bạn đời và dạ xoa


- Đế Quân này...nghe Người nói là Phong Thần Barbatos? - nàng nâng tách trà lên, nhẹ nhàng thưởng thức nó.

     Thú thật thì trà hoa nhài vẫn là một cái gì đó khiến cho nàng mê đắm. Công nhận qua từng ấy năm, Zhongli vẫn nhớ được hương trà này.

- Ừm? Có chuyện gì với cậu ta sao? - Anh rướn mày nhìn qua nàng

- Không..chỉ là ta muốn đến thăm các vị thần.

- Nàng vừa tỉnh lại! Chi bằng nghỉ ngơi vài bữa? Dù gì khi nàng tỉnh dậy, trong lòng bọn ta đều đã rõ! - Zhongli đạp tay xuống bàn - Ah..ta xin lỗi..

- Không sao đâu Đế Quân nhưng mà....Mọi người đều biết ta tỉnh lại?

- Đúng vậy! Gió đã truyền đi khắp Teyvat. Giờ nàng về Zhian'Ah, rồi ngày mốt họ sẽ tới.

- Nhưng ta muốn đi đây đó! Ta đã nghỉ ngơi ba nghìn năm rồi, thực sự là đã quá chán. Mặc kệ Người! Ta vẫn đi.

     Zhongli khựng lại vài giây, có vẻ hơi bất ngờ với phản ứng của nàng.

- Nàng dám sao?

- Sao ta lại không dám chứ?

     Nhìn một Đế Quân vì lo lắng cho mình mà đập tay mạnh xuống bàn như vậy, nàng thấy có chút buồn cười

- Hmmmm..Đế Quân..là đang lo lắng cho ta?

     Những lời Zhongli định thốt ra đều nuốt lại vào trong hết. Tính mắng nàng một trận, không ngờ nàng lại trêu trọc khiến cho Nham Vương đây có chút ngượng ngùng, vành tai có chút đỏ.

- Gì..gì..chứ.! tất nhiên là ta phải lo lắng rồi! Nàng là một người bạn quan trọng đối với ta! Sao ta lại không lo lắng cho được?

- Thực sự chỉ là bạn thôi sao?

     Nàng chống cằm, trêu trọc anh ta



*Tch...là bạn đời..*



     Không. Câu trả lời là sự im lặng, chỉ là một Nham Vương Gia đang xấu hổ.

- Thôi được rồi! Ta không trêu Người nữa. Ta sẽ về phủ để lấy một ít đồ, sau đó sẽ đến thăm các vị thần trong khả năng của ta. Yên tâm nhé Đế Quân! Ta đi sớm sẽ về sớm. Cảm ơn Người vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay! – nàng hôn gió rồi thổi nó về hướng của Zhongli, xoay người ra cửa cùng Kaya tiêu soái rời đi.




- Nàng ta.. - Zhongli dùng tay che đi khuôn mặt đang xấu hổ của mình - tch..nàng được lắm..








- Rõ ràng tên Đế Quân ngốc đó là đang lo lắng cho ta, thế mà không chịu thừa nhận! Hứ

- Địa điểm tiếp theo của chúng ta là ở đâu ạ? Thưa ngài? - Kaya đi bên cạnh mở lời hỏi nàng về địa điểm tiếp theo

- Mondstand!









Ta rất nóng lòng về vị Phong Thần này.







Nàng bước ra khỏi cửa, bắt gặp một Dạ Xoa đang đứng đó

- Ta đoán nhé..là Xiao đúng chứ?

Chàng Dạ Xoa đứng im, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt. Một phần vì người này đã rất lâu không tỉnh lại, vậy mà biết tên hắn. Một phần người này là thần, căn bản hắn không có tư cách để chạm tới người này

- Thần xin lỗi! Là thần cản đường đi của Người!

- Không sao đâu mà! Ta vừa mới tỉnh lại! Chúng ta có thể làm quen không?

- Vinh hạnh này...thực sự thần không có tư cách đón nhận nó..

- Ta biết hoàn cảnh của cậu! Và chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài. Sau này gặp nhau mà không chào hỏi, không biết gì về đối phương thì có hơi kì một chút! - nàng xị mặt, lộ rõ vẻ thất vọng trên gương mặt xinh đẹp ấy

Dạ Xoa im lặng, ngẫm nghĩ về món quà to lớn này.

- Thần là Xiao..

- Được rồi Xiao! Ta là Halcyon! - nàng tươi híp mắt





Rất vui  khi được nói chuyện trực tiếp với cậu.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro