𝟏
Reng reng reng...
Giữa không gian yên ắng khi về đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên, thành công phá tan sự yên tĩnh vốn có của cả căn nhà. Hễ quá thời gian nó tự ngắt kết nối thì đầu dây bên kia lại gọi thêm một lần nữa. Cứ thế, tiếng chuông ấy lặp đi lặp lại nhiều lần. Người bình thường nghe cũng đoán được chắc chủ nhân của nó đã ngủ say đến mức quên nó đi. Nhưng Jeong Jihoon vừa hay lại rất ít khi bình thường.
Đã hơn tháng nay cậu chưa ngủ đủ giấc, chứng khó ngủ đã tái phát, lại còn bị làm phiền như này khiến Jeong Jihoon tức điên lên được. Dù vậy cậu vẫn không định tắt âm thanh ấy đi.
Mười một giờ đêm.
Chẳng rõ Jihoon đã phải nằm lăn qua lăn lại mấy lần. Vài phút sau thấy không chịu nổi nữa, cậu đành miễn cưỡng từng bước ra khỏi phòng, mắt thì bên nhắm bên mở. Bị bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn, Jihoon đành phải dựa theo tiếng chuông mà đi. Từng chút một, dù không mở mắt, nhưng cậu cũng đoán được bản thân đang đứng ở đâu trong căn hộ. Jeong Jihoon bắt đầu ngồi xuống, quờ quạng khắp mặt bàn mong tìm được chiếc điện thoại đang không ngừng reo lên kia.
Cảm nhận được hơi ấm lan khắp bàn tay, Jeong Jihoon khẽ nhấc điện thoại lên. Màn hình hiện rõ hai chữ "Người lạ". Nói là lạ đối với Park Ruhan thôi chứ dãy số này... lại rất quen thuộc đối với Jihoon. Không nghĩ nhiều, cậu liền ấn nút nghe máy.
"Alo, anh Seonghyeon ạ?"
Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Có lẽ giọng nói đáp lại không phải của người mà anh ta mong đợi, nên câu đáp lời tiếp theo lộ rõ sự không vui.
"A... Là Jihoon à..."
"Sao, không phải giọng của Ruhan làm anh thất vọng lắm chứ gì?"
Không có tiếng trả lời, máy vẫn được kết nối, Jihoon khẽ hắng giọng chất vất:
"Nửa đêm còn gọi phiền người yêu cũ. Chẳng phải anh kêu ai luỵ người yêu cũ là mấy đứa vô công rỗi nghề à?"
"Thì giờ anh mới về nước, cũng đã có công việc đâu...?"
"Đúng là mấy người luỵ người yêu cũ, cái gì cũng nói được."
Lời vừa dứt, phía sau lưng cậu phát ra tiếng rên nhỏ. Jeong Jihoon chưa biết làm gì liền đứng bất động tại chỗ. Cậu thấy chăn khẽ di chuyển. Nghĩ mình nhìn nhầm nhưng Jihoon vẫn chột dạ lấy tay che đi phần loa điện thoại. Giọng Park Ruhan vang lên rất khẽ, câu được câu không.
"Jihoon chưa ngủ à...? Ngủ sớm đi nhé..."
"À ừ, Ruhan cần tớ đỡ cậu vào phòng không?"
"Không cần đâu..."
Sau tiếng thở đều của Park Ruhan, Jeong Jihoon mới nhận ra lưng áo mình đã ươn ướt từ lúc nào không hay. Cậu khẽ nhăn mặt, tắt điện thoại cái rụp rồi đặt nó lại đúng chỗ cũ, ngay ngắn như chưa từng bị động đến. Xong xuôi, Jihoon bước thật khẽ quay trở về phòng, sợ bản thân đánh thức ai đó.
Chắc chắn cả cơ thể đã được sưởi ấm trong chăn không kẽ hở, Jihoon mới thở ra nhẹ nhõm. Cậu mở điện thoại, lướt qua danh bạ tìm đến cái tên Eom Seonghyeon. Biết rõ đêm nay có cố cũng chẳng ngủ lại được, Jihoon nghĩ bụng: "Thôi thì nghe ông anh tâm sự, vừa đỡ chán vừa coi như làm việc tốt."
Chẳng cần cậu phải hành động trước, vì chỉ ít phút sau, Eom Seonghyeon đã gọi lại. Cuộc gọi ấy rất dài, nhưng nội dung thì xoay quanh đúng một chủ đề: Park Ruhan.
"Ruhan dạo này sao rồi?"
"Ruhanie có ổn không?"
Và cuối cùng lại là câu: "Liệu anh có còn cơ hội không hả Jihoon?"
Nghe nhiều đến nỗi cậu chỉ thấy hối hận vì từng có ý định gọi lại cho Seonghyeon, Jeong Jihoon đã phải trải qua một đêm không mấy yên ổn gì. Sau đợt này mà cả hai người có quay lại, nhất định cậu sẽ bắt từng người một bao mình đi ăn cho hả giận.
Đúng bảy giờ sáng, theo lời hứa hẹn sáng nay Seonghyeon nói muốn gặp mặt cậu, Jeong Jihoon đã lên đồ thật bảnh bao ngồi trong quán cà phê đối điện trường chờ người kia.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc lấp cả mảng trời một màu trắng. Nhắc mới nhớ thì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Giáng sinh. Chả trách sao suốt dọc đường đến đây, cửa hàng nào cũng trang trí tất xanh, mũ đỏ,... Bọn trẻ con thì tíu tít bàn nhau xem năm nay ông già Noel sẽ tặng gì, đứa nào cũng háo hức kể đến thể phép màu thật sự tồn tại. Bọn trẻ đúng là hồn nhiên thật, nghe chúng nói thôi đã thấy muốn quẳng hết công việc sang một bên mà đi đón lễ rồi.
Ấy thế mà giữa khung cảnh rộn ràng ấy, hai thằng con trai cao lớn ngồi đối diện nhau: Một thằng mặt mày căng như dây đàn, một thằng ỉu xìu. Nhìn còn tưởng Jeong Jihoon đến đây để đánh nhau chứ chẳng phải để nói chuyện với Seonghyeon nữa. Cuối cùng, vẫn là cậu phá vỡ bầu không khí nặng nề này trước:
"Người yêu cũ thì chả thèm lưu tên mình trong danh bạ còn, mình thì vừa về nước đã gọi người ta đến đón."
"Quen anh lâu vậy mà giờ em mới biết anh dính người cũ đến thế đấy."
Ly chocolate caramel nóng đặt trước mặt không ngừng bốc khói, Jihoon không thèm khuấy lên, cứ thế cầm lên uống lấy một ngụm. Cậu chẳng cần nhìn cũng biết mình vừa nói trúng tim đen của ai kia rồi.
Eom Seonghyeon từ đầu đến cuối chỉ im lặng, lấy muỗng chọc chọc miếng bánh ngọt trước mặt. Chẳng ai nói thêm câu nào, chỉ còn tiếng xì xầm của những vị khách bàn bên xen lẫn với tiếng muỗng chạm nhẹ vào đĩa. Không khí chùng xuống đến mức khiến Jihoon phải thở dài.
"Anh ơi, bánh sắp nát bét ra rồi kìa!"
"Nếu mà anh nhớ Ruhan thì nói đi, cậu ấy cũng nhắc anh suốt đấy."
Như bắt được vàng, ánh mắt Seonghyeon khẽ sáng lên, nhưng chỉ thoáng qua để lại nụ cười gượng:
"Ngày đó, là anh bỏ Ruhan đi... giờ quay lại, có hơi ngại..."
"Sao lúc nửa đêm anh gọi người ta thì không thấy ngại đi???"
Jeong Jihoon lỡ miệng to tiếng, thấy ánh mắt mọi người trong quán đồng loạt đổ về phía mình thì hơi chột dạ. Cậu cúi đầu xin lỗi rồi quay sang nhìn Eom Seonghyeon. Là người đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, Jihoon thật sự không thể hiểu nổi mấy người đang yêu, mà nói thẳng ra là cậu cũng không muốn hiểu.
"Thế tóm gọn là anh muốn em giúp anh quay lại với Ruhan đúng không?"
Eom Seonghyeon gật đầu lia lịa. Eo ôi, Jeong Jihoon này còn lạ gì mấy vụ 'lò vi sóng' như thế nữa. Cậu nhếch môi, ánh mắt mang đầy vẻ châm chọc rồi đặt điện thoại xuống bàn, ra hiệu cho anh lại xem.
Seonghyeon liền thuận theo, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh. Trên màn hình, hàng loạt bình luận nhảy liên tục, cuộn mãi không hết. Jihoon khoái chí, cười tươi như vừa khoe được chiến tích lớn:
"Hôm qua nghe giọng là em nghi rồi! Em đăng bài hỏi giùm anh rồi đó, giờ ngồi lọc ý kiến nè."
Một dòng chủ đề hiện rõ ra trước mắt: "Mình và em đã chia tay trong êm đẹp nhưng giờ mình muốn quay lại với người yêu cũ. Xin cách tán lại em người yêu cũ ạ!"
Eom Seonghyeon: "Ê?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro