(KogaTeto) Tạm biệt tình đầu, xin chào cuộc tình mới
Lần đầu tiên Tetora trải qua cảm giác thất tình,
Koga đến và an ủi cậu ấy.
———————————————————————————
Có ai nói rằng tình yêu đầu không bao giờ đơm hoa kết trái. Và dường như đó là sự thật. Nagumo Tetora, 16 cái xuân xanh, vừa chấm dứt mối tình đầu tiên và duy nhất bằng một trái tim tan vỡ.
'Tạm biệt tình đầu của tôi.'
Dù chưa mắt thấy tai nghe nhưng Tetora vẫn có thể thấy, có thể cảm nhận được cách người ấy nhìn một người. Một người khác không phải cậu. Đây cũng là lý do cậu ngồi đây một mình nức nở.
Đó là một tình yêu không hồi đáp, một mối tình đơn phương đằng đẵng, cậu biết chứ nhưng cậu không kiềm lại được. Khoảng thời gian cậu và người ấy bên nhau, những hành động thân mật và tất cả những gì họ chia sẻ không có gì hơn mức tình bạn, cậu đã tưởng những hành động, lời nói thân mật ấy có ý nghĩa gì đó. Tetora nghĩ rằng giữa cậu và người ấy có một mối liên kết đặc biệt.
Nhưng đến cuối cùng, tất cả luôn chỉ là cảm nhận đơn phương của Tetora.
Cậu không biết là một trái tim tan vỡ có thể đau đến như thế.
"Ugh... hic..."
Cậu không thể không khóc. Cậu không thể ngăn được từng giọt nước mắt cứ trào ra vô kiểm soát.
Đối với một người đàn ông trên mọi đàn ông thì khóc là một điều không được phép. Không men lỳ chút nào khi khóc vì chính sự ảo tưởng của mình. Nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cậu tự cho phép mình yếu đuối một chút.
"Có ai ở đó không?"
Vì võ đường là một nơi linh thiêng và Kuro có thể vào và chứng kiến khoảnh khắc yếu đuối nhỏ nhoi của cậu, nên Tetora quyết định trốn trong một lớp học trống. Lẽ ra không ai có thể đến đấy chứ, đó chỉ là suy nghĩ của cậu, nhưng có một giọng nói quen thuộc vang vọng trong phòng.
Ngước lên, Tetora bắt gặp ánh mắt của Koga đang nhìn xuống cậu qua khoảng trống từ trần nhà bị dở bỏ.
"...Tetsu-kun?"
"A-Ah... v-vâng?", Tetora lắp bắp trong hoảng loạn, vụng về vội lau nước mắt trước khi nở một nụ cười gượng gạo. 'Làm ơn đừng nhận ra.' Cậu thầm cầu xin trong khi cậu trai tóc xám lặng lẽ nhảy xuống, tiến đến gần cậu. Đứng trước mặt cậu trai thấp hơn, anh chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt sưng húp.
Cậu chưa bao giờ nhận được cái chạm nào dịu dàng như thế từ Koga. Tuy vậy, vì Tetora không lường trước được sự tiếp xúc đó, cậu do dự khi đôi bàn tay ấy chạm vào, che giấu cảm xúc lúc này đối với cậu càng khó khăn hơn.
"...Mắt sưng đỏ. Cậu khóc à?"
"K-Không phải! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi...!"
Đó chỉ là một cái cớ mà Tetora miễn cưỡng bịa ra. Cậu hy vọng nó có tác dụng một chút bằng cách nào đó. Nhưng điều cậu không ngờ đến là Koga dịu dàng chạm vào mắt cậu. Cậu và anh không phải bạn bè thân thiết gì, thực tế là họ không có mối liên kết nào cả. Tuy nhiên, anh ta vẫn ở đây, ấn nhẹ ngón tay lên mi mắt cậu. Nagumo Tetora - một leader của Ryuuseitai và Ogami Koga - một thành viên của Undead. Chưa kể, anh còn gọi cậu là 'Tetsu-kun' điều mà trước giờ chưa từng xảy ra. Có thể anh nghe những người khác gọi cậu như thế và quyết định gọi theo. Tetora lùi lại và nở một nhụ cười như thường lệ.
"Thật sự không có gì đâu ạ, chỉ là chút bụi thôi."
"Nói dối. 'Một chút bụi' không làm mắt em sưng đỏ đến thế."
Cậu trai tóc xám thu hẹp khoảng cách giữ hai người, và trong khi Tetora cố lùi lại, cậu va chạm với chiếc ghế sau lưng và buộc phải ngồi xuống. 'Hết đường trốn rồi, mình phải làm gì đây?' cậu nghĩ. Nhưng thời gian suy nghĩ quá hạn hẹp và bây giờ cậu không thể trốn đi được nữa vì Koga bây giờ đã đứng chắn trước mặt cậu.
"Sao em lại khóc?"
Tetora liếc nhìn cậu trai cao hơn trước khi quay mặt tránh ánh mắt của người đối diện. Nhưng cậu không thể tránh mặt quá hai giây vì Koga đưa tay giữ mặt cậu lại. Anh nhìn cậu chằm chằm và lặp lại câu hỏi.
"Sao em lại khóc?"
"Em bị từ chối. Chỉ thế thôi."
'Mình đâu cần phải nói ra chứ.' Cậu nghĩ vậy nhưng lời nói cứ tuôn ra. Khi mọi thứ được trút bỏ, trái tim tưởng chừng như đã nguôi ngoai của cậu lại càng nặng trĩu và nước mắt lại một lần nữa rơi ướt đẫm đôi gò má. Cậu cứ để dòng nước nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt. Những giọt nước mắt trên má cậu nhỏ xuống bàn tay người đang giữ chặt khuôn mặt cậu. Cho dù cậu muốn thoát khỏi đôi tay ấy nhưng anh vẫn giữ chặt không nhích tí nào, dù chỉ một li. Những giọt nước mắt không thể, không thể nào ngừng lại, chúng cứ tiếp tục rơi, từng chút một là ướt đẫm đôi bàn tay của cậu trai lớn hơn. 'Mình nên làm gì đây, làm sao để nó ngừng lại?' Trong khi Tetora đang cố suy nghĩ với cái đầu trống rỗng, dòng nước mắt được nhẹ nhàng lau đi.
"...Senpai?"
Tetora nhìn chằm chằm vào đàn anh đã lau nước mắt cho cậu. Nếu anh ấy cứ dịu dành như thế, chẳng mấy chốc cậu lại hiểu nhầm sự đồng cảm của anh mất. Tetora im lặng nhìn những hành động của Koga. Cuối cùng thì nước mắt cũng đã ngừng rơi. Cậu không thể tự mình ngăn được những giọt nước mắt trào ra nhưng bằng một cách nào đó chỉ trong vài phút Koga đã làm được. Trước khi Tetora kịp hiểu thì có gì đó ấm áp lướt qua môi cậu.
"Ểh..."
"Yêu tôi đi."
----Senpai đang nói gì vậy? Ánh nhìn của anh như quấn lấy cậu. Đôi mắt vàng ấy quyến rũ và như khóa chặt lấy cậu. Cậu cảm thấy mình không thể quay lại nếu cứ tiếp tục chìm sâu vào ánh mắt ấy. Lý do là gì? Cậu cũng không biết nữa.
"--Tôi,"
"Hửm?"
"Tôi thích em."
Koga nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Và em,"
Tetora không thể rời khỏi ánh nhìn chằm chằm ấy.
"Em không cần trả lời tôi ngay đâu. Nhưng nhớ rằng, tôi chắc chắn em sẽ đổ tôi ngay thôi."
'Tôi sẽ bắt được em', nụ cười tự cao của Koga dường như muốn nói như thế.
"Cho nên, chuẩn bị đi, Tetora."
Ánh mắt cho thấy sự quyết tâm sắt đá của Koga như thể muốn nói với Tetora rằng cậu không còn đường thoát đâu.
--- A. Hình như Tetora đã sa vào lưới tình rồi.
.
.
.
.
.
Xin chào một tình yêu mới.
———————————————————————————
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác. Xincamon.
Nguồn: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=13125461#2
Ngày tốt lành :>
Adiós:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro