Chương 32
Một tháng sau, giáng sinh cũng đến kéo theo đó là thời tiết lạnh giá sẵn có của mùa đông. Năm nay đặc biết hơn là có tuyết rơi nhưng không quá nhiều. Đủ làm cho bầu không khí thêm đẹp và đúng nghĩa
Cả ba mẹ và Yeji mới sáng sớm là đã có mặt tại biệt thự của Gaeul rồi. Họ cùng nhau chuẩn bị nấu sẵn món ăn để dùng cho buổi tối.
Bà Kim, Yeji và Hyunseo thì ở trong bếp làm đồ ăn. Còn ông Kim và Gaeul ở ngoài phòng khách trang trí cây thông ở giữa nhà.
Cả ba người kia ở trong bếp nói chuyện rất vui. Lúc này, Hyunseo sực nhớ đến chuyện gì đó, sẵn đây có bà Kim thì nói luôn, không thôi lại quên
"Mẹ, cảm ơn mẹ lần trước mua mỹ phẩm cho con nha"
Bà Kim đang cắt thịt, nghe Hyunseo nói vậy làm bà hoang mang. Bà nhíu mày khó hiểu nhìn nàng, bà nói: "Con nói gì vậy? Mẹ đâu có mua mỹ phẩm cho con? Mà nếu có mua thì mẹ trực tiếp dẫn con theo chứ. Sao mẹ lại không biết gì hết vậy"
Hyunseo thêm phần khó tin, nàng nhớ rõ ràng là Gaeul đưa cho nàng rồi còn bảo là của mẹ mua cho. Vậy sao mẹ lại không biết vậy, hay là có nhầm lẫn ở đây
Vừa hay lúc này Gaeul đi tới, cô loáng thoáng nghe được thì trong lòng bắt đầu lo sợ. Sợ vụ đó bị lộ là do cô tự ý mua chứ không phải mẹ
Mắt thấy mẹ và Hyunseo nhìn nhau như muốn làm rõ mọi chuyện, Gaeul nhanh trí chen ngang
"Mẹ định nấu món gì vậy ?"- Cô cười sượng hỏi
Bà Kim cười với cô mà nói: "Mẹ nấu súp, trời lạnh ăn súp cho ấm"- Bà xoay người nhìn qua Hyunseo, bà không có ý định bỏ qua thắc mắc: "Chuyện đó con nói rõ hơn cho mẹ nghe đi"
Tiêu rồi, Gaeul nhăn mặt nhìn sang Hyunseo như đợi nàng nói rõ mọi chuyện. Làm sao bây giờ, bằng cách nào đó chặn lời nói của nàng lại trước khi quá muộn
"Tháng trước–—"
"Wow! Em nấu món gì mà thấy hấp dẫn quá ta"- Gaeul cắt ngang lời nói của Hyunseo, thay vào câu hết sức liên quan
Hyunseo kiểu bất động không biết nói gì tiếp theo, Gaeul làm vậy là có ý gì. Dám cắt ngang lời nàng đang nói à, hay là trong chuyện này có ẩn khuất.
Bà Kim cứ thấy hai đứa này lạ lạ, bà để ý thấy Hyunseo chưa nói xong là bị Gaeul chen vào. Như vậy làm bà thêm tò mò, phải để nàng nói ra
"Tháng trước thì sao, cứ nói đi"
Trước khi nói, Hyunseo lén nhìn sắc mặt của Gaeul, bắt gặp vẻ mặt bất mãn cùng với thống khổ, tay xoa chán tay chống nạnh. Có vẻ như điều nàng sắp nói ra ảnh hưởng gì đó tới Gaeul nên cô mới có thái độ này
Hyunseo tường thuật lại mọi chuyện cho bà Kim nghe, một chữ cũng không kể sót, rõ ràng rành mạch từ đầu đến cuối
"À, ra là vậy, mẹ hiểu rồi"- Dường như bà Kim hiểu được vấn đề, bà gật đầu mỉm cười
Mọi chuyện coi như xong, đến đây là kết thúc. Gaeul không nói lời nào, cô lũi thủi đi ra ngoài để phụ ba trang trí.
Còn Hyunseo kể xong liên nhìn sang Gaeul, tưởng rằng chị ta sẽ lên tiếng phản bác các thứ, ai ngờ im re. Đúng là thật khiến nàng ngạc nhiên đến khó đoán
Chờ đã. . .
Hyunseo nhận ra điều gì đó, nếu số mỹ phẩm đó không phải bà Kim mua, vậy chẳng lẽ do Gaeul mua cho nàng?
Nếu như không phải chị ta mua thì ngay tức khắc chị ta lên tiếng liền, còn đằng này lại im lặng không ý kiến, như vậy là do chị ta mua thật rồi
Vài phút biết được sự thật, Hyunseo rơi vào suy tư. Nàng muốn biệt tại sao Gaeul lại mua nó cho nàng, sao khi không lại tốt đột xuất thế
Ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn hỏi Gaeul là lí do gì khiến cô thay đổi như vậy? Ân cần quan tâm chăm sóc làm nàng còn ngỡ đây là giấc mơ
Đừng như vậy có được không, nàng không muốn yêu Kim thêm một lần nữa để rồi bị chính cô tổn thương
Đừng như Kim của trước kia, lúc đầu tỏ ra quan tâm rồi về sau lại trao cho nàng một cú lừa. Trái tim nhỏ bé này không đủ mạnh mẽ để chịu đựng thêm những đớn đau mà Kim đem lại
Nó đã chết một lần rồi, đừng khiến nó thêm nát tan thêm một lần nào nữa.
Buổi tối cả nhà quây quần bên nhau ở phòng khách, cùng nói chuyện cùng cười. Một gia đình được xem như là hoàn hảo từ bên ngoài lẫn bên trong nhưng chỉ tiếc hai người kia không được hạnh phúc
Ngoài trời cũng chưa tối, bà Kim bảo Gaeul chở Hyunseo ra ngoài dạo chơi. Thời tiết thế này thích hợp để đi chơi giáng sinh
Không dám làm trái lời bà Kim, Gaeul nguyện ý dẫn Hyunseo đi ra ngoài. Trong lòng cô cảm thấy hào hứng lắm, tâm trạng tăng lên gấp đôi
Cả hai đi bộ trên phố, vừa đi vừa ngắm tuyết rơi. Không khí đúng với đêm giáng sinh, Hyunseo thích thú nhìn những cửa hàng có trang trí cây thông và bông tuyết
Đẹp thật, mọi thứ nơi đây làm tâm trạng nàng thêm vui vẻ. Miệng chúm chím nở nụ cười trên môi
Nàng cứ mãi lo cười nên quên rằng bên cạnh còn có Gaeul, và nàng không nhận ra là cô đang nhìn nàng mỉm cười. Nụ cười ấy cũng lâu rồi cô không nhìn thấy, bây giờ nhìn lại nên cô thấy mãn nguyện lắm.
Phải chi ngày nào Hyunseo cũng giữ mãi nụ cười ấy trên môi thì còn gì bằng. Hạnh phúc là thế, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu tươi cười vui vẻ là đủ rồi
Không đòi hỏi những chuyện lớn, những điều nhỏ nhặt đủ làm ta vừa lòng.
Trong giây phút nào đó, Gaeul gượng cười trừ, cô thầm nghĩ, lỡ như mai sau này không có cô bên cạnh thì Hyunseo có sống tốt hay không?
"Em thích nó hả ?"- Gaeul chỉ tay vào những chú chó nhỏ trong cửa hàng
Hyunseo giật mình, nàng xoay người nhìn Dương Nhạc rồi lắc đầu rất nhẹ, bên ngoài thì không nhưng trong lòng ngược lại
Tuyết cứ thế rơi lên trên mái tóc bồng bềnh của Hyunseo, Gaeul tiến lại gần rồi chủ động vươn tay phủi nhẹ. Hyunseo cúi gầm mặt ngại ngùng, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, ngẩng đầu nhìn say đắm. Đôi mắt của Gaeul rơi xuống đôi môi đỏ mọng của nàng, cô nhìn như muốn một lần nữa hôn lên đó
Cô biết làm vậy nàng sẽ không thích, có khi còn chán ghét thêm. Nhưng cảm xúc bây giờ rất khó tả, nhịp tim cứ tăng nhanh khi say sưa ngắm gương mặt xinh xắn của nàng
Nhìn vẻ mặt thẩn thờ của Gaeul nhìn mình, Hyunseo cảm thấy không tự nhiên, một chút xấu hổ thẹn thùng. Chẳng biết tại sao Gaeul lại nhìn nàng như vậy
Hai người nhìn nhau giữa mùa đông, khung cảnh y như những bộ phim lãng mạn
Mạn phép vượt giới hạn, chỉ mong rằng Hyunseo không giận
Gaeul cúi thấp đầu xuống, chậm rãi hướng tới môi của người phía trước. Làm như Hyunseo biết trước Gaeul sẽ làm vậy nên nàng nhanh hơn cô một bước
Vội vàng dùng tay của mình che miệng lại, giống như không muốn cô hôn mình
Thấy vậy, Gaeul ngừng lại giữa chừng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Ánh mắt của Hyunseo bây giờ là hoảng loạn, mắt mở to hết cỡ, hàng chân mày nhíu lại thẳng hàng
Đôi mắt Gaeul nhìn nàng rất ôn nhu và dịu dàng, miệng cô mỉm cười trước hành động của Hyunseo. Cô biết chứ, biết nàng không dễ chấp nhận chuyện này
Cứ tưởng Gaeul sẽ từ bỏ, nhưng cô không nghĩ vậy. Cô tiến tới nhẹ nhàng hôn lên tay nàng ngay vị trí môi
Một nụ hôn mới lạ nhưng khiến Hyunseo có cảm giác rất chân thực, giống như cô và nàng trực tiếp hôn nhau.
Nàng cảm nhận được đôi môi mỏng mềm mại chạm nhẹ lên mu bàn tay. Nó giống như có luồn điện chạy từ người cô qua người nàng
Giữ môi tại nơi đó không tới năm giây, Gaeul cho là đủ mới rời đi. Cô đứng thẳng người nhìn phản ứng từ Hyunseo
Ôi xem kìa, biểu cảm của nàng trông rất ngốc nghếch. Như vậy khiến Gaeul phì cười thành tiếng, cô cho tay vào túi áo rồi nghiêng đầu nhìn nàng
Về phần Hyunseo, hình như nàng chưa về hiện tại. Đầu óc lơ lững trên mây không kịp đáp xuống
Tim nàng sao thế này, đừng có nói là bị nụ hôn đó mà xao xuyến nha, cứ thấy hô hấp không ổn định. Mặt nàng bỗng chốc đỏ ửng lên tới tận tai
Nhìn Gaeul với nhiều suy nghĩ trong đầu và 1001 câu hỏi tại sao. Lúc này Gaeul lấy khăn choàng trên cổ của cô ra.
Một bước nhỏ đi tới, không nói trước mà trực tiếp quấn lên cổ cho Hyunseo, cô thấy trời lạnh như vậy mà nàng không giữ ấm nên sợ nàng bị lạnh
Dù sao cổ áo khoác của cô cũng cao, đỡ hơn áo của Hyunseo
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà Gaeul dành cho, Hyunseo đứng bất động, cơ thể đóng băng ngay lập tức.
Chị ấy quan tâm nàng, chị sợ nàng bị lạnh nên mới làm vậy, chị đối xử nhẹ nhàng khiến nàng không thể tin được. Hai tay Hyunseo đan chặt vào nhau, từ phía dưới ngước mặt nhìn lên
Khi đứng gần Gaeul, bao giờ nàng cũng ngửi thấy mùi hương quên thuộc chỉ có ở trên người cô. Mùi hương dịu nhẹ dễ chịu như người sử dụng nó vậy
"Sau này trời lạnh mà đi ra ngoài thì em nhớ ăn bận kín đáo vào, đừng quên lấy khăn quấn cổ có biết không"- Gaeul vừa chỉnh sửa lại khăn cho Hyunseo vừa nhắc nhở
Hyunseo bất ngờ lùi về sau, nàng nói: "Đừng đối xử với tôi như vậy"
Nói rồi, cuối cùng nàng cũng chịu nói chuyện với cô rồi. Trước tiên vui là vì điều đó nhưng sau lại buồn vì câu nói đó từ chính miệng nàng nói ra
Ánh mắt ảm đạm thất vọng nhìn Hyunseo, cô buồn lắm chứ nhưng phải giữ bình tĩnh. Giấu cảm xúc vào trong, nghẹn ngào nơi cổ họng: "Tôi không còn cơ hội sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro