Been waiting all this time for you



Warning: omegaverse

Ánh nắng chiều cuối thu len lỏi qua khe cửa sổ, phủ lên căn hộ nhỏ một lớp phủ vàng cam óng ả. Ruhan ngồi bên bàn làm việc, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại. Cậu đang căng não, cố gắng phân tích dữ liệu để hoàn thiện nốt bản kế hoạch marketing trước khi vị khách hàng khó tính lại tiếp tục càu nhàu. Căn phòng ngủ rộng thênh thang nay yên ắng đến lạ, xung quanh chỉ vọng lại tiếng lách cách của bàn phím vi tính, thỉnh thoảng lại xen chút tiếng gầm gừ khe khẽ từ Morgan -  chú mèo Anh lông ngắn đang cuộn tròn như một cục bông trên giường.

Sau một hồi lâu căng thẳng, cuối cùng Ruhan cũng có thể nhấn chuột vào nút "gửi", chấm dứt chuỗi ngày căng thẳng, mệt mỏi vì công việc. Cậu vươn mình đầy sảng khoái, hít đầy một bụng hương gỗ tuyết tùng từ anh người yêu còn đọng lại trong từng ngóc ngách nhỏ của căn phòng rồi thở hắt ra đầy thoả mãn.

Là một Omega lặn, Ruhan gần như không cảm nhận được pheromone của bản thân cậu hay bất cứ ai khác ngoài Sunghyun. Đôi khi, cậu lại thắc mắc rằng liệu anh có thất vọng không, nhưng đáp lại câu luôn là những cái ôm với hơi thở nóng rực phả vào hõm vai, kèm theo lời thì thầm rằng anh yêu đến chết đi sống lại mùi hương cỏ non pha mùi sách cũ từ cậu - hương thơm khiến lòng anh cảm thấy bình yên đến lạ.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên đúng 6 giờ 30, Sunghyun mở cửa, bước vào nhà, cởi giày và cất lên kệ. Trên người anh vẫn là bộ tây trang màu xám lông chuột chỉnh tề vừa vặn trên ngoại hình được chải chuốt gọn gàng, thể hiện được phong thái chuyên nghiệp trong công việc. Hương gỗ tuyết tùng ấm áp pha chút vani ngọt ngào từ anh toả ra, lập tức len lỏi đến từng góc nhỏ trong căn nhà.

"Anh về rồi." Ruhan từ trong phòng bước ra, gương mặt hốc hác cố nở vẽ nên một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Sunghyun đặt chiếc cặp da xuống sàn, vội vàng bước đến ôm cậu vào lòng dỗ dành. Anh hôn lên trán cậu, nhỏ nhẹ hỏi:

"Ôi, em trông em tệ quá. Công việc căng thẳng lắm à em?"

"Không, cũng ổn ổn rồi." Ruhan đáp, cố tránh đi ánh mắt anh.

Thái độ tránh né ấy tất nhiên không lọt khỏi mắt Sunghyun. Anh khẽ thở dài, vòng tay đang ôm cậu cố siết chặt thêm một chút. Có lẽ trong hai năm anh đi du học, mối quan hệ giữa hai người đã dần hình thành nên những vết nứt mà anh chưa thể nào hàn gắn. Những cuộc gọi video lúc đêm khuya hay những tin nhắn hỏi thăm hàng ngày dù có kéo dài tận vài tiếng đồng hồ cũng không thể thay thế được hơi ấm trực tiếp từ đối phương. Đến tận bây giờ, Sunghyun vẫn còn ám ảnh những tiếng thút thít khe khẽ truyền ra từ điện thoại mỗi khi Ruhan phải vật lộn với kỳ phát tình một mình hay cả tiếng ho khan khi cậu ốm sốt mà không có anh ở bên. Cậu luôn "ổn", nhưng lòng anh vẫn mãi không thể nào yên.

Bữa tối hôm đó lại diễn ra trong im lặng, Sunghyun nhìn Ruhan dọn dẹp bát đĩa mà lòng nặng trĩu. Anh mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út - chiếc nhẫn đính hôn cậu tự tay trao trước khi anh rời Hàn Quốc để đi tìm con chữ nơi xứ người. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua từ khi Sunghyun trở về nước và ổn định công việc, anh có thể cảm nhận được rằng đây chính là thời điểm thích hợp để hàn gắn lại những nứt vỡ trong mối quan hệ với Ruhan.

"Em ơi, mình nói chuyện chút nhé." Sunghyun lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Ruhan khẽ giật mình.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Sunghyun không vội đáp, chỉ vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, âu yếm nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia như thể đó là thứ ngọc ngà đáng giá nhất trên đời. Anh dẫn cậu ra phòng khách, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống sofa nhưng cái nắm tay anh trao chưa bao giờ buông lỏng. Rồi anh lên tiếng, bằng tất cả những chân thành chất chứa trong tim:

"Ruhan. Park Ruhan, Anh yêu em. Anh biết hai năm qua đối với em đã khó khăn đến thế nào. Anh xin lỗi vì đã để em phải chống chịu với tất cả mọi thứ một mình."

Ruhan cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung rung. Cậu nắm chặt tay anh, lí nhí:

"Anh đừng xin lỗi. Sự nghiệp của anh rất quan trọng và mình cũng đã thống nhất với nhau rồi mà."

"Nhưng anh đã rất hối hận khi phải xa em." Sunghyun vỡ tan. "Em đã phải hy sinh quá nhiều vì anh, đến nỗi đánh đổi cả sức khoẻ và anh không muốn em phải chịu đựng như thế."

Những ký ức ùa về khiến Ruhan thổn thức. Cậu nhớ những đêm mất ngủ vì nhớ anh da diết, những cơn phát tình âm ỉ kéo đến mà không có Alpha bên cạnh vỗ về. Là một Omega lặn, nhu cầu của cậu vốn đã khó nhận biết, lại càng dễ bị bỏ qua - kể cả chính cậu đôi khi cũng cố gạt bỏ những cảm xúc ngứa ngáy ấy sang một bên. Cảm giác cô quạnh trong chính căn hộ đã từng lưu đầy mùi hương của anh khiến lòng cậu càng thêm trống vắng. Cậu cứ lủi thủi một mình như thế trong một thời gian dài, đến mức chỉ cần một tin nhắn từ anh cũng đã đủ để sưởi ấm trái tim đang chết dần.

Tảng đá đè nặng trong lòng Ruhan cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Cuối tuần đó, họ về thăm gia đình. Nhận thấy dáng vẻ bồn chồn của Ruhan, mẹ Choi liền kéo cậu ra môt góc, thì thầm:

"Ruhanie à, dạo này trông con xanh xao quá. Thằng Sunghyun lại bỏ bê, không chăm sóc con à?"

"Dạ con không sao đâu mẹ. Anh Sunghyun chăm con tốt lắm." Ruhan lắc đầu nhưng mẹ Choi vẫn khăng khăng:

"Nếu mà nó chăm sóc con tử tế thì con đã không mệt mỏi như vậy. Hay con có chuyện gì giấu mẹ?"

"Thật sự con không sao đâu mẹ ạ, chỉ là dạo này con hơi uể oải với nôn nao một chút, chắc là do công việc thôi."

"Hay là con có em bé?"

Trước câu hỏi đầy bất ngờ từ mẹ Choi, Ruhan liền sững sờ. Lần phát tình trước, họ đã không sử dụng biện pháp, có khi nào...

Trên đường về, Ruhan im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lòng cậu đang dần ấm lên, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi cảm giác lo âu. Liệu cậu đã sẵn sàng để làm ba nhỏ? Sunghyun có vui khi được "thăng chức"?

Hàng vạn câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Ruhan.

"Em có điều gì giấu anh à?" Sunghyun giọng tinh nghịch, hỏi.

"Không, chỉ là có chút không chắc." Ruhan đáp, trống ngực dồn dập vì phấn khích. "Khả năng là em có thai rồi, dấu hiệu rõ lắm."

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Sunghyun mở to, khuôn mặt anh như vỡ òa trong hạnh phúc. Nụ cười từ từ nở trên môi anh, rồi lan rộng đến tận mang tai khiến đôi mắt biết nói nơi anh nheo lại.

"Thật sao?" Giọng anh vỡ òa. "Đi! Chúng ta đi mua que thử thai ngay bây giờ nhé?"

Chưa đợi câu trả lời từ Ruhan, Sunghyun đã vội vã quay đầu xe. Bàn tay anh nắm chặt vô lăng, các ngón tay hồi hộp gõ nhẹ theo điệu nhạc đang phát từ radio. Ánh mắt anh liếc nhìn Ruhan qua gương chiếu hậu, tràn ngập sự dịu dàng và mong chờ.

Chiếc xe dừng lại trước cửa hiệu thuốc, Sunghyun mở cửa với một sự vội vàng khác thường. Khi trở lại với hộp que thử thai trên tay, những ngón tay anh run nhẹ.

Về đến nhà, Ruhan bước vào phòng tắm với trái tim loạn nhịp vì hồi hộp. Sunghyun đứng chờ bên ngoài, mỗi phút trôi qua như kéo dài vô tận. Khi cánh cửa mở ra, khuôn mặt Ruhan ửng hồng, đôi mắt long lanh ngấn lệ.

Khi nhận lấy chiếc que thử thai hiện lên hai vạch hồng rõ rệt, cả thế giới của Sunghyun như ngừng quay trong khoảnh khắc. Anh chầm chậm nhìn từ kết quả thử thai lên khuôn mặt ngấn lệ của Ruhan, rồi lại nhìn xuống. Một cảm xúc mãnh liệt, nồng nàn ùa về khiến trái tim anh như muốn vỡ òa. Đôi mắt anh đỏ hoe, khóe miệng run run.

"Ruhan..." Anh thốt lên trong nghẹn ngào, giọng nói vỡ ra thành từng mảnh cảm xúc.

Trong tích tắc ấy, mọi kế hoạch cầu hôn công phu mà anh chuẩn bị bấy lâu đều tan biến. Anh biết mình không thể chờ thêm dù chỉ một giây phút nào nữa. Bàn tay run run của anh lần vào túi trong áo khoác, nơi chiếc hộp nhỏ lúc nào cũng được anh mang theo bên mình suốt nhiều tháng qua như một bí mật cất giấu.

Sunghyun từ từ quỳ xuống trước mặt Ruhan, chiếc hộp màu xanh nằm gọn trong lòng bàn tay đang run nhẹ của anh. Khi nắp hộp mở ra, ánh sáng phản chiếu từ viên kim cương lấp lánh như những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Em yêu," giọng anh vang lên đầy xúc động. "Anh đã lên kế hoạch cho khoảnh khắc này từ rất lâu, với nến, hoa hồng và một bữa tối lãng mạn. Nhưng giờ đây..." Anh nhìn sâu vào mắt Ruhan, "anh nhận ra rằng không có khoảnh khắc nào hoàn hảo hơn nữa."

Nước mắt lăn dài trên má anh. "Khi em nói với anh tin vui ấy, anh biết rằng cuộc sống của chúng ta sắp thay đổi mãi mãi. Và anh muốn được ở bên em, không chỉ như người yêu, mà như người chồng của em, người cha của đứa bé."

Sunghyun hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Ruhan, em không chỉ trao cho anh tình yêu, mà còn cho anh một gia đình. Hãy cho anh được chăm sóc em và thiên thần nhỏ của chúng ta suốt phần đời còn lại. Đồng ý lấy anh nhé?"

Đôi tay run run của anh cầm chiếc nhẫn, chờ đợi câu trả lời của Ruhan như chờ đợi một phép màu. Trong ánh mắt Sunghyun lúc này là cả một bầu trời hy vọng, tình yêu và sự thành khẩn. Mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận, cho đến khi Ruhan gật đầu, dòng nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cậu.

Khi chiếc nhẫn được lồng vào ngón áp út của Ruhan, Sunghyun cúi xuống hôn lên bàn tay cậu, rồi nhẹ nhàng áp mặt vào bụng cậu.

"Cảm ơn em," anh thì thầm. "Vì đã bao dung với anh, vì đã cho anh tất cả." Giọng nói của anh nghẹn lại vì hạnh phúc, bàn tay vẫn nắm chặt tay Ruhan như sợ khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Nước mắt Ruhan rơi xuống không ngừng. Cậu nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn vào đôi mắt long lanh như biển hồ của Sunghyun, mọi nỗi lo âu trong lòng cậu giờ đã tan biến.

Đêm đó, khi Ruhan thiếp đi trong vòng tay Sunghyun, cậu biết rằng mình đã tìm thấy sự bình yên thực sự. Còn Sunghyun, nhìn gương mặt thanh thản của người mình yêu, anh thầm hứa sẽ không bao giờ để cậu phải cảm thấy cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro