Chương 38

Từ chương này về sau mình sẽ add những bản nhạc thật hay và hợp với từng chương cho mọi ng cùng cảm nhận đc từng mạch cảm xúc trong mỗi chương nha. Mong mọi ng vừa đọc fic, tận hưởng những bản nhạc hay cùng mình nhaa !! Giờ thì đọc thuii

---------------

Em định đếm từng ngày trôi qua, xem mình còn bao nhiêu ngày nữa. Nhưng rồi em lại chẳng muốn đếm, chỉ muốn ở bên anh lâu thật lâu. Bao lâu cũng được. Chỉ muốn ở bên anh thôi.

Em không muốn đếm ngày xa anh, vì em không muốn mình phải nhìn nhận sự thật đó. Nên thôi, cái gì qua cũng sẽ qua, để thời gian tự điều hành, còn em hướng về mỗi mình Jongseong là đủ.

" Jongseong ah "

" Hửm ? Em muốn gì hả ? Em đói không, hay khát nước ? Anh - "

" Không, không phải vậy. Jongseong à, em biết mình chẳng còn bao lâu, vì thế, em muốn bên anh nhiều hơn... Em muốn... được tiếp xúc với những cái ngoài kia. Đã suốt 1 năm rưỡi rồi, em không biết ngoài kia có gì nữa cả "

" Mặc thật ấm vào, anh đưa em đi "

Jongseong không la em ư ? Em vui mừng sung sướng, không nghĩ anh lại chiều em như thế này. Lúc trước bị hắt xì, muốn ăn kem một chút thì anh nhăn em, giành lấy cây kem của em mà ăn hết. Mắng em nhốt ở nhà, không cho em đi đâu. Vậy đó.

Trời Seoul lạnh lắm, chúng mình lén lút lẻn ra ngoài khi cô y tá không để ý. Chà, giống hồi trước chúng mình cúp tiết trốn ra ngoài để đi ăn hàng nhỉ ?

Anh cứ nắm chặt lấy bàn tay em. Anh hỏi em có thấy lạnh không thì em lắc đầu chắc chắn không rồi. Có anh người yêu nắm tay cho vào túi áo của ảnh thế kia mà bảo lạnh sao được ??

Seoul thay đổi cũng một chút. Nhưng cũng không quá lạ để em còn cảm nhận được sự thân thuộc từ lâu mà em chưa có cơ hội được hoà vào nó lại lần nữa.

" Jongseong ! Kẹo bông !! "

" Ghiền vậy hả, mình đi thui !! "

" Jongseong ! Mùi bắp nướng thơm... "

" Thì chiến luôn "

" Đồ ăn Hàn Quốc là số một... Lâu quá hong được ăn mấy món này làm em nhớ ghê... "

" Haha... Ăn nhiều vào mới có sức đi chơi tiếp chứ nèee "

" Em đút anh ăn miếng chả cá đi "

" Anh tự ăn đi. Nãy ai ăn hết xiên chả cá của em rồi ? Giờ còn đòi ăn thêm hả ??? "

" Ui xùi, nói như nói vậy. Rồi cũng cho tui ăn miếng đó thôi "

" Anh, tàu lượn siêu tốc không ??? "

" Arghhhhhhhhhh chời ơi cú tui chơi ơi chết tui chời ơi cú tui chời ơi "

" Anh, Starbucks đang mở "

" Ok "

" Anh, ngồi xích đu với em "

Đi ăn đi chơi đã đời rồi giờ ngồi xích đu với nhau. Hôm nay em vui lắm, lâu lắm em mới lại trải nghiệm cái cảm giác này. Một năm rưỡi qua em đã không có được thoải mái như hôm nay, suôt ngày chỉ có ở trong 4 bức tường, chán ngắt.

Đã bao lâu em không được nếm mùi vị của xiên chả cá, hay bắp nướng rồi ?

Đã bao lâu em cũng không nhâm nhi Starbucks cùng Jongseong rồi ?

Nói chính xác ra là đã bao lâu rồi em không cùng anh hẹn hò bên ngoài phố Seoul nhộn nhịp kia ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro