Solitude



Mọi người thu gọn rất nhanh, chỉ 10 phút sau chiếc xe cuối cùng đã đi khỏi, Đăng Dương khóa cửa cẩn thận rồi mới vào nhà.

Cả ngôi nhà im lặng, bức ảnh bên kệ ti vi đã bị ai đó gập xuống.

Quang Anh vẫn ngồi ở bàn ăn cơm đó, cậu chẳng ngờ cái chạm cuối cùng giữa mình và em út lại lạnh lẽo đến vậy.

"Em đun lại cơm canh, mọi người thay đồ đi rồi xuống dùng bữa." Thành An run run, đem nồi cơm bật lại, dù sao thì vẫn cần phải sống.

Không ai nói gì, thế nhưng Thái Sơn cũng đứng dậy vào nhà vệ sinh. Đăng Dương cảm thấy tay chân bủn rủn, không có chút nào muốn ăn.

"Anh Dương, lại đây đi." Quang Anh gọi người anh cả vẫn đứng như trởi trồng ở cửa nhà đã được hơn 10 phút.

Đăng Dương nhìn những đứa em của mình, ai cũng đỏ hoe mắt.

"Mong sao sớm phá được án, cho em ấy sớm siêu thoát." Thành An hít một hơi.

"Chắc chắn sẽ được, mấy đứa xem, chúng ta ở Hai Bà Trưng, lẽ ra là công an khu vực thụ lý, thế nhưng còn cử cả Lãnh Đạo trên tỉnh về, rõ ràng rất quan tâm tới vụ án này." Đăng Dương thở dài, cố gắng lấy lại tinh thần.

"Ăn đi, đều ăn đi, sau đó mọi người qua phòng em ngủ cùng nhau vài hôm, dù sao cũng chỉ có 4 người, nằm chật một chút cũng được." Quang Anh hắng giọng, cậu ở chung phòng với Đăng Dương, có hai giường m4, nếu đẩy sát vào nhau 4 người nằm vẫn ổn.

Trời mưa lớn càng thêm lớn.

Hà Nọi đã xuống tới dưới 20 độ, cả bầu trời sầm lại, nhưng thể muốn òa xuống mặt đất.

Đêm qua không có động tĩnh gì, nhưng cũng chẳng ai ngủ nổi.

Sáng sớm hôm nay, gia đình Ngô Nhiên từ Nghệ An đã ra Hà Nội, họ khóc tới đáng thương, đứa con trai nhỏ bé vốn tương lại đầy sáng ngời nay lại ra đi một cách bất ngờ.

"Bố mẹ Ngô Nhiên đều là công chức nhà nước, đều đã về hưu. Có tổng 3 người con, nạn nhân là con thứ hai, bên trên là anh trai Ngô Văn Đức, 26 tuổi, hiện đang công tác tại đại học Vinh, dưới là em gái Ngô Ngọc Hằng, 15 tuổi, đang học tại trường cấp III tại địa phương." Chất giọng đều đều của Nguyễn Trường Sinh, cũng là Tổ trưởng tổ Chuyên án lần này vang lên trong phòng họp.

"Còn nạn nhân?" Minh Hiếu ngồi bên phía Ban Lãnh Đạo tỉnh, chăm chú quan sát slide chiếu trên màn hình lớn.

"Ngô Nhiên, 19 tuổi, tính cách vui vẻ, có khá nhiều mối quan hệ, học rất giỏi, được nhiều người theo đuổi." Trường Sinh hơn, vóc dáng cao gầy, anh là Phó phòng hình sự Bộ công an thành phố.

"Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện vào ngày 26/09, nạn nhân có tới trường học buổi sáng tới 11h45, sau đó tới canteen trường ăn trưa khoảng hơn 30p, tới 12h40 nạn nhân ra khỏi trường, đi bộ tới một con hẻm cách trường hơn 300m về phía Tây, sau đó không còn phát hiện gì thêm nữa." Ban giám định hình ảnh lên phát biểu.

"Mất tích luôn à, nghĩa là chỉ thấy đi vào không thấy đi ra, trong hẻm có camera không?" Đội trưởng Trần hỏi.

"Không có, tuy nhiên hẻm này không phải hẻm cụt, nếu đi vào từ phía đầu này, thì sau đó có tới 6 nhánh chia ra đi ra ngoài, trong đó 2 nhánh ra đường lớn, 4 nhánh còn lại dẫn ra các khu vực đều không có camera. Đương nhiên chúng tôi đã kiếm tra cả camera ngoài đường lớn nhưng không có thông tin của nạn nhân." Trên màn hình chiếu, bản đồ của khu vực xung quanh con hẻm hiện lên, quả thực rất khó để xác định hướng đi.

"Tại sao cậu ta lại vào đó, không có kẻ bám đuôi, cũng không có biểu hiện gì lạ chứ?" Anh nhíu mày.

"Không có, quan sát biểu hiện của nạn nhân thì là hoàn toàn tự nguyện."

"Theo như hôm nay tôi tới trường học của Ngô Nhiên, giáo viên đã cho tôi xem TKB, buổi chiều lúc 13h45 cậu ta còn có môn thể chất, thường sinh viên nếu có liền hai ca đều sẽ ở lại trường nghỉ ngơi trong phòng tự học." Đồng chí trong ban hình sự lên tiếng "Tôi đã đo đạc khoảng cách từ trường tới nhà của nạn nhân là 3,7km, nếu đi xe bus thì mất 20p thêm 10p đi bộ từ bến xe bus tới khu phòng học là 30p. Cậu ta ăn xong là khoảng 12h30, nếu về nhà sau đó lại quay lại trường quả thực hơi tổn thời gian."

"Ý cậu là, ngày hôm đó, Ngô Nhiên theo lẽ thường thì sẽ ở lại trường chờ ca học thứ hai đúng không?" Tổ trưởng hỏi.

"Đúng vậy, tôi cũng đã hỏi những người bạn cùng trọ của cậu ta, quả thực vào đúng ngày đó trong tuần, Ngô Nhiên đều ở lại trường."

Mọi người xôn xao bàn tán. Khói thuốc lập lờ bay khắp phòng.

"Trước hết vẫn cần nỗ lực hết sức tìm được thi thể của cậu ta, tìm được rồi không chừng sẽ có lời giải đáp." Tổ trưởng nói, ánh mắt có chút xa xăm.

"Đúng vậy." Minh Hiếu gật đầu "Hiện tại chúng ta đều nhìn thấy những điểm đáng ngờ của vụ án, thế nhưng tôi dám chắc hung thủ là người quen của nạn nhân, hoặc ít nhất là có quan sát nạn nhân."

"Phải, chúng tôi cũng đưa ra nhận định như vậy. Một mảnh xác được đặt ngay trước cổng nhà, chỉ có thể là quen biết. Đứng dưới góc độ tâm lý tội phạm, đây có thể là hành vi giết người trả thù." Trưởng khoa Bùi đồng tình.

"Được rồi, vậy thời điểm hiện tại dốc toàn lực tìm kiếm thi thể, tôi đang nghĩ liệu đã cắt một chân rồi, liệu các bộ phận khác trên cơ thể có bị xẻ không." Nguyễn Trường Sinh nói lớn.

"Chưa nói trước được, lấy con hẻm đó làm cứ điểm, chúng ta tra soát tìm bằng được thi thể nạn nhân, có thể sử dụng các đồng chí chó nghiệp vụ." Nói đoạn, Minh Hiếu cũng đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp của tổ chuyên án.

Đứng dưới sảnh Cục công an, anh nhíu mày nhìn Bắc Kinh đầy nhộn nhịp.

"Trần đội, làm gì vậy?" Trưởng khoa Bùi bước tới, vỗ vai anh.

"Em muốn tới con hẻm đó xem thử, dù gì tổ trinh sát và hình sự đã bắt tay vào việc, em ở lại đây cũng không có gì làm."

"Cũng được, tôi đi cùng cậu, gần Bách Khoa có quán mì chua cay rất ngon, chúng ta đi rồi tôi mời." Trưởng khoa Bùi là dân Hà Nội gốc, tên Bùi Anh Tú, trước kia là thủ khoa ngành pháp y học, nổi danh khắp đội ngũ.

Anh gật đầu, bước nhanh xuống hầm để xe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro