Chap 7.
-Nó chỉ là một tác dụng phụ của độc thôi... Đừng lo - Erza mỉm cười.
-Chị à
Kagura cuối thấp mặt xuống, nước mắt bắt đầu chảy ra.
-Chuyện của chúng ta... Có... Phải đã... Kết...
Kagura chưa nói hết thì bị cô che miệng lại.
-Kagura... Em là người quan trọng nhất của chị... Cầu xin em đừng nói vậy.
Cô ôm Kagura vào lòng nước mắt cũng bắt đầu chảy ra... Hai người ôm nhau nhưng không hề biết có một người đã nhìn họ nãy giờ.
Đó là Mira... Những từ "em là người quan trọng nhất" của Erza khiến Mira khuỵ xuống. Khóc nén lại. Tại sao người quan trọng nhất của Erza lại là Kagura chứ? Tại sao không phải là cô chứ.
Ngày hôm sau.
-Mira đâu rồi chị Kyouka ? - Seilah cầm ly capuchino vừa pha lắc lắc hỏi.
-Chị không biết... Đêm qua không có về. - Kyouka bình thản cầm báo đọc không quên uống ngụm cafe vừa pha.
-Sao chị biết đêm qua chị Mira không về ? Chị....- Seilah cười một cách nham hiểm- Chờ chị ấy à ?
-Không. -Kyouka lạnh lùng trả lời.
-Vậy chớ sao chị biết ?- Seilah vẫn không tin.
-Nhìn căn nhà bừa bộn là biết.
Seilah chợt nhớ chỉ khi nào có Mira ở nhà dù tối cỡ nào thì căn nhà vẫn bóng loáng.
Còn bây giờ thì... Rác chưa đổ, chén chưa rửa, nhà đầy cát, rác.
-Ahihi. -Seilah cười. -Còn chị Erza và Kagura ?
Vừa nghe đến chữ Erza, Kyouka liền đứng hình, không đọc báo, cũng không uống cafe nữa chỉ lạnh lùng lướt qua mặt Seilah lạnh lùng nói.
-Không biết.
Giờ tới lượt Seilah đứng hình... Cô đã làm gì sai sao ? Sao chị ấy ghê vậy ?
Seilah vừa đọc báo trong lòng lại nghĩ về Erza người mà cô từng gặp đã ghét, người từng giúp cô thoát khỏi nơi cô sinh ra, ở nơi đó cô đã bị bóc lột, hành hạ đến mức cô suýt mất mạng.
Vào những ngày Erza hôn mê đêm nào cũng khóc, một người như cô, không xinh đẹp, hiền dịu như Mira, cũng không cá tính như Kagura, và chẳng mong manh, dễ vỡ như Seilah làm sao Erza có thể để ý?
Cái năm 9 tuổi định mệnh ấy đã khiến cô không quên được, không cầm lòng được, yêu phải Erza. Nhờ có Erza cô cố gắng thi vào ngôi trường danh tiếng này, cô lúc nào cũng để ý được những cử chỉ thân mật của Erza và Kagura làm cô ghen tị lắm.
Hết chap 7
Cám ơn mọi người vẫn còn ủng hộ truyện này của mình nha. Thật ra thì dạo trước điện thoại mình hư nên không có để up truyện được, lúc mua cái khác thì mình cũng không nhớ mật khẩu nên cứ ngồi bấm lung tung cuối cùng cũng ra nên mình sẽ up lại. Một lần nữa mình thật sự cảm ơn mọi người dẫu biết là truyện mình viết không hay nhưng mọi nguời vẫn ủng hộ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro