Chương 26
Giọng nói này. . .có phải lỗ tai của cô nghe nhầm không?
Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng và rất êm ái dễ chịu. Lần đầu tiên Hyunseo mở miệng nói chuyện với mình.
Gaeul kinh ngạc, xoay lại nhìn Hyunseo không chớp mắt. Cô thật sự muốn nghe nàng nói thêm một lần nữa. Chỉ một câu thôi cũng khiến trái tim này xao xuyến rồi
Bị người khác nhìn chăm chú, Hyunseo lộ vẻ mặt ngượng nghịu, da mặt mỏng nên rất dễ đỏ lên.
Ban đầu ông Lee thấy vẻ mặt buồn rầu của Gaeul ra ngoài, ông thầm đoán được giữa hai đứa xảy ra vấn đề.
Kiểu như giận dỗi với nhau. Ông bảo Hyunseo đuổi theo và kêu Gaeul ở lại một đêm
Hyunseo có nói vài câu từ chối nhưng sau đó nghĩ lại và nghe theo lời ba.
Sở dĩ Hyunseo không ghi giấy như mọi ngày vì nàng không mang theo. Nàng vẫn chưa có ý định nói chuyện với Gaeul đâu. Chỉ tại tình huống bất đắc dĩ
Chỉ vì một câu nói đã làm tâm trạng của Gaeul phấn khích và hạnh phúc đến nhường nào. Cô vui lắm, mém chút nữa là nhào tới ôm lấy Hyunseo rồi
Cũng hên là bản thân còn kìm chế được, biết đâu là điểm dừng.
Mở cửa đi vào trong, Gaeul im lặng không nói gì. Cho đến khi không thể im lặng được nữa, cô mới mở miệng
"Tôi không biết là sẽ ở lại cho nên. . .tôi không có đem theo đồ để thay"
Nói bấy nhiêu thôi cũng đủ cho Hyunseo hiểu. Cô không thể mặc bộ đồ này đi ngủ được, nó mặc nguyên ngày hôm nay rồi.
Cần phải đi tắm và đổi bộ khác
Nét mặt của Hyunseo không thay đổi nhiều, vẫn lạnh lùng khó đoán. Nàng mở tủ đồ ra, lục lọi một lúc lâu mới lấy được bộ đồ ngủ còn mới tinh
Nàng trực tiếp đưa cho Gaeul, sau đó xoay người ra ngoài
Cỡ chừng nửa tiếng sau, Gaeul trở lại phòng ngủ với bộ mặt rất khó coi. Cô hơi nhăn mày, xấu hổ không dám bước vào trong
"Em không còn bộ nào đơn giản hoặc không có hoạ tiết hả?"- Đứng trước giường rồi căng cái áo ra cho Hyunseo xem: "Nhìn tôi chẳng khác gì mấy đứa trẻ con"
Hyunseo lãnh đạm dời tầm nhìn từ điện thoại sang người Gaeul. Nhìn xong, nàng chỉ muốn hả miệng cười thật lớn cho đã
Hình như bộ đồ này không thích hợp với tính cách của Gaeul. Chỉ tại hoạ tiết là những chú vịt màu vàng, vì vậy mới làm người mặc có cảm giác như con nít
Lỡ rồi thì mặc luôn chứ biết làm sao. Kén chọn quá là không có đồ để mặc
Gaeul bất mãn lắc đầu đành chịu
Ngồi uỵch xuống ghế lười cạnh cửa sổ, nhìn lại thấy nhớ lần đó cả hai ở chung. Tình cảnh đó và bây giờ thay đổi rồi, không giống như trước
Nghĩ ngợi thật lâu, Gaeul lấy trong túi xách ra một tấm thiệp nho nhỏ màu trắng. Cô mạnh dạng đi đến đầu giường muốn đưa cho Hyunseo
Thấy người nọ đang đi lại, Hyunseo bắt đầu lo ngại, sợ bị chị ta đùa giỡn như lần đó. Nàng ra sức cảnh giác, tay nắm chặt lấy chăn
"Đây là số điện thoại của tôi. . .em lưu vào danh bạ đi, lỡ đâu sau này cần liên lạc"- Gaeul nhẹ giọng nói, tay đưa tấm thiệp nhỏ ngay trước mặt
Hyunseo ngẩng người, ngồi ngay ngắn trên giường. Tay chậm chạp đón nhận, trong lòng lại khó hiểu vô cùng. Chị ta đưa cho nàng làm gì ấy nhỉ, nàng đâu cần
"Không đưa số của em cho tôi à?"
Nàng kéo ngăn tủ ra và lấy tờ giấy nhỏ cùng với cấy bút. Ghi một dãy số ra và đưa cho Gaeul ngay sau đó
Cô hài lòng cầm lấy rồi xoay người trở lại chỗ cũ.
Thất thần nhìn số điện thoại của Gaeul được in trên đó, tay phải cầm điện thoại của chính mình.
Nàng phải lưu vào thật à? Có cần thiết không
Đắn đo một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng chịu lưu vào danh bạ điện thoại
Cái tên mà Hyunseo đặt cho Gaeul là một cái tên vô cùng ý nghĩa: Thỏ đế
Nàng chỉ chợt nghĩ ra thôi, vì nhớ đến hai lần Gaeul sợ con gà và con gián
Còn trong danh bạ của ai kia là cái tên khá đáng yêu: Tiểu Khiết
.
.
.
.
.
"Hyunseo đâu sao mẹ không thấy vậy?"- Bà Kim nhìn xung quanh rồi mới hỏi
Bà Kim đến thăm Hyunseo như đã nói, tiện đường từ cửa hàng nên ghé chơi luôn. Mà bà đi có một mình, không có ông Kim theo
Gaeul đặt ly nước cam xuống, cô nhàn nhã nói: "Em ấy đến nhà ba ở chơi vài ngày rồi"
Bà Kim liền tỏ ra thất vọng, nhưng sau đó lấy lại tinh thần
"Tháng sau là tới giáng sinh rồi, nhà mình sẽ làm bữa tiệc nho nhỏ, mẹ định là qua bên này tổ chức. Con thấy thế nào?"
"Con sao cũng được"
Đối với cô, việc tổ chức đó ở đâu cũng không là vấn đề. Chỉ cần cả gia đình thấy vui là được rồi, nơi nào mà chẳng là nhà
Biệt thự kể từ ngày Hyunseo không ở đây, Gaeul cảm thấy rất trống trải. Nhìn hiu quạnh và ảm đạm như lúc trước
Lần đó cô có nói rằng Hyunseo muốn ở chơi với ông Kim bao lâu tùy thích. Thành ra bây giờ nàng vẫn chưa chịu về nhà, câu nói sai lầm nhất khiến cô cảm thấy hối hận vô cùng
Một phần cũng vì chuyện đêm đó, Hyunseo cũng không muốn về đây. Nàng muốn tránh mặt cô một khoảng thời gian lâu
Gaeul lái xe đến nhà ông Lee trong đêm tối, xe đỗ bên ngoài cổng. Ngón tay lưỡng lự giữa không trung, phân vân có nên nhấn chuông hay không
Giờ này cũng không phải quá tối, chỉ hơn tám giờ. Ngón tay vừa chạm vào chuông cửa thì phía xa có một chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt
Gaeul nhíu mày, ánh sáng đèn xe cứ chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô vô cùng khó chịu. Phải lấy tay che
Hyunseo ngồi ở bên ghế phụ lái, thấy hình dáng quen thuộc đứng phía trước. Nàng ngạc nhiên nhận ra, sao chị ta lại đến vào giờ này
Songhoon tắt máy, nhìn ánh mắt Hyunseo đang chăm chú nhìn Gaeul bên ngoài khiến cho anh không thoải mái. Anh đang theo đuổi nàng, mặc dù biết nàng đã có gia đình
Nhưng theo như được biết, tình cảm giữa Hyunseo và Gaeul đang gặp vấn đề. Tóm lại, hai người họ không hạnh phúc
Vì vậy, Songhoon thừa cơ hội này để ở cạnh Hyunseo và quan tâm chăm sóc nàng.
Vẫn là Songhoon ga lăng, anh xuống xe trước rồi đi vòng qua kia mở cửa cho Hyunseo
Hyunseo cảm thấy khó xử vô cùng, sao phải gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu này chứ.
Nụ cười đắc ý của Songhoon khiến Gaeul khó chịu trong lòng. Nhìn chướng mắt thật, cậu ta nghĩ mình là ai mà dám thân thiết với Hyunseo
Ba mặt nhìn nhau. Gaeul không để sắc mặt bên ngoài thay đổi. Cứ trầm lặng nhìn Hyunseo chứ không nói gì
"Trùng hợp quá, không ngờ là gặp cô ở đây!"- Songhoon tươi cười bắt chuyện, anh đứng gần Hyunseo trông rất tự cao
Gaeul không trả lời, cô làm lơ câu chào hỏi của Songhoon làm anh ta bẻ mặt.
Lúc này ông Lee kịp thời mở cửa, cả ba người hướng nhìn ông.
"Mấy đứa có hẹn với nhau hay sao mà đến cùng lúc thế này. Vào trong ngồi chơi"- Ông Lee hào hứng mời gọi
Songhoon ngồi nói chuyện với ông Lee rất nhiệt tình, anh luôn nói những cái mà anh biết và giỏi. Ngồi cạnh Gaeul anh cũng hơi áp lực vì anh không bằng một góc của cô
Anh cứ nói những cái đời thường giản dị, nghĩ rằng Gaeul không biết.
Ông Lee cũng hòa nhập cùng câu chuyện của Songhoon, hai người đàn ông nói vui vẻ với nhau. Gaeul chỉ trả lời ông Lee khi ông hỏi tới
Còn tất cả thì cô im lặng nhường cho cái tên có cái miệng như cái máy. Cậu ta làm như cô dành nói vậy đó
Chỉ tại cô không thích thể hiện là mình tài giỏi, chứ cô mà nói thì không thua kém ai. Mà những lời cô nói về chính sự, chưa chắc Songhoon đã hiểu
Chứ chuyện của cậu ta nói từ nãy đến giờ, không có cái gì mà cô không rành. Nắm trong lòng bàn tay
Ngồi không được lâu, Gaeul đi xuống bếp tìm nước lọc. Hyunseo cũng đang ở đây, nàng đang nấu mì gói ăn lót dạ
"Em nấu gì vậy?"- Gaeul đến gần, ánh mắt trộm nhìn phía trước
Biết là Hyunseo nấu mì ăn, tự nhiên cô cũng thấy đói bụng. Đứng cạnh nàng rồi nhìn nồi nước súp, tay cô xoa nhẹ bụng của mình
"Tôi cũng muốn ăn, làm cho tôi được không?"
Sắc mặt của Hyunseo kiểu bất lực, mặt đơ ra nhìn Gaeul rồi sau đó gật đầu. Định ăn một mình vậy mà cũng gặp chị ta nữa
Húp một muỗng nước súp nóng hổi, mùi vị đậm đà, đôi mắt to tròn vẻ ngạc nhiên nhìn Hyunseo ngồi đối diện
"Em nấu mì ngon như vậy. . .sau này về nhà nấu cho tôi ăn nha?"
Hyunseo nghe lời khen từ Gaeul, cô ngại ngùng cúi thấp đầu, mắt cứ nhìn thẳng vào tô mì mà không dám dời sang nơi khác.
Chỉ có tô mì đơn giản mà cũng khen, có làm quá không vậy?
Ở chơi cũng lâu, Gaeul và Songhoon chào tạm biệt ông Lee rồi ra về. Cứ tưởng mọi chuyện yên bình nhưng Songhoon lại thích gây sự
"Cô đến đây để lấy lòng Hyunseo và bác trai đó à? Tôi sẽ theo đuổi Hyunseo, cô đừng mong có cơ hội. Tôi thấy Hyunseo thích ở cùng tôi hơn là cô đó, biết điều thì tự động rút lui đi"- Songhoon vừa nói vừa cười khinh thường
Gaeul vẫn bình thản, không vì mấy lời nói khiêu khích đó mà bực tức hay nóng giận. Cô nhún vai nhướn mày
"Cậu nghĩ cậu là ai mà muốn theo đuổi vợ tôi? Về mọi mặt, tôi hơn cậu rất nhiều. Khi nào cậu giàu và giỏi hơn tôi thì hẳn nói tiếp, còn không được thì bớt vài lời"
Cô xoay người đi lại xe, chuẩn bị mở cửa thì Songhoon hì hục chạy lại và ngăn cản. Mặt anh ta bấy giờ rất tức giận vì những lời nói của Gaeul
"Cô đừng tưởng có tiền là có tất cả, kể cả Hyunseo. Hyunseo cần một người mang lại hạnh phúc chứ không cần vật chất––"
"Vốn dĩ không giàu xin đừng nói nhiều"- Gaeul liền chặn họng Songhoon bằng câu nói đi vào lòng người
Cô mở cửa xe, đóng lại rất mạnh làm Songhoon giật mình. Anh ta nắm chặt tay thành nắm đấm, tức tối không nói nên lời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro