Chương 19

Jungwon thoạt nhiên không nói không rằng mà bỏ đi luôn một mạch qua ghế gỗ ngồi mà chẳng nói anh câu nào. Cậu cũng chả thèm đoái hoài nhìn anh một cái.

" Anh làm gì sai à Jungwon ? "
Vẫn sự im lặng đó, cậu không nói không rằng. Ánh mắt cậu bé vẫn nhìn ra ngoài xa sông Hàn như đang vô định nghĩ về điều gì đó rất xa xăm...

" K-không có gì, anh không làm gì để phải xin lỗi em cả. Nhưng Jongseong này..." Giọng cậu như nhỏ dần, nhẹ dần, dịu dần, tựa như muốn hỏi anh một điều gì đó rất cần được giữ bí mật.

" Anh từng mơ thấy giấc mơ kì lạ bao giờ chưa ? "

Câu hỏi của Jungwon làm Jongseong không khỏi đặt ra nhiều dấu chấm hỏi trong đầu. Là sao ?

" Sao em hỏi vậy ? "

" Chỉ là nếu mình mơ thấy một điều gì đó khá là ... kì lạ mà thường mơ thấy hoài thì có nên tìm hiểu thử không anh nhỉ ? "

" Nếu em muốn " Jongseong nhẹ nhàng đáp lại em. Câu nói của anh giảm bớt đi phần nào não nề trong em.

" Em hay mơ thấy gì ghê lắm à ? "

" Em không biết nữa, chỉ là một giấc mơ không mấy rõ ràng... "

" Không sao đâu, em đừng hoảng... " Giọng anh ôn tồn rót vào tai em. Em biết là vậy, nhưng em luôn cảm giác cuộc đời em không bao giờ là an yên. Cho dù không mơ thấy giấc mơ này đi chăng nữa, em vẫn luôn hoảng về cuộc sống của mình.

Yang Jungwon không sợ chết. Nhưng em sợ cảm giác mất đi người mình yêu thương, phải rời xa trần gian để lại những người mà em hết lòng yêu thương họ. Căn bệnh suy tim của em đã phải dằn vặt em vào mỗi tối, những ngày gần đây em không dám biểu hiện ra bên ngoài, em sợ anh không vui, các anh không vui, đặc biệt là để thằng Sunoo biết chuyện, ngày nào nó cũng sẽ túc trực ở nhà chăm em cho xem. Em không muốn vì em mà mọi người lo lắng, vì em mà bao niềm vui của mọi người bị bỏ lại phía sau.

Những lúc ho dữ dội, em chỉ viện cái cớ do dạo này em uống nước đá nhiều quá, không thì do là em lạnh, hoặc là nay em bị ho nhưng chưa đi mua thuốc, lát về mua sau....

Em cũng nhớ đêm ấy, ngực em đau thắt dữ dội, đến khó thở, đau đến mức em không thể chỉ im lặng chống cự được nữa mà thét lên tiếng oai oái đau điếng. Một tiếng động lớn đến gai người, em cố tình hất bình hoa trên cái bàn ở đầu giường để ai đó nghe thấy, nhưng không ai nghe thấy cả, phòng em ở phía cuối dãy hành lang, phòng anh hai em ở đầu hành lang lận. Nhà em lại to nữa, trong cơn đau, em chỉ biết khóc nấc lên, lúc ấy em lại không thể làm gì cả, em quằn quại trên giường suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa nguôi, em muốn lết thân mình tận cửa phòng để đi tìm anh hai lắm nhưng nhớ ra nay ảnh không có nhà....

* Cạch* tiếng cửa mở cùng những tiếng chân chạy vội đến bên giường em.

Là Heesung, anh hai em.

Anh không khỏi lo lắng khi nhìn thấy Jungwon người nhễ nhại mồ hôi, còn nhìn thấy cảnh bình bông bị đổ vỡ, nước trong lọ chảy lênh láng dưới sàn.

Hôm ấy anh hai định tạo bất ngờ cho em, lại còn cất công tìm mua một cuốn sách đắt tiền mà em hằng yêu thích, anh định khẽ bước vào phòng để lên bàn cho em nhưng không may lại thấy cảnh này.

Thật ra lúc anh về, cơn đau quằn quại ấy đã giảm đi nhiều, sau đó người em chỉ toàn đẫm mồ hôi vì cái đau đó. Anh hỏi em bị làm sao thì em chẳng trả lời đàng hoàng, em bịa ra những chuyện gì đâu để lấp đi cái nỗi đau của mình. Em không muốn anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro