Chương 34

" Jungwon, suốt cuộc đời này, tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Không bao giờ quên lúc đầu tớ gặp cậu, tớ hứa cũng sẽ nhớ mãi những lần chúng ta cùng khóc cùng cười khi bên nhau. Tất nhiên, sau này không có cậu, tớ sẽ chẳng được ai khao ăn mintchoco nữa... Nên tất nhiên, tớ sẽ phải nhớ cậu lắm đây "

Sunoo mỉm cười nhìn Jungwon. Tớ chỉ mong Jungwon của tớ kiếp sau một đời an yên, chẳng phải nề hà về những giây phút cuối đời, bởi cậu đã để tâm đến chúng suốt bao lâu rồi, và, lúc này, cậu nên nghỉ ngơi, vui vẻ với những điều xung quanh, để rồi khi cậu ra đi, tớ mới không khóc được chứ.

" Đó, cậu đi mà kêu anh bồ Sunghoon của cậu mua mintchoco cho cậu đi !!! Hứ "

Cả ba cùng cười sau câu nói đùa của Jungwon.

" Anh phải chăm sóc tốt cho cậu ấy đó. Nếu không em sẽ không yên tâm mà ra đi đâu "

" Là trách nhiệm của anh "

Sunghoon cũng rất vui khi gặp được Jungwon. Anh coi cậu như em trai ruột của mình vậy. Jungwon luôn đối tốt với mọi người, thấu hiểu mọi người, Sunghoon còn hay gọi em với biệt danh: ' bé mèo ngoan của F4 ' nữa cơ. Xem có cưng không chứ ? Nhưng thật tiếc phải xa bé mèo ngoan này mãi rồi, chà, Sunoo mắt mà đỏ hoe thì đã đến phiên của Sunghoon sụt sịt mũi rồi đây...

" Ơ kìa... Em đã đi đâu mà mọi người cứ vậy thế... Em buồn đó nha "

....
Rồi lại ngồi nói đủ thứ chuyện với Jungwon, toàn là chuyện xưa cũ. Nào là lúc đầu gặp nhau, cảm nhận, rồi còn kể xấu về nhau biết bao nhiêu thứ mà chưa kể ai nghe bao giờ nữa cơ, đã vậy còn cặp gà bông phát cơm tró miễn phí cho Jungwon nữa chứ.

* Tiếng mở cửa *
" Lại là thằng cha này tới nữa rồi huhu. Nói với nhau được có 1 tiếng đồng hồ à, chưa có đã nhớ gì hết hụ hụ. Suốt bao lâu chẳng được gặp nhớ gần chết luôn mà cứ bắt người ta xa nhau. Cái đồ Jongseong đáng ghét "

" Anh còn cho Jungwon ăn nữa chứ. Em ngồi đây sao bạn ăn được ? "

" Sunoo, hôm sau mình lại lên gặp Jungwon. Anh với Sunoo về đây, em ở lại với Jongseong nhé. Tớ về đây. Tạm biệt hai người, hôm sau rảnh lại lên "

Nói rồi, cặp gà bông đi về, để hai cái con người yêu nhau này ở lại trong phòng bệnh.

" Em thật chán ghét mùi bệnh viện, em chẳng muốn ở đây đâu. Anh đưa em đi dạo môt vòng được không ? Năm nào tháng nào em cũng lòng vòng trong đây chán thiệt đó..."

" Jungwon, nhìn anh này. "

" Hửm ?... Anh có gì mà nhìn ? "

" Nhắm mắt lại "

" Nhắm mắt ? Để làm gì ? "

" Em không tin anh tưởng anh sao ? "

Nghe tới đó, em lập tức 1 phút 30 giây thành đúng nghĩa bé mèo ngoan biết nghe lời người yêu mà nhắm mắt lại.

Khoan... Có gì đó, mềm nhẹ, đang...ở trên môi em

Em có hơi bất ngờ mở mắt ra thì thấy anh đang nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ của em. Bất ngờ là vậy, nhưng lúc sau em nhẹ nhắm hai bên mắt, em muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này, em muốn xung quanh ngừng chuyển động, đồng hồ chạy thật chậm rãi, để em còn có thể lưu giữ kỉ niệm hạnh phúc này của hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro