Chương 18
" A ! Anh đào rơi trên tóc anh này ! "
Jongseong quay qua nhìn thì thấy vẻ mặt rạng rỡ của Jungwon đang với tay lên mái tóc anh phủi phủi cánh anh đào xuống, chuyện đó làm anh bất giác nở nụ cười.
" Anh cười gì chứ Jongseong ?? "
" Không có gì. Jungwon, anh đào đẹp, em nhỉ ? " Jongseong trong vô thức hỏi bừa một câu, né tránh sự ngại ngùng của mình khi cậu hỏi đến.
" Anh có thích anh đào không ? " Jungwon ngây ngô hỏi anh.
Có chứ, tôi thích anh đào nhiều như chuyện tôi thích em vậy.
Có chứ, tôi thích anh đào ngay cái ánh nhìn đầu tiên, cũng như thích em từ cái ánh nhìn đầu tiên vậy.
" Jongseong ??? Anh cứ mãi nhìn cái gì thế mà chẳng thèm trả lời em ??? " Jungwon làm bộ mặt hờn dỗi, cái giọng ngọt sớt, dỗi dỗi, đáng yêu ấy lại làm anh phì cười lần hai.
" Ishhhh...Cái tên Jongseong chít tịt này sao ông lại cười nữa zậy, có cái gì ông thích dữ lắm hả, nãy giờ hết bỏ ngoài tai lời tui hỏi, rồi còn nhìn gì ngoài kia đứng đây cười nữa zậy ??? "
" Ờ, ở đây có cái anh thích lắm, em đoán trúng rồi đó Jungwon ! " Jongseong thốt lên một cách mừng rỡ như vừa bắt được vàng ấy.
" Hở ? Đâu ? Đâu ? Cái gì đẹp mà ông noái đâu ? " Jungwon lóc chóc đứng cạnh anh chòm đầu qua trái, rồi chòm đầu qua phải, lí la lí lắc, phồng hai cái má hồng hồng nhìn ra xa mà hỏi anh.
" Nè ! " Jongseong chẳng ngần ngại mà chỉ tay về hướng Jungwon.
" Thấy đâu ??? " Cậu nhăn nhó hỏi, quay sang nhìn anh thì thấy....anh chỉ tay về phía mình.
Jungwon bất ngờ, như hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh, hai bên tai đỏ phừng phừng, cái má ửng hồng âm ấm, khẽ lấy tay đặt lên trước ngực, cậu mới cảm nhận tim mình đập loạn xạ, đập không theo từng nhịp một từ tốn như bao ngày. Một cảm giác mà chỉ khi ở cùng anh mới bộc phát. Rồi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu về anh, cùng những tiếng lao xao của huân phong ngày xuân phổ vào cái diệu cảnh của sông Hàn tuyệt diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro