Chương 6

" Còn vì sao tớ thân được với mấy ảnh thì dài dòng nên tớ lười giải thích lắm. Cậu chỉ cần biết tớ thân với mấy ảnh là được ! " Sunoo nói xong nhẹ nhàng cười với cậu.
...
Vào tiết học, Sunoo và Jungwon lại cùng nhau tập trung giải bài tập và nghe giáo viên giảng. Nhưng Sunoo học chậm hơn Jungwon một chút, nên cứ hết tiết Sunoo lại hay quay xuống để Jungwon giảng giúp cậu vài chỗ cậu còn chưa rõ.
...
* Tíng tìng ting tìng *
Em vươn vai một cái, giãn cơ nhẹ. Tại châm ngôn của em là giờ còn trẻ ngồi lâu mà không chịu giãn cơ, sau này về già phải tốn cả mớ tiền lớn áaa.

" Đi nào, Jungwonie. Tớ đóiii "
" Hả, gì cơ ? Jungwonie ?? "
" Cậu không thích à ? Vậy tớ không gọi nữa nhé " Sunoo nói có vẻ hơi buồn một tí.
" Không, không. Chỉ là lần đầu có người gọi vậy nên tớ hơi ngại. "

Nghe Jungwon nói, Sunoo bất giác cười haha. Cậu kéo tay Jungwon xuống nhà ăn.

" A !!! Chào mấy hyung 👋 Em ngồi đây với thằng bạn được chứ ? "
" Hầy em cứ ngồi đi. Bạn em cũng như bạn tụi này cả thôi, Jungwon nhỉ ? " Jaeyoon vừa đáp lời Sunoo xong quay phắc sang nhìn Jungwon, ánh mắt ảnh như chú cún con vui vẻ ấy.

Jungwon bắt gặp ánh mắt của Jaeyoon thì bỗng giật mình. " À, dạ ". Cậu đáp đủ nhỏ cho mỗi anh nghe thấy.

" Thôi ngồi xuống đi nàoo !!! Để tụi nhỏ đứng tội nghiệp ! " Anh cả Lee Heesung cất tiếng.

" Ủa mà Jongseong hyung với cả Sunghoon hyung chưa xuống ạ ? Hay hai ổng đi đâu cả rồi ?? " Sunoo vừa hỏi vừa nhìn Heesung.

" Mới nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện kìa. Em nói hay á Sunoo ah "

Sunoo chỉ vờ cười nhếch mép thể hiện xíu, rồi vẫy vẫy tay để hai ông anh kia thấy mình.

Hai ông anh kia từ từ đi qua rồi kéo ghế ngồi. Jongseong ngồi cạnh Jungwon. Jungwon cũng có hơi ngại khi tiếp xúc người lạ. Thấy anh ngồi cạnh mình thì cậu kéo ghế mình nhích sang Sunoo một chút xíu.

Rồi buổi trưa mọi người cũng ăn cơm như bình thường. Jongseong với Jungwon ngồi cạnh nhau mà cũng chẳng nói câu nào. Tại cả hai cùng ngại người lạ, lại còn ít nói, không hay bắt chuyện trước nứa chứ.

Có lẽ điều mà không ai ngờ tới, chính là khi Jungwon nhìn thấy Jongseong, cậu đã thấy rất lạ.

Có lẽ là vừa lạ vừa quen. Người này giống hệt với người đã chạy nhanh khỏi khu rừng trong giấc mơ của em. Cũng lạ thật bởi làm sao có sự trùng hợp đến thế này, nhưng em nghĩ có khi do mình sinh ra ảo giác, hay người nhầm người gì đó, nên em đã cố tập trung vào việc khác và không muốn nghĩ lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro