Chương 11
* Bíp bíp bíp *
Vẫn là tiếng chuông đồng hồ gọi Jungwon dậy đây mà. Oa, còn sớm chán, vậy thì nay tự đi học trước để ông anh Heesung ở nhà đi học sau vậy. Mới nghĩ đến đó, còn chưa làm gì, điện thoại cậu có tin nhắn mới gửi đến:
/ Ê nay tới phiên m trực nhật đó nhớ không Jungwon ? Vào sớm nhé. Gần trường có cái GS25 sẵn vào mua cho t 3 hộp mintchoco nha, lát t trả lại tiền cho m nha !! Cảm ơn nhiều nhiềuu ^^ yêuu lắmm/
Thằng này suốt ngày mintchoco choco miết hà... Nếu còn phải đi mua sữa cho nó thì thôi đem thêm tiền sẵn mua gì ăn luôn vậy... Nay định nhịn ăn sáng mà u là trùiiii
.....
Đúng vậy, tháng tư này là mùa xuân ở Hàn Quốc. Cũng là tháng mà lễ hội hoa anh đào luôn được tổ chức khoảng giữa tháng 3 đến cuối tháng 4 hằng năm. Hàn Quốc vào xuân, tiết trời thật đẹp, rung động lòng người. Dọc con hẻm từ nhà Jungwon đi ra, các tán cây hoa anh đào nở rộ, bay bay cuốn vào trong gió. Có hoa màu trắng, có hoa màu hồng nhẹ nhàng. Có những cánh anh đào lại bay phất phơ, rồi vô tình rơi trên tóc cậu. Có lẽ vì mùa xuân, vì anh đào, Jungwon cũng không còn buồn hay cô đơn nữa. Như một thói quen, cậu thấy cảnh đẹp sẽ lấy điện thoại chụp lại. Jungwon chụp đẹp lắm. Đó là bức ảnh cả con hẻm dài có hoa anh đào đang bay, trên đường có cánh hoa rụng, ở ngoài xa kia còn màn sương sớm.
Cậu vui vẻ vừa đi vừa hát cho đến khi ra tới trạm xe bus. Đang ngồi đợi thì cậu bỗng thấy anh Jongseong đứng dưới gốc cây anh đào kế bên. Tim cậu có chút xao xuyến, thấy anh mà vờ như không thấy anh. Im ru ngồi đó đợi xe tới và lặng lẽ ngồi đó ngắm anh.
Chưa một lần em nhìn thấy anh Jongseong đeo kính. Chắc chắn với em, Jongseong đã thật sự đẹp trai và ngầu lắm rồi. Còn đeo thêm cặp kính vào nữa thì một khắc biến thành cực phẩm luôn.
Đúng, ngay lúc tiết trời Hàn Quốc vào xuân, ngay lúc anh đào đang cuốn theo gió, tớ thừa nhận tớ đã tìm thấy người mà tớ thật sự yêu thương. Ngay lúc này đây, chỉ cần ngắm anh ấy, là tớ đã có thể chữa được bệnh của mình rồi. Chỉ cần là anh ấy, chỉ cần là anh ấy làm gì cũng được, bởi chính anh ấy đã là liều thuốc chữa lành, giảm khỏi vết thương lòng của tớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro