Chương 15

Tan học, Jungwon chạy xuống đứng dưới gốc cây anh đào dưới sân trường đợi anh. Nơi đâu mà lại chẳng có anh đào ? Cậu mở lòng bàn tay ra rồi lại nhắm chặt mắt, nắm chặt bàn tay lại. Một vài giây sau đó, cậu mở mắt, mở bàn tay ra. Ha ! Chẳng bắt được cánh hoa anh đào nào. Vậy là đường tình duyên lại trắc trở rồi. Khi một người đứng dưới cây anh đào và vô tình chụp được cánh hoa của nó, tức tình yêu của mình sẽ tới. Cậu cười trừ và nghĩ, nay mình lại FA nữa rồi...

Jongseong có lẽ là từ trên lầu chạy nhanh xuống, lao thẳng về phía em đang đứng. Anh thở dốc, trán có đổ mồ hôi. Đối diện với vẻ mặt ngỡ ngàng, lo lắng của em, anh vẫn nhẹ nhàng nói:

" Anh đây, chúng ta đi thôi. " Anh khẽ nhìn em mà mỉm cười. Nụ cười ấy xua tan đi những nỗi lo âu của em, những niềm bất ngờ, đem đến em niềm hạnh phúc, an toàn, cảm giác được yêu thương.

Cả hai dạo bước đi ra trạm xe bus. Xe tới, em lần lượt đi theo anh lên xe tìm chỗ ngồi. Nay là đến phiên em ngồi bên cửa sổ. Em dặn anh khi nào gần đến thì gọi em dậy, anh không đáp, vẫn chỉ mỉm cười. Em tựa đầu vào cửa sổ ngủ một giấc. Em biết, anh chẳng làm gì ngoài ngồi đó nhìn em. Anh sợ đầu em hay va vào cửa kính nên anh kéo em lại gần anh, để em thoải mái tựa đầu lên vai anh. Vai anh rộng và vững chắc. Tại sao tất cả mọi người đều cho rằng Park Jongseong là một con người khó gần, 'máu lạnh' ? Jongseong đối với em chính là tia nắng sưởi ấm lòng em, là lần đầu tiên cho em biết cảm giác thích một người là gì. Em chưa từng muốn né tránh Jongseong, chính Jongseong lại là người em muốn yêu, muốn được thích, muốn được trân trọng. Jongseong anh có biết hoa anh đào là biểu tượng của gì không ? Là biểu tượng của tình yêu và là tượng trưng cho tuổi thanh xuân. Chỉ cần một con gió lùa qua, anh đào cũng sẽ nhẹ nhàng lìa cành. Chúng không giống như hoa hồng cố gắng bấu víu vào bầu hoa khi rụng xuống, phải không anh ?

Em thích hoa anh đào, số phận của em có lẽ cũng giống với chúng. Mãnh liệt, thuần khiết, thanh tao, trong sáng. Anh biết đó, em thích mùa xuân, em thích anh đào, em yêu những lúc được ngắm nhìn hoa anh đào trên những tán cây, và dĩ nhiên, em cũng yêu nhất là Park Jongseong. Chỉ yêu một mình Jongseong và duy nhất chỉ một Jongseong. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro