Chương 2

Hai anh em Lee Heesung với Yang Jungwon thương nhau lắm cơ. Có thể nói dù mỗi người mỗi tính nhưng mà tình thương dành cho nhau là vô bờ bến. Heesung hiểu Jungwon còn nhiều hơn bố mẹ, hiểu và thương Jungwon nhất. Không có gì lạ cả, bởi vì tính của thằng em cậu xưa giờ nó ít nói lắm, bởi thế mà ở trường cũng bị cô lập và không tìm được bạn thân để chơi cùng.

Jungwon chỉ nói với anh trai mình và cô giúp việc nhà nhiều nhất thôi. Bởi họ hiểu em, họ thương em và luôn chia sẻ buồn vui với em.

Heesung với Jungwon thì chẳng cần phải bàn đến thành tích nữa rồi. Thông minh, học giỏi, gia đình khá giả, lại còn đẹp trai nữa chứ. Nếu Heesung được các bạn nữ săn đón thì cậu sẽ đỏ ửng mặt lên vì ngại rồi đứng nói chuyện, nhận quà của người ta vui vẻ luôn. Còn Jungwon được các bạn nữ săn đón thì cậu toàn trưng bộ mặt lạnh băng, không cảm xúc. Riết ai nấy nhìn vào cũng sợ mà chạy mất. Tuy vậy nhưng cũng chẳng ai ghét cậu cả, chỉ là không ai dám bắt chuyện hay thân thiết với cậu thôi, tại họ sợ làm phiền cậu và cậu suốt ngày cũng toàn cắm mặt vô sách không thôi, chưa nghĩ đến chuyện muốn thân thiết, kết bạn, tiếp xúc với ai bao giờ.

" Aaa... Heesung hyung !!! Em lên tới rồi đây ! Mở cửa em với !! "

Heesung đang xem tivi, nghe tiếng Jungwon thì bất giác quay đầu lại nhìn rồi cầm chìa khoá ra mở cửa trong tâm trạng ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.

" Ủa mày về hồi nào đó nhóc ? Anh không hay tin luôn á !? "
" Tại em muốn bất ngờ. Thôi né ra đi, em đi cất vali, thay đồ chút đã, rồi lát mình nói sau "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro