Chương 17
" Đông vậy nhỉ ? "
" Anh quên rằng xuân nào cũng có tổ chức lễ hội hoa anh đào à ? Ở Jeju em thì được tổ chức ở mọi nơi, còn ở đất Seoul này thì được tổ chức ngoài sông Hàn này nè. Lần nào cũng đông người đến lắm. Cơ mà anh chưa từng đi ngắm một lần nào ạ ? " Jungwon đưa cái mặt ngơ ngác nhìn anh.
" Chưa, lần đầu là với bố mẹ nhưng hồi còn có bé xíuuu à, sao nhớ được ?? Còn lần đi này với em là lần hai đó. "
Jungwon tỏ vẻ hiếu kì nhìn anh.
" Bố mẹ anh, họ chỉ toàn lo cho sự nghiệp. Đến cả 5 phút nói chuyện hay ăn cơm với nhau còn vội vội vàng vàng. Có khi lại chẳng được một bữa nào vui vẻ hay ấm áp ra trò nữa. Ở một mình với nhóc Niki đó quen rồi. Cả hai tự dựa vào nhau mà sống thôi. "
" Không có... Người giúp việc sao ạ ? " Jungwon lo lắng vừa bất ngờ hỏi.
" Có chứ. Nhưng cô ấy vì đứa con nhỏ ở quê nhà mắc bệnh hiểm nghèo nên đã không thể lo lắng cho anh với thằng nhóc được bao lâu thì xin nghỉ việc. Từ ngày cô giúp việc đó trở về quê, cả hai người bố và mẹ của anh chẳng bận tìm kiếm người giúp việc lo cho nữa. Có lẽ họ nghĩ điều đó làm tốn thời gian, ảnh hưởng đến thời gian của họ nên họ chẳng quan tâm. Ngoài chuyện gửi một đống tiền về cho thì chẳng làm được gì cho con cái. May sao lúc anh tự lo lắng được là lúc anh 12 tuổi. Nghĩ mà buồn cười... "
Jungwon ngỡ ngàng trước chuyện anh kể về anh. Tên Park Jongseong máu lạnh và khó gần em biết đây sao ? Một cậu nhóc tự làm tất cả lúc chỉ 12 tuổi. Rốt cuộc Park Jongseong của em đã phải chịu cực như thế nào mới đủ vậy ? Anh ta không như những gì mọi người hay nghĩ đến, hình ảnh của một thiếu gia sung sướng lớn lên trong gia đình giàu có với đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ, và sự chiều chuộng yêu thương muốn gì có đó. Nhưng họ đều lầm, Park Jongseong không hề có được tình yêu thương của bố lẫn mẹ, nếu năm cấp 2 ấy anh không có Sim Jaeyoon, hay Park Sunghoon, hay cả Lee Heesung anh mình đến làm bạn và kết thân giúp đỡ, có lẽ anh ấy mãi bị cô lập chỉ vì bị mấy đứa trong lớp dè bỉu, tẩy chay anh, nói anh giàu có nhưng không có bố mẹ yêu thương săn sóc.
" Chuyện qua rồi, em đừng để ý hay nhớ về nó làm gì. Anh đã khác xưa rồi, em xem, giờ mà đứa nào động vào anh đi, anh cho nó biết tay đấy ! "
Jongseong vừa nói vừa tỏ ra cái vẻ nũng nịu dễ thương. Jungwon thấy vậy lại không nhịn được cười. Lần đầu tiên thấy tên nào được cho là máu lạnh, khó gần mà như này đó. Cả hai đứng đó nhìn nhau cười phá lên, rồi bỗng chốc không ai cười nữa, hai người ngoảnh mặt về hai hướng nhìn ra nơi khác, có lẽ vì thẹn mất rồi chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro