Chapter 13

Sáng hôm sau, Hoàng Hùng vẫn đi làm như bình thường nhưng tâm trạng lại có chút vui hơn mọi ngày, vì Đăng Dương sẽ về nước vào 2 ngày nữa. Đến công ty, Daisy vào báo cáo lịch trình cho anh.

- Chiều nay anh có cuộc họp với bên Marketing về chiến dịch quảng bá bộ sưu tập sắp tới. Ngày mai anh có lịch đến nhà Trần gia để thiết kế trang phục sinh nhật 18 tuổi của con gái họ. Ngày mốt anh có...

- Để trống lịch ngày mốt cho anh. Anh phải đi đón một người.

- Được.

Hoàng Hùng không thể không mong chờ ngày được gặp Đăng Dương, anh cố gắng giải quyết hết những công việc còn tồn đọng để có thời gian đến đón Dương ở sân bay.

-----
Hai ngày sau, cũng là ngày Dương quay về, Hùng thức dậy thật sớm, hôm nay anh diện một chiếc áo sơ mi trắng tay cộc được phối với áo len và quần tây màu xanh dương nhạt, tóc mái được vuốt sang hai bên để lộ phần trán lấp ló ở giữa, trên cổ và tay được phối phụ kiện màu bạc bắt mắt. Anh tự ngắm mình trong gương mà không khỏi cảm thán. "Ai mà đẹp trai dữ vậy ta".

Hoàng Hùng lái xe chạy đến tiệm hoa để mua cho Đăng Dương một bó hoa linh lan trắng mừng Dương trở về. Anh đang vui mừng với nụ cười tươi trên môi vừa ra khỏi tiệm hoa vừa ngắm bó hoa xinh đẹp mình mua thì bỗng có một chiếc xe van màu đen chạy đến dừng lại trước mặt anh, bên trong là một toán người có vẻ hầm hồ với những vết sẹo dài trên mặt và cánh tay đang vươn tay ra kéo anh vào trong. Anh hoảng hốt làm rơi bó hoa rồi bị túm khăn gây mê cho vào trong xe. Họ làm việc rất nhanh chóng, không để cho Hoàng Hùng và cả người qua đường kịp phản ứng gì.

Sau cơn mê, Hoàng Hùng tỉnh dậy và thấy mình bị trói và nhốt trong một chiếc xe van, không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng và rất tối. Anh biết mình đã bị bắt cóc mà thầm cảm thán. "Lần này lại là nhân vật nào đây".
Nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Anh nghe được tiếng bọn họ nói chuyện với nhau.

- Không còn cách nào khác rồi đại ca. Mình phải mạo hiểm thôi.

- Mày có chắc là nó hiệu quả không.

- Em không chắc. Nhưng hiếm ai ở Bạch Đạo mà được vào khuôn viên Đỗ gia lắm. Em nghĩ thằng nhãi này có quan hệ đặc biệt với Đỗ Hải Đăng. Chúng ta sẽ nắm thóp được Đỗ Hải Đăng thôi.

- Cũng có lý, để xem một Đỗ Hải Đăng băng lãnh, khát máu sẽ xử lý như thế nào nếu người bên trong biết hắn ta là một tên quái vật máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt đây.

"Đỗ Hải Đăng" sao, hắn ta đang nhắc đến Đỗ Hải Đăng, mà tại sao lại liên quan đến mình chứ. Tâm trí anh đang rất hỗn loạn, anh không biết tại sao mình lại ở đây và bọn người đó có mục đích gì.

Được một lúc thì anh nghe thấy tiếng súng từ xa đang vang lên từng đợt rồi lớn dần và trở nên dồn dập. Anh sợ hãi run lên, anh chưa bao giờ nghe tiếng súng to và dồn dập đến thế. Anh sợ hãi co rúm người lại, hai mắt đỏ hoe. Anh còn nghe được tiếng của Hải Đăng.

- Băng Sói Hoang, dám cả gan đến phá địa bàn của tao, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của chúng mày.

- Hahahaha. Mày chờ đó. Đem nó ra cho tao.

Cửa xe van được mở ra, Hoàng Hùng bị lôi xuống một cách thô bạo rồi quăng xuống đất. Anh ngước lên nhìn Hải Đăng với ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình.

Hải Đăng bất ngờ nhìn thấy anh đang ngã quỵ xuống đất làm đầu gối trầy xước chảy máu cùng với quần áo xộc xệch. Cánh tay trắng ngần của em giờ đã bị hằn đỏ lên vài dấu tay do bị bọn chúng lôi đi. Chân mày Hải Đăng chau lại, đôi mắt đã hiện lên vài tia máu. Nhìn Hải Đăng bây giờ cứ như một con mãnh hổ giận dữ,  tỏa ra một tầng sát khí có thể bức chết người. Ánh mắt cậu quét sang bọn người kia, làm một vài người trong bọn chúng sợ hãi mà chân không còn đứng vững được nữa. Cậu thề sẽ giết hết bọn chúng. Nhưng đôi mắt cậu lại một lần nữa thay đổi, Hải Đăng thu lại hết sát khí của mình khi nhìn thấy ánh mắt Hoàng Hùng đang sợ hãi nhìn cậu. Đôi tay nhuốm đầy máu tươi của Hải Đăng bất giác được đưa ra sau lưng. Cậu không muốn anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng này, một bộ dạng của kẻ máu lạnh với bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Hoàng Hùng là người của Bạch Đạo, chưa bao giờ tiếp xúc với đấu đá đánh nhau, cậu không muốn hình ảnh trong Hùng về cậu lại là một kẻ sát nhân.

- Haha, Đỗ Hải Đăng ơi Đỗ Hải Đăng, ông trùm Hắc Đạo tương lai, dáng vẻ bây giờ của mày là sao. Mày sợ sao? Mày sợ thằng nhãi này biết mày là một con quái vật sao? Hahahahaha.

- Chết tiệt.

Hải Đăng không thể làm gì mà nhìn Hoàng Hùng như vậy. Đột nhiên, cậu thấy ánh mắt Hoàng Hùng từ run sợ chuyển thành kiêng định nhìn vào anh, như thể trao cho anh một niềm tin, rồi từ từ nhắm mắt lại. Hải Đăng ngơ ngác vài giây, trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Hùng như một tia sáng ấm áp chiếu rọi vào mảnh đất khô cằn trong tim cậu. Trước giờ người khác tiếp xúc với cậu đều coi cậu như một kẻ khát máu, nhẫn tâm, vô tình, họ đều sợ cậu, sợ làm phật ý cậu. Nhưng Hoàng Hùng lại đưa cậu từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, em không những thoải mái chửi rủa cậu, mà còn có thể chấp nhận cậu sao. Hải Đăng cảm nhận được, trái tim mình đã rung lên vì con người này, Hải Đăng ngơ ngác một vài giây, nhưng anh dần lấy lại tình tinh thần rồi ra lệnh cho thuộc hạ tiến hành tranh trừng băng Sói Hoang. Thuộc hạ ám đoàn Shark nhận được lệnh của chủ nhân liền xông lên một cách nhanh chóng, ai nấy đều đã trải qua đào tạo rất kỹ lưỡng nên hành động rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Băng Sói Hoang thấy Hải Đăng vẫn tuyệt nhiên lạnh lùng mà đồ sát băng đảng của hắn, ai nấy cũng hoảng loạn, người thì chạy loạn, kẻ thì bán mạng chiến đấu. Khung cảnh khu đất hoang hang tàn hơn bao giờ hết.

Hoàng Hùng nhắm nghiền mắt nghe từng tiếng súng vang lên khiến anh run lên từng cơn. Nhưng anh tin Hải Đăng, khoảnh khắc anh quyết định nhắm mắt đã minh chứng cho lòng tin của mình dành cho Hải Đăng. Anh hiểu rõ thế giới Hắc Đạo tàn bạo, ta chết thì ngươi sống, không có sự khoan hồng nào. Anh biết để có được vị trí đó của Hải Đăng, cậu phải tuyệt tình, phải máu lạnh hơn bao giờ hết, nếu không thì kẻ nằm dưới kia chính là cậu. Khoảnh khắc ánh mắt đằng đằng sát khí của Hải Đăng dần chuyển sang lo lắng khi nhìn thấy anh đang run lên, anh biết mình đang là gánh nặng cho Hải Đăng, anh cố kìm nén nỗi sợ của mình, giao bản thân mình cho Hải Đăng. Anh tin Hải Đăng sẽ có cách cứu anh.

Hải Đăng lướt nhanh như gió, tay cậu thoăn thoắt ra những tuyệt chiêu chí mạng khiến kẻ địch ngã quỵ, cậu nhanh chân chạy tới Hoàng Hùng, đỡ lấy thân ảnh đang run lên vì những tiếng súng kèm những tiếng la thất thanh. Cậu lo lắng cho Hoàng Hùng, cẩn thận lau đi vết máu trên tay mà tháo miếng băng keo bịt quanh miệng anh, cẩn thận không để máu vươn trên người anh.

- Hùng, tôi ở đây.

Hoàng Hùng từ từ mở mắt sau khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hải Đăng, anh mở mắt ra nhìn vào Hải Đăng, hai mắt dịu đi vài phần như trút bỏ hết gánh nặng rồi chợt nặng trĩu như chứa thập phần uất ức. Anh òa lên khóc trong vòng tay của Hải Đăng rồi vì mệt quá mà ngất đi.

- Không sao, tôi ở đây. Tôi bảo vệ em.

Hải Đăng trong lòng chua chát khi nhìn thấy những giọt nước mắt nóng ấm từng giọt thấm đầy chiếc áo mình. Cậu tự trách bản thân đã không thể bảo vệ được Hùng, để em phải chịu những cảm giác này. Song, giọt nước mắt nóng ấm đấy cũng đã vô tình sưởi ấm trái tim cậu. Anh bế Hoàng Hùng ra xe rồi lái đi về thẳng Đỗ gia, giao hết việc còn lại cho thuộc hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro