Petrichor
Một cơn lạnh toát kéo từ gót chân lên tới đỉnh đầu, nó cứng người, không động đậy nổi. Thái Sơn đang gạt mấy cái lá cây rụng trên người mình ngước lên, đôi mắt bình thường chỉ nhìn máy tính với code lúc nào cũng lờ đờ lại trợn trừng lên, mấp máy không nên lời.
Quang Anh ngồi sụp xuống đấy, thét toáng lên, giữa cơn mưa lớn trong thành phố, thế mà hai người chúng nó lại tìm được một cái chân người, máu me và mềm nhũn.
Đến khi Đăng Dương về tới nhà, ba người kia đã cho xong lời khai với cảnh sát.
"Cái chân" mà Quang Anh vô tình cầm phải kia thực chất chỉ có đúng từ đầu gối trở xuống, dính đầy máu. Trước cửa ngôi nhà giăng bởi dây chắn của cảnh sát, ngoài ra còn mấy đồng chí canh gác ở cổng nhà và đứng quanh sân.
Đăng Dương tạm thời bị giam lỏng trong căn nhà cùng ba người anh em còn lại.
"Không phải chứ, họ nghi ngờ chúng ta sao?" Thái Sơn có chút bất mãn, khi nãy cậu thấy tiếng hét của đối phương liền sợ tới đơ cứng, phải mất gần 10 giây mới có phản ứng, lao vào nhà gọi cảnh sát.
"Không đâu, chỉ là bảo vệ hiện trường thôi, anh xem các đồng chí ấy tác nghiệp dưới thời tiết như vậy cũng không dễ dàng gì." Thành An chép miệng, liếc nhìn mâm cơm nguội ngắt trên bàn thở dài.
Bên ngoài có tiếng lao xao, một đồng chí cảnh sát bước vào nhà, trên quần áo có vương chút nước mưa "Ban Lãnh Đạo trên tỉnh xuống, muốn trực tiếp lấy lời khai của các cậu, mong nhận được sự hợp tác."
Đi theo sau là một chàng trai trẻ, điều này làm cả nhóm có phần bất ngờ, trẻ như vậy đã làm trên tỉnh, đúng là tài năng.
"Đội trưởng Trần, đây là người đã phát hiện ra vật thể." Đồng chí cảnh sát kéo ghế cho vị Lãnh Đạo họ Trần ngồi, rồi chỉ tay về phía Quang Anh.
"Là cậu báo án?" Đội trưởng Trần gật đầu, giọng nói hơi trầm, có vương ít giọng mũi, có lẽ là đang bị cảm.
"Là tôi." Thái Sơn hắng giọng rồi lên tiếng.
"Làm phiền các cậu kể lại cho tôi nghe sơ bộ tình hình lúc đó."
Trong cả đám Quang Anh là người có tài ăn nói nhất, tuy hiền lành nhưng tranh biện rất giỏi, luôn vô cùng có chính kiến. Sự việc vừa rồi đúng là làm cậu kinh thiên bạt vía, bèn thuật lại từng chút một, chỉ mong sớm phá được án.
"Lúc đó cậu có biết chính xác là mấy giờ không?"
"Gần 7 giờ tối, lúc đó tôi vừa nấu cơm xong, Quang Anh vừa về tới nhà là chạy ra vứt rác, chính xác thì là 6 giờ 40, tôi chạy ra cửa nhìn các anh một chút nên có liếc qua đồng hồ." Thành An nói.
"Túi rác này ở đây từ khi nào?"
"Không rõ nữa, hôm nay mưa lớn mà, chúng tôi ra ngoài cũng chẳng để ý làm gì." Quang Anh lắc đầu.
Đội trưởng Trần nhíu mày, quay ra nhìn viên cảnh sát đang nghiêm túc lắng nghe "Khu vực này có camera chứ?"
"Báo cáo, khi nãy chúng tôi cử ban an ninh mạng đi kiểm tra, quả thực là có camera ở đầu đường, nhưng gia đình họ nói camera này không có thẻ nhớ, chỉ để ở đó với mục đích hăm dọa." Đồng chí này có vẻ cũng chưa quá 30, làn da rám nắng trông vô cùng nghiêm nghị.
Nhận được câu trả lời không mấy là khả quan, vị Lãnh Đạo trẻ này đứng dậy, gật đầu chào với cả đám rồi đi ra cửa.
Trời đổ mưa trở lại, lần này còn lớn hơn cả lúc nãy, may sao đội hình sự đã dựng lán bảo vệ hiện trường, thành ra quanh sân nhỏ và trước cổng căn nhà không bị ảnh hưởng.
"Báo cáo." Một đồng chí đi từ cổng vào, gật đầu giơ tay ra với đội trưởng.
"Trưởng khoa Bùi, tình hình sao rồi." Anh bắt tay, vẻ mặt đăm chiêu.
"Có chút khó khăn, nhìn chung thì đúng như nhận định của đội hình sự, đây là một vụ án mạng xẻ xác vô cùng nghiêm trọng, nhưng chỉ với một mảnh xác như này thì chúng tôi cũng không làm được gì ngoài việc lấy mẫu ADN." Trưởng khoa Bùi là Trưởng ban pháp y tỉnh, tuổi còn trẻ, vô cùng tài giỏi.
"Đội thanh tra chú ý, buộc trong đêm nay phải khai mở hiện trường, tập trung toàn lực tìm kiếm phần còn lại của thi thể, hiện giờ đã muộn, giờ quay về Cục có chút khó khăn, tạm thời lấy phòng khách ngôi nhà này làm cứ điểm, đúng 15 phút nữa hoàn tất khám nghiệm sơ bộ, chúng ta bắt đầu họp." Đội trường Trần nói khá lớn, sau đó là tiếng đáp lại của các đồng chí cảnh sát, ai cũng nhanh chóng làm nốt công việc của mình.
Nhóm 4 người đã ra chỗ bàn ăn ngồi, nhường phòng khách cho cảnh sát, Đăng Dương là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh của Bách Khoa, nhìn mọi người ai ai cũng làm việc như vậy khiến cậu có chút phấn khích.
"Này, thằng Nhiên đâu rồi, liên lạc mãi không được em lo quá." Quang Anh nói, nó gọi cho cậu út từ chiều, tới giờ vẫn không có phản hồi.
"Đúng là không ổn thật, nếu chuyện này xong trước sáng mai mà nó chưa về, chúng ta lên trường và đi hỏi bạn bè nó." Thành An đáp, cậu nhìn chằm chằm đội trường Trần đang đứng ở cửa từ nãy "Các anh xem, vị Lãnh Đạo trên tỉnh kia còn trẻ quá, không khéo chưa tới 30."
"Chắc là có ô, trẻ như vậy mà lên tỉnh thì không chỉ dựa vào năng lực được." Thái Sơn chép miệng, anh chàng cậu ấm Quảng Ninh này có bố là Giám Đốc bệnh viện thành phố, nói cũng dễ nghe quá.
"Nói vậy cũng không được, nhưng đúng là còn trẻ quá, hơn nữa ngoại hình như vậy, làm gì chẳng được, sao cứ phải là cảnh sát khổ cực." Quang Anh chen vào.
"Ừ, đẹp trai thế này, nhà mình có mỗi anh Dương là đọ được." Thành An thở dài.
Đăng Dương lườm nó một cái rõ dài, anh quan sát vị đội trưởng kia từ nãy, cũng công nhận là còn rất trẻ, cũng rất đẹp, mắt ngài mày phượng, da không trắng, bù lại thân hình cao cỡ gần mét tám, mặc cảnh phục của tỉnh liền lộ ra đôi chân dài.
Vị Lãnh Đạo này vừa khéo quay qua nhìn các cậu, rồi tiến tới gần.
Thành An vẫn một lần nữa xuýt xoa, đúng là đẹp quá, mũi cao và vầng trán sáng ngời.
"Khi nãy tôi có bỏ qua một chi tiết, các cậu nói nhà này có 5 người, tại sao chỉ có 4 ngồi đây, hiện đã gần 10h đêm, nếu là sinh viên đi đâu chắc cũng phải về rồi chứ." Đội trưởng Trần nói.
"À đó là Ngô Nhiên, nó ra ngoài từ 2 ngày trước, đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể liên lạc được." Quang Anh đáp.
Anh nhíu mày "Các cậu có chìa khóa phòng cậu ta không? Chúng tôi cần xét nghiệm ADN."
"Hả, phòng thì không khóa cửa, nhưng mà tại sao..." Quang Anh đứng dậy, khó hiểu.
"Trưởng khoa Phạm, anh tới lấy mẫu ADN của Ngô Nhiên, đem so sánh với ADN của vật thể." Đội trưởng Trần gọi ra ngoài, sau đó vị Trưởng khoa Phạm từ ngoài vào, vẫn đang mặc đồng phục của đội pháp y.
"Đội trưởng Trần, như vậy là có ý gì?" Đăng Dương cũng đứng dậy, cậu có phần ngầm đoán được ý của họ nhưng vẫn muốn hỏi xác nhận.
"Tôi đang nghi ngờ, vật thể kia chính là của em út nhà các cậu." Đội trưởng Trần nhếch môi, giọng nói đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro