điều đó mấy, bởi lẽ tôi đã chẳng còn gì rồi, từ tận một năm mười tháng trước. nếu hôm nay cậu ấy giết tôi thật, thì cũng chỉ là đang giết một cái xác, và tôi thật sự biết ơn nếu cậu ấy làm như vậy.

tôi nghiêng đầu nhìn erwiny. cậu ấy vẫn vậy, đôi mắt của cậu ấy vẫn luôn nhìn về một nơi xa xăm nào đó, tôi không biết một chút gì về "thế giới mộng tưởng" của cậu ấy cả, thứ duy nhất tôi biết là ở đó không hề có tôi, nơi đó có cậu ấy thôi. chỉ có erwiny và erwiny, chỉ có cậu ấy và nỗi cô đơn bất tận.

dưới làn khói thuốc và bầu trời bị bóng tối nuốt chửng, sự tồn tại của erwiny bỗng dưng trở nên mong manh đến kỳ lạ, như thể cậu ấy sẽ tan rã ngay khi tôi chạm vào. và điều đó khiến tôi thật đau đớn. tôi có cảm giác nó như một mũi khoan, đục khoét lấy linh hồn tôi, để rồi bên trong tôi chẳng còn lại gì ngoài một cái lỗ trống hoác.

erwiny xin tôi một điếu thuốc. cậu vén tóc sang hai bên, khom người để tôi châm lửa. tôi nhìn cậu ấy dưới ngọn lửa nhỏ, đây là lần đầu tiên sau một năm mười tháng, tôi ngắm nhìn erwiny ở một khoảng cách gần như vậy. tôi bỗng nhớ về khoảng thời gian chúng tôi bên nhau, tôi vén tóc cho cậu ấy, tôi hôn lên mi mắt cậu ấy, tôi mân mê từng lọn tóc cậu ấy mỗi lúc chúng tôi ôm nhau thật chặt,... từng ký ức tua ngược trong đầu tôi như một cuốn băng, nó chạy, chạy, chạy, nhanh, nhanh nữa, nhanh nữa, và rồi "phựt!" một tiếng, có gì đó đứt gãy, tôi đóng nắp chiếc bật lửa, mọi thứ chìm hẳn vào bóng tối.

quá khứ giày vò tôi, thế là tôi chạy trốn. một năm mười tháng trước, và cả hiện tại, tôi đã luôn trốn chui trốn nhủi một cách hèn mọn như vậy.

"tớ muốn trèo cây."

chúng tôi im lặng đứng cạnh nhau một hồi lâu, chẳng nói gì với nhau, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, mỗi lần như vậy, cậu ấy lại khom lưng để tôi châm lửa giúp. khi điếu thuốc cuối cùng tắt hẳn, cậu quay sang tôi, mỉm cười và bảo muốn trèo cây.

"ngay bây giờ? thật sao?"

"ừ, ngay bây giờ. tớ muốn đến cái cây cao nhất thị trấn này, leo lên cành cây cao nhất."

"vậy thì đi thôi, chúng mình có thể trèo cây, sau khi tớ mua thêm bao thuốc mới."

cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi có thể đồng ý mà chẳng hỏi cậu lý do là gì. nhưng chút ngạc nhiên ấy cũng sớm lùi ra sau, nhường chỗ cho vẻ bình thản vốn có của cậu ấy.

chắp hai tay sau lưng, cậu ấy bước đi dưới ánh đèn đường, còn tôi ở phía sau cậu ấy. từng ngọn đèn thẳng tắp rọi thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt lên đôi vai chúng tôi. những cái bóng cứ đổ dài, rồi lại thu nhỏ, tôi giẫm lên cái bóng của cậu ấy, nhưng chỉ trong vài giây thôi, nó lại thu mình lại hệt như một sợi dây chun.

tôi thôi cúi gằm mặt, so với chuyện cứ nhìn những cái bóng, tôi thích ngắm mái tóc của cậu ấy hơn. trong quá khứ đã có lúc erwiny để tóc ngắn, và tôi là người đã cắt cho cậu ấy. tôi còn nhớ đó là một chiều mùa hè oi ả, mùa hè năm đó mang lại cảm giác bức bối đến phát điên - tôi hầu như không thể thở nổi và cả cơ thể tôi như tan ra thành một vũng nước giữa căn hộ xập xệ của mình. hôm ấy cũng thế, tôi tan ra thành nước, lênh láng khắp mặt đất, erwiny thì giẫm lên vũng nước ấy, ngồi xổm trước mặt tôi còn tay xoay xoay cây kéo. đôi tay cậu ấy luồn vào mái tóc tôi, rồi lại áp vào một bên má. tôi ghét cái nắng nóng của mùa hè, nhưng hơi ấm từ đôi tay cậu ấy lại khiến con tim tôi cảm thấy thật dễ chịu. khi tôi ngồi dậy đối diện erwiny, cậu ấy liền dúi cây kéo vào tay tôi.

"cậu cắt cho tớ đi." - erwiny lại mỉm cười với tôi, tôi ghét nụ cười ấy, một nụ cười quá hoàn hảo. mỗi lần như vậy tôi đều chẳng thể làm gì ngoài nghe theo những yêu cầu của cậu ấy. khi nói "ghét" nụ cười của erwiny, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, với tôi và với erwiny nữa. thật ra tôi không ghét chuyện cậu ấy cười đến thế, chỉ là tôi cảm thấy xa cách, bởi erwiny luôn dùng sự dịu dàng và ngọt ngào của cậu ấy để xây nên bức tường, còn tôi thì chẳng thể nào có thể bước qua bức tường ấy.

"cậu cắt cho tớ đi, tóc ấy!" - erwiny lặp lại câu nói của mình. tôi nhận lấy chiếc kéo từ tay cậu ấy, gật đầu rồi răm rắp làm theo như một cỗ máy.

khi từng lọn tóc vàng tựa những sợi chỉ của hoàng hôn nằm gọn trong tay tôi, tôi chợt nghĩ rằng liệu mình có thể bước đến gần erwiny hơn hay không, hay mãi mãi chỉ có thể đi phía sau cậu ấy? và rằng nếu tôi chết đi, liệu tôi có thể kéo một phần hồn của cậu theo mình? tôi cũng chẳng rõ. tiếng kéo xoành xoạch vang lên, những sợi chỉ ấy dường như khoác lên mình một màu xám xịt khi rơi xuống nền đất, hệt như nắng hè đang dần tàn lụi phía ngoài ban công.

.

thi thoảng thế giới quanh tôi sẽ sụp đổ. và trước khi nhận thức điều gì đang thật sự xảy ra, tôi đã bẹp dí dưới lớp bùn đất đen sì đặc sệt ấy, tôi hay gọi chúng là những "cơn địa chấn". lúc còn ở bên nhau, tôi đã từng kể cậu ấy nghe về những lần thế giới của tôi sụp đổ.

"cậu cảm thấy như thế nào?"

"tớ chẳng cảm thấy điều gì cả." - lúc trả lời như vậy, tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ nhíu mày và tìm cách hỏi lại tôi cho ra lẽ. nhưng erwiny chỉ dừng lại độ hai giây, và tiếp tục mân mê mái tóc của tôi khi tôi nằm trên đùi cậu ấy. đôi mắt cậu nhắm hờ, miệng vẫn ngân nga một giai điệu nào đó mà tôi chẳng biết tên. thế là tôi chậm rãi ngồi dậy, ôm lấy cậu trong tay và gục hẳn đầu vào hõm vai erwiny.

"ban đầu tớ chẳng cảm thấy gì cả, mọi cảm xúc của tớ như chìm nghỉm dưới lớp băng dày. sau đó sự tê liệt ấy dần lan ra, như một loại ký sinh kinh khủng mà tớ chẳng thể kiểm soát, chúng xâm chiếm tớ, khiến đôi mắt tớ nhòe đi, đôi tai tớ ù lại, hai bàn tay run rẩy còn đôi chân lại chôn ngay tại chỗ. tớ có cảm giác chúng đang dốc hết sức lực để giữ cho tớ vững vàng, dù tâm trí tớ đã sụp đổ từ lúc nào. không thể nghe, không thể khóc, không thể bước tiếp. và điều kinh khủng nhất là những cảm xúc của tớ cứ chất chứa, và rồi chúng chai sạn, và rồi chúng chết hẳn."

"'cơn địa chấn' không giết chết cậu ngay lập tức. thật nhiều ngày sau, ảnh hưởng nó tạo ra như một chuỗi domino, khiến cậu vỡ ra và tan nát. nó khủng khiếp đến nỗi có thể làm vỡ vụn trái tim cậu, và thế là cậu nứt toạc từ bên trong."

giọng erwiny đều đều vang lên bên tai tôi, khiến tôi trong vô thức mà siết chặt lấy đôi vai cậu. cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế mà kết thúc, như biết bao lần khác trong quá khứ. thật kỳ lạ nhưng chúng tôi đã nhìn vào phần sâu thẳm nhất trong linh hồn đối phương bằng những cuộc trò chuyện không đầu không cuối như thế.

chúng tôi đến cửa hàng tiện lợi vào khoảng chín giờ tối. tôi lấy cho mình một bao marlboro, còn erwiny mua một cây kéo - loại thường dùng để cắt giấy thủ công. như một thói quen, tôi cứ tiến thẳng vào quầy thuốc lá, lấy một bao và đến bàn thu ngân, tất cả chưa đầy hai phút. nhưng erwiny lại nán lại rất lâu, như thể cậu đang tỉ mẩn lựa chọn điều gì đó có thể quyết định cả số phận sau này của cậu ấy vậy.

tôi đang hút dở dang điếu thuốc thứ hai thì tiếng chuông cửa của cửa hàng tiện lợi vang lên.

"cậu xong rồi?"

"ừ, tớ xong rồi."

"cậu mua gì thế? đợi lâu quá tay tớ lạnh cóng cả rồi." - tôi vừa nói vừa xoa hai bàn tay vào nhau. bỗng erwiny tiến sát đến bên tôi, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của tôi bằng cả hai bàn tay. dưới cái lạnh của trời đêm cuối thu, tôi cảm nhận được sự thô ráp của đôi tay cậu ấy - sự thô ráp đến từ những vết sẹo dài xơ chai và lồi lõm trong lòng bàn tay.

erwiny hơi cúi người, thổi thổi, xoa xoa, rồi đến áp cả bàn tay tôi lên má của cậu ấy. tôi nửa muốn rụt tay lại, một nửa lại không. có lẽ đâu đó bên trong tôi vẫn muốn ôm lấy erwiny, muốn hít thở trong bầu không khí có mùi hương của cậu, thậm chí muốn nuốt trọn cả sự ấm áp mà cậu dành cho tôi.

"erwiny này. tớ hỏi cậu một câu nhé?"

"sao thế?"

"vì sao cậu lại bỏ rơi tớ?"

chuỗi hành động yêu thương của erwiny bỗng chốc dừng lại. sau lưng cậu là ánh sáng xanh hắt ra từ cửa hàng tiện lợi, dưới tầng tầng lớp lớp của bóng đêm, tôi chẳng phân biệt được đâu là màu xanh của ánh đèn hay đâu là màu xanh của đôi mắt cậu nữa.

"thi thoảng thế giới của cậu sẽ sụp đổ, và tớ cũng vậy. thế giới ấy là tất cả của tớ, vậy nên khi nó sụp đổ, chẳng ai có thể cứu được tớ, kể cả cậu, hay là bản thân tớ."

"vậy là cậu bỏ rơi tớ? chỉ vì thế?"

"nó không phải 'chỉ vì' như cậu nói đâu lena." - giọng cậu ấy trầm hẳn đi, tôi có cảm giác người đang đứng trước mặt tôi chẳng phải erwiny dịu dàng của tôi nữa, mà là một điều gì đó tan nát, và vụn vỡ. - "tớ bị lột sạch mọi thứ trước khi tớ kịp nhận ra, tớ cứ đứng đó, trơ trọi, trần truồng mà chẳng có lấy một nơi để trốn vào. một năm mười tháng, tớ cố gắng nhặt nhạnh từng viên gạch sứt mẻ để xây lại thế giới của tớ. nhưng cậu thấy đó, lena. tớ chẳng còn gì nữa cả. thế giới của tớ sụp đổ, và lụi tàn."

"vậy cậu quay về với tớ, vì mục đích gì chứ?"

đôi tay cậu ấy đang run rẩy, nhưng erwiny vẫn mỉm cười với tôi.

"tớ sẽ nói cho cậu biết, khi chúng ta trèo lên cành cây cao nhất của thị trấn này."

.

mưa rỉ rả rơi trên đôi vai chúng tôi, tôi và erwiny lại đi bộ cùng nhau dưới màn đêm của những ngày cuối thu. từng giọt mưa như bị bóng tối kéo dài đến cực hạn, chúng trở nên sắc lẹm, cứa vào da thịt chúng tôi. mưa rỉ rả rơi trên đôi vai chúng tôi, nhưng chúng chẳng phải mưa nữa mà là hàng ngàn hàng vạn con dao đang cắm vào nơi sâu thẳm nhất. và rồi trong phút chốc, chúng tôi chẳng khác gì những khu đất hoang tàn sau trận chiến, chỉ còn lại máu và thịt, dưới những chiếc lưỡi kim loại bén ngót. có lẽ tôi và erwiny cũng đã bỏ mạng tại nơi hoang tàn ấy. tôi và cả cậu ấy, dường như chỉ đang cố dựng xây nên một thế giới tạm bợ.

có đôi lúc, tôi chẳng thể định nghĩa thứ tình cảm giữa tôi và erwiny. tôi yêu cậu ấy, dù tình yêu ấy méo mó. linh hồn tôi đầy khiếm khuyết, nhưng đâu đó trong tôi luôn có một nơi dành cho erwiny - một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ. tôi thường trốn vào đó mỗi khi thế giới của tôi sụp đổ, nhưng nếu cậu ấy cần, tôi sẽ nhường căn phòng ấy cho cậu, chỉ riêng mỗi cậu thôi; dẫu cho việc đó có khiến tôi bỏ mạng phía dưới lớp bùn đất đen đặc đáng sợ kia đi chăng nữa. tôi chẳng thể định nghĩa được tình yêu giữa chúng tôi, bởi cả hai đều chẳng hề vẹn nguyên một chút nào. tôi bỗng cười thật chua chát mỗi khi gồng mình lên để chấp nhận sự khiếm khuyết của bản thân, và rồi tôi tự hỏi, rằng nếu tôi là một con người bình thường, liệu tôi có thể yêu cậu ấy một cách vẹn nguyên không?

nhưng nếu chúng tôi đều vẹn nguyên, cả hai có thể đã chẳng bao giờ gặp được nhau.

giữa chúng tôi có một "nghi thức" kỳ lạ, đó là mỗi chủ nhật, cả hai sẽ đi bộ cùng nhau: băng qua những con đường nhỏ hẹp với hai bên tường phủ đầy rêu xanh, cho đến khi mệt lả. chúng tôi đều đặn thực hiện "nghi thức" ấy suốt khoảng thời gian bên nhau, dù bận bịu đến đâu, hay trái tim lúc đó có vụn vỡ đến dường nào đi nữa.

erwiny luôn là người đi phía trước, còn tôi theo sau cậu ấy - hệt như bây giờ vậy. chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào, chỉ im lặng và bước tiếp. những lúc thực hiện "nghi thức", tôi hay ngắm nhìn mái tóc erwiny, và cả những hành động trong vô thức của cậu ấy nữa. thỉnh thoảng erwiny sẽ quay lại nhìn tôi, ánh mắt của cậu dịu dàng nhưng cũng đủ để chìm chết tôi, và khi tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, cậu ấy sẽ ngoảnh mặt đi, hai tay mân mê dải ruy băng buộc trên tóc.

mãi sau này khi cậu ấy rời xa tôi, tôi mới hiểu rằng những lúc tôi như chết chìm trong đôi mắt erwiny, thật ra cậu ấy cũng đang kêu cứu. "nghi thức" sau cùng cũng chỉ là lời cầu cứu của erwiny, chỉ là tôi đã quá ngốc nghếch để nhận ra, nhưng dù có nhận ra sớm hơn, tôi cũng chẳng thể nào cứu được cậu ấy.

quần áo sũng nước mưa dính chặt vào làn da đã sớm tê dại vì cái lạnh. chúng tôi đến cái cây cao nhất thị trấn hai tiếng sau đó. mưa tạnh, tôi ngồi phịch xuống gốc cây rồi run lên từng cơn. đôi môi tôi tái nhợt, hai hàm răng không ngừng va vào nhau, phát ra những âm thanh đáng sợ. nơi chúng tôi ở chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng đi bộ dưới cái lạnh của sương giá và mưa đêm, có lẽ hơi quá sức với tôi.

"khi tớ có thể cầm bút trở lại, tớ sẽ vẽ lại cảnh tượng này. rằng có một người con gái xinh đẹp đứng nhìn người mình yêu chết cóng dưới gốc cây cổ thụ."

tôi vừa nói vừa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, mưa đã tạnh nhưng cái lạnh vẫn chẳng buông tha tôi. cơn rét ngấm dần vào da thịt, tích tụ lại trong những khoảng trống bên trong tôi, như một hồ chứa quá tải, chúng bung bét hết cả và tôi có cảm giác mình sắp chết.

erwiny nhìn tôi một hồi lâu, rồi cậu khom người, quỳ cả hai đầu gối xuống nền đất sau cơn mưa, cậu quàng tay qua vai rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. chẳng có một dấu hiệu báo trước, nhưng rồi tôi nhanh chóng chấp nhận nụ hôn ấy, như một sự thừa nhận đầy bất lực rằng tôi chẳng hiểu erwiny nhiều như tôi từng nghĩ.

khoảnh khắc đôi môi chúng tôi chạm nhau, tôi nhận ra cơ thể cậu ấy cũng đang run lên vì lạnh.

.

"tớ khiếm khuyết hơn tất cả những gì cậu nghĩ rất nhiều."

tôi lặng thinh nghe từng lời cậu nói ra. chúng ngắt quãng, rơi rụng, nhưng tôi biết chúng có nhiều ý nghĩa hơn những gì chúng thể hiện ra. erwiny không thể nói ra hết những suy nghĩ của cậu ấy, ngôn từ đối với erwiny như một cơn bão khủng khiếp, chúng không phải phương tiện giúp cậu ấy giao tiếp, mà là thứ giày xéo tâm trí cậu mỗi ngày. những lúc erwiny đau đớn vì chẳng thể nói ra những gì cậu ấy thực sự nghĩ, tôi lại chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc nhặt lấy lấy từng chút vụn vặt, rồi vẽ ra những bức tranh kỳ lạ. tôi chẳng biết rằng điều mình làm là có đúng đắn hay không, nhưng đó là cách duy nhất để chúng tôi giao tiếp khi erwiny mắc kẹt trong cơn bão của ngôn từ.

"tớ nghĩ là tớ hiểu." - tôi nói với cậu ấy, thôi để ánh nhìn của bản thân trôi lững lờ giữa những ánh đèn của thị trấn. - "trong lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã lờ mờ nhận ra được điều gì đó."

"điều gì cơ? cậu có thể nói tớ nghe không?" - erwiny ngồi sát vào tôi hơn một chút, quần áo chúng tôi vẫn sũng nước, nhưng ngồi cạnh nhau như thế này cơn lạnh thấu xương kia không còn xé toạc tôi ra làm đôi nữa.

"tớ thấy một cơn bão, một cơn bão rất lớn nhưng lại nằm gọn trong một căn phòng chút xíu, vì thế mà cơn bão khiến mọi thứ tan tành, hỗn độn, chẳng còn gì vẹn nguyên cả. tớ đã nghĩ rằng cậu cũng như tớ, đều là những kẻ bị bỏ lại, những kẻ chẳng đáng được trao cho cơ hội đến với thế giới này." - tôi hít một hơi thật sâu, có gì đó trong tôi dâng lên như thủy triều trong ngày trăng tròn, nó chậm rãi nuốt trọn thế giới của tôi - "thật ra, hôm đó tớ cũng đến biển để tự sát."

erwiny lặng thinh, nhưng có vẻ cậu ấy đã nhận ra rằng tôi không ổn. cậu chìa ra một điếu thuốc, tôi đã lơ đãng đến nỗi chẳng biết cậu đã cuỗm đi gói thuốc của mình tự lúc nào. đặt điếu marlboro lên môi, erwiny giúp tôi châm lửa. tôi không hút điếu thuốc ấy, cứ để nó cháy từng chút một rồi tàn hẳn. khi làn khói mỏng tan đi, tôi mới tiếp tục câu chuyện của mình.

"tớ không muốn chết đến thế, nhưng tớ cũng chẳng muốn sống. thật kỳ lạ nhỉ? những gì tớ cần chỉ là 'một nỗi đau đến tê dại', đủ để tớ có cảm giác rằng mình còn đang tồn tại."

"bản thân tớ đã đủ để trở thành 'nỗi đau đến tê dại' ấy chưa?"

tôi cười khẽ, có thể không phải là một nụ cười hạnh phúc, nhưng ít nhất con tim tôi đã không còn muốn nổ tung nữa. như một thói quen, tôi áp sát tai mình vào lồng ngực erwiny.

"đủ chứ, ngay từ lần đầu tiên đã đủ. khi thấy cậu khóc, chẳng hiểu vì sao tớ cũng trở nên vụn vỡ. nước mắt của cậu như một tảng đá rơi thẳng vào trái tim tớ. và thế là "choảng!" - tớ cũng vỡ tan tành."

"khi đó cậu còn chưa biết tớ là ai."

"thì đúng là vậy, nhưng tớ đã ngỡ rằng chúng mình đã quen biết từ rất lâu, rất lâu. khoảng thời gian ấy dài đến mức khi vũ trụ chỉ mới là một chấm đen nhỏ xíu đặc sệt vật chất bên trong, thì tớ đã quen biết cậu rồi."

"cậu chưa từng hỏi lý do vì sao tớ lại như thế."

tôi ngẩng mặt nhìn erwiny, lần này tôi không trốn tránh ánh nhìn của cậu nữa. tôi luồn tay vào mái tóc rực rỡ của cậu, trả lại nụ hôn khi nãy mà chẳng sợ chuyện hai đứa có thể ngã khỏi cành cây bất kỳ lúc nào.

"điều đó quan trọng đến vậy sao? tớ nghĩ có những chuyện mình không cần hiểu đến từng đường chân tơ kẽ tóc. khi đó tớ chỉ nghĩ rằng thế giới này dường như đã bỏ rơi tớ, và cả cậu nữa."

đặt bàn tay mình lên má erwiny, tôi khẽ khàng miết nhẹ đuôi mắt của cậu ấy.

"tớ có thể chấp nhận chuyện thế giới bỏ rơi tớ, nhưng tớ chẳng thể chấp nhận chuyện cậu rời đi. cậu biết không erwiny, tớ đã cố chấp nhận, nhưng sau đó tớ lại chẳng thể bước tiếp. tớ đã vẽ hàng trăm, hàng ngàn bức tranh, nhưng sau cùng tớ lại đốt sạch chúng. tớ cứ chấp nhận, rồi lại chối bỏ, đến sau cùng tớ chối bỏ cả bản thân tớ! thật ra tớ chẳng ổn một chút nào cả erwiny, giá như tớ có thể gào lên rằng tớ không ổn, rằng tớ đã luôn đau khổ như thế!"

nước mắt tôi lưng chừng nơi mi mắt, nhưng tôi cố để bản thân không khóc trước mặt cậu.

"tớ nghĩ là tớ hiểu cậu cảm thấy đau khổ như thế nào. khi cậu kể về những lần thế giới quanh cậu sụp đổ, khoảnh khắc đó tớ đã nghĩ mình có thể hiểu con người cậu và cậu cũng vậy. đúng là cậu đã hiểu tớ ở một mức độ nào đó, tớ trân trọng cách cậu luôn cố gắng nhặt nhạnh những ngôn từ của tớ, lena. nhưng thế giới của tớ cũng rối ren và hỗn loạn, ban đầu tớ nghĩ rằng mình có thể kiểm soát chúng, nhưng càng ngày, tớ càng trở nên bất lực với sự hỗn mang bên trong tớ. tớ xin lỗi vì đã đẩy cậu ra xa. nhưng tớ cũng sắp không chống đỡ được nữa. thế giới của tớ lụi tàn nữa rồi, và lần này tớ chẳng còn sức để xây nó lại thêm một lần nào nữa."

.

một đêm dài đằng đẵng, bầu trời chẳng có lấy một ngôi sao. bóng tối đen kịt, rót mãi rót mãi cũng đầy tràn, ngập ngụa khắp cơ thể tôi. như một lẽ thường tình, tôi của khi ấy chẳng còn là tôi nữa, mà đó chỉ còn lại là một lớp vỏ mỏng tang sắp bị bóp nát.

chúng tôi trở về sân thượng chung cư khi trời còn chưa tỏ. quần áo chúng tôi đã khô đi phần nào, nhưng vẫn có điều gì đó nặng trĩu treo lủng lẳng giữa lồng ngực của tôi, chẳng thể thở nổi.

tôi và erwiny đứng trước thành lan can, nhưng trước mắt chúng tôi chẳng phải là khung cảnh thị trấn mà đã sớm biến thành đại dương của ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

"cậu vẫn chưa nói cho tớ biết vì sao cậu lại trở về. nói tớ biết đi erwiny, làm ơn..."

"khi ngồi cạnh nhau lúc nãy, cậu bảo rằng chúng ta là những kẻ không đáng được sống. nhưng tớ không nghĩ thế, với tớ đây không phải thế giới đáng để tớ sống."

như nhận ra điều gì đó, tôi chợt nín nghẹn lại. tôi cố nén hơi thở của mình, đôi mắt dán chặt vào erwiny. cậu đang đứng cạnh bên tôi, nhưng chẳng hiểu gì sao khoảng cách giữa tôi và cậu ấy cứ bị kéo dãn ra mãi. bỗng tôi thấy sợ hãi, nếu tôi lơ là một giây thôi, erwiny sẽ vụt khỏi tầm với của tôi mãi mãi.

erwiny bỗng nắm chặt lấy bàn tay tôi, một cảm giác lạnh như băng đánh gục lý trí của tôi - erwiny không nắm lấy tay tôi như cách cậu thường làm, mà dúi vào đó là cây kéo cậu ấy đã mua khi đến cửa hàng tiện lợi.

"tớ nghĩ, sau cùng tớ đã chẳng thể thay đổi được gì. thế giới của tớ sụp đổ, còn tớ thì trơ mình ra đó. tớ không khóc, cũng chẳng bước tiếp hay vẫy vùng. tớ cứ đứng đó thôi, và chờ đợi. tớ đã nghĩ rằng mình có thể nhặt từng mảnh kính vỡ rồi ghép chúng lại với nhau. thế giới đó dù có xấu xí, nhưng ít nhất tớ vẫn có thể trở về bên cậu. vậy mà tớ lại không thể làm được gì dù chỉ là một chút... tớ không thể, lena à. xin hãy hiểu cho tớ."

từng đốt ngón tay tôi bấu chặt cây kéo, cũng đang nắm thật chặt lấy bàn tay erwiny. hẳn là cậu ấy đau lắm, nhưng tôi không thể buông, và cũng không muốn buông. "cơn địa chấn" lại trở lại làm rung chuyển thế giới bên trong tôi. thật vô dụng, tôi lại đứng đó như trời trồng - chẳng khác gì những lần trong quá khứ.

"cậu có thể giúp tớ không? một điều cuối?"

tôi thấy erwiny mỉm cười, quầng thâm mắt vẫn như trước, vẻ mệt nhoài được giấu đi vẫn như trước, nhưng đại dương trong đôi mắt cậu lại yên ả đến lạ thường. chưa bao giờ đôi mắt của erwiny lại đẹp như lúc này. erwiny nắm lấy tay tôi, đặt cả hai tay tôi lên trên cổ của cậu ấy; rồi cậu lùi dần, lùi dần, từng bước một về phía lan can.

khi cả tấm lưng cậu áp sát vào lan can lỏng lẻo, tôi dần trở nên hoảng loạn. nước mắt tôi như dòng lũ, trào ra thành dòng, lần đầu tiên tôi khóc nức nở như thế, bộ dạng này của tôi thật giống với erwiny ngày trước. chúng tôi như thể đã hoán đổi vị trí cho nhau.

"tớ không thể, không thể đâu erwiny à. tớ yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu. dù tình yêu đó méo mó, tớ vẫn yêu cậu vô vàn. tớ có thể làm mọi thứ vì cậu, nhưng không phải điều này, erwiny. tớ muốn cùng tồn tại với cậu, tớ muốn cậu nhớ về tớ và yêu tớ như cách tớ yêu cậu. tất cả những gì tớ muốn, chỉ như vậy thôi."

đôi mắt tôi nhòe đi trong đêm. tiếng khóc, tiếng nấc nhỏ dần rồi tôi chẳng thể nghe thêm được gì ngoài một tiếng "píp" thật xa. thế giới ồn ào và hỗn loạn này quả nhiên không dành cho chúng tôi.

tôi bỗng nhớ về một năm mười tháng lẻ một ngày trước, tôi tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng nức nở lẩn khuất trong đêm. dưới ánh đèn mờ, erwiny ngồi đó, đôi vai cậu run rẩy, còn bên cạnh là những tờ giấy bị xé nát. không một dấu hiệu báo trước, thứ ngôn từ chết tiệt ấy lại nghẹt cứng bên trong erwiny, không thể nói, không thể viết, không thể giao tiếp, bằng một cách chẳng hề tự nguyện, erwiny bị khóa chặt trong tâm trí của cậu ấy cùng cơn bão ngày một lớn hơn. và đó là lần thứ hai tôi được chứng kiến một erwiny vụn vỡ như thế.

.

"ước nguyện cuối cùng" của erwiny là được giải thoát dưới tay tôi. tôi chẳng thể tìm được lời giải thích nào thỏa đáng hơn cho chuyện cậu ấy quay về, và rồi lại một lần nữa rời xa tôi.

độ hai tuần sau, tôi nhận được tin rằng erwiny đã chết. vì tôi chẳng thể thực hiện "ước nguyện cuối cùng" của erwiny, thế là cậu đã làm mọi thứ, một mình tại bờ biển nơi chúng tôi gặp nhau.

.

nhớ về erwiny, luôn là một điều gì đó khổ sở đối với tôi. ngày erwiny đến thế giới của người chết, cậu ấy kéo theo một nửa linh hồn tôi xuống nơi tăm tối vô định ấy, để rồi tôi chẳng vẽ nổi bất cứ một điều gì. thật ra, tình trạng này đã diễn ra khi cậu ấy bỏ rơi tôi lần đầu tiên, nhưng kể từ khi erwiny chết, mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn. có một thứ gì đó mắc kẹt lại ở ngòi bút, và cảm giác bị khóa chặt trong tâm trí của chính mình thật dễ khiến người ta phải phát điên.

đôi lúc tôi tự hỏi, rằng đôi mắt mình trông như thế nào khi mất đi erwiny? tôi không biết, và cũng chẳng buồn tò mò. mỗi ngày, tôi ngồi trên bãi cát ướt, nhìn màu xanh của đại dương thênh thang, nhìn những cơn sóng xô nhau đổ về phía trước để rồi vỡ ra tan nát; tôi cứ ngồi đó và nhìn thôi, nhìn mãi cho đến tận nửa đêm mới mon men trở về căn phòng ọp ẹp của mình.

tôi thay một chiếc quần mới, bật đèn bàn, lật giở từng trang quyển sổ phác họa. tôi không thể vẽ được erwiny, điều đó khiến tôi thật sự đau khổ. không vẽ nữa, thế là tôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên vào quyển sổ của mình.

"thi thoảng, thế giới trong tôi sẽ sụp đổ..."

[end.]
28/6/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro