Chương 26
Nỗi lo lắng hiện rõ từng nét một qua lời nói và trên gương mặt của Jongseong bởi anh chưa lần nào thấy Jungwon ho nhiều thế.
" Em ổn mà, em ổn mà " Jungwon dứt cơn ho, điều hoà cho nhịp thở của mình chậm rãi lại và mỉm cười nhìn anh.
Thấy Jungwon cười, anh cũng nhẹ lòng, bớt đi nỗi lo, nhưng trong lòng vẫn còn xót nhiều lắm. Thấy em ho nhiều thế kia có khi nào em bệnh nặng không ?
" Giữ gìn sức khoẻ đi. Bệnh thì nói anh mua thuốc cho, bệnh mà chẳng biết giữ mình gì cả,... "
Jongseong mắng yêu em. Em bĩu môi, mặt hơi xụ xuống. Là vì nghĩ anh mắng thật nên em buồn, vì em nghĩ tại em bệnh để anh lo nên anh mắng và em cũng buồn khi nghĩ đến căn bệnh ác tính kia của mình.
" Học vậy đủ rồi. Đi thôi ! "
" Đi ? Đi đâu ? "
" Qua nhà anh "
" Sao lại qua nhà anh ? Để làm gì ạ ? "
Jungwon hỏi nhưng anh vẫn không đáp. Anh nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi thư viện đi bộ về nhà.
Anh đi trước em lẽo đẽo theo sau. Cơ mà anh đã nắm tay Jungwon nãy giờ rồi mà chẳng chịu buông. Rất chặt. Là đang lợi dụng thời cơ hay là vô tình quên rằng thật ra mình đang nắm tay em ? Dù là vế trước hay vế sau, Jungwon vẫn mong thời gian kéo dài hơn xíu để anh nắm tay em lâu hơn, chặt hơn, ấm áp hơn.
Làm gì còn cảm giác tình bạn bình thường khi ở bên cạnh anh, làm gì không biết ghen ghét khi thấy anh thân mật với người khác, làm gì không biết buồn đau khi thấy anh gặp chuyện không hay ? Con tim làm gì chịu đập nhịp nhàng khi nhìn thấy nắng nhẹ hôn lên mái tóc, làn da anh...
Jongseong mở cửa để em vào trước, anh theo sau. Anh dẫn em lên phòng, để em ngồi đó đợi anh lấy thuốc. Anh xoè tay đưa em một viên thuốc và bảo em uống đi, chứ thấy em ho nhiều anh lại xót.
Ngặt nỗi bệnh của em đâu phải muốn uống gì là uống. Bệnh của em luôn được bác sĩ kê toa hằng ngày, uống linh tinh sợ không đúng ảnh hưởng tới sức khoẻ của em...
" Em không sao mà. Ở nhà em mua thuốc uống rồi. Có khi do thời tiết thay đổi hơi đột ngột hồi hôm qua nên em chưa kịp thích nghi nên nay bệnh thui mà " Em vừa nói vừa tỏ vẻ nhõng nhẽo với anh mong anh không phát hiện ra.
" Không uống thuốc vậy thì... Lấy tập sách làm bài tiếp đi, anh đi nấu miếng cháo cho ăn. "
Jongseong định đi thì em gọi anh lại
" Thôi được rồi, lát em về cô giúp việc nấu cho cũng được mà, anh học bài với em "
Em sợ phiền nhưng anh í cứ một mực lắc đầu không chịu mà đi thẳng một mạch xuống dưới bếp chuẩn bị đồ ăn cho em luôn. Cũng không biết nên làm thế nào, mà thôi, học bài một lát rồi canh giờ xuống dưới phụ anh dọn ra ăn chứ để anh vừa nấu vừa dọn luôn thì nội tâm em không chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro