tea of One, silence for Two

Không khí ban sáng ấm áp như mùa hạ nhẹ nhàng khẽ bao phủ cả thành phố. Anh- Levi đang ung dung thưởng thức tách trà đen, khói nghi nghút tỏa ra. Anh đặc biệt thích trà các loại trà thanh không quá đậm đặc hoặc nồng. Anh ngồi lịch sự như cách ngồi của Phương Đông, tay anh cầm cốc tay còn lại cầm dĩa. Chà có lẽ buổi sáng sớm bắt đầu bằng một ly trà đen, ấm áp thế này còn gì bằng.

Anh ngồi ở ban công, nhìn phía dưới làn người tấp nập và đông đúc xô đẩy nhau, khiến anh nhếch môi lên cười- mà cũng có thể là cười khẩy

Thật tuyệt vời với ngày Chủ nhật chẳng cần làm gì ngoài hưởng thụ không khí ấm áp buổi sáng thay vì hít tá bụi ở phía dưới. Dù sao vẫn còn là học sinh nên chẳng cần phải lo âu gì đến việc phải hít bụi mỗi sáng.

Anh húp ngụm trà thư thái cảm nhận bầu không khí trong sạch này. Nhưng lại khẽ nhíu mày với tiếng gọi từ bên ngoài phòng.

Một người đàn ông cao lớn, vai rộng. Dáng đi thẳn thắng như một người sinh ra để dẫn đầu- dù gì cũng đúng, anh ngẫm nghĩ, với khuôn mặt hiền từ có vẻ ung dung. Nhưng nổi bật với mái tóc màu vàng sậm được chải chuốt gọn gàng sang bên. Mọi thứ đều hoàn hảo đến lạ thường.

Đôi mắt xanh lam nhạt nửa khép nửa mở. Vẫn đang buồn ngủ. Bộ râu lởm chởm chẳng ra dáng một học sinh gương mẫu. Hắn khẽ mở cửa phòng Levi, dụi mắt hỏi.

" Levi, có đồ ăn sáng chưa tôi làm ?" - giọng hắn trầm thấp xem kẽ tiếng ngáy ngủ

Levi nhìn Erwin như một sinh vật luộm thuộm, hoặc một loài kí sinh trùng, nhưng vẫn lịch sự trả lời

" Chưa " - anh trả lời cộc lốc nhưng mắt vẫn dán xuống những tán cây bên ban công

Hắn trả lời điểm đạm, khẽ đóng cửa để Levi cảm nhận nốt bầu không khí này. Mọi hành động của hắn đều mang vẻ từ tốn và chững chạc gần như hiểu con người Levi.

_______

Levi sau một hồi lâu nghắm nhìn bình minh ló rạng, anh chậm rãi đứng lên dọn dẹp bàn trà của mình, kéo rèm lại, ung dung tìm những quyển sách trên kệ. Anh lật tìm từng cuốn, lật qua lật lại. Thú thật anh đã nghiền nghẫm chúng cả hàng tá lần. Gần như thuộc mọi tình tiết và kể cả thông tin chi tiết của các tác giả.

Anh chán chườn. Ngồi nhìn tổng quát căn phòng sạch sẽ không một vết bụi, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp và quy củ đến kì lạ. Anh khẽ cười. Mỗi nhìn " tác phẩm " khiến anh cứ cảm giác thỏa mãn với cái tính cầu toàn quá mức của mình. Anh hài lòng bước ra khỏi phòng.

Anh nhìn thấy Erwin đang ngồi đấy, nhâm nhi ly soda gừng. Tóc tai chải gọn gàng, mặt không còn râu ria, đôi nắt sắc lẹm . Hắn ngồi đấy nhàn nhã đọc từng tờ báo đã nhuốm màu ươm vàng bởi thời gian. Hắn vẫn cổ hủ như thế, đọc lại những tờ báo đã cũ rách và có khi mốc men

" thời này còn đọc báo giấy nữa à? " - Levi buông lời khích đểu

Erwin khẽ nhìn lên " Chà giấy báo có đôi chút thú vị hơn báo điện tử đấy " , hắn khẽ cười tay vẫn cầm ly soda gừng uống từng ngụm.

Levi khẽ tạch lưỡi, không phải vì cấm cản hắn ta đọc báo hay gì nhưng việc tàn trữ giấy báo cũ làm căn phòng hơi loang mùi âm ẩm và mùi giấy cũ.

Erwin đứng dậy, mang ra đĩa thịt nướng xộc mùi dầu mỡ và trứng, chút rau sà lách. Levi nhíu mày nhìn dĩa thịt như muốn đổ bỏ hết đống thịt ám mùi khói này.

Erwin vẫn cười nhưng cũng mường tưởng cảnh Levi hất văng cả đĩa vào mặt anh, như một con mèo đen giận dữ vì không được ăn súp thưởng mà chỉ là hạt khô khốc. Hắn cười trừ, có lẽ cách duy nhất đễ làm dịu con mèo đen khó chịu này là trộn cả súp thưởng với đống hạt đó.

Hắn cầm thêm bát súp khác đặt lên bàn, nó được làm từ thịt bò lát mỏng, khoai tây, hành tây, nước tương ,mirin và chút gừng. Mùi thơm lừng khiến Levi trong có vẻ thích thú. Mùi gừng át đi mùi tanh của thịt bò, vị ngọt thanh không dầu mỡ.

Erwin mất gần cả tháng để có thể nấu ra món thịt bò hầm gừng làm sao vừa ý anh - Levi , quả là một hành trình gian khổ. Điều đấy làm Erwin nhớ đến cảnh vừa nấu ăn, vừa phải nghe tiếng chửi rủa xối xả từ Levi vì làm bẩn căn bếp. Nghĩ mà mồ hôi thấy hãi hùng thật sự.

Nhưng trái với kì vọng của hắn, Levi vẫn cau có nhìn dĩa thịt ấy. Như muốn nói lên rằng tôi phải ăn hết dĩa thịt này mới được ăn thịt hầm à?

Levi nheo mắt nhìn dĩa thịt mỡ mà ứa cả ánh dầu kia. Anh khó chịu nhìn Erwin với vẻ hoài nghi - Erwin chỉ lặng lẽ cười thầm bảo " ăn như thế không đủ chất đâu ăn thêm thịt dô"

Loại thịt đầy mỡ xộc mùi này ư? Levi nhìn Erwin như thể nhìn một sinh vật lạ lẫm như người ngoài hành tinh. Nhưng nhìn lại tô canh đang đặt ngay trước bàn, tưởng tượng vị ngọt thanh đạm ấy thôi đã khiến anh vui vẻ cả ngày. Nhìn lại dĩa thịt và tô canh ấy - thứ duy nhất khiến anh níu kéo lại để ngồi cái bàn này, nếu không có nó có lẽ anh đã hất văng cái đĩa vào mặt tên kia rồi.

Levi cau mày thêm chút, nhẹ nhàng sắn miếng thịt ra nhai từng chút nhưng lại vội cầm ly nước uống cái ực để tan đi vị ngậy béo trong miệng. Ánh mắt sắc lẹm nhìn Erwin như muốn xẻ thịt hắn ra. Anh tiếp tục ăn, cố gắng ăn nhanh nhưng cố tình để Erwin không thấy mình đang vật lộn với đống thịt đầy mỡ kia.

Với một người có sở thích thanh đạm thì việc Levi ăn hết dĩa thịt coi như một kì tích lớn. Erwin cười với vẻ hài lòng, mang ra tô súp đã hâm nóng lại, bỏ thêm chút thịt bò và gừng vào. Coi như một phần thưởng cho sự cố gắng.

Levi cầm tô súp, ăn từng miếng thịt bò, chúng mềm gần như tan ngay trên lưỡi, chẳng tanh cũng chẳng đậm đà, được nêm nếp một cách vừa đủ, vị khoai bùi bùi có chút nước tương. Đối với Levi món canh như mĩ vị cứu lấy cái lưỡi vừa phải nếm thứ khủng khiếp kia. Erwin nhìn anh ăn từng chút một, miệng không khỏi cười.

_______

Sau buổi ăn Levi vẫn không thôi càm ràm về món thịt dở tệ của Erwin. Nhưng tay vẫn châm chú rửa bát. Erwin ngồi nhìn ban công trời nắng ấm. Nhưng Levi vẫn cứ nói, càng ngày càng hăng. Từ chê đến khẩu vị dở tệ đến việc nêm nếm thịt quá mức đậm đà hay chúng quá dầu mỡ. Dù gì hắn cũng hiểu Levi nhất. Nếu không bù trừ cho anh thứ gì thì có lẽ tình cảnh này sẽ kéo dài đến sáng thứ hai mất.

Vào lúc đó. Levi sẽ ngồi mỉa mai khẩu vị của Erwin khiến hắn chẳng thể tài nào học hành nổi. Dù gì hắn chỉ là một học sinh bình thường còn Levi kẻ tự xưng như học bá ( học bá thật ) khiến việc càm ràm vào mỗi tiếc học chẳng phải là trở ngại lớn tới việc hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra.

Để ngăn việc điểm bị thụt lùi so với anh có lẽ việc tốt nhất là đi ra ngoài mua môt cái bánh nhỉ?

Hắn đứng phắt dậy, tay đặt mẩu báo lên bàn. Hắn đi vào phòng đóng cái rầm khiến Levi cũng giật thót mà làm rơi đĩa, cũng may nó chỉ rơi vào bồn rửa chén, chưa rớt xuống sàn. Nhưng nhìn Erwin đóng cửa cái rầm khiến Levi cảm thấy chút có lỗi - chắc vậy=)

Hắn khoác cho mình áo sơ mi trắng , có thể sắn tay áo lên tới tận khuỷu tay. Ngoài ra anh còn mặc lên cho mình cái áo Cardigan màu navy. Quần sẫm và đôi dép lười. Chà trở ngại gian nan đây dù sao kí túc xá cũng khá xa đến tiệm bánh, phải tạc qua trường. Dù gì cũng chẳng khó khăn lắm, học sinh gương mẫu nên có lẽ chẳng có ai làm phiền.

Với sự tự tin vốn có, hắn ung dung cầm túi tiền đi, nghĩ bụng có lẽ Levi sẽ bất ngờ với cái bánh tart trái cây, Levi nhất định sẽ rất vui. Hắn đóng cửa, Levi ngồi coi TV cũng phải tạch lưỡi vì hành động đôi phần bất thường của " người bạn kí túc xá này"

_________

Có lẽ vì sự tự tin có đôi thái quá của mình, hắn cũng chẳng do dự đi ngang qua trường mà không hề hay biết rằng, đang có bao người dòm ngó tới hắn. Chỉ chờ có thế, như một con thú săn mồi ào ào vay bắt, Erwin. Hắn bối rối, rồi bỗng được đưa ngay vào phòng hội trưởng hộ học sinh mặt đối mặt với Hange Zoe ( ck tôi đó🙌) - dù chỉ mang cái mác hội phó nhưng chỉ chăm chăm vào những thí nghiệm kì lạ, sở thích quái đản với sự thích thú có phần hơi rùng rợn đối với các loài sâu bọ. Nhưng tình cờ thay lại thu hút rất nhiều ứng cử viên đến với câu lạc bộ sinh học quái dị quái đản gớm ghiếc của cô.

" chà.." Erwin nghẫm nghĩ, có lẽ chính những đàn em ấy cũng khéo kéo anh vào phòng để anh duyệt hết tất cả ý tưởng táo bạo của ả ta. Hắn khẽ thở dài nhìn sấp giấy mà ngao ngán.

Giọng cô vang như một cơn gió vui vẻ bút sẵn sàng để Erwin phê duyệt hết bất cứ giá nào. Nhìn khuôn mặt rối bời và có phần phấn khích của Hange, hắn cũng thầm nghĩ chẳng thể thoát nạn được.

"... Lần này là gì nữa đây?" - Erwin khẽ nói giọng trầm

" Đơn phê duyệt cung cấp thêm trang bị để nuôi loài sâu kì lạ tìm được ở sân sau vườn " Hange hào hứng nói lớn, mắt cô ả như sáng rực. Erwin chỉ ngồi nghe kể về sự tuyệt vời của loài sâu đó dù nó chẳng tuyệt tí nào. Quyết định vẫn là quyết định, có lẽ anh nên chấp bút tờ đơn không duyệt để nhanh chóng phải đến tiệm bánh.

" Erwin biết gì hay ho nữa không! Loài sâu này có thể nằm hàng giờ dưới nắng nhưng vẫn sống trong rất ẻo lả nhưng sức sống rất mãnh liệt !! Trong như Levi trong giờ học đấy " cô ả hét to biểu lộ sự sự phấn khích

Erwin chỉ thầm cười khi nghĩ đến con sau ghép với khuôn mặt của Levi, hắn che miệng cười thầm nhưng vẫn cố như đang ho.

Erwin thật sự không nghĩ đến chuyện này... có lẽ nên không phê duyệt nhỉ? Tay Erwin hí hoáy viết. Mặt lạnh tanh như tờ tiền. Hange sầu não nghĩ cớ này cũng chẳng thành công, nhưng chẳng ai ngờ hắn thật sự duyệt qua ý tưởng con sâu táo bạo trong khi đang nghĩ đến sẽ có ngày Hange sẽ ghép mặt levi vào con sâu ấy thành công.

_________

Trời sụp tối lúc nào chẳng hay, nắng dần buông xuôi, chỉ còn lại màu cam đỏ chót. Trong phòng hội học sinh chỉ còn lại Erwin và Hange. Hange thì có lẽ say giấc nồng sau, còn Erwin thì ngồi vật vã với sấp giấy cao chót vót của ả. Hắn thật sự chẳng biết con ả này đã phải mất bao lâu để tổng hợp tất cả những ý tưởng có vẻ ngu đần nhưng lại hiếm hoi này. Vì là một đàn anh chăm chỉ đương nhiên Erwin sẽ ngồi đọc hết tất cả những tờ giấy để phê duyệt những thứ nên phê duyệt.

Nhìn cả căn phòng, chúng trở nên lộn xộn một cách lạ thường dù Levi mới dọn dẹp vào ngày hôm kia. Chắc lần sau Levi ghé thăm sẽ sốc nặng mà chửi Hange xối xả mất. Nhìn tờ giấy đang xả dưới bàn khiến Erwin khó chịu nhặt lên, để chúng ở một nơi ngay ngắn. Cũng như đánh thức Hange dậy. Erwin vỗ nhẹ vài vai cô, đưa cho cô những sấp giấy đã được phê duyệt. Ả dần mở mắt, hí hoáy cầm, so với đống giấy nhỏ kia với sấp giấy cao chót vót đã được Erwin thẳng thừng từ chối thì có một trời một vực.

Erwin đẩy cửa chào Hange rồi vội vã chạy qua tiệm bánh sát bên. Không ngờ việc duyệt đơn thôi đã khiến anh trễ đến vậy. Bầu trời sụp tối. Đèn đường cũng bắt đầu sáng, hắn chạy vội. Giọt mồ hôi lăn dài trên má. Thở hồng hộc vì phải chạy vội đến đây. Hắn nhanh chóng bước vào tiệm bánh, với vẻ mặt có chút hốt hoảng

" Cho xin cái bánh trart trái cây vị xoài, ít đường "
Erwin ngồi xổm xuống nệt mỏi, cô nhân viên chỉ biết cười trừ

" hiện tại chúng tôi hết bánh rồi... nếu em thích thì đi qua tiệm ở ngã tư ở đằng kia " cô chỉ qua bên phải, mặt cười tươi

Erwin chỉ thầm cảm ơn. Cúi chào rồi đi vội đến tiệm khác. Ngã tư tối om khiến anh cũng vật vã lắm mới tìm được. Nhưng đáng tiếc thay tiệm này cũng không có... hắn ủ rũ tìm đến tiệm khác.

Thật sự quá mức rồi, hắn ngửa cổ lên trời, nhìn ban đêm u ám không lấy một vì sao.

" giờ này thì có lẽ Levi cũng đã ngủ từ đời nào..."

Erwin thầm nghĩ, tay cầm hộp bánh, đi từng bước nặng nề tới kí túc xá. Thật quá đáng đến của tiệm thứ tư anh mới có thể mang được cái bánh về.

Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, tay cầm hộp bánh có lẽ đã nguội từ lâu, chân thì mỏi, mặt thì đổ mồ hôi. Căn phòng chẳng có chút ánh sáng nào ngoài cái đèn nhỏ được đặt ngay phòng bếp. Ánh sáng vàng nhỏ gợi sáng cả phòng.

Levi thì nằm gục ngay bên sofa, thú thật tướng ngủ rất xấu, nhưng trong có vẻ như mấy con sâu quắn quéo khiến Erwin không khỏi bật cười. Erwin tắt cái ti vi trong phòng khách đang mở dở, chương trình khiếu mãi máy hút bụi giảm đến 50%. Erwin cũng cạn lời, chỉ biết ngao ngán nhìn Levi. Nhìn gương nặt Levi khẽ nhíu này cau có như đang lo lắng điều gì đó, kể cả trong mơ à?

Erwin đặt bánh trong tủ lạnh không thì kiến sẽ bu mất, nhưng nhìn xung quang nhà với mức độ cầu toàn như Levi thì có thể chúng đã được dọn sạch từ sớm rồi. Hắn bất giác ngồi xuống, tay chống cầm ngồi nghịch lọn tóc đen nhánh của Levi. Trong anh vẫn cau có như ngày nào. Nhưng dường như vẫn dịu dàng hơn hẳn với lần đầu hai người chạm mặt.

Erwin ngồi suy tư, nhìn vào Levi chăm chú. Hắn thở dài một tiếng. Lần đầu hắn và anh gặp nhau là năm nhất. Hôm ấy mùa thu, gió se se lạnh thổi vào trong mọi khe hở của trường. Nhưng lạ thay hôm ấy lại yên tĩnh lạ thường cứ như đêm nay vậy. Hôm ấy Erwin vẫn chỉ là ngươi phụ trách kiểm tra đồng phục học sinh như thường lệ. Một công việc nhàm chán đến đau lòng. Lúc ấy Levi vẫn chỉ là một tên nhóc mới chuyển trường, ngỗ ngáo và khinh thường Erwin, khi Levi mới chuyển tới kí túc xá. Có thể gọi là vậy, nhưng trong cậu Erwin dường như luôn thấy sự cầu toàn quá đỗi, càng tiếp xúc nhiều hơn, càng thân mật hơn hắn nhận ra anh chỉ là một con mèo cau có và giận dỗi với mọi người. " Thật sự rất kì lạ " nhưng như có một thứ vô hình thúc đẩy Erwin đến chỗ Levi. Từ những thư viện, câu lạc bộ, đến gác ban công kí túc xá - đáng lẽ Erwin không cần lấy chúng, cũng mặc thay chẳng có lí do gì để ở đấy. Cứ như một thói quen đã hi hữu từ lâu.

Hắn khẽ cười bởi sự giận dỗi đáng yêu đấy, cách hắn nhìn Levi khi được ai đó khen, cách hắn sẽ học nấu ăn vì anh. Mọi thứ dường như chỉ có mục đích làm Levi mỉm cười. Gương mặt cau có ấy dường như thả lòng thay vào đó là một nụ cười mỉm, hài lòng , và đẹp đến lạ thường.

Không phải vì anh có tài
Không phải sự toàn cầu của anh
Càng không phải cách anh càm ràm

Mà là vì Levi, vì nụ cười ấy lại nở thêm lần nữa, cũng như sự bướng bỉnh, những thói quen nhỏ nhặt có lẽ chỉ hắn mới hiểu. Hắn trân trọng chúng, dường như mọi thứ chỉ thuộc về hắn - tình yêu

Tình yêu ấy chẳng biết từ khi nào đã thầm trở thành nụ hoa rồi bung cánh từ lúc nào chẳng hay.

Hắn ngồi đấy thầm cười, một nụ cười dịu dàng, chúng thoáng qua khuôn mặt Erwin như có vẻ hài lòng . Erwin lấy áo khoác đặt lên đôi vai nhỏ của Levi, Erwin Smith đã biết yêu. Một tình yêu đơn phương. Mà có lẽ sẽ không được đáp lại

Man tui ko bt là mấy bạn có thik đọc kiểu vậy hay ko chứ tui thik vcl =) kiểu nó lê thê mà kiểu nó dịu dịu ý. Vs lại comment đi mấy mom 😭🙌 , cũng như bạn tui, tui thik đọc lắm, comment j cũng đc j tui cũng đọc

Lưu ý :
Shop này đu cp Erwin x Levi trong Attack on Titan. Ko chấp nhận switch và cũng như đu mấy otp kiểu tà đạo dị giáo, shop yêu và chấp nhận các otp như :
Eren x Mikasa ( yêu cặp này kinh nhưng âm dương )
Armin x Annie ( dễ thương:333)
Hange x shop ( tuyệt đối điện ảnh🙌)

Shop cũng đu các otp từ game genshin impact , honkai starail vs lại harry potter , lâu lâu đổi gió chơi Octp =) , tính cách thất thường nhưng truyện miễn có Erwin vs Levi mặc định HE, truyện có Draco hoặc Harry tôi mặc định SE😔. Tùy gu lâu lâu healing lâu lâu ngược




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro